“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 4

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 4: Ngàn cân treo sợi tóc.

"Đêm qua nàng thật tuyệt vời, Yukirin, như mọi lần…" Gã đàn ông lẩm bẩm, tay quàng qua người tôi. Gã không phải chồng, cũng chẳng phải người yêu tôi. Sự thật thì gã là chồng của người khác, và cũng chẳng phải tầm tuổi tôi. Già hơn tôi nhiều, gã khoảng chừng tầm tuổi cha tôi cũng nên.

"Em có thể tuyệt đến thế là vì chàng rất quyến rũ." Tôi thì thầm ngọt ngào vào tai gã, trước khi nhẹ nhàng liếm lấy nó, khiến gã run lên. Tôi làm thế chỉ vì gã thích vậy, chứ tôi chả yêu thương cũng như quan tâm gì. Và tôi chắc người đàn ông này cũng chẳng yêu thương gì tôi, gã chỉ cần đến tôi, cần tình yêu mà tôi có thể mang lại. Thứ tình yêu mà bậc phu nhân ngoan hiền, hiểu lễ nghĩa của gã ở nhà không thể trao cho gã. Còn tôi thì lại có thể cho tất cả sự thỏa mãn mà gã cần. Đó là những gì tôi làm, mang lại khoái cảm và sự thỏa mãn cho những người đàn ông cần chúng.

Tôi vẫn đang rót vào tai gã những lời đường mật thú vị buổi sớm thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. "Ôi không! Vợ ta về rồi!" Gã nhăn mặt khó chịu. Phu nhân người đàn ông này là một ả đàn bà béo ục ịch, mí mắt sụp xuống, nhan sắc quả nhiên dưới mức trung binh, nhưng suốt ngày làm ra vẻ nhàn nhã, thoát tục. Ả là con của một cận thần bên cạnh Thiên hoàng, được nuông chiều từ nhỏ. Áp lực từ gia đình người vợ chính thức không cho người đàn ông ngồi cạnh tôi được quyền cưới thêm thê thiếp vậy nên gã đành tìm cách vụng trộm bên ngoài. Gần đây, phu nhân gã không có nhà, tạm rời tư dịnh một thời gian để về thăm nhà mẹ đẻ. Quá bất ngờ với cả hai chúng tôi vì so với kế hoạch ban đầu, ngày mai mới là ngày vị phu nhân ấy hồi gia.

Tôi vội vã vơ lấy đống quần áo của mình trên sàn, mặc vào trong quãng thời gian kỷ lục trước khi lao người ra ngoài cửa sổ. Đó luôn là cách tốt nhất trốn thoát khi người vợ bất chợt trở về.

Gã đàn ông kia cố xoay xở đưa tôi một cái túi nhỏ trước khi tôi rời khỏi. Mở nó ra, tôi mỉm cười khi nhìn thấy đống tiền trong đó. Đó là giá của sự phục vụ mà tôi đã mang đến cho hắn ta. Tôi ghé qua một quán rượu ở giữa lòng thành phố, tiêu một ít trong ngày hôm nay. Và chẳng có gì tốt hơn việc dùng nó để mua một bàn thức ăn đầy ắp cùng mấy vò rượu ủ thật ngon.

Mấy cô ả trong tửu quán lên tiếng chào tôi một cách thân thiện nhất có thể khi tôi bước vào trong. Tôi vẫn thường đến đây. 

"Irashaimase, Yukirin-chan!" Đó là cách mọi người gọi tôi, Yukirin-chan. Tôi không nhớ tên đầy đủ của mình, mà cũng không nghĩ là mình có. Tôi chưa bao giờ biết mặt cha mẹ, và lớn lên trong một trại trẻ mồ côi. Họ đã tìm thấy tôi khi tôi còn là một đứa bé, đã mang tôi đến cùng với những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi khác. Họ là những người rất tốt bụng. Tôi vẫn luôn nghĩ họ chính là cha mẹ ruột của mình, và những đứa trẻ kia là anh chị em của tôi.

