“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

[LongFic] Lost | WMatsui - Chương 7

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Angst.

Summary: Matsui Rena đã đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu của sự cô độc bằng công việc. Nghề nghiệp của cô, một tiếp viên, dần trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Lối thoát cho vấn đề này không phải là làm tình và đàn ông, thứ mà cô có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Rena quá nổi tiếng đối với các vị khách, là số một trong cái thế giới này, chỉ có điều đó chứng minh cho cô thấy mình còn có chút ít giá trị.

Rồi một ngày, một cô nhóc kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời Rena như một vị khách không mời. Giống như việc nó đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể chiếm lấy trái tim cô. Liệu vòng quay của những rắc rối điên rồ đó có trở thành tình yêu nằm ngoài dự tính mà Rena đáng phải nhận? 

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 7: Lảng tránh.


Rena chống hai bàn tay run rẩy lên bức tường căn chòi, cố gắng để sắp xếp những hình ảnh hỗn loạn đang chạy trong đầu, nhưng dù có cố gắng đến thế nào cô cũng không tìm thấy sự khởi đầu của những thước phim ấy và cả cái kết thúc nữa.

Cô biết sự kết nối giữa cô và Jurina sẽ là một cái gì đó tương tự như thế, nhưng Rena không bao giờ nghĩ rằng mình lại cảm thấy đau đớn đến mức có thể bị phá hủy đến vậy; như thể đột nhiên cô bị mất đi năng lực suy nghĩ, không thể thở được và khả năng cử động cũng không còn nữa. Đột nhiên Rena thấy lo sợ khi nhớ ra được phần còn lại của câu chuyện, mặc dù cô cũng không biết tại sao. Hình ảnh duy nhất trong đầu cô chỉ là hai người họ, thật vui vẻ với nhau, chẳng có điều gì xấu xảy ra, chẳng có chuyện gì sai trái ở đây hết, cũng không một chút đớn đau nào. Có thể, Rena nghĩ, có thể những chuyện tiếp theo sau đó mới khiến mình sợ hãi. Nhất định sau đó phải xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm mới khiến mình không muốn thấy chúng, không muốn nhớ về chúng nữa…

Jurina vẫn đứng cách đó vài bước, không chắc là nên nói hay nên giữ im lặng. Rena trông như thể đang vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ rồi bị tung ra khắp mọi ngóc ngách trong công viên.

“Rena?” Giọng Jurina nhẹ nhàng và dịu dàng khi nó cẩn trọng bước từng bước tới gần Rena.

Rena không trả lời, nhưng cô hướng cái nhìn về phía Jurina với đôi mắt ngấn nước.

“Rena, chị không sao chứ?” Jurina hỏi, giờ thì nó đang đứng sát bên Rena. “Có phải chị đã nhớ ra… thêm được điều gì không?”

Rena không thể nhớ ra được – những đoạn ký ức mờ nhạt sau đó thoát ẩn thoát hiện, càng cố gắng thì trí óc càng trở nên đau nhức như bị ai đó nện thẳng búa vào đầu. Bất chợt cô thụt lùi một bước, rồi một bước nữa; trước khi Rena nhận ra mình đang làm gì, các bước chân đã trở nên nhanh dần lên, rồi sau đó cô cắm đầu chạy, chạy như thể địa ngục ở ngay sau lưng cô vậy

"RENA!"

Tiếng hét của Jurina vỡ òa trong buổi chiều tịch mịch, đầy sợ hãi và tuyệt vọng – nhưng Rena không quan tâm, cô chẳng hề ngừng chạy.

oOo

Yuko lo lắng, thực sự thì từ “lo lắng” cũng chưa diễn tả được hết cảm giác của cô ấy. Cô ấy không thể chịu đựng được khi nhìn Rena đang tự hủy hoại mình, từng chút một, người con gái đó cứ uống liên tục. Thật đau lòng khi nhìn thấy Rena hồ đồ đi lang thang quanh chỗ làm việc với khuôn mặt đờ đẫn.

