“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

[ShortFic] What Is Love? | NanaMai - Chương 1

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: NanaMai (Nogizaka46).

Gernes: Romance, Humor.

Summary: Nanami - nữ tặc chuyên đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật - nghĩ rằng lần tác nghiệp cuối cùng của mình sẽ là phi vụ để đời. Nhưng thay vì đánh cắp một bức họa, ả lại đưa về cho bản thân một nàng họa sĩ ngớ ngẩn tên Shiraishi Mai.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 1: Phi vụ bất khả thi.

Hẹn ước hơn 1 năm trước cho anh Nezu, cám ơn vì đã chờ đợi em. Love u <3

Mười năm trước...

Hắn nhìn sang bên đường, che dấu một phần gương mặt bằng tờ báo mà hắn giả bộ như đang đọc. Hắn cố giữ khuôn mặt bình thản dù đang bị lửa giận thiêu đốt. Hắn đã bỏ nhiều công sức để tôi luyện bản thân và kiềm chế cảm xúc. Hắn cần phải làm vậy. Lần đầu hắn học điều này là khi còn là một cậu bé, để sống sót được với bi kịch thời còn bốc đồng của mình. Sau là vì cần thiết cho nghề nghiệp mà hắn lựa chọn. Hắn không đạt được đến đỉnh cao thành công và quyền lực chỉ vì phút yếu lòng. Chỉ một lần hắn từ bỏ lớp phòng vệ, để bản thân quan tâm đến người khác và hắn đã bị phản bội. Nhưng chuyện đó đã qua rồi. Hắn sẽ không cho phép bản thân đi vào vết xe đổ ấy lần nữa. Và hắn sẽ báo thù.

Khi quan sát cảnh tượng bên kia đường, hắn thầm chế giễu. Thật dễ dàng để báo thù bằng cách cướp đi tất cả những gì là quý giá nhất đối với một người nhưng hắn sẽ không làm vậy. Chưa đến lúc. Hắn sẽ không cho phép bản thân mình bị ru ngủ bởi tiếng nói thiếu kiên nhẫn từ cơn giận dữ không kiểm soát. Báo thù cần được truyền cảm hứng và được kiến tạo với sự nỗ lực không ngưng nghỉ. Người ta chẳng thể yên tâm cho đến khi mọi nhân tố ở đúng chỗ. Phải mất thời gian thì giá trị của nó mới được trân trọng và đánh giá cao. Báo thù là một nghệ thuật!

oOo

Đầu cô đau như búa bổ.

Nanami mở mắt ra nhưng ngay lập tức bị chói mắt và sự đau buốt xuyên thấu óc. Với đôi mắt nhắm chặt, cô nhổm người dậy. Đưa tay luồn qua mái tóc và, đủ chắc chắn, cô cảm nhận được một cục u ở phía sau đầu mình. Nanami rên rỉ.

“Cô ổn chứ?”

Mắt cô choàng mở to. Ánh sáng lại cắt xuyên óc cô lần nữa nhưng Nanami cố chịu đựng cơn đau và giữ mắt mình mở ra như thế. Ngay trước mắt cô, ngồi trên một chiếc ghế đệm vuông thấp, là một đứa trông ngu ngốc nhất mà cô từng gặp từ trước đến giờ. “Cô là ai?”

“Ồ! Đầu cô bị thương nặng. Có khi cô bị mất trí nhớ rồi cũng nên.”

Mất trí nhớ? Sự sợ hãi bắt đầu lớn dần lên trong Nanami. Cô không hề quen biết cái người – trông có vẻ đang rất lo lắng – ngồi trước mặt mình. Ngay lập tức cô lục lọi bộ óc của mình và trong tích tắc, Nanami đã có thể nhớ được tất cả về bản thân:

Tên: Hashimoto Nanami. Tuổi: 22. Nghề nghiệp: Trộm. Người đại diện: Sakurai Reika. Khách hàng hiện tại: một người tên N.Z. Nhiệm vụ hiện tại: Có được tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất tại Nhật Bản.

Nanami trấn tĩnh đôi chút khi biết rằng mình vẫn nhớ các thông tin cần thiết về bản thân. Chí ít thì nếu có mất trí nhớ, cô cũng không hoàn toàn quên hết mọi thứ. Cô nhìn con nhỏ đần nhân trước mặt mình.

“Tôi chẳng nhớ được cô là ai. Tôi có quen cô hả?” Cô hỏi.

“Chẳng biết. Bộ có sao?”

“Tôi không nghĩ vậy.” Nanami do dự nói. Có gì đó về người kia khuấy động điều gì đó trong cô, dù cố đến mức nào, cô cũng không thể nhớ là đã từng gặp người này trước đây hay chưa.

“Ồ, vậy chắc cô không bị mất trí nhớ rồi.” Người kia cẩu thả buông lời kết luận.

Nanami bị bối rối. “Cô là ai?”

“Tôi mới là người nên hỏi cô câu đó chứ.” Nhỏ dở người nói. “À mà… tôi tên Shiraishi Mai, hay còn gọi là Maiyan. Và tôi tin là cô mới đột nhập vào nhà tôi.”

Nanami đang định chống chế rằng cô không phải là một tên trộm đêm tầm thường, mà là một nữ tặc nghệ thuật nhưng cục u trên đầu cô bắt đầu nhức nhối. Nhỏ đần vừa mới nói là nàng ta nhận thức rõ là Nanami đột nhập vào nhà mình nhưng nghe giọng điệu lại chẳng có chút gì là cảnh giác hay thậm chí giận dữ.

Bối rối vì sự lạ lùng quái gở này, Nanami nói lắp, “Tôi… không… tôi… nhà cô?”

“Đúng, tôi sống ở đây, trong phòng tranh này. Nơi này là nhà của tôi.” Maiyan thản nhiên giải thích. “Uống trà chứ?” Nàng ta đứng dậy. Một chiếc gậy bóng chày từ chỗ chân nàng ta lăn lăn về phía Nanami.

Sự nhức nhối lan rộng và Nanami cảm tưởng như thể đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Cô biết ngay vụ làm ăn lần này có gì đó không ổn mà.

oOo

~ Một tuần trước ~

Nanami tính toán một cách nghiêm túc việc lựa chọn sự nghiệp của bản thân. 

Nửa đời mình, cô đã hành nghề trộm các tác phẩm nghệ thuật này một thời gian vậy mà vẫn chưa tạo dựng được tên tuổi trong giới trộm cắp. Hoặc cô phải thực hiện được một phi vụ để đời, nếu không Nanami sẽ buộc phải nghỉ hưu non.

Thật may mắn làm sao – hay lúc đó Nanami nghĩ như vậy – chỗ người đại diện của cô đã gọi một vài tuần trước và báo cô là có một người tên N.Z muốn sử dụng ‘dịch vụ’.

Đó là một chắn việc đơn giản – đột nhập vào phòng tranh tên Neshi, lấy đi đối tượng và cô sẽ được trả 100 triệu yên. Số con số 0 ấy tỏa sáng rực rỡ làm cô mù quáng và chấp nhận công việc ngay tức khắc.

Phòng trưng bày – một tòa nhà 3 tầng cũ kĩ chủ yếu được làm bằng gạch ngoại trừ những cánh cửa gỗ – nằm ở trong góc một con phố, thẳng hàng với những dãy nhà có kiểu kiến trúc tương tự. Con phố này có lẽ đã có được thời hoàng kim của mình trong những năm 80. Không khí nơi này làm Nanami liên tưởng tới những đàn anh cũ của mình, những kẻ vẫn sống trong hạnh phúc mơ hồ vì đã hút cần sa quá nhiều trong những năm tháng tuổi trẻ của họ.

Một thanh niên mang dáng vẻ Gothic tới và mở cửa phòng tranh một lúc trước 9 giờ sáng. Nanami nhận thấy không có mấy người lui tới phòng tranh này. Phần lớn là những người già cả hoặc những người trong mấy bộ phục trang kì quặc.

Nanami bước vào trong phòng tranh, trong vai một công tử ăn chơi tự phụ cùng cô bồ tóc vàng hoe (thực chất là ‘đồ đệ’ của cô, Ikuta Erika). Anh chàng có dáng vẻ Gothic – người miễn cưỡng tự giới thiệu bản thân là Yabuki Hayato – là người duy nhất điều hành phòng tranh này. Anh ta có mái tóc đen, móng tay đen và toát ra bầu không khí thâm trầm, u tối. Anh ta không cười mà cũng hiếm khi mở miệng. Khi Nanami cùng ‘vợ’ của mình bước vào phòng tranh, Hayato nhìn họ đúng một lần rồi lờ họ đi luôn.

