“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 4

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 4: Lửa gần rơm.

18 tuổi – Phần I.

Minami nghi hoặc nhìn mẹ khi bà để các đĩa đồ ăn xuống, cô đưa mắt hỏi em trai mình, Seiji nhún vai. Tất cả đã dùng xong bữa tối, bà Takahashi đang mỉm cười, cô không nén nổi tò mò nữa bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”

Bà Takahashi cười với Minami: “Ừm, nếu như con đã hỏi thì…” Bà biết con gái lớn của mình chẳng bao giờ biết kiên nhẫn cả: “Bố mẹ muốn báo cho các con biết…”

Minami và Seiji trao đổi với nhau một ánh nhìn nghi ngờ, ông Takahashi cười và gật đầu với vợ.

“Gia đình chúng ta sẽ có thêm thành viên mới.” Bà Takahashi nói.

Minami trông như hóa đá, mặc kệ chỗ đồ ăn trong miệng còn đang nhai dở, Seiji thì bị sặc. Cả hai cùng hét toáng lên: ”Cáí gì?!?!?!?!”

Sau sự im lặng choáng váng, Minami la lên: “Ôi lạy Chúa, mẹ mang thai à?”

Hai người lớn bật cười. “Đừng có khùng thế chứ!” Bà Takahashi nói. “Ý mẹ là sẽ có một người mới ở với gia đình chúng ta trong một thời gian.” Minami lo lắng nhìn mẹ trong khi rõ ràng bà đang nhìn cô cười đầy ẩn ý: “Là Acchan.”

Bà Takahashi tiếp tục giải thích rằng bố của Atsuko được điều chuyển công tác lên Tokyo ngay lập tức và họ đã làm hồ sơ chuyển trường cho Atsuko lên Majisuka. Nhưng bây giờ thì việc chuyển công tác của ông Maeda lại phải mất một thời gian nữa để thu xếp, còn trường học mới của Atsuko lại không tiếp nhận hồ sơ nữa nếu như cô bé không nhập học đúng hạn định, vào đầu học kỳ 2.

Phản ứng của Seiji không được nhiệt tình cho lắm: “Ôi trời, con hy vọng chị gái mới này sẽ khá khẩm hơn chút, Minami nhàm chán muốn chết!” Thông thường, những bình luận kiểu này sẽ khiến Seiji phải nhận một cú đá đau điếng từ Minami, nhưng lần này cậu khá ngạc nhiên khi thấy chị gái mình chỉ ngồi yên với biểu hiện khó nắm bắt trên khuôn mặt.

Bà Takahashi không biết chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối ở suối nước nóng hai năm về trước. Khi bà và mẹ của Atsuko quay trở về phòng thì đã thấy hai cô bé ngủ ngon lành trên đệm mỗi đứa. Vào buổi sáng hôm sau, cả hai cũng không còn chành chọe nhau như mọi khi nữa. Thậm chí, chúng còn cư xử với nhau rất khách sáo. Kể từ đó hai bà không còn nhìn thấy những trò chọc ghẹo lừa gạt nhau của hai đứa. Hai người phụ nữ chỉ đơn giản thấy chắc chúng có chuyện gì đấy không hợp nhau, vậy thôi. Nhưng bà Takahashi lại không cho rằng mình có thể giúp gì được trong chuyện này. Có thể có một điều gì khác nữa, nếu hai đứa chỉ đơn giản là giận nhau thì Minami đã không phản ứng quyết liệt tới như vậy. Con gái bà không chịu ở chung phòng với Atsuko. Vào ngày chủ nhật, khi mà Atsuko đến, Minami đã ra khỏi nhà nguyên ngày.


oOo

Atsuko đã đến ở với họ được một tuần. Vào mọi buổi sáng, Minami sẽ chỉ ra khỏi phòng của mình một khi Atsuko đã đi rồi và chỉ chịu trở về nhà sau khi cô bé kia đã đi ngủ. Đáng ngạc nhiên hơn là Atsuko chả bao giờ hỏi bất cứ chuyện gì về Minami. Trong tuần đầu tiên, Atsuko trở về nhà của bố mẹ mình ngay chiều thứ sáu và chỉ chịu lên Tokyo vào tuần tiếp theo.