Yuko đi tới chỗ làm vào buổi tối và tìm thấy Rena đang ngồi một mình trong nhà hàng, uống ừng ực một cốc bia lớn rồi hai tay ôm chặt lấy đầu. Khi Yuko hỏi có chuyện gì xảy ra thì cô ấy chỉ nhận được một cái nhìn giận dữ và câu lẩm bẩm như thường lệ “Em không sao”. Mặc dù bất cứ ai đều có thể nhìn thấy ở đây chả có gì được gọi là “không sao” với tình trạng hiện tại của Rena cả.

“NyanNyan, chúng ta cần làm điều gì đó.” Yuko nói vào một buổi tối. “Tình trạng này đã vượt quá khả năng kiểm soát rồi.”

“Mình thì nghĩ tình hình chưa khi nào được kiểm soát hết.” Haruna trả lời, dụi mũi vào cổ Yuko. “Chúng ta không thể giúp đỡ Rena nếu em ấy cứ tiếp tục khước từ chúng ta như vậy. Cậu lo lắng làm gì, thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp phải chuyện gì đó khiến bản thân chỉ muốn ở một mình mà thôi. Bên cạnh đó, Rena có thể được coi là một đứa hay kịch tính hóa mọi chuyện hoặc đại loại như thế…”

“Vậy cậu sẽ làm gì nếu như mình hành động giống như Rena?”

Haruna nghĩ ngợi một lúc, lướt cái lưỡi trên làn da Yuko. Dạo gần đây Haruna luôn cứ có suy nghĩ được chạm vào người kia ở mọi nơi mọi lúc như thế. Rồi cô nàng vỡ lẽ ra rằng vốn dĩ xưa giờ bản thân không phải chẳng thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì trên đời, mà là một khi ‘người đó’ đã xuất hiện, ân tình mình sẽ đặt hết trên họ. "Ờ thì... mình sẽ làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn…”

Yuko cố gắng lờ đi lời nói ấy, mặc dầu việc đó có chút khó khăn khi mà cái lưỡi của Haruna cứ thám thính thấp dần, thấp dần xuống dưới vùng da nơi hai bả vai, rồi khẽ cắn xong lại từ tốn nhả ra. “Không, mình đang nghiêm túc đấy, NyanNyan.”

“Okay... vậy mình sẽ… ngồi yên và lắng nghe tâm sự của cậu, được không?”

“Không, chẳng cần phải làm điều đó cho em ấy đâu, Rena không hề muốn nói chuyện với bất kỳ ai lúc này.” Yuko nói, có vẻ như đang nghĩ ngợi. “Mình nghĩ chúng ta có thể sắp đặt một chút bất ngờ.”

“Cái gì?” Haruna ngẩng phắt đầu lên. “Không phải nữa chứ cậu thiệt là rảnh rỗi quá đi, ý là với những bất ngờ nho nhỏ của cậu đó. Thần thánh ơi, cứ để cho họ như thế đi! Nếu như bọn họ còn không giải quyết được việc này thì làm thế quái nào mà cậu nghĩ cậu có thể làm được hả?”

“Ồ... thật ra đơn giản lắm, cưng à.” Yuko cười nham nhở. “Cậu sẽ thấy mình là một thiên tài.”

Haruna đảo mắt. “Còn mình chỉ cần trừng phạt cậu với cái ý tưởng ngốc nghếch của mình bây giờ thôi.”

“Cái gì? Chờ đã, cậu đang làm gì vậy? Không... không... yên nào! Nhột quá! Dừng lại coi!”

oOo

Rena đang nằm trên giường bên cạnh một đàn ông mà ngay cả cái tên của hắn ta cô cũng chả nhớ. Thực ra thì, cô chả nhớ bất kỳ hành động nào của mình lúc tối qua. Không khó để có thể hình dung ra, bởi vì, cả hai đều đang khoả thân và có một bao cao su đã sử dụng vứt ở trên sàn, chưa kể tới những mảnh vải bị vứt rải rác ở khắp phòng.

Rena cảm thấy y như một trái bong bóng bị xì hơi với tất cả không khí trong người bị tháo hết ra ngoài, như thể cô chỉ là một cái vỏ rỗng ruột. Sự thật thì cô nhớ Jurina, quá nhiều để biến nó thành nỗi đau có thể thiêu đối, cảm giác như điều đó đang thực sự bùng cháy trong cơ thể. Rena chỉ muốn có được người con gái ấy ở bên cạnh, ôm lấy cô trong yêu thương, cho cô những thứ cô cần.

Mình không thể, Rena tự nhắc nhở bản thân. Mình phải vượt qua chuyện này. Có lẽ mình nên bỏ đi? Ừa, đó cũng là một ý hay… lẽ ra ngay từ đầu mình phải nghĩ đến chuyện này.

Rena bổ nhào ra khỏi giường và mặc đồ lại, thật sự muốn rời khỏi phòng, và càng mong muốn mãnh liệt hơn là bỏ lại người đàn ông đó, thật đáng ngạc nhiên là cô không hề thấy áy này chút nào.

oOo

Khi đó đã gần chín giờ tối, nhưng Rena vẫn đang ở trong phòng giặt đồ, cố gắng một cách vô vọng để tránh xa cái giây phút mà cô phải đi ngủ. Trong suốt mấy ngày vừa qua, Rena đã không đi làm, mà đó là chuyện cực kỳ hiếm hoi mới xảy ra với cô. Đó là lý do tại sao mọi người đều bất ngờ mà hỏi nhau vì cớ gì mà cô lại ở nhà.

Rena đang dao động giữa nỗi sợ hãi và khao khát cháy bỏng, không chắc nên tin vào bên nào, rằng cô nên bỏ chạy hay là ở lại với Jurina, đối mặt với nỗi đau và sự lo lắng bên cạnh người cô thực sự quan tâm. Rena muốn biết về quá khứ của mình, nhưng lại quá sợ hãi để tìm ra nó. Cô phát ốm lên về chuyện này, nhưng mặt khác, âm thầm rời xa Jurina và những người bạn của mình thật sự không phải là một sự lựa chọn dễ chịu.

Rena run run thở dài và bỏ mớ đồ cuối cùng vào trong máy giặt, cảm thấy mệt mỏi hơn trong một thời gian dài điều mà cô đã nhận ra đó là một trong những tác dụng phụ của việc ở bên Jurina. Bởi vậy, cô càng mong muốn hơn là có thể chợp mắt đôi chút, vì thế nên Rena đưa tay vào túi áo kiếm mấy đồng xu để nhanh chóng thanh toán rồi về.

“Mẹ nó!”

“Quên mang theo tiền lẻ nữa, đúng không?”

Rena đông cứng người.

“Đây.” Có ai đó bỏ mấy đồng xu vào máy giặt và quay sang nhìn Rena.

“Jurina.” Rena thở hắt ra và lùi lại. “Em đang làm gì ở đây vậy?”

Jurina nhấc cái thùng đồ lên, chỉ tới chỗ đồ dơ của mình. “Rất rõ ràng, đúng không?” Sau đó nó quay lại và tống toàn bộ quần áo của mình vào một máy giặt khác, bấm nút khởi động rồi quay lại, hướng sự chú ý về phía Rena.

“Ai đã nói cho em biết chỗ này?”

“Không cần để ý đâu. Chị thế nào rồi?”

“Không phải việc của em.”

Jurina thất vọng thở dài. “Nghiêm túc đi, Rena. Nhiều khi em chỉ muốn bổ đôi đầu chị ra để nhìn xong rốt cuộc trong đó chị đã suy nghĩ đến những chuyện gì?”

“Em biết chuyện gì đã xảy ra mà.”

“Không, Rena, em không biết gì hết. Điều duy nhất mà em biết đó là em đã để cho chị biết một phần của quá khứ mà chị khao khát nhớ lại, rồi sau đó thái độ của chị rất kỳ lạ và bỏ chạy mất tiêu.”

“Tôi không muốn ở bất cứ chỗ nào gần bên em hết.” Rena nói với một giọng thờ ơ. “Do đó, tôi rất vui nếu hai chúng ta đều ngậm miệng lại ngay bây giờ.”

