“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

[LongFic] Lost | WMatsui - Chương 6

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Angst.

Summary: Matsui Rena đã đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu của sự cô độc bằng công việc. Nghề nghiệp của cô, một tiếp viên, dần trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Lối thoát cho vấn đề này không phải là làm tình và đàn ông, thứ mà cô có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Rena quá nổi tiếng đối với các vị khách, là số một trong cái thế giới này, chỉ có điều đó chứng minh cho cô thấy mình còn có chút ít giá trị.

Rồi một ngày, một cô nhóc kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời Rena như một vị khách không mời. Giống như việc nó đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể chiếm lấy trái tim cô. Liệu vòng quay của những rắc rối điên rồ đó có trở thành tình yêu nằm ngoài dự tính mà Rena đáng phải nhận? 

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 6: Biết nửa vời, hiểu chưa trọn là đáng sợ nhất.

PHẦN I: Dành riêng cho KojiYuu – trước buổi tắm suối nước nóng.

Haruna và Yuko bước vào quán bar, cố gắng lách qua rừng người đang khiêu vũ trên sàn. Haruna vẫn không thể hiểu nổi bằng cách nào mà họ vẫn có thể di chuyển được.

“Tự nhiên mình muốn nhảy quá!” Yuko hét lên trong tiếng nhạc ầm ỹ. “Cậu có muốn tham gia cùng không?”

“Không, cám ơn.” Haruna hét trả lại. “Mình nghĩ mình sẽ đi kiếm cái gì đó để uống.”

Yuko gật đầu như một dấu hiệu cho thấy cô ấy đã nghe, và hai người đi về hai hướng khác nhau. Haruna muốn đến quầy bar để kêu bia, còn Yuko thì đi theo dòng người để tiến vào sàn nhảy. Haruna tìm một cái ghế còn trống, ngồi xuống đó, cảm thấy vì một vài lí do mà có chút kích động. Cô không thực sự muốn tới chỗ này ngay từ đầu nhưng cũng chẳng muốn bị tụt hậu với người khác.

Trong lúc ngồi chờ đồ uống được mang tới, đôi mắt cô theo bản năng lướt qua đám người đang nhảy để kiếm Yuko – bằng cách nào đó, Haruna cảm thấy an toàn hơn nếu biết chính xác người con gái kia đang ở đâu và quan trọng nhất là với ai? Sau một lúc, cô đã nhìn thấy Yuko gần như đứng giữa sàn nhảy, tay đang quấn quanh eo của một gã nào đó, rõ ràng là đang rất hưng phấn hoặc làm gì đó đại loại như thế. Đương nhiên, cơ thể họ thì đang dính chặt vào với nhau.

“Đồ mất nết!” Haruna lẩm bẩm và cảm thấy hết sức khó chịu.

“Xin lỗi?”

Haruna không nhận ra anh chàng phục vụ – người mang đồ uống tới cho cô đã ở ngay bên cạnh. Người thanh niên này nghĩ rằng câu vừa rồi là dành cho anh ta.

“Ồ... xin lỗi... tôi không có ý nói anh.” Haruna vội vàng giải thích. “Bạn của tôi... mà thôi... dù thế nào thì cũng cám ơn anh nhiều.”

Haruna bật ra một tiếng chửi rủa trong họng, đôi mắt lại dán chặt vào lưng Yuko như thể cô có thể thôi miên cho người kia rời khỏi sàn nhảy chỉ bằng ánh mắt đó vậy. Điều đấy thật sự không thể, và đương nhiên là Haruna biết thế.

Luôn luôn như thế. Chúng ta đi cùng nhau và cuối cùng tôi bị bỏ lại một mình. Khỉ thật! Phiền phức quá đi!

Sau khoảng một tiếng hay hơn gì đó, Yuko cuối cùng cũng quay về ngồi cùng Haruna, gò má ửng hồng và trông như thể đang bối rối.

“Mình không thể tin được.” Yuko thở dài và ngồi xuống bên cạnh bạn mình. “Cái gã đó... cái gã mà mình nhảy cùng ấy, cậu cũng trông thấy đúng không?”

“Không thể nào không chú ý.” Haruna trả lời, cô hoàn toàn chả có ý định kiềm chế cơn cáu giận của mình.

“Ờ, thế nào cũng được.” Yuko lại tiếp tục, lờ luôn cái giọng thô lỗ của người bạn đồng hành. “Hắn ta từ chối đấy! Cậu có thể tin nổi không?”

“Từ chối cái gì?”

Yuko khịt mũi. “Không phải cậu đang giả ngu đấy chứ, cậu thừa biết ý của mình mà.”

“Xin lỗi vì đã gây nên sự thất vọng cho cậu, Oshima-san.” Haruna nói một cách châm biếm. “Tổn thương lắm đúng không, khi bị một gã đàn ông trong tầm ngắm từ chối qua đêm? Đặc biệt là khi cậu đã gọi hắn ta bằng một cái tên mỹ miều như thế.”

“Đồ ngốc.” Yuko trả lời và đấm nhẹ bạn mình. “Cậu thật đáng ghét quá đi!”

“Mình quá mệt mỏi khi phải nghe những câu càm ràm của cậu mỗi khi không có được chính xác những gì cậu muốn rồi.”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Yuko nói, cô ấy có chút choáng trước phản ứng của bạn mình. “Cậu đang khó chịu gì đó trong người à?”

Haruna mở miệng nhưng rốt cuộc lại chả biết nói gì hết, thành thực thì cô không có chút ý tưởng nào về lý do tại sao bản thân lại phiền muộn.

“Xin lỗi, mình nghĩ là mình chỉ đang mệt thôi.” Cuối cùng Haruna cũng mở lời sau một lúc. “Mình phải đi đây.”

Yuko trợn mắt lên. “Sao vậy?”