Họ là gia đình của tôi và tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó. Cho đến năm năm trước, ngôi nhà chúng tôi sống gặp hỏa hoạn, người đã nuôi dưỡng tôi và một số anh chị em đã chết trong ngọn lửa hôm ấy, chỉ còn lại tôi, chị gái tôi và 3 cậu em trai bé bỏng lúc ấy vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh. Ngôi nhà của chúng tôi và mọi thứ bên trong đã bị ngọn lửa thiêu trụi. Chúng tôi chẳng còn lại gì và cũng không biết phải đi đâu, nhưng tôi đã xác định mình sẽ phải bảo vệ họ. Họ là gia đình duy nhất của tôi.

"Yukirin-chan thật xinh đẹp quá đi, da chị còn mịn màng hơn cả em nữa. Ghen tị quá cơ!" Một cô nhóc hầu bàn nói bằng giọng nũng nịu, lấy tay nghịch tóc tôi. Tôi chỉ cười đáp lại.

"Em cũng rất đẹp mà. Nếu không, ta sẽ chẳng đến đây thường xuyên thế làm gì." Tôi chỉ nói điều mà cô nhóc muốn nghe. Gì chứ việc biết người khác muốn gì thì tôi rất rành. Cũng phải tạ ơn ông trời đã ban cho tôi một gương mặt đẹp. Với nó và khả năng của mình, tôi có thể chinh phục bất cứ người đàn ông nào mà tôi muốn, thậm chí cả phụ nữ. Điều đó khiến công việc của tôi dễ dàng hơn.

Sau vài giờ say sưa trong quán rượu, tôi quyết định nên về nhà. Đã quá trưa rồi và trước khi tiêu hết số tiền cho rượu và mấy nhóc phục vụ, tốt hơn tôi nên về càng sớm càng tốt.

Chúng tôi sống trong một khu rừng không xa thành phố mấy. Chị tôi không chịu sống ngoài đó. Chị ấy không thích những gì tôi làm. Chị còn nói chị thà chết vì đói và ra đường ở còn hơn ăn đồ ăn ngon và ngủ trên đệm ấm bằng số tiền tôi kiếm được. Chị ấy là một người cứng đầu, nhưng tôi thích điểm đó.

Tôi mở cửa nhà, nhận thấy ba cậu em trai của mình đang ngủ.

"Chúng mệt rồi. Bọn chúng đã chơi suốt cả sáng và giờ thì kiệt sức hết." Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau mình. Tôi quay lại, thấy Shinoda Mariko  chị gái đang đứng sau lưng tôi, tay ôm cả bó củi. "Giờ em về rồi, có thể ở lại và trông bọn chúng không? Chị phải vào thành để bán đống này." Chị nói, chỉ vào đống củi.

"Chị sẽ không kiếm được nhiều tiền với nó đâu. Em đã nói chị cứ ở nhà và chăm sóc lũ nhỏ đi mà. Chúng ta có thể sống tốt với số tiền em kiếm được." Tôi cố thử thuyết phục Mariko điều mà tôi đã nói cả nghìn lần trước đây.

"Từ việc gì? Bán thân à?" Chị lạnh lùng hỏi. "Chị không thích những gì em đang làm Yukirin. Chị thà chết đói còn hơn ăn bằng những đồng tiền bẩn thỉu đó. Và chị cũng không muốn tranh cãi với em nữa. Chị phải đi bán đống củi này." Mariko nói trước khi bỏ ra khỏi nhà. Cái ngày sau trận hỏa hoạn, chúng tôi ở luôn trong rừng. Chúng tôi không có tiền để tìm một chỗ ở khác, nên đành dựng một căn nhà nhỏ trong rừng. Đó chỉ là một túp lều đơn giản nhưng giờ nó đã thành nơi chúng tôi có thể gọi là nhà.

oOo

Chị gái thì vào thành, các em trai vẫn còn đang ngủ, tôi chẳng có việc gì làm nên quyết định đi tắm ở một dòng suối không xa đây lắm. Tôi thích tắm và cả bơi nữa. Những dòng nước tinh khiết và mát lạnh, thật tuyệt trong những ngày nóng như hôm nay.

