“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 5

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 5: Ai cũng có một nỗi niềm riêng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi thứ lại quá khó khăn như vậy khi bắt đầu lại từ đầu. Sau khi quyết định từ bỏ con đường bán thân, tôi đi tìm một công việc khác để nuôi gia đình. Thật khó để kiếm ra một chỗ làm đàng hoàng khi chẳng có kinh nghiệm cũng như học vấn. Nhưng sau một vài nỗ lực, tôi cuối cùng cũng xoay xở được việc phục vụ trong một quán rượu nhỏ. Nó không phải một công việc có mức lương cao như tôi muốn, thực ra tôi biết rõ là mình không được trả lương cao như công sức tôi đã bỏ ra, nhưng đây là công việc duy nhất mà tôi có thể kiếm được. Tôi đành chấp nhận mức lương mà lão chủ quán keo kiệt ấy đưa ra.

Thực tế chứng minh những điều hoàn toàn ngược lại. Dù đã bỏ việc trước kia, tôi không thể tin được là mình vẫn còn có giá. Đàn ông, thậm chí là cả phụ nữ ghé quán cứ hay quyến rũ tôi mỗi lần tôi đến bàn họ để hỏi họ dùng gì. Thỉnh thoảng, họ còn trơ trẽn đến nỗi làm những điều rất quá đáng. Đầu tiên tôi nổi điên và đập cho cái tên chết tiệt cứ liên tục quấy rối tôi. Nhưng rồi ông chủ ngăn lại và thậm chí còn đe dọa sẽ sa thải tôi. Tôi đã không hề biết rằng ông ta chỉ lợi dụng tôi để thu hút khách đến đây. Mặc dù đúng là từ khi tôi bắt đầu làm việc ở đây, lượng khách đến quán có tăng hơn nhiều so với lúc trước. Tôi đã dự định bỏ việc và tìm một công việc khác, nhưng rồi tôi lại nhớ rằng phải khó khăn thế nào mới kiếm được chỗ làm này. Tôi phải giữ lấy nó, vì gia đình mình.

Đã một tuần trôi qua và tiền tiết kiệm của bọn tôi gần như đã hết sạch. Chúng tôi chợt nhận ra mình tiêu đi nhiều hơn những gì tôi kiếm được. Mariko nói muốn đi tìm việc, nhưng tôi lại bảo chị ở nhà và chăm sóc lũ trẻ. Quãng thời gian đó, tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng chị động viên tôi rằng chúng tôi có thể vượt qua được. Tôi tin Mariko.

Cho đến khi có chuyện đó xảy ra.

oOo

Đêm đó, tôi vừa kết thúc ca làm việc của mình và nhận tiền công cho một tháng. Sau khi chịu nhịn đói vài ngày trước, cuối cùng tôi cũng có thể nói với chị mình rằng giờ chúng tôi cũng có đủ khả năng mua đồ ăn. Nhưng khi tôi vừa về đến nhà, tôi bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng.

"Shunsuke!"

Nhận ra là giọng chị đang gọi tên em trai mình, tôi vội vã chạy vào nhà. Tôi có thể cảm thấy có chuyện không may xảy ra. Khi tôi mở cửa phòng lũ trẻ, tôi thấy chị đang ôm lấy thằng em út. Gương mặt nó tái xanh và có vẻ rất yếu. Một vệt máu chảy ra từ miệng nó.

"Chị! Shunsuke! Chuyện gì thế này?"

"Shun-chan... Nó ho ra máu. Hình như nó bị ốm. Nó bị sốt từ tối qua rồi." Chị tôi giải thích bằng một giọng nghẹn ngào.

"Tối qua? Sao chị không nói với em?"

"Chị nghĩ nó chỉ sốt nhẹ thôi, có lẽ là cảm hoặc gì đó. Chị không muốn em lo lắng. Chị nghĩ là chị có thể chữa cho nó bằng một ít thảo dược mà chị hái trong rừng. Nhưng cơn sốt vẫn không giảm, cả khi chị đun thuốc cho nó. Giờ thì... nó đang ho ra máu, Yukirin." Mariko bật khóc.

"Em sẽ gọi thầy thuốc!"

"Nhưng chúng ta không có tiền."

"Em vừa lãnh lương tháng này. Chị đừng lo. Em sẽ gọi thầy thuốc bây giờ."