Haruna dằn cái ly lên mặt bàn, lẩm bẩm. “Tạm biệt.” và bước ra khỏi quán bar, bỏ lại Yuko một mình trong tình trạng hoàn toàn bối rối.

Khi cô bước ra khỏi quán bar, không khí lạnh bên ngoài thấm vào cơ thể Haruna như thể hàng triệu mũi kim châm lên da thịt, khiến cô đau đớn và cảm giác ấy càng rõ hơn khi rời khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc lá đó.

Đồ lùn thiển cận đó! Haruna nghĩ thầm khi cô đứng chờ xe bus. Mình thật sự ghét cô ta, đồ tồi, kẻ tồi tệ nhất trong hết thảy các sinh vật trên trái đất này.

“NyanNyan?” Một giọng nói nhẹ nhàng và hơi run rẩy khẽ cất lên.

Haruna nhận ra người nói, nhưng cô không quay lại hoặc thể hiện bất cứ thái độ nào chứng tỏ cô nghe thấy có người nói chuyện với mình.

“NyanNyan?” Yuko nhắc lại, tiến lại gần hơn và nắm lấy bàn tay Haruna. “Mình thật sự xin lỗi.”

“Không cần đâu.” Haruna gằn giọng cố gắng rút tay ra. “Thật ra mọi thứ đều ổn.”

“Rõ ràng không ổn chút nào.” Yuko nói. “Nhưng cậu làm ơn có thể nói với mình là có chuyện gì đang xảy ra không?”

“Mình mệt, mọi chuyện là thế đó.”

Yuko thở dài như dấu hiệu cho thấy cô ấy đã chịu thua và họ tiếp tục đứng cùng nhau trong bầu không khí im lặng nặng nề, cố gắng tránh ánh mắt của nhau. Cuối cùng, khi xe bus tới, Haruna vô tình bước hụt và loạng choạng. Có lẽ đó là hậu quả của rượu và sự tức giận điên cuồng. Yuko cố gắng giúp nhưng cô hất tay ra, từ chối mọi sự giúp đỡ.

Cả hai kiếm được một chỗ ngồi yên tĩnh phía sau xe, nhưng trong suốt thời gian xe chạy, sự im lặng nặng nề vẫn bao phủ. Yuko thỉnh thoảng vẫn lén liếc trộm Haruna nhưng rất thận trọng, chỉ sợ người con gái này lại nổi khùng.

“NyanNyan, chúng ta không nên như thế này.” Yuko phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo. “Trên hết, đây là một kỳ nghỉ, đúng không? Không nên lãng phí nó cho việc tức giận.”

Haruna im lặng thêm một lúc nữa, như thể cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. “Mình… mình đoán là bản thân đã phản ứng có chút thái quá.”

“Không, không phải thế.” Yuko nhanh chóng đáp lại. “Mình đã luôn thờ ơ, không chú ý tới những chuyện liên quan đến cậu. Điều đó thật không công bằng! Mình hứa mình sẽ không như thế nữa, được không? Đây đang là một kỳ nghỉ, lẽ ra phải khiến cậu thư giãn, vui vẻ mới đúng, vậy mà mình vẫn xử sự như vậy, thật xin lỗi!”

Haruna gật đầu và gượng gạo cười, tất cả các cảm xúc tiêu cực lúc trước đã dần dần biến mất. Làm sao mà cô có thể tức giận trước một người dễ thương như thế, một người đang nhìn cô với một cặp mắt của một con cún cơ chứ?

“Mình thật sự không hiểu.” Yuko bắt đầu nói với một giọng nhỏ nhẹ, liếc nhìn Haruna qua hàng lông mi. “Kiếp trước mình đã tích đức thế nào mà bây giờ lại xứng đáng có được một người bạn như cậu nhỉ?”

Trái tim của Haruna lỡ mất một nhịp, nhưng cô vẫn cố đeo lớp mặt nạ thô lỗ. “Cậu đang say đấy hả?”

“Cả buổi tối nay mình chẳng có cơ hội để uống bất kỳ một cái gì hết, cậu cũng biết mà, đúng không?” Yuko nói. Nếu giọng của cô ấy không nhẹ nhàng tới vậy thì Haruna đã nghĩ nó như một sự xúc phạm rồi. “Mình nghĩ bầu không khí của kỳ nghỉ này thật kỳ diệu đối với mình.”

Giọng nói trơn tru đầy ám muội chảy vào tai của Haruna và cô bất ngờ cảm thấy một cảm giác trộn lẫn giữa sự ấm áp và kích thích đang lớn dần trong cơ thể. Không thực sự nhận ra mình đang làm gì, Haruna trườn sát lại tới Yuko, sát tới mức gần như không còn khoảng trống nào giữa hai người, với một sự đam mê ẩn sâu trong ánh mắt. “Không khí lễ hội hả? Điều đó giải thích được khá nhiều việc đấy.”

“Ý của cậu là gì?” Yuko lắp bắp hỏi, lời nhận xét khi nãy của cô ấy chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nhưng Haruna có vẻ như đang nghiêm túc hóa nó hay đại loại là như thế, ít nhất là ánh mắt của cô gái cao lêu nghêu kia dần trở nên kỳ cục.

“Gần đây, tự nhiên mình có những cảm xúc thật kỳ lạ.” Haruna trả lời. “Thực ra thì có thể gọi chúng là… không thích hợp.”

“C... cái gì?”

Haruna miết ngón tay dọc theo cánh tay của Yuko, cô nhìn cô ấy qua mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt đen tối của mình, một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên khuôn mặt. “Đoán thử coi.”

“Nghiêm túc đi, chỉ cần nói cám ơn là được rồi.” Yuko thở gấp, mặt thoáng nét bối rối. “Chuyện này thật kỳ quái, cậu có thể ngừng lại được không, làm ơn đi.”

Haruna lắc đầu, ngón tay vẫn thư giãn trên cánh tay của Yuko, trái tim của cô trở nên lạc nhịp khi cúi sát bên người bạn mình, sát tới mức Haruna gần như có thể đếm được những sợi lông mi trên mắt Yuko, từng sợi một.