‘Vợ’ Nanami hỏi han về bức tranh đắt tiền nhất mà họ có thể mua để trang hoàng thêm cho căn nhà nguy nga mới của họ nhưng Hayato nói rằng tất cả các bức tranh ở tầng 1 có mức giá như nhau – 200.000 ¥.

Nanami thắc mắc có ai mất trí để bỏ ra từng ấy tiền cho những tác phẩm tệ hại như vậy. Cô đã nghiên cứu về mỹ thuật và lịch sử để ‘nâng cao kỹ năng nghiệp vụ’, nhưng cho dù là bất kì người nào có đủ hai con mắt và tuổi trên 6 đều chẳng lấy gì làm ấn tượng hay ‘choáng’ trước những bức họa được giới thiệu tại phòng tranh Neshi. Các tác phẩm trong phòng tranh, được thực hiện bởi một người nào đó, đều tầm thường, mấp mé ở mức xấu xí hết sức. 

Những bức tranh sơn dầu đa số đều dừng lại ở lớp màu cơ bản, không một chút phối màu hay chiều sâu gì hết. Chủ thể đều là con người hay nơi chốn trong khung cảnh đời sống thường ngày: cặp đôi nơi công viên, bọn trẻ ở trường, gia đình ở nhà và những thứ như vậy. Nanami nghĩ nếu thứ cô phải lấy cắp là tác phẩm của chủ nhân phòng tranh này – người mà Nanami nghĩ có lẽ đủ để xếp vào loại “bất tài” – thì rõ ràng chúng chẳng xứng với mức phí 100 triệu 
¥ để thuê cô đánh cắp chút nào. Giá trị của mấy bức tranh này, cho dù sau 300 năm nữa, cũng chẳng đáng 1 triệu ¥.

Ở tầng thứ 2 là những bức tranh tương tự nhưng không để bán. Các khách hàng quen đang ngồi quanh những chiếc bàn tròn để uống cà phê hay trà và, trước sự choáng váng của Nanami, là một vài ba bức tranh được lồng trong những chiếc khung duyên dáng đắt hơn rất rất nhiều so với giá mà Nanami nghĩ những bức tranh đó xứng đáng được trả.

Khi Nanami hỏi ý kiến của họ về các tác phẩm được trưng bày, phần lớn họ nhìn cô với ánh mắt kì quặc rồi lờ tịt cô đi, trừ một người đàn ông.

“Chúng đẹp mà.”  Ông ta nói, có vẻ đã bị hớp hồn bởi bức tranh sặc sỡ ngay mặt tiền của phòng tranh. Nanami cố không tỏ ra kinh ngạc. 

Cô cho rằng mục tiêu của cô chắc được giấu đâu đó ở tầng 3, nơi mà Hayato kiêu kì thản nhiên nói, đó là kho và khách không được vào. 

Sau đó, trong cùng ngày, Nanami và Erika đóng giả làm người bên viễn thông, khảo sát quanh phòng tranh xem có đặt thiết bị báo động không. 

Chẳng hề có một chiếc nào. Chỉ có những tấm rèm che kín hết tầm nhìn bên trong tầng 3. Thậm chí còn có một cửa sổ ở ngay cạnh lối thoát hiểm – một vũ khí chiến lược đối với Nanami.

Nanami cảm thấy thật thật kì quặc khi một tác phẩm nghệ thuật có giá trị lại có thể che giấu bên trong một phòng tranh gần như không có ai giữa khoảng thời gian từ 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau.

“Như thế này thì quá dễ dàng,” Nanami nói với Reika qua điện thoại. “Ngay cả một đứa gà mờ đi cao gót 3 phân như Iku-chan cũng có thể xử ngon vụ này.”

Reika bật cười. “Dù Iku-chan có cưới một kiệt tác nghệ thuật thì ẻm cũng sẽ không biết đâu.”

“Đằng ấy chắc vụ này không dàn xếp gì chứ hả?” Nanami hỏi. Một câu hỏi cửa miệng.

“Tôi bảo đảm với cô là không. N.Z muốn một vụ gọn gàng và chính xác.”

Nanami thấy có gì đó bất ổn trong phi vụ lần này nhưng cô chả biết đó là gì. Từ kinh nghiệm có được, cô biết rằng những gì có vẻ đơn giản lại không hề giản đơn một chút nào. Nhưng lại có gì đó thôi thúc cô nhận, thế thôi. Tất nhiên, cô đã bị cuốn vào bởi tiền. 

“Okay. Tôi nhận vụ này!” Nanami nói.

