“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

[LongFic] Lost | WMatsui - Chương 8

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Angst.

Summary: Matsui Rena đã đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu của sự cô độc bằng công việc. Nghề nghiệp của cô, một tiếp viên, dần trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Lối thoát cho vấn đề này không phải là làm tình và đàn ông, thứ mà cô có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Rena quá nổi tiếng đối với các vị khách, là số một trong cái thế giới này, chỉ có điều đó chứng minh cho cô thấy mình còn có chút ít giá trị.

Rồi một ngày, một cô nhóc kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời Rena như một vị khách không mời. Giống như việc nó đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể chiếm lấy trái tim cô. Liệu vòng quay của những rắc rối điên rồ đó có trở thành tình yêu nằm ngoài dự tính mà Rena đáng phải nhận? 

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 8: Người thứ ba.


Rena lăn trên giường và rên rỉ, duỗi hai cánh tay mỏi nhừ; từ khung cửa sổ, ánh mặt trời buổi sáng đang chiếu thẳng vào mặt cô. Cô có thể cảm thấy hơi thở của không khí đang chảy tràn vào phòng, mang theo hương vị mùa hè.

“Em đã nghĩ là chị sẽ ngủ mãi mãi cơ đấy.” Một giọng nói như nghẹt lại, cất lên từ bên dưới cái chăn. Rena mắt nhắm mắt mở rơi tõm xuống giường, sợ hãi mơ hồ nhìn vào cái vật đang lùng bùng ở bên dưới chiếc chăn lông, đang loay hoay để tìm cách thoát ra.

Khuôn mặt tươi cười của Jurina hiện ra trước mặt cô, Rena thở dài khó chịu.

“Ôi trời! Jurina đừng có dọa chị như thế.” Cô lại đổ sụp xuống giường, tim đập rộn ràng; đã lâu lắm rồi cô mới thức dậy trong căn hộ của mình với một ai đó bên cạnh.

“Là tại Rena-chan dễ thương quá mà.” Jurina bĩu môi, bò lại gần cô, trong khi Rena vẫn giữ im lặng. Jurina âu yếm ôm lấy Rena và cắn lên cổ cô. “Em có thể ăn chị được không?”

Rena khịt mũi nhưng không thể che giấu nụ cười trên khuôn mặt mình. “Nín dùm đi!”

“Chỉ khi em đã được ăn, chị biết mà.” Jurina cười, kéo ngón tay lướt trên khuôn ngực trần của Rena. “Với kem đánh và sốt chocolate.”

Rena nuốt khan, cái hình ảnh Jurina liếm kem đánh trên ngực mình. Và... ờ... có thể là ở những chỗ khác nữa – nhảy vào đầu cô.

“Vào lúc sáng sớm này sao? Đồ ngốc, chuyện đó sẽ chỉ làm cho em đau dạ dày thôi.” Rena nói lảng đi, thay vì tiết lộ ra những hình ảnh đang hiện lên trong tâm trí. Xét theo cái cách mà ngón tay Jurina trượt dần xuống chỗ thấp hơn trên cơ thể, thì nó có thể đoán ra hình ảnh tưởng tượng đen tối đó mà không cần Rena nói ra.

“Ai mà thèm quan tâm tới cái dạ dày bị đau khi mà đã có Rena-chan cho bữa sáng cơ chứ?” Jurina cười khúc khích và vùi mũi vào trong tóc Rena.

Rena thở dài, đẩy Jurina ra và bước xuống giường. “Chị sẽ đi làm cho chúng ta cái gì đó để ăn 
 và ý chị là thức ăn thật sự ấy.”

Rena sợ rằng cô sẽ không thể kiềm chế được bản thân nếu Jurina lại đề nghị một lần nữa, do vậy cô vội vàng đi vào bếp hay đúng hơn là lập cập vô bếp, bởi vì hoạt động kịch liệt đêm qua đã khiến chân cô đã mất đi năng lực để đứng vững.

oOo

Bây giờ thì Rena không thực sự biết làm cách nào mà cô lại kết thúc được dự định đen tối của Jurina bằng cuộc dạo chơi đơn thuần thế này. Họ ăn sáng – với cơm và súp miso – rồi nói chuyện phiếm, bất ngờ Jurina nảy ra ý định đi mua sắm vài thứ.

Rena phải thừa nhận đó là một ý hay; ít nhất thì chúng cũng giúp cô khỏi phải nghĩ ngợi về mối quan hệ của bọn họ lúc này; hay chăng là quá khứ mà cô đã quên, hoặc bất cứ chuyện gì đã khiến cô buồn phiền gần đây. Rena hớn hở đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, cười khúc khích đầy vui vẻ, cảm nhận cánh tay Jurina quấn quanh eo lưng mình. Một cảm giác tự hào nhen nhóm mà cô sẽ không bao giờ thú nhận khi rõ ràng là có rất nhiều ánh nhìn ghen tị xung quanh.

Họ đều nghĩ chúng ta là tình nhân, đúng không nhỉ? Rena nghĩ, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười. Vậy thì bọn mình không nên để họ thất vọng, phải không nào?

“Nhìn này Rena, cái này rất hợp với chị!” Jurina nói, nhấc lên một chiếc áo màu hồng.

Rena tròn mắt. “Cái gì? Nó màu hồng, Jurina - MÀU HỒNG đó!”

“Mặt chị hiện giờ cũng đang hồng đấy thôi, do vậy cái này rất hợp.” Jurina trả lời. Rena dường nghe được những ý nghĩ trêu chọc trong giọng nói của Jurina, bèn đưa mắt lườm nó.

“Im đi, đồ biến thái!”

Jurina cười. “Đừng nghiêm túc thế chứ. Mà khoan đã – chị hãy chờ ở đây. Em nghĩ là em đã kiếm cho chị được một thứ còn tốt hơn nhiều.”

Nó chạy ào ra phía sau quầy hàng, để Rena đứng đó với một nụ cười gượng gạo. Jurina lúc này trông thật đáng yêu, chạy ra từ một góc cửa hàng với khuôn mặt bừng sáng nhìn về phía Rena. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang tận hưởng quãng thời gian họ được ở bên nhau.

“ĐÂY!”

Jurina đang nắm trong tay bộ quần áo khủng khiếp nhất mà Rena từng thấy từ trước đến giờ; đó là một cái sơmi vàng chóe với những bông hoa nhỏ xanh xanh đỏ đỏ rải rác trên khắp mặt vải hệt như một trò đùa lố bịch.

“Hết trò để giỡn rồi hả, Jurina. Nghiêm túc chút đi!”

“Thôi nào Rena, sao chị không thử nó đi?” Jurina cười khúc khích, đưa chiếc áo cho Rena. “Có mất gì đâu.”

Rena liếc nhìn chiếc áo, sau đó lại nhìn Jurina; rồi lại nhìn chiếc áo, khuôn mặt hiện lên nụ cười quỷ quyệt cùng với một ý tưởng tinh nghịch nảy ra trong đầu cô.

“Jurina yêu quý...” Rena bắt đầu với cái giọng ngọt ngào nhất, bước về phía bạn gái mình. “Quên cái áo đi một chút nha. Chị có chuyện muốn hỏi em.”

Nụ cười trên môi Jurina dần khép lại. “Hả?”

“Em yêu chị nhiều đến bao nhiêu?”

Rena cố kiềm chế không cười phá lên khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Jurina. Nó trộn lẫn giữa sốc và nghi ngờ như thể không tin vào tai mình.

“Cái gì?”

“Chị không tin em.” Rena tiếp tục, cười thầm trong bụng khi cô nói. “Em vẫn luôn nhắc đi nhắc lại là em yêu chị biết bao. Nhưng mà tất cả chỉ là lời nói suông. Em cần phải chứng minh cho chị thấy chứ.”

Jurina chớp chớp mắt. “Chứng minh hả?”

“Ừ.” Rena gật đầu, giờ thì cô đưa chiếc áo lại cho Jurina. “Nếu em mặc nó trong ngày hôm nay thì chị sẽ tin là em yêu chị.”

Sau một khoảng lặng người vì bất ngờ, đột nhiên Jurina cười phá lên. “Haha... thật là hài hước! Rena, em còn nghĩ là chị đang nghiêm túc cơ đó.”

Rena mỉm cười. “Không, Jurina, chị không đùa đâu.”

“Thôi nào.”

“Không, thật đấy!” Rena nói, bây giờ thì cô không thể kiềm chế được cười, “Hay em là một kẻ hèn nhát?”

Jurina bĩu môi. “Không, em mà thế à? Được rồi, Rena-chan, nếu chị muốn điều đó tới vậy, em sẽ mặc nó.”

“Vậy thì còn chờ gì nữa?”

Haha, chị biết tỏng rồi. Em thật quá đơn giản để xỏ mũi mà, Matsui Jurina! Bây giờ tất cả những việc chị cần làm là chọc em là một đứa nhát cáy.

“Em chỉ muốn thử nó trước đã.” Jurina nói. Rena nghe thấy có chút miễn cưỡng trong lời nói của đối phương. Jurina thở dài sau đó do dự bước vào phòng thử đồ.

Trong khi Jurina đang ở trong phòng thử áo thì Rena đi vòng quanh cửa hàng với ý định kiếm thêm vài bộ đồ khủng khiếp nữa cho Jurina mặc. Đã vài phút trôi qua mà nó vẫn còn đang ở trong phòng thử, và rồi Rena quyết định kiểm tra xem có chuyện gì không.

“Jurina?”

Một giọng nói thì thầm vọng ra từ sau cánh cửa. “Em không thể mặc nó, Rena. Em không thể, trông thiệt là kinh dị lắm!”

Rena cười khoái trá. “Này, không đến nỗi thế đâu – để chị coi nào.”

Khi Jurina vừa mở cửa, Rena không thể kiềm chế, bật cười sằng sặc; không ai có thể tin được cái thứ thời trang mọi rợ gì mà Jurina đang khoác lên người và đứng trước mặt cô, một bộ đồ vàng chóe kinh dị điểm thêm những bông hoa.

“Nhìn em… Ôi cha mẹ ơi, hahahaha... Nó hợp với em lắm luôn đó…!!!”

Jurina nhăn nhó khó chịu lườm cô. “Im miệng lại trước khi em đập cho chị một cái bây giờ.” Nó giận dữ cởi chiếc áo và thẳng tay quẳng chúng xuống đất. “Biến đi cùng cái áo chó chết của chị ấy!”

Tiếng cười của Rena bỗng ngưng bặt khi ánh mắt cô lang thang từ trên mặt Jurina xuống dưới khuôn đang phập phồng, lấp ló bên trong chiếc áo lót gợi cảm. Điều đó khiến cô nuốt khan, một Jurina đang tức giận thật quá gợi cảm.

“Chị đang nhìn gì thế?”

Rena lại nuốt khan lần nữa, sau đó cô liếc quanh cửa hàng rồi do dự bước đến gần Jurina. “Không có gì.”

“Sao...?”

Rena liếc nhìn các nhân viên bán hàng lần cuối trước khi đẩy Jurina trở lại trong phòng thay đồ, kiểm tra lại khóa cửa trước khi quay lại nhìn Jurina với đôi mắt thèm khát.

“Chúng ta có thể quên chiếc áo đó một lúc, mà thực ra thì tốt nhất là nên quên đi toàn bộ những thứ em đang mặc trên người đi!”

Rena nhếch mép rồi tóm lấy thắt lưng của Jurina, đẩy nó vào bức tường, đưa lưỡi lướt qua môi mình để làm ướt chúng. “Đúng không?”

Tiếng rên khẽ run rẩy thoát ra từ sâu trong cổ họng Jurina khi miệng Rena tấn công vào cổ nó, đặt những nụ hôn vội vã lên khắp làn da trần, bàn tay thành thạo xoa nắn bộ ngực của nó bên ngoài lớp áo lót. Jurina bỗng chợt nhớ ra là mình đang ở trong phòng thử đồ và còn có những người bên ngoài có thể nghe thấy, vì thế nó cố kìm hãm những tiếng rên đang từ từ bật ra khỏi miệng mình.

Rena không thèm quan tâm tới việc có thể có ai đó bắt gặp họ không, cô hạ nụ hôn xuống chỗ thấp hơn. Đôi môi cô trượt xuống ngực và mút vào núm vú hồng đang căng lên của Jurina và mỉm cười khi cảm thấy nhịp tim dưới miệng cô đang tăng lên đột ngột. Jurina rên rỉ những tiếng ngắt quãng khi Rena tấn công vào mục tiêu tiếp theo - xương đòn, với răng, môi và lưỡi, cô hoàn toàn biết chính xác cách làm cho Jurina tan chảy dưới những động chạm, cũng như cách làm thế nào để nó phải rên lên.

Từ từ, miệng của Rena lang thang xuống thấp hơn nữa, lần lượt khẽ cắn vào hai núm vú của Jurina, và lắng nghe những tiếng rên rỉ khi cô chạm vào điểm nhạy cảm đó trên cơ thể.

“Em muốn tiếp tục chứ?” Rena chọc ghẹo, nhấn mạnh câu hỏi bằng một vết cắn nữa. “Hay chị nên dừng lại ở đây nhỉ?”

Hơi thở của Jurina càng lúc càng run rẩy, phải cố gắng lắm nó mới có thể trả lời lại được. “Đừng... đừng dừng lại…”

“Vậy em có hứa với chị là sẽ mặc chiếc áo ấy nếu như chị tiếp tục không?”

“C... có…” Giọng Jurina nghe vô cùng miễn cưỡng, không lớn hơn tiếng thì thầm là bao nhiêu.

Sau khi nghe được câu này, Rena khuỵu gối, cởi khóa quần Jurina và tuột chúng xuống dưới bắp đùi, mắt ánh lên sự thèm khát nhục dục cùng trong mỗi hành động. Rena rà ngón tay trỏ trên bề mặt quần lót của Jurina – người đang nắm chặt lấy tóc của cô để có lực hỗ trợ, hay đúng hơn là ép chặt hơn nữa. Cô mỉm cười, kéo tụt mảnh vải bảo vệ cuối cùng đó và đưa nơi tư mật của Jurina gần mặt mình, chỉ khẽ va chạm vào nơi ấy bằng môi và răng nhưng không làm thêm bất cứ cử động nào. Cô đang chờ đợi những lời van xin quen thuộc thoát ra khỏi miệng Jurina.

“Làm ơn, Rena, làm ơn đi mà…!”

Rena lại cười và tiến đến lấy lòng người tình nhỏ, cô ra sức liếm mút càng nhiều càng tốt thứ dịch thủy nguyên sơ ấy mà cố giữ không để mình bị nghẹn. Một tiếng rên dài bật ra khỏi môi Jurina, ngón tay nó càng nắm chặt tóc cô tới mức phát đau rồi lại lắp bắp xin lỗi.

Miệng Rena trên nơi ấy của Jurina, lưỡi liếm láp trên làn da nóng rực, răng cắn nhè nhẹ khiến cho nó càng lúc càng tới gần bờ cực khoái. Rena càng cố gắng đẩy lưỡi vào sâu bên trong nó. Khi hơi thở của Jurina trở nên dồn dập và gần như hụt hơi, Rena từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nó, mỉm cười rồi rời đi.

“Cá… cái gì thế?” Jurina hổn hển nói, đổ sụp xuống bên bức tường. “Sao chị lại… dừng lại?”

Rena mỉm cười, cảm giác kích thích của cô tăng lên khi nhìn người con gái đang thở dốc ở trước mặt. “Còn nhớ lần trước ở chỗ phòng giặt không?”

Jurina chớp mắt sau đó hơi gật đầu, Rena mỉm cười và lùa ngón tay vào trong tóc nó. “Chị cũng muốn em thử cảm giác đó, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đổi vị trí cho nhau, thế mới công bằng chứ. Đúng không?”

“Em... không chuẩn bị thuốc bôi trơn... chỉ có... một cái bao cao su còn dư trong ví…”

“Thế là đủ rồi.” Rena nhếch mép cười, kéo chiếc áo khoác ra khỏi ghế và tìm kiếm bao cao su từ ví của Jurina. Sau đó, cô nhanh chóng lột bỏ hết đồ trên người mình trong sự hoài nghi ánh lên mắt Jurina. Chỉ một lúc sau, cô tách vỏ bao ra, tròng nó vào hai đốt ngón tay, làm ướt chúng bằng nước bọt của chính mình. Nói gì thì nói, cô cũng không muốn Jurina bị tổn thương. Rena đưa một cái nhìn dò hỏi về phía người kia.

“Chị chắc là rất sốt ruột, nhỉ?” Jurina cười khùng khục, nheo mắt nhìn Rena. Có chút không cam lòng ánh lên trong mắt nó nhưng vì đối phương quá hứng thú với cảm giác chinh phục, nó nghĩ mình xuống nước một chút cũng chẳng mất mát gì. Rõ ràng cảm giác sau đó cũng chả tệ, nên Jurina khó nhọc gật đầu đồng ý.

Rena xoay người Jurina lại, ép hai vai nó vào bước tường, mông hơi đưa ra, chân đứng tạo khoảng cách một chút để tạo tư thế phù hợp. Một tay cô vòng ra phía trước, mơn trớn vùng đất ẩm ướt phía dưới Jurina. Ngón tay đang mang bao còn lại, Rena lần mò ra sau gờ mông, tìm kiếm lối đẩy vào. Rất nhanh chóng khiến cho tiếng rên vì đau lẫn khoái cảm buộc ra khỏi miệng Jurina. Các giác quan của Rena gần như bị bị hạ gục khi cô cảm nhận được bên trong Jurina, mềm mại, chân thực và chính xác theo cách mà cô thèm muốn, ở bên dưới cô. Jurina thốt ra những âm thanh không rõ ràng, không hẳn là thì thầm cũng không hẳn là rên rỉ, và Rena chầm chậm lại các hành động của mình, bởi cô không muốn làm nó bị đau. Rena hiểu ra một cảm xúc rất chân thành, rằng cô quá khao khát người con gái này, cảm xúc bùng nổ khi được ở bên trong nó, khiến Jurina đạt được cực khoái, biến nó thuộc về cô mãi mãi.

Chậm chạp, những âm thanh của Jurina thay đổi như thể đó trở thành tiếng rên trong khoái lạc hơn là tiếng rên vì đau. Rena rút tay ra, vòng cả hai tay ôm lấy Jurina, áp cơ thể mình vào bên trên nó. Ngón tay mang bao của cô lúc này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở cửa trước, đẩy vào cực nhanh bằng tốc độ phi thường. Chính Rena cũng đang rên rỉ khi nơi ẩm ướt của cô cùng bề mặt mông Jurina đang va chạm kịch liệt.

Một bóng áo xanh ở bên ngoài, có tiếng gõ cửa làm gián đoạn hành động của họ một chút. “Xin lỗi, mọi việc ở đây đều ổn chứ ạ?”

Chỉ với một câu nói như vậy đã làm xẹp ngay tâm trạng đầy nhục dục của hai người. Rena cứng người lại và Jurina cũng vậy, cả hai quá sốc để có thể thốt nên lời.

“Xin lỗi, mọi chuyện ổn cả chứ ạ?” Tiếng người phụ nữ lại tiếp tục vang lên. “Tôi nghe thấy tiếng ồn và tới để hỏi xem liệu có chuyện gì không?”

Ồ tuyệt, là nhân viên bán hàng!

“M… mọi việc đều… đều ổn.” Rena trả lời, giọng khàn khàn. “Tôi chỉ… à… tôi chỉ không chú ý và giẫm vào ngón chân mình thôi.”

“Thế ạ... vậy tôi có thể giúp được gì cho quý khách không ạ? Quý khách đã tìm được size phù hợp chưa?”

Rena nhe răng cười, nhìn xuống nơi ấy của Jurina đang nuốt lấy từng ngón tay cô và trả lời với một giọng hài hước. “Vừa... tất nhiên là vừa rồi.”

Jurina huých vào cô, sau đó đưa tay chặn lại tiếng cười chực thoát ra khỏi miệng. 

“Vâng, vậy tôi xin phép. Hãy gọi tôi nếu quý khách cần bất cứ sự giúp đỡ nào.”

“Cám ơn.”

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cả hai bật cười khúc khích và dựa vào nhau thở hổn hển.

“Ôi Chúa ơi.” Jurina điều chỉnh lại nhịp thở. “Em hoàn toàn quên phéng đi là mình đang ở đâu.”

Rena còn đang quá bận để thở, nên chỉ có thể gật đầu. Sau đó cô bình tĩnh lại được một chút và nhận ra rằng cô vẫn đang ở bên trên Jurina và hai người vẫn còn có việc chưa làm xong.

“Vậy chúng ta sẽ tiếp tục chứ?” Rena hỏi với chút giễu cợt trong giọng nói khản đặc.

“Rất hân hạnh – nhưng em nghĩ lần này chúng ta nên vặn nhỏ volume lại.” Jurina trả lời, rồi khẽ cắn vào cổ Rena.

Rena mỉm cười và tiếp tục đẩy ngón tay ra vào trong Jurina, tăng tốc khi cô bắt nhịp lại được với khoái cảm khi nãy, nhưng lần này cố che giấu tiếng rên rỉ bằng cách hôn Jurina với tất cả sức lực của mình. 

Tốc độ càng lúc càng thêm cuồng loạn, nụ hôn trở nên khao khát hơn. Rena nắm chặt một bên vú Jurina trong tay, đồng thời đẩy ngón tay còn lại sâu vào bên trong nó hơn nữa, liên tục chà sát cửa mình của mình vào mông Jurina. Đôi lúc, Rena dừng việc chuyển động trong sự lúng túng, mặc dù chưa quen lắm với việc nắm quyền chủ động nhưng hai người họ đều hứng thú với vị trí mới này, và bởi họ đều cùng nhau sắp đạt đến đỉnh. 

“Ôi… Rena.” Jurina rên rỉ giữa những nụ hôn, nó bấm chặt móng tay vào vai Rena. “Ôi-Chúa-ơi-đúng-chỗ-đó-rồi…”

Sau khi nghe thấy tiếng rên của Jurina như vậy, Rena cảm thấy có chút hứng thú với địa điểm mà họ đang làm chuyện đó. Rena cũng không thể kìm thêm được nữa, cô đạt cực khoái với một tiếng rên lớn và Jurina tiếp ngay theo sau cô, miệng vẫn còn gào to tên cô.

“Cái áo, Jurina.” Rena nói sau khi họ đã ổn định lại một chút đủ để có thể bước ra khỏi phòng thay đồ. “Nhặt nó lên, sau đó chúng ta ra hỏi nhân viên cửa hàng xem liệu nó có thể mặc nó luôn được không.”

Jurina lườm cô. “Em nghĩ là chị đang đùa.”

“Không, chị có thế đâu.”

Jurina thở dài, nhưng vẫn nhặt chiếc áo lên khỏi sàn. “Được rồi, được rồi, vậy ra và hỏi họ đi.”

Rena cười khì khì và biến mất khỏi tầm mắt Jurina một lúc, bỏ lại nó trong sự im lặng tức tối. Sau một lúc, cô quay trở lại với một nụ cười tinh nghịch trên môi. “Cô ta nói không vấn đề. Chị đã thanh toán rồi, vậy em mặc nó vào đi.”

“Em thực sự phải mặc sao?”

Rena cau mày; Jurina, dĩ nhiên, biết rằng nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ.

oOo

Nếu lúc trước mọi người chỉ liếc nhìn họ, thì bây giờ họ chỉ đơn giản là không thể rời mắt khỏi hình ảnh hài hước của Jurina với chiếc áo vàng chóe khi hai người đi dạo ở khu trung tâm mua sắm.

“Nếu như chúng ta chạm mặt bạn bè, em sẽ giết chị.” Jurina lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ rực. “Em đang rất thành thật đấy.”

Rena cứ cười. “Chị cũng nghĩ em sẽ làm thế mà. Ồ nhìn kìa – đó chẳng phải là Yuko… với NyanNyan sao?”

Mắt Jurina trợn trừng, nó nuốt khó nhọc sau đó quay xung quanh để tìm đường thoát, nhưng Rena đã nắm chặt tay và giữ nó lại.

“Không đời nào, Jurina, em phải ở đây với chị.”

“Làm ơn đi, Rena-chan, đừng bắt em đối mặt họ, em xin chị đấy...”

“Rena!” một tiếng thét vui mừng khi Haruna nhận ra bạn của mình; Rena vẫn giữ cười ngoác miệng với Jurina trong khi Haruna kéo tay Yuko đến chỗ họ.

“Ôi Jurina, chị không... à ừ... xém chút không nhận ra em đó.” Yuko nói với một chút bối rối khi nhìn chiếc áo, sau đó cô ấy nói với một giọng mỉa mai. “Áo đẹp lắm.”

Mặt của Jurina trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

oOo

“Bye, gặp nhau tại chỗ làm nha!” Rena hét lên với Jurina khi cô bước ra khỏi cửa rồi đi xuống phố, mỉm cười rạng rỡ và lắng nghe những âm thanh ồn ào trên radio. Bây giờ là chiều muộn, mặt trời đang lặn tạo nên những vệt bóng thẫm màu trên hè phố. Mặc dù vậy, Rena chẳng có vẻ gì là chú ý tới điều này, cô vẫn còn đang quá bận rộn với việc mơ mộng hơn là quan sát những thứ xung quanh.

Jurina đã tới ở chỗ cô vài tuần nay, gần như liên tục, và chỉ rời nhà cô vài lần khi nó ấy cần quay về để lấy thêm quần áo sạch. Jurina luôn ở bên cô mọi thời gian, giữ cho cô không phải suy nghĩ về cái quá khứ đã bị quên lãng, hay là về mối quan hệ của họ hiện giờ – cũng như tất cả suy nghĩ tiêu cực mà cô có nếu như Jurina không ở đây để gạt bỏ đi.

Rena mỉm cười, những bước chân của cô trở nên nhún nhảy khi tâm trí cô tràn đầy hình ảnh của Jurina và những tuần lễ mà hai người ở chung với nhau.

“Matsui Rena? Em không thay đổi chút nào hết.” 

Rena đông cứng người và dừng lại, sững sờ ở giữa chỗ băng qua đường khi cô nhận ra ai đang nói.

Không thể nào…

Cô nuốt một cách khó nhọc rồi quay người lại.

Vào giây phút ấy, mọi chuyện bỗng nhiên dừng lại. Âm thanh ồ ồ của những chiếc xe chạy trên đường biến mất, tia nắng ấm áp của mặt trời cũng trốn biến đi, tiếng hót của lũ chim trên cành như biến thành những âm thanh đau buốt chạy vào tai cô. Cả thế giới trở nên tối tăm và bức bối, như thể Rena đang đứng ở một hành lang trống rỗng và ẩm thấp.

“Yamashita Kyohei?”

Rena không thể nghe thấy giọng nói của chính mình; cô không thể nói lớn hơn hay rõ hơn được nữa.

“Em xinh hơn nhiều so với lần cuối cùng ta nhìn thấy nhau đấy?” Người con trai nói, bước lại gần phía Rena – người vẫn đang đứng như trời trồng trong bối rối và không thốt nên lời. Hắn ta nắm lấy tay và kéo cô băng qua đường. 

“Đèn đỏ rồi.” 

Rena không biết phải nói gì khi chàng trai ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt hắn ta vẫn chẳng có gì thay đổi, mặc dù đã nhiều năm trôi qua.

“Yamashita-kun...”

“Làm ơn đi, gọi anh là Kyohei như em vẫn thường gọi ấy.”

“Được rồi... Kyohei. Chuyện gì thế này... tại sao... ý em là... vì sao anh lại xuất hiện ở đây?” Rena thì thào, khuôn mặt cô trở nên tái nhợt. “Tại sao anh… anh điên rồi sao? Đây là Tokyo đó!”

Kyohei mỉm cười lạnh lẽo. “Anh muốn biết vài chuyện.”

Rena vẫn chưa thể sắp xếp một câu từ thích hợp, do đó cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước mình, người đã khiến cho cô đau khổ hơn bất cứ người nào từ trước đến nay.

Mối quan hệ đau đớn nhất mà cô từng trải qua.

Kyohei cau mày khó chịu, nhận ra là Rena vẫn chưa nói bất cứ câu nào, hắn thất vọng, run run thở dài. 

“Vì cái quái gì...” Hắn bắt đầu. “Trong hàng tỷ người trên trái đất này, bất chấp mọi chuyện xảy ra trong quá khứ của ba chúng ta, sao lại là Matsui Jurina cơ chứ?”

oOo

HẾT CHƯƠNG 8.

------------------

@All: Lost chương 9 sẽ post chậm hơn nhìu nhìu chút so với dự kiến. Báo trước để mọi người khỏi mất công chờ đợi, khỏi phải hối. Chung quy là chỉnh lại một số chỗ theo gợi ý của Editor. Rất mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ... Muah muah ~



6 nhận xét:

  1. lại bắt nó uke ~
    lại còn "...nhưng vì đối phương quá hứng thú với cảm giác chinh phục, nó nghĩ mình xuống nước một chút cũng chẳng mất mát gì" -__-
    zời ạ ~ em đẹp zai mà số em khổ vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Số ẻm còn khổ dài dài... Chờ đi ~

      Xóa
  2. *bẹp bẹp*
    đã lưu lại dấu giày

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dơ hết blog của người ta *phủi phủi*

      Xóa
  3. これはなんですか? ベトナム?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. これは私が書いただけfanfic、幻想的な物語である。あなたが好き願っています。

      Xóa