“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

[ShortFic] Sao Trong Vạn Vì Sao | KojiYuu - Chương 4

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Fluff, Crack.

Summary: Haruna đối mặt với một phiên bản Yuko hoàn toàn mới.

Disclaimer: Haruna là Haruna, Yuko là Yuko, nhưng 2 người này chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tui. ~



Chương cuối: Ý nghĩa của phép màu.


Yuko ngày càng sốt. Đó là lý do tại sao trước đó cô bé ngất lịm trên bãi biển. Vừa lúc trước cô bé trông còn khỏe mạnh sao đột nhiên lại trở bệnh? Haruna nhíu mày lo lắng, đặt khăn ướt lên trán người yêu mình.

“Nóng… nóng quá!” Yuko khẽ động đậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Qua hành động của cô bé, Haruna biết Yuko đang rất khó chịu.

“Cưng à, tỉnh dậy đi nào!” Haruna khẽ lay đôi vai, khiến cô bé dần rung rung mở mắt, ngước nhìn cô mệt mỏi. “Uống thuốc đi nào.” Haruna giúp Yuko ngồi dậy, cho cô bé uống thuốc.

“NyanNyan…” Yuko trông như sắp khóc đến nơi nên không chút chần chừ, Haruna ôm cô bé, nhẹ nhàng vỗ về.

“Cậu sẽ ổn thôi, không sao cả.” Haruna vỗ vỗ lưng cô bé. “Có mình ở đây rồi.”

Thút thít một tẹo, Yuko cuối cùng cũng thấy thoải mái và ngủ trở lại, trong vòng tay ấm áp của người yêu.

oOo

Đi ra khỏi phòng ngủ, Haruna cẩn thận đóng cửa để không ảnh hưởng đến Yuko, người đang ngủ ngon lành. Cô gật đầu với hai người vừa đứng bật dậy khi cô bước ra.

“Chị ấy sao rồi?” Sae hỏi, khi Haruna tiến lại gần.

“Yuko sẽ thấy khá hơn khi tỉnh dây. Chị đã cho uống thuốc rồi.” Haruna trả lời, ngồi xuống ghế. “Giờ hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này... trước khi Yuko biến thành trẻ con, cô ấy đã bị cảm nặng.”

“Vậy ý em là em ấy đang biến đổi lại à?” Keita xoay xở để hỏi ra điều mình muốn nói, hai chuyện này có liên quan đến nhau.
 

Haruna gật đầu. “Đó chỉ là ý kiến chủ quan thôi nhưng cũng có thể lắm chứ.”

“Nếu thật sự như vậy, Em sẽ nhớ bé Yuko lắm.” Sae thở dài, vươn rộng cánh tay. “Quả là rất vui khi được chăm sóc cho cô nhóc ấy.”

Cúi xuống sàn nhà, Haruna chìm sâu trong suy nghĩ trước khi ngước lên nhìn hai người bạn. “Chị đoán ra lý do tại sao Yuko lại trở thành trẻ con rồi. Đó chẳng phải chỉ là một phép lạ không có mục đích. Tớ đã học được một điều quan trọng đằng sau mọi chuyện này.”

Hai người còn lại nhìn cô, chờ đợi lời giải thích.

“Nhiều lần Yuko cư xử như trẻ con để thu hút sự chú ý của chị. Nhưng chị thường xuyên ngó lơ, nói rằng Yuko quá trẻ con, và bảo cô ấy nên cư xử như người lớn đi vì cô ấy đã là người lớn rồi.” Khi nói đến điều này đôi mắt Haruna bắt đầu ngấn lệ. “Nhưng bây giờ tớ mới nhận ra rằng Yuko luôn luôn là người quan tâm đến chị, che chở chị, yêu chị vô hạn mà không đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì. Và tất cả những gì chị đem tới cho Yuko chỉ là những từ ngữ sáo rỗng, vô tâm làm tổn thương cô ấy.”

“Haruna, chị đâu có…. “ Sae cố gắng chen vào nhưng bị Haruna cắt lời.

