“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 6

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 6: Bỏ đi và bị bỏ lại – đều khó khăn như nhau.

20 tuổi – PHẦN I.

Atsuko nhìn chiếc phong bì trong tay. Cô đã đọc lá thư trong đó. Hít một hơi thật sâu, Atsuko nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học và mỉm cười. Minami.

Họ đã ở bên nhau từ lần hẹn hò đầu tiên hai năm trước. Đến tận bây giờ họ vẫn yêu nhau cuồng nhiệt. Atsuko chưa từng nghĩ mình sẽ có thể yêu một người con gái. Atsuko cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể yêu ai đó nhiều đến vậy. Nhưng cô đã yêu. Và vẫn yêu Minami.

Cứ mỗi khi nhìn thấy Minami, trái tim Atsuko lại lạc nhịp. Hình ảnh Minami luôn xuất hiện đầu tiên trong tâm trí Atsuko mỗi khi tỉnh dậy và cũng chính hình ảnh ấy ru cô vào giấc ngủ mỗi buổi đêm. Atsuko không thể ngăn mình mỉm cười mỗi khi nghĩ về Minami.

Và họ không thể ngừng chạm vào nhau.

Người ta nói, các cô nàng tuổi mới lớn cứ 120 giây lại nghĩ về tình dục. Với họ, ý nghĩ ấy xuất hiện cứ 30 giây một bất cứ khi nào họ ở bên nhau và 10 giây một mỗi khi họ được ở riêng bên nhau. Atsuko bật cười nhớ lại cái cách mà họ luôn tranh cãi xem ai sẽ ở trên và ai sẽ ở dưới. Sự thật là, điều đó không khiến cô bận tâm lắm, miễn là được ở cùng với Minami.

Lúc đầu, hai người không nói bất cứ lời nào đại loại ‘mình yêu cậu’, hay ‘mình nhớ cậu’ gì cả. Lúc đó cả Atsuko và Minami đều còn là học sinh phổ thông, và không thể bị bắt gặp nói với nhau những lời lẽ như thế. Cho đến tận một năm sau khi họ bắt đầu ở bên nhau, sau một lần làm tình, cuối cùng họ cũng thực sự nói những lời ấy, gần như vào cùng một lúc, và cả hai bật cười.

Lần thứ hai họ thổ lộ với nhau là khi Atsuko chuẩn bị thi vào một trường đại học ở Kyoto. Trong một lúc, Minami đã nghĩ đó là dấu chấm hết giữa họ. Atsuko không tin vào mối quan hệ xa cách. Cô đã từng nói như thế một năm trước và Minami biết rõ bạn gái của mình bướng bỉnh như thế nào. Nhưng rồi cô chỉ cười và gọi Minami là đồ ngốc. Cô chỉ ở cách đây một chặng xe buýt thôi mà.

Dòng suy nghĩ vui vẻ của Atsuko bị gián đoạn khi bạn cùng lớp đứng dậy và bắt đầu ra khỏi lớp. Cô thậm chí đã không nhận ra lớp học thứ bảy đã kết thúc. Atsuko đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Minami ngồi trên chiếc ghế đá trên bãi cỏ ngoài khu nhà Atsuko học, mái tóc vàng mật ong ánh lên dưới nắng. Atsuko hít một hơi thật dài. Cô hy vọng Minami sẽ hiểu…

oOo

Họ nằm thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở và làm dịu những dây thần kinh vẫn còn đang căng lên. Minami lăn xuống khỏi Atsuko, nằm bên cạnh. Atsuko nâng gương mặt Minami, ngón tay cái vuốt má Minami. “Mình thực sự nhớ cậu.”

Minami mỉm cười. “Mình cũng rất nhớ cậu.” Cô ấy cười khi trả lời và đặt lên môi Atsuko một nụ hôn.

Họ nằm bên nhau, mặt hai người gần nhau đến mức có thể cảm thấy được hơi thở của nhau, tay và chân quấn lấy nhau. Atsuko muốn cứ nằm bên Minami như thế này cả ngày, cả đêm, cho đến tận sáng hôm sau. Nhưng lại không thể. Sau một lúc, Atsuko nói: “Bạn mình sắp về rồi.” Minami mỉm cười. Họ cùng đứng dậy và mặc quần áo trở lại.

“Cậu nên thuê chỗ ở riêng đi.” Minami nói, ném chiếc áo thun xám cho Atsuko. Cô ấy tìm thấy chiếc áo màu đen của mình và mặc vào người, không hề nhận thấy câu nói vô tư của mình làm tổn thương Atsuko.

Atsuko mặc xong quần áo, đi tới ngồi gần cửa sổ. Cô rót cho mình một tách cafe, nhìn ra ngoài, chìm trong suy nghĩ.

Minami khoanh chân ngồi trên giường, ôm một chiếc gối vào lòng, cười ngốc nghếch. Cô ấy yêu mùi chiếc gối của Atsuko. Nó có mùi của Atsuko. Cô ấy cười khi tự nhắc bản thân sẽ mang một chiếc về nhà. Đang mải nghĩ làm thế nào để mang được một chiếc gối của Atsuko về thì Minami nghe người kia gọi tên mình. Cô ấy nhìn bạn gái và đến lúc này mới nhận ra Atsuko trông buồn bã đến thế nào.

Atsuko hít một hơi thật sâu, cảm thấy đau đớn. Giá mà có thể không phải nói gì cả khi phải nhìn gương mặt Minami đẹp rạng rỡ sau những giờ phút họ ở bên nhau. Nhưng cô đã giấu Minami quá lâu rồi. Atsuko hít một hơi nữa và nhìn vào mắt Minami: “Mình đã được nhận vào một trường đại học ở Los Angeles.”

Phải mất một lúc Minami mới hiểu được Atsuko nói gì, cứ như thể bạn gái cô ấy bị nói lắp vậy. Khi lời nói của Atsuko cuối cùng cũng xuyên qua Minami, tất cả những gì cô ấy có thể đáp lại chỉ là “Ồ.”

Atsuko nhận thấy bóng tối trong đôi mắt Minami. Phải thu đủ can đảm cô mới có thể nói tiếp. “Mình đã quyết định sẽ học tiếp ở bên ấy.”

Minami vẫn chỉ có thể thốt lên một tiếng “Ồ” duy nhất. Đột nhiên cô ấy thấy khó thở. Như thể ai đó lấy hết không khí ra khỏi phổi của cô ấy. “Khi nào… khi nào…?”

“Tháng chín.” Atsuko đáp lại mà không chờ Minami nói hết câu.

Minami im lặng. Một cái nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt cô ấy. “Cậu đoán nói trước hai tháng với mình tốt hơn là gọi cho mình khi cậu đã sang đến L.A có phải không?” Minami mỉa mai.

Atsuko càng cảm thấy có lỗi hơn cả trước khi nói nữa. Cô biết đáng lẽ phải nói chuyện này lâu rồi mới phải. Hoặc ít nhất là ngay sáng nay. Nhưng cô nhớ Minami. Cả tháng trời trôi qua từ lần cuối cùng cô gặp cô ấy. Điện thoại, email, chat chỉ khiến cô khao khát cô gái thấp bé hơn mình nhiều nhiều thêm mà thôi. Và vì bạn cùng phòng của Atsuko đi vắng khiến cô chớp cơ hội để được gần gũi bên Minami.

“Mình xin lỗi.” Atsuko nói. “Mình không biết làm cách nào…”

“Thôi đi!” Minami ngắt lời. “Cậu làm tốt lắm. Cậu ngủ với mình và rồi nói với mình 'Này, cưng, mình sẽ bỏ cậu đấy!' Cậu giỏi thật, Acchan!” Minami nhảy ra khỏi giường và mò mẫm tìm giày.

“Mình không bỏ cậu.” Atsuko nói. “Cậu đang làm gì vậy?”

“Mình phải đi!” Minami đáp. Cô ấy nhìn đôi giày của mình khi xỏ chân vào rồi chợt nghĩ chúng to và xấu đến thế nào.

“Minami...” Atsuko đặt tách cafe lên mặt bàn và đứng dậy. “Xin cậu hãy hiểu…”

Minami không có vẻ gì là nghe thấy lời Atsuko nói. “Mình có bài tập quan trọng cần hoàn thành.”

“Đừng đi. Chúng ta hãy nói chuyện nào!” Atsuko nài nỉ, giọng nói của cô trở nên đau đớn hơn.

“Bài về nghệ thuật thời Edo.” Minami nói tiếp, phớt lờ Atsuko. “Cậu có biết về thế giới nổi và cái cách mà chúng ảnh hưởng đến rất nhiều tác phẩm nghệ thuật không?”

“Xin cậu hãy hiểu…”

Minami đứng dậy và nhìn Atsuko. Trái tim cô ấy đột ngột như bị bóp chặt, và cô ấy lập tức nhìn đi chỗ khác. Minami nhìn cái túi của mình.

“Đây đâu phải là chấm dứt. Chỉ hai năm. Thôi nào…”

Nhưng Minami không chịu nghe. Thậm chí Minami còn chẳng chịu nhìn Atsuko. “Cậu có thể ở L.A mãi cũng được, mình không quan tâm.”

Atsuko biết Minami không thực lòng nghĩ như thế khi nói câu ấy nhưng nó vẫn làm cô bị tổn thương. “Chúa ơi, Minami! Cậu có thể nghe mình nói được không?” Atsuko nói, tuyệt vọng trước sự bướng bỉnh của Minami.

Minami tìm thấy túi, khoác lên vai trái. Mắt cô ấy nhìn thấy chiếc gối cô ấy vừa ôm lúc nãy. Chỉ một lúc mà như thể là cả cuộc đời đã đi qua. Cô ấy nhặt chiếc gối lên. “Mình giữ nó có được không?” Minami hỏi mà không ngẩng lên nhìn Atsuko và cũng không chờ câu trả lời.

“Cậu đừng đi.”

Cuối cùng Minami cũng nhìn Atsuko – nhìn người kia chằm chằm. “Cậu rời xa mình. Lần này là cậu bỏ mình ở lại.” Câu nói cuối cùng, và giọng Minami vỡ ra. Cô ấy ra khỏi phòng, đóng cửa lại và bước kiên quyết khi vẫn còn trong khu ký túc. Nhưng vừa mới ra khỏi khu nhà, cô ấy chạy. Và Minami chạy, chạy nhanh và xa nhất có thể.

oOo

Bà Maeda nhìn con gái thu xếp đồ đạc. Atsuko ngồi trên sàn nhà, mặc chiếc quần thụng cô ưa thích và chiếc áo thể thao cũ, mái tóc đen dài buộc lại sau. Bà đã nhớ Atsuko rồi. Khi cô con gái lớn vào đại học đã là khó khăn khi bà chỉ có thể gặp nó mấy tuần một lần. Giờ thì bà không chắc nó có thể về nhà nghỉ lễ nữa hay không. Hai năm không có Atsuko. Điều ấy khiến bà đau đớn. Nhưng bà vẫn phải buông tay, cho con gái đi. Đó là lựa chọn của con gái bà, cho tương lai của nó. Bà chỉ ước giá mà Atsuko của bà có thể ra đi dễ dàng hơn.

Atsuko đã xin nghỉ học và ở nhà mấy tuần lễ. Cô dành phần lớn thời gian chuẩn bị giấy tờ chuyển học sang Los Angeles. Và cố gắng nói chuyện với Minami.

“Minami đi tiễn con chứ?” Dĩ nhiên là bà đã biết câu trả lời, nhưng dù sao vẫn cứ hỏi. Bà Maeda hy vọng cô gái thấp bé kia đã thay đổi quyết định. Nét mặt đột ngột thay đổi của con gái nói với bà rằng ngày mai bà sẽ không gặp Minami ở sân bay.

Atsuko hít một hơi sâu trước khi trả lời. “Bạn ấy bận lắm. Minami đang ở kỳ thi giữa kỳ, mẹ biết mà.” Atsuko cố làm như không bị ảnh hưởng nhiều.

Cô gái nhà Takahashi quả thật rất bướng bỉnh. Cả mấy tuần rồi, và bà phải kìm chế hết mức mới không khuấy đảo cả nhà Takahashi lên để khiến cho cô bé ấy tỉnh ra. Con gái bà sắp rời khỏi đất nước, mái nhà, gia đình và bạn bè. Điều cuối cùng mà Minami có thể làm không thể là để cho Atsuko ra đi khó khăn hơn nữa.

“Con có cần mẹ giúp gì không?” Bà hỏi.

Atsuko lắc đầu. Cô biết mẹ cô ám chỉ giúp đỡ điều khác chứ không phải là việc thu xếp hành lý. Nhưng sẽ chẳng có cách nào mà mẹ cô có thể giúp đỡ những vấn đề liên quan đến Minami.


oOo

20 tuổi – PHẦN II.

Chỉ còn đêm nay và Atsuko cố gắng dìm đêm cuối cùng của mình ở Nhật trong rượu. Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà và những lời cuối cùng Minami nói quay cuồng trong tâm trí: Cậu có quyết định của cậu. Mình có quyết định của mình. Chúng ta chia tay.

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn. Hy vọng mình đã đọc nhầm. Hy vọng tin nhắn này gửi nhầm. Rồi cô cố thuyết phục mình rằng đằng sau những con chữ này ẩn ý nghĩa khác. Rằng đó chỉ là phản ứng bồng bột của Minami, và rồi cô ấy sẽ rút lại ngay thôi. Atsuko cố thuyết phục mình rằng ngay khi hai người nói chuyện với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Minami hoàn toàn tránh xa cô.

Và cô bị tổn thương. Đến mức cô đã suy nghĩ có nên từ bỏ việc đi học ở LA hay không. Mấy lần Atsuko ném visa vào sọt rác, và rồi lại nhặt nó lên. Cô đã quyết định. Và cô biết bỏ lỡ cơ hội này sẽ khiến cô hối tiếc mãi mãi.

Rồi Atsuko tức giận. Vì Minami quá ích kỉ, quá cứng đầu, trẻ con và hẹp hòi. Rằng Minami đáng nhẽ nên giúp cô dễ dàng hơn. Cô ném thẳng những lời buộc tội ác nghiệt vào cô ấy. Suốt mấy ngày, Atsuko đã tìm đủ mọi lời buộc tội mà cô đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gán cho bất cứ ai. Thế nhưng, cô vẫn chẳng nhận được dấu hiệu nào của Minami.

Cuối cùng, cô từ bỏ. Cô đã mất Minami thực sự. Atsuko đã quyết định từ bỏ vì chính bản thân mình. Cô không muốn ở lại vì điều đó có nghĩa là có được Minami nhưng sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Ý nghĩ ấy còn tồi tệ hơn trước. Chính Atsuko thực sự đang rời bỏ Minami. Chính cô có quyết định đó cho riêng mình. Chấm dứt thật rồi.

Khi chất cồn thiêu đốt, xóa mờ suy nghĩ, rơi vào trạng thái vô thức, tất cả những gì Atsuko có thể nghĩ được là cô nhớ Minami đến mức nào. Và thiếu cô ấy, mọi thứ dường như trống rỗng. Những đêm cuối cùng, Atsuko thường ngủ ngục mà không hay biết mình đang khóc.

oOo

Minami lái xe một cách vô thức. Mẹ cô ấy ngồi bên cạnh, nói về điều gì đó mà cô ấy chẳng quan tâm. Bài luyên thuyên dài dằng dặc của bà chỉ bị ngắt quãng nhằm nhắc cô ấy lái xe chậm lại và giữ đúng làn đường. Minami lái xe trong vô thức. Giống hệt cái cách mà cô ấy sống mấy tuần vừa qua.

Cô ấy thức dậy và đến trường. Phải cảm ơn khối lượng bài tập lẫn bài học nặng nề mùa thi cử, nó giúp cô ấy luôn bận rộn. Và Minami bỗng ngủ gục trên bàn học hoặc trên quyển sách đang đọc trên giường thường xuyên hơn mọi khi.

Cố gắng không nghĩ về Atsuko. Cố gắng gạt bỏ tên của Atsuko ra khỏi đầu mình.

Acchan đã quyết định sẽ học tiếp ở bên ấy. Những từ ngữ đơn giản ấy giết chết Minami.

Chúng ta chia tay. Là những dòng cuối cùng cô ấy gửi đi.

Chấm dứt thật rồi. Minami không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào nữa. Cô ấy không đọc mà xóa ngay lập tức mọi tin nhắn trong điện thoại. Cô ấy không kiểm tra email. Chấm dứt thật rồi.

Minami cố gắng sống như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thể bên trong tâm hồn cô ấy chưa hề chết.

“Rẽ trái đi!” Bà Takahashi chỉ đường.

Minami rẽ trái, nhưng ngay khi nhìn thấy biển hiệu, cô ấy dẫm chân lên phanh. Sân bay Narita. Bàn tay nắm chặt vô lăng. “Mẹ, chúng ta làm gì ở đây?”

Bà Takahashi không trả lời. Minami đã biết họ đến đây làm gì. Bà và mẹ của Atsuko đã quyết định như vậy, dù thế nào chăng nữa, hai đứa vẫn phải chia tay nhau tử tế.

.

.

.

Bà Maeda nhìn Atsuko xem lại một lượt hành lí. “Con tìm cái gì vậy?”

“Con nghĩ là con quên cái gì đó?” Atsuko nói.

Bà rất muốn khóc và ôm lấy cô con gái mình. Bà biết Atsuko đủ sức sống ở một đất nước xa lạ, xa gia đình và bạn bè. Nhưng điều khiến bà đau đớn nhất là con gái mình rời đi với một trái tim tan vỡ. Nó tan vỡ vì nó sẽ ra đi.

Bà Maeda nhìn con lẩm nhẩm soát lại đồ đạc trong túi. Atsuko trông phờ phạc. Bà biết con gái mình đã uống say mới có thể ngủ được suốt mấy ngày nay và điều đó khiến lòng bà đau đớn.

“Mình quên cái gì nhỉ?” Atsuko tự hỏi mình. Cô ngẩng lên nhìn mẹ, mắt ứa nước. “Mẹ, chắc chắn con phải để quên cái gì đó”

Bà cười buồn bã. “Người cần đến đây rồi.”

Atsuko nhìn mẹ dò hỏi và trông thấy bà bước về phía hai người khác. Atsuko chết lặng.

Bước chân Minami dao động.

Mắt họ nhìn nhau.

Atsuko đứng lên, chờ Minami đi lại gần nhưng cô ấy chỉ dừng lại ở khá xa. “Hey!” Atsuko nói, ngực thắt lại. Cô đã không gặp Minami hơn một tháng rồi. Và cô đã không nghĩ mình sẽ gặp lại cô ấy.

Minami cắn môi, đút tay vào túi quần. “Hey!”

“Mình không nghĩ là cậu sẽ tới.”

Minami so vai. “Mình không định thế, nhưng...” Cô ấy liếc nhìn mẹ đứng cách một chút với mẹ Atsuko. Cả hai bà mẹ giả đò bận rộn nói chuyện mà không quan sát hai cô con gái.

“Minami...” Atsuko gọi.

“Không.” Minami nói, cắt ngang lời Atsuko. “Không. Không sao mà. Sẽ không sao hết.” Cô ấy đã hy vọng mình nói dối tốt hơn. Cố gắng hết sức để không vỡ òa.

“Mình sẽ viết cho cậu.” Atsuko nói, hy vọng nghe bình thường và không đau khổ.

Minami lắc đầu. “Không. Cũng đừng gọi. Không sao cả.”

Và họ im lặng. Từng giây tích tắc trôi qua. Atsuko nhìn Minami. Atsuko muốn ném ngay cặp kính râm che đi đôi mắt nâu, gợi nhớ về những tiếng cười và ánh mặt trời. Cô muốn đan ngón tay vào mái tóc dài ánh màu mật ong của cô ấy. Cô muốn vuốt má Minami, từ đỉnh mũi đến đôi môi hồng. Cô muốn chạm vào cô ấy, ôm cô ấy và hôn cô ấy. Cô muốn đem Minami theo bên mình.

Họ cùng nhìn lên chiếc loa báo giờ cất cánh cho chuyến bay của Atsuko. Atsuko lưỡng lự. Rồi cô nhặt túi, khoác lên vai. “Mình phải đi rồi.” Cô lẩm bẩm, và nhìn về phía mẹ.

Bà Maeda đã bật khóc. Bà đi đến và ôm ghì lấy Atsuko, cái ôm đủ cho cả hai năm xa cách. Bà hôn trán con gái mình. “Mẹ sẽ nhớ con lắm. Con phải tự chăm sóc mình, hiểu không?”

Atsuko gật đầu, cười buồn bã. Cô gạt nướt mắt chảy trên má mẹ mình.

Bà Takahashi cũng đi tới, ôm lấy cô. “Cố lên nhé Acchan!”

Atsuko cảm ơn bà. Và cô hít một hơi dài, quay sang Minami.

Minami giật lùi một bước. Cô ấy nói đơn giản “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Atsuko nhìn Minami lần cuối, rồi quay đi.

Minami nhìn theo lưng Atsuko khi cô bước xa dần. Đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy được nhìn thấy cô trong hai năm nữa. Có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng cô ấy còn được nhìn thấy cô. Minami vỡ òa khi gọi lớn “Acchan!”

Atsuko lập tức quay lại. Minami bước lại gần cô.

Minami bật khóc. “Mình sẽ không yêu cầu cậu trở về với mình.”

Atsuko cười buồn bã. Cô hiểu. “Mình cũng sẽ không yêu cầu cậu chờ đợi mình.” Và cô nâng mặt Minami lên. Không thèm quan tâm đến việc hai bà mẹ vẫn còn nhìn họ, không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì, họ hôn nhau. Thật lâu, thật sâu và mãnh liệt. Họ hôn nhau với nỗi đau rằng đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ. Họ hôn nhau với cả hy vọng điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra.

Khi họ rời nhau, Atsuko vội vã quay lại và bước đi. Minami cũng như thế, bước trên những con đường khác nhau. Không một ai quay đầu nhìn lại.

oOo

Bà Takahashi thấy Minami đợi trong xe. “Mẹ sẽ lái xe.” bà nói.

“Con tưởng tay mẹ bị đau cơ mà,” Minami mỉa mai khô khan. Mẹ cô ấy không trả lời. Minami nhếch mép cười và ngồi vào phía sau xe.

“Được rồi, để tôi.” Bà Maeda lên tiếng.

Cả hai người phụ nữ chìm trong suy nghĩ có lẽ họ đã sai. Có lẽ họ không nên can thiệp. Tiếng sụt sịt từ phía sau vang lên càng khiến họ đau đớn hơn nữa.

“Mẹ bật đài lên được không?” Minami hỏi, giọng vỡ ra.

Bà Takahashi mở đài, không cả quan tâm rằng đài đang phát một ca khúc rock nhức đầu. Bà vặn volume thật to nhưng vẫn không đủ át đi tiếng khóc xé lòng của con gái. Minami đang khóc – lần rơi nước mắt đau thương nhất trong suốt 20 năm làm người của cô ấy.

oOo

HẾT CHƯƠNG 6.


22 nhận xét:

  1. Lột tem @@ ui Bư ơi tớ hóng suốt luôn đó :P
    Chương này... đau đớn thay... đọc mà đứt cái zuột @@ về lựa chọn của Atsuko thì...
    Đúng là cơ hội đc du học ở LA là cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ thì sẽ ân hận...
    Nhưng còn tình yêu này nếu thật sự mất thỳ có phải cũng sẽ rất ân hận hay không?
    Nhưng tình cảm 20 năm của 2 bợn còn lớn hơn nữa mà phải k :v? Tương lai nào ai có biết được...
    Taka đúng là ích kỉ thật nhưng đùng phát nghe tin ng iu bỗng nhhiên xa mình tận 2 năm thì đúng là có hơi... :v về phần này tớ thật thấy thông cảm cho Taka.
    Nhưng đừng lo 2 bợn trẻ của tôi vì... "ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn."
    Có vẻ hơi tâm trạng nên cmt lung tung, mong cậu lượng thứ @.@

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Gấu. Thành thật post mấy chương này lòng thấp thỏm lo sợ lắm. Biết sao không? Nó là chương buồn, mà reader đọc hổng thấy buồn, không thấy nuối tiếc thì... cầm chắc thất bại. Thấy cậu cmt một cách... bối rối thế... tớ cũng... thở phào. Xem như mình phần nào thành công ^^

      Acchan từng nói mình không tin vào tình yêu xa cách. Hồi còn nhỏ, chính Acchan là đứa trẻ khóc lóc trách Minami bỏ nó ở lại, và điều đó làm Acchan thấy đau lắm. Lần này, đến phiên Minami bị bỏ lại. Đổi lại tớ là Minami, tớ cũng sẽ oán hận người kia biết mấy. Theo góc nhìn của Minami thì nó kiểu như 1 dạng phản bội ấy.

      Acchan thì không làm gì sai cả. Tương lại của mình, vận mệnh của mình, đương nhiên phải nắm lấy. Acchan cũng không hề có ý bỏ Minami, vẫn cho rằng có thể "yêu xa". Chỉ là Minami quá ngang bướng. Haizzzz... đành chịu thôi.

      P/s: Fic này 11 chap. Gấu chờ xem tớ sẽ xào nấu đày đọa 2 bạn trẻ này trong 5 chương còn lại nhớ! ^^

      Xóa
    2. Cậu đã rất thành công rồi đó chứ vì... tớ đọc thấy khó chịu vô cùng @@
      Atsuko và Taka đều rất ngang bướng :3 ngang bướng theo cái cách riêng của 2 người họ và chả ai chịu nhường ai cả. Haiz...
      Cực kì chờ đợi :3 dù gì phải cay đắng 1 chút mới thấy thú vị chứ cái gì đến dễ dàng quá lại thấy nhàm chán, nhỉ? Mà tình cảm mà được thử thách qua nhiều chông gai thỳ sẽ càng bền chặt và thắm thiết hơn :3 :3
      P/s: Oyasumi ^_^

      Xóa
    3. Hí hí... thanks cậu ^^

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cũng đọc cả fic này nữa à. Hí hí... sao hổng lên tiếng gì hết để đến hôm nay với cmt ~

      Xóa
    2. tò mò coi chương này rùi lục lại hi ~
      vì thấy quan hệ của của mình có phần giống nên càng tò mò,khi trưởng thành rồi 2 người sẽ ra sao,noi chung là mong chờ lắm lắm

      Xóa
    3. Há há há... ê... bạn chị bảo cái tựa chap 6 của Lost cũng hút được kha khá người quan tâm, đến mức đi đọc từ chap 1 đó ~

      Tựa chap cũng ảnh hưởng ghê ta ~

      Xóa
    4. ảnh hưởng chứ ~ hê hê
      mà OHĐNN ss ơi mỏi mòn lắm zồi ,quắn quéo lắm zồi ,dạo này ss không thấy hint qtqd sao

      Xóa
    5. Thế cưng hem thấy chị vẫn post Lost đều đều à ~

      Xóa
    6. post đều đều mà cái fic 3 năm update 1 chương mới ,trái ngang

      Xóa
    7. Lúc hoàn thì sẽ post đều mà, khổ ghê!!! Lảm nhảm nữa chị chán chị drop lun bi giờ ~ T_____T ~

      Xóa
    8. tui hựn *bóp vếu bư*

      Xóa
    9. Shipper WMatsui toàn lũ khoái vếu người khác *nhìn kỳ thị*

      Xóa
    10. ô xì của em không có

      Xóa
    11. Chị dư thừa nên tự bóp mình được dzồi ~

      Xóa
  3. thế bư có hông * liếc lên * *lắc đầu*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Size vòng 1 của chị là 89. Có gọi là có hem ~ ^^

      Xóa
  4. well, well..Được Flo-chan tặng cho một cái fic thiệt là vinh dự lắm đó mà :). Khổ nỗi từ đầu tới giờ chỉ làm Silent Reader thôi vì chờ cho Flo-chan up hết rồi mới nhận quà, cảm ơn cho tử tế :). Nhưng đọc tới chap này thì trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng nên phải comment cho Flo-chan (trong chap này thôi :3). Nét hay trước đi nhỉ :)
    Về lối viết của flo-chan thì ko còn gì để nói nữa, chỉ gom gọn mấy chữ thôi, ngắn gọn, súc tích, gợi nhiều suy nghĩ. Cách tả cảm xúc của minami và acchan ko dùng nhiều câu từ, mà chỉ gói gọn trong một vài đoạn nhưng có thể cho ng đọc cảm nhận đc hoàn toàn cái sự nhớ nhung của Acchan, nỗi buồn, nỗi đau đớn của cả hai (nhất là acchan khi tự chuốc say mình), và cái cảm giác nuối tiếc cực kì khi biết một thứ gì đó quan trọng sẽ rời xa mình để rồi minami vỡ òa lên và chạy tới ôm acchan. Những câu độc thoại nội tâm của minami đan xen rất suôn sẻ. Thêm điều nữa là mình thích nhất hai cảnh đó là acchan uống say rồi thiếp đi trong khi nước mắt vẫn rơi, và cảnh acchan kiểm tra lại hành lí ở sân bay “Mẹ, chắc chắn con phải để quên cái gì đó”. Câu này phải nói là rất thấm.
    Tới cái chưa hay đây :)
    Mình hơi thất vọng ở chap này vì chap này khá dễ đoán.Vd: Khi đọc đoạn đầu là đã có thể đoán được là có biến lớn xảy ra và acchan sẽ bỏ minami đi. Thêm cái nữa thì thật sự ko buồn cho lắm khi đọc chap này :(. Cảm thấy nó thiếu một cái gì đó. Vẫn thấy có một chút gì đó quá êm đềm và bình thường khi đọc đến cuối. Ở chap 5 thì acchan cũng đã nói là ko tin vào yêu xa. Nhưng đến chap này thì có thể thấy tình yêu của acchan đối với minami lớn đến nỗi acchan ko hề muốn đánh mất nó “Đây đâu phải là chấm dứt. Chỉ hai năm. Thôi nào…”. Còn về minami, cô rất sợ mất acchan. ở chap 5, có thể thấy minami hoảng đến thế nào khi hai đứa học xa nhau. Và vì cô biết acchan ko tin vào yêu xa nên khi acchan báo tin, minami đúng là như bị phản bội. Kiểu như nói chia tay gián tiếp vậy. Dù là tình cảm hai người sâu sắc nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó kịch tính để đẩy cuộc giận nhau của hai bạn trẻ lên đỉnh điểm (có thể hiểu, Flo-chan còn thương xót hai trẻ quá, phải hành thêm :v). Hy vọng những chap sau, flo-chan sẽ đày đọa hai bạn trẻ một cách thấm hơn, và sâu sắc hơn :).
    Dù sao, rất cảm ơn flo-chan đã dành th-gi, công sức, chất xám, và tình cảm của flo-chan cho hai trẻ để viết tặng mình cái fic này. *bow* m(-^.^-)m. 本当に、ありがとうございます。

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tâm lý đọc mấy cái cmt dài dài thật sự rất... hồi hộp. Phần vì run mình làm cái gì lố quá khiến dân tình chửi bới dữ lắm mới dài như vậy. Nói chung là cũng quằn quéo dữ lắm! Cám ơn bạn TaiVan nhé. Cmt của bạn là động lực lớn nhất của mình đó.

      Flo muốn chia sẻ điều này, hy vọng là bạn Van không chán vì thấy Flo dài dòng mà chịu khó đọc hen ~

      Không phải khi không các nhà khoa học chứng minh con số 7 năm là thước đo một tình bạn bền vững. Tuy nhiên, cũng có những mối quan hệ kéo dài 10 - 15 năm rồi cũng đường ai nấy đi một cách rất phũ phàng. Không biết bạn Van có để ý không, thường những người bạn mà chúng ta từng rất thân thiết, bây giờ trở mặt nhau, toàn vì những lý do hết sức tào lao. Đút kết từ kinh nghiệm yêu đương lẫn mối tương quan bạn bè của riêng Flo, thì lý do để 2 người cạch mặt nhau, ngẫm nghĩ lại đều cảm thấy... không đáng. Tóm lại, mối quan hệ càng thân thiết bao nhiêu thì lỡ có mà tan vỡ, lý do sẽ càng chẳng đâu vào đâu bấy nhiêu. Thực tế nó đơn giản như vậy đấy. Và AtsuMina trong fic này, giận - chia tay nhau vì không thể có được tiếng nói chung, cũng như sự cảm thông cho đối phương ngay tức thì. Lý do này là lý do chính yếu dẫn đối mọi mối chia tay trong cuộc đời này. ~

      Fic của Flo, mà nhất là dạng fic đời thường như vậy nè, thường chả bao giờ có yếu tố bất ngờ cả. Dùng đầu ngón chân cũng đoán được diễn biến và kết cục của nó. Như LKU, ngay từ đầu đọc sẽ biết Minami ngủm củ tỏi, mà fic thì không có yếu tố fantasy nên chả có phép màu nào cứu Minami được. Thế cho nên, Flo chỉ có thể làm mới diễn biến bằng cách hàng văn của mình. Biết rõ kết cục nhưng vẫn khiến độc giả tò mò đọc, đó cũng là một kiểu thành công đúng không Van? Cho nên... Van cứ tưởng tượng diễn biến tiếp theo đi... đảm bảo nó sẽ xảy ra... y chang như những gì Van nghĩ đó. Hí hí ~

      P/s: Cám ơn các bạn fan BCCC đã và vẫn luôn dõi theo fic. Cám ơn vì mọi người đã giơ cao đánh khẽ, lượng thứ cho 1 shipper tay ngang như mình. Trân trọng cám ơn mọi người nhìu nhìu ^^ *cúi đầu*

      Xóa
    2. Thứ lỗi cho mình vì cái cmt ngắn ngủn này nhé Flo-chan T^T. Mình soạn một cái cmt trả lời dài thườn thượt mà chẳng hiểu sao bấm đăng một cái, tất cả biến mất T_T. Dài quá nên mình ko nhớ rõ hết được, nên đành tóm tắt lại nên cậu đừng trách nhé :D.
      Thứ nhất, mình hoàn toàn đồng ý về việc giận nhau và cãi nhau kinh khủng có thể dẫn đến chia tay vì mình cũng đã trải qua :D.
      Thứ hai, như đã phân tích ở trên, Flo-chan hoàn toàn xuất sắc trong việc truyền tải được cảm xúc cũng như tình cảm của các nhân vật trong chap này. Nhất là sự lo lắng và nhớ nhung tột cùn của mẹ Acchan khi phải xa con, việc tìm kiếm và chờ đợi tuyệt vọng của Acchan, và sự đau đớn vỡ òa của Minami khi Acchan quay lưng đi. Flo-chan đánh trúng mình vì mình đã như thế 2 năm trước khi đi sang cái xứ người này. Có thể nói, Flo-chan hoàn toàn khơi một cảm xúc lên trong lòng những readers như mình.
      Thứ ba, Fic của Flo-chan đơn giản, đời thường như thế, ko có kịch tính nhưng rất thu hút. Tuy nhiên, fic này vẫn thiếu cái gì đó, ko như LKU. LKU hoàn toàn để lại một cái ấn tượng sâu đậm đối với mình. Những cái yếu tố như khi Acchan đọc đc bài báo về Minami, khi Minami ra đi thanh thản, và câu nói cuối cùng của Acchan trong fic (hình như là "hãy để tiếng hò hét của các bạn đến được với cậu ấy) Phải nói là một cảm xúc dâng trào khi đọc những đoạn như thế.
      Dù sao thì chỉ mới được nửa đoan đường của fic nên mình ko thể phán đoán bừa đc :). Mình rất mong đợi nửa còn lại của fic này hy vọng có thể tìm thấy yếu tố riêng biệt có thể gọi là đòn chí tử, để lại một ấn tượng về fic.
      Một lần nữa, cảm ơn Flo-chan về fic này và về việc đã đọc cmt của một kẻ SR, đã mạo muội phê bình, nói lên cảm nghĩ. khi chưa đọc hết fic. :)

      Xóa