“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 9

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 9: Quá khứ tiếp diễn.

25 tuổi – Phần II.

Minami thực sự thấy ghét mẹ. Cô ấy nghĩ bà hoàn toàn vô cảm, thậm chí nhẫn tâm, vì đã bắt cô ấy phải phục vụ trong tiệc cưới của bạn gái cũ. Ngay sau khi rời quán café, cô ấy quyết định sẽ đối đầu với mẹ.

“Mẹ phải bỏ ý nghĩ ấy đi!” Cô ấy kêu lên. “Giữa Acchan và con đã kết thúc rồi, kết thúc hơn 5 năm nay rồi.”

Bà Takahashi chỉ cười đơn giản: “Nếu nó đã thật sự kết thúc.” Bà nói.

Minami khẳng định: “Đã kết thúc rồi.”

“Tốt thôi.” Mẹ cô ấy nói. “Vậy sao con lại để bỏ việc này, công việc là công việc đúng không?”

Minami thực sự ghét mẹ mình.

oOo

“Có lẽ con nên đóng cửa lại.” Bà Maeda nói.

“Đóng cửa ư?” Atsuko hỏi, nghi ngờ. “Có gì phải che giấu vậy mẹ?”

Bà Maeda khịt mũi: “Được thôi, vậy thì cứ mở toang nó ra.” Atsuko thầm rên lên khi biết câu chuyện sẽ đi đến đâu. “Mẹ sẽ gọi điện cho mẹ của Minami, mẹ sẽ nói với bác ấy đừng bắt Minami phải làm việc này. Mặc dù công việc cần phải như vậy nhưng điều đó thật tệ, bởi vì nó sẽ làm cho con gái mẹ khổ sở.”

Khổ sở? Atsuko xoa cằm, cô sắp cưới một chàng trai dịu dàng, có kinh tế đầy đủ. Vậy mà mẹ cô vẫn lén lút cố gắng kết nối cô với người bạn gái cũ. Cô thắc mắc liệu trong cái thế giới này có người nào kỳ lạ tới vậy không.

oOo

Minami cần ngủ, cô ấy mệt tới chết đi được. Nhưng nghĩ tới việc cô ấy sẽ được thấy Atsuko sau 5 năm dài đằng đẵng và cô ấy không thể nhắm mắt được.

Dù là, sau những ngỡ ngàng đầu tiên, việc tán chuyện với Atsuko đã nhanh chóng thân thiện và dễ chịu lại nhiều. Hai người tám về cuộc sống hiện tại, thậm chí có lúc đã ám chỉ cả những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng không hề có chút cay đắng nào. Họ đã lựa chọn và họ biết điều đó.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, họ đã trưởng thành lên rất nhiều. Bây giờ cô ấy 25 tuổi, đã có công việc của mình và Atsuko thì thành Giáo viên tiếng Anh và ừm... người kia lấy chồng. Khi Minami nhận ra vợ chưa cưới của một trong những khách hàng của cô ấy là Atsuko, cô ấy đã thấy một nỗi đau quen thuộc thắt chặt lấy ngực mình, nhưng cũng hợp lý thôi vì đó là quá khứ chung của hai người mà. Tất cả chỉ còn là quá khứ.

Atsuko đã trở về. Đã 5 năm trôi qua. 5 năm dài này có vẻ tốt đối với Atsuko bởi trông cô khá hơn trước nhiều. Ngồi trên cái bàn ở quán café, Minami nghĩ rằng Atsuko còn đẹp hơn người mẫu trên tạp chí. Đơn giản trong chiếc áo họa tiết bằng ren và váy dài, sự thật thì trông Atsuko rất hấp dẫn. Hơn bao giờ hết. Nhưng, Minami nghĩ thầm, cô ấy không còn là cô bé tuổi teen dễ bị tổn thương nữa rồi.

Bằng bất cứ giá nào, Minami cũng phải chịu đựng được, cô ấy đã học được cách đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh từ mẹ.

“Được thôi. Công việc là công việc.” Minami lẩm bẩm tự nhủ.

oOo

Atsuko đứng trên ban công căn hộ của mình và nhâm nhi cafe, cô thấy vui vì không có Matsuya bên cạnh, cô muốn được ở một mình đêm nay. Cô đã thấy Minami. ‘Bất ngờ’ đó là từ có thể diễn tả tâm trạng cô lúc này.

