“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

[LongFic] Lost | WMatsui - Chương 5

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Angst.

Summary: Matsui Rena đã đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu của sự cô độc bằng công việc. Nghề nghiệp của cô, một tiếp viên, dần trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Lối thoát cho vấn đề này không phải là làm tình và đàn ông, thứ mà cô có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Rena quá nổi tiếng đối với các vị khách, là số một trong cái thế giới này, chỉ có điều đó chứng minh cho cô thấy mình còn có chút ít giá trị.

Rồi một ngày, một cô nhóc kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời Rena như một vị khách không mời. Giống như việc nó đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể chiếm lấy trái tim cô. Liệu vòng quay của những rắc rối điên rồ đó có trở thành tình yêu nằm ngoài dự tính mà Rena đáng phải nhận? 

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 5: Điểm mù trong ký ức.

“Rena, sao không chịu ngủ nghê gì hết thế?” Haruna hỏi, giọng có chút bất mãn. “Trông em như chết rồi ấy.”

Rena ngáp to, vươn hai tay lên cao. “Cám ơn vì đã quan tâm đến em, NyanNyan. Chị là một trong những người tử tế nhất mà em đã từng gặp đó.”

“Em còn khoảng một giờ trước khi chúng ta rời đi đấy.” Yuko nói khi nhìn vào đồng hồ. “Tranh thủ chợp mắt đi, đồ ngốc! Nếu không thì hãy quên luôn chuyện tận hưởng kỳ nghỉ nho nhỏ của chúng ta đi là vừa.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết!” Haruna gắt lên. “Giờ thì làm ơn nhắm mắt lại, nếu không chị sẽ đích thân bắt em phải làm thế đấy!”

“Vâng, thưa Kojima-san.” Rena mỉa mai trả lời, đặt tay lên ngực mình và nháy mắt một cách đểu giả với Haruna. “Như thế này đúng ý chị rồi chứ gì…”

“Xin lỗi...” Một giọng ngập ngừng vang lên làm gián đoạn mẩu đối thoại của Rena và Haruna. “Có vấn đề gì không nếu em ngồi cạnh chị? Góc này dễ chịu hơn so với cái chỗ chật hẹp ban nãy Mariko nhét em vào.”

Tim của Rena chợt giật thót lên khi cô nhận ra giọng nói này. “J... Jurina?”

“Vâng, em đây?” Jurina cợt nhả. “Mới qua có mấy ngày không gặp, bộ chị quên luôn cả họ em rồi sao? Bình thường chị hay gọi cả họ tên em mà.”

Đây là chốn công cộng. Đừng có rảnh rỗi kiếm chuyện với tôi! Rena thầm nghĩ trước khi trả lời. “Tôi thường chỉ gọi cả họ tên với những người tôi chưa quen biết nhiều.”

Jurina lờ đi câu trả lời đó, tiếp tục nói với Haruna và Yuko. “Dẫu sao thì... liệu em có thể… tham gia vào nhóm các chị không?”

“Ờ, được chứ, đi lên hàng ghế phía trên ấy.” Yuko vội nói. “Chỗ ngồi bên cạnh Rena đang trống đấy.”

“Cám ơn.”

“Tiện thể, em nên khuyên bạn đồng hành ngồi cạnh mình tranh thủ ngủ một chút đi.” Yuko lên tiếng, hất đầu về phía Rena. “Em không thấy Rena tái nhợt đi rồi à?”

Jurina cười. “Trông còn tệ hơn một cái thây ma ấy.”

“Em chưa bao giờ gặp ai tự nhiên như ba người cả. Nói xấu về một người gần ngay bên cạnh, lại còn lớn giọng như thế, cốt cho người ta nghe thấy.” Rena lơ đễnh nói, hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc đấu vô nghĩa này. Cô nhận thấy chân Jurina đang ép sát vào chân cô và hàng loạt suy nghĩ lại nhảy múa trong đầu Rena. Những hình ảnh hiện lên trong tấm gương ở phòng thay đồ lần trước, đôi môi mềm mại của Jurina, cái lưỡi nó ở trong miệng…

Chầm chậm vượt khỏi dự tính của Rena, những suy nghĩ ấy khiến cô từ từ chìm vào giấc mơ.

oOo

Tiếng nhạc lớn vượt quá sự chịu đựng, đập chát chúa vào đôi tai khi cô bước vào quán bar, thậm chí Rena còn không biết là mình đang làm gì. Đầu tiên, việc cô có mặt ở đây cũng là bất hợp pháp bởi Rena vẫn còn đang ở độ tuổi vị thành niên, tiếp theo là chuyện nghiện uống các chất có cồn đang ngày càng trở thành cái thú tiêu khiển quen thuộc với cô.

“Rena-chan!” Một giọng nói hét lên tên cô, vọng lại từ phía quầy bar. “Thế quái nào mà chị lại mò đến đây thế?”

Rena quay lại để nhìn người vừa gọi cô: “Chào em, đứa ngốc!”

Người con gái mỉm cười. “Đùa thôi, lại đây nào, em đãi chị một ly.”

“Em có biết là việc này sẽ làm em bị trừ tiền vào lương không?” Rena hỏi nhỏ khi người phục vụ bar rót đầy bia vào chiếc ly lớn nhất có thể tìm thấy ở đó cho cô.

“Ừ, em biết.” Nó trả lời. “Nhưng em thích nghe những câu chuyện chị kể mỗi khi chị xỉn ngoắc cần câu.”

Rena vui vẻ đấm hờ vào vai kẻ kia. “Làm quái gì mà chuyện đó xảy ra được cơ chứ?”

“Hey, cầm lấy đi, em sắp làm đổ gần hết rồi này!” Người con gái ấy cười và đặt ly bia trên mặt bàn: “Đây.”

“Cám ơn em.”

Rena líu cả lưỡi khi uống, đôi mắt nhìn về phía sau lưng người phục vụ bar.

“Dạo này đã xảy ra chuyện gì với chị thế?” Người con gái hỏi, cái nhìn có vẻ hơi lo lắng cho Rena. “Bộ có chuyện gì xảy ra giữa chị với anh chàng bạch mã hoàng tử của chị hả?”

“Ồ, không có gì nhiều.” Rena trả lời, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường. “Anh ấy thực sự hơi lạ.”

Một biểu hiện kỳ lạ thoáng qua gương mặt cô gái đối diện, nhưng nó lướt qua rất nhanh, thậm chí Rena còn không biết có phải là do mình tưởng tượng không nữa. “Thiệt hả? Như thế nào?”

“Thì là, dạo gần đây anh ấy chả buồn trò chuyện với ai cả.” Rena nói, đưa tay gãi đầu lúng túng. “Và ai cũng nhận ra là anh ấy thực sự có nỗi khổ tâm nào đó, đang che giấu.”

“Chị có nghĩ ra… bất kỳ lý do nào... để giải thích tại sao không?”

Rena lắc đầu. “Không, nhưng chị ước sao mình có thể lý giải được, cảm giác vô lực, không thể giúp đỡ gì anh ấy làm chị phát điên lên.”

Có một khoảng lặng trong câu chuyện của họ.

“Vậy còn chuyện với bố mẹ chị?” Cô gái ở quầy bar bất thình lình phá vỡ im lặng, bằng một giọng ngập ngừng như thể là nó đang phân vân không biết có nên hỏi về chuyện đó hay không. “Họ vẫn…?”

“Vẫn vậy thôi.” Rena nói. “Nhưng chị không muốn nói về họ, em hiểu ý chị chứ...”

“Em hiểu.”

Rena cười một cách yếu ớt, cố gắng nuốt khan rồi nói. “Đi nào, tối nay hãy thử cái gì vui vẻ một chút, thay đổi không khí đi.”

“Hả...? Thay đổi như thế nào?” Người con gái hỏi với cái nhìn tò mò. “Chị đang nghĩ tới cái gì trong đầu rồi hả?”

“Làm sao chúng ta có thể chỉ uống và nhảy nguyên cả đêm dài mà không có thêm hoạt động gì cơ chứ?” Rena bắt đầu cảm thấy chóng mặt sau khi uống nguyên một ly bia bự chảng. Cô cười như một đứa ngốc, trong khi đang tuyệt vọng cũng cần có những niềm vui chứ.

Người kia cười: “Nói hay lắm, giờ thì em đi thay đồ và sau đó chúng ta đi nhé?”

“Thế còn ca làm việc của em?”

“Như đã nói với chị, em chỉ là chân phụ việc thôi. Đâu phải người pha chế chính.” Cô gái trả lời. “Và bên cạnh đó thì sẽ chả có ai biết đâu, đúng không?”

Rena cười khúc khích trong khi chờ cô gái kia lui vào một góc.

Sẽ không có ai biết được.

oOo

"MATSUI RENA!"

Rena giật mình tỉnh dậy, nhịp tim đập mạnh một cách bất thường trong lồng ngực. Chiếc xe buýt đã dừng lại, và có ai đó đang cố đánh thức cô dậy. Cánh tay cô đang đau vì bị người ấy bóp chặt lấy.

“Chị chắc là đã ngủ đủ rồi, đúng không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. “Mọi người đều xuống xe cả rồi. Do vậy, dậy mau nào! Thiên đường đang chào đón chúng ta!”

Rena đưa tay dụi mắt, mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng cô vẫn cố hoạt động bộ não của mình. “Jurina?”

“Vâng, vâng, là em. Giờ thì nhanh lên trước khi những phòng tốt nhất bị chiếm hết.”

“Ờ.” Rena ngáp dài cô gượng đứng dậy và phải vịn vai Jurina mới có thể đứng vững được. “Cám ơn…”

“Im. Đi lẹ coi!”

.

.

.

“Em thật nhỏ mọn đấy, Rena.” Yuko nói, sửa soạn lại hành lý của mình. “Jurina-chan đã rất tử tế khi hỏi em chung phòng với em ấy vậy mà em lại từ chối!”

Rena cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Nếu như chị thấy áy náy về chuyện đó đến vậy, sao không tự chuyển mình qua đó ở đi?”

“Chị không thân thiết với Jurina giống như em.”

“Ai nói là em thân thiết với con nhỏ đó chứ?” Rena giật mình, cô cúi xuống mở vali của mình như thể chăm chú tìm kiếm một cái gì đó để tránh câu chuyện này với Yuko. “Jurina chẳng qua chỉ là một đồng nghiệp giống như tất cả mọi người. Thế nên, mặc kệ em ấy đi.”

Yuko không nói thêm điều gì nữa, cô ta chỉ nhìn Rena một chút với biểu hiện khó nắm bắt trên mặt. Sau đó, Yuko lại tập trung vào việc thu xếp đống quần áo ở trên giường và cười thầm trong bụng. Chả lẽ em nghĩ bọn chị ngu tới vậy sao? Bọn này còn sống sờ sờ ở chỗ làm việc hết nè! Và chả lẽ bọn này không nghe thấy cái âm thanh sống động của ngày hôm đó... cái ngày mà em và Jurina cùng biến mất trong phòng thay đồ ấy sao…?

“Mình đói rồi.” Đột nhiên Haruna nói. “Chúng ta để việc thu dọn hành lý lại sau rồi đi kiếm chút gì đó bỏ bụng thôi.”

“Mình tán thành.” Yuko lẩm bẩm, nhét cái túi xách xuống gầm giường. “Mình phát ốm rồi.”