“Cô có thề danh dự với nụ cười của Mona Lisa là cô sẽ xử gọn vụ này không?” Reika hỏi. Lại một câu hỏi cửa miệng để đảm bảo. Nanami trả lời một cách chắc chắn nhưng câu hỏi tiếp theo của Reika lại không giống bình thường chút nào.

“Tôi tin được lời cô nói không?”

Nanami thấy thật Reika thật bất thường khi cần thêm sự đảm bảo. “Đằng ấy biết là tin được tôi mà.” Nanami nói. “Kẻ trộm cũng có danh dự chứ bộ.”

“Tốt. Hỏng vụ vày thì tạm biệt sự nghiệp luôn đi.”

Nanami nhăn mặt nhớ lại phi vụ đầu tiên khi bước vào giới trộm cắp là khi cô mới tròn 13 tuổi và móc ví của người đàn ông nọ, kẻ hóa ra là cảnh sát mặc thường phục. Hắn ta đã trừng phạt đôi tay “gà mờ” của cô đau điếng đến mức cô không thể cầm nổi đũa trong ba ngày ròng rã.

Cũng chẳng phải Reika sẽ tẩn cô nếu cô thất bại nhưng mọi việc có thể còn tồi tệ hơn: Hẳn sẽ xuất hiện trên truyền hình với dòng tít “Kẻ trộm tệ nhất thế giới”.

“Đây sẽ không thất bại, Reika. Giờ thì cho tôi thông tin chi tiết đi.” Nanami nói. 

Đó là thủ tục thông thường giữa hai người: Nanami có được thông tin chi tiết ngay khi hứa hẹn sẽ nhận công việc.

“Chi tiết nào?”

“Đừng có đùa với tôi, Reika…” Nanami cảnh cáo. “Cho tôi chi tiết đi.”

“Tôi làm gì có!” Reika nói. “Đó là thử thách, hiểu không? N.Z nói người nào hoàn thành được việc đó mới xứng đáng nhận mức tiền hắn ta trả. Ồ, và cô có 5 ngày để làm.” Nói xong Reika gác máy luôn.

oOo

Nanami tự chửi mình. Đáng lẽ cô không nên bị lòng kiêu hãnh của bản thân che mắt. Thay vì chấp nhận thử thách, đáng lẽ cô nên đến thẳng chỗ Reika và giết nhỏ điên đó cùng lão khọm già N.Z mới phải. Đáng lẽ Nanami không nên để bản thân mù quáng vì tiền. Sự kết hợp giữa lòng kiêu hãnh và lòng tham chắc chắn sẽ dẫn đến địa ngục.

Và có vẻ như kiếp đọa đày sắp diễn ra khi Nanami nghiên cứu cái kẻ ngồi trước mặt mình. Shiraishi Mai bận bộ đồ ngủ màu tím bằng vải bông xấu xí nhất trần đời với họa tiết con rùa màu hồng to đùng cùng đôi dép lê màu đen. Mái tóc thẳng dài màu đen được buộc nhẹ phía sau, cố tình thả lưa thưa ra vài cọng. Nàng ta đeo cặp kính gọng vuông dày đến nỗi đôi mắt trông biến dạng. Phía sau cặp kính là đôi lông mày thanh mảnh cứ lấp ló, hết nhếch lên rồi hạ xuống.

“Vậy ra nhìn gần trông cô như thế này.” Maiyan đột ngột nói.

Nanami giật mình thoát ra khỏi sự im lặng quan sát. “Cô nói gì?”

“Tôi nói ra nhìn gần trông cô như thế này.”

“Ý cô là gì?”

Maiyan dùng ngón trỏ cọ cọ bên dưới mũi mình, tạo ra âm lép nhép của nước. “Cô đã từng đến đây vài ngày trước.”

“Cô thấy tôi sao?” Nanami hỏi.

“Ừa. . . Nhìn gần trông cô xinh đẹp hơn nhiều.” Maiyan nói. Nanami ngâm cứu Maiyan, nghĩ đối phương chỉ đang nỏi bừa thôi, nhưng sự thực chứng minh cô đã sai khi Maiyan nói thêm, “Cô ‘vợ’ của cô trông cũng khá khẩm hơn khi cô ta đóng vai nhân viên viễn thông.”

Nanami đứng hình. Cô đã bị thấy. Thậm chí còn bị quan sát. Bởi Shiraishi Mai.

Vậy mà cả cô lẫn Erika đều chẳng biết đến sự tồn tại của cô gái này. Nanami muốn đập đầu vào tường. Từ đó đến giờ cô toàn làm những chuyện ngu ngốc. Và thêm một minh chứng khác chính là ngay lúc này đây, thay vì việc biến khỏi căn phòng này, thì cô lại ngồi im trên giường, sững sờ, thậm chí còn đón lấy tách trà mà Maiyan mời.

“Mà cô là ai? Và sao lại ở đây?” Nanami hỏi.

Maiyan khịt khịt mũi, bực bội nói. “Shiraishi Mai. Tôi sống ở đây.” Nàng ta nói rồi hỏi thêm. “Bộ cô đến để bắt tôi hở?”

Nanami một lần nữa bị giật mình và bị sặc trà. “GÌ? KHÔNG!”

“Chứ vậy thì sao cô lại đột nhập vào đây?”

Trong đời cô, Nanami không thể hiểu nổi sao bản thân lại bị biến thành một đứa đần độn như vậy. Lại còn do một đứa hoàn toàn ngớ ngẩn gàn dở không hơn không kém nữa chứ. Cô còn kinh ngạc hơn với chính bản thân khi buột miệng nói: “Tôi đến để trộm đồ.”

Maiyan lại tạo ra âm thanh lép nhép đó với mũi mình rồi khịt mũi. “Trộm gì?”

“Không biết.” Nanami đáp lại và thấy ghét bản thân. Thứ nhất, cô nói sự thật cho kẻ-đáng-lẽ-phải-là-nạn-nhân của mình và thứ hai, nó khiến cô trông chẳng khác nào một nữ tặc bất tài.

Maiyan há mỏ ngáp dài và Nanami nhìn thấy niềng sắt phần hàm dưới Maiyan.

“Cô đeo niềng răng hả? Bộ mới lên 9 sao?” Nanami hoài nghi hỏi.

“Tôi 23 rồi đó.”

“Chắc răng cô toàn cái thò cái thụt rồi tranh nhau đứng hả?”

“Không có đâu. Nó bị cách nhau đó.”

“Cỡ một centimet ấy hả?” 

“Tôi mới chỉ niềng cách đây một năm thôi. Mà cô có vấn đề gì với niềng răng của tôi chứ? Tính chôm răng tôi sao?” Maiyan phản pháo.

Nanami rơi vào trầm lặng, tự hỏi sao cô phải bận tâm tới mồm miệng ả họa sĩ đó chứ. Cô lắc đầu. Có lẽ do cú đánh đau điếng mà đầu cô phải chịu.

Cô đặt cốc lên bàn kê cạnh giường rồi sốt ruột đòi hỏi. “Chỉ cần đưa tôi bức tranh chết tiệt đó rồi tôi sẽ đi.”

Maiyan cau mày. “Bức nào? Của tôi ấy hả? Cứ việc lấy hết nếu cô muốn.”

Nanami lẩm bẩm. “Nếu ý cô là mấy bức trưng bày trong phòng tranh thì quên đi. Chúng chẳng đáng một xu.”

Cô muộn màng nhận ra rằng Maiyan chính là chủ nhận phòng tranh nhưng nàng họa sĩ chẳng lấy gì làm phiền lòng vì bị chê bai chi hết. Tuy nhiên Nanami vẫn hơi thấy tội lỗi khi bản thân đã quá thẳng thừng như vây.

“Tôi không có ý xúc phạm cô. Chỉ là tôi đang tìm thứ khác.”

“Ở đây làm gì có thứ khác ngoài tranh của tôi đâu.” Maiyan đặt cốc của mình lên sàn rồi ngồi quỳ lên chân mình.

Nanami nghĩ hoặc Maiyan là kẻ nói dối hoặc cô đã bị Reika chơi một vố đau. Trước khi kịp nói thêm lời nào, cô nghe thấy tiếng động phát ra từ phía dưới. Bản năng trỗi dậy. Cô nhào tới chỗ Maiyan rồi đưa tay che miệng nàng họa sĩ lại. Cô nghiêng đầu, căng tai lên nghe động tĩnh trong lúc Maiyan cố gỡ tay cô ra khỏi miệng mình.

“Suỵt!” Nanami thì thầm còn Maiyan thì ngồi im. “Vẫn có người ở đây sao? Còn ai khác sống ở đây nữa hả?” Cô thì thầm vào tai Maiyan. Maiyan lắc đầu.

Nanami nhìn xung quanh. Cô buông Maiyan ra, cầm cốc của hai người rồi nhét chúng xuống gầm giường.

“Cái…?” Maiyan định mở miệng nhưng tay Nanami lại che miệng nàng ta lại trong khi tay còn lại với ra tắt đèn.

Tiếng bước chân ngày một to hơn. Bằng một động tác nhanh gọn, Nanami nắm lấy eo Maiyan, kéo mạnh nàng ra khỏi giường rồi lôi nàng ta thoát ra bằng lối cửa sổ, rồi đóng nó lại.

Cô áp Maiyan lên tường gạch. Lúc hai người đứng trên gờ tường, cô nghĩ mình sẽ phải tẩn nhừ tử Erika, kẻ phụ trách canh gác bên ngoài cho cô đêm nay. Cô cũng nghĩ hơi ấm tỏa ra từ nàng họa sĩ khiến cô thấy thật dễ chịu. Nanami lắc lắc đầu. Cô phải tập trung.

Một vài giây sau, đèn phòng bật sáng.

“Không có ai nhưng rõ ràng ở đây có người sống!” Một giọng nói lên tiếng.

“Tao nghĩ đó là ả họa sĩ!” Một tên khác nói.

Có tiếng đồ đạc bị lục lọi trong phòng.

“Tao éo nghĩ là một trong số này đâu. Có lẽ ả họa sĩ sống ở đây có thể nói cho chúng ta nó ở đâu.”

Đầu óc Nanami quay cuồng. Cô không được độc quyền chấn việc này; có kẻ khác cũng tham gia. Nhất định cô bị Reika chơi rồi.

“Vậy thì đợi nó thôi.” Giọng đầu tiên nói. “Tắt đèn đi!”

Căn phòng tối tăm trở lại.

Nanami cân nhắc lựa chọn của mình. Cô có thể quay vào và bắn hạ hai tên kia nhưng cô là trộm, chứ không phải sát thủ. Bên cạnh đó cô ghét rắc rối. Hoặc cô có thẻ lẻn đi và mang theo ả họa sĩ. Lựa chọn của cô trở nên rõ ràng hơn khi cô cảm nhận người con gái trước mặt mình đang dần dồn trọng lượng lên người cô. Shiraishi Mai đã lịm đi.

oOo

Nanami mở mắt và suýt chút nữa thì bật khỏi giường khi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Phải mất một lúc Nanami mới nhớ lại chuỗi sự kiện kì lạ đêm hôm trước. Và nó càng trở nên kì quặc hơn. Nàng họa sĩ đang nằm trên giường cô, ngủ ngon lành.

Cô chọt chọt Maiyan. Maiyan làu bàu. Cô lay lay nàng ta.

“Gì?” Maiyan nạt.

“Cô làm gì ở đây?” Nanami hỏi.

“Chắc là cô đưa tôi đến đây.” Maiyan mơ hồ lầm bầm.

Nanami khịt mũi. Cô nhớ mình đã đưa Maiyan về căn hộ của mình khi người kia bị ngất nhưng cô cũng nhớ rõ đã để ả họa sĩ bất tỉnh nhân sự đó nằm trên một chiếc futon dưới đất, cạnh giường cô. “Ý tôi là cô làm cái quái gì trên giường của tôi vậy?”

“Tôi ngủ trên giường.” Maiyan lầm bầm rồi ngủ tiếp.

Nanami ngắm Maiyan và nhận ra rằng với mái tóc dài thả ra, bỏ đi cặp kính dày cộp, ả họa sĩ trông không hề dở người chút nào. Cô lắc đầu. Cô cần tắm nước lạnh.

...

“Gì?” Nanami hỏi.

“Gì?” Maiyan hỏi ngược lại.

“Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?”

“Bộ cô thấy khó chịu sao?”

“Phải!” Nanami nói bởi cô vừa mới tắm xong và đang chuẩn bị mặc đồ nhưng Maiyan – đang ngồi trên giường – cứ nhìn chăm chăm vào cô. Việc đó làm cô bực mình. “Đừng có nhìn nữa!” Nanami nạt nộ.

Maiyan nằm xuống giường và lấy gối che mặt mình lại.

Nanami mau chóng khoác một chiếc áo somi ra quanh vai, xoay lưng lại tìm áo lót tròng vào rồi mới từ từ tháo khăn tắm quấn quanh người ra. Làm xong cô cau mày, băn khoăn tại sao lại đang hành xử như một trinh nữ ra vẻ đạo đức như vậy. Cô ngại ngần gì trước cô gái kia chứ!

“Tôi phải đi chỗ này một lát!” Cô nói khi khoác lên người ác khoác jean đậm màu.

Maiyan làu bàu gì đó. Nàng ta rõ ràng đã lăn ra ngủ tiếp. Nanami giơ chân đá.

“Gì?” Maiyan hỏi, lôi cái gối ra khỏi mặt mình.

“Tôi nói là tôi phải đi chỗ này một lát.”

“Ừa.” Maiyan nói rồi quay lưng về phía cô.

Nanami tính đến truyện trói béng ả họa sĩ này lại nhưng hình ảnh Maiyan bị trói trên giường làm cô không thoải mái theo chiều hướng chẳng liên quan gì đến lòng trắc ẩn hết.

Đầu óc cô lại nghĩ đến ba cái hình ảnh lung tung và mặt lại tự dưng đỏ bừng lên rồi.

oOo

“Cô chơi tôi hả Reika?”

Reika rời mắt khỏi tờ báo mà mình đang đọc, cô ta nở nụ cười thật rộng như thể đang gặp cô bạn thân thiết của mình vậy.

“Chà… xin chào. Thôi nào, ngồi xuống uống miếng nước cái coi.”

Nanami vẫn cứ đứng cạnh bàn Reika. Cô biết mình trông thật kì quặc với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc váy bó công sở màu đen ở một quán cà phê manga – chỗ làm ăn hợp pháp để thực hiện các vụ làm ăn phi pháp của Reika – nhưng Nanami chẳng bận tâm.

“Ngồi xuống đi, Nanamin.” Reika lặp lại khi từ tốn gập tờ báo lại và đặt nó xuống cạnh tách cà phê của mình. Cô ta ngả người ra phía sau, kéo thẳng dây lưng màu đỏ của mình và chờ Nanami ngồi xuống. Đến khi người kia thực sự ngồi xuống, cô ta hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Mắt Nanami nhìn xoáy sâu vào Reika. “Tôi hỏi lần nữa. Vụ này có dàn xếp gì hả? Bởi nếu vậy, thì tôi sẽ băm cô nhừ tử luôn!”

Reika cười. “Sao tôi lại tự cắn cánh tay nuôi mình ăn chứ? Chuyện gì nào?”

Nanami nhìn chằm chằm vào mắt Reika. “Có những gã khác cũng đang tìm bức tranh.”

Reika cười mỉm. “Vậy ra đó là một bức tranh. Cô lấy được nó chưa?”

Nanami không đáp lại. Reika hiểu rất rõ rằng nếu đã có bức tranh trong tay, Nanami sẽ đến lấy tiền thưởng thay vì đối đầu thế này.

“Tôi không phải người duy nhất làm vụ này?”

Reika nhún vai. “N.Z có thuê ai khác không, tôi làm sao biết được. Ở Nhật đâu phải có cô mới là trộm. Dù tôi hi vọng cô sẽ hoàn thành vụ này, nhưng tôi có nên để vụ này cho nhỏ Ikuta cao gót như cô đề xuất lúc trước không?”

Reika rõ ràng đang khích tướng nhưng Nanami biết tốt hơn hết là không nên mắc mưu. “Nhắc mới nhớ, con ngu đó đâu rồi?” Nanami khéo léo đổi chủ đề.

“Chắc đang ở trong một bệnh viện nào đó. Đêm qua bị đánh cho tơi tả mà!” Reika đáp, vẩy vẩy tay trước mặt.

“Tiếc quá!” Nanami nói. “Tôi đã hi vọng mình sẽ là người đập nó chứ.”

Reika nhướn mày, nhưng chỉ cười nhếch mép. Còn lâu cô mới kể Reika nghe chuyện Erika là đứa đầu đất trong việc canh chừng vòng ngoài, và chính điều này đã dẫn đến việc cô phải đưa ả họa sĩ về nhà chứ không phải một bức tranh. Nếu Reika chưa biết về sự tồn tại của Shiraishi Mai, thì cứ để vậy đi. Dù sao thì họ cũng là những kẻ ngoài vòng pháp luật. Tin tưởng là từ hết sức lạ lẫm với bọn họ.

“Vẫn nhận vụ này chứ?” Reika hỏi khi thấy Nanami vẫn im lặng.

Nanami mỉm cười. Cô có Shiraishi Mai mà. Rồi cô sẽ có bức tranh thôi. “Tôi có 5 ngày cơ mà, phải không?” Nói đoạn, cô đứng lên.

“Giờ chỉ còn 4 thôi, tính cả ngày hôm nay.” Reika vừa đứng lên vừa nói.


Cuộc đấu mắt giữa hai người họ bị gián đoạn bởi tiếng còi xe cứu hỏa ầm ĩ ngoài phố.

oOo

Nanami lùi lại và quan sát đám đông hỗn loạn. Đám người chạy ra khỏi tòa nhà với sự hướng dẫn của lính cứu hỏa và cảnh sát. Lực lượng thực thi pháp luật khác đã đứng chặn đường với những dải dây màu vàng chóe trong khi hai chiếc xe cứu hỏa đã túc trực sẵn ngay phía trước tòa nhà. Khói đen phủ kín chung cư. Ngọn lửa vàng cam đang khiêu khích lính cứu hỏa từ cửa sổ căn hộ trong góc ở tầng trên cùng. Lính cứu hỏa vội vã trèo lên thang của chiếc xe chữa lửa, chĩa vòi nước về phía đó trong nỗ lực dập tắt đám cháy.

Nanami hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảnh tượng đó. Có điều gì đó cuốn hút cô khi chứng kiến một thảm họa xảy ra ở một nơi vừa lạ vừa quen. Cô nhìn cho đến khi không còn người nào ra từ tòa nhà nữa và lính cứu hỏa ra hiệu cho cảnh sát rằng có vẻ mọi người đã được sơ tán hết.

Đến khi định xoay lưng lại và bỏ đi, thì cô mới giật mình khi quả thực mọi thứ trông thật quen mắt. Cô khựng lại, quay người và nhìn xung quanh. Con phố trông quen mắt là vì cô thực sự đang đứng ở khu phố của mình. Nanami ngẩng đầu lên nhìn và trở nên u mê khi nhận ra rằng tòa nhà đang hừng hực cháy đó là khu căn hộ của chính cô. Và rằng cái góc trên cùng của tòa nhà kia là nhà của cô.

Khi đã nhận thức đầy đủ rằng thì là căn hộ đang bốc hỏa kia là của mình, suy nghĩ đầu tiên của Nanami là về ả họa sĩ bị bỏ lại ở trong đó sáng nay.

“Shiraishi!” Cô hét lên và đang định chạy đi thì nghe thấy tiếng nói phía sau lưng.

“Gì?”

Nanami quay người và thấy cô nàng họa sĩ đang đứng ngay phía sau mình. Nanami vì quá nhẹ nhõm khi thấy ả họa sĩ kia vẫn an toàn, bất giác ôm chặt lấy nàng ta. Maiyan chỉ đứng im và nhìn cột khói đang bốc ngùn ngụt từ tòa nhà.

“Tôi hi vọng không ai bị thương.” Ả họa sĩ nói.

Nanami buông Maiyan ra. Trên người nàng ta chỉ có độc bộ đồ ngủ. Cô đang định bình phẩm về nó thì Maiyan đã ngắt lời.

“Xin lỗi vì đã đốt nhà cô.”

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.

4 nhận xét:

  1. Nanamin. Nanamin. Nanamin kìa. Thôi đừng sịp với Maiyan. Tặng mềnh quả fic Nanamin x butchi đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ngờ gái cũng đâm bang sang nhà 46. Okie... để quởn sẽ viết tặng gái 1 cái... hehe ~

      Xóa
  2. Nhân vật của Maiyan khiến tớ tò mò quá >>""<< Tính cách của Nanamin thì đúng kiểu tớ thích luôn nhanh nhạy - vui vẻ - đáng yêu-số nhọ, thích cả nhân vật của Reika với Ikuta nữa, nhân vật phụ mà đáng yêu chết :3 Maiyan mà bỏ niếng răng ra là đẹp hết hồn chym én, lúc ấy Nanamin đảm bảo bị câu rụng =)))

    Cơ mà ...về đâu khi nhà đã cháy =))))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thích cái phát hiện cuối của bạn ó... nhà cháy cmnr :3 Hí hí ~

      Hiện tại chưa bỏ niềng răng Nanamin đã hơi hơi xao động dzồi còn giề... chung quy đẹp bao giờ cũng có lợi ~ Số nhọ cũng có cái thú dzị của nó ~

      P/s: Cám ơn cám ơn vì đã ghé qua ~

      Xóa