“Mình đã suy nghĩ về chuyện này hết lần này tới lần khác...” Haruna bắt đầu bằng một giọng nói cực nhỏ chỉ đủ để mình Yuko nghe thấy. “...Và chỉ có thể tìm ra một kết luận rất thực tế là mình chỉ đơn giản là không thể kìm nén được sự thôi thúc này.”

“Xin lỗi, mình nghĩ là mình không hiểu ý của cậu…”

Mặc dù sự căng thẳng càng lúc càng tăng lên trong lồng ngực, Haruna liếc nhìn khắp xe một lần nữa để đảm bảo không có quá nhiều người để ý tới việc cô đang làm, sau đó cố bấm chặt móng tay của mình lên cánh tay đối phương và đặt lên môi Yuko một nụ hôn.

Cho tới lúc Haruna nhận thức được mình đang làm gì, cơn hoảng loạn bỗng dâng trào trong cơ thể. Dù rằng cái ý nghĩ về việc hôn Yuko đã xuất hiện trong đầu cô rất nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ mơ tưởng tới việc biến nó thành hiện thực. Yuko sẽ phẫn nộ vì việc này, chắc chắn là thế.

Nhưng ngay khi Haruna đang định ngưng lại hành động của mình thì cô nhận được một phản ứng đáng ngạc nhiên từ phía Yuko, cái lưỡi mà cô đang tìm cách khám phá bỗng trượt qua môi và đi vào miệng; đó chắc chắn không phải dấu hiệu của sự khó chịu.

Theo bản năng, Haruna hôn đáp trả, mơ hồ cô vẫn nhận ra rằng họ không chỉ có một mình ở đây, nhưng cô thật thiếu kiên nhẫn để có thể chờ đợi lâu hơn nữa, đặc biệt là khi hắn thấy tay của Yuko kéo cô lại sát hơn, cố gắng để làm cho vị trí của bọn họ dễ chịu hơn một chút. Lúc này, như thể là một sự khuyến khích, chân của Haruna trườn lên trên đùi của Yuko mà không thực sự nhận ra mình đang làm gì; miệng của hai người vẫn còn đang ngấu nghiến nhau, quá chặt như thể chúng được dán dính vào với nhau vậy.

Yuko luồn tay vào trong áo Haruna, những ngón tay lạnh trượt trên làn da nóng, và nụ hôn của họ lại được tiếp tục hết lần này tới lần khác, càng lúc càng trở nên đam mê hơn. Haruna lắc hông mình để kẹp chặt Yuko hơn nữa, khiến những tiếng rên rỉ rời rạc buông ra khỏi miệng đối phương, âm thanh này tuy bị chìm đi trong tiếng ồn của xe bus, nhưng nó rõ ràng vẫn khiến vài người trên xe có thể nghe được và họ quay lại để xem có chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng Haruna có vẻ như đã tìm lại được một chút ý thức của mình để hiểu rằng bây giờ họ đang ở trong một tình thế khá xấu hổ, và có chút khó coi. Tới khi hiểu ra những gì đang xảy ra phía sau thì những ánh mắt tò mò đều lảng đi. Cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, Haruna rời nụ hôn và kéo tay Yuko ra khỏi áo. Cô điều chỉnh hơi thở của mình lại, và khó khăn để lờ đi đôi mắt đang dần mờ đi trong dục vọng của Yuko khi cô vừa lướt qua

“Gì thế?” Yuko hổn hển hỏi với một sự thất vọng rõ ràng. “Có chuyện gì à?”

Haruna rút tay mình ra khỏi đùi Yuko, cố gắng thấp giọng để những người khác không nghe thấy. “Có, chuyện là chúng ta đang ở trên xe bus, tạ ơn Chúa.”

“Nhưng không ai nhìn chúng ta... ơ...” Yuko đỏ mặt khi cô ấy nhìn thấy một phụ nữ trẻ nhìn chằm chằm vào họ với một biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt. “Không phải là mình ồn ào quá chứ, đúng không?”

Haruna cười khúc khích trong lo lắng. “Đừng hỏi mình.”

“Mình muốn cậu.” Yuko thì thầm với một giọng khản đặc, vùi đầu vào cổ Haruna. “Mình thật sự thèm khát cậu đến phát điên!”

Haruna nhắm mắt, cố gắng để ngăn một tiếng rên rỉ, tay của Yuko lại biến mất dưới áo của cô.

“Cậu có biết chúng ta cần ‘giải quyết’ ở đâu chưa?” Yuko toét miệng cười, vùi mũi vào trong tóc Haruna.

“Ư...ơ... cái... cái gì?” Haruna hỏi với một giọng nghèn nghẹn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền khi bàn tay Yuko lang thang xuống chỗ thấp hơn.

“Suối nước nóng.”

oOo

PHẦN II: Quay trở lại WMatsui – sau kỳ nghỉ.

“Xin chào, cô gái xinh đẹp!” Cùng với giọng nói đó là một vòng tay quấn quanh eo Rena. “Hôm nay chị thế nào?”

Rena đặt mấy tờ giấy đang đọc xuống và quay lại cười dịu dàng. “Tuyệt. Còn em?”

“Giờ thì tốt hơn rồi.” Jurina lẩm bẩm, vùi mặt vào tóc Rena. “Em nhớ chị.”

Một cảm giác nhộn nhạo chạy khắp cơ thể Rena, khuôn mặt cô nóng bừng vì ngượng, và thật may mắn vì Jurina không thể nhìn thấy.

“Chúng ta không nên làm như thế này.” Rena nói thay vì bình luận cái câu trả lời trên của Jurina và cố gắng thoát ra khỏi vòng tay nó. “Mấy chuyện này... không phải… chỉ là chúng hơi kỳ cục.”

“Thật sao?”

