“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

[OneShot] Thủy Triều | TakaYuu

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: TakaYuu. 

Gernes: Romance.

Summary: Nếu Yuko là mặt trăng thì Takamina sẽ là biển cả.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Thủy triều.

Trong hết thảy những khuôn mặt mà Yuko đã từng mang trong suốt sự nghiệp idol lâu năm của mình, khuôn mặt mà Takamina thích nhất chính là lúc chị ta vui vẻ.

Takamina đã chứng kiến tất cả: Yuko, bướng bỉnh và non nớt; Yuko, táo bạo và hăm hở; Yuko, hồng lên với thành công và lạc quan không biên giới; Yuko, mệt mỏi rã rời và rạn vỡ trong góc phòng. Yuko, ngu ngốc cứng đầu và đầy những giấc mơ không tưởng: trở thành một diễn viên đại diện cho toàn Nhật Bản, nổi tiếng quốc tế, sống cuộc đời bình thường, lập một gia đình. Takamina đã chứng kiến Yuko khi ở giai đoạn tuyệt nhất, và ngay cả khi ở giai đoạn tệ nhất.

Takamina vẫn yêu chị ta qua tất cả những điều ấy.

Nó là một kiểu tình yêu rất không phổ biến, Takamina nghĩ, và không phải chỉ vì Yuko là một người con gái và cô cũng vậy. Không phải thế… Không phải như Yuko và Haruna, với mối quan hệ không định nghĩa được của họ, thứ kéo họ lại gần nhau mà cũng giữ họ xa nhau. Nó rất trầm lắng, cái cách mà Takamina và Yuko nói về vũ đạo, về giai điệu bài hát, về những lớp đàn em sau này của AKB; một sự tĩnh tại ngầm ngay trong một nhóm nhạc náo loạn. Luôn luôn là như vậy, cô và Yuko, kể từ khi cả hai còn rất trẻ, khi Yuko đã tưởng nhầm cô mới là người lớn tuổi hơn. Chia sẻ cùng một sự ngưỡng mộ không giấu diếm và một khát vọng chỉ đơn giản là “sống”. Yuko muốn sống là chính mình bất chấp mọi thứ, còn Takamina chỉ muốn sống theo cách bình thường của riêng mình.

“Em trông chả giống idol chút nào cả!” Yuko nói, với bất cứ một người nào khác thì điều đó nghe có vẻ như một lời chê bai, thế nhưng chính nó lại khiến Takamina hạnh phúc hơn cả. Phổ biến và bình thường rồi được để yên một mình, làm những điều mình muốn. Yuko biết đó là những gì khiến Takamina vui. Chính vì vậy chị ta nói nó mọi lúc.

Takamina đã quên mất những từ gì có thể khiến Yuko vui.

Có lẽ đó là do Yuko đã thay đổi, và do vậy những từ kia có thể nhiều hơn hoặc ít hơn trước. Có lẽ đó là do mọi người đều thay đổi, bởi vì đó chính xác là thứ mà con người luôn làm, và điều này xảy ra trong suốt thời gian chúng ta lớn lên. Takamina không chắc, nhưng cô biết là cô không hề thích như vậy. Yuko bây giờ thật im lặng, với mái tóc dài lượn sóng và cặp mắt luôn được che dấu. Đây là Yuko, trong cái nhìn trừng trừng của ánh đèn sân khấu đã một thời từng yêu đương chị ta và nay lại nhạo báng chị ta. Đây là Yuko, người đã tuyên bố rời khỏi một nhóm nhạc và tự chuẩn bị cho mình một tương lai khác. Đây là Yuko, hiện tại.

Cả hai người đều thay đổi, nhưng những tình cảm của Takamina thì vẫn nguyên vẹn.

oOo

Yuko tốt tính, nhưng rốt cuộc, chị ta ích kỉ hơn bất cứ thứ gì.

