“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 2

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.


Chương 2: Đối chất.

Đôi môi Sae tuy rất lạnh nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp, cứ như đó là một loại ma thuật nào ấy. Yuki sững người trong vài phút, hoàn toàn chìm trong thứ cảm giác mới mẻ trên môi cô, trước khi tâm trí quay trở lại và đẩy cô ta ra.

CHÁT!

"Ouch!" Sae kêu lên. "Tại sao chứ?" Cô ta lên tiếng hỏi Yuki, đặt tay phải lên má, xoa xoa vết ửng đỏ với vẻ giận dỗi.

"C… cô dám hôn tôi!" Yuki lắp bắp.

"Thì sao? Không phải bình thường khi em hôn người yêu của mình sao? Chúng ta đã luôn làm thế mà!"

"Nhưng tôi không phải người yêu của cô! Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây?" Yuki thốt ra.

"Và ta phải nói với em bao nhiêu lần nữa, là EM!" Sae hét lên.

"Không, tôi không phải!"

"Đúng đấy, là em!"

"Không phải!"

"Là em!"

"Không phải mà!"

"Chính xác là em đấy!"

Yuki thật không thể tin nổi chuyện này, đầu tiên, Sae cư xử rất tốt và dịu dàng, sau đó cô ta biến thành một con quái vật ích kỉ và đáng sợ, và giờ thì cô ta hành động hệt như một đứa-nhóc-năm-tuổi. Tự dưng cô thấy mệt kinh khủng.

"Thôi được! Nếu cô không tin tôi, tôi sẽ cho cô thấy!" Yuki lạnh lùng nói. Cô bước đến bên cỗ quan tài trống rỗng và chỉ vào trong.
"Đó! Đây là nơi tôi tìm thấy cô, và có vẻ như cô đã chết, chỉ còn lại mỗi xương trắng. Còn tôi? Tôi chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường tình cờ ở đây và tìm thấy căn hầm bí mật này. Tôi không biết cô, và tin tôi đi, chúng ta ở trong hai thế giới khác nhau, hay là hai khoảng thời gian khác nhau… mà là gì cũng được… Vấn đề là tôi không quen cô! Cô chỉ là một người đã chết, mà đã sống lại như một điều kì diệu, dù tôi cảm thấy không thể tin được chuyện này, nhưng tôi có thể chắc chắn tôi KHÔNG PHẢI người yêu cô, vậy nên quên hết chuyện này đi và để tôi ra khỏi đây!" Yuki giải thích nhanh. Cô không thể tin là mình lại nói thế. Nếu như những gì Yuki nói khiến người kia nổi giận với cô nữa thì sao đây? Có lẽ cô đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn trước. Tim cô đập nhanh và cô cũng không thể giấu đi sự căng thẳng của mình.

Yuki hơi run, khá ngạc nhiên khi thấy Sae không đáp lại gì hết. Sae không phản đối nữa, thậm chí còn chẳng nói gì, chỉ đứng đó trong im lặng, mắt nhìn xuống sàn. Yuki không thể đoán được những gì đang diễn ra trong đầu Sae khi cô ta cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô. Sae nhìn thẳng vào mắt cô và chầm chậm tiến lại gần.

"Em thực sự không nhớ gì sao Yukirin? Dĩ nhiên là ta biết ta đã chết. Và ta tin là em cũng thế. Nhưng giờ em đã đầu thai thành một người khác, trong cô gái tên Yuki này. Ta không thể đầu thai, ta cũng không biết tại sao nữa. Linh hồn ta bị kẹt ở cái hang này, ta đã ở đây lâu đến nỗi không nhớ nổi nữa. Ta cứ ngỡ mình sẽ như thế này vĩnh viễn." Cô ta dừng lại chỉ vài centimet trước người con gái vẫn đang run rẩy. Sae nắm lấy tay Yuki và đặt lên ngực. "Nhưng giờ, định mệnh đã mang em đến đây, với ta. Và ta sẽ không để em đi đâu nữa. Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."

Cho dù những lời mà Sae vừa nói ra là gì, Yuki cũng không thấy thích thú chút nào. Cô thực sự không mấy hào hứng với cái ý tưởng bị giam đến chết trong cái hang này.

"Coi nào, Sae đúng không? Tôi xin lỗi, tôi biết cô tin tôi là Yukirin của cô, nhưng tôi tin là không phải, được chứ? Và tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Chỉ cần để tôi ra khỏi đây trước đã." Yuki cố thuyết phục Sae theo cách khác khá hơn, cô không muốn chọc người con gái trước mặt mình nổi giận. "Và có lẽ tôi sẽ giúp cô tìm Yukirin của cô, Yukirin thực sự." Cô thêm vào trong khi cố gỡ tay Sae ra khỏi tay mình.

Cuối cùng Sae cũng thả tay Yuki ra. "Tốt thôi, em thật cứng đầu, nhưng vậy mới giống Yukirin mà ta biết." Cô ta mỉm cười. "Ta sẽ để em đi, làm bất cứ cái gì để tự xác nhận rằng sự thật em là Yukirin, Yukirin CỦA TA." Cô ta thêm vào.

"Thật chứ?" Yuki hỏi, không dám tin vào điều cô vừa nghe được.

Sae chỉ gật đầu. "Nhưng em phải quay về với ta. Nếu không, ta hứa sẽ ám em suốt phần đời còn lại, cho đến khi em trở lại." Cô ta đe dọa.