“Tất cả điều Yuko muốn chỉ là có một người yêu thương, nuông chiều cô ấy. Vậy mà trong suốt thời gian qua, cô ấy chỉ im lặng, không muốn tạo rắc rối cho chị. Suốt thời gian dài chị mới là người ích kỷ.” Haruna dừng một lúc. “Chị sẽ không bỏ cô ấy trong tình trạng này. Bây giờ là tới phiên chị chăm sóc cho cô ấy.” Cô quyết định.

“Nhưng còn phim của em?” Keita thêm vào.

“Em sẽ nói chuyện với quản lý.” Haruna đứng dậy biến mất vào phòng ngủ, để hai người kia lại phòng khách.

Những gì Haruna nói nãy giờ đọng lại nhiều trong tâm trí họ. Sau khi nghe cô giải bày, họ cảm thấy vui mừng vì mọi điều đều do những nguyên nhân tốt cả.

Nụ cười hiện lên khi họ đã hiểu rõ mọi chuyện.

oOo

Haruna ngồi ở mép giường, chờ đợi sự trả lời của quản lý. Cô giải thích với họ rằng sau mọi việc cô phải được hưởng một kì nghỉ, ngay lúc này và không có sự làm phiền nào. Hai ngày nghỉ trước đã bị cắt bớt khiến cô không thể chăm sóc cho Yuko được.

Tiếng chuông vang lên và cô nhanh chóng bắt máy. “Moshi! Moshi!”

“Được rồi, Kojima-san. Đạo diễn đã đồng ý dời buổi quay tiếp theo đến 3 ngày sau. Cho nên cô sẽ có 3 ngày nghỉ để xả hơi.” Tiếng ngài quản lý vang lên phía đầu dây bên kia.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.” Haruna xin lỗi. “Và cảm ơn rất nhiều.”

Gác điện thoại xuống, cô ra khỏi phòng ngủ và quay trở ra phòng khách.

oOo

“Bây giờ chị có thể chăm sóc cho Yuko được rồi. Họ đã đồng ý cho chị nghỉ. Chỉ có 3 ngày thôi nhưng chị sẽ tận dụng tối đa nó.” Haruna nói, nở nụ cười.

Sae gật đầu. “Bọn em giao chị ấy cho chị chăm sóc đấy.” Cô nàng đứng dậy định về, nhưng dừng lại ngay trước ngưỡng cửa. “Haruna, chị nghĩ khi nào thì Yuko quay trở lại dáng vẻ người lớn?”

“Có thể là bất cứ lúc nào. Chị đoán thế.” Haruna nhún vai cho câu trả lời.

“Em sẽ nhớ cô nhóc ấy.” Sae tỏ vẻ buồn buồn. “Mấy ngày với bé Yuko rất chi là vui.”

Keita gật gật đầu, anh cũng có cùng tâm trạng với Sae.

“Hai người nói đúng. Bé Yuko rất dễ thương, và mấy ngày đó vui… cực kỳ vui. Nhưng điều chị muốn là hình dáng trưởng thành của Yuko quay về, chị nhớ cô ấy lắm rồi. Chị rất muốn cô ấy quay trở về.” Haruna thành thật đáp lại.

“Cái đồ mất nết đó!” Sae cười thầm. “Em sắp quên mất tiêu chị ta rồi.”

“NyanNyan?” Giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.


oOo

“Yuu à, cậu nên ở trên giường chứ.” Haruna chạy về phía cô bé, đang dựa người lên cửa phòng ngủ, dụi dụi đôi mắt. Nhanh chóng bế cô bé về phía hai người bạn.

“Sae… và anh hai… về nhà ư?” Yuko hỏi, nhìn vào hai người. “Tối rồi ư?”

Sae gật đầu, Keita cười. “Ừ, bọn này về đây. Trời sắp tối rồi.” Cô bạn thân trả lời, tiến lại gần Yuko, tặng cô bé một nụ hôn dài trên má. “Rất vui khi được chăm sóc chị, nhóc ạ.”

Nụ hôn có thể quái gở nếu là Yuko trong dáng vẻ người lớn, nhưng giờ cô ấy đang là trẻ con nên chẳng có vấn đề gì cả. Không cần phải bận tâm.