“Ý của chị... nơi đây là chỗ công cộng.” Rena vội vã nói thêm, mặt cô giờ đỏ đến mức một chiếc xe chữa cháy cũng phải ghen tị. “Mọi người vẫn đang làm việc và như vậy thì…”

Jurina xoay Rena lại và liếc cô với ánh mắt thích thú. “Thực ra chị mong chờ em nhiều lắm, đúng không?”

Rena biết là mình không che giấu được vẻ bối rối trên khuôn mặt nhưng vẫn cố gắng để làm điều đó bằng câu trả lời lắp bắp. “Không, chị không có, giờ thì buông chị ra trước khi có ai đó xông vào đây.”

“Okay... vậy…” Jurina nói, giọng nhỏ lại một chút. “Em chỉ cần một thứ trước thôi.”

“Em cần thứ gì?”

Jurina liếm môi mình cho ướt trước khi ấn chúng vào môi Rena, hơi thở ấm nóng, một cái hôn ấm áp, vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng. Thay vì đẩy ra xa, Rena lại phản ứng bằng cách quấn một chân quanh cơ thể đối phương và kéo nó lại sát hơn, trượt lưỡi vào trong khoang miệng Jurina. Jurina coi đó như một câu trả lời tích cực; bàn tay nó biến mất dưới lớp áo sơ mi của cô; những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần và toàn bộ cơ thể của Rena như bị kích động, theo cái cách khiến cô cảm thấy như mình có thể bùng nổ.

Rena thích cái cảm giác này, hơn bất cứ điều gì, hơn cả những thứ cô đã từng trân trọng rất nhiều trước khi Jurina tồn tại trong thế giới của cô. Với bàn tay luồn vào tóc cô như bây giờ cùng bàn tay chạm vào làn da trần của cô quá đỗi tha thiết, nỗi sợ cho sự mất mát có thể khiến trái tim Rena nổ tung trong đau đớn.

"Ây dà... xin chào?" Một giọng nói ngập ngừng phát ra từ phía cửa, và họ nhanh chóng buông nhau ra, mặt mày trở nên đỏ ửng khi nhìn thấy người vừa nói chuyện.

“Yuu-chan!” Rena thở phào, đưa tay lên vuốt lại mái tóc mình. “Chị... chị làm gì ở đây vậy?”

Mặt Yuko còn đỏ hơn cả Rena khi cô ấy trả lời với một chút khó chịu. “Chị vô thay đồ. Đây là phòng thay đồ, nếu như em còn chưa biết…”

“Em biết.” Rena nói nhanh và lùi ra xa Jurina. “Ý của em chỉ là... ờ... sao chị không gõ cửa trước khi vào phòng.”

“À há... chị rất xin lỗi.” Yuko nói một cách châm biếm. “Tin chị đi, chị không hề mong đợi một bầu không khí nóng bỏng giữa hai người ở cái chốn này đâu. Do vậy cho chị xin lỗi vì đã quên không gõ cửa.”

“Sao cũng được.” Rena lẩm bẩm, nhặt nhạnh vài thứ của mình rồi rời khỏi phòng. “Xin lỗi, nhưng em có việc phải đi rồi. Chị có thể chọc ghẹo em sau.”

Khi Rena đi ngang qua Yuko, cô không ngừng được lời lẩm bẩm. “Chị cũng đang ‘xơi sạch sẽ’ NyanNyan. Đồ đạo đức giả!” Với một giọng thật nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có Yuko nghe thấy thôi.

Yuko trông như thể vừa lĩnh một cái tát. “Em nói cái gì thế?”

“Ồ... không có gì.” Rena nhếch miệng, vui vẻ khi làm cho Yuko hiểu rằng cần phải kín miệng về bí mật của cô và Jurina ở trong phòng thay đồ. “Không có gì hết.”

oOo

Rena thật sự không hiểu tại sao cô lại mời Jurina tới nhà; có lẽ chuyện này chỉ phát sinh trong lúc nhất thời thiếu suy nghĩ, ngay sau khi Yuko bắt gặp bọn họ trong phòng thay đồ.

Sự hấp dẫn sinh học. Đó là cái mà Rena đang tự nói với mình, sau một thời gian, thì đó là từ duy nhất thích hợp được dùng để mô tả được cảm xúc của cô. Sẽ thật nực cười và vô lý nếu nói mối quan hệ giữa họ bây giờ chỉ là tình bạn.

Mình không thể nuốt lời được, đúng không nhỉ? Rena vừa thở dài, vừa đi lại chỗ cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm nhằm thực hiện lời hứa của mình là sẽ nấu một món gì đó đãi khách.

“Matsui-san!” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau vai Rena khiến cô nhìn xung quanh và thấy ông chủ cửa hàng đang đi về phía cô. Cô cố cúi đầu chào nhưng toàn bộ cơ thể cô đau như bị một đàn voi giẫm qua. Thậm chí lúc này còn khó mà nâng được một cánh tay nữa chứ đừng nói gì tới chuyện khom lưng. Chuyến nghỉ mát này chả có gì tốt cho sức khỏe của cô cả, chắc chắn rồi, ít nhất là không phải ở vài bộ phận chỗ mà Rena đã có những phút vui vẻ với một Jurina khỏa thân.

Tuy nhiên với một nụ cười trông y như là đang nhăn nhó, cô chờ người đàn ông lớn tuổi ấy đi đến quầy tính tiền.

“Cô đã không tới đây vài tuần rồi!” Ông lão tiếp tục, rõ ràng là rất vui khi gặp lại Rena. “Cô thế nào?”

“Cháu khỏe, cám ơn bác.” Rena nhanh chóng trả lời, vội vã muốn rời khỏi cửa hàng ấy càng sớm càng tốt, cô không còn nhiều thời gian trước khi Jurina tới. “Cháu xin lỗi, hiện giờ cháu có chút việc bận.”