Tôi chạy nhanh hết sức có thể. Nhìn thấy nhiều máu như vậy, và cả hình ảnh thằng em út yếu ớt của mình, tôi không thể không tưởng tượng ra điều tệ hại nhất. Cái ý nghĩ mất đi một người em trai khiến tôi phát điên vì hoảng sợ. Tôi không thể để mất bất cứ ai trong gia đình mình nữa. Những kí ức kinh hoàng về cái đêm cha mẹ chúng tôi mất bỗng chốc hiện về.

Một lát sau, tôi và vị thầy thuốc đã về đến nhà. Mariko đang ôm Shunsuke trong tay, vẫn còn khóc thút thít.

"Yukirin..." Chị ấy bật khóc. "Shun-chan hôn mê rồi. Cơn sốt có vẻ rất nặng và giờ nó còn run lên nữa. Chị sợ lắm Yukirin."

"Không sao rồi Mariko, em đã dẫn thầy thuốc về rồi này!" Tôi ra hiệu cho thầy thuốc bên cạnh mình rồi nhờ ông khám cho thằng bé trong khi Mariko và tôi căng thẳng chờ.

Sau vài kiểm tra thông thường, vị thầy thuốc có vẻ bối rối. Ông ta thở dài và lắc đầu. Điều đó lại càng khiến tôi thấy lo lắng hơn.

"Nó thế nào ạ? Nó bị bệnh gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi vị thầy thuốc.

"Tôi không biết phải giải thích thế nào Yukirin-san. Nhưng em trai cô có vẻ bị mắc một chứng bệnh lạ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé. Tôi chưa từng nhìn thấy ca bệnh nào thế này trước đây. Tôi sẽ kê cho cậu bé chút thuốc cầm máu, ngừng run và sốt. Nhưng tôi e đó chỉ là tạm thời thôi." Ông giải thích.

"Ý ông là gì khi nói không biết chứ? Ông là thầy thuốc mà!"

"Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy triệu chứng này trước đây. Tôi xin lỗi, Yukirin-san." Ông ta cúi chào và bỏ đi.

Tôi quá đỗi thất vọng. Tôi đã đưa cho ông ta toàn bộ số tiền tôi kiếm được. Nhưng ông ta vẫn không thể cứu được em trai tôi. Tôi biết tôi không thể trách ông ấy. Dù sao thầy thuốc cũng đã làm hết sức mình rồi. Tôi gần như tuyệt vọng, trong khi Mariko thì không ngừng khóc. Nhìn vào gương mặt mệt mỏi và yếu ớt của Shunsuke, trái tim tôi như thể bị xé ra làm từng mảnh. Tôi không thể làm gì để cứu sống em trai mình. Tôi giận dữ chạy ra ngoài, trút hết giận dữ vào cái cây gần nhất mà tôi tìm thấy.

"Yukirin..." Tôi nghe thấy tiếng chị từ phía sau.

"Em không thể cứu nó, Mariko."

"Chị biết, Yukirin. Nhưng đến em cũng như thế này thì chắc chị sụp đổ mất! Shunsuke hiện tại vẫn sống, nó cần chúng ta. Em hiểu không?”

Tôi không thể ngăn những giọt nước đang dần ứa ra từ đôi mắt mình. Tôi tựa đầu mình vào thân cây, cảm thấy vòng tay chậm chạp vòng bao quanh mình. Đôi tay bé nhỏ của chị đang run, và tôi cũng cảm thấy lưng mình ướt đẫm.

...
Sau khi uống thuốc vị thầy thuốc đưa, cơ thể Shunsuke có vẻ đã ổn định dần, ngừng run và không còn máu chảy ra từ miệng nữa. Nhưng nó vẫn còn rất yếu, và tôi cũng biết đó chỉ là tạm thời. Theo những gì thầy thuốc nói, thằng bé sẽ lại bị đau khi tác dụng của thuốc biến mất. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Không biết liệu chúng tôi có còn sống nổi không, số tiền tôi kiếm được trong một tháng làm việc chăm chỉ đã cạn kiệt.

oOo

Sau khi kiểm tra lại Shunsuke để chắc chắn rằng tình trạng của nó không xấu đi, tôi đến chỗ làm vào buổi sáng hôm sau. Tôi đến gần ông chủ và nói với ông ta về tình hình của chúng tôi, hi vọng ông ta có thể cho mượn tiền dù chỉ một chút. Nhưng lão già keo kiệt đó nói ông ta không thể giúp được. Quán rượu không lớn, tôi hiểu, nhưng ít nhất ông ấy cũng có thể trả trước lương tuần này của tôi. Có lẽ ông ta thực sự là một kẻ không có lương tâm. Tôi thở dài, sự cố gắng của tôi hoàn toàn vô ích. Nếu tôi không thể mượn tiền từ ông chủ mình, thì còn ai khác tôi có thể nhờ giúp đỡ nữa được chứ?

Tôi ngồi trong hành lang sau quán, xoa xoa thái dương cho đỡ mệt mỏi.

"Đưa cái này cho em trai cô." Đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay trước mặt tôi.

Tôi ngước lên. Một người thanh niên trông lớn tuổi hơn tôi một chút đang đứng đó, với một mái tóc đen và đôi mắt màu xám tro. Từ bộ quần áo mà hắn ta mặc, tôi có thể nói chính xác hắn ta là một người giàu có.

"Anh là ai?" Tôi hỏi.

"Điều đó không quan trọng." Hắn ta trả lời. "Quan trọng hơn là ta biết cách cứu em trai cô, và ta đến đưa thuốc." Hắn ta xòe tay ra để tôi có thể thấy một cái túi nhỏ màu đen trong đó. Theo những gì hắn ta nói, thứ thuốc có thể chữa khỏi cho em trai tôi nằm ở nhà.

"Đây là thuốc, còn đây là ít tiền để mua đồ ăn cho gia đình cô. Có lẽ đủ cho hai tuần tới."

"N… nhưng…" Tôi thực sự bối rối. "Anh là ai? Và tại sao anh lại làm việc này?"

"Đừng có hỏi mấy câu vô dụng đó nữa. Em trai cô cần cô. Cô nên nhanh chóng về nhà và đưa cái này cho cậu bé trước khi quá muộn."

"Anh là ai?" Tôi lại hỏi lại, nhưng hắn ta không đáp, chỉ mỉm cười.

"Đừng lo. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Yukirin-san." Hắn ta quay đi và bỏ lại tôi hoàn toàn bối rối.

...

Tôi sững người lại trong vài giây, nhìn chăm chăm vào cái túi nhỏ màu đen trong tay mình. Tại sao một người xa lạ tôi chưa từng gặp trước đây lại đột nhiên xuất hiện và đưa tôi thứ tôi cần nhất lúc này chứ? Liệu hắn ta có phải là một vị tiên nhân được Thượng đế gửi xuống không? Tôi không biết nữa. Tôi gần như bị nhấn chìm trong suy nghĩ của chính mình, cố hình dung chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi khi nhớ đến em trai, tôi nhanh chóng phóng ra khỏi bếp và xin phép ông chủ về nhà sớm. Đầu tiên, ông ta không chịu và sau khi tôi đề nghị sẽ làm việc gấp đôi vào ngày mai, ông ta cuối cùng cũng để tôi đi.

Tôi chạy về nhà, nhanh nhất có thể. Có lẽ lần này tôi sẽ cứu được Shunsuke.

"Shunsuke!" Tôi gọi tên thằng bé ngay khi vừa về đến.

Tôi bước thẳng đến phòng nó, chỉ để trông thấy một cảnh tượng đau lòng khác. Chị tôi và hai cậu em trai khác đang ngồi bên cạnh đệm của Shunsuke. Mariko vẫn khóc.

"Shun à..."

"Nó vừa mới tỉnh. Cơn sốt có vẻ cao hơn và lại khiến nó lịm đi nữa rồi." Chị nói.

"Đừng lo, em có thuốc chữa bệnh cho Shun rồi." Tôi chìa tay ra và đưa thuốc cho chị ấy. "Nhanh lên! Đun thuốc đi và cho thằng bé uống."

"Em lấy nó ở đâu?" Chị tôi hỏi vẻ không thể tin được.

"Em sẽ giải thích sau. Cứ làm đi, trước khi quá muộn."

Mariko không hỏi nữa, chỉ cầm lấy thuốc trước khi tiến thẳng vào bếp.



Một lát sau, chị quay lại, mang theo một chiếc bát nóng đặt trên khay. Mariko nhanh chóng đổ thứ nước trong đó vào một cái tách nhỏ và nhờ tôi giúp nâng đầu Shunsuke lên để dễ dàng mớm thuốc vào miệng nó hơn.

"Em lấy thuốc này ở đâu Yukirin?" Chị ấy hỏi ngay khi chúng tôi đóng cửa phòng thằng bé lại, để cậu em tội nghiệp của chúng tôi nghỉ ngơi, hi vọng thứ thuốc ấy có tác dụng.

"Em không biết, một người tự dưng xuất hiện và bảo em đưa nó cho Shunsuke." Tôi nhún vai.

"Người đó là ai?" Chị nghi ngờ hỏi.

"Em không biết. Em chưa từng gặp hắn ta trước đây."

"Nhưng em không thấy kì lạ sao Yukirin? Làm sao hắn biết Shun-chan bị ốm? Nếu như thứ thuốc đó khiến tình trạng nó tệ hơn thì sao?"

"Em không biết. Nhưng hãy cầu cho điều đó không xảy ra. Mai em sẽ đi tìm hắn ta sau."

oOo

Đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được, căng thẳng chờ sự chuyển biến tích cực của Shunsuke. Chị tôi cũng vậy. Chúng tôi ngồi trên sàn, dựa người vào bức tường phòng thằng bé. Hai cậu em khác đang ngủ trong phòng tôi. Một vài giờ sau khi uống thuốc, Shunsuke dần dần mở mắt. Chị tôi và tôi gần như bắn ra khỏi chỗ và chạy đến giường thằng bé.

“Shun-chan! Em ổn chứ? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Chúng tôi có thể nhận thấy sắc hồng đang trở lại trên gương mặt nó. Tôi đặt tay lên trán nó và thở ra nhẹ nhõm khi nhận thấy cơn sốt gần như đã hết hẳn.

Thuốc đã có tác dụng.

Nhưng tôi vẫn không thể ngủ được đêm đó. Người đàn ông đó là ai? Làm sao hắn ta biết tôi? Làm sao hắn ta biết Shunsuke bị ốm? Làm sao hắn ta biết Shunsuke bị bệnh gì? Thậm chí cả thầy thuốc còn không biết.

Tôi quyết định sẽ đi tìm hắn ta vào ngày mai.

...

Nhưng hóa ra tôi không cần đợi đến mai khi tôi thấy một bóng đen bên ngoài cửa sổ. Bóng một người đàn ông đang đứng bên cạnh cái cây ngoài phòng tôi. Trời rất tối, nhưng tôi có thể nhận ra rõ ràng. Tôi dám chắc đó là người ấy, vị tiên nhân tôi đã gặp vào chiều nay, người đã đưa tôi thuốc cho Shunsuke. Tôi bật dậy và bước ra ngoài gặp hắn ta.

Hắn ta mỉm cười và khẽ cúi đầu chào khi nhìn thấy tôi đứng trước mặt hắn ta.

"Ta biết là cô đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, Yukirin-san." Người đó bắt đầu trước khi tôi có thể mở miệng.

"Anh biết, vậy hãy trả lời tôi đi." Tôi gặng hỏi,

"Không được. Cứ nói đó là số phận của chúng ta đi. Vận mệnh của ta bảo ta phải giúp cô, và giờ đến lượt cô phải giúp ta."

"Tôi không hiểu."

"Ta đã cứu em trai cô đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy đây là lúc cô phải đền ơn ta."

Tôi biết hắn ta muốn gì đó vào cái lúc hắn đưa thuốc cho tôi. Tôi biết nó không thể miễn phí được. Nhưng tôi chỉ không nghĩ tôi có thể trả tiền cho hắn ta. Rõ ràng không phải Thượng Đế gửi hắn ta đến. Hắn ta thậm chí không đủ tư cách để gọi là thần tiên.

oOo

Tôi trở mình thao thức, cố gắng tìm một tư thế nằm thoải mái hơn. Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại và cố ngủ. Nhưng có vẻ như cho dù tôi có cố đến đâu, tôi vẫn không thể chìm vào mộng đẹp được. Tôi cứ nghĩ mãi về những gì người thanh niên đó nói, không thể tin được là hắn ta lại yêu cầu tôi làm vậy. Hắn là ai? Tại sao lại làm chuyện này?

Một vài giờ sau, tôi vẫn không thể ngủ được. Quyết định dậy uống chút nước, tôi rời khỏi giường và tiến về bếp. Khi đi ngang qua phòng lũ em, tôi có thể thấy cửa hơi hé mở, chị tôi đang ngủ trong đó. Chị nằm cạnh Shunsuke, trong khi Seiji và Raito nằm ngay sát họ. Shunsuke giờ đã ổn rồi. Liều thuốc mà người đó đưa cho tôi đã chữa khỏi chứng bệnh mà nó mắc phải. Tôi thở ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt những người tôi yêu thương nhất. Và vì những nụ cười ấy, tôi biết mình phải làm những gì người đàn ông đó yêu cầu. Đã không còn đường lui nữa rồi.

oOo

Vài tuần trôi qua, nhưng vị tiên nhân - hay người thanh niên, mà giờ có thể gọi là quỷ sứ cũng được - vẫn chưa quay trở lại gặp tôi. Tôi cố tự thuyết phục mình có lẽ người đó đã quên kế hoạch của hắn và buông tha cho tôi. Ôi, giá như đó là sự thật! Nhưng tôi đoán là tôi đã nhầm.

"Irashaimase!" Tôi cúi đầu chào khi hai vị khách mới bước vào quán rượu. Nhưng đột nhiên, đôi mắt tôi mở lớn và tim thì đập nhanh không kiểm soát nổi ngay khi nhận ra rằng vị khách mới đó không phải ai khác ngoài Miyazawa Sae, theo sau một người thanh niên đang bước đi ngay bên cạnh cô ta. Vẫn bộ dạng ăn mặc như con trai đó, cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Bàn cho hai người." Người bên cạnh Sae nói, phá vỡ im lặng.

Tôi cố bình tĩnh lại và mỉm cười, trước khi cúi đầu và dẫn hai người đó đến chỗ ngồi của họ.

"Hai vị dùng gì ạ?"

Miyazawa Sae vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Giờ cô đang làm việc ở đây sao?" Cuối cùng cô ta hỏi.

Tôi gật đầu và mỉm cười.

"Có nghĩa là cô đã bỏ cái việc mà cô đang làm rồi?"

Tôi lại gật đầu. Không hiểu sao tôi không thể tìm ra bất cứ điều gì để nói với cô ấy.

"Cứ mang những món ngon nhất ra. Và nhanh lên. Bọn ta đang đói lắm rồi!" Người thanh niên ngồi cạnh nói. Tôi gật đầu và hướng đến quầy.

"Em biết cô ấy à?" Tôi nghe thấy anh ta hỏi Sae khi tôi rời đi. Nhưng tôi không thấy hay nghe câu trả lời của Sae vì đã đi quá xa mất rồi.

...

Khi tôi quay lại bàn họ với các món ăn, hai người đó có vẻ như vẫn đang trò chuyện và im bặt ngay khi nhìn thấy tôi đến gần.

"Vậy, ta đoán nàng là người chạy bàn xinh đẹp trong quán rượu này mà mọi người đang xì xào ha?" Bạn của Sae nói với một giọng đầy quyến rũ.

"Onii-chan! Đừng có ve vãn người ta nữa! Cô ấy có gia đình rồi!" Sae lớn tiếng trách mắng, còn tôi chỉ có thể đực mặt ra trước sự vu khống trắng trợn. Tôi còn chưa kết hôn mà! Thậm chí người yêu cũng không. Nhưng khi nhìn thấy cái nhếch mép thích thú trước khi nhấm nháp chén trà của cô ấy, tôi chỉ gượng cười xem như không thấy, trong khi người đàn ông còn lại của nhà Miyazawa cúi đầu nhẹ tỏ ý xin lỗi, hoàn toàn bị mắc mưu em gái anh ta.
oOo

Hôm đó, khi tôi về đến nhà thì vẫn còn là buổi chiều, trời vẫn chưa tối. Mariko đang chuẩn bị bữa tối còn lũ trẻ thì đang chơi cùng nhau ở bên ngoài. Mọi thứ đều đã trở lại bình thường, ít nhất là đối với gia đình tôi. Tôi vẫn không thể không nghĩ về những gì tên quỷ ám đó nói và những gì đã xảy ra ở quán rượu hôm nay. Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và bối rối cùng lúc. Tôi cần gì đó để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc và quên hết những vấn đề tôi đang mắc phải, dù chỉ trong một thời gian ngắn.

"Mariko, em đi tắm ở suối chút đây. Em sẽ về trước bữa tối." Tôi nói với chị. 


Chị ấy ngừng việc đang làm trong bếp và mỉm cười với tôi trước khi gật đầu. "Được rồi, đừng về muộn nhé."
oOo

Nước vẫn rất ấm cho dù cả trong thời tiết se lạnh. Tôi nhẹ nhàng lau rửa cơ thể mình và chốc chốc còn lặn mình xuống nước trong một lúc lâu. Có lẽ tôi đang cố thử giết mình trong vô thức, tôi không biết. Đã đến lúc trả giá cho sự giúp đỡ của tên ác ma đó, nhưng tôi không biết mình phải làm gì. Tôi nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể, thầm ước rằng dòng sông sẽ dìm chết mình.

Tôi vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ thì đột ngột nghe thấy tiếng vó ngựa tiến lại gần.

Tôi mở mắt để nhìn xem ai vừa đến. Lần thứ hai trong ngày, tôi bị bất ngờ khi nhận ra người đó.

"Là cô." Người kia giật mình nói. "Ta đã có cảm giác có thể gặp cô ở đây."

"Ôi thật sao? Vậy người đang tìm tôi ư?" Tôi mỉm cười tinh nghịch. Ít nhất tôi cũng không phải là một đứa câm không biết phải nói gì.

Cô ấy chỉ cười và lắc đầu. "Thực ra ta đang đi săn." Sae giải thích. "Mà cô có điên không thế?"

"Gì cơ?" Tôi giả bộ không nghe được.

"Ta nói là cô có tỉnh táo nữa không đấy? Đứng ở đây đã thấy lạnh rồi, cô còn đang bơi ở chỗ lạnh nhất nữa đó."

"Thực ra nước ấm lắm."

"Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật. Không tin sao? Đến thử đi."

"Bơi á?"

"Không, để tìm đến cái chết thì có… Đùa thôi, dĩ nhiên là để bơi rồi, ngốc!"

Cô ấy nghĩ vài giây trước khi gật đầu và bắt đầu cởi bớt áo ngoài, chỉ để lại bộ đồ lót.

Sae bước lại gần bờ sông và dừng lại, lưỡng lự vài giây không biết có nên nghe theo lời tôi không.

"Thôi nào! Không lạnh tí nào đâu!" Tôi cố thuyết phục cô ấy.

Tôi mỉm cười khi thấy Sae nhảy vào làn nước.

"Cô nói đúng. Ấm quá." Cô ấy hài lòng nói khi bắt đầu vùng vẫy.

"Thấy chưa? Tôi đã nói mà." Tôi nói khi té một ít nước lên mặt Sae.

"Này!" Cô ấy phản đối, nhưng nhanh chóng bắt chước tôi và khơi mào chiến tranh.

Chúng tôi bơi và nghịch trong làn nước như hai đứa trẻ, té nước vào nhau và cười thoải mái. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên hoàn toàn những vấn đề của mình và chỉ thoải mái tận hưởng quãng thời gian bên cô ấy. Nhưng bầu trời nhanh chóng báo hiệu cho tôi nên trở về nhà khi dần trở nên tối đen.

...

"Sắp tối rồi, tôi phải về thôi." Tôi buồn bã nói. Sae chỉ gật đầu.

"Ừ, ta có lẽ cũng nên về nhà. Bạn đi săn của ta chắc đã về hết rồi."

Chúng tôi bước lên bờ và mặc quần áo vào.

"Cô sống ở đâu?" Cô ấy hỏi tôi khi đang chuẩn bị ngựa.

"Ừ thì... Thực ra cũng không xa đây lắm." Tôi trả lời.

"Thôi nào! Ta sẽ đưa cô về." Cô ấy ra hiệu cho tôi trèo lên ngựa.

"Gì cơ? Ô, không cần đâu. Không xa quá đâu mà."

"Đừng kì kèo nữa! Trời bắt đầu tối rồi. Và ta cá cô đã mệt vì bơi suốt như thế rồi."

Tôi có hơi lưỡng lự một lúc, nhưng rồi lại mỉm cười và gật đầu. "Chắc người nói đúng."

...

Tôi ngồi trước Sae, tim bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi cảm thấy cơ thể cô ấy dựa sát vào mình và đưa tay ra để giữ lấy dây cương.

Cô ấy thúc nhẹ vào hông ngựa như một cách để ra hiệu cho nó đi. Chú ngựa chạy khá nhanh, nhưng vẫn còn hơi chậm với tôi khi tôi có thể cảm thấy hơi thở Sae lởn vởn bên cổ mình.

Đi chưa được bao xa thì một trận mưa bất chợt đổ xuống đầu chúng tôi.

"Ôi không! Trời bắt đầu mưa rồi." Sae nói. "Nhà cô vẫn còn xa lắm à?"

"Ừhm... ừ." Tôi thành thật trả lời. "Nhưng tôi biết một hang động không xa chỗ này lắm. Chúng ta có thể đến đó trú mưa." Tôi chỉ về con đường phía bên phải. Cô ấy gật đầu và thúc ngựa chạy nhanh hơn. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần.

Khi chúng tôi xoay xở đến được hang động, trời đã mưa như trút nước. Tôi chạy vào trong hang với Sae đang kéo con ngựa nối theo sát gót.

"Có lẽ chúng ta nên trú ở đây cho đến khi mưa ngừng rơi." Sae chỉ gật đầu.

"Tôi sẽ nhóm lửa, ở đây tối quá." Tôi thêm vào trong khi cố tìm mấy cành cây khô trong hang để nhóm lửa.

"Sao có nhiều cây khô trong này quá vậy?" Cô ấy tò mò hỏi.

"Cái hang này là nơi trú ẩn bí mật của tôi. Mỗi khi chán tôi thường đến đây. Đôi khi cũng nhặt nhạnh cành cây khô để nhóm lửa." Tôi giải thích trong khi bắt tay vào nhóm củi.
oOo

Khi lửa bắt đầu cháy, tôi ngồi bên đống lửa và ra hiệu cho Sae lại gần. Cô ấy bước lại và ngồi bên cạnh tôi.

"Ta xin lỗi vì lời nói dối của ta hồi sáng." Sae bắt đầu.

"Hử? Ồ cái đó hả. Đừng bận tâm, thực ra tôi đã quên mất chuyện đó rồi. Thật ra cách đó cũng không tệ đâu. Lần sau tôi sẽ áp dụng với những khách hàng khác.” Tôi nói vẻ giễu cợt nhưng lại khiến Sae chau mày.

"Cô thường xuyên bị trêu chọc?”

"Người quen cũ ấy mà… Người cũng biết đấy, tôi làm lại cuộc đời, quên đi quá khứ không có nghĩa là quá khứ chịu bỏ quên tôi…” Tôi nhún vai, tay cầm vài cành khô bỏ thêm vào đống lửa. “Đừng nói về chuyện của tôi nữa, nói về người đi! Người và anh trai có vẻ thân thiết thật đấy!”

“Gia đình ta thuộc dòng võ tướng, từ nhỏ ta đã bị xem như đàn ông. Anh ấy vừa là anh, vừa là bạn, lại vừa là thầy. Tuy cãi cọ hơi nhiều nhưng mối quan hệ của bọn ta rất tốt.”

“Vậy còn thái tử? Người đã gặp điện hạ khi nào? Có phải trước đây mọi người đều là bạn của nhau không?" Tôi không biết tại sao mình lại đi khơi chủ đề đó ra.

Sae im lặng. Không hiểu sao, tôi biết có gì đó không ổn. Mỗi lần tôi đề cập đến chồng của cô ấy, cảm giác đó luôn xuất hiện.

"Im lặng có nghĩa là từ chối trả lời." Tôi tiếp tục, cô ấy vẫn không nói gì. 
"Đoán thử nhé. Hôn nhân sắp đặt?" Tôi đánh liều đoán.

Đầu tiên, Sae vẫn không chịu nói gì, nhưng chỉ hai giây sau, cô ấy gật đầu. "Ta thậm chí còn không biết gì về điện hạ cho đến ngày cưới." Cô ấy bắt đầu nói.

"Tôi hiểu." Tôi đã đụng đến một chủ đề mà tôi lẽ ra không nên nhắc đến. Tôi biết là mình cũng không nên tiếp tục. Tôi nghe thấy tiếng thở dài, chậm và cô ấy đang nhìn lên trần hang tối đen. Có gì đó khiến cô ấy thấy buồn, nhưng tôi biết mình không nên và cũng không thể hỏi về nó. Tôi không biết Sae có tin tôi đủ không, hay là chưa.

"Vậy Sae…" Cô ấy nhìn có vẻ sốc về cách tôi gọi cô ấy. "Xin lỗi, tôi có thể gọi người là Sae không?"

Đầu tiên cô ấy có hơi lưỡng lự, tôi có thể nhìn thấy điều đó qua vẻ mặt Sae, nhưng rồi cô ấy chầm chậm mỉm cười và gật đầu đồng ý. "Chắc rồi, vậy ta có thể gọi cô là Yukirin không?"

Tôi bật cười. "Đó là cái tên duy nhất tôi có, dĩ nhiên rồi."

Sae nhìn xuống sàn, có vẻ ngượng vì câu hỏi ngớ ngẩn. "Ta đoán vậy." Cô ấy lẩm bẩm. "Nhưng tại sao cô không có họ?" Sae ngẩng đầu lên và thắc mắc.

"Bởi vì tôi không có gia đình. Chà, ít ra cũng không phải gia đình thật sự." Tôi dừng lại. "Tôi lớn lên trong một cô nhi viện. Một cặp vợ chồng rất tốt bụng đã đưa những đứa trẻ mồ côi về nuôi dưỡng và chăm sóc như thể chúng là con họ. Tôi là một trong số những đứa trẻ đó." Tôi bắt đầu nói về mình. Toàn bộ cuộc đời của tôi - tuổi thơ ấu, vụ tai nạn đã giết chết cha mẹ nuôi của tôi và cả lí do tại sao tôi ngủ với đám đàn ông đó. Tôi thực sự ngạc nhiên với mình, tại sao lại nói với Sae những chuyện đó? Và tại sao lại có cảm giác thoải mái đến vậy?

"Ừm… ít nhất cô vẫn còn những người quan tâm đến mình, và giờ cô cũng đã có một công việc đứng đắn." Cô ấy nhận xét khi tôi ngừng kể. Tôi chỉ cười và gật đầu, sau đó là một khoảng lặng giữa hai chúng tôi.

"Đã tối rồi, và tôi đoán cơn mưa sẽ không tạnh sớm đâu." Tôi phá vỡ im lặng, nhưng Sae chỉ gật đầu.

"Có vẻ như chúng ta phải qua đêm ở đây rồi." Tôi tiếp tục, Sae vẫn chỉ gật đầu tiếp.

Bên trong hang động rất lạnh, dù chúng tôi có đang ngồi bên đống lửa, tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh và không thể không run rẩy để giúp cơ thể mình ấm lên một chút. Sae nhận ra. "Cô lạnh à?" Cô ấy lo lắng hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Sae đột nhiên đứng lên và bước lại gần con ngựa. Tôi không thể thấy cô ấy đang làm gì vì ánh lửa không đủ xa để rọi tới được, nhưng vài giây sau, tôi thấy Sae quay lại cùng với một cái chăn trên tay. "Ta thường chuẩn bị cái này, phòng trường hợp phải qua đêm trong rừng khi đi săn." Cô ấy nói trước khi quấn chăn quanh tôi. Tôi nhận thấy còn cái gì đó trong tay cô ấy nữa - có vẻ là một cái đệm mỏng. Sae trải đệm ra sàn. "Ta chỉ mang một cái thôi, cô có thể ngủ trên nó."

"Thế còn người?"

"Đừng lo về ta. Ta sẽ ngủ ở đó." Cô ấy chỉ vào bức tường bên hang.

Tôi lắc đầu và nói. "Không, đừng, cái đệm này đủ lớn cho hai chúng ta mà. Chúng ta có thể ngủ chung." Rồi tôi thêm vào ngay trước khi Sae có thể từ chối. "Tôi quyết định rồi!"

"Cô thật độc tài." Sae khịt mũi nhưng không từ chối.

Tôi nằm xuống đệm, hơi dịch ra một chút để có chỗ cho Sae. Tôi quay lưng lại với cô ấy và nhắm mắt lại. Tôi có thể nghe thấy một tiếng thở khẽ trước khi Sae cũng nằm xuống. Tôi cười thầm khi nằm nghe mấy tiếng thở đều bên cạnh, nhưng không lâu sau, tôi cũng theo Sae chìm vào giấc ngủ yên bình.

oOo

HẾT CHƯƠNG 5.


2 nhận xét:

  1. Có rất ít fic về Saeyuki bây giờ, kể từ khi idol48.vn đóng cửa tôi không thể tìm thấy thứ gì để đọc. Đây là 1 fic rất hay, xin cám ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ viết fic vì yêu thích SaeYuki từ rất lâu... dù chỉ còn một người ủng hộ, tớ vẫn sẽ viết đến cùng!!! Cám ơn bạn nhé!

      Xóa