Thứ hai đến và Minami lại một lần nữa về nhà rất muộn. “Sao lại nhiều thế này?” Cô hỏi khi nhìn thấy đống đồ ăn trong tủ lạnh.

“Đó là bởi con không chịu ăn gì hết.” Bà Takahashi trả lời và bà nói thêm: “Acchan cũng chẳng chịu ăn uống, nó nói nó không thấy đói.”

Minami đóng tủ lạnh lại và quay qua hỏi mẹ: “Acchan đang ốm hả mẹ?” Giọng cô lộ vẻ lo lắng. Cô đã thấy Atsuko, cô luôn luôn để mắt nhìn cô gái kia để bản thân có thể ra khỏi phòng mình khi chắc chắn rằng người kia đã ra khỏi nhà. Atsuko đã lớn lên rất nhiều nhưng vẫn rất gầy gò và bây giờ cô ấy uốn nhẹ phần đuôi tóc chút xíu, trông nữ tính và duyên dáng hơn xưa rất nhiều.

“Không.” Bà Takahashi trả lời, Minami nhìn mẹ lo lắng. “Nó nói nó muốn giảm cân.” Bà Takahashi thở dài, bất kỳ người mẹ nào cũng đều lo lắng khi nghĩ tới chuyện con gái mình bị đánh, bị bắt nạt ở trường, về nhà với các vết bầm và nhất định nói rằng nó tự làm mình bị ngã.

Minami hiểu rõ, Atsuko ở trường là ma mới và bị xử hội đồng là thứ luật bất thành văn cần phải trải qua. “Tệ lắm phải không mẹ, ý con là Acchan ấy.”

Bà Takahashi lại thở dài lần nữa: “Nhìn nó như thể bị rớt máy bay ấy, đầu tiên là ở khuôn mặt...”

Minami thốt lên: “Mẹ bảo sao cơ? Mặt ư? Không! Khốn thật!”

“Mẹ không biết phải ăn nói thế nào với mẹ nó nữa...”

“Không. Đừng!” Minami nói. Cô biết rằng nếu mẹ cô nói ra thì chỉ làm vấn đề tồi tệ thêm thôi. Nếu mẹ Atsuko phát hiện, cô biết rằng có một số bà mẹ sẽ đi cùng con gái mình đến trường và điều đó là sự sỉ nhục đối với một học sinh trung học ở Nhật Bản. “Con sẽ trông nom bạn ấy.” Minami kết thúc.

“Mẹ biết con sẽ làm vậy.” Bà Takahashi cười và nói với con gái mình bằng một giọng hàm ơn. “Mẹ đi ngủ đây, con hãy ăn tối đi.”

Còn lại một mình trong gian bếp tối, Minami nổi giận với chính mình. Cô đã như vậy kể từ khi Atsuko đến sống với gia đình cô, liên tục nổi điên lên với bản thân. Một mặt cô khao khát được thấy Atsuko nhưng mặt khác lại sợ điều đó. Sau cái tối ở suối nước nóng, hai người đã cắt đứt mọi liên lạc. Những gì Minami đã làm với Atsuko, cô cảm thấy đã làm cho Atsuko hoảng sợ và cô ấy đã không còn như trước kia. Một phần cô lo lắng rằng mình bị đồng tính, nhưng trên tất cả, nó làm cô cảm thấy sợ hãi. Minami không muốn nhìn thấy Atsuko.

oOo

Nhìn thấy cánh cổng trường học, dạ dày của Atsuko bỗng quặn thắt lại. Cô nhắm mắt hít một hơi thở thật sâu. Cô sợ hãi nhưng không muốn để người khác nhìn thấy. Atsuko lắc đầu, cô ghét cái cảm giác này, cảm thấy như mình đang bị đánh đập rất đau. Dù đó mới chỉ là tưởng tượng nhưng cũng khiến cô không đứng vững. Atsuko không thể ngừng được cái cảm giác rằng mình đang bị theo dõi.

Atsuko ngẩng cao đầu, bước tới cổng trường và nhìn thấy một người bạn học đang ở gần đó mỉm cười với mình: “Chào, cậu là Maeda Atsuko đúng không?” Đó là một cô gái có chiếc răng khểnh cực duyên cùng khuôn mặt thân thiện. “Tớ là Itano Tomomi, lớp trưởng. Hãy gọi tớ là Tomochin nhé!”

Atsuko lùi lại, cô không biết đã có chuyện gì.

“Tớ nghe nói một số bạn đã đánh cậu hôm qua.” Itano nói.

“Ồ, không sao đâu! Tớ ổn mà!” Atsuko trả lời.

Trước khi cô có thể nói được bất cứ điều gì, Itano nắm lấy khuỷu tay trái của Atsuko kéo đi. “Nhanh lên nào, chúng ta có thể bị muộn đấy!” 

Atsuko để cho mình bị lôi vào trường học.

oOo

Atsuko đang đứng trước cửa phòng của Minami, cô biết cô phải làm việc này. Trong hai tuần sống ở nhà Takahashi, cô và Minami không hề chạm mặt nhau. Atsuko biết Minami cố tình tránh mình và cô, tuy thấy bối rối nhưng cũng biết ơn Minami về chuyện này. Cái đêm ở suối nước nóng hai năm về trước vẫn còn là nỗi ám ảnh. Cuộc sống của cô đã không còn vui vẻ như trước, Atsuko không hiểu hết những gì cô đã làm. Cô cũng không hiểu hết những gì mình đã làm cho Minami. Cô và Minami, giữa hai đứa kể từ đó chỉ tồn tại nỗi sợ và bối rối. Vì thế cô không dám bắt chuyện với người kia.

Việc cắt đứt quan hệ với Minami đã được thực hiện khá tốt, cô đã nỗ lực bằng cách nào đó có thể đẩy cái chuyện suối nước nóng và Minami vào chỗ khác trong tâm trí. Nhưng việc bố cô thay đổi vị trí công tác đã làm hỏng đi nỗ lực ấy của cô, và bây giờ khi phải sống cùng một nhà với người ấy, Atsuko thấy rằng cô không thể giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra được.

Atsuko biết rằng cô và Minami không thể cứ tránh mặt nhau mãi. Cô đã sống hai tuần ở nhà Minami và chuyện ấy hoàn toàn vô lý. Atsuko hiểu rằng không phải bỗng dưng mà cô lại có được cái tình bạn đặc biệt ở trường với Itano. Nếu không có sự cố đêm đó... những gì cô hiểu bây giờ chính là Minami đang bảo vệ cô, và ít nhất cô phải nói lời cảm ơn với cô ấy.

“Vào đi.” Minami nói, cô ấy biết rằng Atsuko đang gõ cửa phòng mình. Mẹ và Seiji chẳng bao giờ biết gõ cửa, còn bố thì không đời nào tới phòng của cô nếu không có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng.

Rất chậm, cánh cửa mở ra, Atsuko vẫn còn trong bộ đồng phục với cái cặp trên người, chậm chạp bước vào phòng. “Hey!” Atsuko chào cô ấy.

“Hey!” Minami chào lại, lần đầu tiên trong vòng hai tuần, cuối cùng thì họ thực sự đối mặt với nhau. Minami cố gắng không nhăn mặt lại khi nhìn thấy những vết bầm trên mặt Atsuko và một vết cắt trên đôi môi vẫn còn sưng.

Atsuko cảm thấy lúng túng một lúc, cô không biết mình sẽ phải nói những gì. Cô không thể nào nói được khi nhìn thấy Minami đang thoải mái trong chiếc áo thun và quần thụng, ngồi trên giường và dựa lưng vào tường, trên đầu gối là cuốn sách đang mở, Atsuko ấp úng trong cổ họng hai tiếng. “Cám ơn.”

Minami cười. “Ngốc thật đó!” Cô ấy nói và gấp sách lại. “Vào đây đi, ngồi xuống và nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra ở trường vậy?”

Atsuko cũng mỉm cười đáp lại, cô bước vào trong phòng Minami và đóng cửa lại. “Không có gì xảy ra hết, cám ơn cậu.”