Trong 5 năm, cô luôn tự hỏi về Minami. Atsuko đã bặt tin cô ấy trong 5 năm trời. Sau khi rời khỏi trường đại học, Minami đã không đầu quân cho một công ty nào cụ thể. Thay vì vậy, cô ấy liên hệ với vài người bạn, cùng họ thành lập một văn phòng chuyên tổ chức sự kiện theo yêu cầu và sau đó ghi danh vào một trường dạy nấu ăn. Atsuko chỉ biết câu chuyện này qua chính bạn trai của mình và điều đó làm cô thấy bị tổn thương, mặc dù lúc đầu cô thấy mừng cho cô ấy. Mọi chuyện thuận lợi với Minami làm cho cô giảm bớt đi gánh nặng tội lỗi đối với cô ấy. Nhưng khi Atsuko nhìn thấy cô ấy vào tối nay, cô nhận ra lý do tại sao cô ấy lại có nhiều mối quan hệ sau khi cô đi Mỹ. Minami đã trở nên chín chắn... đáng tin cậy, cuốn hút… và thậm chí mang nét đẹp của một người từng trải. Trên thực tế, Minami vẫn có bạn trai và cô ấy xứng đáng để có bên mình một người quan tâm, chăm sóc hoàn hảo.

Atsuko thấy vui vì Minami đã trở nên biết cách giao thiệp hơn, cô ấy thích nấu ăn và đã có một công việc phù hợp với niềm đam mê của mình. Rõ ràng là Minami đã thay đổi và cô ấy không hối tiếc về điều gì hết.

Atsuko mỉm cười với màn đêm yên tĩnh. Vì vậy, cô sẽ sớm đám cưới thôi. Có lẽ mẹ nói đúng, cô cần phải khép lại cánh cửa của quá khứ sau lưng thì mới có thể mở cánh cửa tương lai của mình được.

oOo

“Công việc là công việc, Acchan!” Minami nói.

Atsuko mỉm cười. “Đúng rồi, có lẽ chúng ta nên đóng cửa lại.”

Mỗi người cười theo cách của mình. Họ tự tin rằng mình đang làm tốt. Họ bắt tay nhau, lần nữa không muốn buông ra và lắc mạnh.

oOo

Vào lần gặp gỡ tiếp theo, Atsuko tới cùng Matsuya. Họ thảo luận về đám cưới ‘theo phong cách nhiệt đới’. Matsuya đề nghị về ý tưởng cho đám cưới như vậy vì Atsuko và anh gặp nhau ở Hawaii. Minami rà soát lại menu và đề xuất ý tưởng về một đám cưới ngoài trời. Và Atsuko nhớ lại về quãng thời gian cô và Minami đã suýt nữa thì làm hỏng một đám cưới.

“Đó là lỗi của cậu.” Minami cười và nhắc lại cái hồi ức ấy.

“Cậu cũng là một trong những người đã đốt pháo hoa mà.” Atsuko nói.

“Là do cậu thách mình.”

Cả hai cùng cười khi nhớ lại chuyện đấy, khi ấy Atsuko và Minami mới 12 tuổi. Hai người đến dự một đám cưới với mẹ của mình. Trong khi chờ đợi buổi lễ nhàm chán ấy trôi qua, các cô gái đã lên một kế hoạch quậy phá khi họ tìm thấy những cây pháo hoa, đó là ý tưởng sáng giá của Minami nhưng Atsuko thì không dám làm thế. Minami chê Atsuko là đồ thỏ đế và đã gọi cô ấy là “Em bé Acchan”.

Và ngay sau khi pháo hoa phát hoả, tất cả mọi người bao gồm cả cô dâu và chú rể đều sợ hãi bỏ chay tán loạn ra ngoài. May mắn là không ai bị thương hết.

“Kể từ đó, mẹ chúng tôi không bao giờ mang chúng tôi theo trong bất kỳ đám cưới nào nữa.” Minami nói, nâng chén trà lên môi mình và uống từng miếng nhỏ.

“Hoặc là bất cứ nơi nào có pháo bông nữa, kể cả đó là nơi cho phép chơi pháo bông.” Atsuko đế thêm vào và đưa tách cafe lên môi.

“Tuyệt thật, mẹ của hai người cũng dễ thương như hai người vậy.” Matsuya nhận xét, nhìn người sắp-trở-thành-vợ anh và người phục vụ lễ cưới đang cười mẹ của mình. “Anh cá là nếu một trong hai người là con trai, họ sẽ tác hợp cho...”

Minami sặc trong chén trà của mình còn Atsuko thì có một cơn ho dữ dội.

oOo

Atsuko vẫn mặc cái váy mà cô thường mặc khi còn học đại học ở Nhật, đứng trước cửa căn hộ của Minami. Cô bây giờ đã có sự nghiệp riêng của mình, hay ít ra là cô nghĩ vậy.

Tuần rồi, cô và Minami đã có trao đổi với nhau nhiều lần qua điện thoại. Họ gọi cho nhau vì lý do trao đổi thêm về lễ cưới. Nhưng những trao đổi về công việc thì thường nhanh chóng kết thúc và họ lại chuyển sang tám về các vấn đề khác. Họ nói chuyện với nhau hàng giờ về công việc của Minami, về việc cô ấy luôn coi chuyện nấu ăn cho người khác là niềm yêu thích của mình. Atsuko cũng buôn chuyện với Minami về công việc của cô, về việc cô cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi đứng trên bục giảng. Họ nói chuyện bằng điện thoại với nhau cho đến khi cháy máy mới thôi bởi vì không ai trong hai người muốn gác máy trước.

Atsuko rất thích những cuộc gọi như thế, cô luôn chờ đợi nó. Cô tự huyễn hoặc mình rằng cô muốn như vậy chỉ đơn thuần là vì vui mừng khi lấy lại được tình bạn với Minami. Việc xảy ra lần này y chang một lần trước khi họ còn là những đứa trẻ.

Atsuko không thể hiểu được lý do tại sao cô lại lưỡng lự trước cánh cửa nhà Minami hay là các dây thần kinh của cô đột nhiên căng như dây đàn khi đẩy cánh cửa đó.

Trái tim yếu ớt của cô lần nữa bị nghẹn lại khi cánh cửa mở ra và Minami đứng đó với vẻ ngạc nhiên. Cô lập tức nhận ra bàn tay quấn băng của người ấy: “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Cô lo lắng hỏi và tự động chạm tay vào cái băng ấy, Minami rụt tay lại. “Ồ... xin lỗi cậu.” Atsuko thốt lên.

“Không, không sao đâu” Minami nói, Atsuko nghĩ rằng đó hẳn là vết thương, nhưng nó trông không giống lắm.

“Có chuyện gì thế?” Atsuko gạn hỏi.

“Mình bị ngã xe đạp. Không sao đâu, chỉ bong gân chút xíu.” Minami giải thích, cô ấy bị té xe. Cô ấy vẫn thích đi xe đạp, nó là phương pháp đối phó tốt nhất với giao thông tắc nghẽn của thành phố. “Cậu làm gì ở đây vậy?”

Sự lo lắng bị cắt ngang, Atsuko nhìn kỹ Minami. Minami đang đi chân không, mặc một cái quần pijama cũ với áo len đen giống như hôm gặp cô ở quán café, trong tay cô ấy là cái bàn chải và ống kem đánh răng. Trông cô ấy thật hấp dẫn một cách kỳ quặc. Atsuko thầm nghĩ và bỗng nhiên tiết lộ: “Mình sắp đám cưới.”

Đôi mắt nâu của Minami đảo tròng: “Mình biết, mình là người làm công tác tiếp khách của cậu mà.”

Atsuko tự nhiên lúng túng. “Đó là lý do tại sao mình ở đây.” Atsuko rút từ túi áo khoác của mình ra một bao thư. “Đây là tiền đặt cọc.” Cô nói tiếp

“Ồ.” Minami ngạc nhiên. “Cậu có thể mang nó tới nhà hàng. Ở đó gần trường đại học hơn.”
Atsuko đương nhiên biết điều đó, nhưng cô không muốn mang số tiền này đi cùng với một ai khác, không một ai khác. Đó chính là lý do, cô muốn chỉ đi một mình khi Minami mời cô vào trong căn hộ của cô ấy.

“Mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi?” Minami hỏi, mời Atsuko vào nhà, cô ấy tự động dừng bước tại nhà bếp và đứng nghiêng người.

“Tốt.” Atsuko nói một cách đại khái và nhìn xung quanh, đây là lần đầu cô tới căn hộ của Minami. Nó tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ vẫn như trước kia, Atsuko nghĩ. Cô đặt tấm ngân phiếu lên bàn bếp và nhìn những dụng cụ làm bếp khá đầy đủ được treo gọn gàng sạch sẽ xung quanh. “Này, chắc là cậu rất yêu cái bếp của mình đúng không?”

Minami cười rạng rỡ và trái tim Atsuko lại giật thót lên.

Cô liếc nhìn cái ống kem đánh răng và bàn chải trong tay Minami. “Cậu vẫn còn giữ cái thói quen đánh răng mà không có bọt hả?” Atsuko chọc ghẹo.

Minami chắc lưỡi và nói: “Còn cậu thì vẫn nghiện nhai kẹo cao su.”

“Cậu có cần mình giúp cho không?” Atsuko hỏi và không thèm chờ câu trả lời, cô bước về phía Minami. Cầm lấy bàn chải và bơm kem, khi nhìn lên cô nhanh chóng nhận ra rằng khuôn mặt của cô chỉ cách mặt cô ấy chừng vài centimet.

Đôi mắt cô nhìn thấy đôi mắt nâu, đôi mắt của người có thể khiến cô cười và cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ đến. Ánh mắt cô di chuyển xuống mục tiêu thấp hơn: đôi môi hồng hào, tới đây thì tất cả các cố gắng chống chọi trước đó của Atsuko hoàn toàn biến sạch. Một lần nữa, cô gặp lại sự quyến rũ chết người. Cô lại bị quyến rũ hoàn toàn. Atsuko thì thầm “Mở ra!”

Minami ngắm cô với đôi mắt màu nâu đen lấp lánh cái nhìn tinh nghịch, cái nhìn bắt đầu từ đôi môi Atsuko, mạnh mẽ và bướng bỉnh nhưng cô ấy luôn biết cách làm cho nó nhẹ nhàng mềm mại đi, và cô ấy đã khao khát muốn có nó trong vài phút.

Minami vô thức liếm môi mình và khẽ hé nó ra, cô ấy nhắm mắt lại khi Atsuko từ từ đưa bàn chải răng vào miệng cô ấy, hương vị bạc hà lan lên trên não. Cảm giác lông bàn chải mơn man trên răng Minami giống như là đang mơn man trên khắp người cô ấy vậy. Cô ấy không thể tưởng tượng nổi việc đánh răng nhàm chán lại có thể đem lại nhiều khoái cảm tới vậy.

Mình đang làm cái chết tiệt gì thế! Atsuko liên tục thay đổi suy nghĩ. Nhưng cô không thể ngừng lại được, hơi thở cô trở nên dồn dập, bàn tay chải răng của cô nhẹ nhàng chuyển động trong miệng Minami, trong và ngoài, chuyển động nhịp nhàng, tất cả máu trong người cô dồn hết xuống phía dưới, cái răng đã xong, cô nhớ ra một thứ: “Lưỡi.” Atsuko thì thầm.

Minami mở mắt và chầm chậm đưa lưỡi ra. Đôi mắt của họ khoá chặt vào nhau. Atsuko đưa bàn chải lên lưỡi của Minami, bàn chải bị trượt khỏi tay của Atsuko và lăn xuống đất, thay vào chỗ của bàn chải bây giờ là môi và lưỡi của Atsuko.

Cơ thể của họ chạm vào nhau, phần cơ thể bên dưới chà xát lên nhau. Môi ấn chặt vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau và tay đan chặt.

Và khi Minami còn lúng túng không biết phải làm sao thì Atsuko đã nắm lấy sự chủ động. Minami thấy chiếc áo len được luồn qua cánh tay trái và dù cô ấy không nhấc tay lên được nhưng chiếc áo đã bằng cách nào đó thoát ra khỏi tay. Bàn tay Minami đột nhiên trở hết sức lão luyện cởi cúc và kéo khóa bên hông chiếc váy của Atsuko. Tay cô ấy trượt vào bên trong lớp quần lót và cả hai thở mạnh khi bàn tay Minami tìm thấy vùng đất ấm áp vốn chỉ tồn tại trong tâm trí. Ôi thánh thần ơi, con nhớ Acchan!

Trong một chuyển động chớp nhoáng, Minami rướn người lên, không thèm để ý đến cái lưng trần của mình va vào cạnh tấm gương đặt sừng sững, một tay còn cử động được của cô ấy giật tung chiếc áo somi đang mặc của người kia, kéo tuột áo lót Atsuko xuống. Ôi Chúa ơi... con nhớ Acchan!

Minami tìm thấy bầu ngực Atsuko, ngậm lấy tất cả của cô vào trong mình. Vị ngọt lịm và mùi sữa tắm tràn ngập các giác quan. Minami kéo Atsuko vào gần hơn, trọn vẹn hơn như thể cuộc sống của cô ấy phụ thuộc vào điều đó. Cô ấy cảm nhận được Atsuko đang luồn tay vào tóc cô ấy, nghe thấy tiếng Atsuko rên lên. Acchan! Tâm trí cô ấy gọi tên Atsuko không ngừng.

Ôi trời đất ơi, Minami... Atsuko bật khóc, mọi thứ như lùi xa dần, tất cả chỉ còn lại Minami. Khuôn miệng nóng ẩm, cảm giác của răng và lưỡi trên phần da nhạy cảm của cô, âm thanh cọ sát của lưỡi và da thịt, tiếng nghẹn lại trong cổ họng – tất cả là Minami. Cô đang ở trong miệng Minami mà có cảm giác như chính mình mới đang được lấp đầy.

“Minami...” Atsuko gọi tên Minami hai nhũ hoa của cô đều được Minami ra sức vỗ về. Cô nắm lấy vai của Minami và kéo cô ấy lên. Không có gì quyến rũ và gợi cảm bằng đôi môi mềm mại của Minami, đôi môi hồng kia đã chuyển sang màu đỏ quyến rũ do ma sát.

Khi họ lại chuẩn bị hôn nhau thì chuông điện thoại kêu, cả hai bỗng ngưng lại. Chuông lại kêu lên, Atsuko cúi xuống rút điện thoại ra khỏi túi bên hông chiếc váy và nhìn vào nó, cô nhanh chóng kéo áo lót lên.

Minami nhìn thấy vẻ tội lỗi trên khuôn mặt của Atsuko, cô ấy biết ai đã gọi tới. “Cậu đi đi.” Cô ấy nói.

Atsuko nhìn cô ấy, bào chữa. “Mình xin lỗi, mình phải nhận cuộc gọi này.”

“Không.” Minami cứng rắn nói. “Cậu nên đi.” Sau đó cô ấy quay lại phòng ngủ của mình và đóng cánh cửa phòng lại. Một lúc lâu, cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa căn hộ và tiếng đóng cửa ngập ngừng. Minami thả mình rơi trên giường, “Chết tiệt!” Cô ấy lẩm bẩm cảm nhận sự nhức nhối ở cơ thể chưa được giải tỏa và nỗi đau trong tim.

“Khỉ gió!” Atsuko lẩm bẩm, ấn trán mình vào vô lăng. Tất cả đều là lỗi của cô. Cô không nên đánh răng giúp Minami, cô không nên tới gặp cô ấy. Cô không nên thuê cô ấy làm việc cho mình.

Những kỷ niệm về Minami nhảy múa trong đầu cô. 12 tuổi với nụ hôn trên thành lan can trong công viên, 16 tuổi ở suối nước nóng, 18 tuổi khi tỏ tình rồi hẹn hò. Nhưng hai kỷ niệm in sâu nhất trong tâm trí Atsuko đó là hình ảnh khi cô mới 5 tuổi, vào cái ngày cô biết tin Minami phải chuyển đi, và năm 20 tuổi khi Minami cố giữ cô lại tại sân bay Narita.

“Chết tiệt!” Đáng lẽ cô không nên bỏ lại Minami mà ra đi.

oOo

HẾT CHƯƠNG 9.


8 nhận xét:

  1. Hẳn là người yêu cũ gặp lại luôn hấp dẫn ~

    Trả lờiXóa
  2. Mình thấy hơi khó chịu khi đọc chương này, nhưng rất là hấp dẫn đó. Mình có cảm giác như có chút giống văn phong nc ngoài vậy, nhất là những đoạn đối thoại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Văn phong nước ngoài nghĩa là sao Gấu? Ý là văn phong theo kiểu Âu Mỹ á hả?

      Thật ra Bư hay đọc tiểu thuyết tiếng Anh nhiều xêm xêm tiểu thuyết TQ nên cũng có phần bị ảnh hưởng. Acchan lại là người mới từ nước ngoài về, nên có lẽ cách hành văn như vậy vô tình tạo hiệu ứng phù hợp với nhân vật hơn chăng?

      Có gì Gấu có góp ý rõ hơn nhé!

      Xóa
    2. Ùm đúng r, là văn phong bên Âu Mỹ.
      Chương có đoạn đối thoại giữa 2 bà mẹ mình thấy cũng giống vậy. Mình nghĩ là người Nhật chắc họ sẽ k nc kiểu như vậy. K phải là mình k thích chẳng wa mình thấy k hợp thôi ^_^
      Còn vụ mình khó chịu khi đọc chương này là do cái cách 2 người này dày vò nhau, mình nghĩ nỗi khó chịu trong lòng mình cũng tương tự như trong lòng họ bây h vậy ^_^

      Xóa
    3. À à ra thế... ~ Để Bư đọc lại xem sao ~ Có gì còn có thể sửa ở các chap sau ~

      Xóa
  3. Bạn Bư xinh đẹp dễ thương sao lại nỡ cut ngay khúc hot vậy =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Bư có cái bệnh là thích đưa mỡ dâng đến miệng mèo mà còn rớt ~ Vợi nó mới thi thú ~

      Xóa