“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 3

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 3: Quan hệ bất chính.

“Thôi nào! Chúng ta phải đi thôi. Chuyến xe bus từ đây ra thành phố phải đợi đến 3 tiếng mới có một lần. Nếu lỡ xe bọn mình sẽ phải đợi 3 giờ nữa đấy." Yuki nói với bạn cô. Chỉ mới 6 giờ sáng và Yuki đã đánh thức người bạn cùng phòng của mình và kéo cô ấy ra khỏi giường, đẩy cô ấy vào vòi nước lạnh băng, bắt đánh răng chải đầu.

"Được rồi... Được rồi... Rốt cuộc là tại sao cậu phải hào hứng thế chứ? Có chuyện gì xảy ra trong hang mà cậu chưa nói với tớ sao?" Rena hỏi khi xỏ giày vào. Yuki không trả lời, thay vào đó cô cầm tay bạn và kéo cô ấy đi ra khỏi phòng.

Khi họ ra đến tiền sảnh thì tình cờ chạm mặt với giáo sư. Thấy hai cô học trò rời khỏi nhà nghỉ vào sáng sớm tinh mơ thế này, ông không khỏi tò mò.

"Matsui? Kashiwagi? Hai em đi đâu? Chúng ta sẽ đến hang động trong một giờ nữa. Nếu hai em định tập thể dục thì rõ ràng là không đủ thời gian đâu." Ông tò mò hỏi.

"Nhưng mà… thưa giáo sư, bọn em cần vào thành phố. Em cần tìm chút thông tin về một người và có khả năng lớn là cô ta có liên quan gì đó tới hang động." Yuki thành thật trả lời.

"Em đang nói đến ai?"

"Người đó tên là Miyazawa Sae." Yuki đáp.

"Miyazawa Sae?" Nghe thấy cái tên đó, vị giáo sư tròn mắt. Rõ ràng là ông nhận ra nó.

"Vâng, thầy từng nghe thấy cái tên đó rồi sao?"

"Dĩ nhiên là tôi biết cô ta. Có cả một truyền thuyết ở vùng này nói về Miyazawa."

"Vậy thầy biết câu chuyện của người đó sao?"

"Không hẳn. Theo tất cả những gì tôi biết, cô ta là một vị nữ tướng trẻ tuổi ở nơi này khoảng 500 năm trước. Cô ta nổi tiếng vì câu chuyện tình yêu bi thảm của mình." Ông nói.

"Câu chuyện tình bi thảm?" Yuki thắc mắc.

"Ừ, tôi nghĩ cô ta đã mắc vào một mối quan hệ bị cấm đoán. Cô ta là một vị tướng tài giỏi, giàu có, được Thiên Hoàng vô cùng trọng dụng, thậm chí còn được hứa hôn với thái tử điện hạ. Nhưng cô ta đã gặp một người thiếu nữ và yêu thương cô gái đó. Tôi nói rồi đấy… không có gì là chính xác cả vì đó cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng tôi biết một người đang nghiên cứu về câu chuyện ấy." Vị giáo sư cho biết.

"Thật sao? Ai vậy ạ?"

"Một người bạn của tôi, Giáo sư Yamada. Ông ấy làm giảng viên ở đại học Yamagata. Nếu hai em ra thành phố, tôi khuyên nên đến gặp ông ấy. Và nếu Miyazawa có liên quan gì đến hang động, thì tôi cho phép các em đi tìm thông tin."

"Cám ơn thầy!" Yuki hăng hái nói. Cô cúi chào trước khi tiếp tục bước đến trạm xe. Rena, vẫn không hiểu nổi Yuki đang nghĩ cái gì trong đầu, đành phải bước theo cô.
oOo
Sau ba giờ ngồi trên chuyến xe lên thành phố, họ tiến thẳng đến trường đại học mà giáo sư Yamada đang giảng dạy. Họ đến phòng giáo vụ và cố tìm văn phòng của ông.

"Xin lỗi, đây có phải văn phòng Giáo sư Yamada không ạ?" Yuki hỏi khi cô đẩy cửa bước vào. Nhưng khi cô nhìn quanh, không có ai ở đó ngoài một cô sinh viên ước chừng bằng tuổi cô, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cái bàn lớn – thứ có vẻ là của giáo sư Yamada.

"Giáo sư Yamada đã ra khỏi thành phố rồi. Thầy sẽ không trở về trong hai tuần nữa." Cô sinh viên trả lời. "Tôi có thể biết mình đang nói chuyện với ai không?"

"Tôi là Kashiwagi Yuki và đây là bạn tôi, Matsui Rena. Bọn tôi là sinh viên đại học Tokyo." Yuki trả lời.

"A… hân hạnh được gặp. Tôi là Takahashi Minami, trợ lý của giáo sư Yamada. Tôi có thể giúp gì cho các bạn đây?" Cô nàng lịch sự đề nghị.

"Ừm… nếu cô là trợ lý ông ấy, tôi đoán chắc cô cũng biết về công trình nghiên cứu của ông. Tôi muốn tìm thông tin về Miyazawa Sae. Tôi tin là giáo sư Yamada đang nghiên cứu về người đó." Yuki giải thích.

"Miyazawa Sae? Dĩ nhiên là tôi biết. Giáo sư Yamada và tôi đã nghiên cứu về câu chuyện và những huyền thoại về cô ta hai năm qua. Tôi rất mừng khi gặp những người khác cũng quan tâm đến vị nữ tướng này. Các bạn muốn biết gì?" Minami hỏi khi cô nàng mời hai người ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Gần đây chúng tôi đang tổ chức nghiên cứu về hang động mới được tìm thấy ở vùng Sakata. Chúng tôi tin rằng hang động và Miyazawa có mối liên hệ nào đó." Yuki nói thêm.

"Thật sao? Điều gì khiến cô nghĩ thế?" Minami hỏi lại.

"Chà, chỉ là có vài lý do. Nhưng để củng cố giả thuyết này, tôi cần biết về cuộc đời của Miyazawa Sae và việc cô ta đã chết như thế nào, đặc biệt là truyền thuyết về câu chuyện tình của cô ta." Yuki nói, cố tình che giấu sự thật.

"Giáo sư Yamada và tôi đã nghiên cứu rất nhiều về người này. Dù vậy, những thông tin về tình yêu của cô ta thực sự rất bi thảm"

"Liệu cô có thể chia sẻ với chúng tôi không?" Cuối cùng Rena cũng mở miệng.

"Rất sẵn lòng." Minami đứng dậy để lấy vài ly nước mời khách.
"Miyazawa Sae là một vị tướng trẻ ở Yamagata. Cô ta chết khoảng 500 năm trước. Lý do cô ta chết vẫn còn là một bí ẩn, chúng tôi đang cố khám phá. Cô ta được biết đến nhiều vì câu chuyện tình bi thảm với người tình là một cô gái tên là..."

"Yukirin?" Yuki cắt ngang câu nói của Minami.

"Vâng, Yukirin. Cô biết sao?"

"Tôi cũng có tìm hiểu một chút."

"Ờ thì… quan hệ đồng tính không phải là một điều có thể chấp nhận được với con người thời đó, đặc biệt là khi người dính vào lại là một vị tướng. Và Yukirin cũng được biết đến nhiều vì những mối quan hệ bất chính của mình."

"Quan hệ bất chính?"

"Nàng ta được biết đến là một cô gái lăng nhăng. Nàng ta xinh đẹp, và sử dụng sức hút của mình để chinh phục những người đàn ông giàu có, trong đó có phu quân của những tiểu thư quý tộc hoặc người trong hoàng thất. Nàng ta lợi dụng họ. Miyazawa Sae đã yêu nàng ta, nhưng kết quả của chuyện tình ấy là một bi kịch. Miyazawa Sae có vẻ như đã bị đầu độc và chết, cô ta được chôn cất ở một nơi bí mật. Hầm mộ đó đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Chưa một ai cố khám phá nó và chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm dấu tích nơi ấy."

"Vậy cô ta chết vì bị đầu độc? Ai đã đầu độc cô ta? Và chuyện gì xảy ra với Yukirin?"

"Chúng tôi không biết ai đã làm chuyện đó. Về phần Yukirin, có một vài phiên bản của câu chuyện xảy ra với nàng ta sau khi người yêu chết. Vài người nói nàng ta bị lưu đày lên một ngọn núi đáng sợ, vài người nói nàng ta tự tử, và những người khác thì nói nàng ta đến một ngôi chùa và trở thành ni cô. Chúng tôi đã tìm hiểu về vấn đề này, và tất cả đầu mối đều dẫn đến giả thuyết cuối cùng. Nàng ta đã trở thành ni cô. Chúng tôi đã cố thử tìm kiếm ngôi chùa đó, nhưng không may là khi chúng tôi hỏi vị hòa thượng trụ trì, họ nói rằng chưa từng có một ni cô nào tên Yukirin trong chùa. Có điều, chúng tôi biết họ đang che dấu điều gì đó."

"Là ngôi chùa nào?"

"Chùa Churenji, gần vùng Asahi."

"Không xa hang động lắm." Rena nói với Yuki.

"Nhưng tôi nói rồi, rất khó qua mặt trụ trì."

"Hi vọng bọn tôi sẽ gặp may, Takahashi-san. Cám ơn cô rất nhiều vì những thông tin hữu ích này."

"Không có gì."

---

"Yuki, coi này, tớ không phản đối việc đi theo cậu và giúp cậu tìm thông tin. Nhưng cậu không nghĩ tớ phải được biết chuyện quái quỉ gì đang diễn ra hay sao?" Rena gặng hỏi.

Yuki dừng lại, bạn cô nói đúng. Thật không công bằng với Rena nếu Yuki đòi cô ấy giúp mà không để cô ấy biết chút xíu gì về lý do đằng sau.

"Thôi được, tớ xin lỗi. Cậu nói đúng. Cậu cần phải biết. Tớ sẽ nói với cậu mọi chuyện." Yuki bắt đầu kể cho bạn mình về chuyện đã xảy ra trong động, nhưng đúng như Yuki đoán, cô ấy không tin cô.

"Vậy cậu nói với tớ là cậu đã phát hiện ra một căn hầm bí mật và tìm thấy một quan tài bằng đá với bộ xương của Miyazawa Sae ở bên trong, và không hiểu sao cô ta khẳng định cậu là người yêu xa cách lâu ngày của cô ta?" Rena phá ra cười.

"Được rồi, tớ biết là cậu sẽ không tin mà." Yuki giận dỗi nói.

"Dĩ nhiên là không! Nhưng cái kiểu này thật quá thú vị. Tớ không thể chờ để kể cho Jurina nghe được."

"Cậu càng ngày càng giống bạn gái cậu đấy, biết không?" Yuki liếc Rena.
oOo
Sau vài tiếng trên xe và một vài lần lạc đường, họ cũng đến được chùa Churenji. Họ gặp một tiểu hòa thượng ở sân trước đang quét lá khô rơi xuống từ một cây cổ thụ lớn.

"Xin lỗi?" Yuki cố gắng thu hút sự chú ý của vị tiểu hòa thượng.

"Vâng?" Cậu nhóc trả lời.

"Tôi là Kashiwagi Yuki và đây là bạn tôi, Matsui Rena. Chúng tôi đến từ Tokyo. Chúng tôi muốn hỏi một vài câu hỏi về một vị cô gái trẻ đã tu ở đây 500 năm trước. Tên người đó là Yukirin.

Tiểu hòa thượng thở dài. "Đã rất nhiều lần tôi nói với những nhà nghiên cứu từ thành phố là ở đây không có ni cô nào có tên đó cả rồi."

"Nhưng chúng tôi đang thực hiện vài cuộc nghiên cứu, và tất cả manh mối đều dẫn đến đây."

"Không! Các vị nhầm lẫn rồi. Làm ơn hãy nghiên cứu ở chỗ khác ấy." Tiểu hòa thượng lạnh lùng nói.

Họ tiếp tục tranh cãi cho đến khi đột nhiên một giọng nói vọng ra từ trong đền.

"Cái gì ồn ào thế? Mọi người đang cầu nguyện trong đền!"

"Akimoto-sama!" Vị tiểu hòa thượng giới thiệu chủ nhân giọng nói.

Yuki và Rena quay lại nhìn khi giọng nói có vẻ gần hơn. Một lão hòa thượng đang đứng bên cửa vào đền. Ông ta mặc một chiếc áo thụng màu vàng. Rõ ràng ông là sư trụ trì của chùa.

Lão hòa thượng bước lại gần hai người. Nhưng khi ông ta đủ gần để nhìn rõ mặt hai người lạ, mắt ông ta bỗng mở lớn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Yuki với vẻ không thể tin được. "Thí... thí chủ… là ai?"

"Tôi là Kashiwagi Yuki và đây là bạn tôi, Matsui Rena. Chúng tôi đến từ Tokyo." Yuki cúi chào và tự giới thiệu họ.

"Họ lại hỏi về Yukirin. Con đã nói với họ như với tất cả những người đã đến đây hỏi về nàng ta, rằng đây không có ni cô nào có t-..."

"Im lặng!" Lão hòa thượng cắt lời cậu bé. "Ta là Akimoto, Trụ trì chính của chùa." Ông cúi chào đáp lại. "Làm ơn đi theo ta." Vị hòa thượng dẫn đường cho hai cô gái theo sau khi ông quay đi và bước đến một chỗ khác.

Vị hòa thượng dẫn họ đến trái phía đông của ngôi chùa, trong một căn phòng. Ở phía cuối phòng có một bàn thờ. Yuki và Rena sững người khi họ nhận thấy cái gì ở trên bàn. Đó là một xác ướp đang ngồi thiền.
Xác ướp có vẻ đã đạt đến mức đạo hạnh cao nhất mà con người có thể đạt đến. Nhưng xác ướp ở đây sống động như thể vẫn đang còn sống.

Trụ trì lấy một ít hương trầm và thả xuống để hành lễ trước xác ướp. Yuki và Rena bắt chước theo ông.
"Ngôi chùa này trước đây từng là một am ni cô. Còn đây là Hanshuki. Người là nữ nhân duy nhất trong chùa đạt được đến đạo hạnh hoàn hảo và trở thành vị Bồ Tát cuối cùng." Kitagawa giới thiệu khi họ kết thúc nghi lễ.

Yuki và Rena đã nghe nhiều về xác ướp Phật giáo trước đây, nhưng thực sự họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Xác ướp đã được bảo quản cực kì tốt. Phần cơ và dây gân vẫn còn thấy được trên gương mặt và tay bà ta. Cơ thể được phủ một lớp ướp. Hanshuki đang mặt một chiếc áo cà sa lộng lẫy tượng trưng cho mức cao nhất.

"Nhưng Người không phải luôn là thánh sống." Kitagawa tiếp tục. "Theo những câu chuyện cổ địa phương, Người rất đẹp và nổi tiếng trong giới nam và cả nữ nữa." Lão hòa thượng bước qua căn phòng và mở khóa tủ gỗ, rồi lấy ra một cái hộp lớn, bên trong có vài cuộn giấy. Ông cầm lấy một cuộn và mở ra. "Đây là tranh vẽ Hanshuki." Ông đưa bức tranh ra cho hai vị khách, Yuki và Rena gần như lọt tròng mắt khi họ nhìn vào bức họa. "Trước khi trở thành ni cô, Người được biết đến với tên Yukirin."

"Trời đất! Bà ta nhìn giống hệt cậu!" Rena kêu lên.

Chả trách Sae nghĩ mình là Yukirin, nàng ta nhìn giống hệt mình. Yuki nghĩ.

"Giờ thì thí chủ đã biết tại sao ta đưa thí chủ đến đây. Hanshuki đến chùa này khi còn là một kẻ tội đồ. Một người phụ nữ chìm trong ham muốn tình dục và tiền bạc suốt cuộc đời. Thường thì, một người có tiếng xấu và quá khứ đen tối không được phép tu đạo ở đây, nhưng Hanshuki đã có phép đặc biệt từ trụ trì ngày đó, và Người bắt đầu học việc ở nơi này." Lão hòa thượng bắt đầu câu chuyện.