Tôi đang vùng vẫy trong dòng nước mát thì đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện.

"A, chúng ta tìm thấy một dòng suối rồi này Maru. Ngươi có thể giải khát được rồi đấy."

Tôi ngước về phía tiếng người phát ra. Một người thanh niên đang nói chuyện với con ngựa của anh ta bên bờ sông. Người đó cỡ tuổi tôi, tóc đen và rất đẹp trai. Anh ta mặc trang phục như thợ săn, mà có vẻ là vậy thật. Có một cây cung đeo bên vai anh ta. Nhưng trông không giống thợ săn bình thường lắm. Quần áo người đó có vẻ đắt, chắc là quý tộc.

Anh ta quay đầu về phía này, mặc dù trên người vẫn còn quần áo, tôi vẫn cảm thấy có gì đó ngại ngùng. Tôi nhanh chóng quay đi.

"T… ta xin lỗi, ta không biết ở đây có người. Ta không có ý nhìn trộm. Rất xin lỗi." Anh ta căng thẳng nói.

“Ồ không sao, anh làm gì thì cứ làm đi!” Tôi vẫn chả dám quay đầu lại, cảm giác như từ đằng sau, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt lấy cơ thể mình. Rẽ làn nước và dần nhấn chìm mình xuống, tôi chỉ mong sao anh ta sớm quên phắt sự có mặt của tôi đi.

“Cô là con gái hả?” Tiếng người kia vang lên. Nhưng thật lạ, ở quãng cao thế này, tôi lại không nghĩ đó là giọng đàn ông.

Sao cơ? Chứ anh ta nghĩ tôi là giống gì?

Tôi cảm giác như đang bị trêu ghẹo, nhưng cách đùa cợt này thật lạ lùng. Tôi quen nhận được những lời khen cũng gặp qua không ít kiểu làm quen bắt chuyện, nhưng chưa từng gặp cách xác định giới tính thế này để mở lời cả. Ức chế, tôi xoay người lại nhìn anh ta, vẫn giữ cả thân người lơ lửng trong mặt nước. Người kia vẫn đang đứng trên bờ nhìn xuống phản ứng khó chịu của tôi mà lấy làm thích thú.

Anh ta phá ra cười. "Ngốc! Tôi không phải con trai! Tôi là con gái!" Tôi có thể thấy vẻ mặt cố để nín cười trên gương mặt người đó. Cái nhìn sửng sốt của tôi lại xoáy vào người đó lần nữa.

"Con gái? A… anh? N…nhưng sao anh có thể là con gái được." Tôi khó khăn lắm mới rặn ra được mấy chữ, với vẻ mặt không thể tin được.

Nhìn thấy bản mặt đó càng khiến cô-gái-tự-nhận-mình-là-con-gái kia tức cười hơn. "Tôi sẽ coi đó như một lời khen, cám ơn." Người kia bước lại gần bờ và ngồi xuống trên đầu gối, quay tới quay lui quanh quất như để dò xem có ai khác ngoài chúng tôi ở đây không. Khi đã cảm thấy an tâm, người đó chẳng hề ngại ngùng, thản nhiên mở xoành xoạch từng cái nút áo ra, trưng đến trước mặt tôi phần da thịt lồi lõm vừa phải mà bất kỳ người con gái nào cũng có: "Thấy chưa? Tôi cũng có ngực." Cô ta đùa, chỉ vào bộ ngực nhìn phẳng như bức tường của mình.

"Tôi đoán là vậy." Lúc này, tôi không hiểu vì sao mình lại mỉm cười, từ nụ cười nhẹ nhàng bất lực trên môi chuyển sang âm thanh khúc khích. Rồi chúng tôi cùng nhau phá lên cười. Thật lạ khi hai con người không quen biết có thể quá thoải mái ngay lần đầu gặp mặt như vậy. Nhưng đó là điều đã xảy ra với chúng tôi.

"Con ngựa đẹp đấy." Tôi nói khi nhìn qua con ngựa của cô ta. Đó là một con bạch mã, trắng như tuyết.

