“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 10

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 10: Khó.

25 tuổi – Phần III.

“Chị không sao chứ?”

Minami gật đầu với trợ lý của mình, cô ấy biết mình nên dừng lại. Kể từ sau vụ đánh răng, các cuộc điện thoại giữa cô ấy và Atsuko đã không còn nữa. Họ đã vi phạm ranh giới mình vạch ra và họ không thể để chuyện ấy xảy ra lần nữa. Atsuko sẽ đám cưới. Minami tự nhắc nhở bản thân mình, nhắc mãi nhắc mãi, từng từ từng từ như con dao đâm vào trái tim cô ấy. Mọi chuyện chưa từng kết thúc. Sẽ không bao giờ kết thúc. Ít nhất là đối với Minami.

Cô ấy tự trấn tĩnh lại, họ sẽ còn phải gặp nhau một lần nữa trước đám cưới – sẽ đám cưới – cặp uyên ương ấy sẽ nếm thử các món ăn trong thực đơn ngày cưới do Minami nấu.

Minami đã tự dán một nụ cười trên mặt khi “hai khách hàng” của cô ấy đến, và trong suốt buổi tối, Atsuko thật sự quyến rũ trong cái jacket đen bên ngoài chiếc áo họa tiết xanh da trời. Minami cố không để ý đến chiếc váy ngắn ôm lấy thân người cùng cặp chân hoàn hảo của Atsuko.

Minami mỉm cười khi nhìn theo Atsuko và vị chú rể tương lai nếm các món ăn cô ấy chuẩn bị, và Minami cũng lịch sự mỉm cười khi trả lời các câu hỏi của Matsuda. Cô ấy cười ngay cả khi những con dao sắc lẻm đâm thẳng vào trái tim mình, đó thực sự là một kiểu tra tấn chậm chạp khủng khiếp.

“Tôi sẽ thu dọn, cậu đi về trước đi.” Minami nói với trợ lý của mình. Cô ấy muốn được ở lại một mình, cô ấy cần phải được một mình. Trái tim Minami đang gánh phải một thương tích nặng nề.

Cô ấy đã thu dọn xong nhà bếp gọn gàng, cô ấy cứ sắp xếp mãi mấy cái lọ dầu ăn, các loại gia vị và thảo mộc trên mấy cái kệ dài ở bếp. Minami cọ rửa cho những cái xoong và chảo của mình sáng bóng lên, cô ấy dồn hết sức lực vào để làm việc. Minami đã sợ khi mà cô ấy ngưng tay lại thì đầu óc lại nghĩ đến mọi chuyện. Cô ấy đánh bóng xoong nồi, chà sạch chúng như thể chính Minami đang muốn gột rửa hết những chuyện về Atsuko ra khỏi đầu mình.

Cô ấy chỉ ngưng tay khi đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Minami tưởng rằng người trợ lý của mình quay lại, vì để quên một thứ gì đó. Nhưng khi cánh cửa mở ra, trên bục cửa lại là cái người cuối cùng mà cô ấy có thể nghĩ tới. ACCHAN.

“Acchan!” Minami hỏi. “Cậu quay lại đây làm gì vậy?”

“Mình để quên một thứ.” Atsuko lôi ra khỏi túi xách chiếc điện thoại và đưa cho Minami coi. “Mình quên mất không để cái này lại.” Minami nhìn người kia, đầy thăm dò. “Mình đã định sẽ để nó lại để có lý do mà quay lại.” Là lời giải thích của Atsuko.

Atsuko đã cố gắng để mọi chuyện có thể qua đi kể từ cái đêm ở trong căn hộ của Minami. Nhưng tất cả những gì cô có thể chỉ là nghĩ về cô ấy nhiều hơn và trên hết, Atsuko nghĩ rằng cô muốn gặp cô ấy.

Tối đó, toàn bộ lỗi là ở Atsuko, ngay sau khi cô bước chân vào trong nhà hàng cô đã tránh nhìn thẳng vào Minami, nhưng vẫn lén lút nhìn. Cô thấy cô ấy mặc một chiếc áo có hàng nút trắng gọn gàng, với chiếc quần đen và một thắt lưng bản nhỏ màu trắng, một trong những suy nghĩ của Atsuko là phải nếm tất cả các món ăn mà Minami làm mà không nhìn vào cô ấy. Phải dùng tới rất nhiều cố gắng cô mới có thể tự nhiên hóa các hành động đơn giản nhất của mình. Atsuko phải cố gắng tập trung mọi thị lực của mình vào các món ăn, cô phải cố gắng tập trung mọi định lực của mình để chú ý tới Matsuda.

Sau khi được Matsuda đưa về tới nhà, từng bước từng bước nặng nề quay trở lại căn hộ riêng của mình, ý chí của cô đã bị bẻ gãy. Atsuko tự lái xe mà không có ý thức rằng mình đi đâu, và khi định thần trở lại, cô thấy mình đã đỗ trước cửa nhà hàng của Minami. Cô đã rất hy vọng là cô ấy còn ở đấy. Giờ đây cô đang đứng trước mặt cô ấy, và kiếm lý do để thanh minh cho sự hiện diện của mình: “Mình xin lỗi…”

Minami nghiêng đầu: “Cậu xin lỗi mình vì cái gì vậy?”

Vì đã rời bỏ cậu. Vì đã làm tổn thương cậu. Vì tất cả mọi thứ. Atsuko muốn nói tất cả nhưng rốt cuộc cô chỉ có thể im lặng.

Minami buộc mình phải nở một nụ cười. “Nếu chỉ là vì cái lần đó… nó…” Cô ấy cúi đầu và nhìn vào bàn tay đang vặn vẹo cái khăn của mình. “Hãy quên nó đi.”

Atsuko nhìn vào một Minami đang tỏ ra sốt ruột và không thoải mái. Nó nhắc Atsuko về câu hỏi đầu tiên của Minami, nó y hệt một việc đã xảy ra trước đây trong cuộc sống của cô, một cuộc sống mà cô ước ao có thể quay trở lại. “Cậu có thấy không, đó chính là vấn đề.” Atsuko nói, Minami vẫn đang nhìn cô. “Mình hoàn toàn thất bại trong việc có thể quên được cậu.”

Minami vẫn im lặng, môi của cô ấy mấp máy nhưng không có từ nào có thể thoát ra, cô ấy không thể làm cho Atsuko ngưng đi được, không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người. Minami nhìn theo bước chân Atsuko đang tiến đến và dừng lại ngay trước mặt cô ấy.

“Lần trước chúng ta chưa kết thúc.” Atsuko nói, cô cười: “Ít nhất là cậu đã không…”

“Mình đã không... thế nào?” Minami trả lời, cô ấy chỉ đơn giản nhắc lại câu nói của Atsuko. Tâm trí của Minami đột nhiên quay trở lại khi Atsuko thu hẹp khoảng cách với cô ấy hơn. Minami nhìn theo đôi tay của Atsuko đang chuẩn bị chạm vào áo mình.

“Chúng ta cần phải đóng cửa.” Atsuko thì thầm.

“Đóng cửa…” Minami lại lẩm bẩm, mắt cô ấy tiếp tục dõi theo những ngón tay của Atsuko đang xoay quanh nút áo, nhẹ nhàng gẩy nó ra và các khớp ngón tay khẽ chà lên làn da của cô ấy.

Atsuko cúi mình về phía trước. Đôi môi cô say sưa miết nhẹ làn da mịn màng từ hõm tai và trượt dần xuống dưới cổ, và phả hơi thở nóng hổi của mình lên làn da Minami. Cô say mê hít thở và tận hưởng mùi ngọt ngào quyện lẫn mùi của gia vị chỉ có trên thân thể của Minami. Các ngón tay Atsuko thay nhau vuốt ve từng phần nhỏ nhất trên lưng Minami, trước khi chúng dừng lại trên nút thắt tạp dề. Những tiếng rên của Minami bị đứt quãng khi cô đẩy lưỡi lướt trên cổ cô ấy, bên dưới cằm và xuống hõm cổ. Đôi môi của cô bắt đầu trượt dần xuống dưới và cắn nhè nhẹ.

Minami bất thần giật mình. “Á!” Cô ấy lẩm bẩm, cảm thấy như bị thắt chặt ở quanh thắt lưng, và làm gián đoạn cảm giác đê mê của bản thân. “Cậu đang làm gì thế?”

Atsuko ngừng lại, cô đứng thẳng lên và nhìn qua vai cô ấy sang phía bên kía, nhíu mày bực bội, cô nói: “Mình đã nghĩ mình càng thắt chặt hơn nút buộc tạp dề của cậu mất rồi.”

Minami lần tay ra phía sau và cảm thấy tạp dề của mình đang bị thắt nút lộn xộn.

“Khốn khiếp…” Atsuko thì thầm một cách nóng nảy và nắm lấy cái tạp dề ra sức giật cái dây ra.

Minami không thể nén cười. “Acchan!”, cô ấy nói. “Quên cái tạp dề đi.” Cô ấy cầm lấy tay Atsuko và đặt nó lên trên thắt lưng. “Quần của mình không xui đến mức dính vào tạp dề đâu.”

Atsuko chỉ còn biết cười trừ, cảm thấy mình đúng là ngu thiệt. Cô cởi quần Minami và mỉm cười khi nhìn thấy chỗ ẩn hiện dưới lần vải trắng. “Như mình đã nói, mình còn nợ cậu.”

Minami tự ngồi trên mép bàn, và gạt cái tạp dề sang một bên để có chỗ cho Atsuko ở cạnh.

Atsuko đưa bàn tay vuốt ve làn da mượt mà của Minami đồng thời thả cho cái nhìn của mình mặc sức lượn quanh từ vùng bụng, lên cái cần cổ nõn nà, qua đôi môi hồng đang hé mở và dừng lại tại đôi mắt nâu của cô ấy.

Atsuko mỉm cười tinh nghịch “Itadakimasu.” trước khi cúi người xuống.

Minami run rẩy khi Atsuko chạm vào cô ấy. Cô ấy nhắm mắt lại khi Atsuko đặt đôi môi mềm và ẩm ướt của cô lên nơi đó. Cô ấy cắn môi khi cảm nhận cái lưỡi thành thạo lướt dọc bề mặt nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh cảm giác. Tâm trí cô ấy mờ đi khi Atsuko lấy cô ấy vào trong mình, bắt đầu kéo cô ấy vào trọn vẹn và khoái cảm ngày một dâng lên thành những đợt sóng lan tỏa khắp cơ thể khi miệng Atsuko mỗi lúc một tham lam, cuồng nhiệt hơn. Cô ấy lại chống hai tay đằng sau và bàn tay bấu chặt vào mặt bàn cứng ngắc.

Cảm giác giống như Atsuko đang cuốn cuộc đời của Minami theo. Minami nghĩ có lẽ cô ấy sẽ chết sớm, nhưng cái chết mới ngọt ngào làm sao. Cô ấy ngã trở lại trên bàn, tay vẫn nắm chặt cạnh mép. Gót chân của Minami tì lên lưng Atsuko. Ngón chân lúc này như bị chuột rút. Cả cơ thể cong lên, co giật và Minami hoàn toàn bị cuốn trôi.

Khi Minami mở mắt, Atsuko đã nằm trên cô ấy, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đôi môi vẫn còn run run. Và họ lại hôn nhau một cách vội vã, nóng nảy khi người trượt dài trên bàn. Những nụ hôn dường như bất tận. Lưỡi lại thăm dò phản ứng mới của nhau. Môi gắn chặt lấy nhau. Atsuko phá vỡ nụ hôn khi cả hai cần không khí và hỏi. “Mình có thể không?” Minami hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vẫn không thể thốt lên tiếng, cô ấy chỉ gật đầu.

Atsuko chống tay dậy, định kéo chiếc váy đang mặc xuống thì chợt cô ngưng lại. “Móng tay của mình... Chết rồi!” Trong một lúc, tâm trí Minami không ý thức được câu nói của Atsuko. Chỉ khi nhận thức rõ ràng hơn cô ấy mới nghiêng đầu sang trái. Atsuko nhìn theo Minami và bật cười khi thấy một hàng đầy các loại kéo và dao tỉa được xếp ngay ngắn trên cái kệ bếp. Atsuko nhảy xuống khỏi bàn, và túm lấy một cây kéo tỉa hoa quả nhỏ xíu để mài dũa ngón tay mình.

“Khoan!” Minami kêu lên, chống khủy tay xuống bàn để ngồi dậy “Cậu làm gì vậy?”

Atsuko choáng khi thấy Minami đột ngột tìm lại được giọng nói vì đồ nghề nấu nướng bị lâm nguy.

Minami tiến tới, giật cây kéo khỏi tay Atsuko, ném thẳng nó vào bồn rửa đồng thời cũng dùng hết sức để ép sát cơ thể người con gái kia lên thành bồn. “Hết cách rồi... lần này cậu phải ‘nằm dưới’ vậy!”

Atsuko có chút choáng váng bởi tình huống thay đổi bất thình lình. Nhưng nụ cười ranh mãnh, đã lâu không thường xuyên xuất hiện trên môi Minami làm cô thích thú. Cô chẳng muốn chống đối biểu cảm tự đắc đó, Atsuko chưa bao giờ có thể phản đối những chuyện có thể làm Minami vui vẻ.

Atsuko bật cười khúc khích. “Mong muốn của cậu là mệnh lệnh của mình!” Cô chầm chậm cởi đồ, và nhìn Minami ngắm mình. Một cái nhìn thèm khát không chạy đi đâu được lộ ra trong mắt của cô ấy và nó kích thích cô.

Minami không còn che giấu được sự khao khát của mình. Cô ấy căng người khi Atsuko cứ chầm chậm vén áo lên để hở ra từng chút một vòng eo thon gọn và rồi đến bầu ngực tròn đầy. Cô ấy liếm môi khi nhìn Atsuko từ từ kéo tuột áo lót và kéo khóa chiếc váy đang mặc, đồng thời chậm chạp đẩy nó xuống dưới cùng với cái quần lót màu đen. Minami theo dõi khi Atsuko dang rộng chân, kẹp chặt lấy hông cô ấy để những nơi trọng yếu tiếp xúc với nhau thật gần.

Tim Minami đập rối lên và hơi thở của cô ấy trở nên cuồng loạn “Chậm thôi nhé, được không?” Atsuko nói và hạ thấp lưng xuống. “Cũng đã lâu rồi...”

Minami nhướn mày. “Thật không?” Atsuko hơi đỏ mặt. Cô bối rối và cô ấy nhận ra điều đó, đồng nghĩa với việc Minami là người cuối cùng đã vào bên trong Atsuko. “Cảm ơn cậu, Acchan…” Minami hôn Atsuko khi làm những cử chỉ vuốt ve, chạy dài khắp bề mặt lưng người kia như một sự chuẩn bị.

Atsuko khẽ giật mình nhưng vẫn nhìn Minami. Cô cố không nhắm mắt lại. Cô nuốt một cách khó khăn và cắn môi khi cảm thấy sự xâm nhập. Được lấp đầy như cái cách này một lần nữa khiến cô cảm thấy như trọn vẹn. Lạ lẫm, nhưng dễ chịu. Như thể là đang chào đón một tình yêu đã lạc lối lâu ngày trở về nhà. Đúng rồi, chính là chào đón tình yêu quay trở về.

Minami cẩn trọng. Cô ấy đẩy tay chầm chậm vào trong Atsuko, cảm giác khá căng thẳng trên cánh tay đỡ lấy trọng lượng cơ thể. Cô ấy vòng tay còn lại ra sau eo Atsuko để giữ lấy người kia. Khi Minami từ từ ấn sâu hơn, Atsuko bắt đầu rên lên khe khẽ.

Minami dừng lại giữa chừng. Cô ấy run rẩy và khó thở. Minami cố gắng nói thành câu bằng giọng khàn đặc. “Cậu… cậu thật... khít... phối... phối hợp...” Hiểu ý Minami, Atsuko gật đầu. Và cô đẩy hông về phía trước để cả hai cảm nhận nhau một cách chân thật, gần gũi nhất. Atsuko gần như thét lên. Minami rên rỉ. Cô ấy hoàn toàn lạc lối trong Atsuko.

Minami chầm chậm kéo những ngón tay ra. Lối vào chật khít của Atsuko chà xát lên cô ấy. Minami cố hết sức kiềm chế nhưng mỗi lần cô ấy kéo ra, cái cảm giác khao khát được đi sâu hơn nữa vào Atsuko càng dâng lên mạnh mẽ. Tận sâu trong Atsuko ra dấu hiệu và Minami cũng run lên.

Những tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau, tạo lên bản hòa ca của khao khát. Khi Atsuko đạt đỉnh, cô gọi tên Minami. Tận sâu trong Minami ra dấu hiệu và cô ấy cũng run lên.

oOo

Atsuko liếc nhìn Minami đang ngồi một bên, cô gái thấp bé hơn lúc này đang mải mê suy nghĩ gì đó rất lâu. Atsuko nhìn ra ngoài đường và tự mỉm cười với mình. Hình ảnh Minami ngồi trầm tư suy nghĩ là một trong những hình ảnh cô thích nhất trên đời. “Cậu đang nghĩ gì thế?” Atsuko hỏi.

Minami liếc nhìn Atsuko. Atsuko đề nghị được đưa cô ấy về nhà, cô nói sẽ rất khó khăn nếu cô ấy tự đạp xe về. Minami nhếch mép cười khi Atsuko mở lời nhưng cuối cùng đã đồng ý. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm chút thời gian ở bên Atsuko, dù chỉ là vài phút, nhưng Minami cũng rất vui.

“Nói ra đi nào, Minami-chan.”

“Chỉ là mình đang nghĩ…” Minami bắt đầu nhưng cô ấy ngưng lại. Lúc này cô ấy ước giá mà đêm nay không kết thúc, nhưng thay vì thế cô ấy lại nói: “Làm sao mà mình có thể làm việc trên cái bàn này được nữa.”

Atsuko bật cười. “Và đừng quên cậu còn nợ mình một lần nha.”

Minami thở dài. “Kể cả cây kéo tỉa trái cây nữa, nó là công cụ mình cực kỳ ưa thích. Bây giờ thì mình phải tìm loại khác rồi bởi vì có chết mình cũng không dùng nó để gọt quả nữa.”

Và cả hai bật cười. Atsuko nhớ lại lần gặp gỡ gần đây của họ, cô ngạc nhiên bằng cách nào đó cô và Minami đi từ đam mê sang ngốc nghếch, rồi quay trở lại, nhanh như tích tắc. Atsuko lại nhìn Minami một lần nữa. Minami đang mỉm cười. Được thấy Minami cười là điều khiến cô hạnh phúc nhất trên đời. Nghĩ về điều đó, Atsuko chợt nhận ra bất cứ Minami làm điều gì thì nó cũng nằm trong top 100 điều yêu thích nhất của cô. Và cô bắt đầu thắc mắc rằng mình sẽ sống ra sao nếu thiếu đi những điều yêu thích ấy.

“Bye!” Atsuko chào, di di chân mình. Cô có cảm giác như đứa nhóc mới lớn kết thúc lần hẹn hò đầu tiên vậy. Mặc dù cô nghĩ đứa nhóc mới lớn chia tay lần hẹn hò đầu tiên có đau đớn như mình lúc này không. Cô hít một hơi thở sâu và lặp lại lần nữa “Bye!”

“Bye!” Minami trả lời.

Atsuko lại hít sâu lần nữa, cô muốn mua cho mình vài giây ngắn ngủi, hy vọng vào một điều gì đó. Nhưng khi Minami rơi vào im lặng, cô quay gót và bước đi.

Minami nhìn theo lưng Atsuko, tiến về phía chiếc xe đỗ bên lề đường. Cổ họng cô ấy đau rát. Cô ấy muốn gọi tên Atsuko. Minami muốn nói một từ mà 5 năm trước cô ấy đã không thể thốt lên được.

Cô ấy nhìn theo Atsuko đang mở cửa xe. Atsuko dừng trước xe và quay lại vẫy chào cô ấy. Mắt Minami mờ đi khi cô ấy bị cố nở một nụ cười và vẫy tay chào lại.

Họ mỉm cười và vẫy tay, cả hai đều chung một ý nghĩ. Họ hôn nhau. Họ yêu nhau. Họ bật cười với nhau. Cả hai đều biết mình sẽ không bao giờ quên được người kia. Họ nói lời tạm biệt. Có lẽ lần này mới là kết thúc thật sự của họ.

oOo

HẾT CHƯƠNG 10.


2 nhận xét:

  1. that den toi va nguy hiem nhuwng rat la kawaii. toi thich dieu do

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã thích và cmt ^^

      Mình viết khá ít fic AtsuMina. Có thêm 1 oneshot là 3 đám mây 1 bầu trời và 1 shortfic là Lấp ký ức. Có hứng thú thì bạn hãy tìm đọc nhé!!! ~

      Xóa