“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 8

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 8: Khi ta đi lướt qua nhau.


25 tuổi  Phần I:

Atsuko thở dài: “Mẹ! Sao mẹ lại trở nên khó khăn như vậy?”

“Mẹ không trở nên khó khăn.” Bà Maeda trả lời, giọng có chút bất bình. “Chỉ là mẹ thấy khó mà phát âm đúng tên của cậu ta.”

“Mẹ à, chỉ là Onoue MatsuyaO-nou-e. Sao lại khó tới vậy?”

“Con biết đấy mẹ đã có tuổi rồi và trí não không được lưu loát cho lắm. Rõ ràng là tại tên cậu ta khó đọc thật chứ bộ!” Giọng bà thản nhiên và lẩm bẩm. “Nó chẳng dễ dàng giống như chữ M.”

“Mẹ nói gì?” Atsuko hỏi lại, không nghe rõ những từ cuối mẹ nói.

“Không có gì.”

Atsuko lại thở dài, cô chống khuỷu tay lên bàn và tì trán vào tay mình. Matsuya đã trở thành bạn trai cô được một năm rồi và họ đang dự định kết hôn. Atsuko biết mẹ chưa bao giờ thích những anh chàng mà cô từng hẹn hò. Nhưng bây giờ, khi Atsuko thông báo là cô sẽ kết hôn với một người trong số họ thì mẹ lại càng trở nên khó khăn hơn. Bà thậm chí còn nghĩ ra được cả cái lý do để không phát âm đúng tên của anh ấy nữa, và bà chỉ gọi đơn giản là “bạn trai của con” (dù Atsuko có cố gắng gợi ý rất nhiều lần).

Bà Maeda chợt mềm lòng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của con gái mình. Atsuko đã trở về Nhật Bản được một tuần rồi và cô quyết định sẽ ở lại đây để giảng dạy. Con gái bà quay về, mang theo một gã thanh niên người Nhật, từng là đàn anh khóa trên của cô khi còn theo học ở Mỹ. Bà Maeda đương nhiên là sẽ không chống lại quyết định của con gái nếu như nó khiến cô hạnh phúc nhưng bà biết rõ Atsuko sẽ không hạnh phúc.

Mặc dù Atsuko đã hết sức cố gắng thuyết phục với mẹ rằng Matsuya là một chàng trai tốt nhưng mà bà Maeda vẫn lạnh nhạt và xa cách. Tuy thế, con gái bà vẫn kiên nhẫn thuyết phục để bà chấp nhận chàng trai ấy.

“Tại sao mẹ lại không thích Onoue?” Đó là câu hỏi mà Atsuko cứ liên tục nhắc lại với mẹ mình.

“Mẹ đâu có không thích cậu ta.” Bà Maeda trả lời, Atsuko khịt mũi. “Sao con lại kết hôn với cậu ấy?”

“Sao không? Chúng con đã hẹn hò được hơn một năm và chúng con rất okay.”

Bà Maeda nhếch miệng cười với con mình. “Đó chính là lý do tại sao mẹ không thích cậu ta đấy.”

Atsuko nhướn mày với vẻ khó tin. “Mẹ không thích Onoue chỉ vì tụi con rất okay?”

“Kết hôn với cái bình sữa đi, nó cũng tốt cho con đấy.” Bà Maeda vặc lại.

Atsuko lại thở dài, những cuộc nói chuyện gần đây với mẹ cô đều trong cái tình trạng củ chuối thế này. “Vậy là mẹ không muốn con kết hôn đúng không?”

“Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc.” Bà Maeda nói, giọng trở nên nghiêm túc.

“Mẹ, con hạnh phúc.” Atsuko khẳng định.

“Mẹ muốn con hạnh phúc hơn thế này kia.” Người mẹ nói, bà đứng lên khỏi ghế, khẽ hôn lên tóc con mình và bước ra khỏi gian bếp.

oOo

“Tốt như nhau, đấy là cái kiểu trả lời gì vậy hả?”

“Đó chính xác là những gì tớ nghĩ trong đầu lúc đó. Tớ nói với nó rằng sẽ rất tốt nếu nó kết hôn với một cái bình sữa.”