“Bye, Sae! Bye, Ei - ta!!!’ Yuko vẫy vẫy tay, với nụ cười vui vẻ trên mặt. Trong hình dáng trẻ con, cô bé chỉ có thể làm những gì bọn nhóc tì có thể làm, nhưng toàn bộ ký ức khi là người lớn thì vẫn lưu lại bên trong.

Yuko thật rất hạnh phúc khi nhận được tình yêu từ những người quan trọng với mình.


...

Nhìn cô bé đang ngủ ngon lành, Haruna không ngừng được và nở nụ cười. Thu mình vào gần hơn, đặt tay vòng qua eo Yuko, nhắm mắt lại.

“Mình yêu cậu, Yuu-chan.”

oOo

Ánh nắng mặt trời bên ngoài che mờ tầm nhìn, phá ngang giấc ngủ ngon của Haruna. Từ từ mở mắt, đôi môi nở nụ cười khi cô nhận ra Yuko đang ngủ bên cạnh mình.

Đôi mắt mở lớn vì sốc, đột ngột ngồi bật dậy nhìn kỹ hình ảnh trước mắt mình. Phiên bản trưởng thành của Yuko đang ở ngay trước mắt cô, mắt nhắm nghiền. Cô ấy mặc bộ quần áo hệt như mấy ngày trước.

“Đó là mơ sao?” Haruna thì thầm, chạm nhẹ vào gương mặt người yêu, nhanh chóng rút tay về.

“Cậu ấy vẫn còn nóng!” Gạt chăn khỏi người, cô đi ra khỏi giường. Mấy món đồ chơi gần ban công khiến cô quay lại.

“Đó không phải là một giấc mơ.” Cô cười rạng rỡ.

oOo

Đồ chơi và quần áo mà cô mua chính là minh chứng cho việc Yuko thật sự đã trở thành một cô bé. Bằng cách nào đó mà mấy thứ đó vẫn còn mặc dù Yuko đã quay lại hình dạng đúng của mình. Haruna đã kiểm tra ngay cả ngày tháng cũng không thay đổi.

Múc ít cháo vừa nấu vào tô, cô đặt lên khay nơi đã để sẵn một cốc nước. Lấy thuốc từ tủ, Haruna cẩn thận bê khay thức ăn vào phòng ngủ.

Mình sẽ chăm sóc cậu, Yuu-chan à.

oOo

Đặt khay thức ăn lên bàn, Haruna trèo lên giường, nhẹ nhàng lắc cánh tay người yêu. “Yuu-chan… dậy đi nào, Yuu-chan…” Cô thì thầm, ngừng lắc tay khi cuối cùng Yuko cũng chịu nhúc nhích.

“A... ừm... NyanNyan?” Cô ấy nói thầm. Đôi mắt bật mở lớn, ngạc nhiên với giọng nói của chính mình. “NyanNyan? Aaaaaaaa!!!” Yuko thét lên khi nhìn thấy mấy ngón tay, và bắt đầu kiểm tra cơ thể mình.
 Nó trở lại bình thường rồi.

“Thật như một giấc mơ. Nó chỉ là một giấc mơ thôi ư?” Yuko quay mặt về phía Haruna với giọng nói mơ hồ. Mọi điều đều quá tuyệt vời khi là sự thật. Cô ấy mơ thấy Haruna đã chăm sóc mình với toàn bộ tình yêu, như bao lâu cô ấy vẫn hằng ước. Nhiều khi Yuko thật rất muốn trở thành một đứa trẻ trong mối quan hệ của họ, chỉ để được làm nũng một chút.

Haruna lắc lắc đầu, nhéo nhẹ má Yuko. “Nó thật sự đã xảy ra.” Nụ cười hiện lên trên gương mặt. “Cậu đã ghen điên lên khi thấy cảnh hôn nhau đó. Quyết định của mình vẫn vậy. Không một ai mình có thể chấp nhận trừ cậu đâu, Yuu à.”

“A! Nó là sự thật!” Yuko vui sướng ôm lấy người yêu. “NyanNyan…” Cô ấy nói như một đứa trẻ, hoàn toàn quên mất mình đang mệt vì sốt cao. Hạnh phúc đã áp đảo được cơn sốt nhưng chỉ được một lúc. Đột nhiên cô ấy ngả người lên đầu giường. “A, tại sao mình thấy mệt lử thế này?”

“Ngốc ạ, cậu đang bị sốt mà. Cậu không nhớ à?” Haruna nói. “Mấy ngày trước, cậu bị sốt, và mới hôm qua thôi đã bị ngất xỉu. Nhưng đó là phiên bản trẻ con của cậu.”

Yuko cười toe, hồi tưởng lại toàn bộ ký ức ngọt ngào đã làm cùng với người mình yêu khi trở thành một cô nhóc. “Giờ thì mình nhớ rồi. Cảm thấy thật tuyệt khi được bé trở lại thành một cô nhóc tì.”

Haruna gật đầu, với tay lấy cái khay và đặt nó lên giường. “Nào để mình đút cậu ăn rồi cậu mới có thể uống thuốc được.”

“NyanNyan…” Yuko quá xúc động đến không nói được lời nào. Đã quá lâu kể từ khi cô ấy được Haruna nấu đồ và đút cho ăn.

“Ahhh…” Haruna giục Yuko há to mồm khi cô múc một thìa cháo đầy đưa vào miệng Yuko, cô ấy hạnh phúc nuốt trọn nó.

“Ngon tuyệt!!!” Yuko nhấm nháp hương vị mặc dù cổ họng cô ấy không được khỏe cho lắm. Bị ốm, được Haruna chăm sóc, khiến cô ấy cảm giác như mình trở thành đứa trẻ lần nữa.

Yuko cảm thấy rất đặc biệt lúc này.

oOo

“Cậu có 3 ngày nghỉ á? Thật chứ?” Yuko thích thú kêu lên, nhảy bổ vào người yêu mình. “Thật tuyệt vời! Mình có thể một mình chiếm hữu cậu rồi!” Cô ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy sau vài giờ ngủ. Yuko cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, đặc biệt khi được Haruna thông báo tin tốt như thế.

Bật cười, Haruna thì thầm. “Được mà.” Cô đánh nhẹ vào đầu cô gái đang phấn khích kia. Yuko tựa vào vai cô, nhắm mắt lại, với nụ cười vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt.

“Yuu-chan…”
 

“Hả?” Mắt cô ấy vẫn còn nhắm, thoải mái tận hưởng hơi ấm từ người yêu, nhận ra mình không hề cô đơn lúc này khi mà đã có Haruna ngay bên cạnh.

“Yuu-chan vẫn là Yuu-chan ngay cả khi cậu cư xử như trẻ con với mình. Mình vẫn yêu cậu. Vì vậy... hãy cứ là cậu nhé. Đừng lo ngại khi cho mình thấy tính cách trẻ con của cậu. Mình sẽ luôn ở đây... luôn luôn ở đây... chỉ vì cậu mà thôi.” Haruna bộc lộ, cô đã học được bài học cực kỳ quý giá từ sự việc lần này.

“NyanNyan, mình không hiểu cậu nói gì…” Yuko liếc nhìn người yêu, không hề chờ đợi những câu nói như thế từ phía người kia. Cô ấy thật sự có phần sửng sốt.

“Chỉ cần hứa với mình thôi, cưng à.” Haruna giơ ngón tay út ra, nở nụ cười.

“Mình hứa!” Yuko ngoắc tay với Haruna, không chịu thả ra trong vài giây. Cô ấy hạnh phúc ôm chặt Haruna vào lòng. “Nếu mình không ốm, mình có thể hôn cậu không.!”

“Khi mà cậu đỡ hơn vào ngày mai. Cậu nợ mình một nụ hôn, nhớ chứ?” Haruna cũng đang ngập chìm trong hạnh phúc.

Môi Yuu-chan… nhỏ quá!!!!

Yuko gật đầu, bật cười khi nhớ lại mấy từ đó. “Mình chắc chắn sẽ hôn cậu tử tế!!!”

oOo

Sáng hôm sau, Sae và Keita đến khi được thông báo Yuko đã trở lại bình thường. Họ muốn nhìn thấy Yuko khi mà đã khá lâu kể từ lúc phiên bản này biến mất.

Họ cười toe khi trông thấy cô ấy phấn khích hét toáng lên, chạy lại ôm lấy họ khi họ vừa mới bước chân vào căn hộ.

“Chào mừng trở lại, cưng!” Keita đón chào em gái mình, vỗ nhẹ lưng cô ấy.

“Cảm ơn anh khi luôn xuất hiện mỗi khi em cần. Đúng là không gì bằng người nhà. Cảm ơn anh lắm” Cô ấy nói khi hai người trông thấy mặt nhau.

Keita cười cười gật đầu, xoa xoa tóc cô em gái. “Thấy em teo nhỏ lại thì cũng thú vị thật... Chưa kịp giao em cho mấy nhà khoa học nghiên cứu thì em đã bình thường rồi. Chán chết! Nhưng mà suy cho cùng, lớn một chút vẫn tốt hơn. Anh vẫn thích em bây giờ!” Điều này khiến Yuko thầm cười, đoạn lập tức hướng sự chú ý về phía Sae.

“Em!!!” Yuko chỉ thẳng vào nhỏ bạn thân. “Em dám hôn lên má chị!” Cô ấy giả bộ sốc sờ sờ lên má.

Sae đỏ mặt. “Hey, em hôn phiên bản trẻ con của chị đấy chứ. Nó không tính!” Sae cố gắng bảo vệ mình khỏi thảm cảnh này.

“Chị không quan tâm! Chỉ có NyanNyan mới được quyền hôn chị!”

Keita và Haruna phá lên cười nhìn thấy hai con người này nhảy vào cãi nhau.

oOo

“NyanNyan nè, cậu có nhớ phiên bản trẻ con của mình không?”

Cô ngước lên nhìn Yuko, nhưng không rời khỏi cái ôm. Haruna suy nghĩ một lúc trước khi lắc đầu. “Bé Yuko rất dễ thương nhưng điều mình muốn là chính cậu ở cạnh mình. Người mà mình thương nhớ suốt thời gian qua là cậu. Thật hạnh phúc khi có cậu một lần nữa.” Haruna rúc sâu hơn vào Yuko.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc cho mình.” Yuko đặt nhanh một nụ hôn lên môi Haruna. “Mình yêu cậu, NyanNyan.” Cô ấy cười với cô, cúi xuống để bắt lấy môi người yêu mình lần nữa. Lần này Yuko hôn cô nồng nhiệt hơn, tràn đầy tình yêu.

“Mình… cũng… yêu… cậu.”

Khoảnh khắc thật đẹp, không quan tâm bất cứ điều gì khác. Cảm giác thật sự hạnh phúc khi mà có thể dành thời gian với nhau… chỉ hai người với nhau.

oOo

HẾT.


7 nhận xét:

  1. *tung bông*

    Một cái hố đã lấp!!!

    *chọi <3 *

    *nhảy chân sáo lên coi*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tung tăng thấy ờn ~

      Xóa
    2. Tớ thích lúc hai bạn ấy hôn nhau khi Yuko còn chưa trở lại thành người lớn ấy.
      "Môi Yuuchan nhỏ quá!"
      *lăn lộn*
      Phấn khích ghê!

      Xóa
    3. Cậu bi tăng động hả? *nhìn kỳ thị*

      Cái gì cũng phấn khích!!!

      Xóa
    4. Đâu nào...chỉ là bị bỏ đói lâu ngày,được cho ăn ngon nên mới zậy đó!

      Xóa
    5. Dù sao thì cũng cám ơn cậu! Lúc nào cũng ủng hộ tớ hết!!! Nhưng nhớ dở thì cứ chê, tớ không ngại nhận phê bình đâu nha! ^^

      Xóa
    6. “Tất cả điều Yuko muốn chỉ là có một người yêu thương, nuông chiều cô ấy. Vậy mà trong suốt thời gian qua, cô ấy chỉ im lặng, không muốn tạo rắc rối cho chị. Suốt thời gian dài chị mới là người ích kỷ.”

      Ko phải là ích kỉ đâu, chỉ là ng ta đi làm quá bận và quá mệt r mà mình còn dở chứng làm phiền ko đúng lúc thui Ọ.Ọ

      Xóa