“Mình hả, mình chẳng làm gì hết, cậu nên cám ơn Chin.” Nhìn Atsuko trong chiếc áo thun bên dưới bộ đồng phục học sinh. Minami nghĩ không nên thắc mắc rằng Atsuko đã bị đánh đập như thế nào nữa. Vào thời khắc Atsuko bước chân vào trường, với vẻ ngoài đó, cô nàng có thể đã lấy đi nhiều trái tim các bạn nam sinh khác rồi. Bọn con gái kia rảnh rỗi sinh nông nổi, kiếm chuyện là điều dễ hiểu thôi.

“Chin hả?” Atsuko hỏi. Cô bỏ cái cặp của mình xuống sàn và ngồi xuống chiếc giường đối diện giường của Minami.

“Là Itano Tomomi, mọi người kêu nhỏ đó là Chin bởi vì tên của nhỏ đọc ra nó cứ lẹo lưỡi thế nào ấy.” Minami giải thích.

Atsuko lo lắng hỏi: “Itano là lesbian à?”

Minami khịt mũi: “Bởi vì nhỏ thích diện mấy bộ đồ hầm hố á hả? Đó chỉ là cá tính của nhỏ thôi, Acchan.” Minami nhạo báng, sau đó cô ấy hỏi: “Bộ cậu có thử…”

“Không.” Atsuko kêu lên. “Chỉ là mình thấy có ai đó nữa thôi, bạn ấy rất tốt và cũng rất xinh đẹp nữa.”

Minami hơi cau mày khi nghe Atsuko mô tả ‘xinh đẹp’. “Thật ra thì mình không biết nhỏ có phải là lesbian hay không nữa...” Cô ấy nhận được một cái nhìn đầy nghi ngờ từ Atsuko. Minami tiếp tục: “Nói như vậy tức là... cậu đã gặp Kasai Tomomi luôn rồi à?”

“À phải, bạn ấy cũng ăn trưa cùng Itano và mình.”

“Mình kết bạn với Chin là vì Kasai... hay còn gọi là Chiyuu ấy. Chiyuu là bạn học chung lớp với mình, bạn ấy và Chin rất gần gũi.” Minami ngưng lại: “Mình cũng không biết tại sao và mối quan hệ của hai người ấy là thế nào vì Chiyuu luôn ở quanh Chin suốt hai năm trung học cơ sở.”

Atsuko gật đầu, cô đã nhận ra cái ngụ ý của Minami. Cô không thấy có gì kỳ lạ, Tomochin là một học sinh năm ba được mến mộ nhưng hơi đáng sợ, dường như kiêu kỳ trong khi Chiyuu lại rất hòa đồng với mọi người. Tuy vậy, trong bữa ăn, Chin đặt tay mình lên Chiyuu bất cứ khi nào có thể. “Mình có thể hỏi thẳng Chiyuu nếu nghĩ bạn ấy là đồng tính chứ?”

Minami giễu cợt: “Cậu không thể hỏi thẳng bạn của mình chỉ vì nghi ngờ họ thích người đồng giới được.”

“Sao không, cậu có thể hỏi thẳng mình nè.” Atsuko thốt ra mà không hề suy nghĩ trước.

Minami nhìn cô, thật bất ngờ, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Atsuko có khi nào đã từng thích con gái hay không? Bởi vì điều đó trước nay không phải là vấn đề Minami muốn bận tâm, nhưng bây giờ cô ấy lại thắc mắc rằng tại sao mình chưa từng suy nghĩ đến giả thiết này cơ chứ. “Vậy chứ cậu…?” Cô ấy hỏi.

Atsuko ngập ngừng nói: “Mình đã từng có bạn trai ở trường cũ. Là Takeru, cậu quên rồi à?”

Minami định cười nhạo báng nhưng cô ấy bất chợt ngưng lại khi Atsuko nheo mắt nhìn: “Vậy cho tới giờ Takeru là người bạn trai duy nhất mà cậu thực sự hẹn hò…” Minami nói và cố gắng nén cười. “Nếu không muốn tính cả Memory-kun nữa đúng không?” Và cô ấy phá ra cười lớn.

Atsuko chợt đỏ mặt, cô nhớ lại lại những lời nói dối ngu ngốc của mình sáu năm về trước. “Đừng có trêu mình nữa!” Cô nói, hết sức bất bình. “Takeru rất...”

Minami ngừng cười nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt tươi tỉnh ấy. “Mình xin lỗi.” Cô ấy bao biện. “Cậu ấy rất tốt đúng không?”

Người kia chỉ khẽ khàng gật đầu.

Minami nhìn thấy khuôn mặt của Atsuko đã trở lại bình thường: “Cậu nói ‘đã từng’… Vậy hai người chia tay rồi hả?”

“Phải, mình không tin tình yêu xa cách.” Atsuko trả lời mà không hề luyến tiếc chút nào. Minami đã ngưng pha trò, Atsuko bướng bỉnh hỏi: “Thế hiện giờ cậu có bạn trai không?”

Minami lắc đầu: “Cuộc sống tự do!” Cô ấy nói. Cô ấy đã không có ai thực sự bên cạnh hơn một năm nay rồi. Và Minami đang tận hưởng điều đó, tất cả chỉ là tò mò muốn biết cảm giác được ai đó chăm sóc mà thôi và Minami đã lãng quên chuyện đó lâu rồi. Cô ấy hỏi thẳng: “Hai người trước khi chia tay đã tới bước nào rồi? Ôm? Hôn? Ngủ cùng nhau?”

Atsuko im lặng trước câu hỏi ấy.

“Vậy là... cậu đã không còn là ‘con nít’ nữa nhỉ.” Minami nhận xét.

Atsuko vẫn im lặng, cô không coi chuyện với Takeru là lần đầu của mình. Khi cô ngước lên, ánh mắt của cô chạm phải cái nhìn của Minami và cả hai hiểu rằng họ đang nghĩ tới cái đêm đó.

Atsuko di di chân mình: “Mình phải… đi đây...”

“Ừ.” Minami trả lời, dựa lưng mình vào tường và mở quyển sách ra.

oOo

Atsuko càu nhàu. “Cậu không nên uống cafe quá nhiều.” Minami quay mặt đi hướng khác, mang tách cafe nghi ngút khói tránh xa người kia. Atsuko nói tiếp. “Sẽ thế nào nếu mẹ cậu biết cậu đang lạm dụng chất cafein nhiều như thế.”

“Mẹ sẽ không biết trừ phi là cậu định mách.”

Hai người đang ngồi trong phòng của Minami. Kể từ khi Atsuko đến phòng của Minami và cám ơn cô ấy vì đã giúp cô về vấn đề ở trường thì hai người họ đã lấy lại được tình bạn. Điều đó còn hơn là một cuộc trò chuyện thông thường vào cuối ngày. Chỉ là việc im lặng bên nhau khiến cả hai đều biết rằng họ cùng nghĩ tới cái đêm ở suối nước nóng –  chứng tỏ điều đó đã được cả hai âm thầm ghi nhận. Nhưng như vậy cũng là quá đủ và bây giờ hai người đã thực sự trở thành bạn của nhau lần nữa.

Như thể là sau hai năm họ không gặp nhau, không hề có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy, họ lấy lại được thói quen ở bên cạnh nhau. Atsuko vẫn ngủ trong phòng mà Seiji nhường lại nhưng cô luôn luôn quanh quẩn bên phòng Minami, ở đấy rất thoải mái và dễ chịu. Minami có thể giúp cô làm tốt các bài tập toán. Chỉ có duy nhất một vấn đề đó là Minami nghiện cafe kinh khủng.

“Cậu không nên uống nhiều cafe quá, lạm dụng cái gì đó quá lố cũng có hại cho sức khỏe của cậu.”

“Và cậu là ai vậy? Bác sĩ riêng của mình hả?” Minami trêu cô.

Atsuko nở nụ cười giả tạo: “Cậu có biết uống nhiều cafe thế này sẽ làm cho cậu mất ngủ ngày càng nhiều hơn không.”

Minami cũng nở nụ cười giả tạo đáp lại: “Mình quen rồi, mình uống cafe cũng giống như cậu đánh răng thôi, có gì ảnh hưởng đâu.”

Atsuko nín thinh, một lúc sau mới nói: “Nhưng mỗi lần cậu trở mình, thao thức không ngủ được thì cũng khiến mình trằn trọc theo cả đêm.”

“Cha mẹ ơi, Acchan, cậu có thể ngừng ngay cái trò quản giáo mình được không?" Minami nói và đổ phần cafe còn dang dở của mình xuống bồn rửa rồi úp đại cái tách lên giá.

