“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

[LongFic] Chiếc Hộp Pandora | KojiYuu - Chương 19

Author: Florence.

Rating: M.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance, Angst, Smut.


Summary: Dư chấn hy hữu trong quá trình điều trị đã thúc đẩy Yuko hồi tỉnh trên giường bệnh của chính mình khi không còn bất cứ thứ gì cả, kể cả gia đình thân yêu. Mắc kẹt trong hố đen sâu thẳm một thời gian dài, ngôi sao trẻ để mặc cho rượu và các chất kích thích là những thứ đánh chìm bản thân. Cuối cùng, điều đó khiến cô mất hết thảy sự coi trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả dường như đã đến hồi kết cho đến khi cô sực tỉnh và nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Từ đó, Yuko quyết định đứng thẳng dậy và xây dựng lại cuộc sống của mình một lần nữa nhưng trở về Akihabara quá khó khăn với cô. Tuy nhiên, với việc làm lại từ đầu trong ngành công nghiệp giải trí, cô lại hiểu ra cái thế giới bấy lâu nay cô thấy được không giống như mẽ ngoài mà cô từng ảo tưởng về nó. Thậm chí, việc gặp lại Haruna khác xa với những gì cô dự đoán. Người con gái trẻ tuổi này đã kết hôn với bạn trai cũ của cô và bọn họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai sắp chào đời.

Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.



Chương cuối: Một cho tất cả.


Note by au: Nhắc sơ một vài nhân vật xoẹt điện trong chap cuối này. Lẽ ra bạn sẽ biết rõ về họ nếu xem cái ngoại truyện về Keita, được viết trước chap cuối này nhưng do bạn Editor ôm hàng bỏ trốn nên... thui ai thích xem sau này cũng được, không xem thì nghía tạm cái bản đồ bên dưới để biết quan hệ nhân vật.

- Oshima Yuko và Kojima Haruna (couple chính) = tình nhân.

- Oshima Keita (anh trai Yuko) và Kiriyama Shoun (bếp trưởng nhà hàng của Haruna) = tình nhân.

- Oshima Raito (con trai của Yuko) và Kiriyama Toraji (con trai của Shoun) = bạn thân.

- Miura Takeru và Suzuki Mika (pha chế và phục vụ nhà hàng Haruna) = vợ chồng.

- Hajime Yuya (bạn trai cũ của Yuko, bố của Rai, chồng cũ của Haruna) và Kanzaki Karen (quản lý cũ của Haruna) = vợ chồng.

- Hajime Haruhi và Hajime Shunsuke (con riêng của Yuya, em cùng cha khác mẹ với Rai) = chị em.

- Tokudaiji Nobu (anh trai của ông nội Rai).


oOo

Đoạn kết: Buổi sáng của Keita.

Keita không có bất cứ phàn nàn nào về cuộc sống hiện nay của anh. Anh có một căn hộ ấm cúng để trú chân, một tổ ấm bình yên để trở về, làm chủ một công việc luôn khiến bản thân bận rộn, một căn phòng nhỏ ngăn nắp – với khoảng không gian riêng đủ để chứa một tủ đồ lớn, phù hợp với tấm đệm dành cho một người cùng chiếc tủ kê đầu giường nhỏ gọn. Phần lớn quần áo của Keita được chuyển trực tiếp từ cửa sổ ngoài lan can vào bên trong, treo bừa đâu đấy trong khi laptop cá nhân thì yên vị ở trên tủ đầu giường, như một cách để trang trí. Tuy là vậy, anh chẳng hề cảm thấy phiền hà gì sự sắp đặt ngổn ngang này – nó tạo cho anh cảm giác thân thuộc mỗi khi trở về. Căn phòng này vẫn là cứ điểm thuộc về Keita ngoại trừ một vấn đề – vấn đề này càng lúc càng nghiêm trọng.

Lý do chính là...

“Cậu thích như thế này... phải không...?”

“Phai... ải... nữa đi...”

Ấy là căn phòng anh ở đã tọa lạc nơi vị trí cuối hàng lang rồi, để tránh những tiếng rên rỉ hàng đêm của cư dân bên cạnh. Tất nhiên là Keita có sử dụng cả nút tai nữa nhưng sau đó hàng loạt những chấn động liên tiếp...

//... rầm rập... thùm... thụp... kèm theo những tiếng rên rỉ lan truyền qua các bức tường...//

Keita tự nhẩm với chính mình rằng ngày nào đó, sớm thôi, các bức tường sẽ sụp đổ và anh sẽ được chứng kiến viễn cảnh khủng khiếp đó. Buổi sáng ngày hôm sau thường là phần tồi tệ nhất. Anh thường phát cáu, uể oải và phải lạm dụng chất caffein để giúp chức năng của não bộ thoát khỏi trạng thái buồn ngủ.

“Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Yuko hỏi khi bước vào căn bếp với cái lườm nguy hiểm của Keita dành cho cô.

“Anh trông không được khỏe nhỉ?” Haruna nhận thấy những vầng thâm bên dưới mắt Keita.

Dây thần kinh não bộ Keita khẽ co giật trước khi anh đứng bật dậy khỏi ghế, cố tình gây nên tiếng động lớn trên sàn nhà để thể hiện sự khó chịu. Những giọt cafe đậm đặc trong tách của anh cũng văng tung tóe ra ngoài theo cú va chạm đó. Đấy là viễn cảnh trước khi tuyên bố: “Anh sẽ chuyển ra ngoài!”

Haruna choáng váng bởi thông báo bất ngờ, đặc biệt là sự bực dọc xuất hiện trong lời nói của chàng trai lớn tuổi. “Xin lỗi, em biết là hiện tại căn hộ không được tiện nghi lắm nhưng em hứa khi tiết kiệm đủ, bọn em sẽ chi một khoản kha khá để nâng cấp cho ngôi nhà khang trang hơn... Vậy nên anh hãy...”

Keita giơ tay lên phản đối. “Căn phòng không phải là vấn đề.”

“Vậy anh ức chế về cái giống gì vậy?” Yuko bực mình hỏi.

“Nếu anh nán lại thêm một đêm ở chỗ này, não của anh sẽ bùng nổ và màng nhĩ sẽ xuất huyết mất! Mày rõ ràng là chả ý tứ gì cả, con khốn! Vậy nên nếu mấy đứa không phiền, anh sẽ thu xếp đồ đạc ngay trong ngày hôm nay.” Keita bước đi và mỉm cười tự mãn khi nghe Haruna nổi khùng với Yuko ở đằng sau, đổ lỗi cho em gái anh vì đã gây nên tất cả mọi bất tiện này.

oOo

“Cậu phải cho anh ăn chực ở đây thêm vài hôm nữa cho đến khi tìm được một căn hộ riêng đàng hoàng.” Keita bước thẳng vào chỗ Kisho mà chẳng đợi lấy một lời mời.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Kisho tò mò hỏi.

“Hai con em nhà anh bị cấm dục quá lâu rồi nên chúng nó... nứng... à không... ý anh là chúng lao lực cả đêm... Khiến anh không ngủ được.” Keita phải ngay lập tức che đậy cụm từ ‘nứng tình’ của mình vì Toraji đột ngột bước vào phòng khách.

“Cái gì mà lao lực cả đêm...?” Cậu nhóc 15 tuổi cảm thấy khó hiểu.

Kisho đánh tan bầu không khí ngại ngùng bằng cách bạt đầu thằng con. “Khoan hãy nghĩ đến chuyện lao lực gì đó... hôm nay là chủ nhật, sao con không ra ngoài với Rai?”

“Chỉ mới 8 giờ sáng và con còn chưa có gì bỏ bụng cả! Nghĩ sao thằng khùng đó lại rủ con ra ngoài vào lúc 8 giờ, ngay ngày chủ nhật thế này cơ chứ!”

“Cầm lấy chút tiền rồi phắng đi đâu đó đi.” Kisho đẩy cậu con trai ra cửa.

“Này... đây dù sao cũng là nhà của con mà ông già ngu ngốc!!!” Toraji ra sức đập bùm bụp vào cánh cửa. “Ít nhất cũng đưa cho con áo khoác với giày rồi tính làm gì thì làm chớ!” Cánh cửa khẽ mở ra rồi một đôi giày trời đất nào đó được ném vào người cậu bé. Toraji luôn miệng chửi rủa trong lúc đi đến chỗ của Rai.

Bên trong căn hộ, qua lời kể của Keita về chuyện đêm qua, Kisho đến phải gập người lại vì cười.

“Cái gì làm cho các Papa hào hứng thế ạ?” Hajime Haruhi ngáp và dụi mắt. “Chúng ta đi đâu đây, anh Toraji?”

“Kệ tía bọn họ, mình đến chỗ anh trai em. Tên đó chắc đang ở xó nào đấy dùng bữa sáng rồi.” Cậu nhét tiền vào tay Haruhi, mặc áo khoác của mình cho nó, tiện thể xỏ giày vào chân rồi đẩy Haruhi ra cửa.

“Được rồi, bọn tao sắp tới chỗ mày đây!” Toraji nói ngắn gọn với Rai qua điện thoại. Cậu đạp mạnh vào cánh cửa cho chúng đóng sầm lại nhằm dằn mặt hai ông bố ở trong. Vai của Haruhi bị kéo đi và nó cũng từ bỏ ý định chào hỏi bác của anh trai nó một tiếng. Nơi duy nhất Toraji có thể đến lúc này chính là nhà Rai và Haruhi vui vẻ đi theo.