"Ừ, tên nó là Maru, là ngựa cưng của ta. Ta thường đi săn với nó. Nó chạy rất nhanh, và giúp ta rất nhiều khi cần đuổi theo con mồi." Cô ta tự hào nói, vuốt ve mình con ngựa. Tôi không thể không nhìn chằm chặp vào cô ta. Đó thực sự là một người con gái tốt bụng. Càng nhìn, tôi càng nhận thấy cô ta rất quen. Và khi tôi nhớ ra đã nhìn thấy cô ta ở đâu, tôi càng dám chắc người này là quý tộc.

"Cô là người của dòng họ Miyazawa đúng không?" Tôi hỏi lại.

Cô ta gật đầu. "Đúng vậy, sao cô biết?"

"Hình như tôi đã từng thấy cô trong lễ đính hôn với Thái tử điện hạ." Tôi trả lời.

"À, là dịp đó sao…" Tôi không biết tại sao, nhưng vẻ mặt cô ta đột nhiên thay đổi lại khi nói vậy. Đó không còn là vẻ hạnh phúc nữa.

"Thật là đường đột quá, lẽ ra phải gọi người là Thái tử phi mới phải? Thái tử rất tuấn tú, người là nỗi ghen tị của nhiều cô gái trên đất nước này đấy! Cuộc sống sau khi kết hôn thế nào?”  Tôi cố thử xua đi bầu không khí nặng nề, nhưng cô ta không trả lời.

"Xin lỗi, ta phải đi, các hầu cận chắc đang tìm ta. Rất vui được gặp cô. Tạm biệt." Cô ta nói trước khi trèo lên ngựa và phóng đi. Tôi có hơi bối rối vì hành động đó, thật kì cục, nhưng tôi chỉ nhún vai. Dù sao đó cũng không phải việc của mình.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Miyazawa Sae. Chỉ chưa đầy một tháng sau, chúng tôi đã gặp lại nhau. Tuy nhiên, lần này không còn chút quen thân gì nữa.

oOo

Tôi nhớ đó là đầu mùa thu, nhưng tiết trời đã trở lạnh, cứ như thể mùa đông đã đến.

Nàng ta rúc sát vào người tôi, cố cảm nhận hơi ấm của cơ thể thay cho bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. "Hmm... Tuyệt quá." Nàng ta lẩm bẩm. Đó là một người thiếu nữ trẻ vừa tròn mười sáu, nhưng định mệnh nghiệt ngã đã sắp xếp để nàng phải lấy một tên quý tộc già đủ tuổi để làm ông nàng. Nàng ta chưa từng yêu chồng mình, đó là những gì nàng ta nói. Bị buộc phải sống cô đơn và thiếu thốn tình yêu trong suốt phần đời còn lại. Tôi có hơi tiếc cho nàng, và đó cũng là lý do tôi chấp nhận vụ này. Tôi không ngại quan hệ với người cùng giới. Chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều ổn thôi. Tôi cho nàng ta thứ mà nàng cần, hơi ấm và cảm giác được yêu thương.

"Chồng em!" Nàng ta kêu khẽ khi bỗng có tiếng bước chân rầm rập trên hành lang, rõ ràng có ai đó đang lại gần căn phòng. Tôi nhanh chóng nhặt lại quần áo và vội vã mặc vào. Tôi đã quen với những chuyện này, nỗi hoang mang mỗi sáng, cố trốn ra ngoài nhanh nhất có thể. Nhưng tôi đoán trình độ của mình vẫn chưa đủ tốt để thoát ra khỏi căn nhà này. Tôi chẳng còn cơ hội trốn thoát khi cánh cửa bật mở.

"Cái quái gì thế này?" Một lão già xuất hiện bên cửa.

"Tướng quân..." Nàng ta sốc mạnh. Chồng nàng vẫn còn đứng ở cửa, vẻ kinh ngạc và giận dữ hiện lên trên gương mặt ông ta.