Ông già giữ cô một lúc, nhìn chăm chú vào mặt cô, điều đó khiến bầu không khí thật căng thẳng. Chúng làm Rena lúng túng và hơi khó chịu. Cô cố hoàn thành chuyện mua sắm cho nhanh nhưng có điều gì đó đã giữ chân cô lại.

“Ờ, ta nhớ ra rồi.” Ông chủ đột nhiên nói. “Có phải có một cô nàng quyến rũ vẫn luôn tìm kiếm cháu?”

“Cô nàng… quyến rũ?” Giọng của Rena vẫn bình tĩnh nhưng tim cô bắt đầu tăng tốc. Một người nào đó nhảy vào đầu cô, một người mà cô đã không phát hiện ra trong một thời gian dài.

Ông chủ trông như đang ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ông trả lời một cách mềm mỏng và có chút hối lỗi trong giọng nói. “Ta không thể nhớ ra tên cô nhóc ấy.”

“Trông cô ta thế nào ạ?” Rena gặng hỏi, mặc dù biết làm như vậy là vô cùng thô lỗ. “Tóc cô ta thế nào? Và mắt, trang phục… bất cứ cái gì, bác làm ơn, làm ơn cố nhớ lại dùm con được không?”

“Ờ thì, khuôn mặt rất cá tính.” Ông chủ bắt đầu, trông như đang bối rối. “Tóc đen… đôi mắt bị che bởi cặp mắt kiếng mát. Mặc một chiếc áo len màu đen.”

Sau khi nghe mô tả, Rena biết chắc là bà chủ đang nói về người con gái đã từng theo dõi cô. Rena dùng từ “đã” bởi vì mặc dù không tới cửa hàng này trong một khoảng thời gian dài, cô cũng phát hiện người con gái kỳ lạ đó cũng không quanh quẩn xung quanh cô nữa. Không còn kể từ khi...

“Matsui...” Ông lão bất ngờ nói. “Trùng họ với cô... cũng là Matsui... Matsui... gì đó.”

... không còn sau khi cô gặp người ấy.

“Jurina?” Rena thì thào, quá nhẹ cứ như đó là sự im lặng.

“Gì cơ?”

“Tên của cô ta. Matsui Jurina.”

“Đúng, đúng rồi! Vậy ra cô nhóc ấy đã tìm thấy cô rồi?”

Rena như vỡ òa, cô cảm thấy chóng mặt và bị nghẹt thở, như thể não cô không đủ oxy để hoạt động. Tại sao mình lại ngu tới vậy? Thật quá dễ dàng để đoán ra như môn toán trong trường tiểu học. Một cô nhóc xinh xắn đầy tinh nghịch. Một cô nhóc bỗng nhiên nhảy xổ vào cuộc sống của mình, cố tình mặc trang phục đàn ông để tiếp cận. Nghiêm túc mà nói, còn ai có thể có những hành động ngu ngốc tới vậy…?

“Bác có thể nói như vậy.” Rena cuối cùng cũng thì thầm. “Vâng, cô nhóc đó đã tìm thấy cháu.”

“Thật tuyệt.” Ông già mỉm cười, rõ ràng ông không nhìn thấy cuộc đấu tranh nội tâm của Rena đang diễn ra trước mắt. “Cô nhóc ấy tự giới thiệu là bạn cũ của cô, do đó, đấy hẳn là một cuộc hội ngộ thú vị!”

Lại đến nữa rồi, cái quá khứ mà mình chả nhớ cái khỉ gì hết…

“Dạ vâng, cám ơn bác.” Rena lẩm bẩm. “Cháu sẽ tính tiền chỗ này và đi luôn đây. Cháu đang có chút việc bận…”

oOo

Ba giờ sau, Rena vẫn chạy lăng xăng quanh căn hộ của mình, hoàn toàn rối tung lên vì những cái cô nên làm, và chẳng nghĩ ra được quái gì hết. Cô đang cầm điện thoại trên tay với ý định gọi cho Jurina để hủy bỏ buổi gặp này, nhưng không thể tìm được một cái lý do nào khả quan cả. Sau khi suy nghĩ kĩ, Rena quyết định là tốt nhất cứ để Jurina tới và sau đó sẽ khai thác sự thật từ nó bằng cách nào đó.

Khi chuông cửa reo, Rena lại cố gắng nuốt khan trong cổ họng.

“Chào.” Jurina mỉm cười, đưa chai rượu trong tay cho Rena. “Đây là món quà trong trường hợp chị gặp rắc rối với việc chuẩn bị bữa tối.”

Rena ra hiệu cho Jurina đi vào, cởi bỏ áo khoác và cố gắng duy trì thái độ lịch sự nhất có thể. Cô mời nó ngồi trong phòng khách trong khi vội vàng đi vào bếp.

“Ờ, nhập cuộc thôi, ăn chứ?” Rena vui vẻ nói và xuất hiện với một khay lớn với cơm, rau và thịt gà. “Mất nhiều thời gian chị mới làm được đấy.”

“Wow... trông thật hấp dẫn!”

Jurina bắt đầu ngồi tám chuyện một cách vui vẻ, nhưng tâm trí của Rena đang lang thang ở một chỗ xa xôi nào đó, xa hẳn so với câu chuyện hiện tại. Cô đang cố gắng lý giải bí mật của người con gái đang ngồi đối diện với mình trên cùng chiếc bàn này. Jurina chỉ là một đứa con gái bình thường, một người mà cô có thể bắt gặp bất kỳ lúc nào khi băng qua đường, nhưng vẫn thế… Cô không thể chối bỏ, không một chút nào. Mỗi khi Rena nhìn Jurina, cô thấy cùng một cảm giác, một cảm giác quen thuộc mà cô không thể mô tả chính xác được... như thể gặp lại một người bạn cũ thân thương đã thất lạc từ rất lâu rồi. Vấn đề duy nhất ở đây là mặc dù trong tình huống bình thường, Rena vẫn nhớ tất cả những người được tính là bạn của mình, hoặc ít nhất là trong một phần trong cuộc sống của cô, nhưng với Jurina thì không.