“Cậu xứng đáng nhận giải ‘Người cha của năm’ đấy! Nghĩ sao mới sáng sớm đã tống con trai ra ngoài đường là thế nào? Thân là đầu bếp chính của nhà hàng mà lại để con dùng bữa bên ngoài! Lương tâm nghề nghiệp để đâu thế hả?” Keita đánh trống lảng, đang kiếm cớ thoái thác.

“Anh bớt nói một tiếng bộ người ta nói anh câm à? Đây nấu ăn suốt cả tuần. Chủ nhật là phần rảnh rỗi ít ỏi còn sót lại.” Kisho mỉm cười đầy mờ ám, chặn lấy đằng sau Keita, kéo anh lại và khiến cả hai hạ cánh xuống chiếc ghế sopha dài gần đó. “Tôi cung cấp bữa ăn sáng cho mọi người. Tới phiên anh biến mình thành bữa ăn sáng phục vụ cho tôi mới đúng!”

Keita né người kháng cự lại chàng trai cao hơn: “Mơ đi! Hôm nay anh bận lắm, còn nhiều việc khác phải làm...” Lời chưa nói hết đã bị cậu thanh niên trẻ hơn đè rạp xuống dưới ghế, cả người bị áp chế, dính chặt lấy tấm nệm. “Mẹ kiếp! Xuống khỏi người anh đi, thằng chết giẫm! Cả đêm qua anh chưa hề chợp mắt...”

Kisho chỉ cười trước sự bất lực của người nằm dưới và phong kín đôi môi họ lại với nhau. “Vậy nên chúng ta hoạt động một chút để làm anh tỉnh ngủ vậy nhé! Đâu phải hiển nhiên tôi tống các con ra xa một chút đâu...”

“Con mẹ nó... dừng lại! Đồ con hoang chết tiệt, Shoun!”

Ở bên ngoài, Takeru và Mika thoáng xanh mặt khi nghe những âm thanh thoát ra từ bên trong căn hộ của Kisho. “Anh đoán mình nên bỏ qua chuyện mời họ cùng đi ăn sáng.” Takeru kết luận và vợ anh gật đầu.

oOo

Đoạn kết – Buổi chiều của Rai.

Vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, Rai và Toraji đồng ý chơi đá banh cùng mấy cậu nhóc khác trong thị trấn. Do trước đó dành hết thời gian buổi sáng để lướt sóng trên biển nên Rai vẫn còn mang dép kẹp và cậu phải trở về nhà để lấy một đôi giày cho mình cũng như một đôi khác cho Toraji mượn. Người bạn của cậu đứng ngay trước cửa quán ăn chờ đợi trong khi Rai bước vào trong nhà, đào bới chiếc áo khoác cũng như đôi giày thể thao vẫn thường để trong tủ kính.

“Chúng không có ở đây... rốt cuộc là mình nhét chúng đi đâu nhở...” Cậu gãi đầu, lăng xăng chạy lên phòng mình, nhìn xuống gầm giường. “Chết tiệt, không có gì ở đây cả! Đừng nói là bà già ném chúng đi hết rồi nghen!” Rai thầm than vãn trong khi xuống bếp. Dẫu cho phần lỗi bắt nguồn từ chính cậu, vì đã không tự giữ gìn giày dép, áo khoác hoặc vớ... hoặc bất kỳ cái của nợ nào đó cẩn thận. Người ta thường bảo con hư tại mẹ đúng không? Vì thế đó là lý do tại sao cứ phát sinh tật xấu nào, Rai đều cảm thấy như di truyền từ bà mẹ đáo để của cậu.

“Mama! Mama giấu giày của con ở đâu vậy? Con cần chúng ngay bây giờ!” Rai hét lên khắp nhà nhưng chỉ có sự yên lặng trả lời lại. “Phải chăng họ đến trại ngọc rồi?” Cậu tự hỏi mình, sau đó quyết định ra sân sau kiểm tra.

Rai nhìn quanh, chẳng thấy ai và toan quay lại trong nhà nếu như không nghe thấy tiếng ồn lạ phát ra từ nhà kho ở phía sau. Bất đắc dĩ, cậu tiến về phía đó để xem có xảy ra vấn đề gì không. Và đó cũng chính là quyết định tồi tệ nhất của Rai trong suốt 15 năm qua, kể từ lúc sinh ra trên cõi đời này.

...

“Đã tìm thấy mấy đôi giày chưa... Ơ...” Âm lượng của Toraji giảm dần khi Rai đi ngang qua nó, bước từng bước loạng choạng với khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt.

“P... phải... phải tìm... tìm... bác Keita...”

“Này, Rai!” Toraji đuổi theo sau, không chắc cái quái gì để nuốt chửng người bạn của nó.

...

Lũ trẻ chạy đến căn hộ mới của Takeru và Mika, nơi tất cả mọi người đều đang tập trung. Cặp vợ chồng vừa chuyển nhà cách đây 2 ngày và hết thảy đều dừng hết công chuyện đang làm để sang phụ giúp họ một tay. Khi hai cậu nhóc đến nơi thì hầu hết mọi người ai đã về nhà nấy, chỉ còn mấy kẻ thân quen ở lại.

“Này!” Rai túm lấy cổ áo bác mình ngay khi bước qua ngưỡng cửa. “Lần này bác phải cứu cháu, bằng không cháu chết tại chỗ cho bác coi! Mớ đĩa phim khiêu dâm của bác ngày xưa đâu hết rồi, quẳng hết đây cho cháu!”

Khuôn mặt Keita đỏ bừng ngay tắp lự và anh bạt một cú đau điếng vào đầu thằng cháu vô duyên của mình: “Cháu có bị ngu không vậy? Làm như bác có tất cả mọi thứ trên đời ấy!”

Đôi mắt khẩn khoản của Rai cầu cứu sang Kisho và Takeru, mỗi người họ đang nhâm nhi một vài lon bia. “Ít nhất một trong các chú phải có chứ! Cho cháu xem đi! Quăng hết đây cho cháu!”

Kisho và Takeru nhìn nhau cười phá lên. “Sao cứ phải xoắn thế? Đừng nói Rai bé bỏng của chúng ta đột nhiên muốn học tập kinh nghiệm làm người đàn ông nha! Sao? Để ý được ‘em’ nào trong lớp rồi à?” Takeru đoán mò.

“Không phải đâu.” Toraji xen vào. “Cậu ta bỏ chạy với thái độ kỳ cục như thế kể từ lúc ghé nhà để lấy cho bọn cháu mấy đôi giày bóng đá. Cháu đã cố móc miệng cậu ta ra nhưng Rai cứ như trúng bùa mê thuốc lú vậy.”

Cái nhìn chằm chằm của Keita xoáy sâu vào cậu cháu trai. “Có chuyện gì xảy ra với cháu vậy, nhóc?”

“Bác phải thấy những gì cháu đã thấy! Bọn họ... trần như nhộng... phang nhau phầm phập ở nhà kho ấy! Mẹ cháu... và Mama cháu!!!” Mặt Rai vẫn chưa hết đờ đẫn khi diễn tả lại. “Cháu biết họ là loại quan hệ đó nhưng không mong mình phải chứng kiến đâu. Thề có Chúa! Bây giờ có mà thấy phụ nữ khỏa thân, cháu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là... rạch dao! Có khi nào cháu sắp thành biến thái không? Hay là cháu ‘gay’ con mẹ nó rồi!”

Khuôn mặt Toraji cũng chuyển sang xanh xám từ lời tả miêu tả sống động về hai người phụ nữ quyến rũ nhà cậu bạn mình. Kisho và Takeru phát sặc bởi chính thứ đồ mình đang uống và ra sức phun chúng ra bằng cả hai đường mũi lẫn miệng. Riêng Keita, cơn co giật dây thần kinh chưa bao giờ chấm dứt và anh thề sẽ có ngày sút mông con em gái mất nết về thế giới bên kia.

“Nếu cháu muốn tìm hiểu mấy kiến thức cơ bản về giới tính thì cô có thể giúp được đấy!” Mika và Haruhi đã nhập cuộc khi các món ăn đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy.

Toraji liếc nhìn mẹ đỡ đầu của mình và cậu nhóc bám vào một bên cánh tay cô, mồm ợ ra một tiếng: “Rai đang mắc chứng chai lì với thân thể phụ nữ, cô có khả năng bẻ thẳng lại cho cậu ấy à?”

“Tao bảo tao ‘cong’ hồi nào?” Rai tung một cước vào kẻ đứng kế bên nhưng Toraji đã nhanh chóng né được. Nó làm mặt quỷ với cậu cùng cái lưỡi lè ra chọc quê như kiểu đó-chả-phải-là-điều-mày-đang-lo-sợ-đấy-thôi!

"Cháu đoán cô không giúp được gì đâu.” Rai trả lời thờ ơ, miệng nói ra điều hết sức thản nhiên. “Hai mẹ của cháu đều là đại mỹ nhân, nếu vì họ mà cháu chai lì cảm xúc thì người ‘hai lưng’ như cô còn có cách để cứu vãn sao?”

"Cẩn thận nhé, sắp có bão đấy!" Takeru quay sang bên thì thầm với người kế bên. Qủa như dự đoán, ngay sau đó hắn và Kisho phải di chuyển nhanh chóng để giữ lấy Mika, người đang sắp bùng nổ đến nơi. “Lũ nhóc hỗn xược, coi chừng bà quét chúng mày ra đường hết bây giờ!”

"Đấy là xúc phạm trầm trọng đến nhân phẩm của người phụ nữ đấy có biết không hả? Lũ nhóc bạc bẽo, đừng để bà tóm được chúng mày! Trở lại đây coi 2 cái đứa láo toét kia. Đứa nào dám bảo bà đây là ‘hai lưng’ hả? Chết tiệt! Bà thấy chúng mày rồi nhé! Đợi đấy, bà sẽ rứt đầu mấy đứa ngỗ nghịch chúng mày ra và hầm hết chúng trong chậu!"

Rai và Toraji bắn ra khỏi nhà nhanh như lúc bọn chúng đến. Từ đấy về sau, khi lỗ tai chúng có đầy đủ những dấu vết vặn xoắn của Mika để lại, do cô trả thù chúng vào ngày hôm sau – thì chúng không bao giờ dám gọi cô – hoặc bất kỳ phụ nữ nào, dù tuổi tác có như thế nào đi nữa – là ‘hai lưng’ nữa.

oOo

Đoạn kết – Buổi tối của Yuko và Haruna.

Căn hộ chìm trong im lặng. Thực tế, việc căn nhà trống trong lúc này là một thuận lợi đối với cô. Keita đã chuyển ra sống riêng ở một căn hộ chung cư giống như Kisho. Còn Rai, nó dành hầu hết các ngày cuối tuần để ra ngoài chơi với Toraji và qua đêm ở nhà Keita hoặc Kisho. Yuko và Haruna phải thừa nhận rằng căn nhà trở nên trống trải đi rất nhiều khi không có sự hiện diện của bất kỳ ai khác chung quanh họ, nhưng cả hai chẳng thể than phiền về chúng chút nào vì đây đích thực là sự riêng tư mà họ cần có.

“Cậu có để ý Rai bắt đầu cư xử một cách kỳ lạ không?” Haruna nói trong khi tâm trí đã lạc mất một nửa trong vô vàn nụ hôn.

“Kỳ lạ thế nào?” Yuko hầu như không quan tâm đến vấn đề mới phát sinh giữa họ – không phải vì cô chẳng buồn bận tâm đến đứa trẻ mà vì rõ ràng hơi khó để lắng nghe đối phương nói khi mà bản thân cô đang bận rộn ngấu nghiến cơ thể người bên dưới. Họ thậm chí còn không thể kiềm chế để vào được đến giường mà làm luôn tại chỗ, nơi bữa ăn vừa mới kết thúc – bàn bếp.

“Nó tránh mặt chúng ta – cứ như né một cơn bệnh dịch ấy.” Haruna cố nói thêm.

“Mười lăm tuổi, giai đoạn nổi loạn. Ghét sự đời, ghét bố mẹ. Cậu còn lạ gì cái hormone nông nổi ở cái tuổi này nữa?”

Haruna rên rỉ khi một ngón tay bắt đầu đi vào. “Cũng... đúng... nhưng đó chỉ là,... Yuu...n...” Cô ấy thở hổn hển trước những ngón tay đang làm nhiệm vụ thăm dò đầy ma lực trong cơ thể. “Nhưng hành động của Rai có phần nào đó... không giải thích được...”

Yuko rút ngón tay mình ra và đè Haruna xuống mặt bàn. Lòng bàn tay cô mở rộng, nâng đỡ một bên đầu cô gái trẻ. “Cậu có chịu ngừng đi không hay là để đích thân mình bắt cậu ngậm miệng lại? Mình đoán mình biết cái gì đang gặm nhấm cái não thằng nhóc ngỗ nghịch đó rồi!”

“Đó là cái gì?” Một bên chân mày Haruna cong lên.

Yuko thở dài. “Ây dà! Lẽ ra mình không nên nói cho cậu biết thì hơn, nhưng lỡ lời mất rồi.”

Haruna thực sự không thích thái độ úp mở này. “Cậu giữ bí mật chuyện gì với mình vậy?”

“Nó bắt gặp cảnh chúng ta làm tình cách đây 2 tuần, trong lúc bước ra nhà kho. Mình nghe ông anh kể lại.”

“Cái gì? Khoan đã... cậu bảo sao? Tại sao lại giấu mình chuyện này?... Ôi Chúa ơi... Chúng ta tiêu rồi!”

“Cậu nghĩ gì nghiêm trọng vậy? Thật ra mình thấy vui mà, vì nó có thể hiểu rõ hơn mối quan hệ chân thực của hai chúng ta.”

Haruna cốc đầu Yuko. “Nó có thể hiểu về mối quan hệ của chúng ta nhưng không phải bằng cách chiêm ngưỡng sống động như vậy. Ngu ngốc! Đây là vấn đề riêng tư, cậu có hiểu không?”

“Rồi rồi... nhưng rốt cuộc nó cũng vượt qua được cơn sốc lúc đầu. Ít nhất bây giờ chúng ta không phải lấy mấy cái lý do tầm phào ra bào chữa cho mấy chuyện tế nhị đó nữa rồi.”

“YUU-CHAN!” Haruna vặn lỗ tai người con gái kia. “Không thể chịu nổi cậu mà...”

Để xoa dịu người yêu, Yuko đề đáp bằng cách rút hết không khí ra khỏi phổi Haruna bằng nụ hôn cuồng nhiệt.

“Địt con mẹ cậu!” Đôi mắt Haruna như nhòe đi và nụ cười dành cho người yêu trở nên mời gọi hơn bao giờ hết.

Yuko cười khanh khách: “Phải rồi, cậu có thể địt mình, nhưng hãy đợi kiếp sau đã nhé!” Đang chuẩn bị cúi xuống cho một nụ hôn nữa thì Yuko đột nhiên khựng lại. Cô tự nguyền rủa mình ngay sau đó, thoáng cau mày. ‘Địt con mẹ cậu’, trước đây cô đã từng nghe thuật ngữ này chưa nhỉ?  đâu, chỗ nào, rốt cuộc là nơi nào?

Sau một hồi suy ngẫm, các bóng đèn như thắp sáng cho đầu óc mụ mị của cô bằng một tiếng ‘ding’. Cứt thật! Là nơi đó!, cụm từ vừa nãy không phải là Yuko nghe được, mà chính miệng cô đã thốt ra từ ngữ tục tĩu đó trong lúc quá khích.

Ký ức quay lại chỗ khách sạn Okajima, thuộc thành phố Shima, sự kiện duy nhất xảy ra đêm đó chính là... Haruna say như chết. Đó là nơi Yuko đã thốt ra những từ ngữ tục tĩu không rõ nghĩa, trong suốt... trong cả một đêm ân ái nồng nhiệt. Mọi thứ trở nên điên rồ thời điểm ấy.

Trong kí ức của Yuko, lần làm tình đó còn cháy bỏng hơn nhiều lần giao hợp sau này của hai người, kể khi bắt đầu tái hợp từ năm ngoái đến giờ. Đêm đó, Haruna hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát và cô cũng vậy. Cô gái trẻ khao khát bị cưỡng đoạt đến cuồng loạn, vùng vẫy trong ham muốn nhục dục không điểm dừng. Đó là một đêm bùng nổ bởi đam mê, Haruna ra sức đòi hỏi được thỏa mãn trong tình trạng say xỉn cực độ.

...Haruna say ngất cần câu, hoàn toàn đánh mất mình trong men rượu. Suy nghĩ này dọng thẳng vào đầu Yuko nhưng trực giác mách bảo cô rằng có điểm gì đó không thỏa đáng.

Haruna tự hỏi điều gì khiến cô nàng nhỏ bé trước mặt rơi vào khoảng im lặng đáng sợ. “Yuu-chan?”

“Làm sao cậu biết cụm từ đó?” Yuko bất ngờ hỏi.

“Cụm từ gì cơ?” Haruna bắt đầu cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt thăm dò từ phía anh.

“’Địt con mẹ cậu’. Cậu chưa từng dùng tiếng lóng hay chửi thề cho dù tức giận nhất? Vậy tại sao lại biết cụm từ này?” Yuko giữ nguyên thái độ.

Mắt Haruna lảng sang phía khác để tránh cái nhìn tọc mạch từ phía Yuko. “Chỉ vô tình thôi mà... có phải vấn đề gì lớn đâu...”

“Vậy giải thích xem tại sao cậu lại né tránh ánh nhìn của mình ngay lúc này. Vì chính cậu cũng đang nhớ ra rằng trước đây mình từng sử dụng cụm từ này một lần rồi?”

“Thôi bỏ đi... mình chả nhớ mình vừa nói gì cả...” Haruna cuối cùng cũng kìm lại được, lập tức đẩy Yuko ra để ngồi bật dậy. “Mình buồn ngủ rồi.”

“Đừng hòng mình bỏ qua chuyện này! Cậu bị mình bắt quả tang rồi giờ lại muốn lẩn tránh ư?” Yuko chộp lấy người yêu mình và nằm đè lên người cô ấy.

Haruna chống người kháng cự cô nàng dai như đỉa kia. “Cậu để tâm những tiểu tiết đó làm gì? Chúng chả có gì quan trọng hết!”