“Hoặc là một trái táo.” Bà Takahashi nói và hai người phụ nữ cùng bật cười.

Hai người họ đang cùng nhau uống trà, khi tràng cười đã lắng xuống, giọng bà Maeda trở nên nghiêm túc. “Tất cả là do lỗi của con gái cậu.”

“Cái gì?” Bà Takahashi suýt té ngửa với lời buộc tội của bạn mình. “Acchan nhà cậu mới là người kết hôn mà.” Bà buộc tội.

Bà Maeda giận dữ. “Là do con gái cậu đòi chia tay với Acchan của tớ.”

“Acchan đã bỏ đi LA.” Bà Takahashi vặc lại.

“Nhưng mà nó không hề có ý định chấm dứt mối quan hệ ấy, tất cả là do Minami mất lòng tin vào thứ gọi là tình-yêu-xa-cách nên tự ý chấm dứt chuyện của chúng.” Mẹ Atsuko bảo vệ con mình.

“Ừ, và con của cậu đã quay về sau 5 năm thay vì 2 năm như đã nói.”

“Còn con gái cậu thì lại có bạn trai ngay sau khi Acchan đi Mỹ có 2 tháng.”

Bà Takahashi há hốc miệng định nói, nhưng sau đó bà chỉ đơn giản nhắm mắt lại. “Ồ, vậy ra là cậu muốn con gái tôi, đứa con xinh đẹp của tôi sẽ ngồi bên cửa sổ mỗi đêm để hy vọng rằng sẽ có ngày Acchan quay trở lại?”

Bạn của bà đáp trả. “Con gái tôi, đứa con cũng rất xinh đẹp của tôi nó sẽ quay về, và nó đã quay về.”

Hai người phụ nữ trở nên im lặng. Và giận dữ.

Mẹ của Atsuko là người đầu tiên lên tiếng: “Chúng ta sẽ phải cố gắng thôi, đúng không?”

Mẹ của Minami hít thật sâu rồi nói: “Tớ nghĩ là chúng ta đang cùng trở nên tuyệt vọng.”

“Tớ biết, xin lỗi vì những lời vừa nói về Minami. Cậu biết tớ yêu nó như thể tớ yêu chính con mình vậy.” Bà Maeda không thể quên được cái ngày ấy. Bà không bao giờ có thể quên được cái cảm giác như trái tim mình vỡ ra hàng ngàn mảnh khi nghe tiếng khóc của Minami vào cái ngày bà lái xe từ phi trường về. Và lúc ấy cuối cùng khi họ cũng về tới nhà, Minami đã chìm vào giấc ngủ, con bé co quắp như đứa trẻ với đầu gối chạm vào chóp mũi và giương mặt đẫm nước mắt. Mọi giận dữ trong lòng bà bỗng tan biến, Minami có quyền được ích kỷ. Khi con bé bắt đầu yêu, nó mới chỉ là một đứa trẻ. “Minami sẽ thế nào? Liệu nó sẽ lại có bạn trai mới chứ?”

“Không, mối quan hệ gần đây nhất của nó đã kết thúc từ rất lâu rồi... Và bây giờ thì nó quá bận rộn cho ‘chuyện đó’!” Bà Takahashi hạ giọng, nụ cười gượng trong đôi mắt long lanh nước.

Bà Maeda chăm chú nhìn vào mặt bạn, bà cười. “’Chuyện đó’!?” Bà lẩm bẩm. “Chết tiệt! Cậu luôn biết cách đi trước tớ một bước.”

oOo

Matsuya để lại mẩu giấy hẹn, anh và Atsuko đã chờ người cung cấp dịch vụ đám cưới 15 phút nhưng không thấy người ấy tới, thường thì Atsuko là người thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, lần này cô quyết định sẽ ở lại chờ thêm chút nữa.

“Mẹ à, con không nghĩ là cô ta sẽ tới?” Atsuko nói qua điện thoại, sau khi đã chờ một mình trong quán café thêm 10 phút. “Onoue đi về rồi, anh ấy có một cái hẹn khác không hủy được!”

“Ồ, tốt!” Bà Maeda trả lời.

Atsuko cố bỏ qua cái nhận xét tưng tửng ấy của mẹ mình. “Sao mẹ không cho con số điện thoại của cô ta cho rồi, con sẽ chủ động gọi?”

“Chờ thêm nha, okay?” Và bà Maeda cúp máy.

Atsuko chỉ còn nước nhìn chằm chằm vô cái điện thoại của mình rồi cô đặt nó lên bàn. Cô đã uống hết hai ly café và tự hỏi sao lại thấy hơi lo lắng. Cô thấy dạo gần đây mẹ có những hành động rất đáng ngờ. Sau giai đoạn liên tục than phiền kể từ khi nghe tin về đám cưới của cô, bây giờ đột nhiên bà quay ngoắt sang ủng hộ nó nhiệt tình một cách đáng ngờ về đám cưới hay ít nhất là một phần nhỏ của cái tiệc cưới – phần dịch vụ nhà hàng. Và giờ đây, thề với chính cuộc đời mình, Atsuko thậm chí cũng không hiểu tại sao mà mình lại không được gọi điện cho nhà cung cấp cái dịch vụ mắc dịch ấy nữa.

Cô chỉnh lại khăn quàng cổ lần thứ n, rồi ngồi soi gương trong cái khay đựng khăn ăn bằng thép không gỉ và đưa tay sửa sang lại mái tóc của mình. Kiểu tóc mà gần đây cô mới cắt vô tình lại giống kiểu mẫu của một thần tượng nào đó chẳng rõ nữa. Atsuko thừa biết cô gần như đã trở thành một thần tượng trong trường. Vài sinh viên – cả nam và nữ – thậm chí còn công khai tán tỉnh cô, đấy là còn chưa tính đến một số lượng không nhỏ những người âm thầm thích cô nữa, và cũng bao gồm cả nam và nữ. Do vậy, Matsuya giống như là một vị cứu tinh khi bước vào cuộc sống của cô vậy. Thực tế cho thấy đi với anh là một trong những lý do giúp cô thoát khỏi sự quấy rầy khi ra ngoài. Atsuko hy vọng sau khi kết hôn thì những quấy rầy ấy sẽ tự động mà biến mất.

Cô nhìn vào đồng hồ của mình sau đó ngó ra cửa quán café. Atsuko tự hỏi người cung cấp dịch vụ ấy trông như thế nào. Cô cầu mong cô ta sẽ giống như một tay bồi bàn hay một bà nội trợ với cái tạp dề vẫn còn ướt sũng, Atsuko vốn không cần thêm bất cứ sự cám dỗ nào nữa. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn đưa tay chỉnh lại khăn quàng và sửa sang mái tóc của mình.

oOo

Trợ lý đã đưa cho Minami thông tin về một khách hàng mới và cô ấy cần phải tới gặp người ta. Cô ấy thực sự cảm thấy muốn lăn quay ra mà ngủ một giấc. Haizzzzzz. Minami lúc này chỉ muốn quẳng phắt cái công việc của cô ấy đi. Công ty dịch vụ tổ chức sự kiện của Minami mới thành lập, và cô ấy đã nỗ lực làm việc chăm chỉ để tạo dựng được một ấn tượng tốt. Công việc rất vất vả. Minami và các nhân viên của mình vừa hoàn thành xong một bữa tiệc cho trẻ em. Họ đã làm việc cả tuần để chuẩn bị cho bữa tiệc xa hoa cho bé gái 7 tuổi may mắn được sinh ra trong sự giàu sang và cưng chiều của cha mẹ. Để tổ chức cái sự kiện này, những yêu cầu về dịch vụ của khách hàng khiến cho họ như thể đang làm việc dưới địa ngục và điều trớ trêu ở đây là cái bữa tiệc ấy lại mang tên: “Thiên thần”.

Minami đã định cử trợ lý của mình đi thay để gặp người khách hàng mới nhưng mẹ cô ấy lại đặc biệt yêu cầu cô ấy phải đích thân gặp gỡ. Minami đương nhiên là luôn muốn đáp ứng các yêu cầu của những khách hàng tiềm năng, nấu món ngon và cung cấp các dịch vụ tiện ích hoàn hảo kèm theo. Vì vậy cô ấy đã nhận lời mẹ và đi gặp người khách này.

Minami liếc sơ bộ đồ của mình qua cái cửa kính của một chiếc xe hơi vừa chạy ngang qua. Trông cũng tạm ổn, cô ấy nghĩ. Cô ấy không có nhiều thời gian cho việc lựa chọn những trang phục phù hợp tới từng chi tiết. Nhưng Minami là người cung cấp dịch vụ, và áo sơ mi bên trong chiếc áo len đen cổ chữ V cùng chân váy màu sắc trang nhã chút là khá ổn. Minami đã không nhuộm tóc nữa và giờ đây mái tóc của cô ấy đã trở về với cái màu nâu đen nguyên thủy của nó. Kể từ khi bắt đầu làm việc này Minami đã cắt tóc gọn gàng chỉ dài hơn mang tai chừng một vài centimet. Minami nhìn lại mình lần nữa và khẽ cau mày. Vì cái quái gì mà mình lại phải quan tâm đến bộ dạng bên ngoài của mình vậy cà? Minami thở dài, cái mà cô ấy cần nhìn bây giờ không phải là bộ vó của mình mà là cái đồng hồ trên tay, đơn giản là vì cô ấy đã bị muộn.

oOo

Atsuko quyết định sẽ không đợi thêm chút nào nữa, cô nghĩ rằng người cung cấp dịch vụ sẽ không tới, mà thậm chí nếu cô ta có tới thì cô cũng sẽ không thuê cô ta nữa bởi vì nội cái việc trễ hẹn này cũng đủ để thể hiện cung cách làm việc tệ hại của cô ta. Cô đứng dậy và rời khỏi quán café.

Đi được vài bước cô nghe thấy tiếng leng keng của chiếc chuông gió ngoài cửa quán café, Atsuko quay sang để nhìn nhưng vừa lúc có một cặp vợ chồng đi ngang qua đã chắn mất tầm nhìn của cô. Cô chỉ thoáng thấy bóng của một người con gái mặc chiếc áo len đen đang vội vã bước vào trong quán. Atsuko dừng lại, phân vân. Sau đó cô quyết định là người cung cấp dịch vụ không thể là người phụ nữ mang áo đen ấy được và cô lại bước tiếp.

oOo

Minami gập điện thoại của mình lại, đưa ngón trỏ ra xoa xoa cái lỗ tai, cô ấy đau cả tai khi nghe cái giọng nói đầy kích động của mẹ. Đó là một trong những lần rất hiếm hoi mà mẹ nổi giận với cô ấy. Bà Takahashi chắc chắn có một lý do nào khác chứ không chỉ đơn thuần là giận cô ấy vì đã đến trễ trong cuộc gặp với khách hàng tiềm năng.

Minami đã rất nhiều lần phải xin lỗi và giải thích với mẹ là cô ấy không có cách nào mà rời khỏi cái bữa tiệc của trẻ em ấy cả. Nhưng mà bà Takahashi chả thèm nghe cô ấy giải thích lấy một lời, dù cho Minami cố gắng nói cho mẹ hiểu đó là một khách hàng thực sự quan trọng và cô ấy không thể nào mà bỏ đi như thế được. Nhưng toàn bộ những lý do ấy chỉ khiến mẹ cô ấy thêm bực mình, thậm chí là trước khi bà dập máy Minami còn nghe thấy cả tiếng sụt sịt.

Cô ấy lắc đầu và thở dài, Minami vẫn còn một danh sách khách hàng đang chờ đợi nhưng chỉ vì một vài lý do cô ấy cảm thấy mình sẽ mất nhiều hơn là chỉ một khách hàng cho lần trễ hẹn này. Có lẽ là do họ chưa bao giờ tổ chức tiệc cưới cả.

Minami nhìn quanh quán café, vẫn còn khá nhiều chỗ trống nếu như cô ấy vẫn muốn ngồi đó như lời đề nghị của mẹ. Nhưng mà cô ấy thực sự không muốn uống một giọt cafe nào lúc này, cái mà Minami muốn nhất hiện nay chính là quay về cái giường êm ái của mình mà thôi.

oOo

Atsuko đã ngồi vào trong xe khi chuông điện thoại đổ, đó là mẹ của cô.

“Acchan, con đang ở đâu?” Giọng mẹ cô nghe gần như đang hoảng sợ.

“Con ở trong xe, con đang đi về nhà.”

“Con rời quán café rồi à?”

“Vâng, con đã đợi quá đủ rồi.” Vì một số lý do cô cảm thấy bất thường hơn là thất vọng. Như thể là Atsuko bị bỏ rơi trong một buổi hẹn hò. Có lẽ là do mẹ đã quá quan tâm đến cái nhà cung cấp dịch vụ này. “Chỉ là một nhà cung cấp thôi mà, còn có rất nhiều công ty như thế. Con nghĩ chúng ta sẽ thuê một nhà cung cấp khác.”

“KHÔNG!” Bà Maeda hét lên trong điện thoại khiến cô phải đưa nó ra xa khỏi tai. “Quay lại đó, ngay lập tức!” Atsuko nghe thấy tiếng của mẹ khi cô lại áp điện thoại vào tai.

“Gì chứ? Không.” Atsuko cãi lại

“Quay lại đó ngay.”

Mẹ của cô chắc chắn đang hành động rất kỳ lạ, mẹ quá kích động cho một cuộc gặp đơn giản. “Con chờ cô ta quá lâu rồi, tại sao con lại phải quay lại cơ chứ?”

“Tại vì mẹ bảo thế!”

Atsuko muốn đưa ra lời phản đối nhưng với giọng nói như thế của mẹ thì tốt hơn hết là cô nên ngậm miệng lại và làm theo cho nó lành.

“Con có muốn làm đám cưới không hả Maeda Atsuko?” Giọng nói đe dọa của mẹ cô lại vang lên.

“Hả?”

“Quay lại ngay!”

Atsuko thở dài. “Okay, con sẽ làm thế.” Cô hoàn toàn đầu hàng mẹ.

“Con đến đó ngay lập tức chứ?”

Atsuko mở miệng cười giễu cợt. “Vâng, mẹ thân yêu. Cái kiểu nói của mẹ y như là con sẽ cưới nhà cung cấp dịch vụ ấy vậy.” Cô trả treo với mẹ và cúp máy.

oOo

Đang là thời gian cho bữa tối và trong quán khá vắng khách, Atsuko đảo mắt một vòng ngoại trừ những người phục vụ, cô thấy có thêm một vài cặp đã đến sau khi cô rời đi và cả người đàn ông cao tuổi mà cô đã nhìn thấy trước đó, đang ngồi đọc báo. Cô nhớ là có một người phụ nữ mặc áo len đen vào quán nhưng giờ thì lại không thấy đâu. Atsuko thở dài, cô rút điện thoại ra và tắt nguồn đi, cô không muốn có thêm cuộc nói chuyện nào nữa với mẹ vào nửa đêm và lại phải cho nhà cung cấp dịch vụ này thêm cơ hội thứ ba.

Atsuko quay người để đi, nhưng bỗng nhiên khựng lại, cô thấy đôi mắt mình như dán vào một người nào đó đang đi ra từ phòng rửa tay. Trống ngực dập thình thịch, rất chậm chạp, Atsuko quay trở lại nhìn.

“Minami.”

oOo

HẾT CHƯƠNG 8.


13 nhận xét:

  1. “Vâng, mẹ thân yêu. Cái kiểu nói của mẹ y như là con sẽ cưới nhà cung cấp dịch vụ ấy vậy.”
    ~> thì đúng là vậy mà :))
    hết ngay khúc hấp dẫn làm mất cảm xúc hà ㅠ.ㅠ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải cắt ngay khúc này nó mới chính xác như những gì cái tựa chap đề cập... Lướt qua nhao :3 ~ Hí hí ~ Cám ơn em đã theo dõi cả fic này nữa!!! *nhảy dựng*

      Xóa
    2. đi ngang thấy rating M nên nhảy vô coi k ngờ bị cuốn theo luôn haha

      Xóa
    3. Biến thái hết sức!!! Toàn xem fic rating M *nhìn kỳ thị*

      Xóa
  2. Huhu em chờ chị mòn con mắt luôn đó ~ Nguyên tuần rồi em mở máy lên chờ hoài luôn mà không thấy đâu, giờ về thấy là nhảy dựng lên luôn ấy :)))

