“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 11

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương cuối: Mơ một hạnh phúc.

25 tuổi – Phần IV

Điện thoại đổ chuông. Atsuko, đang nằm sấp trên giường, tự động thò tay ra bàn nhưng chiếc điện thoại không có ở đó. Vẫn nhắm nghiền mắt, cô thò tay xuống dưới sàn, mò mẫm xung quanh một hồi mới lấy được nó ra từ túi áo khoác.

“Moshi!Moshi?”

“Acchan, con đang ở đâu vậy?"

“Ở đây ạ.” Atsuko làu bàu, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Hả?”

“Ở nhà…” Cô quên béng mất là mình đang nói chuyện điện thoại.

“Nghe này, mẹ muốn gặp con. Là về người chuẩn bị đồ ăn tiệc cưới, ý mẹ là… cái thực đơn tiệc cưới.”

Atsuko làu bàu. Đó là mẹ cô.

“Con đang ở đâu vậy Acchan?” Mẹ cô lại hỏi thêm lần nữa, lớn giọng hơn.

Atsuko mở mắt. Ký ức của đêm qua đã trở lại với cô. Cô trở mình. “Ở nhà.” Atsuko trả lời. “Con đang ở nhà.” và cô dập máy.

Cô không ở trong phòng ngủ căn hộ của mình, nhưng mà cô đang Ở NHÀ. Atsuko cười, nhẹ đưa ngón tay lướt nhẹ từ khoảng trán giữa đôi lông mày thanh mảnh, dọc theo sống mũi xuống đôi môi hé mở của người cô yêu.

“Ở lại với mình.” Chỉ cần như vậy. Một câu đơn giản, thốt lên khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy được khi cô đứng bên kia đường.

Và cô ở lại. Atsuko ở lại vì quả thực cô không thấy phiền gì nếu mỗi sáng thức dậy đều như thế này.

Atsuko hôn Minami, thật khẽ để không làm cô ấy tỉnh giấc. Rồi cô đứng lên mặc đồ và rời khỏi phòng.

Trong căn bếp của Minami, cô lấy một miếng giấy ăn và viết vội lên đó vài chữ. Cô uống chút nước lạnh khi đọc lại lời nhắn trên giấy lần nữa. Hài lòng, Atsuko đặt nó xuống và lấy ly nước chặn lên cho tờ giấy khỏi bị bay mất. Cô kiếm chìa khóa xe và thơ thẩn hát, cảm giác dường như ngày hôm ấy, mặt trời chỉ chiếu sáng cho duy nhất một mình mình.

Minami cũng đã đậy và thấy chỉ còn lại một mình. Đêm qua, cuối cùng, cô ấy cũng đã đủ can đảm để thốt lên cái điều mà cô ấy không dám nói 5 năm về trước. Minami xin người con gái kia ở lại, và Atsuko đã làm theo, ít nhất là đêm hôm qua.

Cô ấy ngồi dậy, cảm thấy trái tim nặng trĩu. Minami bước ra khỏi phòng và tự động đi xuống bếp. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô ấy đó là tờ giấy nhắn trên kệ bếp dưới ly nước đã uống hết nửa. Qua cái ly thuỷ tinh trong suốt, cô ấy đã có thể đọc được hầu hết các từ trên tờ giấy. Đó rõ ràng là chữ viết của Atsuko, Minami có thể nhận ra được, và lời nhắn để lại cho cô ấy rất rõ ràng.

oOo

“Cám ơn anh.”

“Vì cái gì vậy?”

“Vì đã không giết em.”

“Anh đã muốn vậy.”

Atsuko biết cô nên cảm thấy có lỗi nhưng cô lại không như thế. Nhất là với người thanh niên đứng trước mặt đang tỏ ra nhẹ lòng hơn là tức giận. Nhưng cô vẫn cảm thấy nên lặp lại lời xin lỗi. “Em rất tiếc.”

Matsuda cười, “Em đâu có cảm thấy vậy hả. Em còn không thể thôi cười toe toét được nữa kìa, ngốc ạ!”

Atsuko mím miệng cố ngăn không cho mình cười nữa nhưng không thể, “Anh trông chẳng tuyệt vọng chút nào. Đáng lẽ ra phải thế chứ….”

Matsuda giả bộ mắng. “Em là đứa ích kỉ.” Và cả hai cùng bật cười.

Khi tiếng cười lắng xuống, Matsuda chuyển sang thái độ nghiêm túc. “Thôi được, không sao, anh chưa bao giờ chắc chắn chúng ta thực sự yêu nhau. Anh còn chẳng biết yêu nhau thực sự là như thế nào nữa.” Anh ngừng một lúc và nói tiếp. “Cho đến khi anh nhìn thấy em và Takahashi.”

Chân mày trái của Atsuko nhướng lên, cô nghiêng đầu như dò hỏi.

Matsuda hít một hơi thở sâu. “Cái đó được gọi là mối liên kết ngầm, Acchan. Người ta thường có câu: Kẻ ngoài cuộc sáng tỏ, người trong cuộc u mê. Anh không muốn thấy quãng thời gian sau này sống chung với anh, em mãi mãi chìm trong ân hận!”

oOo

“Trời đất quỷ thần ơi, Minami! Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?” Atsuko lo lắng kêu lên, đánh xe vòng trở lại và liên tục nhìn vào điện thoại của mình mỗi giây.

Đã hai ngày kể từ khi cô rời khỏi căn hộ của Minami và cô vẫn chưa gặp hay nói chuyện được với cô ấy. Minami cũng không tới chỗ làm của mình, trợ lý của Minami nói rằng chỉ thấy cô ấy để lại một bức thư dài trong cửa hàng, hướng dẫn chi tiết về cách thức chuẩn bị đồ ăn tiệc đám cưới. Minami cũng không quay trở lại căn hộ của mình nữa, Atsuko biết, bởi vì cô đã thức đợi trước cửa nhà suốt hai đêm liền. Cô ấy cũng không trả lời điện thoại. Cứ như thể là Minami đã tan biến vào không khí vậy. Kể cả mẹ cô ấy cũng không biết cô ấy đã đi đâu mất.

Sáng hôm đó, cuối cùng Atsuko nhận được một tin nhắn của Minami trong điện thoại. Mình xin lỗi. Mình không để cậu rời xa mình nữa đâu.

“Chết tiệt. Minami, mình có rời bỏ cậu đâu!” Cô hét lên trong điện thoại của mình khi một lần nữa cuộc gọi của cô lại được chuyển vào hộp thư thoại. “Mình còn phải nói lại bao nhiêu lần nữa rằng mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa hả?” Cô vung tay, định quăng cái điện thoại vô dụng đi nhưng kịp dừng lại, biết đâu Minami có thể sẽ gọi điện tới.

Atsuko không thích kí ức ngày xưa. Cứ mỗi khi Minami không thèm nói chuyện với cô nữa là y như rằng tình trạng ấy sẽ kéo dài cả năm, hoặc hơn cả thế. Lần gần đây nhất chuyện ấy xảy ra và cô đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hàn gắn được mối quan hệ giữa họ. Càng nghĩ, cô càng lo sợ hơn.

Cô phải biết Minami đang ở đâu. Cô tuyệt vọng. Và Atsuko nghĩ có thể kiếm được Minami ở chỗ mẹ mình.

Atsuko ngừng xe lại, và quay xe. “Lâu lắm không gặp, mẹ!” Cô nói một cách thiếu kiên nhẫn ngay khi nhìn thấy mẹ bước xuống cầu thang.

“Mẹ vừa tắm xong, chào con!” Bà Maeda thản nhiên. “Tiện thể thì… Onoue gọi tới đấy.”

Atsuko dừng lại. “Onoue?”

“Ừ, Onoue Matsuda, thằng bé gọi tới và xin lỗi vì vụ huỷ đám cưới.” Bà không giấu nổi âm điệu vui vẻ trong giọng nói của mình.

Atsuko cười gượng với mẹ. “Bây giờ khi mà hôn lễ đã bị hủy, mẹ lại đột nhiên có thể phát âm tên anh ấy chính xác đấy chứ nhỉ?”

Bà Maeda cười ngoác ra tận mang tai: “Onoue thật là một chàng trai hiểu chuyện.” Atsuko gượng cười lần nữa. “Vậy bây giờ Minami thì thế nào đây?”

“Con không biết bạn ấy đang ở đâu.” Atsuko trả lời. “Mẹ có biết không?”

Nụ cười biến mất trên mặt bà. “Con nói không biết là sao hả? Con đã làm cái gì vậy?”

“Con có làm cái gì đâu! Bạn ấy đi rồi! Con không biết bạn ấy đi đâu. Mẹ có biết không?”

Chuông điện thoại réo lên, cả hai mẹ con cùng nhìn vào chiếc điện thoại. Bà Maeda nhấc điện thoại, Atsuko nhìn chằm chằm theo mẹ. Cô lo điên lên khi mẹ quay lại nhìn cô, gương mặt đanh lại.

Bà Maeda gác điện thoại và quay lại nhìn Atsuko. “Minami đang ở bệnh viện.”

Atsuko đông cứng lại: “Cái gì? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?

“Hình như là nó bị đụng xe.”

Tim Atsuko như thắt lại. Không! Không thể nào… cô vớ lấy chìa khoá xe và áo khoác. “Bệnh viện nào?”

“Mẹ sẽ đi với con. Để mẹ lấy áo khoác.”

“Nhanh lên, mẹ!” Atsuko hét lên.

Trên đường đi, bà cố gắng nhắc nhở Atsuko lái xe an toàn hơn nhưng dường như con gái bà chả nghe thấy mẹ nói gì nữa. Bà nhìn con gái cố gắng là chính mình. Nhìn nó cố gắng kìm nước mắt, nhìn thấy những giọt nước mắt của nó khi làu bàu nguyền rủa những chiếc xe khác. Và bà không còn hồn vía nào để để ý tới tốc độ chết người mà chiếc xe đang lao về phía trước nữa.

Bà Maeda không thể theo kịp con mình khi cô gần như là chạy xô qua các hành lang bệnh viện. Nhưng ngay khi đến đúng phòng bệnh thì Atsuko bất thần dừng lại, bà đã đuổi kịp nó. Bà trấn tĩnh cô. “Không sao đâu con yêu.” Bà mở cánh cửa phòng cho Atsuko nhưng bước chân của cô đã hoá đá, bà bước vào phòng và ngay lập tức nhìn thấy bạn của mình.

Bà Takahashi đứng dậy, buông bàn tay bất động của Minami ra và tiến tới chỗ người bạn thân.

“Con bé thế nào rồi?”

Nhưng trước khi bà Takahashi có thể trả lời, Atsuko nhào tới. Cô chạy ngang qua mẹ, gần như đụng trúng bà, chạy tới bên giường của Minami. Cô nắm lấy bàn tay gầy của cô ấy. “Minami…” Atsuko gọi khẽ. Nhìn thấy những vết trầy xước và bầm tím trên khuôn mặt đang say ngủ của Minami, những giọt nước măt thi nhau rơi xuống. Hai người phụ nữ đứng nhìn, trong yên lặng

“Tỉnh dậy đi…” Giọng Atsuko vỡ oà. “ Làm ơn tỉnh lại đi, đừng bỏ mình lại một mình…”

Bà Takahashi lại gần người con gái đang tuyệt vọng. “Acchan…”

Atsuko không để ý đến bà. “Mình không bao giờ rời xa cậu. Cậu biết điều đó mà, chưa bao giờ. Vì vậy xin cậu đừng làm thế đối với mình.”

Mẹ của Minami nhẹ nhàng đạt tay lên vai cô: “Acchan à…"

Atsuko hất tay bà ra. “Đừng rời xa mình, làm ơn tỉnh lại đi!” Nước mắt chảy như suối trên khuôn mặt, cô cúi xuống và hôn Minami.

Mí mắt của Minami khẽ rung rung rồi mở ra.

Trái tim Atsuko nhảy thót lên. “Cậu tỉnh lại rồi hả?” Atsuko kêu lên, những giọt nước mắt còn lem nhem trên mặt và cô mỉm cười. “Cậu tỉnh lại rồi, Minami!” Khi đó một cô ý tá đi vào trong phòng, cô quay sang cô ta hân hoan thông báo. “Bạn ấy đã tỉnh lại rồi!”

“Là bởi vì cô gọi cô ấy dậy mà.” Người y tá thản nhiên. “Cô ấy đang thiếp đi vì mệt mỏi, và cô ấy cần được ngủ một chút nhưng cô lại gọi cô ấy dậy.” Cô y tá đặt lên chiếc bàn bên giường bệnh một ly nước, không nói thêm lời nào nữa và đi ra.

Atsuko bối rối nhìn Minami, sau đó cô quay lại nhìn hai người mẹ có vẻ buộc tội.

“Con đã không cho bác được giải thích.”

Bà Maeda chỉ vào mình nói hết sức bất bình. “Mẹ chỉ nói rằng con bé có thể bị đụng xe. Rõ ràng là sẽ như vậy nếu nó mà còn ngủ gật khi đang chạy xe đạp.” Bà chuyển hướng sang bà bạn của mình. “Chúng ta đi uống trà thôi.”

Bà Takahashi gật đầu, tiến lại phía con gái mình, hôn lên trán cô ấy và chào cô ấy trước khi rời khỏi phòng cùng với mẹ của Atsuko.

Atsuko nhìn Minami, chỉ tới khi đấy cô mới nhận ra rằng chả có cái máy nào gắn vào người của Minami cả. Thậm chí tới cái IV đơn giản cũng không có. “Cậu chỉ mệt thôi đúng không? Vậy chứ cậu đã ở cái chỗ quỷ naò thế?” Tức giận vì bị làm cho trở nên lố bịch. Cô bực bội chùi nước mắt trên mặt.

Minami chớp mắt mấy cái liền rồi khó nhọc ngồi dậy. Atsuko giúp cô ấy. “Mình chạy xe đạp của mình.” Cô ấy trả lời giọng vẫn còn ngái ngủ. “Cậu tới đây làm gì vậy?”

Atsuko bỏ qua câu hỏi đó và cô tới bên giường bệnh của Minami, đặt tay lên vai cô ấy. “Cậu đạp xe đạp suốt hai ngày hả?” Atsuko lặp đi lặp lại câu hỏi. “Mình có thể hỏi tại sao không?”

“Mình cần phải suy nghĩ.” Minami trả lời. “Cậu có thể lấy giùm mình ly nước không?”

Atsuko đưa ly nước cho Minami và nhìn cô ấy uống cạn, cô đặt cái ly rỗng lên trên mặt bàn và hỏi tiếp. “Vậy chứ cậu nghĩ về cái gì?”

Minami cúi xuống. “Hôm đó, mình tỉnh dậy thì cậu đã đi mất rồi. Cậu bỏ mình lại.”

“Mình đã để lại lời nhắn.” Atsuko trả lời. Giọng giận giữ không còn, cô thương Minami mệt mỏi ngồi cạnh mình.

“Mình biết, mình đã đọc nó.” Minami mừng vì cô ấy vẫn còn có vẻ ốm yếu, biểu hiện đó giúp cô ấy che dấu được những cảm xúc thật sự. Cô ấy không còn thấy cảm thấy nỗi đau bấy lâu trong lòng. Minami chỉ cảm thấy buồn.

Atsuko đọc thấy điều đó trên khuôn mặt của Minami. Atsuko đã viết bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng cô vẫn tự nhiên dùng nó như tiếng mẹ đẻ. Cô biêt Minami không có năng khiếu về ngoại ngữ. Cô ấy chỉ biết một số từ đơn giản. Cô hỏi. “Vậy chính xác thì cậu đã đọc cái gì?”

“Thôi đi Acchan. Có thể mình không giỏi tiếng Anh bằng cậu nhưng mình không phải là đứa ngu. Mình có thể đọc chữ “I have to leave” “ with Matsuda” và chữ Bye, và mình biết những từ ấy có nghĩa là gì.” Minami nói, mỗi từ tiếng Anh mà cô ấy thốt ra đều làm cô ấy đau đớn.

Atsuko nhìn Minami với vẻ không thể tin nổi hiện lên trên mặt. “Thế còn những từ kia, cậu không hiểu hả?”

Minami quay đầu lại nhìn Atsuko. “Từ nào? Mình chỉ đọc được những từ đấy thôi.” và thấy nét bối rối hiện ra trên mặt cô. Minami lôi ra một thứ từ sau túi quần của cô ấy, đó là mảnh giấy dặn dò. Cô ấy chầm chậm nắm nó vào trong lòng bàn tay rồi đưa cho Atsuko.

Atsuko bắt đầu nhìn vào tờ giấy đã nhàu như tấm khăn ăn. Cô nheo mắt lại và đọc. Cô đọc kỹ nó lại một lần nữa và nhận ra nguyên nhân của sự việc lần này. Atsuko đưa tờ giấy ra và ấn nó vào đầu của Minami. “Ngốc quá đi mất, các từ khác đã bị nhoè đi rồi!” Cô đặt tờ giấy vào lòng Minami, và đọc lại toàn bộ. “I have to leave. I have to settle things with Matsuda. I love you. I'll be back soon. 'Bye.” (Mình phải đi. Mình phải nói điều đó với Matsuda. Mình yêu cậu. Mình sẽ về sớm. Bye.”)

“Mình có thể đọc tiếng Anh nhưng mình chắc chắn không thể đọc được những từ bị nhoè mực.” Minami bực mình cãi lại. Phải mất một lúc cô ấy mới hiểu những gì Atsuko vừa nói. Minami nhìn vào mẩu giấy một lần nữa, và ngó Atsuko. “Cậu đã không bỏ mình à?”

“Không.” Atsuko trả lời.

“Cậu không chọn Matsuda?”

“Không.”

“Cậu yêu mình à?”

“K…” Atsuko suýt buột miệng theo đà nhưng cô kịp nhớ ra. “Ừ đúng, mình yêu cậu.”

Tim Minami rộn rã. Không còn mệt mỏi nữa, cô ấy có cảm giác như bay bổng. Minami cố mím môi để thôi cười. “Thế chuyện đám cưới của cậu thì sao?” Cô ấy muốn hỏi cho chắc lần nữa.

“Thứ nhất.” Atsuko bắt đầu. “Dịch vụ của cậu đã bị chấm dứt.” Cô tạm ngừng chờ đợi phản ứng của Minami. Khi cảm thấy đủ thời gian và biểu hiện trên khuôn mặt của Minami đã chuyển sang nghiêm trọng, Atsuko cố gắng nín cười và nói. “Ý của mình là, làm gì có cái kiểu người cung cấp dịch vụ đám cưới lại ngủ với cô dâu cơ chứ.” Minami lại cười lần nữa. “Và bây giờ thì chú rể đã đá mình bởi vì mình đã quyết định muốn ngủ với người cung cấp dịch vụ mãi mãi.” Nụ cười của Minami nở rộng hơn bao giờ hết.

Atsuko cúi đầu về phía trước. Biết rõ ý định của Atsuko, Minami ngẩng đầu lên. Nhưng Atsuko đã ngừng lại. “Tiện đây mình hỏi, vậy chính xác thì cậu có ý gì khi nói xin lỗi mình vì cậu sẽ không để mình rời xa cậu lần nữa?”

Minami chặc lưỡi vì nụ hôn bị gián đoạn. Cô ấy nhớ lại. “Ơ, ý mình là mình sẽ không cho phép cậu bỏ lại mình một mình đâu.” Bối rối, cô ấy chỉ về phía cái bàn đầu giường. Atsuko quay lại nhìn và chỉ thấy một đống nhỏ những cành cây có lá và cánh hoa ở trên đó. Minami lí nhí. “Mình tính đeo đuổi để cậu quay trở lại với mình.”

Nụ cười của Atsuko mở rộng trên môi cô và cô có cảm giác lồng ngực đang nở ra hết cỡ. Cô quay lại nhìn Minami. “Cậu tính tán tỉnh mình bằng mấy bông hoa nham nhở kia ấy hả?”

Minami cười cụt lủn. “Mình đoán là vậy. Mình ngã đè lên nó.” Cô ấy nói mà thấy mình thật điên rồ.

Atsuko bật cười: “Ngốc quá đi mất!”