“Không. Với mình chúng đặc biệt quan trọng. Ngay cả lúc này khi chúng ta đã sống cùng nhau, cậu vẫn chưa thành thật hết với mình. Bao năm qua mình cứ ngỡ chuyện xảy ra giữa chúng ta, những nồng nhiệt trong khách sạn Okajima đó xảy ra hoàn toàn do tai nạn, là do cậu quá say không thể kiểm soát được.”

Cô gái cao hơn cuối cùng cũng tìm được cơ hội đẩy mạnh Yuko ra và chạy trốn khỏi căn bếp.

“NyanNyan, trở lại đây! Chúng ta phải làm rõ chuyện này!” Cô nắm lấy người con gái đang vùng chạy trốn kia và đẩy cô ấy lên chiếc ghế dài. Cặp đôi giằng vặc nhau cho đến khi họ hạ cánh xuống mặt sàn nhà mà cả hay vẫn chưa buồn dừng lại.

Quá mệt để chơi trò vật lộn, Haruna từ bỏ ý định bỏ trốn, chỉ thu người trong chăn, xoay người lại, quay lưng về phía Yuko: “Lúc đó mình đang mắc kẹt trong chính cái hố mà mình tạo ra. Có những lúc mình bất lực, muốn giết hết tất thảy bọn họ: Yuya, mẹ của anh ta và những tên chó má đe dọa cuộc sống của Rai. Nhưng điều tồi tệ nhất là việc cậu xuất hiện trong cuộc sống của mình, gần gũi quá đỗi nhưng đồng thời cũng xa cách ngàn dặm. Có những đêm mình phát điên lên chỉ vì hơi ấm cậu tồn tại trên cơ thể mình chỉ là do mình tự tưởng tượng. Yuu-chan, NyanNyan của cậu thật ra luôn khao khát tự do, luôn mong ước được tùy ý sở hữu cậu, chạm vào cậu – nhiều đến nỗi khi tìm ra được cơ hội, mình lại ngu ngốc để vuột mất chúng. Mình đã nghĩ nếu chỉ có duy nhất một đêm này, nó sẽ là tất cả những hạnh phúc còn sót lại đủ để mình sống tiếp quãng đời còn lại. Vậy nên mình đã biến nó trở thành một đêm đầy đam mê và nóng bỏng.”

“Bao gồm cả việc nốc rượu, nôn mửa, tâm trí mất khả năng kiếm soát... mọi hành động của cậu sau đó nữa?” Yuko hỏi.

“Chính xác là vậy đấy. Khi ngửi thấy mùi tanh tưởi xuất phát từ đống chất thải của chính mình, mình tự biết bản thân đã bị ngộ độc rượu. Mình không thể làm chủ cơ thể, cứ tiếp tục nôn ra cả người, khiến cậu phải dìu mình vào nhà tắm. Nhưng sau đó, sự vụng về của cậu đã khơi gợi cho mình vài ý tưởng thú vị... vậy nên mình sử dụng chúng như một cái cớ...”

“Vậy là... cậu đã nghe tất cả những điều mình nói với cậu suốt đêm? Kể cả lời thú nhận rằng mình yêu cậu, rằng mình muốn có một tương lai với cậu... Cậu nghe được cả ý định đến Ishido sinh sống của mình. Đó là lý do cậu đã đến nơi này, có phải không?”

Haruna gật đầu. “Mình nghe thấy hết mọi chuyện nhưng lại không dám rùng mình dù chỉ một cái trong vòng tay cậu. Thời khắc đó, hơn bao giờ hết, mình muốn mãi mãi chìm trong cơn say, chẳng bao giờ tình lại để có thể được giam cầm trong căn phòng khách sạn đó với cậu, không cách nào rời xa.”

Yuko mỉm cười. Cô lăn người nằm úp lên lưng Haruna, hơi thở cô hôn lên gáy đằng sau của cô gái trẻ. “Cậu ngốc quá đấy! Chỉ cần nói với mình tất cả những chuyện này sớm hơn thôi.”

Haruna quay mặt lại để đối mặt với người yêu. Bàn tay cô ấy đặt nhẹ nhàng trên má Yuko. “Thật ra mình không định che giấu cậu về đêm đó. Nhưng sẽ đặc biệt hơn nếu mình chỉ giữ bí mật đó cho riêng mình.”

“Vậy nếu chia sẻ với mình, ký ức về đêm đó với cậu không còn đặc biệt nữa hay sao?”

“Nó vẫn vậy, nhưng bây giờ nó mang một ý nghĩa khác. Tất cả những gì mình biết là mình sẽ mãi khắc ghi về nó – đây là lần đầu tiên cậu thực sự mở lòng, tiết lộ với mình về tình cảm thực sự của cậu.”

Yuko kéo Haruna lại trong vòng tay. “Thời điểm đó mình đã nghĩ đã đến lúc phải chia sẻ với cậu suy nghĩ thực sự của mình. Có thể cậu không tin nhưng mình đã và luôn luôn hoài niệm về khoảnh khắc mình thực sự phải lòng cậu. Mình đã không nhận ra thứ cảm xúc đó cho đến khi hai ta lạc mất nhau. Nhưng đến khi mình tìm lại được Keita, thực hiện vật lý trị liệu, thì cậu đã là vợ người ta mất rồi... thú thật... khi nghe tin đó, mình tưởng mình đã thua cuộc hoàn toàn. Trái tim mình chịu cú tổn thương nặng nề nhất mà nó từng phải gánh...”

Đầu Haruna khẽ ngước lên và cô ấy nhìn chằm chằm vào Yuko. “Thật vậy sao?”

Yuko chạy dọc bàn tay mình lên xuống chiều dài tấm lưng Haruna. “Mình chạy đến bên cậu với nỗi lo sợ sẽ phá hỏng gia đình mà cậu đã dày công gầy dựng. Mình đã sốc, hoảng loạn lẫn tổn thương khi cậu nhìn mình, nói với mình là đã tha thử cho mình từ rất lâu rồi. Thà cậu cứ nói là cậu ghét mình, hận mình, còn hơn là chuyện chúng ta chẳng nợ nần gì nhau. Nhưng đứng sau lưng quan sát cậu, mình biết đằng sau sự mong manh bên ngoài đó cậu phải gồng người lên nhiều đến độ nào. Mỗi lần ánh mắt chúng ta chạm nhau, sự luyến tiếc nhiều hơn là cảm giác nhẹ lòng đáng phải có. NyanNyan, mình có lỗi với cậu, nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười để trấn an mình thay vì tự lo lắng cho bản thân, đó là cơ sở để mình tin rằng chúng ta vẫn luôn hướng về nhau. Trái tim mình đã ngừng lại trong giây phút sau đó, cậu vẫn yêu mình, đó là sự thật. Chúng ta đã từng yêu nhau, chúng ta vẫn đang yêu nhau đến bây giờ. Chỉ cần mình còn sống, cậu còn yêu mình, tức là chúng ta vẫn còn cơ hội. Thực tế đã chứng minh giả thiết của mình đúng, cậu có nghĩ vậy không?”

Haruna không phủ nhận nụ cười tự mãn của đối phương, cô ấy hôn người yêu của mình một cách thèm khát. Cô chỉ muốn cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, không chừa lấy bất kỳ inch khoảng cách nào. Mọi tư duy bình thường của họ bỗng chốc như lạc lối nhường chỗ cho cảm xúc thống trị. Khi cơ thể họ dính liền, chỉ có duy nhất ngọn lửa đam mê là còn tồn tại.

Trong suốt quá trình nồng nhiệt ấy diễn ra, họ vứt bỏ quần áo của đối phương, đổ sập người trên ghế. Họ làm một vòng 69 trước khi Yuko nhấn người cô nàng cao hơn xuống đệm và nhanh chóng chà sát thân dưới mình vào cửa mình người bên dưới để khơi gợi ngọn lửa đang âm ỉ. Việc di chuyển khỏi chiếc ghế dài chật hẹp trở thành một vấn đề nghiêm trọng khi mà phải lết xuống mặt sàn mà Haruna vẫn giữ được đôi chân mình vẫn luôn rộng mở quanh hông Yuko trong khi người kia ra sức chà mạnh người vùng cấm giữa hai chân Haruna.

Cơ thể Haruna rung lắc dữ dội hỗ trợ cho nhịp điệu điên cuồng. Cô cảm thấy bên trong mình bứt rứt khó tả khi chưa được lấp đầy bởi ngón tay tài tình của ai kia, chưa được nghe thấy cảm giác da thịt va chạm cùng khuôn mặt diễm lệ của Yuko khi đạt cực khoái. Nhưng rõ ràng là cô nàng thấp bé láu cá kia đang từ từ chậm lại và làm ngưng mọi tiến độ tuổi.

“Ngu ngốc! Cậu dừng lại làm gì?”

Yuko mỉm cười gian manh. “Chỉ muốn dừng lại để ngắm nhìn chút thôi. Cậu không thấy cái hang bé xinh của cậu đang ra sức co giật chờ đợi sự chiếm đoạt của mình hay sao? Cảm thấy sao... hử?” Yuko loáng thoáng chạy ngón tay vài vòng quanh rìa mép ướt át rồi lại từ tốn thu về.

