“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

[OneShot] Dối Lòng | WMatsui

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Comedy.

Summary: Jurina bị tờ sun.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Dối lòng.

Part I:

Nó tắm nước lạnh.

Chẳng phải vì nó tửu lượng kém. Bởi mọi người đều biết Matsui Jurina là một cô nhóc chỉ mới bước qua tuổi 18 có mấy ngày và sẽ không bao giờ bị bắt gặp cảnh nó buông thả, để bản thân say khướt chỉ vì uống quá nhiều. Không như một-thần-tượng-nào-đó mà Jurina biết, người đã gây ra tin tức rùm beng về việc nói quá nhiều, làm phiền đến một tài xế taxi đang lái chỉ vì cô ta đã say khướt để có thể suy nghĩ đúng đắn. Không, nó nhất định không giống cái người đó.


Dù sao thì, Jurina nên đi tắm. Là bởi vì vài thành viên trong SKE mà nó thân thiết – trong đó có cả cái người thần tượng mà Jurina vừa nhắc – hiện đang ở trong phòng khách của nó, nốc sạch toàn bộ chỗ bia mà nó đã cất giấu. Vì phải đóng vai chủ nhà, một cách bất đắc dĩ, Jurina vẫn phải giữ bình tĩnh và tự chủ. Nó lắc lắc đầu và khi phần đuôi tóc hẵng còn ướt quất vào mặt, nó thấy như được tiếp thêm sinh lực. Mặc dù thế, khi nhìn vào trong gương, nó không hề thấy điều đó vì quầng thâm bên dưới hai mắt. Nó nghĩ cần phải được nghỉ ngơi. Mấy tháng qua, Jurina đã phải làm việc rất chăm chỉ đến mức Mariko bắt đầu gọi nó là Oshima Jurina. Oshima Jurina, cái tên đó khiến nó bật cười. Đó là trò đùa bí mật giữa nó và Mariko: Bất cứ khi nào bọn họ nhận thấy một trong những cô nàng trong PJ48 bị gầy đi vì làm việc quá sức, họ sẽ gắn họ cho người đó với họ Oshima. Và giờ nó được ghép với cái họ đó. Oshima Jurina ư. Nghe như thể Jurina sắp sửa kết hôn với Yuko vậy. Làm như chuyện đó sẽ xảy ra ấy, Jurina âm thầm chế giễu.


Jurina bước ra khỏi buồng ngủ của mình và nhìn thấy người sở hữu cái họ cũng y như nó đang ngồi chễm chệ ở góc đi-văng. Rena đang lảm nhảm gì đó với một chai bia trên một tay, còn tay kia thì đang khua khoắng theo cách cô vẫn thường làm. Ngay bên cạnh cô – đang nửa nằm nửa ngồi – là Airin, mắt đờ đẫn cùng nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt. Airin chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe cả. Nhưng có vẻ như Rena không nhận ra hoặc nếu có thì cô cũng quá say để quan tâm đến điều đó rồi.


Jurina bước tới chỗ họ và ngồi xuống cạnh Airin, chẳng phải vì nó muốn nghe xem bọn họ đang nói về điều gì đâu. Chỉ là nó thấy một vài chai bia chưa uống hết trên bàn và Jurina ghét lãng phí đồ uống ngon đặc biệt nếu đó là những thứ mà chính nó đã mua. Nên nó cầm lấy một chai bia và nhấp một ngụm.


“Lúc đó em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...” Rena nói. “Nhưng mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi...”


“Thật sao?” Airin hỏi. Lời xác nhận của Rena bị nghẹt lại khi cô tu chai bia của mình. Airin cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng chỉ có thể nhích mông về phía sau được khoảng vài centimet để rồi lại trượt xuống cũng chừng ấy. “Vậy trả lời chị vụ này.” Rena nhìn với ánh mắt trông chờ về phía Airin khi người kia cố nín cười. “Em nghĩ sao về chuyện ‘ăn-kem-trước-cổng’.” (Ý là ăn cơm trước kẻng = quan hệ tình dục trước hôn nhân.)


Bia tắc lại trong cổ họng Jurina và đi ngược lên trên mũi nó. Mẹ kiếp! Đau vãi! Và nó không biết liệu Rena cười vào mặt nó vì nó bị sặc bia hay vì câu hỏi của Airin. Mắt Jurina đầy nước trong khi bia thì nhỏ tong tỏng từ mũi rồi nó nghe Rena phá lên cười và nói. “Ồ... nếu là vì tình yêu thì em sẵn sàng thôi.”


“Số dzách!” Airin kêu lên và chị ta cũng bắt đầu phá lên cười lớn. “Chị thích em quá, Rena!”


Đồ bạn bè chết giẫm! Jurina nghĩ. Nó lau mũi bằng vạt cổ áo. Mình có thể chết và Airin chẳng thèm quan tâm vì với bả việc tỏ ra hứng thú và tán tỉnh với Rena quan trọng hơn nhiều.


“Bớt nghĩ linh tinh đi Airin. Em đâu có nói là em đã làm. Chị chỉ hỏi em nghĩ sao về vấn đề đó thì em bảo em ủng hộ thôi.” Rena cười nói. Cô đạp vào hông Airin cho đến khi leader team KII nghiêng người về phía Jurina – người đang trợn trừng mắt vì Rena không chỉ quên béng mất thực tế là nó vừa suýt chết mà còn bởi cô đang cười ngặt nghẽo, cười dai đến mức Jurina nghĩ rằng Rena sắp phun bia ra khắp đi-văng, đấy còn chưa kể tới việc cô đang ngã lên người Airin.


Vậy nên Jurina nắm lấy tay Rena và kéo cô ngồi dậy. Rena bò khỏi người Airin rồi hạ cánh trên đùi Jurina, đầu gối áp lên ngực và mặt gần với mặt Jurina đến mức nó tự hỏi sao Airin lại bị rù quyến với Rena bởi cô chẳng có một chút hấp dẫn nào ngoại trừ đôi mắt trong veo với sự gợi cảm chết người cùng đôi môi mà một người có thể ngấu nghiến suốt cả ngày.


Rồi, Rena nâng chai bia của mình lên nhưng vì cô sát rạt với Jurina, nên nó đụng phải cằm của người kia. Jurina lại đau đến chảy nước mắt. Và khi Rena cười trên sự đau đớn của nó, Jurina nghĩ. Mình điên rồi mới so đo với Airin. Bả cứ việc giữ đôi môi ngon lành và tất cả cho chính bả đi. Bởi vì, thực sự, đụng vào bà chị này đau thấy ớn luôn! Phục hồi và cầu khấn cho bản thân có thể sống sót qua được đêm nay, Jurina nhận ra Rena đang lầm bầm điều gì đó. “Gì?” Nó càu nhàu.


“Chị đang hỏi em thấy thế nào về việc làm chuyện đó một đứa con gái?”


Và Jurina ngồi đó, đứng hình, bởi vì nó không biết câu hỏi từ đâu đến. Nó nghĩ có lẽ Rena đang ngỏ lời với nó để làm chuyện đó và Jurina đột nhiên cố gắng tìm ra hàng triệu lý do để từ chối người cùng nhóm bởi nó không thích cô theo hướng đó. Chỉ có điều cái đầu trên hai vai nó liên tiếp bị bác bỏ bởi cái lý lẽ đang đập bình bịch trong ngực nó như gào thét: “Tới đê! Tới đê!”


Chỉ để cho chắc, Jurina hỏi. “Chị đang đề nghị đấy hả?”


Đôi mắt Rena lấp lánh trong một lúc rồi cô lại lăn ra cười và một lần nữa hạ cánh lên người Airin. Chân cô bật ra từ bên dưới và đập trúng vào mặt Jurina trước khi đáp cái uỵch lên đùi nó. Bị đau hai lần liên tiếp, Jurina nghĩ nếu mình mà đồng ý làm chuyện đó với Rena – mà nó dám chắc là sẽ không làm đâu – thì nó nhất định sẽ phải đảm bảo rằng cô không say rượu. Bởi vì cận kề thân thể cùng một Rena đang say thật là tự ngược quá đi.


“Có gì buồn cười vậy mấy đứa?” Đó là Masana. Chị ấy đang trao đổi và bàn luận một cách hết sức nghiêm túc về sự biến đổi khí hậu cùng Nishishi thì thấy mấy đứa em trong nhóm mình cười man dại như tinh tinh xổng chuồng, nên quyết định nhập hội coi xem chủ đề có vẻ hợp với tình trạng say khướt đó của họ là gì.

Rena, đầu gối lên đùi Airin, đưa mắt nhìn Masana. “Làm chuyện đó cùng con gái, chị nghĩ sao?” Cô hỏi.


Nhận ra rằng Rena không phải đang ngỏ lời với mình, mà chỉ đơn giản là một cuộc khảo sát về xu hướng tình dục của các thành viên trong nhóm, Jurina cảm thấy thất vọng. Cũng chẳng phải nó sẽ nhận lời Rena, nếu đó đúng là như vậy nhưng thực tế lại không phải như vậy. Jurina nghĩ mình thất vọng vì mình đã không có cơ hội từ chối Rena. Ừ hứ, đó là lý do mình thấy thất vọng, Jurina khẳng định với bản thân.


“Cái đó cũng được thôi. Nhưng không phải sở thích của chị.” Masana đáp lại câu hỏi của Rena.

“Ừa, chị đồng ý.” Nishishi cũng góp vui. “Có điều mấy thứ vị trí mặc định làm chị bực mình.” Người ‘đờn ông’ của team S nói thêm vào.


“Ý chị là sao?” Rena hỏi, cố gắng ngồi dậy.


“Tức là vẫn có cách không xâm nhập mà cả hai vẫn thỏa mãn mà.” Nishishi đáp lại.

“Không xâm nhập…” Rena vọng lại trong lúc Jurina túm lấy tay cô để kéo cô dậy. “Sao lại phải là không xâm nhập?”

Nishishi đẩy Rena về phía Jurina để tạo chỗ trống trên ghế cho mình ngồi. “Thì tại mất vệ sinh chứ sao. Cái tay mình bình thường dơ ơi là dơ, vậy mà chọt vào...” Chị ta nói.


“Chọt cái gì vào?” Airin nói xen vào, cố gắng giữ cho bản thân không bị trượt khỏi ghế. “Ban đầu em chỉ hỏi về quan niệm tình dục trước hôn nhân thôi mà sao bây giờ chuyển thành cẩm nang ân ái vợi?”


“Có gì khác chứ?” Masana nói, cố len vào giữa Nishishi cùng Airin. “Hễ cứ quất nhau, dù là nam nữ bình thường hay đồng tính, thế nào mà chả có đứa bị đâm.” Cả lũ cười như Liên Xô được mùa, nhưng Jurina chả thể cười nổi khi lo cho cái ghế có thể sập bất cứ lúc nào nếu cả bọn cứ tiếp tục khùng khục cười như điên thế này, còn đầu gối Rena đang cọ cọ trên lồng ngực nó.


“Này, mọi người biết gì không?” Airin nói và mọi người quay sang nhìn chị ta. “Em là đứa cổ hủ.” Nishishi nhướn một bên mày nhìn người kia. “Em khá truyền thống và nghĩ rằng khi chơi nhau ấy mà, lúc nào cũng có một bên cắm và một bên bị cắm dù là giữa hai đứa con gái với nhau.”

Nishishi nhếch mép cười rồi đập bốp tay lên mặt Airin. Cả lũ còn lại bắt đầu há mỏ ra cười và đầu gối Rena tiếp tục cọ cọ sâu hơn nữa trên người Jurina, còn đôi chân trần thì trượt xuống dưới đùi Jurina. Chúng làm Jurina không thoải mái nên nó kéo Rena qua và để cô ngồi trên tay vịn bên nó.

“Mà sao chúng ta lại bàn chuyện quan hệ đồng tính?” Masana hỏi sau khi tiếng cười đã ngớt. “Và Churi biến đâu rồi?”

“Vì đối tượng gần đây của Rena là một bà cô massage.” Airin đáp rồi nói thêm. “Còn đây là Churi.” Chị ta đá đá cái đống chình ình dài dài dưới thảm trải sàn của Jurina. Cái đống bắt đầu cằn nhằn.


“Em phát sinh quan hệ với cả nhân viên massage rồi sao?” Masana hỏi.


“Không có nha!” Rena kháng nghị rồi ngả người về phía vai Jurina. “Em đến chỗ chăm sóc da như mọi khi.” Cô nói rồi ngửa ra sau mạnh đến mức gần như ngã khỏi ghế nếu Jurina không kịp thời tóm lấy. Jurina cố định Rena bằng cách vòng tay quanh eo. “Tình cờ là lần này bà ta mạnh tay quá nên da em ửng đỏ lên hết cả. Airin vừa vặn thay cũng đặt lịch hẹn ngay sau đó bắt gặp và tung tin em đỏ mặt thẹn thùng vì phải lòng bà cô massage.” Rena chốt lại và rồi lại bắt đầu run rẩy vì cười và Jurina rất vất vả để giữ vững cô.

“Đồ hồ ly tinh chuyên rù quyến người khác, Matsui Rena!” Jurina nhận xét rồi kéo cô khỏi tay vịn để ngồi lên đùi mình.

“Ừa.” Rena đồng tình, mỉm cười và nhìn Jurina. Jurina cảm giác mặt mình nóng bừng lên và nghĩ rằng đó là do nó đã uống quá nhiều chứ không phải vì mông của Rena đang yên vị trong lòng nó.


oOo

“Đừng cử động nữa, Jurina!” Rena nói. “Giường sắp sập rồi!”

Jurina ‘suỵt’ với cô để cô im lặng.

Rena nắm chặt tấm ván đầu giường để ổn định bản thân. “Chị đã bảo dừng lại cơ mà!” Cô gào lên. 


Jurina mém chút nữa đã lao vào bóp cổ bà chị già đang nằm trên đệm vì đầu nó đau như muốn vỡ tung. “Câm miệng!”

Rena thay đổi phương thức và, lần này cầu xin Jurina không chuyển động nữa.


“Jurina, em đang làm gì vậy?” Masana hỏi.


Jurina nghiến răng, thầm nghĩ Rena là một ả khốn thủ đoạn, luôn biết cách thể hiện để lôi kéo sự thương cảm của các thành viên trong nhóm. “Em chẳng làm gì hết!” Jurina gào lên về phía sàn nhà, nơi Masana đang nằm.


“Làm ơn đê. Đừng có chơi nhau lúc chị nằm chung giường vầy chứ!” Airin rên rỉ và Jurina nhận ra tay chị ta đang nhích nhích lại gần bên kia Rena.


“Thế thì biến đê!” Jurina đẩy Airin xuống đất. Masana cằn nhằn khi Airin hạ cánh xuống người chị ta.


“Xin em đấy, Jurina. Đừng di chuyển nữa...” Rena lại năn nỉ.


“Em đâu có di chuyển, đồ đần! Chị say con mẹ nó rồi!” Jurina lườm Rena đang nằm sấp, chân tay dang rộng và chiếm trọn lấy giường nó. Jurina chỉ có thể nằm nghiêng người ở phần giường nhỏ xíu còn lại, tự hỏi bản thân ăn ở thế nào mà phải vớ phải đám thành viên tệ hại thế này. Bởi sau khi để bọn họ càn quét sạch chỗ rượu mà nó đã cố giấu đi, rồi họ say khướt, chẳng nhấc nổi thân mình để về nhà, rồi họ khăng khăng đòi ngủ trong phòng nó. Và trong lúc đó, có ai đó đang chiếm hữu toàn bộ không gian phòng tắm và kẻ khác thì ngáy khò khò.


Jurina nằm đó, đối diện với Rena cho đến khi Churi ra khỏi nhà tắm, nhìn có vẻ nhẹ nhõm và cám ơn Jurina đã cho mình mượn bàn chải. Lần nữa, Jurina tự hỏi mình ăn ở thế nào mà gặp phải những con người ‘tuyệt vời’ thế này.

Rồi nhanh chóng, cả căn phòng chìm trong im lặng, một vài tiếng ngáy nhẹ nhàng thoát khỏi môi. Tất cả bọn họ đều ngủ. Đã qua không biết bao nhiêu đêm với họ, Jurina biết tất cả bọn họ đã ngủ. Ngoại trừ Rena, cô nằm im thin thít không thoát ra âm thanh nào và Jurina nghĩ cô đã quá mệt.

Rena nhắm mắt và Jurina băn khoăn không biết cô đã thực sự ngủ chưa. Nó nhìn chằm chằm mặt cô, nghĩ rằng Rena cũng chẳng tệ đến thế và khá thú vị khi say rượu, nhất là không trong hình ảnh của một thần tượng. Và khi nó nhìn đủ gần, Rena có thể coi là đẹp mắt. Nhưng Jurina không bị khuôn mặt đang ngủ đẹp đẽ ấy đánh lừa đâu. Nó sẽ tiếp tục quan sát cho đến khi Rena bắt đầu nôn ọe.


Jurina đưa mặt mình lại gần mặt đối phương và thì thầm, “Nôn ra giường em là em ném chị qua cửa sổ luôn đấy, Rena.”

Một vài phút sau, khi chắc chắn rằng Rena thực sự đã ngủ, Jurina nhắm mắt lại nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy Rena và nghĩ rằng có lẽ là do nó đã nhìn cô quá lâu rồi. Nó cũng tương tự như khi nó chơi game quá nhiều. Mặc dù khuôn mặt Rena để lại ấn tượng tốt đẹp hơn nhiều so với mấy tên địch trong game, đủ để có thể đưa nó vào giấc ngủ.


“Đúng vậy.”

Jurina choàng mở mắt. Ai nói đấy? Rena vẫn đang ngủ và Jurina có thể nghe thấy bốn tiếng ngáy khác nhau từ dưới đất. Khỉ thật! Say quá đâm nghe nhầm rồi, Jurina nghĩ. Nó nhắm mắt lại.


“Đúng vậy.”


Jurina mở mắt và bắt gặp môi Rena đang cử động. Rena đang nói. Chị ấy nói mớ kìa! Jurina thấy khá thú vị và tự hỏi liệu Rena có buột miệng nói ra bí mật thầm kín nào đó trong lúc thế này không, nên nó hỏi. “Cái gì đúng?”


“Một đề nghị.” Là lời đáp của Rena khi cô chậm rãi mở mắt ra và nhìn thằng vào mắt Jurina. “Đó là một lời đề nghị.”

Jurina cũng nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Rena và bị lạc lối trong chúng, vẫn đang suy nghĩ người con gái lớn tuổi hơn đang nói cái khỉ gì vậy. Rồi sau đó tâm trí Jurina tiếp tục tua lại – giống như trong các bộ phim tiên phong, mà ở đó những đoạn hồi tưởng được chiếu bằng cách tua nhanh các cảnh quay – và nó thấy cả hai người bọn hó cách đây vài tiếng, ngồi trên đi-văng và Rena hỏi suy nghĩ của nó vê chuyện làm tình với con gái và nó hỏi ngược lại rằng có phải Rena đang ngỏ lời với nó không. Sau đó tâm trí Jurina quay nhanh về tới thời điểm hiện tại, nó lại đang nằm trên giường mình bên cạnh Rena, người vẫn đang nhìn nó.