    Hai bà mẹ này tâm đầu ý hợp hết sức, đọc vô là thấy yêu hai người rồi, em thắc mắc là có phải ngày trước hai người này thích nhau mà không đến được với nhau nên giờ thấy Atsuko với Minami vậy là tác hợp ngay và luôn liền không :))

    À hình như chị viết sai tên ông Kabuki rồi, Matsuya chứ không phải Matsuda :3 Cơ hội trong cuộc đời không có nhiều mà hai người này cứ lề mề hoài buồn ghê luôn á. Tuy em không ủng hộ lắm quan điểm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng mà trong fic này thì tốt hơn hai người nên nghe lời mẹ đi, không cần đấu tranh cho tình yêu gì đó như trong phim ảnh đâu :3

    Và em thấy chị nói đúng, Atsuko nên cưới nhà cung cấp dịch vụ đi.

    P/S Em sắp thi HK rồi nè, chị update nhanh nhanh chút ủng hộ người đi thi đi :> *thì thầm*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ... chị chả nhớ tên ông bồ Acchan nên chỉ lên google sreach đúng một lần. Chắc sai... cám ơn em ~ Để chị sửa lại.

      2 bà má chỉ tạo tình huống để đẩy 2 đứa với nhau thui chứ quyết định vẫn là ở chỗ con trẻ. Hị hị hị ~

      Xóa
    2. À cái này thì chị giống em đó :))) Em cũng đâu nhớ tên ổng đâu cho tới một ngày đẹp trời những chuyện đó ập tới đi đâu cũng thấy lôi tên ổng ra :v Chứ lúc trước em toàn gọi ổng là Kabuki cho nhanh không à :3

      Xóa
  3. Đoạn của 2 bà mẹ làm tui rất thích, nhưng tui thấy nó giống như 2 người mẹ nc ngoài đang nc vậy :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thích những câu chuyện mà gia đình đóng vai trò là chất xúc tác lắm ~ Mà mẹ Acchan nói đúng mà. Kết hôn chỉ vì đó là người hợp với mình. Vì 2 đứa rất okay nên lại càng phải phản đối. Chỉ hợp nhau không thôi chưa đủ, mà còn phải vì tình yêu. Đây là người sẽ sống với mình cả đời mà.

      Xóa
  4. Đập bàn! Tui thích 2 bà mẹ này đó rồi nhá. Đọc xong tui kết luận shipper có lợi nhất chính là làm mẹ của người này tha hồ dàn xếp mà 2 đứa nó ko dám lên tiếng cãi lại :))
    Thêm 1 lý do nữa ủng hộ cho lời nói của mẹ Acchan đó là Acchan dường như nghĩ rằng kết hôn rồi thì ko bị cái đám fan kia quấy rối nữa , nếu thế thì có một người đầy đủ tiêu chuẩn hơn thằng cha đó nhiều :))
    Mà tui cũng nghi là 2 bà mẹ này hồi đó tình duyên gian dở hay sao cho nên "tình mẹ duyên con" vậy ka :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiệt tình... tui nể trí tưởng tượng của mọi người lun... Là 2 bà mẹ chuyện tình cẩu huyết quá, khoái kiểu đẻ con rùi hứa gả cho nhau, cho chúng lớn lên như thanh mai trúc mã. Ai dè ra 2 cô con gái nên đành cho thanh mai - thanh mai lun ~ :v :v

      2 bà mẹ cũng giống như shipper chúng ta thui mà. Ship cặp 2 người đó khoái mún chết ~ Mà đâu phải ship ngày 1 ngày 2 như chúng ta, họ ship cả đời rùi. Giờ thuyền sắp chìm phải cố hết sức mà cứu thuyền chớ ~

      Xóa
  5. Một góp ý duy nhất thôi Flo-chan àh, cậu cứ kệ bà cái tên đó đi :v sai hay đúng cứ kệ đi, chỉ là một cái tên thôi, chẳng có gì cả :v Cũng ko cần viết hoa cái tên đó làm gì. (nếu cậu biết tớ đang nói cái tên nào :D)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ biết mà ~ Hehe... cám ơn cậu ^^

      Xóa