“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 1

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 1: Ngôi mộ trống.
Yuki đang thích thú ngắm nhìn món trang sức lấp lánh thì đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Đầu tiên đó chỉ là một cơn chấn động nhẹ, nhưng vài giây sau rung động trở nên mạnh hơn, quá mạnh đến nỗi cô không thể đứng vững trên nền đất được. Cô ngã ra khoảng trốn trước mặt và có thể nhìn thấy những khối đá đang rơi từ trên trần xuống, gần như sượt qua đầu cô. Yuki cố tìm cái gì đó có thể bám được, tay cô níu lấy mép quan tài và bám chặt vào đó. Cô vẫn giữ lấy nó và hi vọng cơn động đất sẽ dừng lại, nhưng theo chiều hướng này thì mặt đất có vẻ càng ngày càng rung mạnh hơn. Bỗng cô cảm thấy có gì đó đập mạnh vào đầu, và ngay lập tức tầm nhìn của Yuki trở nên tối đen.

oOo

"Yuki!" Rena gọi tên bạn của mình, giọng cô ấy vọng lại trong động. Dù là thế, cô ấy vẫn không nhận được tiếng đáp nào.

"Nhỏ đó biến đâu rồi?" Cô ấy lẩm bẩm với mình. Rena lại tiếp tục gọi tên Yuki to đến nỗi gây ra một cơn chấn động nhỏ đến đống thạch nhũ trên đầu, và một trong số đó rơi xuống, gần như đập vào người cô ấy.

"Ghê quá đi! Suýt nữa thì trúng!" Cô ấy rủa thầm khi cố xoay xở né những khối đá rơi xuống.

"Matsui! Đừng có hét quá to trong này, chúng ta không biết những thạch nhũ này chịu được đến đâu." Vị giáo sư lên tiếng cảnh báo.

"Xin lỗi, thưa thầy. Nhưng em không tìm thấy Kashiwagi ở đâu cả; bạn ấy đã mất tích vài giờ rồi."

Rena giải thích, lo rằng người bạn cô ấy có thể đi lạc ở đâu có trong đây. Họ vẫn chưa biết rõ về mọi lối đi trong hang động này. Nếu như Yuki đi lạc, sẽ rất khó khăn để cả nhóm đi tìm cô ấy.

"Tôi đã sắp xếp hai đội đi tìm Kashiwagi và sẽ để lại một đội đi tìm em ấy tối nay. Còn giờ, tôi muốn em quay lại nhà nghỉ, đã tối rồi và em cần được nghỉ ngơi. Nếu không an tâm, em có thể tham gia vào nhóm tìm em ấy tối nay, tiện thể tìm hiểu thêm về hang động này nữa." Vị giáo sư tìm cách thuyết phục Rena trở lại nơi trú ẩn của họ. Cô ấy gật đầu, đồng ý với ông.

oOo

Yuki rên lên đau đớn khi cô cảm thấy nhức nhối sau đầu. Mắt cô vẫn còn nhắm chặt, đôi hàng mi vẫn còn cảm giác nặng nề khiến cô không thể mở ra được.

Yukirin…

Lại là giọng nói đó nữa. Cô có thể nghe loáng thoáng giọng ai đó đang thốt lên một cái tên. Nhưng đó không phải tên cô. Yuki cố lờ nó đi và tập trung vào cơn đau sau gáy.

Yukirin…


Giọng nói trở nên rõ ràng hơn và gần hơn. Cô thử mở mắt ra lần nữa. Dần dần mi mắt cô cũng bắt đầu hé ra được và có thể nhìn thấy khung cảnh chập choạng trước mắt mình. Khi mắt Yuki đã quen với ánh sáng, cô lờ mờ nhận ra một cái bóng đen trước mặt, cái bóng dần dần rõ hơn và Yuki có thể nhận ra đó là một gương mặt, gương mặt của một cô gái trẻ.

"Yukirin?"

Giọng nói đó giờ rất gần, và rõ ràng là nó phát ra từ người con gái trước mặt cô. Yuki có thể nhìn thấy đôi môi cô ta đang chuyển động theo từng câu nói phát ra.