Nhìn thấy vợ mình, trần trụi trên nệm, với một người đàn con gái lạ mặt trang phục xốc xếch bên cạnh, ngài quý tộc rõ ràng chẳng vui vẻ gì. Ông ta nhanh chóng rút kiếm từ chiếc bao đeo bên hông ra và chĩa thẳng vào tôi. Khỉ thật, tôi chẳng biết gì về vụ này, mà còn không có vũ khí nữa. Nhưng hình như ông ta cũng không giỏi lắm. Tôi xoay xở né mũi kiếm vài lần, nhưng cũng không nên lãng phí may mắn nhiều quá, tôi nhanh chóng phóng ra ngoài cửa sổ như thường lệ.

"Người đâu! Bắt lấy ả ta!" Tôi nghe thấy tiếng ông ta gào lên. Nhưng tạ ơn trời là sau khi lẩn trốn đám quan binh, tôi đã xoay xở trốn ra ngoài được. Cách chào bình minh mới tuyệt vời làm sao, tôi nghĩ.

Tôi trốn trong quán rượu thường ghé, đợi cho đến khi đám quan binh rút hẳn. Tôi biết rõ chúng chắc chắn sẽ lùng sục mình ngoài đó. Quán rượu là nơi an toàn nhất để lẩn trốn. Dù bọn chúng có vào đây, chủ quán là một người bạn tốt của tôi, tôi biết mình có thể tin anh ta.

oOo

Khi tôi ra khỏi quán thì trời đã tối. Tôi đã trốn bên trong hàng giờ liền, chắc bọn chúng đã bỏ đi và ngừng tìm kiếm. Nhưng tôi không đi được bao xa, một toán quân đã đứng chặn đường trước mặt tôi.

"Mẹ nó!" Tôi rít lên khe khẽ.

Tôi quay lại và sẵn sàng bỏ chạy, nhưng không may là vẫn còn một toán quân nữa. Chẳng có đường nào thoát được.

"Yukirin!"

Một người trong toán quân binh khẽ gọi tên tôi.

"Mày đã bị bắt vì tội ngủ với phu nhân." Hắn ta tiếp tục khi không nghe thấy tôi đáp lại.

Tôi bật cười trước câu nói đó, cố giấu nỗi sợ trong lòng. "Nếu như đàn bà con gái cứ ngủ cùng nhau là bị định tội, không lẽ mấy người sẽ giam cả nửa thành lại sao?"

"Chà… chỉ là mày đã chọn sai đối tượng rồi thôi." Hắn ta nói khi giữ lấy tay tôi.

"Tôi cũng nghĩ thế." Tôi đành đầu hàng.

oOo

Toán lính áp giải tôi đến tòa lâu đài lớn nhất thành và nhốt tôi vào một nhà giam bên trong tòa nhà. Nó nằm trong hầm ngục phải dưới lâu đài. Chúng thô bạo đẩy tôi vào trong xà lim trước khi khóa cửa lại.

"Mày sẽ ở đây cho đến khi được xét xử." Một người nói với tôi trước khi bỏ mặc tôi một mình trong cái lạnh buốt của hầm ngục. Tôi không thấy người khác cùng xà lim với mình hay bất kỳ ai khác cả.

Chưa đầy vài ngày sau, phiên toà xét cử tôi cuối cùng cũng đến. Nói thật lòng, tôi rất sợ. Tôi chưa bao giờ bị bắt trước đây. Tôi rất lo lắng trong khi chờ đợi, nghĩ về những điều tệ hại nhất họ sẽ làm với mình. Nhưng điều khiến tôi lo nhất là gia đình. Đã mấy ngày tôi không về nhà, chắc Mariko và các em phát điên vì lo lắng mất.

"Yukirin!" Cuối cùng cũng có một tên lính đến và gọi tên tôi. Tôi bật dậy và nhìn hắn mở khóa rồi đưa tôi đến phòng xử án. Là đây, cái ngày mà số phận sẽ quyết định tất cả. Tôi sẽ được thả tự do với hình phạt tối thiểu hay tệ hơn, họ sẽ xử trảm tôi? Tất cả tùy thuộc vào lòng từ bi của vị tướng quân cai quản vùng này.

Cứ như thể con đường từ nhà ngục đến phòng xử án là hành trình dài nhất mà tôi từng đi trong đời.Tôi thực sự không thể nghĩ gì khác ngoài nỗi lo liệu họ có xử chém tôi không. Sau quãng đường dài, tôi cuối cùng cũng dừng lại trong một căn phòng đầy người. Tôi nhìn lướt qua căn phòng và nhận ra phần lớn họ đều là quý tộc trong vùng. Tên lính đưa tôi đến giữa phòng và ép tôi quỳ xuống. Tôi ngước đầu lên nhìn người ngồi trên ghế trước mặt, vị lãnh chúa đứng đầu dòng tộc, sẽ quyết định số phận của mình. Người ngồi đó không phải ai khác ngoài Miyazawa Sae. Là người tôi đã gặp vài tháng trước bên bờ suối gần nhà.

Lần nào gặp cô ta cũng làm cho mình ngạc nhiên cả!, tôi tự giễu mình. Chẳng trách ngày đầu tiên tôi đã nhìn nhầm, trong bộ giáp đầy uy lực lúc này, mái tóc được búi gọn gàng, cô ta trông thật anh dũng với gương mặt lạnh khác hẳn thời điểm khi gặp gỡ. Dòng họ Miyazawa nắm giữ quyền lực ở vùng này, cao quý nhất trong các gia đình quý tộc. Tôi chỉ bất ngờ là người nắm quyền xử án trong căn phòng mà tôi đang đứng là cô ta. Dù sao cũng là phụ nữ, dẫu cho có là Thái tử phi đi chăng nữa, cũng không có quyền can thiệp vào chuyện xét xử hay chính trị. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau trong vài giây. Tôi có thể thấy vẻ sửng sốt trong đôi mắt đó, nhưng đó không phải là biểu cảm duy nhất tôi thấy. Hình như có cả thất vọng? Tôi không hiểu.

"Yukirin-san?" Cô ta gọi tên tôi. "Hãy nói tên đầy đủ của ngươi." Cô ta ra lệnh.

"Tôi không có. Tên tôi là Yukirin, chỉ Yukirin thôi." Tôi thẳng thắn đáp lại.

"Thôi được, vậy Yukirin." Cô ta tiếp tục. "Ngươi đã biết tội của mình chưa?"

"Tôi đoán tội duy nhất của mình là không cưỡng lại được sự hấp dẫn của con người nói chung, bao gồm cả nam lẫn nữ?" Tôi cố thử đùa, không may đó lại là một sai lầm lớn.

"Hỗn xược!" Tôi nghe thấy tiếng một người vang ra từ phía hàng ghế hoàng tộc. A... ông ta là chồng cô nàng tôi đã ngủ cùng. "Đồ thối tha! Ngươi đã ngủ với vợ ta! Và ngươi vẫn còn đùa được à? Ta sẽ treo cổ ngươi!" Ông ta tiếp tục.

"Phó soái, xin yên lặng một chút. Ta sẽ xử lý chuyện này." Miyazawa lên tiếng. Phó soái? Chà, có vẻ tên lính kia nói đúng. Tôi đã chọn nhầm đối tượng rồi. Ai ngờ được đó là phu nhân của phó soái Tổng tư lệnh quân đội, chú của Miyazawa Sae 
sủng thần được Thiên hoàng tin dùng nhất, đồng thời cũng là Thái tử phi tương lai – người nắm giữ luật pháp trong thành và cũng là người có thể xử trảm tôi hoặc treo cổ tôi lên chứ? Trong thời điểm chiến tranh loạn lạc, đàn bà con gái có thể lên làm chủ soái, kiêm luôn cả chuyện sinh con đẻ cái kế thừa Hoàng tộc, quả nhiên Miyazawa này không phải hạng tầm thường đâu.

"Yukirin-san. Ngươi có gì để nói không? Ngươi có gì muốn tự bào chữa cho mình không?" Cô ta quay lại phía tôi.

"Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi nói chứ ạ?" Tôi dè dặt hỏi lại.

"Dĩ nhiên là có. Nó có thể cứu ngươi." Cô ta đáp.

Tôi ước mình có thể nói gì đó, thực sự, nhưng tôi không thể nghĩ ra gì hết. Chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy? Bình thường tôi luôn nghĩ ra cái gì đó rất nhanh để thoát tội trong những tình huống như thế này. Nhưng khi tôi cần khả năng đó nhất, nó lại biến mất tăm.

Không nghe thấy lời đáp nào từ tôi, cuối cùng, Miyazawa nói. "Tốt lắm. Ta sẽ đưa ngươi trở lại ngục. Ngươi sẽ nhận được bản án của mình sau."

Với mấy lời đó, tên lính đưa tôi trở lại nhà ngục. Tôi thực sự muốn đập đầu chết quách cho rồi. Không thể tin được là tôi lại không nói gì để tự cứu mình. Cái nào đau hơn nhỉ? Bị treo cổ hay chặt đầu? Tôi thở dài trước suy nghĩ đó. Đây rõ ràng là kết thúc cuộc đời mình.

oOo

Ngày hôm sau, có người đã ghé thăm tôi tại nhà ngục.

"A... Thống soái Miyazawa Sae." Tôi nói khi nhận ra. "Cái gì đã khiến tôi có vinh dự được đón tiếp người vậy? Hay lý do người đến đây là để nói tôi còn sống được bao lâu nữa? Hay có lẽ người đến đưa tôi ra pháp trường chặt đầu?"

Cô ta không đáp lại. Thay vào đó, Miyazawa khoát tay ra lệnh cho tên lính mở cửa xà lim rồi lại ra dấu cho hắn ra ngoài.

"Thím dâu đã đến gặp riêng ta. Nàng ấy năn nỉ ta thả cô, nói là đó không phải là lỗi của cô. Và nàng ấy đã ép cô làm những chuyện đó. Có đúng không?" Miyazawa hỏi khi tiến lại gần và dừng lại một khoảng trước mặt tôi.

Tôi mỉm cười cay đắng. "Người nghĩ sao? Người nghĩ có đúng không?"

"Tại sao cô lại làm việc này?" Cô ta đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.

"Làm gì?" Tôi thực sự không biết cô ta đang nói gì.

"Điều mà cô làm. Ta đã nghe về tiếng tăm của cô, Yukirin. Về cô và những mối quan hệ xung quanh cô."

"Chà… ai lại có thể từ chối một công việc có cả những thứ cơ bản mà con người cần chứ? Tiền, lương thực và tình dục." Tôi bình thản nói.

"Vậy cô làm chuyện này là vì tiền, lương thực và tình dục?"

"Chẳng còn lý do nào khác." Tôi xác nhận.

"Lúc gặp cô ở bờ suối, ta đã nghĩ cô là một cô gái tốt Yukirin." Cô ta lùi lại và tựa lưng vào tường.

"Vậy bây giờ hình tượng của tôi trong mắt người chắc sụp đổ rồi nhỉ?” Tôi đùa, nhưng cô ta không hề nhếch mép.

"Cô nhận nhầm ta là đàn ông, ta nhìn nhầm cô là người tốt. Cả hai ta lúc đó hóa ra đều đã sai." Miyazawa nói. Tôi có thể cảm thấy sự thất vọng trong giọng nói ấy. Cô ta đứng thẳng dậy và gọi tên lính lại. Miyazawa bước ra khỏi nhà giam và ra lệnh cho hắn khóa cửa lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt thất vọng khác rồi rời đi.


oOo

Ngày hôm sau, trong sự kinh ngạc của tôi, tôi được thả tự do. Tôi hỏi tên lính chuyện gì đã xảy ra và tại sao họ lại quyết định thả tôi, nhưng hắn chỉ nói tôi không nên thử may mắn của mình bằng cách hỏi quá nhiều, và chỉ cần thấy vui vì tôi đã được tự do. Và đúng vậy, tôi không hỏi thêm gì nữa và bước đi, thầm cảm ơn ông trời rằng tôi vẫn còn giữ được cái đầu trên cổ.