Rena gật gật đầu đồng ý còn Haruna thì toét miệng ra cười. “Đi thôi.”

oOo

Khu resort đầy ắp khách khứa do đây là thời điểm đông khách nhất trong năm và mọi người đều trong tâm trạng vui vẻ. Bọn họ ăn uống, chúc tụng nhau, cùng tham gia vào các hoạt động vui chơi ngoài trời đầy náo nhiệt. Rena thật khó khăn trong việc trục xuất những suy nghĩ căng thẳng ra khỏi đầu để tận hưởng kỳ nghỉ, nhưng điều đó không thành công. Chuyện duy nhất làm mọi cố gắng của cô đổ xuống bể chính là cái giấc mơ kỳ lạ trên xe buýt.

Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra trước kia vậy? Rena vẫn mải nghĩ ngợi trong khi đưa mắt nhìn xung quanh mà không quan tâm xem chính xác là mình đang nhìn gì. Nếu như cô gái đó có thật, thì tại làm sao mà mình lại có thể quên tất cả về cô ta như thế? Người con gái bí ẩn ở quầy bar đó là ai? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ta? Đã có chuyện gì xảy ra với… bọn mình? Rena hết sức cố gắng để nhớ ra khuôn mặt luôn bị che khuất của người ấy, chúng giống như là một hình ảnh không rõ ràng, một bức vẽ bị che phủ bởi hơi nước. Cô trở nên bực tức. Rõ ràng đó là một việc rất quan trọng với Rena, vậy tại sao cô không thể nhớ ra chúng? Nếu nhớ được thì đó chính là phương thuốc tốt nhất cho những cơn đau đầu dạo gần đây của cô.

Jurina nhất định là có liên quan đến chuyện này theo một cách nào đó, mình biết chắc chắn như thế, nhưng câu hỏi là: Chính xác thì nó liên quan như thế nào?

Rena đang nhìn chằm chằm vào Jurina qua một cái bàn, cảm thấy có chút thất vọng khi nó đang trò chuyện vui vẻ cùng Haruna và Yuko, hoàn toàn không nhận ra là cô đang quan sát. Dạo gần đây, Jurina là cái duy nhất có thể lọt vào tâm trí cô.

Dường như thì cuối cùng Jurina cũng nhận ra là có ai đó đang nhìn mình, nó quay lại và bắt gặp ánh mắt của Rena.

“Có chuyện gì hả?” Nó hỏi khi ngó thấy vẻ mặt của cô, cái nhìn của Jurina khiến nhịp tim của Rena trở nên loạn xạ.

“Ờ... không... không có gì.” Rena lẩm bẩm, đưa mắt hướng về phía cái bàn tránh đi cái nhìn soi mói của Jurina. “Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi.”

“Em làm gì mà cứ hay thẩn thờ thế hả?” Yuko hỏi trước khi Jurina kịp thay đổi câu trả lời, và chọc ghẹo: “Bộ em đang yêu hay sao?”

Rena nghĩ ngay rằng là do cô đã uống quá nhiều. “Cái gì? Em á?”

“Trừ phi bên cạnh em xuất hiện thêm người vô hình nào đó mà chỉ có chị là chả nhìn thấy được.” Yuko bắt đầu ám chỉ. “Ý chị chính là đang hỏi em đó, đồ ngốc!”

“Không, làm gì có chuyện đó.” Rena nói, có vẻ bực tức hơn là cô tưởng. Câu hỏi đấy của Yuko giống như mang nghĩa chọc tức hơn là một câu hỏi. Và rồi cả ba người bọn họ lại quay lại với cuộc nói chuyện dang dở của họ.

Mình không phải là đang yêu… đúng không?

Điều đó thật nực cười, bây giờ Rena dần cảm thấy giống như đang nghiện Jurina, như thể là họ đã quen biết nhau trong nhiều năm rồi vậy. Nhưng mà tình yêu thì... không... không có cái gì giống như vậy. Không phải là như vậy đúng không? Không hề có chút nào liên quan cả, phải lòng... cái gì cơ chứ?

Jurina và Rena thỉnh thoảng lại chạm mắt nhau, nhưng cô nhanh chóng nghĩ rằng mình đang tưởng tượng. Rena nhận ra rằng cô đã chờ đợi sự chú ý của Jurina và bắt đầu hình dung ra nhiều chuyện. Đúng là thật khó khăn khi phải thừa nhận điều này nhưng mà Rena biết nó là sự thật, vào lúc này cô mong nhớ Jurina hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cái cảm giác nhớ thương một người ngay cả khi người đó đang ở ngay trước mặt, chạm trán mình mỗi ngày... nó làm cô bối rối, đôi chút lạ lẫm. Nhưng Rena kiên quyết giấu kín điều đó trong lòng, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là ham muốn sinh lý đơn thuần.

Đột nhiên dòng suy nghĩ của Rena bị cắt đứt đoạn giữa chừng khi cô cảm thấy chân của ai đó đang cạ vào chân mình. Chuyển động ấy chầm chậm nhích dần lên cao cho tới khi chạm vào chỗ cao nhất dưới gầm bàn. Cô giật mình và đẩy chân mình ra xa, bất giác đưa mắt nhìn Jurina. Cô biết thừa ai đã làm chuyện ấy, và cô đã đúng khi nhìn thấy biểu hiện khoái chí trên gương mặt của Jurina.

Rena thoáng đỏ mặt nhưng cô không rút chân ra, và khi nhận ra Jurina, cô có hơi ngạc nhiên, ánh mắt của họ thoáng chạm nhau. Jurina có chút lúng túng nhưng điều đó chỉ là một thoáng vụt qua và nó lại tiếp tục với cử động của chân mình.

“Nè, Jurina~” Haruna đột nhiên cất tiếng, mà không hề có một chút ý tưởng nào về chuyện đang xảy ra dưới gầm bàn. “Chị nhận ra là mình có một câu hỏi mà chưa bao giờ hỏi em cả... Em... đã có ai chưa?”

Ánh mắt của Jurina vẫn còn như khóa chặt vào Rena trong một câu trả lời im lặng, nhưng sau đó nó nói: “Ý của chị là giống như người yêu ấy, đúng không? Không hẳn là có.”

Rena ngạc nhiên về giọng nói bình tĩnh ấy, và cô cũng cố sức bình tâm trở lại, nhưng chuyện đấy thật khó khăn khi chân của Jurina cứ tiếp tục khiêu khích cô dưới gầm bàn.

Ôi khỉ thật, Jurina! Hãy kiếm cớ gì đó để chúng ta có thể chuồn khỏi đây đi…

“Ý của em là gì?” Haruna cười. “Cũng không hẳn là vấn đề tình cảm, em biết đấy...”

“Có thể nói...” Jurina bắt đầu, khẽ cắn môi theo cái cách khiến cho Rena bắt đầu thở gấp. “Em đã tìm thấy được một người mà em thực sự thích, nhưng em lại không chắc chắn về chuyện người ấy nghĩ gì về em.”

Rena cảm thấy tim mình như hẫng mất một nhịp, xúc cảm ấm áp tràn đầy trong lồng ngực cùng cảm giác hầu không ăn nhập gì đến phần cơ thể đang được kích thích bên dưới cô.

“Nhưng nếu em thích người ấy tới vậy.” Haruna nói: “Tại sao em không đi hỏi thẳng người ấy, điều đó dễ dàng hơn nhiều so với việc em chỉ ngồi một chỗ mà đoán mò cảm xúc của đối phương.”

“Bởi vì em sợ câu trả lời.”

Rena biết những từ đó là được dành cho mình. Cô có thể đọc được chúng từ những biểu hiện của Jurina nhưng cô không thể trả lời. Không phải là cô không thể nói hay làm gì được chỉ là trên thực tế các bạn của cô đang ở bên cạnh. Trong giây lát Rena quên khuấy mất đôi chân Jurina đang hành động dưới gầm bàn, và cảm giác ấy thật tuyệt biết bao. Cô không thể cưỡng lại việc nhìn người con gái đó, cố gắng nuốt khan trong sự ngạc nhiên của chính mình.

Không phải là mình đã nói rằng mình sẽ không yêu bất kỳ ai nữa mà? Và tại sao mình chỉ ngộ ra… khi Jurina nhìn mình bằng ánh mắt nồng nàn như thế. Con bé chẳng lẽ... đang dùng ánh mắt để tự thú với mình… Chết tiệt… có thể Jurina không thực sự nói về tình yêu… nhưng… chuyện này vẫn...

Haruna trông thực sự ấn tượng bởi câu trả lời, có thể pha chút ngạc nhiên, như thể cô nàng không thể tin được là có cái loại cảm xúc như thế tồn tại trong thế giới của Jurina. “Wow... em thực sự rất quan tâm tới người ấy đấy.”

“Ừ.” Jurina thấp giọng. “Có lẽ còn nhiều hơn là người ấy nghĩ, nhưng bây giờ em không muốn nói về chuyện đó nữa…”

Bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau, nhưng Rena chẳng còn nghe thấy những từ tiếp theo nữa, cứ như thể cô đang bị tách ra khỏi thế giới mình đang sống từ lâu rồi. Những cảm xúc lẫn lộn đang tấn công tâm trí Rena. Cô đẩy chân Jurina ra, làu bàu một vài lý do chính đáng để rời khỏi nhà hàng

oOo

“Cuối cùng thì mình cũng có chút không gian riêng tư…” Rena thở dài, vươn vai và ngáp, dòng nước ấm áp đang bao quanh và vỗ về cơ thể khiến cô chỉ muốn thiếp đi mà thôi.

Yuko và Haruna đã bỏ ra ngoài để đi kiếm vài club nổi tiếng, cùng với vài cặp khác. Họ ngạc nhiên khi thấy Rena từ chối tham gia và nói rằng cô đã quá mệt mỏi với tiệc tùng. Đó cũng là một lý do nhưng nếu thành thực mà nói thì Rena chỉ muốn có đôi chút thời gian riêng tư để suy nghĩ.

"Matsui Jurina..."

Rena lẩm nhẩm những từ ngữ đó trong miệng, như thể nó là một hương vị khác lạ đầy mới mẻ, một điều gì đó rất đặc biệt mà cô không thể chỉ rõ ra rằng mình có thích hay là không.

Jurina thực sự biết cách làm cho mình trở nên rối trí. Rena nghĩ và ngả đầu mình, tựa lên thành bể bơi. Mình cho rằng mình cũng suy nghĩ hơi quá, nhưng thành thật mà nói thì mình có thể lao vào bóp cổ Jurina… chỉ bởi vì nó đã nói những điều như thế...

Rena nhắm mắt lại, cảm thấy bối rối nhiều hơn bao giờ hết khi nghĩ tới Jurina. Nếu như tất cả là sự thật, nếu như họ quả thật đã từng quen biết nhau trong quá khứ, vậy tại sao, làm thế quái nào mà cô có thể quên được nó – Jurina. Mà theo như lời con bé nói thì đó lại là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô.

Rena lục lại trong trí nhớ của mình những mẩu hội thoại giữa hai người mà cô nghĩ là chúng có thể giúp ích thêm, mặc dù cô thừa biết là chúng sẽ chả giúp ích được gì hết.

“Có thể điều đó sẽ mang lại chút ký ức cho chị.”

Cái gì? Khiêu khích cơ thể mà mang lại ký ức ư? Điều đó có nghĩa… không đời nào, mình nhớ rằng...

“Rất mâu thuẫn phải không? Em vừa muốn chị nhớ ra, lại muốn chị nhanh chóng quên đi!... Giá mà...”

“Giá mà cái gì?”

“Hãy cho em thêm thời gian, làm ơn đi. Em xin chị đấy.”

.

.

.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rena, cô mở mắt ra xem có ai đi vào hay không. Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của Rena nhìn thấy người đó không là ai khác ngoài Jurina, hoàn toàn khỏa thân đang đứng trước mặt cô và mỉm cười.

“Hey, Rena-chan!”

Rena chợt đỏ mặt mà không biết vì sao. “Chào…!”

Jurina trườn xuống hồ, thở sâu đầy khoan khoái khi làn nước nóng bắt đầu vờn quanh làn da nó. Đôi mắt Rena đang nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó quanh eo người con gái mới bước vào.

“Có vẻ như là chỉ có mỗi chúng ta ở đây.” Jurina bắt đầu khi nó hoàn toàn đắm mình vào trong hồ bơi. "Lạ ha?"

Rena gật đầu. “Ừ... ờ…”

Mình. Jurina. Chỉ có hai người. Một kỳ nghỉ. Trong suối nước nóng…

“Chị trông thật kinh khủng.” Jurina nói. “Chị thật sự cần ngủ nhiều hơn đó.”

“Tôi có thể tự chăm sóc mình. Cảm ơn.”

Jurina tạm ngừng đôi chút trước khi tiếp tục. “Em có thể massage giúp chị? Em chắc chắn nó sẽ có ích cho cái lưng của chị đó.”

“Em không cần phải làm thế đâu. Nhưng mà... ờ, cám ơn.”

“Nghe này Rena, nghe này! Em ghét phải nhìn thấy chị mệt mỏi như vậy. Làm ơn... để em giúp chị...”

Rena thở hắt ra (thực ra cô cũng không hẳn là muốn chống lại điều đó). “Được thôi, nếu như em thực sự quan trọng chuyện này đến thế...”

Jurina trườn về phía sau cô trong bể bơi, và Rena cố gắng cử động thật bình thường để có chỗ ngồi thoải mái giữa hai chân Jurina, hơi đổ người về phía trước một chút để Jurina có không gian thoải mái hơn.Với ý nghĩ rằng chỉ có hai người trong bể bơi, Jurina hoàn toàn khỏa thân và ở sát bên cạnh, khiến cho cơ thể Rena khẽ giật lên. Khi ngón tay lạnh ngắt của Jurina chạm vào làn da cô, một tiếng rên không thể kiểm soát được thoát ra khỏi đôi môi Rena.

Cơ thể Rena tràn đầy sảng khoái và rất nhanh chóng, cảm giác ngọt ngào từ đôi bàn tay dịu dàng của Jurina chạm vào lưng cô, khiến cô quên hết mọi thứ trên đời, tận hưởng sự xoa bóp các cơ đang đau nhức.

“Ư... a... ưm... có... có bao giờ em nghĩ tới việc trở thành một người massage chuyên nghiệp không?” Rena khẽ lẩm bẩm và khiến Jurina bật ra một tiếng cười.

“Không, em chưa bao giờ nghĩ về điều đó.”

“Thiệt là đáng tiếc.” Rena thở dài, mắt vẫn nhắm nghiền. “Trong trường hợp này, tôi đoán rằng tôi là người duy nhất có quyền được hưởng những trải nghiệm đặc biệt này nhỉ?”

Jurina ngừng lại một chút, cúi thấp xuống và ghé vào tai Rena để thì thầm “Tin em đi, chị có đầy đủ đặc quyền về mọi thứ liên quan đến em.”

Một luồng điện chạy dọc qua cơ thể Rena với một lực lớn đến nỗi cô không nghĩ rằng mình có thể thở thêm được nữa, trong khi nhịp tim cô vọt lên quá nhanh, đến nỗi Rena nghĩ rằng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

Bàn tay Jurina trượt dần xuống vùng eo của Rena và nó xoay người cô lại để có thể nhìn thẳng vào mắt Rena. “Đã bao giờ em nói rằng chị dễ thương đến nhường nào chưa?”

Rena nuốt khan một cách khó khăn. “Trên thực tế thì Jurina à, tôi thích em đừng nói gì thì hơn. Bởi khi nghe em nói thế, tôi có cảm giác như mình là nạn nhân của em vậy.”

“Nạn nhân của cái gì?” Jurina hỏi với tông giọng thấp, chỉ cách mặt Rena chừng vài centimet.

“Sự quyến rũ của em.”

Jurina nhìn sâu vào mắt Rena trong giây lát, rồi sau đó, đột nhiên, nó cười phá lên, và Rena cũng cười theo. Cả hai cùng cười như những đứa trẻ và không thể ngừng được cho đến khi từng người một thực sự cần không khí để thở.

“Mấy câu em nói không buồn cười đến thế chứ?” Jurina thở hổn hển, cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình. “Ý em là, mấy câu trêu đùa đó thật vụng về...”

“Em chính là người bắt đầu trước, đồ ngốc!” Rena nói và nhìn vào người con gái trước mặt, cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực.

“Sao lại nhìn chằm chằm vào em như thế?” Jurina hỏi với một trong những vẻ mặt dễ thương nhất của mình. “Thật muốn rợn tóc gáy.”

”Không lý do.” Rena trả lời, lắc đầu và cười: “Chỉ là nhìn thôi mà.”

Sau một chút do dự, cô vươn người chạm đôi môi của mình vào môi Jurina, sự đụng chạm nhẹ nhàng hơn một nụ hôn. Cô vẫn còn lưỡng lự, không chắc chắn rằng mình có nên làm điều đó hay không. Jurina đáp lại cử chỉ đó bằng cách vòng tay qua eo Rena và kéo cô lại sát vào nó hơn, trượt lưỡi của mình qua đôi môi hé mở của cô, nó thực hiện các chuyển động của mình với một sự dịu dàng làm tan chảy Rena.

Họ hôn nhau một lúc, cảm thấy thời gian như thể vĩnh hằng, cơ thể đan xen vào nhau. Tay Jurina quấn quanh eo Rena trong khi tay cô vùi sâu vào trong tóc của nó. Hơi nước nóng bao quanh họ như một tấm chăn bảo vệ, che chắn họ khỏi những cặp mắt tò mò. Rena không thể nhớ được lần cuối cùng cô có cảm giác như vậy là lúc nào. Đó là sự kết hợp của cảm giác ấm áp, niềm đam mê và sự kích thích, và cô không muốn Jurina rời đi, không một chút kể cả khi cô cần phải như thế. Tuy nhiên một lúc sau, bọn họ cần phải kết thúc nụ hôn bởi vì cả hai đều cần không khí để thở, nhưng họ vẫn không hề rời nhau ra, như thể chỉ cần buông tay ra thì người kia có thể tan biến mất vậy. Đôi mắt của Rena gắn chặt trên ngực Jurina, vì một số lý do nào đó mà cô cảm thấy xấu hổ và cô không muốn nhìn thẳng vào Jurina, cho tới khi mà Rena có thể điều chỉnh được các ý nghĩ của mình.

"Rena?"

Giọng của Jurina thật nhẹ nhàng, khẽ nâng cằm cô lên để cô nhìn vào mắt nó. “Chị không cần phải xấu hổ đâu.”

“Tôi không có.” Rena vội vàng bào chữa mặc dù đôi má ửng hồng đã tố cáo điều đó. “Tôi chỉ... tôi chỉ…”

"Suỵt!" Jurina chặn một ngón tay lên miệng Rena. “Đừng nói bất cứ điều gì hết.”

Không có bất cứ sự giải thích hay những câu vô nghĩa, một lần nữa Jurina lại nhấn môi mình vào môi Rena, tất cả những gì cần phải nói bây giờ chỉ là một nụ hôn. Cảm giác này không tệ như những gì Rena từng tưởng tượng, không cần phải cố hành động một cách lạnh lùng và tự làm khó mình chỉ để che giấu đi cảm xúc chân thật. Không cần phải làm mấy cái hành động ngu ngốc đó nữa, không cần phải như vậy trước mặt Jurina.

Rena đành phải đầu hàng cảm giác tới từ đôi môi Jurina, nghĩ tới hương vị của nụ hôn như là sự kết hợp hoàn hảo của dưa gang khi được tráng cùng kem và chocolate – giống như hương mùa hè hay thứ gì tương tự, một thứ gì đó khó mà cảm nhận dễ dàng. Cơ thể cô tràn đầy cảm giác ấm áp, với một chút kích thích khi lưỡi Jurina tiến vào miệng, quấn lấy lưỡi Rena, khám phá sâu trong khoang miệng nóng ấm như thể đây là lần đầu tiên họ hôn nhau.

Jurina rời môi ra, thở hổn hển vào tai Rena với những từ ngữ ngắt quãng. “Em muốn chị, Rena.”

“Ngay tại đây ư?” Rena hỏi lại, đôi mắt mở rộng với ý nghĩ là họ sẽ làm điều đó tại đây, ngay trong suối nước nóng – cái ý tưởng này đã ở trong đầu Rena suốt nhiều ngày nay. Tuy nhiên chúng chỉ là một viễn cảnh không bao giờ xảy ra được.

“Chỉ có chúng ta ở đây.” Jurina thì thầm, giọng khàn đi vì kích thích. “Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chả có ai quan tâm đâu.”

Cùng với lời nói, bàn tay Jurina cũng trượt xuống phía dưới, chụp lấy một bên mông của cô và vuốt ve nó với những ngón tay của mình. “Đúng không?”

Giọng của Jurina đầy ám muội và mềm mại, làm cho Rena bị kích thích bởi sự kết hợp giữa bàn tay chuyển động khéo léo và giọng nói quyến rũ, đến nỗi không thể phản đối. Lý trí rơi xuống thứ hai trong sự đấu tranh nội bộ, nhường phần thắng cho những ham muốn đang chao đảo.

Thay vì nói bất cứ điều gì, Rena gạt những sợi tóc ướt đẫm đang chắn tầm nhìn của Jurina trước khi hôn nó. Sau đó đầu cô trượt dần xuống xuống cổ Jurina, tấn công những hạt nước đang chảy xuống phía dưới, đuổi theo chúng bằng cái lưỡi của mình rồi quét ngược một đường lên tới hàm Jurina, nhấm nhấp cái thuỳ tai nhạy cảm của nó trước khi trượt xuống vùng da nhạy cả ở cổ và nút nhẹ.

Rồi cái lưỡi tinh nghịch ấy lại trườn xuống xương đòn của Jurina, cái lưỡi đầy thông thạo đó đã làm bật ra một tiếng rên nhẹ một âm thanh chắc chắn là chưa bao giờ bật ra trước kia. Chúng đánh thức sự tò mò của Rena và khiến cô ngẩng đầu lên để nhìn vào mặt Jurina...

Jurina khép hờ đôi mắt, miệng khẽ hé mở, trên tất cả trông nó như đang bị tấn công kịch liệt bởi một cơn lốc. Chứng kiến điều đó, Rena càng chủ tâm tấn công phía bên sườn, cô cười quỷ quyệt trong trò chơi mới.

“Em thích thế đúng không?” Rena khàn giọng hỏi, đặt một nụ hôn ướt át lên trên xương đòn của Jurina như một sự cảm thông. Cô còn hơn cả hài lòng khi nhìn thấy đôi môi đối phương run rẩy. “Muốn tôi làm thế một lần nữa không?”

“Đừng... đừng nói nữa...” Jurina nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh nhưng tông giọng lại phản bội lại, có chút van nài. “Chỉ làm thôi... Rena…”

Sự xuống nước của Jurina vừa đủ để khiến Rena thêm nỗ lực trong hành động, cô tấn công vào xương đòn của người con gái này với sự thèm muốn, mút mát chúng, liếm rồi cắn chúng với tất cả khao khát của mình. Jurina rên lớn, nắm chặt tóc Rena tới mức phát đau và để lại khắp nơi trên cổ cô những vết răng màu đỏ thẫm.

Rena trượt dần nụ nôn xuống thấp hơn, liếm vào làn da ẩm ướt ấy xa hết mức có thể, gần như là vùi đầu xuống mặt nước chỗ đó. Cô như bị mùi hương trên làn da Jurina làm mê mẩn, cảm nhận từng milimet da thịt của người con gái bên dưới cô. Nước nóng làm cho bầu không khí quanh họ trở nên ma mị, sưởi ấm cớ thể và đốt cháy chúng theo một cách rất bứt rứt. Rena nôn nóng trượt tay xuống chỗ đó của Jurina, mò mẫm nó một chút trước khi xoay những ngón tay của mình quanh chỗ đấy. Rena có thể thấy nhịp đập của tim Jurina tăng vọt khi cô mươn trớn tay mình trước cửa mình Jurina, lên xuống chậm rãi, sau đó thì tăng tốc thật nhanh rồi lại chậm chạp trở lại. Jurina như muốn nổi cáu mỗi khi Rena nới lỏng tay ra, và thay đổi nhịp điệu quyến rũ ấy trong một khoảng thời gian, như thể cô đang tra tấn nó với khoảng lặng tạm thời ấy. Hơi thở Jurina trở nên dồn dập, điều đó làm cho Rena biết rằng không bao lâu nữa Jurina sẽ không chịu đựng được mà tới.

Rena cười khi nhận ra tình hình của họ bây giờ cũng giống như lần trước, không có chút chuẩn bị nào – họ nên học được điều đó từ bây giờ. Bọn họ nên chăm sóc móng tay thường xuyên, để luôn trong tư thế sẵn sàng, phòng sẵn khi không kiểm soát được bản thân nữa như lúc này. Chờ đã, cái này nghe như thể họ đã là một cặp, đúng không? Cùng chăm sóc móng tay cho nhau và mua những công cụ hỗ trợ…

Jurina cắt ngang dòng suy nghĩ của Rena, ngay trước khi cô bắt đầu phát hoảng với ý tưởng rằng cả hai sẽ trở thành một đôi, bằng âm thanh nhỏ và khàn khàn. “Em muốn chị, Rena. Vậy hãy làm đi, em cho phép chị đấy…”

“Nhưng…”

“Nước sẽ làm cho mọi thứ ổn thôi.” Jurina trả lời nhanh chóng, như thể nó đoán được trong đầu Rena đang nghĩ gì. Để xác định thêm lời nói của mình, chân nó bắt đầu cọ cọ vào cô ở dưới nước, liếc nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng. “Bên cạnh đó, em không ngại bị đau đâu…”

Rena tự đặt mình vào giữa hai chân Jurina, nhưng chần chờ chưa làm thêm bước tiếp theo.

“Đây không phải là lần đầu tiên của em, Rena...!” Jurina nói với một giọng bình tĩnh nhưng hơi thở vẫn còn dồn dập. “Và thực ra với chị cũng thế, vậy hãy làm tới đi. Làm ơn…!”

Rena không dừng lại để nghĩ xem Jurina có ý gì trong câu ‘với chị cũng thế’, cô quá sốt ruột để lãng phí thời gian vào những thứ như vậy. Vì thế cô chỉnh lại ngón tay của mình ở trước lối vào của Jurina và bắt đầu đẩy nó vào.

Một điều gì đó thật mới lạ và thuyết phục, cảm giác chặt chẽ vây quanh hai đón ngón tay đó của cô, theo một cách nào khác lại có thể khiến tò mò, muốn ngay lập tức đẩy sâu vào bên trong. Không phải chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt của Jurina là hài lòng và vui sướng – nó đang cắn chặt môi mình cho đến khi Rena có thể nhìn thấy những tia máu ứa ra từ đó. Mà còn vì bây giờ Rena hoàn toàn đã hiểu rằng thật khó mà dừng lại, chậm chạp tìm cái điểm cần thiết, cô phải cố kiểm soát bản thân mình vì điều cuối cùng mà cô muốn làm là khiến Jurina thật thoải mái.

Sau một lúc thì cuối cùng Rena cũng đã đẩy cả 4 ngón tay nằm gọn bên trong. Cô nhận ra rằng nước đã làm thay công việc của một chất bôi trơn hoàn hảo, và nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Jurina, không phải là do đau đớn – có thể là do Jurina đã từng dung dụng cụ hỗ trợ như vậy. Cô khẽ lật người Jurina lại, dựa cả cơ thể vào lưng nó, bàn tay bên trong của Rena bắt đầu di chuyển, đầu tiên là chậm rãi. Bên ngoài, bàn tay tự do còn lại nắm chặt lấy một bên ngực của Jurina, ép sát cơ thể nó vào cơ thể mình, để cùng nó tận hưởng khoái cảm. Jurina đáp lại bằng một tiếng rên rỉ khe khẽ và ngả đầu ra sau, tựa vào vai Rena.

Khi Rena cảm thấy người con gái bên dưới cô đã thả lỏng hoàn toàn, cô đẩy nhanh tốc độ, không cần phân biệt việc bản thân cô đang đẩy mạnh ra vào trong người Jurina hay việc phần hạ thân bên dưới của cô cũng ma sát liên tục bên bề mặt mông của nó. Jurina chẳng có chút phàn nàn gì về việc mà Rena đang làm, miễn là bàn tay cô chỉ cần giữ chặt sự đụng chạm với nó.

“Ôi Chúa ơi...” Jurina co giật mỗi khi Rena chạm vào khoái điểm của nó, hết lần này tới lần khác, cho tới khi gần như là không chịu đựng nổi nữa. “Ôi...  Rena... chị thật tuyệt…”

Jurina không ngừng rên rỉ và Rena bắt đầu đẩy nhanh hơn nữa vào bên trong, âm thanh trở nên nghẹn lại trong cổ họng, hơi thở hổn hển đứt quãng. Sau một lúc thì làn sóng cực khoái lan chảy ra khắp cơ thể, Jurina rùng mình và cố gắng để mình không bị đổ ụp xuống bể bơi. Ánh mắt Rena dán chặt trên khuôn mặt Jurina, tất cả các giác quan của cô thưởng thức từng đợt khoái cảm của cơ thể bên dưới, và không lâu sau đó Rena cũng đạt được cực khoái bên trên cơ thể Jurina, hơi thở trở nên nặng nhọc và đứt quãng.

“Chúng ta nên thường xuyên thử làm chuyện này.” Jurina cố gắng vừa điều hoà hơi thở vừa nói. “Và chị học rất nhanh đấy... ý em là... wow…”

Rena nhe răng cười, rút tay ra khỏi Jurina. “Đồng ý! Mặc dầu chị thích...”

”Ôi, không!” Jurina la lên cắt ngang lời Rena. “Nhìn vào làn da em nè, nó nhăn nheo lại hết rồi. Em đã trở thành một bà cô già xấu xí hay sao?”

Rena đảo mắt, trêu chọc cô nhóc trước mặt. “Baka, đấy chỉ là tạm thời thôi.”

“Nhưng em không muốn bị trông như thế này.” Jurina bĩu môi

“Không ai để ý em trông như thế nào đâu!” Rena thở dài cố nhịn cười “Không có ai ở đây hết.”

“Không phải như vậy, ở đây có chị mà.”

Rena kéo Jurina lại sát hơn, quấn cánh tay cô quanh thân thể ướt át của nó “Trong mắt chị, em luôn dễ thương dù là nhăn nheo hay không.”

“Cám ơn.” Jurina thì thầm, gục đầu vào trong tóc Rena và ngây ngô vùi sâu vào đó.

Đột nhiên một tiếng động cắt ngang giây phút lãng mạn của hai người vào lúc đó. Không biết bằng cách nào mà hai người đang mê đắm tách nhau ra. Sau khi nhìn thấy người đang làm gián đoạn cuộc vui này thì họ quá sốc để có thể nhúc nhích.

Yuko và Haruna đã xuất hiện ở phía khu tắm vòi sen, vòng tay ôm nhau rõ ràng là vừa mới trải qua một tình huống nồng cháy giống như Jurina và Rena khi nãy. Họ đang hôn nhau nồng nhiệt đến mức mà Rena sợ rằng họ có thể sẽ bị té đập đầu xuống nền gạch.

Jurina hắng giọng để thông báo cho hai người kia về sự có mặt của họ, Rena cố gắng để không bật cười khi nhìn thấy cảnh hai người bạn thân của mình bắn ra khỏi nhau với một vẻ mặt kinh dị hiện lên trên mặt.

“A... i ở đây?” Giọng nói đến từ Yuko khi cô ta đã đến sát hồ bơi. “Trả lời đi!”

“Jurina?” Giọng Haruna tiếp theo. “Và Rena? Cái... cái quái gì vậy…?”

Rena nhận ra là cô vẫn còn đang ôm Jurina nhưng đã quá trễ để có thể làm bất cứ điều gì ngăn cản những người bạn của mình nhìn thấy điều đó. Haruna như thể rớt mắt ra vì kinh ngạc trong khi Yuko tỏ ra đắc chí nhẹ nhàng hơn là sốc. Hai cặp đôi tiếp tục trân trân nhìn nhau trong một bầu không khí đầy hiểu biết.

“Không có bất cứ điều gì xảy ra ở đây cả.” Yuko lập tức lên tiếng với một khuôn mặt ửng hồng. “Nó chỉ là ảo giác ở trong đầu tụi mình thôi.”

“Đồng ý.” Rena nhanh chóng đáp lời. “Chúng ta sẽ không bao giờ nói về chuyện này nữa.”

Yuko gật đầu và nắm lấy tay Haruna để kéo cô nàng ra khỏi cửa, để lại Rena và Jurina một mình trong hồ nước. Ngay sau khi bóng dáng của bọn họ biến mất, Jurina quay sang nhìn Rena với một ánh mắt đầy gian manh và giọng nói vô cùng hưng phấn. “Này, chúng ta còn chần chờ gì nữa? Suối nước nóng lại là của chúng ta rồi.”

oOo

HẾT CHƯƠNG 5.


--------------------

- Editor: Ju uke nhưng vẫn rất cool lòi... tốt đấy!
- Author: Chứ sao! :3 ~
- Editor: Chưa thấy ai như mày, mừng sinh nhật Oshi bằng cách đạp con nhỏ xuống làm uke lun ~
- Author: Đâu có đạp... trong fic là ẻm tự nguyện mà ~
- Editor: Còn không phải tại mày chắc! Edit chap này mệt lắm đấy, lỗi type của mày nhiều gấp rưỡi chap trước đấy!!! ~
- Author: Biết mà, biết mà!!! :3


10 nhận xét:

  1. hóng cái quá khứ bí ẩn quá. có vẻ Rena tửu nhập tâm cuồng dâm nổi loạn hấp diêm con gái nhà người ta rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con quỷ editor của tớ phát ngôn y như cậu vợi đó ~

      Xóa
  2. hết YSL rùi tới bị đẩy xuống dưới ,bư bư à sao chị nỡ làm vậy với em nhỏ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. YSL là em nói, chị hông có nói ~

      Uke là do chị đẩy... nhưng mà Ju em rất tự nguyện mà. Vì yêu và vì thương cô Rena mới thế đấy chớ ~

      Xóa
    2. em hựn kẻ đẩy ju xuống ~

      Xóa
    3. chụy đó chứ cô na thì cháu nó mún mần cổ kiểu gì cũng đc

      Xóa
    4. Đọc Ju seme mãi không chán à... lâu lâu đổi vị chút đi ~

      Mỗi lần nghĩ H cho WMatsui hay KojiYuu là chị phải tốn sức nhìu lắm biết không... đồi tư thế này, đổi cách làm cho mới mẻ này... MỆT! ~

      Xóa
    5. ko ,ju cưng seme đó là chân lý
      p/s: bé thật ngưỡng mộ bư , bư hẳn là có kinh nghiệm chiến trường lâu năm mới nghĩ ra mấy cảnh hót như vại

      Xóa
    6. Kinh nghiệm xem JAV lâu năm ~ Hí hí hí ~

      Xóa