Takamina vẫn còn có thể nhớ rõ hai người bọn họ, những khuôn mặt mới mẻ và còn rất trẻ, ấp ủ mơ ước trở thành những idol hàng đầu. Cô nhớ cây guitar điện nhẹ bẫng trong đôi tay mình lúc tập bài Give me five, với âm thanh của những sợi dây rung lên giữ nhịp cùng tiếng tim đập, tiếng bơm của adrenaline. Họ cùng nhau học guitar để trình diễn một bài hát, nó đã mang ý nghĩa to lớn thời điểm đó và vẫn mang ý nghĩa đặc biệt ngay cả khi nó không còn, bây giờ. Họ cùng hát vang nó nhiều lần, chỉ hai người họ đứng song song với nhau trên sàn diễn, phía sau Atsuko, trong kính mát và phục trang nhiều màu sắc cùng cây guitar đơn độc mang giấc mơ của họ tới thế giới.

Bây giờ, Yuko thỉnh thoảng tham gia vào công cuộc sản xuất một vài ca khúc cho PJ48 dưới một cái tên ẩn, và bằng một thứ ngôn ngữ cách xa hơn chín nghìn cây số. Chị ta viết trong sự thách thức và cơn tức giận trào dâng mà tự bản thân chị ta tự cho là chính đáng. Và Takamina không hề... không thể hiểu được.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chị ta không cố gắng.

Với mỗi bài hát được chính Yuko sáng tác, Takamina lắng nghe. Và cứ mỗi lần như vậy, cô nghe Yuko xa dần từng chút một.

oOo

Takamina biết rõ Yuko vẫn cười – Yuko vẫn sẵn sàng cười, vẫn cảm thấy một sự thoải mái và dễ chịu nào đó xung quanh mấy người bọn họ. Takamina vẫn nhìn thấy chị ta cười, hát to vài câu vu vơ khi họ đứng chờ trong những buổi chụp ảnh, hay khi tập nhảy cùng Jurina và Sae. Nhưng nó là một nụ cười khác, nụ cười mà Yuko có bây giờ, già dặn hơn một chút và không còn quá ngây thơ. Yuko vẫn còn đó, vẫn ở với họ, vẫn muốn nổi bật, vẫn bắt gặp ánh mắt Haruna khi cả hai đứng xa ở hai phía căn phòng và trao đổi ngầm những nụ cười bí ẩn.

“Xem chỗ giộp da em bị tuần trước này!” Takamina nói khi cả bọn chờ người ta chỉnh ánh sáng cho PV Mae shika Mukanee. Cô nắm bàn tay lại thành quả đấm khiến Yuko mở to mắt một cách khôi hài nhìn vào phần da thịt bị chà xát rớm máu ở khớp đốt ngón tay Takamina. “Kinh chứ hở?”

“Em đã tẩy trùng chúng chưa vậy?” Yuko hỏi, đưa bàn tay của mình phủ lên nắm đấm của Takamina để che đi vết thương.

“Dĩ nhiên là rồi.” Takamina phản pháo. “Em là gì chứ, đứa ngốc à?”

Yuko chỉ cười toe toét, vặn vẹo và trêu chọc. Và với Takamina nó cảm giác như – chỉ chút xíu thôi – như đang đi ngoài trời lạnh một khoảng thật lâu rồi trở về nhà bên cạnh lò sưởi rực sáng, ấm áp, thoải mái và thân thuộc. “À!” Yuko bắt đầu có ý mỉa mai, Takamina giựt nắm đấm tay mình khỏi Yuko và giả vờ như vung nó ra với tất cả ý chí.

Yuko ngả người ra sau một chút, nhưng chỉ một chút thôi, chị ta biết Takamina sẽ không bao giờ thực sự đấm chị ta. Takamina không bao giờ làm Yuko bị thương hay làm bất cứ ai khác tổn thương.

Và chị ta đã đúng.

oOo

Mỗi khi Takamina cô đơn, Yuko là người đầu tiên cô gọi.

Gọi cho Atsuko không phải là câu hỏi lúc này, Atsuko còn rất nhiều thứ phải bận tâm, nhiều dự án, và thường xuyên thiếu thời gian rảnh. Khi Atsuko không làm việc, cô ấy ngủ, và Takamina rất lo lắng cho cô ấy, không thể nào làm phiền chút nghỉ ngơi ít ỏi mà cô ấy có được bằng cách than thở với cô ấy như một đứa trẻ con thiếu sự quan tâm từ bố mẹ như thế. Mariko có lẽ là lí tưởng, nhưng Takamina cũng không muốn gọi cho chị ấy, họ có thể là bạn thân thật, nhưng Mariko không chỉ có công việc để xoay sở lúc này, chị ấy còn có những môn học và một tấm bằng chờ đó.

Nhưng Yuko thì luôn luôn bắc máy. Chị ta trở nên hoạt bát vào đêm khuya hơn bất kì thời điểm nào khác và mỗi lúc một thêm sinh động trong khi mọi người còn chìm sâu trong giấc ngủ. Chị ta thức tới tận lúc hoang vắng của màn đêm, dạo quanh thành phố, nhảy nhót, và bằng cách nào đó vẫn thức dậy tươi tỉnh.

“Hey!” Yuko nghe máy, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, Takamina nghe được tiếng sột soạt của quần áo. Không có gì nghi ngờ gì là Yuko đang chuẩn bị ra ngoài, cô thoáng cảm thấy tội lỗi với ý nghĩ này.

“Chào.” Cô đáp, ngập ngừng. “Ờ thì… chị đi ra ngoài à?”

Có một khoảng lặng, và tiếng khua nhau của những chiếc chìa khóa. Yuko buông ra một hơi thở nhẹ, đáp lại. “Chị sẽ gọi cho em sau.”

“Không phải chuyện lớn gì đâu.” Takamina nói, lắc lắc đầu như thể Yuko có thể thấy được.

Yuko không trả lời. Chị ta chỉ gác máy.

Takamina thả chiếc điện thoại lên giường, cố gắng thuyết phục não mình đừng suy nghĩ nữa và hãy để cho Yuko có một giấc ngủ.

Hai phút sau, điện thoại đổ chuông. Takamina giật phắt người, hốt hoảng, nhưng nhanh chóng nhặt lên và đưa lên tai. “Xin chào?”

“Hey!” Yuko lặp lại, vẫn như cũ. “Vừa mới bảo Sae và mấy đứa kia đi trước, chị sẽ bắt kịp họ sau. Giờ thì nói đi.”

Tới lúc đó, Takamina không thể nhịn cười được nữa – cô cảm thấy nhẹ nhàng, vì một lí do nào đó mà cô cũng không rõ. “Chị chắc chứ?” Takamina hỏi không chắc chắn lắm, và nghe thêm vài tiếng sột soạt nữa trước khi Yuko làu bàu.

“Chị đang ngồi trên sô-pha và vừa mới lấy cho mình lon soda đây.” Yuko cởi mở. “Nói chuyện với chị đi, Minami.”

Và Takamina làm như vậy. Trong suốt những đêm thế này, khi Yuko quyết định đi ngược lại thói quen thông thường của mình một cách dễ dàng và ở nhà để nói chuyện điện thoại, Takamina cảm thấy sự thân quen một lần nữa – mặc cho mọi thứ đã thay đổi giữa hai người họ, có lẽ chính bản thân bọn họ vẫn không hề thay đổi gì quá nhiều.

Cô nói về những thứ cô muốn làm, những nơi cô muốn đến, biết rằng Yuko đều hiểu, gần như hơn bất kì người nào khác. Takamina nói một tiếng, rồi hai tiếng, và khi cô cuối cùng cũng nói xong Yuko chỉ cười và chúc cô ngủ ngon.

Takamina cúp máy và nghĩ rằng cô đã quên nói với Yuko điều quan trọng nhất.

Em rất quý chị.
Cám ơn chị.

oOo

“Chị có nghĩ em nên dừng làm idol và thử món gì khác hay không?”

Yuko ngước lên, đẩy nón ra đằng sau để nhìn Takamina một cách kĩ càng hơn. “…Gì?” Chị ta hỏi thẳng thừng, hoàn toàn hoang mang trước câu hỏi này. “Ý em là gì ở cái vế ‘thử món gì khác hay không?’”

Takamina nhún vai, trông có vẻ hơi không thoải mái. “Ý em là … Em nghĩ dạo này sức khỏe em tồi quá.” Cô vô thức xoa cánh tay của mình, thứ mà Yuko biết rõ chúng mỗi lúc một gầy rạc đi do phải lo toan quá nhiều trách nhiệm và chú ý đến đủ mọi thứ. “Một vài ngày trước em đi bộ và bị ngất, em nghĩ em đang bị sụt kí quá nhanh. Có lẽ em nên có sự thay đổi chăng?” Takamina cười toét, nhưng xem chừng nó có vẻ hơi yếu. “Thông báo tốt nghiệp rồi tìm một công việc nào đó nhẹ nhàng hơn để làm, chị biết đó… xem coi em có thể khỏe khoắn được một chút như chị không. Dù gì thì, chị làm thế nào mà sức vẫn dai dữ vậy?”

Yuko nhìn chăm chăm vào cô như thể cô sắp phát rồ đến nơi rồi. “Chị ăn.” Chị ta nhấn mạnh, chụp lấy vai Takamina. “Và chị không ôm hết việc vào mình đến mức ngủ quên trên xe trung chuyển và bỏ luôn bữa tối. Có phải em vừa mới nói là em đã bị ngất không?”

“Chỉ một phút thôi …”

“Em điên à?” Yuko trông vừa hốt hoảng vừa tức tức giận, và nó sẽ là một biểu hiện hết sức tức cười nếu mắt chị ta không lóe sáng. “Bị bất tỉnh là một trong những thứ em không tự nhiên bị.”

“Yuu-chan!” Takamina nói yếu ớt, khi Yuko lôi cô đi. “Em thề là nó chỉ có một phút.”

“Em cứ tiếp tục thế này đi.” Yuko nạt. “Thì sớm muộn em cũng sẽ hạ cánh ở một bệnh viện. Và không có Minami, chị sẽ ở đâu giữa những con người chộn rộn đủ mọi cá tính mà chúng ta gọi là nhóm chúng ta đây?”

Bay đi solo, có lẽ? Bay tới tự do?

“Cái gì?!”

Takamina chớp mắt, quá trễ để nhận ra cô đã nói to thành tiếng.

Yuko nhìn cô, có vẻ như không hiểu nổi cái quái quỷ gì đang diễn ra nữa. “Cái gì?” Chị ta lặp lại, và Takamina lắc đầu.

“Không có gì, Yuu-chan.”

Yuko nheo mắt lại, môi mím chặt như để át chế sự đả kích mà Takamina có thể cảm nhận đang dâng lên đầy ứ bên trong chị ta. Yuko không nói thêm một từ nào nữa. Thay vì vậy, chị ta chỉ bước đi chỗ khác.

Takamina nhìn xuống bàn tay sưng bầm và phồng rộp của mình. Cô đã muốn thử tìm một mặt đất chung nào đó lần nữa cùng với Yuko, người mà cô đã biết và không hề biết gì cả. Thay vì thế, cô nghĩ, liếc nhìn về phía Yuko, đang im lặng trước những câu đùa của Sae và trò chơi chữ của Jurina, vai nâng lên và trông như một kẻ xa lạ, có lẽ cô vừa mới kéo tuột cái mặt đất đó ra khỏi từ bên dưới chân Yuko.

Takamina chỉ muốn được cảm thấy gần gũi lần nữa, thân quen lần nữa, và có lẽ là làm cho Yuko cười như chị ta đã từng cười.

oOo

“Những gì em nói lúc trước… em đã không… có ý như vậy.”

Ánh mắt của Yuko thật giận dữ, nhưng chị ta không nói gì cả. Takamina nghĩ rằng nó tốt hơn nhiều lúc cả hai còn trẻ, khi họ có thể tranh cãi lớn tiếng với nhau và mọi thứ đều được lôi ra. Bây giờ, họ không còn nói nhiều nữa, giữ mọi thứ ở trong lòng, trốn đằng sau sự im lặng và cuối cùng chẳng có việc gì được giải quyết. Tất cả đang chuẩn bị về nhà và Takamina phải đuổi theo chặn chị ta lại. “Em xin lỗi.” Takamina nói, bởi vì cô biết Yuko đang nghĩ gì.

“Em cũng nghĩ rằng chị tốt nghiệp khỏi AKB là để trút đi gánh nặng, có đúng vậy không?” Yuko hỏi, bóp chặt lon nước cam mạnh đến mức Takamina chắc rằng chị vừa mới làm nó lõm sâu vào. “Em cũng không phải người duy nhất…”

“Không phải thế, chị biết vậy mà.” Takamina đứng, mặt đối mặt với một trong những người bạn lâu năm nhất của mình, một trong rất ít thành viên trong nhóm nhạc đông dân này sẵn sàng trừng mắt nhìn trả lại, thấu hiểu đầy đủ những gì cô có thể làm, và không hề chớp mắt lấy một cái. Takamina muốn Yuko hiểu.