Mắt Haruna mở ra và khẽ liếc xuống dưới và đúng, cô có thể lờ mờ thấy hang động ẩm ướt của mình đang rỉ nước đầy diễm lệ, kính thích đến độ trơ trẽn, chờ đợi sự xâm lăng của ngón tay hư hỏng kia. Yuko còn làm điệu bộ kích dục cô bằng cách quệt một ít nước đã nhỏ xuống sàn nhà, đưa chúng lên môi và liếm lấy, cái lưỡi nhỏ xinh của cô gái kia đang lướt dọc chiều dài ngón tay nhưng Haruna mường tượng nó như liếm dọc hết mọi ngõ ngách trên cơ thể cơ.

“Chết tiệt! Bây giờ khuôn mặt cậu cũng thành thật quá đỗi như phần thân dưới của cậu vậy. Thừa nhận đi, nứng lắm rồi phải không?” Yuko khàn giọng hỏi thăm, nhưng hai tay cô ấy vẫn buông thõng tự do, không có ý định xoa dịu Haruna.

“Bớt bệnh đi và làm tới đi coi!” Haruna như bị thiêu đốt, cảm giác khao khát và muốn được thỏa mãn bởi chính cái miệng đang tuôn ra mấy lời chọc ghẹo bẩn thỉu đó. Toàn thân cô trở nên ngứa ngáy vô cùng, nó mãnh liệt đến nỗi cô không thể làm ngơ được nữa mà quấn chặt chân mình quanh hông người con gái kia để thúc ép việc dịch chuyển của cả hai. Hông của Haruna tự động nâng lên cao nhưng đó chỉ là động thái độc tấu không đồng điệu.

“Mình muốn nghe nó...” Yuko cô gắng kìm chế cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống vào thiên đường đang mở rộng kia.

“Nghe cái gì?” Haruna bật ra lời càm ràm đầy bất mãn. Lúc này, cái dự định ngu xuẩn nào đang ngự trị trí não kẻ đồi trụy này vậy?

“Cụm từ cậu đã sử dụng khi lợi dụng mình trong khách sạn Okajima... cậu vẫn còn nhớ mà đúng không... Lúc đó chính cậu đã khiến mình mất lý trí, quên luôn tư duy bình thường của một con người, phục tùng cậu chả khác nào con chó và...” Yuko tựa vào tai Haruna và cất lên chất giọng khàn khàn đầy ám muội. “...chơi cậu cho đến chết.”

Cách hạ giọng xuống một tầng âm quyến rũ như vậy của Yuko lập tức gây hiệu ứng dữ dội lên người cô gái trẻ. “Câm đi... biến thái... mất nết...” Lời còn chưa thốt ra hết thì Haruna bị khơi màu cho niềm hưng phấn mới bằng hai bàn tay Yuko đang nhàn nhã đang ngắt nhéo hai bên mông.

“Sai rồi, thử lại lần nữa nào!” Yuko cúi người xuống liếm nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của Haruna như một cú kích tình nữa để trêu đùa người tình của mình.

“Mẹ kiếp!” Một lần nữa, Haruna cảm nhận làn sóng ham muốn mãnh liệt xuyên xỏ khắp thân thể nhưng vô vọng được đáp ứng cho đến khi cô ấy tuân thủ yêu cầu điên rồ của Yuko.

“Sai rồi, lại lần nữa đi! Mình có dư giả thời gian và sẵn sàng kéo dài thêm 15 phút nữa, có nghĩa là... cơ thể cậu chịu tra tấn rất lâu đấy!” Yuko gồng mình trong một cử động khó khăn cúi xuống hôn lên vùng da nhạy cảm ướt đẫm giừa hai chân Haruna và rồi lại ngừng lại để chờ đợi. “Nhìn đi cưng, nhìn xem cái hang của cậu lại co giật lần nữa và thèm thuồng được mình quan tâm đến thế nào kìa!”

Haruna cảm thấy hai bàn tay tự do của Yuko lần này đã lần mò lên bầu ngực cô ấy, xoa nắn chúng, dùng một ít lực trên chúng để trêu chọc, khiến cho tâm trí Haruna càng ngày càng lạc đi đâu mất và những gì thoát ra khỏi đôi môi cô ấy lúc này chính là: “Hiếp mình đi, cho mình cảm nhận cậu, làm mình sảng khoái... xin cậu, Yuu-chan!”

Haruna đã từng cảm thấy mình quá đỗi dâm đãng, không biết xấu hổ đến mức phải lấy rượu làm cớ để van xin người kia thỏa mãn mình nhưng lại càng không ngờ rằng ngày nào đó, nhỏ khốn mặt dày này lại khiến cô ấy phải thốt lại mấy lời lẳng lơ ấy lần nữa trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo như thế này.

Yuko cuồng nhiệt cuốn lấy đôi môi Haruna trong một nụ hôn mãnh liệt. “Cậu quả là một cô mèo biết nghe lời. Thế mới đáng yêu đấy, cưng à!”

Một lần nữa, tông giọng hạ thấp của Yuko là lời mời chào quyến rũ nhất. Chân Haruna tự khắc dang rộng ra và bàn tay hỗ trợ lực nâng trên đầu gối để nhường chỗ cho gương mặt Yuko tiến lại gần cô ấy. Cái lưỡi tài tình của cô nàng kia đã chiều lòng Haruna, tốc độ lúc nãy đang bị tạm dừng nay lại gia tăng trở lại và Haruna tin tâm trí cô ấy lúc này hoàn toàn bị hóa lỏng theo thân thể mỏi mệt. Nhưng hết thảy mọi giác quan lại hoàn toàn thỏa mãn trước từng cử động nhục dục này. Cô ấy có thể nghe thấy tiếng da thịt nhớp nháp ma sát triệt để lấy nhau, da chạm da. Chưa bao giờ cô ấy chán khi nghe thứ âm thanh mê hoặc này.

Việc làm tình không chỉ để thỏa mãn nhục dục bên trong thân thể. Quan niệm bảo thủ thông thường cho tình yêu chỉ dành cho những kẻ ưa thích sự lịch thiệp bên ngoài và cho những ai còn kiêng dè nhau mà thôi. Không có gì là kiêng kị và ngại ngùng trong tình yêu họ dành cho nhau. Mọi thứ diễn ra lúc này là kết tinh từ thứ cảm xúc tinh khiết ban đầu. Tình dục đã từng là nỗi nhức nhối tổn thương họ trong những năm tháng tuổi trẻ và giờ chúng là liều thuốc trị mọi nỗi đau do hiểu lầm và khoảng cách đã gây ra. Khi đã trở thành những người từng trải, họ hiểu rõ cách làm sao để truyền tải cảm xúc yêu thương cho người đối diện bằng những tiếp xúc tưởng chừng như đơn giản nhất – đó là trên giường, làm tình một cách cuồng nhiệt. Cả hai có thể không còn đủ sức khỏe để giữ mãi cường độ như vậy cho những năm tháng sau này nhưng đến khi nào còn có thể, họ vẫn sẽ tận dụng nó hoàn toàn. Và như thường lệ, sau mỗi đêm, cụm từ “mình yêu cậu” luôn được thốt ra trước mỗi lần họ chìm vào giấc ngủ sâu đầy mỹ mãn.

oOo

Đoạn kết – Một cho tất cả.

Khi nhìn vào đám đông người trước mặt, Oshima Raito thực sự cảm thấy mãn nguyện. Cậu từ từ bước từng bước một, đi về phía những người thân của mình. Liếc về phía hai người mẹ đang đứng, những kỷ niệm cũ kỹ khuấy động trong tâm trí người thanh niên.

Cậu nhớ rõ đoạn băng quay cảnh lần đầu tập nói, người đầu tiên cậu gọi chính là ‘mẹ Haru’ và Rai biết mình đã yêu thương người mẹ này rất nhiều. Cậu nhớ lại từng lời hát ru dịu dàng của bà trong suốt quãng thời gian cậu lớn lên và Rai biết có bao nhiêu yêu thương người mẹ này cũng đặt hết trên cậu. Lúc ấy, Rai đã tin mình là cậu bé may mắn vì có được người mẹ xinh đẹp, tuyệt vời nhất thế giới. Sau đó, một sự biến đổi khác lại đến: một người phụ nữ đầy bất ổn khác bước vào cuộc sống hoàn hảo của cậu, giật lấy cậu khỏi vòng tay bố. Cậu ghét cô ta vì bố nói với cậu rằng cô ta mới là mẹ ruột thật sự của cậu. Tiết lộ tưởng chừng như đơn giản ấy đã khiến cả tâm hồn Rai bị đảo lộn và cậu buộc phải đối mặt với những sự thật phức tạp nằm ngoài tầm với của một đứa trẻ thời điểm đó. Tiếp theo đó, cậu mắc kẹt trong sự dằn vặt giữa hai người mẹ cùng yêu thương cậu – điều đó làm Rai phát rồ. 

Quá khứ trước kia của họ, nỗi đau họ từng trải qua, Rai phải đối diện gián tiếp với chúng khi còn là một đứa trẻ. Cậu đã oán trách người phụ nữ hiển nhiên xâm nhập vào cuộc sống của cậu rất nhiều nhưng điều cuối cùng Rai học được chính là người đó cũng yêu thương cậu hơn bất cả mọi thứ trong cuộc đời cô ta và sẽ làm mọi chuyện để chở che cậu khỏi mọi chông gai, bão tố. Rai nhớ như in lần đầu tiên gọi người đó là mẹ. Bầu trời hôm đó rực sáng với những tia nắng cuối cùng trong ngày, rạng rỡ hệt như vầng mặt trời sắp lặn trên sân trường đại học lúc này vậy.

Một kỳ quan tuyệt vời nhất mà tạo hóa mang lại... cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Oshima Raito không còn là cậu bé may mắn vì có được người mẹ vĩ đại nhất thế giới nữa rồi. Hôm nay, cậu là người bảo trợ mạnh mẽ nhất của hai người mẹ đã hy sinh cả tuổi trẻ của họ vì bảo vệ lợi ích của cậu. Hiển nhiên, Rai sẽ không nói với họ rằng thật ra bản thân cậu đã tìm hiểu mọi thứ về dòng dõi bên nhà bố.

Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không sớm cũng chẳng muộn, gia tộc Abashi đã ra mặt với Rai. Nguyên nhân sâu xa của vụ này thật ra là do Kanzaki-san – vợ sau này của bố cậu, vì tình yêu với người đàn ông mà bà ta đang chung sống, đã ngụy trang khéo léo mọi giấy tờ khi giao nộp đứa trẻ sau cùng. Shunsuke mà bà ta cùng bố cậu nuôi dưỡng đích thực vẫn là em trai cùng cha khác mẹ của cậu, Kanzaki chỉ đánh tráo mọi giấy chứng nhận xét nghiệm của Shunsuke cho đứa trẻ mà bà ta giao nộp cho tộc Abashi mà thôi. Dù sao quản lý cũ của mẹ Rai vẫn là một người phụ nữ, một người mẹ. Bà ta vẫn không thể giao đứa trẻ, con của chồng bà ta cho đám người lạ mặt nào đó, chỉ để đổi lấy một khoản lợi kếch xù vô nghĩa. Gia tộc Abashi danh giá kia cuối cùng cũng tìm ra sự thật khi người thừa kế tối cao của họ gặp tai nạn trong lần sinh nhật thứ 12 và xét nghiệm máu của nó hoàn toàn không trùng khớp với bất cứ ai mang huyết thống dòng tộc Tokudaiji.

Hajime Shunsuke, thật ra vẫn là con của Yuya và cô ca sĩ Aihara ngày trước, là anh em cùng cha khác mẹ của cậu. Ý nghĩ đó thực sự khiến Rai lấy làm nhẹ nhõm và dành một sự tôn trọng đặc biệt dành cho cái người phụ nữ tên Kanzaki này vì bà ta vẫn không quá tệ như mọi người vẫn nghĩ về bà.

...

Bước đi của cậu đột ngột dừng lại khi nhận được cú điện thoại lạ lùng. Cậu gằn giọng: “Ngồi yên trong đó đi, ngài không cần tiến thêm bước nào đến gần tôi đâu!”

“Thôi nào, bây giờ ta chỉ muốn gửi lời chúc mừng cho cháu trai thân thương của ta ấy mà. Chúc mừng cháu đã tốt nghiệp! Sau tất cả, gia tộc tự hào về thành tích của cháu mặc dù bọn ta vẫn mong cháu có thể tiếp tục những nghiên cứu đang dang dở ở môi trường tốt hơn.”

Rai vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi, như chẳng hề lo sợ bất cứ điều tồi tệ nào người đàn ông đang nhìn chằm chặp cậu từ xa, có thể gây ra trên gia đình cậu. “Tôi không quan tâm những gì gia tộc ngài muốn. Chỉ xin ngài đừng bao giờ gây trở ngại cho cuộc sống của bất kỳ người thân nào của tôi, nếu ngài và gia tộc của ngài muốn mọi chuyện được ổn thỏa đến cuối đời. Với mọi bằng chứng tôi điều tra được từ Abashi, tôi hoàn toàn biết cách sử dụng chúng để chống lại ngài. Đừng đánh giá thấp những gì tôi có thể làm được. Tôi dù sao cũng mang huyết thống của ngài trong huyết quản, ngài vẫn là anh của ông nội tôi. Hổ phụ sinh hổ tử, thật chí lý phải không?” Lời đe dọa cuối cùng vang lên vượt ngoài phán đoán của kẻ đang nghe ở đầu dây bên kia.

Giọng lão già trên điện thoại cười tự mãn. “Lời cháu nói giống hệt như em trai ta khi nó từ bỏ cái gia đình này. Các người đều là lũ có phúc mà không biết hưởng. Cháu lẽ ra đã là người thừa kế hoàn hảo nhưng một khi đã khước từ chúng ta, gia tộc sẽ ngừng mọi mối liên hệ với cháu kể từ giờ phút này. Chẳng có lý do gì lại đặt niềm tin vào một đứa con cháu lúc nào cũng mang tư tưởng coi khinh chúng ta cả.”

“Tôi thừa nhận dòng máu mình mang trong người nhưng đây là cuộc đời tôi nên tôi sẽ sống theo ý mà bản thân muốn. Không ai được quyền quyết định tương lai của tôi thay tôi. Hơn nữa ngài đã khổ công đào tạo một người thừa kế hoàn hảo trong suốt 17 năm qua, cậu ấy có mọi thứ mà ngài truyền đạt. Nếu ngài cứ khăng khăng nhất định phải có thứ huyết thống chính gốc đó trong người thì chi bằng kết hôn đại với người phụ nữ nào đó trong tộc của ngài đi, phải hay hơn không.”

Lão già nhạo báng. “Có vẻ đấy là sự lựa chọn cuối cùng của bọn ta. Đau lòng muốn chết nhưng đành phải nhọc công chờ thêm một thập kỷ nữa vậy.”

"Dù sao những chuyện sau này cũng chả liên quan đến chúng tôi. Mong ngài sớm gạt hái được kết quả tốt. Chúc một ngày tốt lành!” Khi Rai nói câu này, cậu trông thấy một chiếc xe hàng hiệu đắt tiền đang đậu trước cổng trường đại học cách đó không xa.

Abashi, Tokudaiji, Ichijo, Reizei... Rai không bao giờ muốn phải dính dáng đến bất cứ thứ gì liên quan đến những cái tên này, cũng như tránh để người thân của cậu nghe về họ. Bố cậu, các em cậu, hai người mẹ thân yêu, thậm chí là Kanzaki-san, cậu sẽ bảo vệ họ. Bây giờ, đến lượt Rai phải đứng dậy, hy sinh lợi ích của mình để chở che cho họ.

...

“Mày làm gì trong đó mà lâu quá vậy!” Toraji mắng xối xả vào mặt cậu. “Éo thể tin nổi là cuối cùng chúng ta cũng tốt nghiệp! Rốt cuộc cũng trở thành người có ích một chút, không uổng công sống chật đất bao nhiêu năm qua!”

Rai cười nhạo như thể đang phản đối lý tưởng của thằng bạn thân. “Có chật cũng chả phải chỗ này, mày quên là chúng ta cuối cùng cũng quay về hòn đảo à?”

Toraji mếu mặt như thể vừa mới nuốt một bát giấm chua. “Thằng chết bầm! Mày biết phá hỏng tâm trạng thật đấy. Dù sao bọn mình cũng có thể lựa chọn việc có thể sống ở đây, Wakayama này hoặc là chuyển đến Tokyo mà!”

“Bọn mình có lựa chọn nhưng mà tao thà về đảo làm chủ còn hơn là làm mọi công chức cho mấy gã tư bản bóc lột ở Tokyo.” Rai tuyên bố và dõi mắt nhìn theo thằng bạn thân với một tràng cười.

“Nghiêm túc mà nói, về nhà là làm vua một cõi.” Toraji cuối cùng cũng đồng ý.

“Rai-nichan! Tora-nichan!” Haruhi 19 tuổi vừa gọi to vừa chạy tới.

Rai choàng tay đỡ lấy bó hoa chúc mừng từ cô em gái và quẳng chúng sang cho Toraji cầm luôn để thừa chỗ ôm lấy Haruhi.

“Sao các anh vẫn còn lần thần mãi ở đây... trong khi tất cả mọi người đều đã tập trung đợi ở khu vực bờ hồ.” Haruhi kéo anh trai mình để bắt cậu di chuyển nhanh hơn trong khi Toraji đi tà tà phía sau, bộ dáng tức giận vì ghen tị. Họ cùng nhau vui vẻ tiến tới chỗ bờ hồ, nơi tất cả mọi sinh viên vừa mới tốt nghiệp cùng gia đình của họ đang trò chuyện náo nhiệt và tha hồ chụp ảnh lưu niệm.

Rai dừng lại khi cậu chạm trán bố và Kanzaki.

“Chúng ta tự hào về con, Rai!” Điều đầu tiên làm là Yuya ôm lấy cậu.

Kanzaki vỗ nhẹ vào lưng Rai, cử chỉ tự hào của bất kỳ bậc phụ huynh nào về đứa con tài giỏi của họ. “Bằng quản trị kinh doanh à, tuyệt quá nhóc!”

“Cám ơn, Kanzaki-san!” Rai trả lời.

“Chúc mừng ni-chan.” Shunsuke 17 tuổi bắt lấy tay Rai và kèm theo một cái ôm ấm áp.

“Cám ơn em. Tiện thể chúc mừng em luôn và xin lỗi vì đã không đến dự lễ trao bằng tốt nghiệp trung học của em được vì anh mắc làm luận văn tốt nghiệp.” Rai thành thật nhận lỗi.

“Ôi... chuyện đó chẳng thành vấn đề gì đâu nhưng nếu anh xuất hiện thì sẽ thú vị hơn nhiều. Nhất định em sẽ cố gắng hết sức để thành tích sau này còn tốt hơn cả anh.” Cậu nhóc tự tin tuyên bố.

“Rất mong ngày đó sẽ đến.” Rai vỗ vai cậu em út và cùng lúc đó trông thấy mẹ cậu đang tiến lại gần. “Mama!” Cậu ôm lấy Yuko.

“Đã lâu không gặp! Mama biết con nghe nhiều rồi nhưng mama cũng chả nghĩ được cái gì hay ho hơn để chúc mừng, rằng: Mama tự hào về con!” Yuko khen ngợi thằng con trai của cô.

Đến phiên Haruna cũng đến chúc mừng chàng trai trẻ. “Con đã quyết định mình sẽ sống ở đâu chưa?”

Rai mỉm cười vì cậu biết Haruna đang lo rằng cậu quyết định rời khỏi gia đình để sống ở nơi nào đó thật xa. Cậu làm bộ nghiêm trọng rồi lập tức cười tươi, cam đoan với người kia. “Không có gì tốt hơn ở nhà... đó là nơi trái tim con thuộc về.” Đôi mắt người phụ nữ lớn tuổi sáng bừng lên trong vui sướng bởi những từ cuối cùng.

“Này nhóc!” Keita tiến lên đứng bên cạnh cháu trai anh và khoác một cánh tay vào cổ chàng trai trẻ, nhỏ giọng. “Bác cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thật sự rồi vì có cháu quay lại trang trại giúp đỡ. Nghiêm túc mà nói, bà già nhà cháu sắp khiến bác nổi khùng lên rồi, vẫn chứng nào tật nấy, bạ đâu làm đó, càng ngày càng trơ trẽn hơn. Con nhỏ chả bao giờ biết ngại ngùng là gì.”

Rai cười. “Cháu không chắc mình sẽ làm tốt hơn bác đâu nhưng về vụ kia thì cháu nghĩ mình cứ coi như xem phim porn miễn phí là được. Không chừng còn học tập được kinh nghiệm!”

“Cháu vẫn chưa có kinh nghiệm ‘sex’ à?” Mika và Takeru cùng bốn đứa con của họ tham gia vào.

Rai quay phắt đi ngay lập tức. “Chắc chắn không cần thụ giáo cô rồi... đảm bảo không... không bao giờ là cô hết.”

Ba người đàn ông còn lại bất ngờ hiểu ra lối chơi chữ đằng sau những ngụ ý đó bèn gửi thẳng cái lườm bén ngót cho cậu nhóc trước khi bật cười thành tiếng. Kisho và Keita nhận được một cú nguýt dài ngoằng từ phía Mika trong khi cô đấm mạnh vào chồng mình đe dọa.

“Tốt lắm, Rai. Cháu quyết định trở về nhà, bỏ thằng con ngu ngốc của chú lại cho nó trơ trọi một mình cho biết thân.”  Kisho bình luận.

“Ngu ngốc cái quần, ông già chết bầm! Con có con đường của riêng con! Con sẽ không về nhà vì bất kỳ ai cả nhưng đừng cho rằng con đường con đi lúc này là sai lầm như thế chứ!” Vai của Toraji chùng về phía trước. “Con không định chỉ mở rộng một hệ thống kinh doanh liên thương giữa đất liền và hòn đảo mà còn ra xa hơn nữa, cơ bản là muốn phát triển nó lên quy mô toàn cầu.” Cậu nhóc trầm ngâm một chút sau đó quay sang Rai và chỉ vào người kia. “Mày có con đường của riêng mày. Còn tao sẽ ở lại Tokyo!”

“Có dịp tao sẽ đến thăm mày!” Rai cười.

Toraji túm lấy cổ áo thằng bạn và lắc lấy lắc để. “Sau tất cả những năm tháng tao với mày đàn đúm với nhau! ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG LỜI MÀY CÓ THỂ NÓI VỚI TAO BÂY GIỜ SAO?”

Rai giả vờ tỏ ra thông cảm và tránh xa tiếng la hét của Toraji: “Tao còn có thể nói gì hơn nữa giờ, tao đâu thể rời khỏi hòn đảo dễ dàng như mày được. Khai thật đi, thấy nhớ tao rồi chứ gì, phải lòng tao rồi đúng không?” Cậu nháy mắt và những người chung quanh đó cười tủm tỉm trước màn đấu khẩu của bọn trẻ.

Mấy cậu nhóc bận rộn chụp ảnh kỷ niệm cạnh hồ nước với Kisho, còn mấy người bạn học khác vẫn vây quanh lấy như từng dải hàng rào chiêm ngưỡng màn quậy phá của bọn chúng. Kanzaki cảm thấy một bầu không khí ngượng ngùng lảng vảng quanh đây nên quyết định để chồng lại một mình để Yuya có thể nói ra mọi điều hắn đang ấp ủ trong lòng, những điều cần nói với hai người phụ nữ đang đứng trước mặt kia.

...

“Em đã dành mọi điều tốt nhất dành cho con của anh.” Yuya mở lời và hai bên nhìn nhau. Hắn phá vỡ viễn cảnh ngại ngùng bằng nụ cười nhẹ nhàng: “Lời khen đấy là dành cho cả hai người bọn em.”

“Ơ... cảm ơn.” Họ lúng túng, đồng thanh trả lời.

Một nụ cười bình thản nữa lại vẽ trên môi Yuya. Dù năm tháng có trôi qua dài dẵng thế nào, người đàn ông đó vẫn phong độ như lần đầu tiên họ gặp gỡ. Cả hai đều không phủ nhận điều đó khi nhìn vào hắn lúc này.

“Anh đọc được câu này trong một quyển sách, nó nói thế này: Quá khứ không phải là tất cả, tương lai phía trước không thể cứ chôn chặt trong hồi ức xưa cũ mãi được. Để ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi, dẫn đường cho hành trình mới bắt đầu của đôi ta, tự khắc chúng ta sẽ tìm thấy miền đất hứa.” Yuya đọc thuộc một đoạn mà hắn nhớ.

“Của Yuto Amari.” Haruna nhận ra. “Anh biết tác phẩm của ông ấy sao?”

“Thật ra anh đã quên rằng em là fans của tác giả đó. Ngày nọ con gái anh về nhà, đọc lại cho anh nghe đoạn văn đó và anh nhớ đến em. Anh nhớ đã có lần em sáng tác một ca khúc mới về hành trình đến miền đất hứa, miền đất của bình yên và những điều tốt đẹp. Trước kia, anh thường không hiểu những ca từ đằng sau các ca khúc của em, bây giờ mới có cơ hội tìm hiểu những điều đó.” Yuya tiết lộ.

“Sau khi tìm hiểu rồi, anh nghĩ sao?” Haruna hỏi.

“Sau khi hiểu ra...” Yuya nhìn vào người kia và thở dài. “... anh chợt ý thức được những điều kinh khủng mình từng làm trong quá khứ. Sự ích kỷ của anh, sự cố chấp của anh đã làm tổn hại đến em và cuộc hôn nhân của chúng ta. Sự vô tâm của anh đã suýt nữa đe dọa mạng sống của Rai, hủy hoại luôn tương lai tốt đẹp của Haruhi và Shunsuke.” Hắn dừng lại trong giây lát, đôi mắt màu trà như đắm chìm trong dòng nước nhẹ nhàng uốn quanh trước mặt họ. “Miền đất hứa mà tác giả muốn ám chỉ, không phải ở bất kỳ nơi đâu, mà ngự trị trong tim mỗi người. Anh đã từng là kẻ may mắn nhất có được gia đình toàn vẹn nhất. Nếu anh đối xử tốt với em hơn một chút, quan tâm em hơn một chút, thì có lẽ em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh lại không làm vậy, anh đổ hết mọi tội lỗi cho em, Haruna. Miền đất hứa chưa bao giờ dành cho anh, chỉ có những người có tấm lòng vị tha và chân thành như tác giả mới có thể hiểu được nỗi đau và sự hy sinh đằng sau vẻ đẹp miền đất hứa đó... một người giống như em.”

“Yuya...”

Hắn sửa lời Haruna bằng cách lắc đầu. “Em nên gọi là Hajime-san thì hơn. Anh không đủ tư cách để được em gọi bằng tên thật.”

“Tôi đoán vợ anh đã nói cho anh về bọn tôi?” Yuko chêm vào.

“Cũng chút ít thôi nhưng chủ yếu là do mỗi lần Rai ghé thăm, anh phát hiện ra được. Cái cách mà nó kể cho anh nghe về bọn em và nó xem hai người như hai người mẹ thực sự. Anh xin lỗi, em biết đấy, giá mà anh nhạy cảm hơn, lẽ ra anh nên nhận ra tình cảm sâu sắc của bọn em sớm hơn.” Yuya cuối cùng cũng thừa nhận.

“Anh hoàn toàn không có lỗi.” Haruna kết thúc phần còn lại của câu chuyện bằng đoạn cuối trong bài văn về miền đất hứa. “Miền đất hứa, nơi mà nước mắt ngày hôm qua không thể làm lu mờ những giấc mơ của ngày mai.” Cô ấy mở rộng một bàn tay ra cho người đàn ông trước mặt. “Đó là cách mà chúng ta bây giờ nên tồn tại.”

Đôi tay đút túi quần Yuya bất động khá lâu trước khi hắn rút ra, nắm lấy tay Haruna và giữ lại một lúc trước khi nhẹ nhàng buông ra. “Đúng vậy, chúng ta phải có trách nhiệm với việc mình làm.”

“Anh thực sự thay đổi rồi.” Yuko nhận xét với một giọng ôn hòa.

“Mẹ anh chưa bao giờ biết hàn gắn những vết thương từ những rạn vỡ giữa bà và người bố sinh học của anh, ông ta là ai anh cũng chẳng buồn quan tâm. Anh mang theo những vết sẹo cùng bà ấy, oán hận bất cứ ai bước vào cuộc đời của hai mẹ con anh, kể cả Murami Shige, người anh đã từng xem là bố anh thực sự. Những kinh nghiệm sống thực dụng của bà truyền hết lại cho anh, biến anh thành một kẻ vô tâm chưa bao giờ nhận thức được hành vi xấu xa của mình cho đến khi Karen buộc anh phải tự kiểm điểm mình trước khi mang những oán hận đó trút lên các con anh bây giờ. Anh đã rơi nước mắt hàng giờ liền khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong suốt những năm mình lớn lên và nhận ra người luôn ở bên anh, nhồi nhét vào đầu óc anh những oán hận đó chính là mẹ, điều khiển anh trở thành một con rối vô cảm.” Yuya dừng lại một chút để đốt một điếu thuốc lá.

Yuko đã luôn cảm thấy một mối liên kết kỳ lạ giữa mẹ và con trai, nhưng cô không bao giờ muốn đào sâu thêm lý thuyết này. Bây giờ nghe những lời Yuya tâm sự, cô đã hiểu tại sao quá khứ trước kia của hắn lại hỗn loạn đến vậy. Cô nhìn thấy trong Haruna sự cảm thông tương tự dành cho người đàn ông đang dâng đầy nơi đáy mắt.

“Cuối cùng anh đã kết thúc mọi chuyện bằng cách cắt đứt mọi mối quan hệ với bà. Đã tám năm trôi qua kể từ lần đó và thành thật mà nói anh không hề tiết lộ gì về nơi ở hiện tại của bọn anh. Anh yêu bà ấy, bà ấy vẫn luôn là mẹ của anh nhưng anh sẽ không để bà tiếp tục làm hỏng các con anh sau này. Bà ấy sẽ chỉ trút những lời cay nghiệt dành cho Haruhi và Shunsuke mà thôi... vì lý do này... anh phải học cách thay đổi. Vì các con là giấc mơ ngày mai của anh. Tụi nhỏ phải lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương trọn vẹn. Anh không muốn bất kỳ ai làm tụi nhỏ tổn thương... kể cả mẹ của anh.”

“Và con sẽ hủy diệt bất kỳ ai dám làm tổn thương tụi nó. Con sẽ không để yên cho bọn chúng.” Rai chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa bố mẹ cậu.

Yuya đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai cậu con trai. “Con không cần bận tâm đến chuyện đó đâu nhưng nếu cần bố vẫn sẽ cho phép con tham gia đập gãy vài chân của mấy kẻ tồi tệ đó. Nhưng cái bố đang lo lắng lúc này là với tình trạng nghiêm khắc hiện giờ, mẹ của Haruhi đuổi hết tất cả những thằng bạn khác giới lảng vảng bên cạnh nó thì bố e nó sẽ trở thành bà cô già ế chồng mất.”

“Con ủng hộ quan điểm đó đấy!” Rai quàng một tay vào vai bố cậu và Yuya lắc đầu ngán ngẩm trước ý kiến vừa đưa ra của mình.

“Làm một tấm ảnh gia đình nào – Tất cả mọi người!” Kanzaki hét lên từ mấy mét phía trước.

“Nào chúng ta đi thôi!” Rai thúc giục họ và chạy vào tham gia với tốp đầu tiên.

“Yuya.”

Hắn dừng lại vài bước, đầy ngạc nhiên khi nghe tên mình vang lên từ miệng cô gái có chiếc răng khểnh duyên dáng đó. Đã rất lâu rồi cô mới gọi hắn bằng cái tên đó và lần này hắn chỉ có thể ngơ ngốc, chớp mắt nhìn cô.

“Anh luôn được hoan nghênh khi ghé thăm Rai, hãy nhớ điều ấy! Thậm chí anh và vợ anh có thể cùng đến vẫn được. Sau tất cả mọi chuyện, tất cả chúng ta đều chia sẻ một mối liên kết đặc biệt thông qua Rai và tôi sẽ không bao giờ chối bỏ việc thằng bé xứng đáng có một gia đình mà nó luôn trân trọng.” Yuko nói với hắn và Haruna gật đầu đồng ý.

“Cám ơn, đây là tin tốt lành nhất đối với anh ngày hôm nay đấy, đặc biệt là khi thằng bé đã quyết định sẽ gắn bó với vùng đất ấy mãi mãi. Được rồi, chỗ bọn em sẽ là ưu tiên hàng đầu của tụi anh, khi mà ngày nào đó anh và Karen mệt mỏi với những áp lực xô bồ của thành phố này và tụi anh muốn chuyển tới nơi nào đó yên tĩnh hơn như... Ishido chẳng hạn.” Khuôn mặt hoàn hảo của Yuya bừng sáng cùng nụ cười thân thiện trước khi hắn rời khỏi họ, tham gia vào nhóm người.

Yuko nhìn chăm chăm vào cái tốp chộn rộn, cố gắng bắt chuyện gì đó phù hợp với mọi người trước khi đứng chung trong bức ảnh lớn. Tầm nhìn trước mắt làm cho cô nhớ đến một cái gì đó đã từng thoáng qua, về miền đất hứa, về Yuto Amari và những chuyện liên quan gì đó đến tác giả này. Cô đột nhiên nhớ ra câu cuối cùng trong bài thơ về ‘miền đất hứa’ mà Haruna vừa mới đọc trước khi cả hai người họ tìm được chỗ đứng thích hợp trong bức ảnh với mọi người.

“Miền đứa hứa, nơi nước mắt của ngày hôm qua không thể làm lu mờ ước mơ của ngày mai.” Yuko dừng lại đôi chút, một cảm giác thân quen xưa cũ len lỏi chạy dọc trong tâm trí cô, mở ra lối mòn về một cảnh tượng cũ kỹ. Yuko biết rõ câu mình từng nghe đấy không phải là một phần của đoạn văn, mà là một lời thì thầm riêng biệt dành tặng cô lần nào đó: Vì vậy, hãy ngủ ngon và mơ về miền đất hứa của riêng chúng ta nhé. Chúng ta sẽ tìm thấy nó vào ngày nào đó...

“Đó không phải lời ru của mụ y tá già mà là của cậu...” Yuko thốt lên và Haruna đứng hình ngay lập tức.

“Đó là lời người nào đó đã nói với mình... sau khi người đó thông báo rằng đã tìm thấy nơi ở của Keita. Anh trai mình đã được tìm thấy, không bởi bất kỳ ai khác mà chính là cậu... Cậu tìm thấy ảnh, cậu tự bỏ công sức ra để tìm kiếm ảnh thay mình. Cậu đã ở bên chăm sóc mình suốt quãng thời gian mình tật nguyền không di chuyển được. Chúa ơi... NyanNyan... chính là cậu.” Yuko cuối cùng cũng nhớ ra cái ngày cô dần như mất hết mọi hy vọng trong cuộc sống và chỉ muốn sao cho mình nhanh chóng chết đi nếu như không tìm thấy sự cứu rỗi kỳ diệu đó. “Cậu còn giấu mình những bí mật gì nữa? Lúc về phải khai thật cho mình biết đấy... bằng không...”

“Cứ từ từ tìm hiểu đi... Này cười lên! Họ chụp bức nữa kìa!” Haruna lí nhí nói qua kẽ răng, nụ cười dịu dàng nở nhẹ trên làn môi đầy đặn của cô ấy khi nhìn vào ống kính và bất thình lình quay sang đặt một nụ hôn cái ‘chụt’ trên má người mà mình yêu nhất trần đời khi ánh đèn flash vừa lóe lên.

“Điều mà mình vẫn giấu cậu đó là: Mình yêu cậu. Mình vẫn luôn luôn yêu cậu... nhiều đến không gì diễn tả được. Nhiều đến tận kiếp sau... nhiều không sao kể hết...”

Và Yuko chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc vì cuộc sống của cô chưa bao giờ cảm thấy hoàn chỉnh như thế này.

oOo

HẾT.



8 nhận xét:

  1. Trời ơi~ *chấm nước mắt*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. *đưa khăn mùi xoa* Thấm nước mắt đi!!! ~

      Xóa
    2. Đưa luôn hộp khăn giấy đi :3

      Xóa
    3. Bạn tự ra tiệm tạp hóa mà mua!!!

      Xóa
    4. Đồ tàn nhẫn với reader chân chính!

      Xóa
    5. Mình qua cái giai đoạn cmt ngọt nhạt lấy lòng nhau rùi. Có gì nói thẳng với nhau lun đi hen ~ :3

      Xóa
  2. ông anh nằm dưới con em thì nằm trên ... :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái nhà siêu có phúc =]] Editor của chị còn rung đùi hỏi: Ê thế thằng con rốt cuộc cong hay thẳng :v :v :v

      Xóa