"Yukirin? Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào?" Cô ta nói, giọng đầy lo lắng.

Giờ thì Yuki có thể nhìn rõ ràng, dáng người trước mặt cô là một thiếu nữ tầm 24, 25 tuổi. Người đó có một đôi mắt đen láy và nước da bánh mật. Cô ta khá là nam tính đấy, nếu không muốn nói là… đẹp trai! Yuki nghĩ vậy. Cô hướng ánh nhìn đến cơ thể đối phương. Người lạ mặt đang quỳ trước mặt cô, tay giữ lấy vai cô và lắc lấy lắc để trong khi vẫn gọi tên cô. Cô ta đang mặc một bộ kimono màu đỏ sang trọng được trang trí bằng những sợi kim tuyến. Mắt Yuki mở to khi cô nhìn thấy thứ trên cổ cô ta. Là sợi dây chuyền, Yuki nhận ra, nó giống hệt sợi dây mà cô đã giữ vài phút trước. Cô nhìn vào tay mình, nhận thấy nó hoàn toàn không có gì, chiếc vòng cổ đã không còn ở đó. Yuki dám chắc là giờ sợi dây mà người con gái kia đang đeo giống hệt sợi dây cô cầm trước đó. Chắc cô ta đã lấy nó, cô nghĩ. Yuki nhìn lại người đó, và bỗng nhớ ra điều gì đó, bộ kimono mà cô ta đang mặc, cô dám cá là đã nhìn thấy nó trước đây, nhưng ở đâu?

Yuki cố nhớ lại, đôi mắt khẽ nhíu khi cố lục lại nơi cô đã nhìn thấy nó. Nó giống bộ kimono mà cô đã nhìn thấy trong quan tài, giống với trang phục mà bộ xương trong cỗ quan tài đá đã mặc.

Yuki nhảy dựng lên và chạy đến cỗ quan tài để nhìn thấy bộ xương vẫn còn ở trong đó. Nhưng hi vọng của cô biến mất khi Yuki chầm chậm nhìn vào trong quan tài chỉ để nhận ra nó trống rỗng, bộ xương không còn ở đó nữa. Cô quay đầu lại đối mặt với người con gái kia trong nỗi khiếp sợ. Giọng nói cô run lên không kiểm soát nổi, "Cô… cô là ai?"

"Yukirin? Em không nhận ra ta sao?" Cô ta chậm chạp tiến đến gần cô. "Là ta đây Yukirin, người yêu của em." Cô ta nói trong khi vẫn tiếp tục tiến gần Yuki hơn. Nhưng khi đối phương tiến thêm bước nào, Yuki lại lùi ra xa cô ta chừng đó. 
"Là ta... Sae. Miyazawa Sae, người yêu của em."

"Sae?" Yuki tự hỏi cô đã nghe thấy cái tên đó ở đâu.

~Dành cho Sae thương yêu của tôi~

"Thần thánh ơi!" Yuki rủa thầm khi cô nhận ra người con gái trước mặt mình là ai. "C… cô... cô là người đó!" Cô chỉ vào cỗ quan tài trống rỗng bên cạnh.

"Ừ, Yukirin. Là ta, Sae." Cô ta lại nói.

Mi mắt Yuki giật giật.

Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi. Yup, đúng rồi, chỉ là mơ thôi. Mình đã xỉu vì cơn động đất trước đó và mình đang mơ.

Yuki cố thuyết phục mình rằng cảnh tượng khó tin trước mặt cô chỉ là một giấc mơ, rằng bộ xương trong cỗ quan tài cạnh cô không thể nào sống lại, rằng người co gái trước mặt cô không phải là ma.

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, Yukirin. Cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau rồi." Người con gái nói với một nụ cười tươi trên gương mặt. Cô ta bước lại gần, nhưng khi cô thử lùi lại, Yuki nhận ra rằng bản thân không thể lùi lại được nữa vì lưng đã chạm vào cỗ quan tài bằng đá.

"Ta đã nhớ em rất nhiều, Yukirin." Cô ta nói khi dừng lại trước mặt cô, cúi xuống gần để có thể chạm tay vuốt ve gò má Yuki. "Em có nhớ ta không, Yukirin?"