Minami quay lại đối diện với Atsuko một lần nữa: “Bây giờ thì cậu hôn mình được chưa hả?" Cô ấy sốt ruột hỏi. Và cuối cùng họ hôn nhau. Nụ hôn chính thức nối kết hai người mãi mãi.

oOo

Atsuko và Minami đang ngồi trên cái xà đơn ở công viên, buông thõng hai chân đung đưa. Cả hai đã ngồi đó rất lâu rồi, thưởng thức sự dịu dàng của màn đêm yên tĩnh. Atsuko ngửa người, chống tay lên xà, quan sát bầu trời đầy sao. Minami nắm chặt hai bên xà, cúi đầu và nhìn đôi chân trần của hai người. Cô ấy nhìn móng chân cái thâm lại, có lẽ là chết rồi. Ngoài mấy bông hoa thì đó là tổn thất duy nhất của cô ấy sau vụ ngã xe đạp.

Được một lúc thì Minami gọi. “Acchan…” Atsuko nghiêng đầu lại nhìn người đặc biệt của cô. Minami không nhìn vào Atsuko, lý nhí nói. “Nếu cậu mà bỏ rơi mình lần nữa là mình sẽ giết chết cậu.”

Atsuko lộn hai vòng xà rồi quay trở lại. Cô cười: “Nếu như mình rời khỏi cậu lần nữa thì mình sẽ tự giết chết chính mình.”

Vẫn cúi gầm mặt xuống, Minami mỉm cười, và họ lại lặng yên. “Chẳng biết phải làm gì để cám ơn mẹ của mình và của cậu nhỉ?” Một lát sau Minami lại hỏi, cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn lên Atsuko và nhận ra rằng cô ấy yêu Atsuko biết bao nhiêu.

Atsuko trầm ngâm. Cô và Minami là số mệnh của nhau, chắc chắn như vậy. Nhưng họ còn phải cám ơn hai người mẹ đã giúp đỡ khi mối quan hệ của họ trắc trở. “Chúng mình hãy cưới nhau và cho họ có thêm con cháu.” Atsuko trả lời.

“Cứ như là chúng ta có thể ấy…” Minami lại cúi gằm mặt suống mà ngắm mấy ngón chân của mình.

Atsuko nhìn Minami nhíu mày và cúi mặt ngắm mấy ngón. Cô gợi ý. “Chúng mình có thể đám cưới ở Los Angeles.”

Minami ngẩng đầu lên và liếc Atsuko. Cô ấy tuyên bố. “Mình ghét LA.” Phải. Cô ấy thật sự ghét LA. Với Minami, LA nghe như thể kẻ thù không đội trời chung vậy.

“Hay là Canada nghen.” Atsuko nhanh chóng có ngay lựa chọn để thay thế, thăm dò phản ứng của Minami. “Và chúng ta có thể nhận con nuôi.”

“Ừm…” Minami bằng lòng ngay lập tức, bỏ qua vẻ giận dỗi và cười rõ tươi, nghĩ tới ý tưởng có thể cùng Atsuko nuôi những đứa con lớn khôn thật là tuyệt vời.

“Vậy nếu chúng ta nhận nuôi bé trai, tên nó sẽ là… Memory-kun.” Atsuko nói. Minami nhìn Atsuko trừng trừng và thúc củi chỏ vào mạng sườn của cô. Họ bật cười, hồi tưởng lại cái ngày ấy. Với nụ cười vẫn ở trên môi, họ cúi lại gần và hôn nhau. “Minami…” Atsuko thì thào gọi trên môi cô ấy, và Minami càu nhàu, không muốn làm gián đoạn nụ hôn. “Minami, đã bao giờ cậu nghĩ đến việc chúng mình làm tình trên thành xà đơn chưa nhỉ??”

Minami lùi người lại. “Không.” Cô ấy tuyên bố. “Không đời nào. Mà mình nhớ ra lần này đến lượt cậu đấy nhé.”

Atsuko the thé. “Còn lâu. Mình đã nằm dưới cái lần trong bệnh viện rồi nhớ không?”

Minami cau mày vì kỉ niệm đó. Họ chưa cả kịp mặc đồ, vẫn còn nằm thở dốc khi hai người mẹ đi vào. “Nhưng mà hai lần trước đó mình đã nằm dưới rồi nên cậu nợ mình một lần. Nhớ đấy!” Cô ấy phản đối. Nụ cười đắc thắng nở trên môi.

Atsuko giả bộ cau mày. Thực ra thì điều đó không quan trọng miễn rằng đó là Minami.

oOo

Bà Maeda thở dài. “Lẽ ra chúng ta nên ghép cặp Acchan với Seiji mới đúng.”

Bà Takahashi trả lời. “Tớ không muốn con trai mình lái máy bay bà già đâu.” Và họ cùng cười. Đó là cuộc nói chuyện mà họ đã nói đi nói lại suốt trong các năm. Thật ra chẳng có nghĩa lý gì cả, họ đều biết vậy, nhưng đó là cách mà họ giải thích cho định mệnh của hai đứa con mình.

Hai người mẹ nhìn qua cửa sổ. Hai cô con gái đang ngồi trên cái xà đơn trong công viên bên kia đường nhà họ, cười và giỡn với nhau như những đứa trẻ. Trong một khoảnh khắc, họ không thấy hai cô con gái mình như chúng lúc này mà bỗng thấy chúng như hai đứa trẻ hàng xóm nơi mà họ đã từng ở ngày xưa.

Mẹ Atsuko cười và nói. “Là chúng ta đã tác thành nên hai đứa phải không?”

Mẹ Minami gật đầu đồng tình. “Ừ, chính là hai chúng ta.”

oOo

HẾT.


15 nhận xét:

  1. Cuối cùng cũng đã kết thúc :v Bư và cậu edit, hai cậu vất vả rồi :3
    Tui rất thích đoạn cuối :3.
    Kết thúc thế này thật hoàn mỹ :3

    Trả lờiXóa
  2. hè hè. Giờ mình vào chính thức nhận quà được rồi nè :3. Cảm ơn bạn Flo-chan nhiều nhiều nhiều nhé :3. Hoàn toàn không có gì nhiều để nhận xét hết đó :3. Tất cả đều như dự đoán, nhưng đúng là câu chữ của Flo-chan lúc nào cũng khiến mình phải gật gù hết :). Mặc dù là lờ mờ đoán ra được nhưng vẫn hồi hộp đợi xem cách Flo-chan diễn đạt ra sao. Nó còn gây cấn hơn là chưa biết trước nội dung nữa cơ :">.
    Câu từ diễn đạt tâm trạng rất sâu sắc. Nhất là những câu ám chỉ nữa cơ. Thứ lỗi nếu mình có thể hiểu khác những gì cậu muốn truyền đạt nhé :). Trong chương này, nếu mìng để ý đúng thì Flo-chan xài những câu từ mang hàm ý ngầm khá nhiều vì thế mình thích chương này nhất (trừ các chương 18+ ra hí hí). Ví dụ như chữ "Ở NHÀ" nè, rồi lúc bà Maeda đề cập tới "Onoe Matsuda" nè, rồi lúc Acchan nghi là Minami ko biết đọc tiếng anh này (mình là mình khoái khúc này nhất, chỉ cần đọc khúc Acchan hỏi cậu đọc được cái gì là nghi nghi rồi =)) ). Rất hay :). Thêm chi tiết con chó Memory-kun nữa :p, khi Acchan bảo đặt tên con thì mình nghi ngờ 90% là Flo-chan đề cập đến chi tiết con memory-kun trong LKU, con chó mà Minami bảo là con của Acchan vì giống y đúc Acchan.
    Kết thúc hay, nhẹ nhàng, đúng chất HE. Nhưng nói thật, nếu Flo-chan end ngay ở chap 10 thì mình cũng hoàn toàn chấp nhận :) vì với mình nếu end ở chap 10, tuy là có hơi SE nhưng thực tế hơn và cảm xúc thấm hơn :). Dù sao với tinh thần shipper thì chap 11 là perfect :3.
    Điểm KO HAY: là khúc đối thoại của Acchan và cái tên-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Cậu có cần tả hắn tốt bụng như thế không hả Flo-chan T^T. Cả cái tên nữa, đâu cần viết hoa chứ T^T. Mà cậu ghi sai tên hắn rồi nên tớ cũng vui hơn tí :p.
    Đùa thôi chứ fic này hay lắm. Một lần nữa, cảm ơn Flo-chan, editor, và các bạn nào đã giúp Flo-chan hoàn thành fic này. *cúi đầu*.:">
    Đa tạ chư vị cao nhân, tại hạ cáo lui. *ôm fic chạy về nhà giấu hố hố hố*.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ không biết sao chứ với tớ, người được tặng fic ngang quyền với tác giả. Vậy nên tùy ý cậu muốn mang nó post đi đâu, hay làm gì với nó đều không cần hỏi qua tớ ~ Cứ tự nhiên nhé! *nháy mắt*

      P/s: Tối rảnh tớ sẽ pm riêng cho cậu vì... hí hí hí hí *ôm ôm* *cap cạp* Lựa ngay đúng những từ tớ dụng ý ~ Không phải reader nào cũng hỉu dữ vợi đâu ~

      Xóa
    2. Giờ mới rảnh bổ sung đôi chút. Về cái đoạn cậu không thích ấy ~ Tớ biết shipper các cậu ghét ảnh, tin tớ đi, tớ cũng ghét. Ngoài đời ảnh là loại người thế nào, chúng ta đều biết. Acchan xứng đáng với người tốt hơn thế 1000 lần.

      Nhưng... đàn ông có lối hành xử riêng của họ. Khi bị bạn gái từ chối ngay trước ngày cưới, tâm lý bình thường của họ vẫn sẽ ôm tâm tư trong lòng, bỏ đi du lịch, chứ không chu tréo làm lớn chuyện, họ đủ quê mặt rồi. Loại nhỏ mọn hơn thì gây sức ép về mặt tài chính hay về phía gia đình bạn gái. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu anh ta đâu có được sự ủng hộ của mẹ bạn gái đâu. Tuy không nói ra nhưng có vẻ như quan hệ giữa anh ta với papa Acchan cũng chả tốt đẹp lắm đâu. 2 ông chồng trong này toàn bị vọ lèo lái mà... Haha :v :v :v

      Matsuda trong này không lồng lộn, phản ứng không gay gắt không có nghĩa là anh ta cao thượng, chỉ là chả muốn bôi tro chét trấu vào mặt mình cho thêm nhục thui.

      Xóa
    3. đọc lại lần nữa thì thấy một chỗ cậu nên chỉnh nè Flo-chan :3/
      Cái lúc Acchan nói chuyện với mẹ ấy, nên xưng Minami là "cậu ấy" thì hay hơn là "bạn ấy". Dù sao thì cả hai đều lớn hết rồi, cũng đã là ngiu và sắp cưới nhau rồi, thêm nữa mẹ Acchan cũng biết điều đó nên thấy cậu xưng Minami là "bạn ấy", mình thấy nó hơi xa lạ.
      Chỉ vậy thôi :3. Còn nhiều thứ khác để pm riêng tâm sự vậy hí hí hí.

      Xóa
    4. Vậy để sửa thành "cô ấy" vì nghe "cậu ấy" y như con zai í ~

      Xóa
    5. Sửa thành anh ấy đi bạn Bư =))

      Xóa
    6. Xong sau đó má Taka qua thiến Acchan lun :v :v :v Xong... fic thành SE ngược luyến tàn tâm ~ :v :v :v

      Xóa
    7. ủa có gì đâu mà thiến thím =))

      Xóa
    8. Thì kiểu bà má Taka la lên: "Anh ấy đâu? Anh ấy hồi nào? Đới éo phải con bà!!! Thiến Thiến Thiến!!!"

      Xóa
    9. Ko chừng con bả đi Thái mà bả ko biết thì sao =))

      Xóa
  3. Cám ơn Bư đã viết nên 1 fic hoàn hảo về Atsumina
    Công nhận bây h mới thấy tài viết fic của Bư thật chất (y)
    Cố gắng tiếp tục phát huy nhé. Hontou ni arigatou gozaimasu :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ~

      Chứ nào giờ nghĩ tui là thể loại giề? >o<

      Xóa
  4. Au ơi ,cho mình mượn fic của au đăng lên wattpad nha ,lý do là mình muốn lưu về wattpad đọc cho dễ ý ,thấy fic au hay quá

    Trả lờiXóa