Phiền toái, Atsuko nói: “Hôn một người nghiện cafe giống y như hôn một cái tách vậy.” Và cô hối hận ngay khi nhận ra ngụ ý trong chính câu nói của mình.

Minami nhìn thấy Atsuko đỏ mặt nhưng thay vì giúp, cô ấy lại chọc thêm: “Tại sao? Cậu đang nghĩ đến chuyện hôn mình đấy hả?” Cô ấy hỏi và ánh mắt lấp lánh.

“Không.” Atsuko lắc đầu. “Ý mình là…” Đôi tai Atsuko đỏ bừng, và màu đỏ ấy lan nhanh xuống dưới cổ. “Thôi quên nó đi…” 

Atsuko lấy hết can đảm để rời khỏi phòng Minami, tối hôm đó cô không thể ngủ được vì nghĩ tới nụ hôn của Minami. Atsuko thực sự muốn hôn Minami.

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.


-------------------

Note by au: Chap 4 có một chi tiết là Acchan đã bị bắt nạt ở trường. Mình cố tình thêm chi tiết này để đề cập đến nạn bạo lực học đường xảy ra thường niên ở Nhật Bản. Trước đây mình đã đọc 2 bài viết của mẹ Masao - một phụ nữ Việt Nam lập gia đình ở Nhật và có những trải nghiệm tuyệt vời về phong tục, con người xứ sở xinh đẹp này.

Nạn bạo hành và ức hiếp - Part I

Nạn bạo hành và ức hiếp - Part II

Đây là nguồn tư liệu đáng quý mỗi khi mình bắt đầu viết một fic nào đó. Từ lễ nghi cho đến thói quen thường ngày, mẹ Masao đều trình bày rất rõ ràng, mạch lạc và có kèm hình ảnh. Ngoài bài viết về nạn bạo lực học đường, có bạn nào rảnh rỗi hãy đọc thêm những bài viết khác của mẹ Masao... để hiểu thêm về những mặt tốt, xấu của đất nước có idol mà các bạn yêu mến nhé!


9 nhận xét:

  1. Ah~~ =v= chap này vẫn tuyệt như vậy. Nhưng có 1 số chỗ mình chưa hiểu lắm nên mai sẽ đọc thêm vài lần nữa =w=. Cảm xúc của Atsuko trong chap này theo mình cảm nhận thì nó phức tạp wá (mình cũng k hiểu hết đc). Một Atsuko như thế này thật khiến người khác động lòng a =v=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À quên nữa, cảm ơn cậu vì đã share về mẹ Masao nha :3 Mình lại đc biết thêm 1 điều bổ ích nữa rồi.

      Xóa
    2. Cái này là do ảnh hưởng do xem phim Nhật nhiều. Người Nhật họ có cái bệnh nói chuyện toàn là nói nửa ý, nửa ý sau họ thường bỏ lửng để cho người ta tự suy,

      Cho nên thoại của tớ nhiều khi nó hơi bị cụt cụt chút xíu. Kiểu phải kết nối giữa thoại câu trước, hoàn cảnh lúc đó để suy ra ý của đoạn đối thoại đó. Ano... hơi phức tạp nhỉ... Y_____Y Cám ơn vì đã chịu khó đọc... đã vậy còn đọc những 2 3 lần!!! *hun chóc chóc*

      Xóa
  2. Tui là tui thắc mắc cái tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, ai đã lột tem ai :v. Bỏ lững giữa chừng vậy tui bị hụt hẫng lắm à nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai đứa này lột tem nhau... tự hiểu vậy đi... khổ ghê ~

      Xóa
  3. Chậc, fic hay quá, au nhớ viết nhanh nha, lỡ lọt hố rồi T^T

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết đã xong. 11 chap cả thảy. Các bạn chỉ chờ mình lấp hố thui ~ Hehe ~

      Xóa
    2. chậc, vậy mà còn lấp từ từ nữa chứ... mình hóng lắm đấy :D

      Xóa
    3. Cám ơn bạn đã quan tâm và thích fic nhé!!!! Muah muah :* *ngàn nụ hôn*

      Xóa