Điều đầu tiên tôi làm khi ra khỏi nhà ngục là về nhà. Chị gái và các em tôi hẳn đã rất lo lắng. Đúng như tôi đoán, tôi được chào đón bằng một cú tát vào mặt.

"Ui đau! Tại sao chứ?" Tôi hỏi, xoa xoa má.

"Vì đã quá cứng đầu! Chị đã nói em nên nghỉ việc mà! Em làm bọn chị lo muốn phát điên! Chị đã nghĩ họ có thể bỏ tù em. Mà đó còn tốt, tệ hơn, họ sẽ treo cổ em đấy!" Mariko giận dữ nói, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má chị. Tôi kéo chị ôm vào lòng khi nghe thấy tiếng thổn thức.

"Yukirin ngốc!" Chị ấy đánh nhẹ vào lưng tôi.

Tôi mỉm cười. Thật vui khi được biết vẫn còn người lo lắng cho mình.

"Yukirin-neechan!" Tôi nghe thấy tiếng lũ nhóc chạy băng qua nhà và đồng loạt tấn công tôi bằng những cái ôm siết. Tôi thực sự rất vui. Vui vì tôi biết có những người quan tâm đến mình, và vui vì vẫn còn sống để trở về đoàn tụ với họ.

---

"Yukirin..." Mariko gọi tên tôi khi chúng tôi cùng ăn tối với nhau. Lũ nhóc đã đi ngủ rồi.

"Sao ạ?" Tôi ngước lên nhìn chị.

"Em có yêu bọn chị không?" Chị ấy nhẹ nhàng hỏi, vẻ buồn bã trong giọng nói ấy có thể cảm thấy rõ ràng.

"Đó là loại câu hỏi gì vậy? Dĩ nhiên là em yêu mọi người."

"Vậy em có thể làm gì đó để chứng minh không? Rằng em yêu bọn chị?"

Tôi biết cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến đâu. "Chị muốn em bỏ việc à?"

Im lặng bao trùm xác nhận câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

"Em không biết cảm giác tệ đến thế nào khi bọn chị nghe rằng mấy tên lính đó đã bỏ tù em đâu. Em là người thân duy nhất bọn chị còn lại. Nếu như em cũng đi theo cha mẹ, bọn chị không biết phải sống thế nào nữa..."

Ánh mắt Mariko... đôi mắt cầu xin, khiến tôi đau lòng. Tôi đã làm tổn thương chị tôi, gia đình tôi. Trong khi ở đó, nghĩ rằng những điều tôi làm sẽ giúp họ, kiếm được nhiều tiền để họ không chết đói. Nhưng sự thật là tôi đang làm tổn thương họ. Tôi tự hỏi, những điều mà tôi đang làm, có phải là việc duy nhất tôi có thể làm không? Hay chỉ vì tôi quá ích kỉ và lười biếng, không muốn cố gắng làm những công việc đàng hoàng như những người khác, và chỉ chọn con đường dễ dàng nhất? Dựa vào gương mặt đẹp và cơ thể mình để thu hút sự chú ý của những kẻ giàu sang và lợi dụng họ để trục lợi.

Đột nhiên, những câu nói của Miyazawa vang lại trong đầu tôi.

Ta đã nghĩ cô là một cô gái tốt bụng...

...Ta đã sai


"Em sẽ làm thế." Tôi gật đầu, gạt nhẹ những lọn tóc mái che phủ ánh mắt chị ấy. Tôi nâng cằm Mariko lên và nhìn sâu vào đôi mắt chị. "Vì chị, vì Seiji, Raito và Shunsuke... Em sẽ bỏ."

Đó là lời thề của tôi. Tôi sẽ không bao giờ khiến gia đình mình, những người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời tôi, phải đau khổ vì mình nữa. Tôi sẽ tìm một công việc khác. Và cuối cùng tôi cũng ngừng được việc bán thân kiếm tiền. Mọi việc thật suôn sẻ.

Hay chỉ là tôi nghĩ vậy.

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét