“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 5

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 5: Chỉ có thể là tình yêu.

18 tuổi – Phần II.

“Nói đi, Acchan.” Minami nói, mắt không rời quyển sách.

“Cái gì cơ?”

Minami ngó lên nhìn Atsuko: “Cậu muốn gì nào?”

“Khô... không...”

Minami biết là Atsuko lén lút nhìn cô suốt buổi chiều nay và điều đó làm cô bối rối: ”Đừng nhìn mình chằm chằm thế chứ.”

“Mình không có nhìn cậu chằm chằm.” Atsuko trả lời một cách vụng về, hoảng hốt khi Minami phát hiện ra là cô ấy đang lén lút nhìn nãy giờ.

Cô ấy mải mê nhìn Minami – nhìn cái cách mà người kia đưa tay lên và che khuất một phần khuôn mặt, cặp mắt kính đeo hờ hững trên sống mũi, đôi môi ngậm chặt cây viết. Atsuko cố gắng để không ngắm Minami nhưng không thể làm được.

Thêm vài phút im lặng trôi qua và Atsuko quyết định là nên ngưng cái trò giả vờ làm bài tập của mình lại, cô ấy sắp xếp lại tập vở.

“Cậu xong rồi hả?” Minami hỏi và ngước lên, cô bỏ mắt kính và bỏ luôn bàn tay đang che khuôn mặt mình ra.

“Phải... ” Atsuko trả lời và đứng dậy. Nhưng cô ấy không thể rời chỗ, cô ấy không thể bước ra khỏi cửa được. Atsuko biết rằng mình không thể đi ra nếu chưa nói chuyện đó. Cô ấy đã suy nghĩ suốt một tuần và quyết định phải bộc lộ cho người kia biết trái tim mình nghĩ gì.

Mình đã yêu Minami. Atsuko chắc chắn điều đó, có lẽ... đã luôn là như thế. Khi cặp với Takeru, mục đích thật sự của Atsuko chỉ cốt khiến cho Minami khó chịu, và phản ứng bình thản với mọi chuyện của người kia lại khiến cô ấy có chút không thỏa đáng. Nó không phải là sự ghen tức mà cô ấy muốn thấy. Atsuko không thể quên được dấu ấn đêm ở suối nước nóng mà cô ấy đã trải qua cùng Minami, đó không phải chỉ là hành động do việc không kiểm soát được hormone của tuổi trẻ mà sự thật điều đó có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng, Atsuko đã luôn chạy trốn điều đó.

Kể từ khi hai người nối lại tình bạn, Atsuko đã không thể chối bỏ được thứ tình cảm mà mình dành cho Minami và cùng với việc sống dưới cùng một mái nhà với người con gái thấp bé kia buộc cô ấy phải thừa nhận tình cảm mà bản thân cố chối bỏ bấy lâu nay là có thật. Atsuko không thể trốn tránh được nữa rồi.

Cô ấy không biết là Minami có phải là lesbian hay không, đối phương khá thoải mái với quan hệ bạn bè cùng Kasai ngay cả khi Minami biết thừa việc Itano với Kasai là đồng tính. Atsuko cũng nhìn nhận mối quan hệ ấy với thái độ thoải mái. Có lẽ Atsuko sẽ đánh mất cơ hội, có lẽ cô ấy sẽ mất tất cả nếu bị Minami từ chối, đó không chỉ trái tim tan nát mà có thể sẽ mất nốt người bạn thân nhất của mình. Nhưng nếu như Atsuko không làm gì hết, thì có lẽ, cô ấy sẽ bị nổ tung bởi những suy nghĩ của mình.

Atsuko đã chuẩn bị tâm lý cho mình từ một tuần trước rồi, thu hết can đảm cho tối nay. Cô ấy cũng đã lên kế hoạch cho mọi phương án để thổ lộ với Minami kể cả những phương pháp như gây sốc Minami bằng cách hôn người kia như với một người khác giới, hoặc là làm cho Minami ghen tuông, hay thậm chí chuốc rượu để được làm tình với Minami. Nhưng cuối cùng, Atsuko quyết định là sẽ nói về chuyện đấy theo cách thông thường. Cô ấy sẽ hỏi thẳng Minami. Cô ấy đã luyện tập chuyện này trong suốt hai ngày.

Atsuko cố hít hơi thật sâu và bắt đầu: “Minami.” Atsuko cảm thấy ruột gan mình lộn tùng phèo lên khi ánh mắt nâu đen của cô gái thấp bé kia ngước lên nhìn cô ấy: “Ờ… thì… mai cậu có bận không?”

Minami mở to đôi mắt màu nâu và hỏi: “Sao vậy?”

“Chỉ là… mai là… thứ bảy và...” Atsuko hết nghiêng người sang bên này rồi lại bên kia trong lúc chờ cho mọi thứ trở lại tầm kiểm soát. “Mình tự hỏi là… nếu cậu muốn… ơ… ừm...” Atsuko càng cảm thấy bối rối khi Minami nhìn cô ấy một cách sốt ruột. “Cậu biết đó... đi ra ngoài…” Atsuko khẽ nhăn mặt khi nói câu này.

Nụ cười dần nở trên môi Minami, thường thì cô khá tự tin khi ở bên Atsuko còn Atsuko thì thường đánh mất bình tĩnh. Cô để vài giây im lặng trôi qua, để cho Atsuko bớt run rẩy và kết thúc vấn đề giùm Atsuko bằng một câu nói đơn giản: “Có phải cậu muốn hẹn hò với mình không?”

“Không.” Atsuko lắp bắp. mặt cô lại trở nên đỏ gay. “Mình… đã... mình…” Trông cô ấy như sắp quỵ xuống tới nơi, dáng vẻ hết sức khổ sở, chân mềm như hai cọng bún.

Cuối cùng thì Minami đã cho phép mình mỉm cười, cô đã hy vọng về chuyện này biết bao.

Ban đầu, cô chỉ dám tận dụng cơ hội để có thể tình cờ được cùng Atsuko đi học về trên cùng một con đường nhưng sau này cái việc Minami tình cờ gặp Atsuko trên đường về trở nên quá thường xuyên đến nỗi chiều nào hai cô gái cũng sẽ ‘tình cờ’ gặp nhau.

Trong khi đó, Atsuko bằng cách nào đó trở thành một đứa ngốc, ngày nào cũng đi đến giường của Minami, và hỏi Minami cách làm những bài tập đơn giản nhất, Atsuko làm bài tập của mình trên giường của cô vào tất cả các buổi tối cho tới khi bắt buộc phải quay trở lại phòng của Seiji vì quá muộn.

Và dường như Minami rất thích giảng bài cho Atsuko, cô tận tình giảng giải tới mức kề sát bên khiến cho mặt Atsuko đỏ ửng lên vì bối rối

Minami nhận thấy Atsuko thật dễ thương và hình như là đã phải lòng Minami.

“Cậu thích mình hả, Acchan?” Minami hỏi, cô cố tình làm cho mọi việc khó khăn hơn với người kia.

Chết tiệt! Thấy cái nhìn đầy tự mãn của Minami, Atsuko chỉ mong sàn nhà nứt ra một cái lỗ để cô ấy có thể chui xuống dưới đấy, đồng thời cô ấy lại cũng muốn thụi một quả thật đích đáng vào cái bản mặt nhơn nhơn tự phụ kia. Atsuko tự nguyền rủa mình bằng những lời lẽ kinh khủng nhất có thể nghĩ ra được và vô cùng, vô cùng muốn thốt ra một lời nói dối, ít nhất là một lời nói dối để có thể giữ lại chút tự trọng cỏn con của mình. Chút tự trọng đã bị cô nàng có vẻ ngoài đứng đắn kia phá nát không thương tiếc… Nhưng tại sao, vào lúc đó, ngay vào lúc mà cô ấy tưởng như mình có thể chết đi được vì xấu hổ thì Atsuko cũng không thể mở miệng ra nói dối được. Cô ấy chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nụ cười của Minami trở nên rộng hơn bao giờ hết: “Mình đã rất muốn được đi chơi với cậu, Acchan à!” Minami nói một cách chân thành.

oOo

Cả Atsuko và Minami đều thấy bối rối khi họ đã đi chơi về quá khuya, khi đó đã quá nửa đêm rồi, hai người đã dành nguyên buổi chiều để chơi trong công viên. Atsuko tha hồ chọc ghẹo Minami bằng cách bắt cô phải ngồi trên một cái xe Ferris khổng lồ và để cho cô quay thật nhanh, thật nhanh. Đến tối Minami bắt Atsuko phải trả tiền cho bữa tối tại nhà hàng Italia nơi có món pasta yêu thích của hai đứa.

Khi đứng ngoài hành lang trước cửa phòng, họ cùng dừng lại. "Minami, hôm nay mình rất vui.” Acchan nói và đi về phía phòng của mình.

“Ừ, mình cũng vậy.” Atsuko nghe thấy câu trả lời khi bắt đầu hé cửa phòng của Seiji, hơi lưỡng lự, cô ấy cảm thấy nhột nhột khi nhìn Minami.

Về phần mình, trong buổi hẹn hò, Minami rất, rất muốn nói với Atsuko rằng trông cô ấy thật sự rất đẹp. Nhưng mà nói ra điều này thì thật kỳ cục khi mà người kia chỉ mặc áo thun và váy xếp li đơn giản. Và Minami đã cố gắng để nắm tay Atsuko nhưng cô cũng không có nổi cái can đảm ấy, cô nghĩ có lẽ mình nên mang theo hoa nhưng cái đó đúng là một ý tưởng cực kỳ kỳ cục. Cô rất thích thời gian được ở bên Atsuko nhưng buổi hẹn này giống như một chuyến đi chơi vui vẻ hơn là một buổi hẹn hò lãng mạn. Cô có chút thất vọng và hụt hẫng khi ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò mà kết thúc chỉ có thế.

Atsuko thở dài: “Mình nên...” Cô ấy bắt đầu vặn tay nắm cửa.

“Cậu nên hôn mình.” Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Minami xen vào.

Tay của Atsuko trở nên bất động trên cái nắm đấm cửa: “Hả?...”

"Hẹn hò mà không hôn người ta là bất lịch sự lắm có biết không.” Minami nói và liếm môi dưới của mình.

Cổ họng Atsuko trở nên khô khốc, cô ấy nuốt nước miếng một cách khó nhọc, tim đập liên hồi khi bước từng bước về phía Minami. Trong vô thức, cuối cùng Atsuko cũng chạm được môi mình vào cô nàng thấp bé kia, Atsuko cố cúi người xuống một chút và khẽ hôn Minami.

Nhưng một nụ hôn nhẹ nhàng rõ ràng không đúng ý định thực sự của Minami, định nghĩ của cô về nụ hôn tình yêu rõ ràng khác xa cái cách mà Atsuko nghĩ. Minami vòng tay ôm lấy eo của người kia, ép mạnh người Atsuko vào sát hơn, luồn tay vào trong tóc phía sau và kéo đầu cô ấy vào sát hơn, lấy ngón tay xoa nhẹ nhàng vào chân tóc đồng thời hôn cô ấy say đắm.

Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng nụ hôn này không còn vụng dại, cũng không mang ý nghĩa trong sáng nữa mà thực sự là niềm đam mê. Atsuko thực sự tận hưởng Minami đúng với ý nghĩa của một nụ hôn tình yêu.

oOo

Bà Takahashi và bà Maeda đang đứng trong gian bếp. “Tớ sẽ nhớ Acchan lắm.” Bà Takahashi gọi với ra ngoài: “Ai muốn giúp mẹ làm bếp bây giờ nào!”

Mẹ của Minami vẫn luôn miệng than thở không ngừng. Bà Maeda đến để đón Atsuko, gia đình Maeda cuối cùng cũng đã chuyển lên Tokyo và đã đến lúc Atsuko phải rời khỏi đây để về nhà.

“Cám ơn cậu đã chăm sóc cho con bé nhà tớ.” Bà Maeda nói và nhẹ nhàng ôm lấy bạn. “Tiện thể cậu đã luôn giấu tớ chuyện con bé nhà tớ bị ăn hiếp ở trường đúng không?” Bà Maeda đột ngột hỏi.

Bà Takahashi gần như làm đổ cả ly trà của mình: “Không…” Bà kêu lên “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Suốt trong hai tuần đầu tiên, đêm nào cậu cũng gọi cho tớ và đau khổ nói rằng hai đứa chúng nó không còn nhìn mặt nhau.” Bà Maeda trả lời. “Nhưng khi tớ hỏi Acchan có hòa nhập được với môi trường mới không thì giọng cậu nghe rất tuyệt vọng.”

Bà Takahashi trông có vẻ hoảng sợ: “Tớ... tớ không bao giờ…” và khi nhận ra rằng mẹ của Atsuko đang có ý trêu chọc, bà bắt đầu cười. “Nghiêm túc mà nói, trái tim tớ muốn vỡ ra khi Acchan trở về nhà ngày hôm ấy, tớ muốn tới trường và đập cho tụi kia một trận.”

“Cám ơn cậu nhiều lắm, về cách mà cậu đối xử với Acchan ấy.” Bà Maeda nói. “Cám ơn vì đã giấu tớ điều đó bởi vì nếu tớ biết sự thật thì có lẽ tớ đã làm lớn chuyện, phá hỏng luôn việc học của con gái mình rồi.”

Bà Takahashi ân cần. “Mặc dù tớ phải thừa nhận... tớ thực sự xin lỗi vì đã giấu cậu... cũng như không can thiệp sớm hơn. Nhưng có như vậy mới thúc đẩy việc Minami đứng ra bảo vệ cho Acchan chứ.”

Bà Maeda ngẩn người một chút và nói: “Cậu thật là quỷ quyệt!”

Ngay sau đó, những ông chồng bước vào bếp để lấy thêm bia. “Một lần nữa, cám ơn vì đã chăm sóc Acchan!” Bà Maeda nói và nhìn về phía bà Takahashi: “Tớ xin lỗi vì sự bất tiện này.”

“Chẳng hề bất tiện chút nào đâu, Acchan là một cô bé ngoan.” Ông Takahashi nói: “Và con bé nấu ăn cũng rất ngon.” Ông cười khi vợ ông nhìn sang.

“Ờ đây là chỗ của phụ nữ mà.” Ông Maeda nói, nhìn vợ mình. “Thật đáng giận! Khi tôi được lệnh chuyển lên Tokyo, tôi không hiểu sao mà cô ấy ngay lập tức đưa Acchan lên Tokyo, ngay cả khi cô ấy biết là tôi còn những hai tháng mới có thể thu xếp xong công việc và rời đi được.”

Bà Maeda cười hối lỗi: “Em nhầm mà, anh yêu.”

Bà Takahashi ngạc nhiên, bà đã nghĩ mình hiểu bạn mình nhưng một lần nữa người bạn này lại làm bà ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng.

Khi chỉ còn lại hai người phụ nữ với nhau, bà Maeda đã hỏi bạn mình: “Cậu nghĩ gì về chuyện của Acchan và Minami?”

Bà Takahashi thở dài: “Mình biết làm gì với chúng nó đây.”

“Chúng ta có thể làm gì ư?” Bà Maeda trả lời, và cũng thở dài thườn thượt giống bạn mình, họ biết mối quan hệ của hai đứa con gái đã vượt qua giới hạn tình bạn thông thường.

“Tớ biết là tớ không nên đưa Minami đi bệnh viện ngày hôm đó.” Bà nói và nhớ lại cái ngày định mệnh của 18 năm về trước. “Nhưng bây giờ tớ nghĩ dù thế nào thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra đúng như vậy thôi.” Bà chua xót nói thêm.

Mẹ của Atsuko tặc lưỡi.“Và tớ nghĩ Acchan của tớ cũng sẽ chờ đến khi Minami tới với nó thôi.” Sự im lặng của họ lớn dần lên, âm thầm cùng nhau uống trà. “Cậu có nghĩ bố của chúng sẽ giết chết chúng nếu họ biết sự thật không?”

“Họ sẽ không làm vậy đâu, họ đều là những người đàn ông chín chắn và đủ nhạy cảm để gia đình có thể tin cậy vào.” Mẹ Minami trả lời, và bà Maeda chỉ im lặng gật đầu.

oOo

18 tuổi – Phần thêm.

"Con vẫn dùng dung dịch rửa đi kèm chứ hả?" Bà Takahashi hỏi con gái.

Minami suýt làm rớt mấy tấm hình đang rửa, và quay lại phía mẹ. “Dạ?”

“Mẹ hỏi con có dùng dung dịch vệ sinh dành riêng cho phụ nữ hay không?” Bà làm như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

Minami nhìn mẹ trong vài phút, hai chị em cô đã được bố “tặng” cho một buổi tư vấn tâm sinh lý vào vài năm về trước, khi mẹ bắt gặp Seiji dậy vào tờ mờ sáng để thay quần. Nhưng mẹ thì chưa bao giờ đề cập tới chuyện này, ngay cả khi cô đã bắt đầu hẹn hò: “Sao mẹ lại hỏi vậy?”

Bà Takahashi chỉ nhún vai: “Con biết nó dùng để vệ sinh cá nhân mà, đúng không? Và nó còn được dùng để ngăn việc lây nhiễm các bệnh lây lan qua đường tình dục nữa.”

Bản năng đầu tiên của Minami là phải bảo vệ Atsuko nhưng cô ngay lập tức tự ngăn mình lại. Mẹ đâu có nói gì về mình và Acchan đâu? Có hay không nhỉ? Minami nhìn sâu vào mắt mẹ để tìm ra điều gì đó mờ ám nhưng biểu hiện của mẹ thì không thấy có gì, có lẽ mẹ chỉ đơn thuần nhắc nhở về tình dục an toàn thôi. “Dạ." Minami trả lời.

“Luôn luôn chứ?”

“Không.” Minami trả lời, mẹ cô nhăn mặt. “Chỉ khi con quan hệ thôi.”

Bà Takahashi giả bộ cười với cô con gái lém lỉnh của mình. “Sao mồm mép con lanh lẹ dữ vậy?”

“Bởi vì con là con gái mẹ mà.” Minami đáp lại rất nhanh.

.

.

.


“Con yêu, lấy giúp mẹ miếng cao dán nha?“ Bà Maeda gọi vọng ra.

Atsuko rụt đầu lại, cô ấy giúp mẹ như mọi khi bà yêu cầu cần cao dán để làm giảm cơn đau. Hôm nay cô ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi và một cái quần thụng rộng rãi, Atsuko đi lảo đảo lấy cho mẹ miếng cao.

Với miếng cao dán trong tay, Atsuko bước vào phòng của bà Maeda. “Của mẹ đây này.” Cô ấy nói.

Mẹ Atsuko đi tới bên con gái, cầm lấy miếng cao và ôm cô vào lòng

Atsuko cảm thấy hông mình âm ấm. Mọi chỗ đau từ thắt lưng đổ xuống của cô gần như đã được xoa dịu – hậu quả của hoạt động kịch liệt tối qua. “Ôi dễ chịu quá…” Atsuko thốt lên nho nhỏ và không tự mình ngưng lại được.

“Tốt đấy con gái cưng, hãy dùng nó nhé! Và cẩn thận vì phần eo và hông của con phải chịu lực nhiều nhất đấy!” Bà Maeda nói và ấn miếng cao vào tay cô ấy. sau đó bà ra khỏi phòng và đóng cửa, bỏ lại trong phòng một mình Atsuko đang trong tình trạng sốc và xấu hổ.

oOo

HẾT CHƯƠNG 5.

12 nhận xét:

  1. Waaa cái phần đọc thêm :v :v mình rất thích đó nha, 2 bà mẹ tâm lý ghê, lại dễ thương nữa chứ :3
    Có vài lỗi type chính tả nhưng chương này cũng vẫn rất hay, mình thích cách bạn miêu tả Atsuko ^_^.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Shipper luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi ~ 2 bà mẹ là shipper :v :v :v :v

      Cám ơn Gấu nhé. Chap này lẽ ra post từ hôm qua nhưng do tớ có việc, về trễ quá, ngủ lăn quay luôn, nên sáng nay làm gấp rút post cho kịp... sơ sót nhìu... tớ sẽ rà lại... Hehe

      Xóa
  2. Chị post giờ đẹp quá cơ, mà với em thì 1 giờ mới là ngày đầu tiên của ngày nên chả sao cả hihi.

    Hai bà mẹ dễ thương quá đi, hay phải nói là gian xảo quá trời luôn ấy =)) Cơ mà đây mới gọi là shipper chân chính, luôn ủng hộ hai người mọi lúc mọi nơi :))

    Cơ mà...sao em thấy trong này Minami S quá còn Atsuko thì lại siêu M luôn ấy, kiểu nhìn khá bât lực :v :v :v Chẳng lẽ chị định để đến cuối Atsuko vùng lên :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra quan sát của chị về AtsuMina trong AKB đó chính là Acchan chủ động hơn Tổng. Thể hiện ra ngoài mặt nhiều hơn Tổng. Còn Tổng là kiểu người để ý đến người ta muốn chết nhưng vẫn cứ đứng đằng xa để quan sát, để bảo vệ. Là thích người ta muốn chết nhưng vẫn cứ đứng yên tại chỗ bật đèn xanh để Acchan tiến lại với mình. Theo cảm nhận của chị thì là vậy.

      Chị nghĩ Acchan ngoài đời chả có gì là S cả, càng không thể S với Tổng được. Tổng thì đúng chất M và Acchan cũng M nhưng ít hơn Tổng xíu thui :3 Đừng quên Acchan là cung Cự giải nhá! Cự giải là kiểu người sống chết hết mình vì gia đình và bạn bè. Trong tình yêu là yêu đến chết đi sống lại, yêu đến bất chấp tất cả, yêu đến ngu ngốc luôn đấy ~

      Còn trong fic á hả... Acchan cũng y như vậy: đúng tranh nội tâm nhiều hơn này, thể hiện nhiều hơn này, chủ động hơn này. Thấy cách cư xử với mẹ không, vẫn ngổ ngáo, vẫn như những đứa trẻ thích nổi dậy. Nhưng trước tình yêu thì ai chả yếu đuối như nhau, trước tình yêu thì mọi kẻ thông minh đều biến thành đứa ngốc ~

      Còn Minami trong fic á hả... như chị nói đó... chả S đâu. Chẳng qua là được cái giấu cảm xúc rất giỏi... nên cứ đứng 1 chỗ, ngắm nhìn con cua tự chui đầu vào rọ, sau đó mỉm cười khoái chí và chậm chạp gặm lấy món thịt cua thôi ~

      P/s: Cám ơn em đã và vẫn luôn theo dõi fic nhá!!! T7 chị qua trường em dự hội chợ ~

      Xóa
    2. Cảm nhận của cậu về Atsumina thật giống tớ ^_^

      Xóa
    3. Hai bà mẹ shipper làm mình nghĩ tới bà mẹ của Naoki trong Itazura na Kiss =)).
      Bạn phân tích thế thì ko lẽtui cũng là thuộc kiểu yêu đến chết đi sống lại sao ta ?
      Mà 2 bạn mới có 18 tuổi thôi mà vượt rào ghê quá :v

      Xóa
    4. Đúng đó đúng đó... còn nếu không phải vậy thì 1 là bạn yêu chưa đủ chín, 2 là chưa gặp đúng người. Chứ mấy đứa bạn Cự giải tớ quen đứa nào cũng lồng lộn ~

      Bà mẹ của Naoki làm lố thấy sợ, 2 mẹ của AtsuMina mới đúng thực tế nè ~

      2 má này lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà đã bén là cháy lụi ~

      Xóa
    5. @Bư Bư: thím Sin đó hả *nhăn răng cười* yêu đến chết đi sống lại, ây da k tưởng tượng ra đc nha :)))) thím Sin Cự Giải vậy theo tui đoán cậu là Ma Kết hay Kim Ngưu gì phải k :v
      @Nhoc Sin: tui tưởng thím ở bển nên tư tưởng thoáng :v ? Chứ bên Nhật 15 16 là nó cho bay rào rồi chứ đừng nói vượt nữa :v 18 là muộn rồi đó, à không vừa đủ tuổi lấy vợ/chồng :3

      Xóa
    6. @Gấu: Như tui nói đó... là do thím Sin gặp chưa đúng người hoặc tình iu chưa đủ. Tớ là Nhân mã... cuộc đời chỉ có ăn và chơi ~ Há há!!!

      Mà đúng rùi... bên Nhật thoáng mà, 14 15 là quất nhau ráo rọi rùi ~ Với kiểu tình iu lén lút ấy (vì vẫn giấu gia đình mà) nó kích thích lắm mợi ~

      Xóa
    7. Đúng là ko có vậy thật đó, vì tui đã yêu bao giờ đâu =))
      Bên Nhật không phải là có luật cấm trẻ vị thành niên quan hệ sao, biết là thoáng nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Hay là chỉ cấm mấy người đủ tủi rù quyến trẻ vị thành niên. Mà cái tuổi đó cơ thể đã phát triển đầy đủ đâu mà lại

      @thím gấu: Tui ở bên đây chứ tui đâu có sanh bên đây đâu :v. Tư tưởng vẫn truyền thống VN nhá. 18 tuổi là đủ tuổi nhưng với tui vẫn chưa đủ chín chắn.

      Xóa
    8. Đúng là em cũng nghĩ giống chị, rằng Atsuko là kiểu người yêu hết mình, có thể là yêu đến chết ấy, nhiều lúc bảo là ngốc cũng được nữa ấy. Minami thì đúng thật là kiểu không chịu chủ động, nhưng với những cử chỉ hay hành động của Atsuko thỉ chẳng bao giờ từ chối, có thể nói là im im vậy chứ nghĩ gì không ai hay hết. Cho nên hai người này khá là kỳ lạ, dù hiểu nhau nhưng cứ theo kiểu ngấm ngầm, cái tình cảm này dễ bị lầm tưởng giữa tình bạn với tình yêu, day dưa mãi vẫn chẳng biết được đâu mới là thật.

      Em chờ chị đó nha ~

      @Nhoc Sin: Mấy cuốn VH Nhật mà về học đường đề cập đến vấn đề này nhiều lắm ấy, thậm chí có một cuốn sách mình đọc nhân vật mới học cỡ đâu cuối cấp 2 là tính toán hết thời gian, địa điểm để làm chuyện đó rồi :v Tinh vi lắm cơ ấy :v VN mình tưởng thế chứ 18 so với bên Nhật là trễ lắm rồi ấy :))

      Xóa
    9. @Jullian: VN mình cũng bắt đầu đó... cũng hông hẳn có ý vơ đũa cả nắm nhưng mà mấy bé author cũng tập tành viết 18+ trong khi bản thân cũng chưa hề đủ 18+

      @Sin: Hình như kiểu luật ở Nhật cũng như VN, tức là có ai báo thì mới bị gô cổ. Còn anh tình, em nguyện thì chả có gì đáng bàn cả ~

      Xóa