"Hansuki đã có rất nhiều tội lỗi trong cuộc đời Người, như thông dâm chẳng hạn. Người bắt đầu gột rửa linh hồn tội lỗi qua trừng phạt cơ thể, và Người đã sẵn sàng đi qua bước cuối cùng." Ông tiếp tục.

"Bà ấy làm thế nào?" Rena hỏi.

"Theo truyền thống, Phật giáo tin vào sự tuần hoàn sinh, tử và tái sinh là cách để nâng cao sức mạnh tinh thần. Vòng luân hồi cứ lặp đi lặp lại nghìn lần, con người có thể khai sáng bản thân và trở thành Phật, thần thánh. Chúng ta tin rằng nếu như con người để cơ thể trải qua sự đau đớn cùng cực và có thể trở thành Phật, không bị cuốn theo vòng luân hồi nữa." Akimoto giải thích.

"Có nghĩa là Hanshuki đã đạt đến cảnh giới đó ạ?" Yuki lên tiếng.

Akimoto gật đầu. "Sau 1000 ngày chịu đựng những điều cực kì đau đớn, Người đã chết như một vị thần. Sau khi chết, cơ thể của Người không bị phân rữa và trở thành xác ướp Bồ Tát."

"Nhưng nếu Hanshuki đã đạt đến cảnh giới đạo hạnh cao nhất, có nghĩa là bà ấy không thể tái sinh đúng không?" Yuki hỏi.

"Đúng vậy." Kitagawa gật đầu.

"Vậy thì cậu không phải là Yukirin!" Rena nói với bạn mình.

"Ô, giờ thì cậu chịu tin tớ rồi à?" Yuki đảo mắt.

"Chà, sau khi nhìn thấy bức vẽ thì, ừ! Dù sao bà ấy cũng giống hệt cậu." Rena đáp lời.

"Có khi nào sau khi đạt đến cảnh giới đó mà vẫn có thể tái sinh không?" Yuki muốn chắc chắn điều này.

"Không, chúng ta không tin là có thể." Kitagawa trả lời.

Phải thế chứ! Đó là bằng chứng chứng minh mình đã đúng, mình không phải Yukirin! Yuki thực sự rất vui.

Kitagawa cúi xuống kéo ra một cái hộp khác, nhỏ hơn hộp kia. Ông mở nắp. Trong đó có rất nhiều cuộn giấy nhưng nhỏ hơn những cuộn tranh kia.

"Trong năm năm Người ở chùa này, Hanshuki đã viết lại cuộc đời của người vào những cuộn giấy. Thí chủ có thể tìm những gì thí chủ muốn biết trong đây." Akimoto đưa cái hộp cho Yuki. "Ta sẽ để hai thí chủ ở đây một mình, nhưng làm ơn tôn trọng Đức Phật và tất cả những người đến cầu nguyện để không xảy ra rắc rối." Akimoto yêu cầu khi ông rời đi bỏ hai cô gái ở lại.

"Cám ơn rất nhiều Akimoto-san." Yuki cúi đầu biết ơn.

Những cuộn giấy được giữ rất tử tế và được xếp theo ngày tháng. Yuki mở cuộn đầu tiên ra và đọc lớn cho Rena nghe.
Nếu như tôi có một điều ước,
Tôi sẽ ước chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.

6 nhận xét:

  1. There are something google can't translate… Your writing style is good, and about the content, it's cool!

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Thì đã bảo WMatsui làm màu trong fic này mờ ~ Uke hội chơi với nhau, seme hội cũng chơi với nhau lun :v :v

      Xóa
  3. hôm nay đọc mới nghĩ ra cái kịch bản này:
    Sae nhận ra Yuki không phải là Yukirin nên biến mất, nhưng lúc đó Yuki lại yêu Sae rồi. Đang chìm trong đau khổ thì Yuki gặp Sae phiên bản hiện đại. HE :)

    WMatsui phủ sóng rộng thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái fic này cũng là lãnh chúa tướng quân nhưng mà nó không rối bằng OHDNN, lại chỉ thuần tình cảm nên dễ đọc. Còn cái kia có cả chính trị và chiến thuật nữa nên cần đầu tư hơi lâu. Khi nào xong sẽ post à

      Xóa