Jurina sải bước về phía Rena, tóm lấy cô và quẳng cô sát vào một cái máy giặt. Đối phương rên lên vì đau, nhưng cánh tay của Jurina đã ấn chặt vào ngực cô, ép cô sát vào thành máy giặt lạnh lẽo, không cho cô di chuyển chút nào.

“Đau, đồ quỷ!”

“Đó là cách duy nhất để làm cho chị nghe em nói.” Jurina rít lên, dí sát mặt vào Rena đến nỗi dù nếu có mảnh giấy mỏng cũng không xem vào giữa khuôn mặt hai người được. “Em đã quá mệt mỏi với trò chơi này của chị rồi.”

Rena nuốt khan. “Bình tĩnh chút đi... vì Chúa. Ai mới là người chơi đùa ai đây?”

“Không.” Jurina nghiến răng, “Em biết rằng em đã làm nhiều điều kinh khủng, nhưng em vẫn là một con người, không phải là một thứ đồ chơi mà chị có thể đùa giỡn như thế. Chị đến với em khi chị cảm thấy thích, còn nếu không, em chỉ như mọi gã đàn ông phù phiếm xung quanh chị, hả?”

Đột nhiên, Rena nhớ lại cái ngày mà Jurina tới gặp cô, trong bộ quần áo đàn ông và đơn giản là cố tìm cách cưỡng bức cô. Đó chính xác là những gì mà mình từng nói với Jurina, phải không? “Tôi không phải là thứ đồ mà em có thể giỡn chơi như thế”. Tuy nhiên, thay vì nói ra, Rena vẫn im lặng.

“Thứ duy nhất mà em muốn là chị, Rena.” Jurina bất ngờ nói, âm lượng hạ dần xuống. “Em mệt mỏi vì điều đó… quá mệt mỏi. Mỗi lần em thấy chị, thậm chí chỉ thoáng qua bóng chị thôi…”

Rena lại nuốt khan. Bên trong cô đang có hai luống cảm xúc đấu tranh với nhau; một bên là ý định bỏ chạy khỏi chỗ này, một bên là khiến cho Jurina ngậm miệng lại bởi đôi môi của cô.

“Em muốn toàn bộ con người chị.” Jurina thì thầm bên tai Rena, khiến cơ thể cô trở nên run lẩy bẩy. “Em muốn là người duy nhất mà chị nghĩ tới, ngày cũng như đêm.”

"Jurina..."

“Chị đang sợ hãi việc nhớ lại quá khứ, hãy tin em, em cũng sợ, thậm chí còn sợ hơn là chị tưởng… Em lo sợ một ngày nào đó cuối cùng chị cũng tìm ra. Em không muốn biết những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chỉ mới là một đoạn ký ức được hé lộ thôi chị đã tính đến chuyện xa lánh em thế này, thì đến khi nhớ lại tất cả, liệu chị có... thủ tiêu luôn em không? Em muốn giữ lấy chị… giữ những điều điên rồ giữa hai chúng ta lâu hết mức có thể.”

Rena quá kinh ngạc để thốt lên bất kì tiếng nào; cô đã chứng kiến và nghe những gì Jurina nói như thế nhiều lần, nhưng vào lúc này, bằng cách nào đó mà cảm giác thật khác biệt, như thể người con gái này hầu như không thể kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn bên trong cơ thể Rena: cô vừa muốn đấm Jurina, đẩy nó ra làm cho nó tan biến; lại vừa muốn hôn nó, xoá hết đi những nỗi buồn trên gương mặt nó. Bất ngờ, giọng của Jurina thay đổi, nó khản đặc, trầm đục đầy mơ hồ mà Rena chưa bao giờ nghe thấy trước kia.

“Nó muốn được là người duy nhất chạm vào em ở đây.” Jurina nói, đặt tay lên mông Rena và bóp nhẹ nó nhưng cũng đủ để Rena buột ra một tiếng rên khẽ.

“Và đây…” Bàn tay lang thang ra phía trước, gần chỗ thắt lưng của Rena, cố cởi bỏ nó; Rena oằn người lên nhưng cũng không thực sự muốn đẩy Jurina ra.

“Jurina, nghiêm túc đi...”

“Chưa kể đến cả đây nữa.”

“Rena rên khẽ khi tay Jurina luồn vào trong quần jeans của cô, nắm lấy cái vùng đất nhạy cảm nhất của cô qua làn vải mỏng.

“Em muốn tất cả từng phần dù là nhỏ nhất của chị.” Jurina lại rúc vào tai Rena, cắn một đường xuống quai hàm cô. “Em muốn chị là của em.”

Miệng của Jurina lại tấn công cổ của Rena, vừa hôn vừa cắn, mút lên xuống giữa cằm mà cổ của cô, trong khi bàn tay vẫn nắm xoa đều lên trên vùng mông phía sau Rena.

“Jurina.” Rena thở hổn hển, “Em có hiểu những từ ngữ ngọt ngào của em cũng không thể nào xoá đi vấn đề giữa chúng ta không?”

“Chẳng còn quan trọng nữa.” Jurina thì thầm. “Chị không cần phải nhớ đâu.”

“Cái gì? Em... không...”

“Em không muốn nhìn thấy chị bị tổn thương.” Jurina tiếp tục. “Em nghĩ chị có lý do để quên chúng. Không cần phải khơi gợi lại chúng, được không?”

“Cứ như thế mà được sao...? Em có thể mặc kệ chuyện chị chẳng nhớ chút gì về em mà hai ta cứ thế bắt đầu lại từ đầu?”

“Hãy tận hưởng giây phút này.” Jurina cắt ngang, “Khi mà chúng ta có thể, hãy sống trong hiện tại, không cần quá khứ, cũng chẳng cần tương lai.”

Trong khí nói, bàn tay của nó đã lẻn vào bên trong quần lót của Rena. “Đúng không?”

Hơi thở Rena càng lúc càng run rẩy, một phần vì sự kích thích đang bùng cháy trong cô, một phần là do ngạc nhiên bởi những lời mà Jurina vừa nói. Jurina thực sự đối mặt được với chuyện này sao? Em ấy thực sự chấp nhận cái quá khứ mà mình không nhớ ra được sao? Có thật… làm tất cả… vì mình?

“Nhưng...”

“Không nhưng gì hết...” Jurina nói với một giọng khản đặc, hé mắt nhìn Rena qua hàng my dày rậm của mình. “Chị nói nhiều quá đấy.”

Khi mắt hai người gặp nhau, nhịp tim của Rena tăng đến mức cô đoán chắc nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, cô cảm thấy thật khó mà thở được hay chỉ là cử động được, hoặc làm bất cứ điều gì. Bàn tay khi nãy ép chặt trên ngực Rena giờ đang làm việc với các nút áo sơmi của cô, cởi nó ra từ từ trong khi tay kia vẫn còn nắm chặt lấy một bên mông cô.

Mình thua rồi. Em ấy chăm sóc mình, mình quan tâm tới em ấy. Thế thì có vấn đề gì nữa chứ?

“Đi nào… ôi trời đất ơi… đến chỗ chị…” Ngực của Rena phập phồng khi bàn tay Jurina bắt đầu lượn lờ lên xuống khắp chiều dài đốt sống lưng, rồi lại luồn vào cạp quần, tiến gần đến cửa hậu phía sau, nhẹ nhàng lướt qua rồi lại quay lên, nhảy múa những đường dài quanh hông. “Chúng ta không thể… ở đây… quá nhiều… mạo hiểm…”

“Em thích những sự mạo hiểm.” Jurina thì thầm, lướt cái lưỡi mình xuống xương hàm Rena. “Chị không thấy nó thú vị sao?”

Rena rên lên khi cảm thấy những ngón tay của Jurina bấu lấy mông cô, tuy hơi nhẹ một chút nhưng đủ khiến hơi thở cảu cô trở nên cuồng loạn.

“Chỉ cần thả lỏng thôi, cưng…” Jurina cắn nhẹ vào môi dưới Rena, bàn tay kia luồn sâu vào tóc cô.

Rena trả lời qua hơi thở hổn hển có thể hiểu là “Không, chị không đâu”, nhưng chúng như tan biến vào không khí, khi mà miệng Jurina đã lang thang xuống dưới cổ cô với môi lưỡi và răng, thầm thì những từ ngọt ngào trên làn da cô, lẩm bẩm những điều mà Rena không bao giờ nghĩ rằng nó có thể được thốt ra từ miệng một đứa có đầy đủ sự vênh váo như thế. Sau khi Jurina tin chắc rằng mình đã mút hết tất cả mọi chỗ trên làn da Rena thì nó ngẩng đầu dậy và nghiền nát đôi môi của họ.

Tất cả máu trong người Rena dồn xuống thân dưới, những tiếng rên rỉ thoát ra bao bọc lấy những đụng chạm của họ. Cô hối hả quay lại với nụ hôn, trượt lưỡi vào trong khoang miệng của nó. Jurina siết chặt những ngón tay bao quanh mông Rena và bắt đầu vuốt ve chúng, khiến cho những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng của Rena trở nên không rõ ràng, liên tục và cô đẩy mình phối hợp cùng bàn tay ấy, dứt khỏi nụ hôn, ngửa đẩu ra để thở và bấm chặt móng tay vào vai Jurina.

Và rồi, không chút cảnh báo, bàn tay ấy rời khỏi quần của Rena. Rena vừa định có cử chỉ phản đối thì Jurina bỗng khuỵ hai đầu gối, kéo tuột chiếc quần jeans của Rena xuống, lôi luôn cả quần lót đi theo sau đó. Nó vội vã xốc cả đôi chân đang mềm nhũn của cô lên nắp một chiếc máy giặt không hoạt động, liếm môi mình trước khi tách chân cô ra, tiến tới nơi riêng biệt của Rena, chậm rãi lấy lòng.

Rena lại rên lên và nắm chặt lấy tóc của Jurina, tự hỏi tại sao cô có thể quên được cảm giác này tuyệt với đến thế nào, Jurina tuyệt vời tới thế nào, và thế quái nào mà cô lại muốn bỏ tất cả những chuyện này lại phía sau? Jurina đáp lại bằng các cử động cuồng nhiệt hơn, mút, liếm, ép chặt và nuốt cho tới khi hơi thở của Rena trở nên cạn kiệt và cô rùng mình, tới luôn trong miệng nó với tiếng hổn hển lớn nghe như tiếng rên.

Rồi Jurina dừng lại để lấy chút hơi thở. Nó loay hoay đào bới trong túi áo khoác của mình. Rena liếc thấy nó đang lôi ra vài cái bao cao su và chất bôi trơn, mắt cô dãn rộng không biết chúng dùng để làm gì... trong trường hợp của bọn họ lúc này.

“Em nghĩ cuối cùng thì cũng đã đến lúc phải thử những thứ này rồi.” Jurina nói, chụp bao cao su lên ba ngón tay của mình và nặn một chút thuốc bôi trơn ra khỏi ống.

Jurina nhanh chóng đứng lên, kéo tuột toàn bộ quần của mình xuống; trong khi Rena nghĩ rằng nó sẽ nghỉ ngơi một chút thì Jurina tóm lấy eo cô và dang rộng hai chân của cô ra.

“Đến lượt em.” Jurina thì thào vào tai Rena, giọng nói khản đặc vì kích thích. Cẩn thận, nó áp cửa mình của mình lên vùng tư mật của cô, một tay ôm quàng ra đằng sau ra, đỡ lấy phần hông đang chịu trọng lượng của toàn bộ cơ thể cô. Tay còn lại, Jurina khéo léo đẩy ngón tay mình vào trong cái lỗ nhỏ phía sau Rena, tiến chầm chậm từng chút một. Lần đầu tiên Rena trải nghiệm cảm giác lạ lùng này, hóa ra nhiệm vụ của những thứ vật dụng đó là để giảm thiểu cơn đau cho cô. Lần đầu tiên Rena cảm nhận đầy đủ một Jurina trọn vẹn, bên trên cô, cận kề không chút khoảng cách phía trước, và vào ngày một sâu hơn, sâu hơn nữa đằng sau cho tới khi chạm được vào điểm nhạy cảm bí mật nhất bên trong. Rena rên rỉ, cảm thấy chưa chi cửa trước đã muốn phát tiết cả ra khi mà đằng sau Jurina cứ chạm đến khoái điểm của cô hết lần này đến lần khác.

Rena thở hổn hển khi ngón tay lành lạnh của Jurina liên tiếp tiến lùi, đẩy chúng vào trong rồi lại từ tốn rút ra. Đằng trước, Jurina đè ép cả cơ thể lên trên cơ, để hai mặt tiếp xúc nhớp nháp của hai người ma sát triệt để. Rena cắn môi để không bật ra tiếng rên thích thú dù cô biết rằng sớm thôi cô sẽ lại tới thêm lần nữa. Phía trước, Jurina bắt đầu di chuyển, đầu tiên là chậm sau đó tăng dần tốc độ lên.

“Ôi Chúa ơi... đúng chỗ đó rồi...” Rena rên rỉ, quá kích thích để có thể suy ngĩ rõ ràng được, và hoàn toàn quên hẳn đi là họ đang ở đâu. Tốc độ của Jurina đằng trước trở nên nhanh hơn, thì đằng sau ngón tay cũng bắt đầu tăng tốc theo. Cái lỗ đằng sau của Rena như nuốt chửng từng đốt ngón tay nó, cảm giác chiếm hữu đó biến Jurina trở nên kích động, gần như thét lên tên của Rena khi đỉnh điểm đó tới mà không chút ngượng ngùng. Rena cũng chẳng thể giữ lâu hơn được nữa, hạnh phúc tuôn trào từ tận đáy tim cùng thứ nhục cảm nguyên thủy dâng trào.

Họ run rẩy thở hổn hển, chỉ có tiếng chạy của máy giặt đang kêu o o là âm thanh duy nhất mà họ nghe thấy. Jurina  đứng thẳng dậy, kéo quần của mình lên và lại dựa vào một trong những chiếc máy giặt, đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ngực vẫn phập phồng từng hơi nặng nhọc như thể nó đang cố nắm bắt lại nhịp thở của mình.

Bây giờ thì Rena đã hiểu rõ tâm tư của mình không chỉ vì niềm đam mê tình dục, mà chính là bởi những gì Jurina nói. Cô không muốn chạy trốn nữa, không một chút nào nữa. Rena muốn được ở bên Jurina, cô muốn được trải qua những vui buồn trong cuộc sống với người con gái đang đứng bên cạnh.

“Jurina, em còn chờ gì nữa?” Rena nói, ánh mắt long lanh vì dục vọng. “Lấy đồ của chúng ta ra khỏi máy giặt và đi thôi.”

“Cái gì – đi đâu?”

“Đến chỗ chị.” Rena trả lời. “Cưng vẫn chưa thoả mãn đủ mà.”

“Haha... em có rồi.” Jurina cười khúc khích, đẩy Rena. “Ý chị muốn đá đểu là em vẫn chưa nhận được sự thỏa mãn lần thứ hai của mình, đúng không, đồ quỷ háo sắc ?”

“Chuẩn không cần chỉnh.” Rena cười nhạo. “Chị không thường dụ dỗ người ta ở những nơi sạch sẽ như ở đây đâu.”

“Vâng, nhưng chị dụ dỗ người ta ở những chỗ như là chỗ làm !”

Họ quá bận rộn trêu ghẹo nhau mà không để ý bên ngoài cửa sổ có một bóng đen nhìn chằm chằm vào mình, sau đó quay lưng chạy với những bước chân vội vã.

Rena lẽ ra nên biết, rằng thật không dễ chút nào khi bỏ lại mọi việc sau lưng.

oOo

HẾT CHƯƠNG 7.

17 nhận xét:

  1. thế nào mà càng xem càng rối -_-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thui để chị tóm tắt cho: ban đầu cháu Ju tiếp cận cô Rena, tưởng cổ giả vờ quên mình để né tránh chứ hổng phải là hổng nhớ thiệt. Gạ gẫm lừa tình cuối cùng hóa ra... quên thật. Rùi do quen Ju mà cô Rena tò mò muốn nhớ lại cái quá khứ mà trước kia cổ quên mất. Vì hiện tại cổ chỉ biết là mình bị gia đình thờ ơ, bị bạn zai bỏ (chết mie spoi mất tiêu cmnr), còn quên gì nữa thì éo nhớ. Mà càng nhớ càng đau đầu nên cổ chọn cách lảng tránh Jurina đi, tìm zai chơi thử... nhưng chơi xong vẫn cảm thấy trống rỗng như trước, không gì thay thế được Ju cả >>> nhận ra mình đã iu Ju. Nhưng vẫn lảng tránh.

      Nhờ Yuko chỉ điểm mà Ju tìm ra khu căn hộ Na ở và tiếp cận Na. Sau lần hàn gắn này, Na quyết định dẹp mie cái quá khứ vớ vẩn đó qua 1 bên. Cứ thế mà lao vào cháu nó thui. Ju iu cổ, cổ iu Ju, hiện tại thế là đủ, quan trọng gì chứ. Mà càng vui hơn vì giờ Ju bảo là ko cần nhớ quá khứ nữa.

      P/s: Đấy... đại loại là cuộn len chị thắt nó rối như rứa, còn quá trình gỡ nút như nào thì... chờ mấy chap sau. Chị hông giỏi kiểu gây bất ngờ đâu nên tình tiết trong phim hay tiểu thuyết nó như lào là y chang vợi đó. Chỉ là có thể cách giải quyết sẽ "đời" hơn thui.

      Xóa
    2. đấy toàn mơi hàng mà không chịu post chương mới -___- *bóp vếu bư*

      Xóa
    3. P/s : có "sáng tạo" ,thảo nào cô na mê em nó tới zậy

      Xóa
    4. Con editor của chụy đọc xong chap này cười hắc hắc như động kinh. Nó bảo về khoản smut, chị chưa bao giờ làm nó hết bất ngờ. Chap 5 cháu nó mới bị lật kèo có 1 phát thui mà chap 6 cháu nó quất lun 2 đường cô Rena lun :v :v

      P/s: Thui tranh thủ cảnh nóng chap này rùi chap sau nữa đi. Sau này đến giai đoạn bi kịch muốn có cũng hổng có nổi mô ~ [lại xì poi :3 ]

      Xóa
    5. ô thế là sau này ko có cảnh hot nữa à

      Xóa
    6. Ờ ~ Lạm dụng nhìu không tốt, chụy cắt hết rầu :v :v

      Xóa
    7. hựn bư *bóp vếu bư*

      Xóa
    8. Cho em hựn thoải mái ~

      Xóa
  2. Bị thít cặp ngoài lề Kojiyuu <3 chươg nì thấy mùi yuu uke sao ấy nhể :))) wmatsui thì khỏi nói.. mún bùng cháy,hị hị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KojiYuu làm màu, tính chất xoẹt điện qua lại thế thôi chứ hem có chương nào cụ thể cho họ đâu. Tớ không giỏi mần 2 3 cặp trong 1 lúc. Một quán bar có tới 2 cặp tiếp viên đồng tính theo tớ là siêu bất bình thường rùi. Thế giới không ai iu nhau cả lũ cả bầy như rứa cả.

      P/s: Yuu vẫn seme. An tâm, chỉ là đang mang mác ngụy quân tử thui ~

      Xóa
  3. chap này căng thẳng thật. quá khứ chưa được tiết lộ, lại còn thêm 1 bóng đen nữa, biết đâu lại là cái bóng trong siêu thị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À há!!! Bạn hiền nắm được mấu chốt vấn đề dzồi đới ~

      Xóa
  4. Trả lời
    1. À...đang có vài suy nghĩ ko đc bật đèn cho lắm

      Xóa
    2. Nói đại ra cho rùi, giữ lâu coi chừng mắc nghẹn đó ~

      Xóa