Tóm lại nó đích thực là một lời đề nghị! Jurina đột nhiên thấy hào hứng. Không phải vì Rena đề nghi với nó mà là vì cuối cùng nó cũng đã có cơ hội để từ chối Rena. Jurina mỉm cười, sẵn sàng buông lời cay đắng “Xin lỗi nhưng em không thích chị” nhưng khi nó mở miệng thì chợt nhận ra khuôn mặt bọn họ cách nhau một khoảng rất ngắn, chỉ cần nó rướn môi một chút thôi là họ sẽ hôn nhau. Nên Jurina đã làm vậy.

Jurina cảm giác nụ hôn thật khác biệt, có vị như cồn – khá đắng – nhưng cũng ngọt ngào vô cùng. Giống như chocolate đen vị rượu rum vậy. Còn đôi môi Rena chẳng khác nào kẹo dẻo và lưỡi cô giống như kẹo xốp dẻo.


Jurina biết nó đã nói sẽ từ chối Rena và nó sẽ làm vậy. Trong một phút. Chỉ là nó thấy việc hôn Rena chẳng khác nào một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo và Jurina làm sao có thể phản đối đứa trẻ trong nó chứ?

Và trong khi Jurina nhắc nhở bản thân rằng nó không thích Rena, nên nó đưa tay đặt lên ngực Rena nhằm đẩy cô ra. Nhưng tay nó không làm thế. Thay vào đó nó trượt xuống dưới và Jurina nghĩ Lạy Chúa, hi vọng bọn con có thể giữ im lặng.

oOo

Jurina hít một hơi thật sâu. Nó phải kết thúc chuyện này. Bọn họ không thể tiếp tục như vậy được. Cũng chẳng phải nó lo lắng mọi việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát hay gì hết. Đó chỉ là chuyện làm một lần mà thôi. Cả hai người đều say và hứng tình và những người khác đã ngủ say Jurina phải làm gì khi một cô gái nóng bỏng nằm trên giường mình và chính người đó đã ngỏ lời làm chuyện ấy với nó? Bất cứ thiếu niên phát triển khỏe mạnh về sinh lý nào cũng sẽ làm như Jurina thôi. Và cũng đâu phải là nó mất kiểm soát đâu cơ chứ. Nó biết chính xác mình đang làm gì.

Jurina vội vã lần mò quần áo và từng phần trên cơ thể cô không phải vì nó quá hào hứng, mà chỉ là họ phải làm nhanh trước khi những người còn lại trong nhóm tỉnh dậy. Chuẩn, Jurina biết mình vẫn hoàn toàn trong kiểm soát và nó thậm chí còn biết bản thân đã kiềm chế để không rên rỉ quá lớn. Jurina chắc chắn điều đó và rằng sáng hôm sau mấy người kia nhìn nó với ánh mắt đểu giả là vì một lý do nào khác chứ không phải họ nghe thấy nó hét lên tên Rena khi nó tới trong tay Rena.

Nên ấy mà, chuyện chỉ có vậy thôi. Bọn nó làm chuyện đó một lần và sẽ không có lần hai đâu. Thực tế, nó mời người con gái này qua nhà không phải để chơi đùa chi hết, mà là để từ chối cô một cách nhẹ nhàng. Để nói Rena biết rằng vụ việc như lần say rượu đó sẽ không xảy ra nữa. Nhưng đầu tiên thì họ lại ăn tối bởi Jurina nghĩ rằng việc từ chối cô với một cái bụng rỗng là một việc tàn nhẫn. Rồi, tất nhiên, họ hôn nhau. Jurina cân nhắc đó như là nụ hôn cuối giữa hai người nên nó rất chuyên chú với chúng, kèm theo một chút rờ chỗ này bóp chỗ kia. Nó chẳng mảy may thất vọng một tẹo nào khi Rena kết thúc nụ hôn để trả lời điện thoại. Và không, nó chẳng phát cáu gì hết khi cuộc điện thoại đó kéo dài đến vô tận bởi thực sự ấy mà, nó có cả đống việc hay ho hơn để làm. Như chơi game chẳng hạn.


Jurina vẫn giữ vững quyết tâm nói với Rena rằng họ nên giữ mối quan hệ như lúc trước. Rena cũng đâu hấp dẫn không cưỡng lại được đến thế. Trong thực tế, Rena ở ngay cạnh nó, một nửa ngả trên đi-văng, và Jurina có thể tiếp tục chơi trò chơi của mình mà không nhận thấy rằng mớ cúc trên áo Rena đã được tháo ra, vạt áo mở rộng làm lộ ra làn da mịn màng nơi ngực, chiếc áo lót ôm lấy vùng đất thiên đường ẩn hiện sau lớp áo, bụng phẳng và một vòng eo thon gọn mà đám fan vẫn khát khao có được. Không, Jurina không hề nhận ra bất cứ điều gì bởi nó đang kiểm soát và khi nó muốn chơi game, dù Rena có làm gì thì nó vẫn sẽ chơi game của nó.

Jurina biết nguyên nhân khiến hơi thở của nó trở nên gấp gáp là bởi nó đạt đến level đầy phấn khích của trò chơi, chứ không phải vì nó nghe thấy âm thanh của thắt lưng bị tháo ra, rồi tiếng kéo khóa váy, rồi tiếng sột soạt của vải vóc đang rơi xuống. Nó không bị phân tâm một chút nào khi chiếc váy xếp ly đáng yêu ấy hạ cánh xuống sàn nhà, theo sau là quần con màu đen rồi một bàn chân với những ngón được sơn màu trượt xuống phần mép đi văng và dẫm lên mớ quần áo bị trút bỏ.

Jurina biết chỗ trẹo trên cổ nó là bởi nó thực sự căng thẳng khi chơi game chứ không phải hậu quả của việc nỗ lực giữ bản thân không nhìn Rena bởi nó hoàn toàn không nghĩ đến việc Rena trông thật gợi tình thế nào ngay lúc này, ở cạnh nó, không một mảnh vải che thân. Jurina cắn cắn phần thịt bên trong môi dưới bởi đối thủ trong game quá khó nhằn và không phải vì nó có thể liếc nhìn từ khóe mắt mình rằng cánh tay Rena đang chuyển động và Jurina biết chính xác người con gái ấy đang làm gì.

Khỉ gió! Rồi Jurina quẳng tay chơi điện tử. Nó hít một hơi thật sâu, hoàn toàn có ý định bảo Rena dừng lại bởi nó không có tâm trạng, nó quay lại và… Ối thiên địa thánh thần ơi!

Được rồi, thêm đúng một lần nữa thôi. Jurina biết thêm một nữa cũng chẳng hại ai và nó hoàn toàn ở trên và ở trên là điều tốt. Jurina lắc lắc đầu. Nó vẫn còn trong tầm kiểm soát. Không phải do Jurina mất kiểm soát mà quên không cởi hết quần áo mà chỉ tuồn cái áo thun ra khỏi cổ và quẳng chúng đi. Thực sự, nó có thể chậm rãi từ tốn nhưng nó nghĩ có lẽ Rena – bà già nứng tình đó – không thể chờ đợi thêm nữa. Dù cho người con gái kia chỉ nằm ở đó, ánh mắt lấp lánh, đôi môi ướt át kéo lên nụ cười ranh mãnh, Jurina có thể nói rằng Rena đang thèm khát nó chết đi được.


Jurina biết Rena chỉ giả bộ bẽn lẽn khi người con gái đó khép hai chân gập lại để giữ Jurina không nhảy bổ vào. Và cũng chẳng phải Jurina không có suy nghĩ gì hết và đã quên mất rằng nó phải làm khâu chuẩn bị cho cô. Nó chỉ muốn thử xem Rena có quên hay không mà thôi.


Và chỉ vì có bao cao su và đồ dũa móng tay giấu bên trong đĩa kẹo trên bàn không có nghĩa là nó mong chờ điều đó và sẽ cùng Rena làm chuyện đó ở đi văng trong phòng khách. Chỉ là Jurina lúc nào cũng chuẩn bị cẩn thận kĩ càng như vậy thôi. 

Khi Jurina dũa sơ những móng tay một cách vội vã, nó nghĩ mình nên ngừng chơi game quá nhiều, bởi việc đó khiến tay nó run rẩy. Mặc dù ngón tay run rẩy cũng khá tốt bởi có vẻ như Rena thích thú việc có chúng bên trong cơ thể cô và ngón tay run rẩy khi nó liếm sạch mọi dịch chất của cô khi đưa tay lên miệng mình.


Jurina vẫn trong tầm kiểm soát. Nó hoàn toàn kiểm soát được mọi việc. Nó không hề có nguy cơ mất kiểm soát khi nhìn thấy Rena đang vặn vẹo cơ thể và phát ra những âm thanh kích tình như vậy. Và chẳng phải vì nó mất kiểm soát mà cứ thế mà đẩy vào, để rồi muộn màng nhận ra rằng đám “áo mưa” chết tiệt vẫn còn nằm trong đĩa kẹo. Thề đấy, nó chỉ quên khuấy mất thôi. 


Và khi nó nhìn thấy đôi mắt Rena mở lớn khi thấy nó đi thẳng vào trong mà không mang bảo vệ, và Rena lầm bầm đáng sợ một tiếng “Chết tiệt”, Jurina nói “Chị cũng đâu có mang thai đâu mà lo.” Mặc dù khi thoát ra khỏi miệng nó thì lại thành “Chị… chị... cũng đâu… Chúa ơi… chị biết đấy… ôi mẹ nó… chết tiệt… Rena...!”

oOo

Jurina muốn móc mắt Mariko bởi người thân thiết nhất AKB cứ nhìn chằm chằm vào nó kể từ lúc đến và việc đó khiến nó mất bình tĩnh. Jurina đã hỏi lý do nhưng Mariko chỉ ngồi đó, hút lấy hút để nước quả, mắt nhìn thẳng vào nó nên nó quyết định nhâm nhi coca của mình và nhìn chằm chằm lại cho đến khi Yuko từ nhà vệ sinh quay lại và ngồi vào bàn.

Rốt cuộc Mariko cũng chịu nhả ống hút đó ra và hỏi Jurina. “Em gái nào vậy?”


Jurina đặt đồ uống xuống. “Gì?”


“Ẻm tên gì?” Mariko hỏi, ngả người về phía trước.


Jurina nhíu mày. “Chị đang nói cái khỉ gì vậy?”


Yuko cũng ngả người về phía trước và chăm chăm nhìn Jurina giống Mariko. Jurina chỉ muốn cụng đầu hai bà này lại với nhau. Rồi Yuko nhìn Mariko và gật gù. “Chuẩn cờ mờ nờ rờ, Jurina chắc chắn là có gì đó rồi.” Bà chị tóc dài hơn nói.


Jurina bắt đầu bực mình với cả hai. “Có cái gì?”


Mariko mỉm cười hiểu biết. “Thôi nào. Phun ra đê, Jurina. Em gái nào vậy?”


Và cứ nhìn cách Mariko cười, Jurina cuối cùng cùng hiểu được bọn họ đang nói gì. “Chẳng có em gái nào hết!” Nó trả lời chắc như đinh đóng cột. Mariko cẩn trọng nhìn nó, ánh mắt thể hiện rõ sự không tin tưởng. Jurina nhìn lại. Nó đâu có nói dối. Nó sẽ không nói dối Mariko bởi đằng nào thì bà chị đáo để này cũng phát hiện ra thôi. Và thực sự, nó không hề nói điêu bởi thực sự chẳng có em gái nào hết.


Mariko mỉm cười. “Vậy chắc là chị gái?”


Chị sớm chết đi, Mari-chan!


Và trước khi Jurina kịp trả lời, Yuko, gật gù nói. “Là một chị gái. Ẻm đang do dự kìa.”


“Em đâu có do dự!” Jurina phản bác. “Bả ngắt lời em!” Nó nói với Mariko, tay chỉ thẳng vào Yuko.


Mariko lời tịt lời phản bác và nhướn mày. “Thú vị đấy! Bọn chị có biết chị gái ấy không?”


“Tất nhiên là có rồi.” Yuko lại  nhảy vào miệng Jurina ngồi lần nữa. “Chúng ta biết tất cả các chị gái mà Jurina biết.”


Mắt Mariko sáng bừng. “Vậy chị ấy là ai?” Mariko ngay lập tức hỏi trước khi Jurina kịp nói một lời.


Jurina nhếch môi nghĩ không đời nào hai kẻ cặn bã ngồi trước mặt nó biết bởi nó chắc chắn sẽ không nói ra. Mà nó cũng có gì để kể đâu. “Em chẳng hiểu mấy người nói gì hết.” Jurina nói.


“Là người cũng hoạt động trong AKB à?” Mariko hỏi.


“Không.” Jurina mau mắn trả lời để tránh bị kêu là do dự.


“Đúng vậy rồi.” Yuko nói. Cô quay sang Mariko nói thêm. “Ẻm trả lời quá nhanh.”


AAAAAAAA!


Mariko nhìn Yuko, “Chắc chắn không phải Yukirin. Ẻm là gái thẳng.”

Yuko gật đầu với Mariko. “Cũng không phải NyanNyan. Ẻm cong nhưng ẻm là của chụy!” Cô nói.


Jurina lườm Yuko.


“Sae sẽ không động tay động chân với Jurina dù nó có là người duy nhất còn lại trên trái đất.” Mariko đưa ra ý kiến, vẫn nhìn Yuko.


“Đây cũng thế!” Jurina xen vào. Làm như tui có gì để làm với cái bà cố ra vẻ cool lòi đó vậy.


“Và cũng không thể là Takamina vì nó cứ tởm tởm thế nào ý.” Yuko nói, lắc lắc đầu.


“Lại càng không phải Mayuyu vì ẻm theo chủ nghĩa vô tính. Chả để ai vào mắt.” Mariko búng tay hình dung.

“Có thể chẳng là ai trong số họ bởi chẳng có một ai hết.” Jurina nói, phát bực vì hai người kia nói như thể nó không ở đây vậy.


Mariko và Yuko nhìn Jurina rồi nhìn nhau. Mariko quay sang nhìn Jurina. Mỉm cười hỏi. “Vậy em ấy thế nào?”


“Ai thế nào?”


“Rena ấy. Em ấy thế nào?” Mariko nói, ánh mắt đểu cáng. “Em ấy trên giường có nóng bỏng và cuồng nhiệt như chị tưởng tượng không?”


“Chị tưởng tượng Rena trên giường sao?” Jurina kinh ngạc hỏi, và rồi khôi phục lại, nói thêm. “Em chả hiểu chị đang nói cái gì sất.” Jurina lập tức nhấp một ngụm đồ uống.


Yuko ngả người ra sau, một tay vòng ra sau ôm lấy phần tựa của ghế.


“Từ khi nào hai người làm bạn tình của nhau vậy?”

Jurina sặc đồ uống. “Bọn em không phải bạn tình!”


“Ố ồ. Hai người còn hơn cả vậy sao?” Là Mariko.


Jurina đảo mắt rồi đập đập trán xuống mặt bàn. Giời ơi! Tôi đã làm gì nên tội nên tình mà có mấy người bạn thế này! Nó cứ để im đầu mình trên bàn một lúc và trong lúc quyết định, Jurina cũng nên nói ra và làm mọi việc rõ ràng. Nó và Rena thích thú cơ thể nhau và chỉ vậy thôi. Không hơn. Jurina ngẩng đầu lên. “Được rồi. Bọn em là bạn tình và mọi việc chỉ dừng lại ở đó.”


Biểu cảm hai người kia vẫn không thay đổi – của Yuko vẫn khó hiểu như vậy, của Mariko thì bừng lên nụ cười ranh mãnh.


Jurina hít một hơi thật sâu và biết rằng nó cần giải thích thêm. Nó không muốn bạn mình hiểu lầm chuyện giữa nó và Rena. “Tụi em không là gì hết. Chỉ là tiện lợi bởi dù sao thì tụi em phần lớn thời gian đều ở bên nhau với tư cách thành viên cùng nhóm. Cũng đâu phải em mòn mỏi mong chờ chị ta khi không ở cạnh nhau.”

“Ừ hứ.” Yuko thẳng thừng nói. “Nên hộp thư gửi của điện thoại em có 90% là gửi cho Rena vào 10 cuộc gọi gần nhất cũng là gọi cho em ấy.”

Jurina đứng hình, im lặng. Nó rờ quần mình và cảm giác điện thoại vẫn còn trong túi và tự hỏi vì sao Yuko lại biết điều đó. “Em nói rồi đó, bọn em làm việc cùng nhau. Bọn em có nhiều thứ phải trao đổi.” Nó giải thích.


Mariko quay sang Yuko. “Chị nghĩ cứ cuồng với phấn khích kiểu này cũng được đấy chứ.” Đoạn quay sang Jurina. “Em biết đấy, kiểu tự nhiên thấy bản thân cần trở nên nữ tánh hơn để thu hút người khác ấy...”


Jurina ngồi đó, đầu muốn bốc khói bởi nó đâu có phấn khích vì Rena và kiểu tóc mới cắt hoàn toàn không nữ tánh chút nào. “Nghe này, em chả hiểu bọn chị lôi đâu ra cái ý tưởng đó nhưng em không yêu Rena. Chị ấy chỉ là một idol vẻ ngoài mong manh một chút nhưng cứ nghĩ là mình cao giá. Một đứa mê đắm những em gái loli và em không thể, một lần trong đời, hình dung mình có thể sống cùng một kẻ ám ảnh đến phát rồ với sự hoàn hảo.”


Mariko và Yuko không nói gì. Hai người nhìn chằm chằm Jurina, còn Jurina mỉm cười tự mãn, nghĩ rằng mình đã thành công trong việc thuyết phục hai người bạn.


“Vậy…” Yuko bắt đầu. “Vậy ra em đã tính đến chuyện sống cùng ẻm hả?”


“À há.” Mariko nói một cách buồn bã. “Đó nhất định là tình yêu khi em thấy rõ tất cả những sai sót của Rena mà em vẫn nghĩ mình không thể sống thiếu ẻm.”


Jurina ngồi đó. Im lặng. Tui không có yêu Rena. Không đời nào. Rõ ràng Mariko và Yuko bị hoang tưởng.

“JuriRena.” Mariko lẩm nhẩm cái tên đó. “Trùng họ nên lấy về rồi cũng chả cần đổi họ. Tiện lợi ghê!”

“Hứ!” Jurina chế giễu. “Nếu có khác họ thì chị ta mới là kẻ phải đổi tên.” Nó chỉnh lại.

Yuko cuối cùng cũng mỉm cười, Mariko thì cười lớn. Còn Jurina thì ngồi ngây ra.

oOo

Part II:

“Hôm nay, em ‘nóng’ hơn thường ngày thì phải?” Rena nói.

Jurina cảm giác mặt mình nóng bừng lên. “Cảm ơn!” nó nói. Đương nhiên nó biết mình nóng bỏng tới cỡ nào, cơ mà nghe người khác khen vẫn khiến nó có chút xấu hổ và không thoải mái cho lắm. Jurina nghĩ có lẽ Rena đang có chiều hướng phát triển tình cảm đặc biệt đó đối với nó.

Rena bật cười, lướt tay từ trên trán Jurina để nhéo mũi nó. “Ý chị là, em bị sốt rồi.”

“Ô…” Jurina đáp hờ hững.

“Nhưng em cũng nóng bỏng theo nghĩa đó nữa!” Rena nói và Jurina nhìn lên khuôn mặt tươi cười và nó nghĩ có lẽ bản thân bị nhiễm trùng đường hô hấp rồi bởi Jurina cảm thấy khó thở. Rena cúi xuống và đặt lên môi nó một nụ hôn. “Để chị đi hầm canh.” Cô dịu dàng nói.

Jurina nằm bẹp trên giường, nhìn Rena rời khỏi phòng và cố gắng khép cái miệng đang ngoác ra cười của mình lại bởi thực sự ấy mà, chả có gì đáng để cười chỉ vì Rena đối xử tốt với nó cả. Jurina tự nhắc nhở bản thân rằng người con gái đó vẫn là thành viên mắc bệnh sao, ngạo mạn cùng nhóm mà nó biết. Và dù không ở chỗ làm, Rena cũng vẫn thực sự có thể là một kẻ khó chịu và điều đó làm Jurina phát điên.

Jurina nghĩ mọi thứ liên quan đến thức ăn đều nằm ở trong bếp và cho dù có phải mở tất cả các ngăn kéo hay kệ tủ, thậm chí cả tủ lạnh chỉ để tìm cái khui nắp đồ hộp thì cũng chả sao cả. Nhưng với Rena thì không thể như vậy. Rena nghĩ đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng pha lê nên được cất riêng rẽ, và nhếch miệng cười khi Jurina nói: “Tụi nó có cùng họ với nhau. Tụi nó là họ hàng thân thích với nhau và họ hàng thì thích ở cùng nhau.” [Note by editor: Đậu mớ coi cháu nó dẻo miệng ghê chưa, ngụy biện cho việc dọn tới ở chung với cô Rena đó =]]]

Và Jurina thực sự phát cáu khi Rena nấu ăn và soi mói đám nguyên liệu. Trong cả đời mình, Jurina không thể nào hiểu nổi công dụng giữa dầu thực vật thông thường và dầu oliu có gì khác nhau. 

Jurina cũng thấy khó chịu mỗi khi Rena ngủ lại qua đêm, nó thức giấc sớm hơn với chân tay nặng trịch đè lên người và nó chẳng tài nào cử động nổi nên chỉ có thể nằm đó và nhìn chằm chằm khuôn mặt Rena cho đến khi người kia tỉnh dậy.

Đúng, nhất định nó thấy khó chịu khi ở cạnh Rena và không đời nào Jurina lại phải lòng cô dù chuyện giữa nó và Rena cũng đã kéo dài được một thời gian rồi. (Chính xác là 4 tháng, 2 tuần, 3 ngày. Không phải nó đếm hay tính toán gì đâu). Không… không cái mợ gì chả biết!!! Khỉ thật!!! Mariko với Yuko nhầm lẫn tai hại rồi.

Chỉ là Jurina thấy biết ơn khi có người ở bên cạnh bởi nó nghĩ có lẽ bản thân đang bị mắc một chứng bệnh lạ nào đó. Dạo gần đây nó cảm thấy cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Jurina đã định kể cho Rena nghe nhưng cứ khi nào nó thấy đau thì người con gái đó lại ở một nơi khỉ gió nào đó ngoài Nagoya, để làm cái việc có-trời-mới-biết-được. Và Jurina quên béng việc than thở, kể lể khi ở bên Rena, bởi cơn đau đột nhiên biến mất. Jurina cũng chẳng hiểu mấy cái triệu chứng chết tiệt này chui từ đâu ra nữa.

Tim nó cũng có vấn đề luôn, đập nhanh như thể chạy đua trong ngực vậy. Chẳng hạn ngay lúc này đây, khi Rena tiến vào phòng, tay bưng bát canh và thay vì đặt lên bàn cạnh giường, trước sự sững sờ của Jurina, cô bước lên giường, ngồi lên đùi nó và bắt đầu đút nó ăn.

“Có nóng quá không?” Rena hỏi. Jurina gật gật rồi nhìn Rena chụm môi lại, thổi thổi canh, và Jurina nghĩ nhiệt độ mỗi lúc một tăng bởi nó đâu có ám chỉ món canh đâu cơ chứ. [Editor: Mà là sự nóng bỏng của cô Rena ó =]]]. Và Jurina thực sự cảm thấy sự khác lạ ở đâu đó bên trong nó và có lẽ điều đó hiện lên rất rõ ràng trên mặt bởi Rena có vẻ lo lắng và hỏi: “Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?”

Jurina đặt tay lên ngực và nhìn chăm chú Rena. “Tim em! Tim em đập nhanh lắm luôn!” Nó nói, giọng nghe thều thào. Jurina không hiểu tại sao điều đó lại làm vệt ửng hồng xuất hiện nơi má Rena.

“Nếu có gì không ổn với đồ ăn chị nấu, thì đó là vấn đề với dạ dày của em, chứ không phải với tim.” Rena sửa lại, mỉm cười cùng đôi mắt lấp lánh như thể cô biết điều gì đó mà Jurina không biết.

Và đó lại là một điều khác mà Jurina thấy ghét về Rena, rằng cô luôn hành xử như thể cô hiểu biết hơn Jurina vậy. Chuyện đó làm nó phát cáu! “Bụng em chả có bị làm sao hết!” Jurina càu nhàu.

“Được rồi.” Rena nói và Jurina ghét cái giọng điệu có vẻ trịnh thượng đó. Rồi Rena dịch chuyển rất nhẹ trên đùi Jurina rồi trêu ghẹo. “Nhưng chị biết cưng đang bị gì.”

Và Jurina quên khuấy luôn chuyện nó đang nghĩ mình ghét điều gì bởi cơn sốt trở nên tồi tệ hơn và phần lớn tập trung ở vùng háng. Nên Jurina cầm lấy bát và húp sạch chỗ canh thẳng từ bát và thậm chí không nhớ nổi mình đã để bát lên bàn hay thả rơi chúng xuống sàn nữa. Tất cả những gì Jurina biết lúc này là cơ thể nó như bị thiêu đốt và cần phải làm gì đó nhanh chóng để khắc phục trước khi cơn sốt lên tới đầu, rồi nó sẽ bị co giật, rồi chết và Jurina biết tất cả điều này là vì bản thân đã từng xem qua mấy bộ phim y khoa. Jurina nói tất cả điều này cho Rena, người cũng có xem mấy bộ phim y khoa, và biết chính xác cần phải làm gì. [Editor: Les-porn chứ giề!!! Biến thái!!! >.<]

Khi Jurina trượt xuống nằm thẳng người trên giường, nó bắt đầu nghĩ chính xác loại phim y khoa mà nó và Rena đã xem, trong đó việc điều trị cho bệnh nhân có dính dáng đến cả công cụ hỗ trợ và bao cao su, tất cả được thực hiện bởi một y tá khỏa thân. Có lẽ là một trong số chúng là porn của chính Yuko không chừng! [Editor: Đm, con Au biến thái, cái lò PJ48 biến thái!!! Làm còn quay lại thẩm xong tặng cho nhau nữa!!! Biến thái!!! >o< ]. 

Dù sao thì, chuyện đó đã không thành vấn đề bởi cơn sốt di chuyển điên loạn khắp cơ thể Jurina – đi từ môi, cổ, ngực, thậm chí là nơi thầm kín của nó hay bất kì nơi nào Rena chạm và hôn. Khi Rena đảm nhiệm vai trò của một đạn thuốc con người, Jurina biết nhiệt độ cơ thể nó đã đạt ở ngưỡng sôi bởi chỉ chưa đầy hai chục lần vuốt ve cùng một chút xíu đưa đẩy từ Rena và cơn sốt của Jurina đã phun trào.

Mệt lả cùng tâm trí mờ mịt, Jurina nhìn Rena vẫn di chuyển qua lại trên người nó, rồi Rena rên rỉ tên nó và đổ ập lên ngực nó, hổn hển thở. Jurina vòng tay ôm Rena, nhắm mắt lại và cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

I love you.

Jurina choàng mở mắt. “Chị vừa nói gì cơ?”

“Hửm…” là tất cả những gì Rena có nói ra trong lúc cố gắng bình ổn nhịp thở và Jurina cảm nhận những hơi nóng đứt đoạn phả lên cổ mình.

“Chị vừa nói gì?” Jurina hỏi lại lần nữa, bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo.

Rena vẫn tiếp tục thở hào hển rồi, một lúc sau, mới nói giữa những nhịp thở nặng nề. “Chị có nói gì đâu.”

“Vậy thì ai nói câu đó?”

Rena ngẩng đầu khỏi vai Jurina và nhìn nó. “Ai nói cái gì?”

Jurina nhìn chằm chằm Rena và nó biết người nói câu đó không phải Rena, thực ra không ai nói hết. Jurina nghĩ chắc bản thân bị mê sảng mất rồi bởi không đời nào nó nghĩ đến chuyện đó bởi không đời nào nó… Không đời nào!

oOo

Nhất định không thể nào!

Jurina không hề nghi ngờ điều đó. Không một chút nào. Nó không hề yêu Rena. Nói thật, nó cũng chẳng mấy hào hứng khi được Rena mời qua nhà chơi. Và cũng chẳng phải vì Jurina cảm nhận điềm gì đó khủng khiếp từ giọng nói Rena. Cho dù Rena có nói gì cũng không làm nó đau khổ được đâu.

Nhất định là do canh đậu nành. Jurina nghĩ, nó thấy nóng ruột khi cùng Rena im lặng ngồi ăn mấy món Trung Hoa mà cô đã mua. Jurina ghi nhớ trong đầu nhất định phải quay lại quán đó và yêu cầu đầu bếp không nên dùng quá nhiều bột ngọt vì nó khiến tim Jurina lại đập loạn lên. Và có lẽ đó cũng là lý do vì sao Rena lại im lặng một cách bất thường cùng vẻ mặt ảm đạm.

“Vậy… ngày hôm nay của chị thế nào?” Jurina hỏi vì nó ghét phải ăn trong im lặng như thế này. Thế thì ăn một mình còn hơn.

“Cũng ổn.” Rena trả lời và tiếp tục ăn món cơm rang. Và họ lại rơi vào im lặng một lần nữa.

Mất thêm 2 phút và Jurina thực sự không chịu nổi không khí im ắng này, nên nó quay sang Rena và hỏi. “Chị có gì muốn nói với em không?”

Rena thôi dùng đũa chọc chọc bát cơm nhưng vẫn cứ nhìn chăm vào chỗ thức ăn thay vì nhìn Jurina. “Chị nghĩ…” Cô ngập ngừng nói rồi dừng lại.

Rena cũng chẳng cần phải nói tiếp bởi Jurina biết đối phương muốn nói gì. Nó biết điều đó. Và nó nghĩ đây là một sự giải thoát tuyệt vời. Đơn thuần vì mấy miếng gyoza Jurina ăn có lẽ bị hỏng rồi cũng nên, bởi bụng nó thì nôn nao còn trái tim tưởng như bị một cái kìm kẹp vặn lại.

“Hay là chúng ta chấm dứt nhé?” Rena hỏi.

Nhưng Jurina chẳng thể nào hiểu được trọn vẹn cả câu bởi nó nghi ngờ món gyoza không chỉ bị hỏng, mà có lẽ còn trộn lẫn cả xianua cũng nên. Đầu óc nó trở nên trống rỗng và nó chẳng thể nào hít thở được. Đúng vậy, Jurina nghĩ mình đang chết tới nơi rồi và trước khi nó chết, hẳn phải làm rõ một điều.

“‘Chúng ta chấm dứt nhé’ nghĩa là sao?” Nó hỏi lại.

Rena cuối cùng cũng chịu ngước lên và nhìn thẳng Jurina. Jurina nhìn sâu vào đôi mắt người kia, hiểu rằng đấy sẽ là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước lúc ngỏm bởi Jurina đã không còn thở nữa rồi. Rena cứ nhìn chăm chăm nó trọn 1 phút và Jurina cảm giác mặt nó đã tái mét đi vì thiếu không khí. Chỉ đến khi Rena chịu mở miệng và nói: “Không, ý chị không phải là vậy…” thì một cơn gió mát lành thổi lướt qua Jurina và nó mới thở được trở lại.

“Ừa, tốt nhất là ý chị không phải như vậy.” Nó lặp lại. Có lẽ món gyoza không có độc. Chúng thậm chí còn không bị hỏng nữa. Chắc chỉ có miếng đầu tiên mà Jurina ăn là bị dính chưởng thôi bởi miếng gyoza mà nó đang nhai bây giờ ngon hơn rất nhiều. Chắc có lẽ món gyoza đã bị tẩm steroid rồi, vì chúng làm Jurina thấy kích động và nó cố gắng trấn tĩnh lại bằng việc dùng đũa chọc lấy chọc để vào chỗ mì trong hộp cho đến khi chúng biến thành một đống khó gọi tên. Ấy vậy mà việc đó chẳng có chút hữu ích nào hết và trước khi kịp ngăn bản thân lại, nó đã thả hộp mì lên bàn rồi lấy tay bạt đầu Rena.

Rena kêu ré lên rồi trợn tròn mắt nhìn Jurina. “Thần kinh hả!??!?!?!”

“Bớt dở hơi tập bơi đi! Đừng có mà chia tay với em vì em thề, nếu chị làm vậy, đôi đũa này sẽ chọc thủng mắt chị đấy!” Jurina nói và như thể chứng minh lời nói của mình có phân lượng, nó dí dí đôi đũa ra trước khuôn mặt đang choáng váng của Rena.

Rena nhìn Jurina trân trân, mồm há hốc, nhìn như thể cô nghĩ Jurina đã mất trí rồi. Rồi lông mày phải của cô nhướn lên, mắt nheo lại rồi miệng nhếch lên thành nụ cười nửa thích thú, nửa chế nhạo rồi cô lại tiếp tục xử lý chỗ đồ ăn của mình. “Chà, nếu em nói như vậy, chắc chị không dám chia tay với em đâu. Chị khá thích mắt của mình mà.”

Jurina rơi vào im lặng. Nó không thể hiểu chính xác cái khỉ gì vừa xảy ra, ngoại trừ việc giờ nó thấy khá ổn. Jurina hối tiếc việc nó đã cho quá nhiều ớt vào mì bởi món mì cay quá trời và làm nó chảy nước mắt, ngực như bị thiêu đốt. Rồi nó sụt sịt.

“Em khóc hả?” Rena hỏi.

“Ứ phải! Sao em lại phải khóc chứ?”

“Xin lỗi…”

“Đã bảo em không khóc cơ mà!” Bà mẹ nó!!!” Mấy quả ớt chết tiệt thậm chí còn làm giọng Jurina vỡ ra.

“Chỉ là chị nghĩ…” Rena lên tiếng. “Chị nghĩ chị đã yêu em mất rồi…”

Jurina sụt sịt một hơi thật mạnh và nó nhìn ra ngoài cửa số, tự hỏi có phải đang có lễ hội ở đâu đó không bởi nó chắc chắn đã nhìn thấy pháo hoa. Và pháo hoa lúc nào cũng khiến Jurina thấy hạnh phúc.

oOo

Nó đang cáu tiết.

Bởi Jurina đang uể oải, uống tách cà phê thứ hai của sáng hôm đó và đợi cho máu kịp chạy lên não và nghĩ rằng còn cách nào giúp kích thích tốc độ máu lên não tốt hơn việc xem Điệp viên 007 chứ.

Rena có lẽ có dậy từ tờ mờ sáng và vẫn đang lượn đi lượn lại quanh nhà. Jurina không hiểu nổi cô đang làm gì ngoại trừ việc cô hết đi ra rồi lại đi vào liên tục. Jurina biết điều đó vì nó nghe thấy tiếng cánh cửa hết mở ra rồi lại bị đóng vào ngay lập tức. Âm thanh đó cứ inh ỏi trong não nó nên Jurina cố không để ý.

“Jurina, em có trông thấy cái cờ lê của chị đâu không?”

“Trong hộp dụng cụ ấy.” Jurina nói, mắt vẫn dán chặt lên màn hình TV bởi Cha mẹ ơi! James Bond và cô nàng của ảnh chuẩn bị chơi nhau ngay giữa phố người Hoa!

“Không thấy.”

“Vậy thì chịu.” Jurina nói. Không cần nhìn nó cũng biết Rena đang cười khẩy.

“Hôm trước em mượn chị. Nói cái gì mà em sẽ sửa vòi nước ở ngoài.”

Giời ạ, James! Cô nàng của anh siêu hot lun mà bỏ đi đâu vợi?!?!?

“Jurina…”

Nghiến răng ken két, Jurina cuối cùng cũng chịu nhìn Rena, định nạt nộ rằng nó đếch biết cái cờ lê chết tiệt ấy ở đâu và nó không nhớ mình đã mượn hay xung phong sửa cái vòi nước nào hết. Nhưng khi nhìn lại, Jurina thấy Rena đang mặc chiếc áo bó màu trắng cũ cùng quần bò mài rách ở đầu gối cũng cũ không kém, tóc được cột cẩu thả phía sau gáy, một tay cầm ống sắt thép và tay còn lại cầm tuýp keo siêu dinh hay gì đó. Rena, thợ sửa ống nước. Jurina mỉm cười.

“Phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới không làm lộn xộn dụng cụ của chị hả?”

Nụ cười Jurina còn ngoác rộng hơn nữa. “Vậy hở? Vậy mà em tưởng chị thích em nghịch đồ của chị chứ?” Nó nói rồi bắn cho Rena cái nháy mắt quyến rũ quen thuộc của mình. Vậy mà chẳng ăn thua gì hết. Chắc tại tóc nó đã che chắn làm giảm độ hiệu quả.

Rena khẽ chau mày, môi mím chặt lại rồi xoay người bỏ đi, đóng rầm cánh cửa lại.

Jurina nhún vai và tiếp tục xem Điệp viên 007. Những buổi sáng như thế này chẳng khác nào những viên đá quý hiếm trong cuộc sống tất bật hiện tại của nó. Là những buổi sáng thức dậy sau một giấc ngủ ngon và Jurina không phải bật dậy khỏi giường là tắm nước lạnh để khiến đầu óc tỉnh táo. Là những buổi sáng mà Jurina không phải đánh răng vội vàng hay chỉ uống hai tách cà phê ở chính nhà của họ, chỉ để không trễ giờ tập trung với nhóm.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này Rena đang đi đôi găng tay cao su lấm lem và cầm kéo làm vườn.

“Em ăn sáng chưa?” Cô hỏi.

Jurina gật đầu. Là món okonomiyaki. Jurina đã rưới cả tấn mayonaise lên nó, đúng kiểu mà Rena ghét nhất. Nó ăn phần của mình rồi giải quyết chỗ thừa của Rena.

Jurina lại nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Rồi lại mở ra sau 5 phút.

“Em rửa bát nhé?”

“Ờ.”

Rena bỏ đi rồi quay lại trong chưa đầy 2 phút sau đó. “Em rửa bát chưa?”

“Chưa.”

“Sao lại chưa?”

Jurina muốn giựt tóc rồi gào lên: “Vì James và cô bồ của ảnh vẫn ‘hun’ nhau khí thế trong khi đang rượt đuổi xe đấy!”, thay vào đó Jurina nói: “Để sau.”

Đến lúc không nghe tiếng cửa mở ra, nó biết Rena đang đứng cách mình không xa, chờ đợi nó di chuyển, Jurina chịu thua. Phiền phức quá! Jurina vớ lấy cái điều khiển đầu đĩa rồi nhấn liên tục nút “Stop”. Màn hình TV chuyển xanh và Jurina chẳng buồn tắt nó đi. Cái loa phát ra âm thanh u u kéo dài. Jurina quẳng điều khiển đi và nó nẩy khỏi ghế rồi rơi xuống sàn. Chết tiệt! Jurina cúi xuống nhặt điều khiển rồi đặt nó vào chính giữa bàn. [Editor: Đồ đụt!!! Sợ Rena giận nên phải nhặt rồi để lại cái điều khiển hở =]]~]

Jurina dậm chân bình bịch về phía phòng bếp, đi qua Rena – lúc này đang nhìn nó với biểu cảm khó diễn tả. Ờ thì, Jurina chắc chắn Rena có thể hiểu được suy nghĩ của nó lúc này, biết rằng mấy lời chửi rủa ghê gớm nhất được bôi đỏ, in đậm đang nhấp nháy trong đầu.

Jurina tựa vào bồn rửa, thầm rủa mớ bát đũa bẩn, một cái chảo cùng một cái nồi và tỉ tỉ dụng cụ nấu ăn khác mà Rena đã dùng chỉ để nấu một bữa sáng. Cha mẹ ơi! Con vừa lấy phải một bếp trưởng Matsui Ramsay Rena rồi[Author: Ám chỉ đầu bếp Gordon Ramsay, BGK của nhiều cuộc thi nấu ăn nổi tiếng, trong đó MasterChef US.]

“Em giận?” Vị bếp trưởng Ramsay hỏi.

“Không. Sạo lại phải giận chứ?” Quả thực sao Jurina phải giận vào cái ngày duy nhất nó được nghỉ, mà ‘bà xã’ nó lại quyết định đóng vai bà nội trợ kiểu Nhật đúng chuẩn, còn bản thân Jurina lại biến thành trợ lý của cô ta chứ.

Jurina bóp khoảng nửa chai nước rửa chén vào chỗ bát đũa bẩn rồi vầy vò một lúc với ý định không rửa sạch chỗ xà phòng bám trên chúng. Nhưng rồi Jurina nhận ra, chính nó cũng sẽ phải dùng chỗ bát đĩa này.

Nó lại nghe tiếng cửa mở rồi lại đóng. Jurina tự cho phép bản thân giận dữ trong vinh quang trọn vẹn và, như nó thường làm, gia tăng lý do để giận dữ với Rena.

Jurina suýt nữa đã làm vỡ chiếc đĩa gợi nhắc đến kỉ niệm về Giáng Sinh vừa rồi, ngày mà họ trải qua cùng gia đình mình. Rena giúp mẹ nó trong bếp và Jurina có nghe tiếng họ nói chuyện cùng cười đùa. Thi thoảng, Jurina sẽ bắt gặp mẹ liếc mắt nhìn nó trong lúc uống soda và xem TV. Jurina biết rằng bà đang nghĩ rằng phu nhân nhà Matsui-bên-kia đã may mắn nhường nào mới có được người con gái như Rena. Rồi khi cậu nó cùng thằng em họ mở quà ra và vô cùng thích chúng, họ quay sang cảm ơn Rena rối rít, cho rằng chính cô là người đã chọn quà. Ờ thì, tất nhiên, người chọn quà là Rena nhưng họ đâu biết điều đó chứ! Tấm thiệp có ghi “Từ Jurina và Rena” cơ mà. Và ngay trước lúc họ về nhà, Rena cười nụ cười xinh đẹp nhất trong lúc phát kẹo cho tụi nhóc cùng xóm và mẹ chúng đều hú hét lên, còn Jurina thì thét gào trong tim khi nó phải chờ cô trong xe.

Jurina nghe tiếng cửa mở rồi lại đóng lần nữa, rồi Rena chỉ cách nó vài bước chân. Một phút sau nó nghe loáng thoáng tiếng nước chảy và khi dừng lại, Jurina biết Rena đang thoa xà phòng lên tóc. Cô thường gội đầu trước. Cô thích làm chúng bông thiệt là bông rồi tráng sạch tóc trước khi thoa lên người thứ xà bông màu trắng cổ lỗ sĩ. Ờ đó, Rena sử dụng loại xà phòng tắm màu trắng tẻ nhạt chứ không phải loại gel tắm thơm nức mà Jurina thường dùng. Jurina đợi Rena gọi mình nhưng nó đoán Rena biết nó đang giận quá mức để dừng việc cọ chảo để chuyển sang cọ lưng cho cô. Đáng đời! Jurina nghĩ, hi vọng Rena sẽ mọc mụn trên tấm lưng láng mịn của chính mình.

Jurina cuối cùng cũng rửa xong bát – rửa sạch bong kin kít và chúng được lau khô, cất vào đúng chỗ trong bếp. Nó nghĩ đến việc xem tiếp Điệp viên 007 nhưng vẫn còn bị kích động nên quyết định mở tủ dụng cụ ở cạnh bếp, lôi máy lau bóng sàn ra. Nó cắm điện, bật chúng lên và khi chúng bắt đều kêu vù vù, không hiểu sao Jurina thấy bình tâm lại.

Sau khi Jurina lau xong phòng khách và đang lau dở sàn phòng bếp thì Rena ra khỏi phòng ngủ, ăn bận chỉnh tề để ra ngoài.

“Chị có cuộc họp với bên sản xuất qua bữa trưa.” Cô nói.

Jurina đáp lại bằng một cái gật đầu và cưỡng lại ham muốn lầm bầm câu “Nhẹ nợ!” Nó vẫn còn quá giận dữ để nhìn Rena và thậm chí còn cáu tiết hơn vì Jurina thực sự thích nhìn Rena. Nó tự thỏa mãn bản thân bằng việc đắm mình trong mùi hương mới tắm xong của Rena.

Jurina tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy lau sàn và có thể nhìn thấy bàn chân đi tất của Rena dịch chuyển, rồi nó nghĩ người kia đang tiến về phía mình nhưng không phải. “Gặp lại sau!” Rena nói và Jurina chỉ làu bàu một tiếng. Chưa đầy một phút đồng hồ và Jurina nghe tiếng ô tô rời đi. Jurina hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ miệng mình. Đậu xanh rau má! Chị ta thậm chí còn không hôn mình. Cũng chẳng phải Jurina có tâm trạng để hôn hít chi hết.

Nên nó giựt phích cắm của máy lau sàn ra khỏi ổ và phát hoảng khi xuất hiện tia lửa điện. Nó có thể gây hỏa hoạn. Nó có thể đã thiêu rụi ngôi nhà và Jurina chắc cú rằng Rena sẽ chẳng mấy vui vẻ khi trở về mà chỉ còn thấy đống tàn tro của căn hộ. Jurina cười vào cái ý nghĩ đó. Nhưng nếu Jurina cũng bị thiêu rụi cùng ngôi nhà, Rena có lẽ sẽ thấy tội lỗi vì đã bắt nó làm việc nhà rồi thản nhiên đi làm cái ngày hiếm hoi mà Jurina được nghỉ. Và rồi Jurina nghĩ rằng nếu ngược lại thì sao? Lỡ như Rena lái xe trong lúc thấy hối lỗi vì đã phá hủy buổi sáng ngày nghỉ của Jurina và quá lơ đễnh, không để ý đến đèn tín hiệu đã chuyển đỏ và rồi một chiếc xe tải lao đến…

Jurina chạy vội vào phòng ngủ, với lấy điện thoại từ tủ cạnh giường và gọi cho cô. Jurina nín thở khi không có ai nhấc máy sau bốn hồi chuông. Năm hồi chuông. Sáu hồi chuông. Bà nội kia, trả lời đi! Và cuối cùng cô cũng chịu nhấc máy sau hồi chuông thứ bảy.

“Sao thế?”

Và Jurina chẳng biết phải nói gì. Xin lỗi? Vì cái gì? Vì đã bất cẩn rút phích cắm máy lau sàn, và việc đó có thể gây ra hỏa hoạn và thiệu rụi ngôi nhà trong lúc em vẫn đang ở trong đó và chị sẽ phải đau khổ vì em chết trong sự tức giận. Tức giận về chuyện chị bắt em làm việc nhà trong ngày nghỉ của mình?

“Jurina? Mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Ừ.” Jurina cuối cùng lên tiếng. “Chỉ là… nhớ lái xe cẩn thận đấy, được không?”

Có một khoảng dừng và Jurina biết chắc rằng Rena đang hết sức kinh ngạc. “Em không sao chứ?”

“Ừ. Chị có về ăn tối không?” Và Jurina chỉ muốn đập tay vào mặt mình vì giọng điệu nó chẳng khác nào cô vợ ngoan nũng nịu chờ chồng về.

“Chị không rõ nữa.” Rena nói như thể ông chồng đang cố để không khó chịu vì cô vợ ở-nhà-nơi-ngoại-ô bám dính cứ làm phiền mình.

Vậy thì, kệ bà chị! Jurina làm khẩu hình với cái điện thoại rồi tắt máy đi và quẳng thứ chết tiệt đó lên giường. Khỉ thật, cứ để chị ta thấy tội lỗi đi. Chị ta nên như vậy.

oOo

Yuko gọi điện, hỏi xem Jurina có muốn tụ tập không nhưng Jurina từ chối bởi nó không muốn ra ngoài. Jurina đã mệt đến mềm người rồi sau cú điện thoại với Rena. Nó hút bụi toàn bộ căn nhà rồi lôi quần áo đi giặt, sau đó phủi bụi đồ đạc và thậm chí còn sắp xếp chỗ CD và DVD theo đúng cách mà Rena làm (CD ở giá trên cùng và đĩa phim DVD ở giá tiếp theo, phân theo thể loại). Cũng chính nhờ vậy mà Jurina có cơ hội rờ đến bản sao DVD của show SKE Magical Radio. Những ngày còn quay show đó, có lúc phải ngủ luôn ở trong trường quay và Rena thản nhiên mặc bộ pyjama quen thuộc lượn lờ qua lại trước mặt hết thảy các staff chỉ để tìm cái gối ôm mà cô không thể ngủ được nếu thiếu chúng. Tóc cô được buộc cẩu thả cũng giống hệt như buổi sáng hôm nay.

Jurina thấy bản thân trông thật trầm lặng trong ngày hôm đó bởi, chà… nó mệt mà. Và Jurina thấy bực bội vì mọi người được nhìn thấy một Rena như vậy. Mọi người có thể rớt nước miếng trước một Rena trong bộ trang phục hào nhoáng cùng những động tác mời gọi trong các màn trình diễn. Mọi người có thể có Rena, một idol. Nhưng một Rena tự nhiên là Rena của nó. Một Rena thật sự chỉ thuộc về mình Jurina mà thôi.

Khi nghe nó nói điều này, Yuko đã phá lên cười và nói. “Cưng yêu say đắm Rena thật rồi!”

“Méo phải!” Jurina gào lên. “Thật ra em cũng ứ hiểu mình nhìn thấy cái khỉ gì ở cái bà idol hợm hĩnh lúc nào cũng cố khiến người khác nhìn như hàng thứ cấp ấy nữa.” Jurina khăng khăng mình không hề say như điếu đổ Rena. Chắc chắn, nó có yêu người con gái ấy nhưng không hề say đắm. Cho dù đó là điều mọi người nghĩ chỉ vì Jurina lúc nào cũng nhìn Rena hoặc, khi ở trước máy quay, cố gắng kiềm chế để không nhìn.

Yuko trêu rằng Jurina khó ở như vậy là do dạo này chả xơ múi được gì Rena. Nó không làm gì được thật nhưng đó là do nó quá bận và đến lúc về nhà thì đã quá mệt rồi. Nếu không thì cũng là Rena rất rất mệt. Nên họ đã không làm gì khoảng… một tuần? Hai tuần? Bà mợ nó chứ! Cả mớ hormon bị nghẽn lại rồi!

Đột nhiên, Jurina cảm thấy mình hơi khó chịu. Nó lập tức cắt ngang lời Yuko ngay khi bà kia đang tán nhảm về mấy đứa đàn em trong HKT gần đây thành cặp với nhau còn quá mức fan service. Jurina nói rằng nó có việc này việc kia phải làm rồi cúp máy.

Jurina lôi từ tủ sách ra tấm ảnh lồng khung hình Rena ưa thích nhất, đặt chúng lên giữa bàn, ngồi xuống ghế rồi luồn tay vào trong quần mình. Không, chẳng hề đáng thương gì hết. Phụ nữ đôi khi cũng có những nhu cầu sinh lý mà họ phải làm. Đôi lúc phải tự mình làm.

Jurina suýt nữa đã gọi cho Rena nhưng cô có lẽ đang trong cuộc họp hay buổi chụp hình hay thứ công việc idol nào đó và Jurina nghi ngờ cô sẽ không thấy biết ơn việc bị gián đoạn công việc chỉ để nghe tiếng Jurina thở dốc rồi rên rỉ trên điện thoại. Họ đã từng làm vậy lúc trước, đặc biệt khi một trong hai người phải ra khỏi thành phố để chụp hay ghi hình hoặc tham gia sự kiện nào đó kéo dài trong vài ngày. Rena đã đạt mức thần thánh trong các cuộc thoại sex. Điều đó Jurina biết. Cô biết mình phải nói gì. Cô biết khi nào thì Jurina sắp đạt đỉnh và nói những lời thì thầm đầy đam mê một cách thẳng thừng. Jurina nghĩ Rena sẽ viết một cuốn sách về chuyện đó. Bản thân Jurina cũng không phải quá tệ nhưng khi Rena bắt đầu rên rỉ rồi thở gấp đáp lại, Jurina gần như chịu trận và nhịp thở của nó trở nên nặng nề – có vẻ cũng có tác dụng lên Rena. Một điều chắc chắn là, cho dù là qua điện thoại hay tiếp xúc trực tiếp hay tự xử thì, Jurina thường lăn ra ngủ ngay sau đó.

oOo

Rena về rồi.

Cô trở về và hôn đánh thức Jurina. Jurina giả bộ mình vẫn còn ngủ thêm một lúc để Rena hôn nó lâu hơn nữa. Rena làm vậy nhưng Jurina hiểu rằng người kia biết nó đã tỉnh rồi vì Jurina cảm nhận nụ cười ẩn ý ở nụ hôn cuối của cô trước khi tách ra.

Jurina mở một mắt rồi mở nốt bên còn lại và cảm tạ tất cả các vị thần thánh thiên địa trên cao dưới thấp đã để nó được nhìn thấy khuôn mặt Rena đầu tiên mỗi khi tỉnh dậy.

“Em có một ngày bận rộn đấy nhỉ!” Rena nói, nụ cười nở rộ, ánh mắt lướt từ khung ảnh trên bàn cho tới vết dịch nhờ nhờ trên quần Jurina.

“Chẳng khác nào oán phụ chờ chồng!” Jurina mỉm cười đáp.

Rena khe khẽ cười một chút rồi ngồi xuống mép ghế. Cô đưa thứ gì đó cho Jurina, nó nhận lấy và mỉm cười khi nhận thấy đó là DVD Điệp viên 007 phần mới nhất. “Xin lỗi chuyện lúc trước.” Rena nói. Jurina nhún vai bởi nó hoàn toàn đã quên béng mình cáu giận chuyện gì sáng hôm đó rồi.

“Vậy… ngày hôm nay thế nào?” Rena hỏi.

“Tuyệt vời!” Jurina đáp. “Em đã rất vui khi dành cả ngày cùng chị.”

Rena nhìn Jurina với nụ cười hối lỗi nhưng Jurina có ý châm biếm gì đâu. Nó đã dành cả ngày cùng Rena thật mà – ăn đồ ăn Rena đã nấu, dọn dẹp căn hộ của họ theo cách Rena muốn, gọi Rena khi nó mém chút nữa là thiêu rụi cả căn hộ, tán nhảm với Yuko về Rena. Cuối cùng, ‘tự xử’ trong khi nghĩ về Rena và nhìn ảnh Rena. Nên, phải rồi, Jurina nghĩ, nó đã dành cả ngày cùng Rena. Và ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Jurina kéo Rena về phía mình. “Muốn làm chút đỉnh không?” Nó hỏi.

“Chắc chắn rồi!” Rena nói, nháy mắt với nó.

Jurina phá lên cười, nghĩ nó yêu bà chị idol này đến phát điên rồi! Mà chuyện này xảy ra lúc nào vậy?

oOo

Hết.





17 nhận xét:

  1. Sao lúc lại tụi em rồi tụi tao vậy...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới post chưa qua edit bạn thông cảm để mình sửa lại... ~

      Xóa
  2. *dẫm*

    "bẹp...bẹp..."

    Yagami Hyde đã từng đi ngang qua đây!

    Trả lờiXóa
  3. I wanna read this but i can't understand :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Looking to the right. You can translate it by the translation.

      Xóa
    2. I love it, you did work hard. Thank you very much!

      Xóa
  4. đọc xong làm nhớ tới cái đêm bốn giờ sáng roommate đi nhậu về oẹ ra một bãi giữa phòng. đang ngủ tỉnh mẹ nó luôn. nói thiệt chứ có ói hay không cái mùi đó cũng tởm chết được chứ ở đó mà rum với chocolate.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này là người yêu trong mắt hóa Tây Thi đó gái ~ Với cả Ju em cũng uống mà... kiểu có thấy gì thum thủm cũng nghĩ là từ mình chứ hem dám nghĩ là của cô kia mô ~

      Xóa
  5. Tưởng đăng post mới nên cứ F5 mãi thôi.

    Khúc Ju tự xử ấn tượng thật, lần đầu được xem cảnh lấy ảnh thay người luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ cũng tính đăng post mới cơ mà lỡ bảo cái này oneshot đăng cái mới nó có vẻ câu view quá ~ ^^

      Giề chứ cảnh người nhớn tớ chưa bao giờ làm reader hết ngạc nhiên cả. Hị hị hị ~

      Cám ơn vì đã luôn ủng hộ tớ nhé!!! ^^

      Xóa
  6. Chị từng yêu r hửm, từng ntn rùi ha???
    Đọc mà cảm giác giống đời thực ghê gứm lum ý Bư ơi ~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ... đã từng yêu... cũng đã từng hối tiếc ~

      Xóa