"T… tôi... tôi không phải Yukirin." Yuki nói với giọng run run. Bàn tay đặt trên gương mặt cô lạnh như băng.

Người con gái trước mặt cô có vẻ bất ngờ. Cô ta nhìn Yuki như thể không tin được.

"Em đang nói gì vậy? Em là Yukirin."

"Không, t… tôi không phải Yukirin. Tên tôi là Kashiwagi Yuki, và tôi... tôi không biết cô." Yuki cố giải thích, vẫn cố hình dung dáng người trước mặt cô, là người hay không.

"Không thể nào! Em là Yukirin, Yukirin CỦA TA. Và giờ chúng ta có thể ở bên nhau, như lời thề ngày trước!" Cô ta chộp lấy, níu chặt tay Yuki.

"Thôi đi! Cô làm tôi đau!" Yuki kêu lên vì đau.

Nhận thấy vẻ đau đớn trên gương mặt Yuki, Sae chập chạm buông ra.

"Ta xin lỗi." Cô ta nói nhỏ. "Nhưng tại sao em lại nói em không phải Yukirin?" Cô ta nhìn sâu vào đôi mắt Yuki.

"Vì tôi không phải. Tôi đã nói với cô tên tôi là Kashiwagi Yuki, không phải Yukirin. Chắc cô nhầm tôi với ai đó rồi." Cô giải thích.

"Nhưng là em mà, em là Yukirin, em có gương mặt cô ấy, mái tóc cô ấy, cơ thể cô ấy, EM LÀ YUKIRIN!"

Yuki nhận ra cô khó mà thuyết phục nổi cô ta, nên quyết định trước tiên phải thoát khỏi cô ta đã. Giờ tay cô ta đã không còn giữ lấy cô nữa, Yuki có thể nhân cơ hội mà chạy. Nhưng khi nhìn qua bức tường mà cô đã trèo qua, hi vọng của cô hoàn toàn biến mất khi nhận ra lỗ hổng trên tường không còn ở đó nữa. Yuki nhìn quanh phòng tìm lối thoát, nhưng không có. Các bức tường đá rất rắn chắc, và không hề có bất khì khe hở nào.

"Em đang cố trốn tránh ta sao, Yukirin?" Sae hỏi vẻ thất vọng.

"Tôi… tôi..." Cô không thể đáp lại, sợ hãi người con gái trước mặt.

"Tại sao em lại làm vậy? Chúng ta đã phải rất khó khăn mới có thể ở bên nhau. Và giờ khi đã có thể, em lại cố gắng trốn tránh ta. Tại sao, Yukirin?"

Yuki có thể nhìn thấu sự buồn bã trên gương mặt cô ta. Tim cô khẽ nhói lên.

"T… tôi xin lỗi... Nhưng tôi không phải Yukirin, tôi không phải Yukirin của cô."

"ĐỪNG CÓ NÓI VẬY NỮA!" Sae hét lên. Giọng cô ta lớn đến nỗi khiến mặt đất và bức tường trên trần hang lại bắt đầu rung. Yuki thấy sợ. Đôi mắt Sae giờ có màu đỏ; có thể dễ dàng thấy sự giận dữ trên gương mặt cô ta. Yuki nuốt khan, cô không biết phải làm gì nếu Sae tiến lại gần cô lần nữa.

"Giờ chúng ta đã ở bên nhau. Em không được đi đâu nữa; chúng ta sẽ ở đây vĩnh viễn. Không gì có thể chia cắt chúng ta được nữa." Sae nói, vô cùng bình tĩnh, nhưng rõ ràng nó ẩn chứa sự đe dọa. Cô ta đưa tay ra giữ lấy gương mặt Yuki.

"Em là của ta."

Cô ta nói trước khi bắt lấy đôi môi còn đang run rẩy kia, không để cô sinh viên có cơ hội phản kháng lại.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.



2 nhận xét:

  1. A... Sae-chan thiệt là mạnh bạo quá T__T
    .
    Nhưng em thích :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ M mà còn hô to cho người ta biết mình M ~

      Xóa