“Vậy thì là cái gì?” Yuko gắt lên khó chịu, đứng thẳng người lên và chồm tới cô. “Tất cả những điều quái quỷ này là gì?”

Takamina không hề lưỡng lự, rất hiếm khi cô như vậy, bởi vì cô và Yuko luôn có cái tình huống gọi là ‘không-nghe-nhảm’. Takamina sẽ không bao giờ cho vào lỗ tai những thứ nhảm nhí của Yuko, và ngược lại. “Chị đủ sức làm chuyện đó, chị biết đó.” Takamina nói, không hề chớp mắt. “Tốt nghiệp khỏi AKB và trở thành diễn viên nổi tiếng, có khi còn nổi tiếng hơn lúc ở trong AKB.” Cô tiếp tục trước khi Yuko có cơ hội nhảy vào, có cơ hội bào chữa bản thân khi chị ta không hề cần phải bào chữa. Takamina hiểu điều đó – cái tham vọng được sống là chính bản thân mình của chị ta, sự ích kỉ bên trong Yuko. “Em chỉ là nghĩ về nó thời gian gần đây… Nếu là chị, nếu là Yuu-chan thì khả năng thành công ai dám nói là không thể chứ.”

Yuko buông một âm thanh chán nản và đặt lon nước cam móp méo của mình lên nóc xe. “Chị tốt nghiệp không có nghĩa là chúng ta không còn là bạn nữa.” Chị ta đáp, ngang ngạnh, và Takamina lắc đầu.

“Em không hề muốn ngăn cản chị tốt nghiệp. Em cho là… cái cảm giác mà em có lúc đó, cứ như là chúng ta đang dần tách xa nhau, tất cả vì chúng ta đã lớn.” Takamina thở dài, lùi lại. “Xin lỗi, em đã không nghĩ ra sớm hơn. Em không có ý nói ra như một đứa tồi như vậy, em chỉ …”

“Em nên lo lắng cho tương lai của AKB sau này, khi không có chị hơn là lo lắng cho tương lai của chị.” Yuko kết lời, Takamina cau mày khi cô bị đấm vào cánh tay. Nhưng Yuko không còn có vẻ tức giận nữa – và nếu Takamina quan sát một chút kĩ hơn, một chút gần hơn, Yuko còn vẻ gần như đang cười. Gần như.

“Đừng biến em trở thành gánh nặng níu giữ việc tự do tung cánh của chị.” Takamina đáp theo bản năng, “Nếu không em sẽ hạ đo ván chị đấy!”

“Chị chả sợ đâu, Minami.” Yuko chế giễu. Chưa bao giờ, sẽ không bao giờ.

oOo

“Vẫn đang suy nghĩ về những điều em nói.”

Takamina đang ngồi cạnh cây đàn, gõ vài phím rời rạc. Cô nghe được tiếng cười cố nén của Yuko vào giai điệu ngập ngừng thiếu liên kết đang phát ra. “Về chuyện gì?” Takamina hỏi lặng lẽ, không chắc là cô muốn nghe.

“Lớn lên.” Yuko ngưng lại. “Xem ra việc mỗi người chúng ta đều trưởng thành và rời bỏ tổ ấm này, cũng chưa hẳn là điều gì quá tồi tệ.”

“…chưa hẳn.” Takamina nói. “Cũng không quá tệ.” Cô nhớ lại những trận so đo và cãi vã cùng suy nghĩ thường trực cho rằng họ sẽ rã nhóm, rằng họ sẽ không thể làm được; cô mừng là họ đã trưởng thành. Nhưng khi Takamina nghĩ về dự định cắt phăng mái tóc đẹp rạng ngời kia của Yuko sau khi tốt nghiệp và những nỗ lực đáng ghét của chị ta với thể loại nhạc kịch truyền thống – cô nghĩ đến những nụ cười rất ngọt ngào của chị ta, lầm bầm cái tên Oshima Yuko xuất hiện trên TV mà không có dòng mở ngoại thuộc về AKB48 sau này. Takamina nghĩ rằng cái gì cũng có giá của nó. Lớn lên không phải quá tệ, nhưng cũng không hoàn toàn là không có gì đáng buồn.

“Chị nghĩ …” Yuko cười một chút. “Chị nghĩ trưởng thành cùng mấy đứa đã giúp chị rất nhiều.”

Takamina chớp mắt, tiếng cười khe khẽ của Yuko ngân nga trong tai cô. Đã rất lâu rồi cọ mới được nghe lại âm thanh này. “Thật chứ?” Cô bật ra trước khi có thể kịp dừng bản thân lại, lần này Yuko cười lớn thành tiếng.

“Phải, đồ ngốc.” Giọng nói của Yuko không còn thân mật một cách dè chừng nữa, nó to rõ và nghe thật thành khẩn. “Thật vậy đó.”

“Ồ, thế thì tốt.” Takamina ngừng chơi với phím đàn và chuyển sang mân mê tà áo. “Thật là… Em rất mừng.” Và cô như thế thật, Takamina thở ra, cảm giác như cái khối nặng mà cô không hề biết cô đang mang trên người được nhấc bổng lên. Một chút gì đó của Yuko lại nghe gần giống sự ngu ngốc, tự cao và ngây thơ của con người Yuko lúc trẻ mà cô nhớ.

“Chúng ta phải tốt nghiệp để AKB bước sang trang mới.” Giọng Yuko nghe thật bướng bỉnh. “Bởi vậy nghiêm túc mà nói, đừng bao giờ nói cái thứ nhảm nhí chết tiệt kia lần nữa nghe chưa.” Đây là Yuko, đang ra sức bảo vệ thứ chị ta biết, những người không phải bạn, cũng chẳng phải gia đình, nhưng vẫn rất quan trọng. AKB là nơi cả hai người họ thuộc về bất chấp họ có làm gì ngoài phạm vi của nhóm đi chăng nữa. “Chị sẽ đá vào mông em.”

“Chị có thể thử.” Takamina phản pháo ngay, và cô nghe Yuko cười lớn trả lời trước khi gác máy.

Takamina nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, tưởng chừng như thấy được hình ảnh Yuko trong tâm trí: Yuko, một chút già hơn, khôn ngoan hơn, trải đời hơn, mạnh mẽ hơn. Yuko, băng mình về phía trước để thực hiện những ước mơ – làm diễn viên, nổi tiếng quốc tế, xây dựng gia đình và tổ ấm – từng cái từng cái một. Yuko, với mái tóc đen để dài và một chiếc mũ xụp che đôi mắt, giấu nụ cười của mình lại như một điều bí mật mà chị ta chỉ sẵn sàng tặng cho một vài người, những người quý giá. Yuko, hoàn toàn khác hẳn với tuổi trẻ rối rít mơ mộng mà chị ta từng có, giờ đây vẫn cười nụ cười có thể khiến bất kì người nào phải lòng.

Yuko, ngồi trên sô-pha trong khi nói chuyện điện thoại, bảo với Takamina rằng chị ta hạnh phúc khi được ở đây, ngay lúc này. Trưởng thành cùng AKB.

Có quá nhiều thứ đã thay đổi, và Yuko hiện tại chắc chắn là rất khác, nhưng những tình cảm của Takamina thì vẫn nguyên vẹn.

Cô nghĩ nó sẽ tiếp tục như vậy.

“A...!” Cô bất ngờ thốt lên trong sự yên tĩnh xung quanh. “Em lại quên nói với chị nữa rồi.”

Em thực sự rất quý chị.

oOo

HẾT.


6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Càng ngày cmt của cậu càng ngắn! Là sao là sao?

      Xóa
    2. Chừng nào không có comment thì nó mới đáng sợ chứ =]]...do bị làm biếng đó =]] Vì có gì thì vẫn có thể nhấc điện thọai lên gọi,sẽ nhanh hơn =]]

      Xóa
    3. Cả đời Takahashi Minami sẽ chẳng thể nào nói được với Oshima Yuko câu :"Em quý chị!" đó...và trên đời này còn có nhiều thứ/lọai tình cảm còn đẹp và bền vững hơn cả "Tình Yêu"... Đôi khi không phải cứ yêu nhau,lao vào nhau là tốt...nhất là giữa hai con người này.

      Xóa
    4. Muốn dài thì có dài =]]

      Xóa