Cô ao ước được nghe câu trả lời, mong mỏi tìm ra được sự thật, để cuối cùng cũng có thể vén lên bức màn bí mật.

“Vậy ngày hôm nay của chị thế nào?” Giọng Jurina rất vui vẻ, và trông nó khá hạnh phúc, thư thái. Tất cả niềm vui sướng đó làm cho Rena bị loá mắt và cô không thể không nghĩ cô gái trẻ này thật đáng yêu. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực, Rena lắc đầu, tự nhắc nhở mình về thực tế là mình không được quyền ngưỡng mộ Jurina cho tới khi tìm ra sự thật cuối cùng.

Rena nuốt khan. Mình nên nói điều đó bây giờ?

“Ừm... ngày hôm nay của chị… không bình thường lắm.”

“Có chuyện gì đã xảy ra à?” Jurina hỏi, mặc dù nghe có vẻ như 'ó-uyện-ì-ảy-ra' hơn, do miệng nó đang nhồm nhoàm thức ăn.

“Chị đã tới cái cửa hàng tiện lợi mà mình hay tới để mua đồ.” Rena bắt đầu. Trong một khoảnh khắc, cô cam đoan rằng mình vừa nhìn thấy một tia sợ hãi ánh lên trong mắt Jurina. “Dạo gần đây chị đã ngưng tới đó và em không thể tin được là ông chủ ở đó đã nói gì với chị đâu.”

“À... ừ... rồi sao... ông ấy nói chuyện gì?” Giọng của Jurina có chút gượng gạo, chỉ một chút, nhưng cũng đủ để Rena nghe thấy.

“Ông ấy nói có một người bạn cũ của chị đã từng ghé qua đó.”

Da mặt Jurina chuyển từ hơi đỏ sang tái mét khi nó nhìn cô.

“Người con gái đó tên là Matsui Jurina.”

Đôi đũa của Jurina rơi bộp xuống bàn, và mặt nó chuyển thành màu đỏ sậm, một vùng da sẫm lại mà Rena chưa bao giờ nhìn thấy trên đôi má mịn màng tuyệt đẹp đó.

“Sau đó chị nhớ tới một ả phụ nữ đã từng theo dõi chị.” Rena tiếp tục, không chờ cho đối phương trả lời. “Và bây giờ, khi chị nhìn xung quanh cửa hàng thì không thấy cô ta ở đó.”

Jurina vẫn im lặng, như thể nó mất đi khả năng nói chuyện, nó chỉ có thể nháy mắt đôi lần; và Rena coi đó như tín hiệu rằng nó nghe thấy những điều cô nói.

“Tôi thật sự là một đứa ngốc, phải không?” Rena cúi sát về phía trước, đôi mắt rực lửa. “Em vẫn luôn theo dõi tôi đúng không? Và em đã nghe được cách làm thế nào để tìm thấy tôi, bằng cách hỏi ông chủ cửa hàng?”

Rena đứng thẳng dậy từ phía sau cái bàn, tiếng chiếc ghế bị xô đổ có thể vang xa tới tận ngoài phố. Cô thực sự khó chịu trước thái độ im lặng của Jurina và không thể để cho mọi chuyện kết thúc như thế. Rena hít sâu và buộc cho âm lượng lời nói của mình trong một giới hạn hợp lý. “Đó gọi là lén lút! Jurina... tại sao trong bao nhiêu điều trên thế giới này em lại chọn cái kiểu trẻ con tới vậy, em điên rồi hay sao?”

Cuối cùng, Jurina lên tiếng, mặc dù còn rất yếu ớt và nhẹ hẫng như giọng của một bà cô già. “Rena, em thật sự xin lỗi, em đã nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ tìm hiểu về chuyện này.”

“Vậy em nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc hả?”

“Không, ý em không phải như vậy...”

“Có, em đã làm thế, đồ con lừa!” Rena thét lên, siết chặt nắm đấm. “Nhưng thôi dừng lại đó! Bây giờ em muốn tôi đấm vô mặt em hay là em sẽ sẵn sàng giải thích mọi chuyện?”

“Em thật sự không có ý định lén lút theo dõi chị hay đại loại như thế.” Jurina thì thào. “Em chỉ muốn…” Nó dừng lại và nuốt khan một cách khó nhọc, phần còn cuối của câu nói bị tắc nghẹn trong cổ họng.

“Em muốn gì?” Giọng Rena lại tăng lên một cách đáng ngại. “Chỉ một lần trong đời, hãy thành thực và kết thúc tất cả những gì em đã bắt đầu đi.”

“Em muốn xin lỗi.” Jurina nhẹ nhàng đáp, đôi mắt vẫn dính chặt trên tô thịt gà. “Nhưng em chưa bao giờ có đủ can đảm để làm chuyện đó.”

“Em muốn CÁI GÌ?” Rena thét lên, toàn bộ sự kiểm soát của cô trôi vèo qua cửa sổ. “Vậy ra đây là cách làm của em hả? Rình rập, sau đó giả trang thành đàn ông để quyến rũ tôi? Ngủ với tôi? Đó là ý tưởng của em cho sự xin lỗi à?

Jurina như bị đấm một cú vào mặt. “C... cái gì? K... không, Rena, làm ơn hãy nghe em đã!”

Rena định gào lên một lần nữa, nhưng thay vì làm như vậy, cô im lặng. Đột nhiên cô thấy thật quá mệt mỏi, rồi cô ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy đầu.

“Em nghĩ… chị biết em là ai.” Jurina bắt đầu, run run thốt ra từng từ một. “Em đã gặp chị hàng chục lần nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu nào của việc nhận ra em, do vậy em nghĩ… chị đã quá giận em và không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào nữa.”

Rena từ từ ngước đầu lên, đôi mắt đã giãn ra. Đột nhiên cô nhận thức rõ cơ thể của mình, nhịp đập của trái tim mình, dòng máu chạy trong các tĩnh mạch và không khí chảy vào phổi Rena cũng run rẩy như hơi thở của cô vậy

“Và sau đó… hầu như mỗi ngày em đều phần nào muốn để việc này kết thúc…” Giọng Jurina nhẹ như đang thì thầm. “Em muốn gặp chị... muốn biết cuộc sống của chị như thế nào… như việc chị thường làm là gì… và rằng chị vẫn ổn.”

Giọng của Jurina vỡ oà ở câu nói cuối.

“Jurina?” Rena tiến tới sát bên Jurina và nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của nó trong tay mình. “Tại sao? Tại sao em cần phải xin lỗi?”

“Em… em không hiểu.” Jurina nói, bỏ qua câu hỏi của Rena. “Em không hiểu tại sao chị lại không nhớ ra em.”

Rena không biết cách nào để trả lời. Giờ đây, lần đâu tiên sau nhiều tuần lễ, cô thấu hiểu cảm giác của Jurina. Nó bị tra tấn tới thế nào khi tìm thấy và phát hiện ra cô chẳng nhớ ra một chút nào về mối quan hệ của hai người. Chậm chạp, bằng những cử chỉ dịu dàng nhất có thể, Rena kéo nó sát lại với mình, cố gắng kiềm chế những đợt sóng đồng cảm và nỗi buồn đang chảy trong người cô, và trên tất cả là những giọt nước cứ đang chực trào ra khỏi mắt cô.

“Chị xin lỗi, Jurina.” Rena thì thầm vào tai nó. “Chị thật sự xin lỗi.”

Đó là một khoảnh khắc im lặng, họ chỉ ở đó và ôm chặt lấy nhau, tận hưởng cảm giác an toàn và ấm áp mà đối phương mang lại. Rena chẳng còn chắc là liệu cô còn muốn biết sự thật tới như vậy nữa không, nếu như cô thực sự muốn để cảm xúc nhẹ nhàng này trôi đi mất.

“Chị có nhớ hắn ta không?”

Câu hỏi của Jurina chỉ thì thầm bên tai Rena, nhưng ảnh hưởng của nó thì thực sự mạnh mẽ. Rena cứng người lại như thể vừa bị đánh một cú mạnh, rồi cô bấu chặt móng tay lên lưng Jurina.

“Ý của em là gì?”

“Chị biết mà. Một người được gọi là ‘gã lang thang’.”

Rena nuốt một cách khó khăn. “Em… em biết anh ấy hả?”

“Đúng, em biết.” Jurina tì vào cổ cô thì thầm. “Cũng như là em biết chị.”

“Những chuyện em đã làm…” Rena bắt đầu sau một lúc, hy vọng cô sẽ nhận được một câu trả lời phủ nhận. “Liệu có phải em đã làm gì với anh ấy?”

Jurina thở dài, nhẹ nhàng quay đi. Thay vì trả lời câu hỏi, nó lại hôn thật sâu trên đôi môi mềm mại của Rena đầy khao khát. Nụ hôn ấy tồn tại một điều gì đó, một bí mật nào đó thật dễ để nhận ra, một cảm giác phiền muộn, cũng có thể, là một chút mất mát, mặc dù Rena cũng không hiểu tại sao.

Khi nụ hôn ngưng lại và cái nhìn u phiền của Jurina vẫn vương trên tóc cô. “Em muốn cho chị thấy vài thứ.”

“Cái gì... em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị...”

“Em nghĩ chị sẽ nhớ ra khi chị nhìn thấy chúng.”

Không có thêm bất kỳ một lời giải thích nào nữa, Jurina nắm tay Rena và kéo cô ra khỏi nhà.

oOo

Họ đứng giữa con đường lớn cũ kỹ, trong một công viên mà Rena không nhớ là mình đã từng thấy trước kia. Có những cây anh đào lớn khắp mọi nơi quanh họ, mặc dù chúng không còn nở hoa nữa. Kết hợp với âm thanh của dòng nước róc rách trên dòng sông, Rena nghĩ đây hẳn là thứ đẹp nhất mà cô đã từng thấy. Giống như thể họ đang đi dạo trong một khu rừng huyền diệu, nơi chỉ có duy nhất hai người, nắm tay nhau trong khung cảnh im lặng không thể bị phá vỡ, hai tâm hồn lạc mất đang tìm cách an ủi lẫn nhau.

Jurina dẫn Rena tiến sâu vào một hàng cây anh đào đã nhiều năm tuổi, ánh sáng ban ngày quanh họ đang mất dần đi, từng chút từng chút một và được thay thế bởi sự mềm mại và râm mát đang từ từ chìm vào bóng tối. Sau khi đi bộ một lúc lâu, khi mà có lẽ họ đã tới được giữa công viên, có một cái chòi nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

Rena muốn hỏi Jurina họ đang làm gì, và tại sao họ lại ở đây, nhưng cô lại cảm thấy không muốn phá vỡ bầu không khí huyền diệu này.

“Đây.” Jurina bắt đầu, giọng của nó mơ hồ êm ái. “Chắc sẽ mang lại chút kỷ niệm cho chị.”

Rena nhìn nó chăm chú và gần như ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt ấy. Jurina đầy dịu dàng, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt đẹp mê hồn.

“Chị có nhớ ra không?” Jurina hỏi, nắm chặt lấy tay Rena. “Có chút nào không?”

Rena buông tay Jurina ra và tiến gần tới cái chòi nhỏ, đôi mắt gắn chặt lên những cái cột gỗ như thể buộc chúng phải để lộ ra những kỷ niệm. Cô lướt những những ngón tay lên một mặt tường ram ráp, từng centimet một trước khi lại nhấn ngón tay mình vào một chỗ ráp khác; đó chỉ là một bức khắc đơn giản, giống như chữ viết tay của trẻ con vụng về khắc lên trên bề mặt gỗ.

“Đây là…” Rena nín thở, mắt mở rộng. “Chị đã làm chúng, chị nhớ chúng rồi! Chị đang ngồi với một ai đó trong căn chòi, và người ấy thách thức chị, rằng chị không có đủ can đảm để khắc lên nó bất cứ cái gì… Và rồi… người ấy đã cười khi thấy chị khắc hình trái tim ngốc nghếch này.”

Giống như thể bị sét đánh trúng, cả cơ thể Rena gần như tê liệt, hàng ngàn hình ảnh lộn xộn, những mảnh vỡ ký ức, những kỷ niệm bị lãng quên.

“Jurina, em đang đưa chị đi đâu vậy?”

Cô nhóc kia mỉm cười tinh nghịch và nắm chặt tay cô. “Chị sẽ sớm biết thôi.”

Rena cười một cách khoái trá và đi theo Jurina, cô không thực sự chú ý tới khung cảnh xung quanh mình. Thứ duy nhất cô có thể thấy là cái lưng của người con gái đang đi trước, người duy nhất trên trái đất này có thể khiến cô cảm thấy tự do và ấm áp, như thể Rena sẽ không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

Khi tới giữa công viên, Jurina dừng lại và quay về phía sau, mỉm cười. “Đây.”

“Cái gì?” Rena có vẻ hơi bối rối khi nhìn thấy căn chòi. “Thật là, phiền phức quá! Em nói luôn đi cho rồi.”

Jurina không trả lời mà chỉ dịu dàng nhìn cô; Rena không thể không thể phủ nhận rằng nó đẹp tới thế nào, đặc biệt khi ánh hoàng hôn phủ lên mặt nó, làm cho Jurina rực rỡ hẳn lên. Với một vài bước chân, Jurina nhanh chóng tới bên và kéo cô ôm chặt vào lòng mình.

“Gì thế... Jurina, em đang làm gì thế?” Rena hỏi với khuôn mặt ửng đỏ và tim đập thình thịch. “Tại sao... cái gì... em điên hả?”

Jurina mỉm cười, siết chặt Rena hơn. “Nếu như chị không ngậm miệng lại, em sẽ hôn chị đấy.”

“Cái gì? Buông chị ra, em...”

Ngay lúc đó, môi Rena đã bị một đôi môi khác nhấn lên, rất nhanh chóng khiến cô không kịp phản ứng chống cự lại, hay chỉ là đẩy người con gái đó ra xa; nụ hôn chỉ kéo dài vài giây và rồi người con gái đó rời môi đi.

“Em đã cảnh cáo chị rồi, đúng không?” Jurina cười quỷ quyệt, vụng về luồn tay vào tóc Rena.

Rena biết điều đó là không đúng – không, đó là điều bị cấm đoán, thậm chí còn tệ hơn nữa. Nhưng khi cô nhìn vào người đối diện, đôi mắt sâu thẳm và đôi môi ướt át, có điều gì đó đang dâng trào bên trong. Chỉ có duy nhất hai người tại chỗ kỳ diệu này, mặt trời đang toả sáng và đây là nơi duy nhất trên trái đất Rena thực sự muốn được ở, an toàn trong vòng tay Jurina.

Một cánh hoa màu phấn hồng khẽ rơi trên má Jurina, Rena lấy tay nhẹ nhàng gạt nó đi.

“Em có thể làm thế một lần nữa.” Rena thì thầm, quấn tay quanh cổ nó. “Nếu như em hứa là lần này sẽ sử dụng tới cái lưỡi.”

Đôi môi họ lại gặp nhau lần nữa, hơi thở của không khí khẽ chuyển động quanh họ, mang theo một dòng suối những cánh hoa và thả rơi chúng khắp xung quanh căn chòi.

“Chúng ta... đã từng là người yêu có phải không?” Rena cố mấp máy môi, vùi mặt vào hõm cổ Jurina, bàn tay nắm lấy áo đối phương thật chặt, như hối thúc. “Người cùng chị trong căn chòi đó... là em phải không?”

Cây anh đào đang nở hoa.

Còn Jurina, chỉ mỉm cười. Không đáp.

oOo

HẾT CHƯƠNG 6.


12 nhận xét:

  1. bé không hiểu gì hết ,cần lắm lời giải thích

    Trả lờiXóa
  2. Mấy đứa đang biết nửa vời, hiểu chưa trọn như cô Rena đó. Ju vẫn chưa khẳng định gì cả đâu. Cái đó mới đáng sợ nhất đó ~ Đã nói là ẻm không muốn nói quá khứ cho cô Rena lẫn Reader biết mà... khổ ghê!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dẫn hay như này làm mình nghĩ đổi hướng suy nghĩ rồi.
      Ju làm lẩu anh lang thang kia, Rena phát hiện ra shock quá mất trí nhớ.
      lại thẫn thờ ngồi chờ.

      Xóa
    2. nande ~ không biết sao coi

      Xóa
    3. @Rie: Cậu với con Editor của tớ như cùng 1 phiên bản ấy. Lúc nó đọc đến chap này cũng phát ngôn y chang vợi ~

      @RL Tran: Chưa tới phút cuối chưa biết kết cục mà ~

      Xóa
    4. Hem nói em nghe đâu. Nói trước mất hay còn gì :3

      Xóa
  3. Đã để lại dấu giày trên thảm...giờ lội lên ngâm cứu~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nửa đêm nửa hôm chui vào đọc fic biến thái >>> hành vi bất chính vãi ~

      Xóa
    2. Thật ra thì bạn đây rất trong sáng nha Bư-chan!!!

      Xóa
    3. Bạn chỉ nói bạn Chiên làm hành vi bất chính thui mà ~

      Xóa
  4. chuyện bất chính gì cơ~~~
    *giả lơ*

    Trả lờiXóa