Sae quay lại nhìn bức tường Yuki đã bước qua trước đó. Bỗng nhiên, bức tường bắt đầu dịch chuyển, và chầm chậm mở ra. Yuki sững sờ trước cảnh tượng ấy. "Đi đi, tình yêu của ta, và em sẽ tìm thấy đường để trở về bên ta." Sae nói, mỉm cười khi ra hiệu cho Yuki rời khỏi hầm mộ.

Yuki có hơi lưỡng lự, tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy không? Có thể Sae sẽ giết cô khi cô bước ra khỏi hầm. Nhưng nụ cười chân thật mà cô thấy trên gương mặt Sae khiến Yuki phải tin rằng cô ta thực sự sẽ để cô đi. Không nghĩ thêm nữa, cô nhanh chóng bước qua bức tường.

Khi đã ra được bên ngoài, cô dừng lại và quay đầu nhìn. Cô vẫn có thể nhìn thấy Sae đang đứng đó, cô ta vẫn đang mỉm cười. Yuki tự hứa với mình chắc chắn cô sẽ quay trở lại, nhưng chỉ để chứng minh cho Sae thấy rằng cô không phải là người mà Sae nghĩ. Yuki cúi chào nhẹ như một lời cảm ơn vì Sae đã để cho cô đi trước khi quay người và bước ra khỏi hang động.
Chúng ta đã từng yêu nhau, chúng ta vẫn đang yêu nhau cơ mà! Sao em có thể quên mất ta được? Ta không cho phép! Yukirin… đừng cố tìm cách rời khỏi ta. Đừng hy vọng ta sẽ từ bỏ em!

oOo

Đội tìm kiếm đã tìm Yuki cả hai ngày trời, nhưng họ vẫn không tìm ra cô. Rena gần như tuyệt vọng vì lo lắng cho cô bạn thân. Cô ấy thở dài thất vọng khi quay về từ đường hầm cuối cùng mà họ phát hiện ra trong hang. Vị giáo sư có vẻ hiểu được nỗi lòng của cô ấy.

"Matsui, đừng lo quá. Chúng ta sẽ tìm thấy em ấy." Ông cố an ủi cô học sinh của mình.

"Đã hai ngày rồi thầy à, em lo là bạn ấy đã..." Rena không thể tiếp tục nghĩ đến giả thuyết này.

"Thôi nào, trời tối rồi. Ta nên trở lại nhà nghỉ." Vị giáo sư đề nghị.

Rena gật đầu và chỉ đứng bật dậy khi cô bất chợt nhìn thấy một dáng người đang chạy ra từ cuối đường hầm. Đôi mắt cô mở to khi dáng người trở nên rõ hơn và rất quen thuộc.

"Yuki!" Cô gọi.

Yuki dừng lại vài mét trước mặt Rena, thở dốc, lồng ngực đập dồn dập. Cô dừng lại để thở, nhưng không thể nén được nụ cười hạnh phúc khi nhận ra cuối cùng cô cũng tìm được đường về với đội.

Rena vui mừng chạy đến chỗ bạn mình, ôm chầm lấy Yuki, vô cùng sung sướng khi gặp lại cô.

"N... nghẹt..." Yuki nói trong khi cố hít thở. Rena ôm chặt quá chừng.

"Xin lỗi." Rena buông cô ra và mỉm cười. "Cậu đã ở đâu? Bọn tớ đã rất lo. Bọn tớ cứ nghĩ cậu đi lạc, rằng cậu đã..."

"Xin lỗi, tớ đoán là tớ bị bất tỉnh vì trận động đất vừa nãy." Yuki giải thích, cố tình giấu đi sự thật. Cô không thể nói với bạn mình rằng cô vừa tình cờ phát hiện ra một hầm mộ và gặp một xác ướp sống.

"Động đất? Động đất nào cơ?" Rena hỏi.

"Trận động đất vài phút trước. Tớ bị bất tỉnh sau đó." Yuki giải thích.

"Yuki, cậu đã mất tích hai ngày rồi, và cũng chẳng có trận động đất nào cả." Rena thốt lên.

Hai ngày? Lâu thế sao? Cứ như mới vài giờ thôi vậy. Cô nghĩ.

"Yuki? Cậu ổn chứ? Tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi. Quay lại nhà nghỉ thôi." Rena đề nghị. Yuki chỉ gật đầu đồng ý, có lẽ cô cần nghỉ lấy sức sau mọi chuyện.

Hai người bước ra khỏi động, nhưng khi họ vừa ra đến cửa hang, bỗng Yuki cảm thấy cái gì đó kì lạ. Lần đầu tiên, cô thấy dường như mình không muốn rời khỏi nơi này. Cô không biết tại sao, nhưng bước chân cô trở nên nặng nề hơn khi bước ra ngoài.

"Yuki? Cậu không sao chứ?" Rena lo lắng hỏi, nhận ra có chuyện gì đó với bạn.

"Hả? À ừ, tớ ổn mà." Yuki giật mình thoát khỏi trạng thái trầm ngâm. Họ tiếp tục bước đi.

"Nè, Rena-chan..." Yuki bắt đầu.

"Sao?" Rena đáp lại.

"Cậu giúp tớ nghiên cứu một vài thứ được không? Tớ cần thông tin về một người. Có thể là công chúa hay nữ vương của khu vực này, vài trăm năm trước." 

"Là ai?" 

"Tên cô ta là Miyazawa Sae." Yuki nói.


oOo

HẾT CHƯƠNG 2.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét