“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

[OneShot] Freedom | Yamashita Tomohisa x Oshima Yuko

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: Yamashita Tomohisa (YamaPi) x Oshima Yuko.

Gernes: Romance.

Summary: Có những người chỉ thuộc về nhau khi họ không là của nhau.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.

Warning: Trong tất cả những người từng dính tin đồn với gái nhà, chú Kurosagi (SMAP) và YamaPi (cựu thành viên NEWS) là 2 con người tôi sẽ không phiền lòng gì nếu Yuko cặp với họ. Tuy nhiên, tôi thiên vị YamaPi hơn xíu vì cậu ấy trẻ hơn, nhìn xứng đôi vừa lứa với Yuko và trên hết, cậu ấy là bạn thân của Akanishi Jin.

Fic này chỉ đơn giản là quà tặng, là sản phẩm tưởng tượng tôi muốn ghép 2 người mình thích lại với nhau. Nếu không quen với việc Yuko yêu một chàng trai, bạn nhấn BACK vẫn còn kịp. Còn nếu tiếp tục theo dõi, tôi xin chân thành cám ơn bạn vì đã ủng hộ! ^^



Freedom.
Thân tặng Ngọc Vy Võ, love u <3



Từ ngày YamaPi bỏ đi đến nay đã được một tháng.

Yuko ngồi thơ thẩn nhìn con chim YamaPi tặng cô cũng ngày này cách đây hai tháng, một ngày trước ngày anh chính thức cầu hôn cô.

Và Yuko đã không nhận lời.

Yuko và YamaPi quen nhau từ năm lớp 6.

“Có thể cho mình mượn cây bút xanh của cậu không?”

“Không.”

“Nhưng cậu có tới hai cây bút lận mà?”

“Tôi không thích dùng chung đồ với người khác.”

Và YamaPi chẳng nói chẳng rằng đưa tay với lấy cây bút mà cậu ta đã hỏi mượn.


Và Yuko chỉ nhìn thoáng qua cậu ta rồi không có phản ứng gì nữa.

Những ngày sau đó, YamaPi liên tiếp bắt chuyện với Yuko. Những câu trả lời của cô thường chỉ gói gọn trong một, hai từ. Mỗi lần trả lời xong, Yuko đều mỉm cười như thể một hai từ ít ỏi đó đã là một sự ban phát hết mực rộng lượng.

Vài tháng sau, những câu trả lời của Yuko đã dài được đến một câu hoàn chỉnh.

“Thì ra cậu cũng biết đặt một câu hoàn chỉnh cơ đấy!”

Yuko chỉ mỉm cười và không nói gì.

Những câu trả lời dài dần, dài dần, qua cả những năm lớp 6, rồi lớp 7, rồi lớp 8. Cả hai tiếp tục học chung trường, nhưng lại khác lớp.

YamaPi cũng không có dịp nghe những câu trả lời đã-là-những-câu-hoàn-chỉnh của Yuko nữa.

oOo

Cho đến một ngày Yuko chạy đến nhà YamaPi trong một đêm mưa tầm tã.

“Sao cậu lại biết nhà mình?? Mình còn tưởng… cậu chẳng để ý gì đến mình nữa chứ!”

Như chẳng nghe thấy câu nói ấy, Yuko ôm chầm lấy YamaPi rồi khóc. Nước mắt Yuko cứ thế tuôn trào như thể bao nhiêu giọt nước mắt trong đời phải nuốt ngược vào trong, giờ đây đã có thể khóc ra được hết.

“Mẹ mình… sắp lấy một người đàn ông khác. Mình không muốn sống nữa!”

YamaPi chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác dữ dội đó của Yuko trước việc mẹ lấy chồng khác, cũng chưa bao giờ hiểu được tại sao cái người mà Yuko tìm đến đêm đó là một cậu bé bằng tuổi mình và chẳng giỏi giang gì hơn mình là bao, mà không phải là họ hàng, hay một người bạn gái thân thiết lâu năm, hoặc ít ra cũng là thầy cô giáo, là những người lớn đáng tin cậy hơn.

Cha mẹ Yuko ly dị đã lâu, mẹ Yuko tái giá cũng là một chuyện dễ hiểu và còn đáng thông cảm.

“Mẹ sẽ không còn là của mình nữa.”

“Sao cậu lại nói vậy, mẹ lúc nào cũng là mẹ của cậu mà?”

“Mẹ sẽ là vợ của một người đàn ông khác, và có lẽ đã là mẹ của một đứa bé khác rồi.”

Sau đêm hôm ấy, Yuko chuyển đến ở với bố. Bố Yuko là một thương nhân bận rộn, không có giờ để chăm sóc cho Yuko nhưng cũng không có thời giờ để hẹn hò, huống chi là lấy một người phụ nữ khác làm vợ. Ông ta yêu nhất là công việc của mình, nhưng ngoài công việc ra thì ông ta vẫn là bố của Yuko.

Yuko yếu đuối, dễ tổn thương nhưng lại ít khi chịu hé lộ những tâm tư chất chứa trong lòng. Cô yêu âm nhạc, yêu thú vật và dần dà khám phá ra năng khiếu đàn piano bẩm sinh của bản thân. Những khi buồn, Yuko đắm chìm trong những nốt nhạc huyền hoặc của Schubert, đau đớn phảng phất của Chopin, quằn quại da diết của Beethoven. Nhưng Yuko không thích nhạc Mozart.

Yuko bảo: “Nhạc của ông ta thật nông cạn về mặt cảm xúc”.

YamaPi thích chở che cho Yuko, thích làm cho cô cười. Mỗi lần thấy nụ cười ngây thơ, toe toét hở hết răng lợi như không muốn ai nhìn thấy của Yuko, YamaPi lại cảm thấy một lần mặt trời đang mọc ở hướng Đông.

Tình yêu đến tự bao giờ chẳng ai hay, phải chăng là từ những ngày YamaPi đứng ở trạm xe bus giữa đêm Tokyo lạnh giá sương mù bao phủ, chờ Yuko tập đàn xong ở phòng nhạc của trường, hay những lần anh làm những trò điên rồ nhất chỉ để khiến Yuko cười mỗi lần cô buồn vì những đêm bố không về nhà.

oOo

Và rồi, YamaPi đã cầu hôn cô.

Nhưng Yuko không nhận lời.

“Em yêu anh, nhưng không thể lấy anh.”

“Vì sao?”

“Một người như anh, một con người của xã hội, sẽ chẳng bao giờ là của riêng em.”

“Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay tình cảm của anh vẫn là chưa đủ???”

“Em không xứng đáng với tình cảm đó.”

...

Không hiểu vì sao từ ngày hai người chia tay, con chim không chịu ăn uống đều đặn như mọi khi nữa. Yuko gửi email hỏi một số chuyên gia chim chóc qua những trang web dạy cách nuôi chim, họ đều khuyên Yuko nên phóng sinh để con chim được trở về với thiên nhiên. Họ cho rằng có những con chim không chịu sống cảnh chim lồng cá chậu và sẽ tuyệt thực cho đến chết.

Ngày nào Yuko cũng ngồi thơ thẩn nhìn con chim nằm rũ rượi ở trong lồng. Ngày nào cô cũng suy nghĩ có nên thả nó đi không, và ngày nào Yuko cũng lắc đầu quay đi như không hề thấy cảnh tượng đáng thương kia đang xảy ra trước mắt mình.

“Làm sao biết được nó sẽ bay đi đâu. Rồi nó sẽ bị mèo vồ. Nó ở đây, vẫn là an toàn nhất. Vì tôi vẫn đang chăm sóc cho nó.”

Nhiều ngày trôi qua, con chim giờ chỉ còn đang thoi thóp thở. Yuko khóc. Mỗi ngày trôi qua là một ngày lòng cô thêm nặng trĩu. Ban đêm, Yuko nghe có tiếng chim hót trong thổn thức nhưng khi thức dậy chạy ra nhìn con chim, nó vẫn nằm đấy chờ chết. Chung quanh vẫn không có tiếng chim nào vang vọng. Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Rồi đêm nọ, Yuko nằm mơ thấy con chim biết nói tiếng người.

“Xin hãy cho tôi được ngắm bình minh trong tự do. Chỉ một lần thôi.”

“Rồi ngươi sẽ không quay lại. Ngươi sẽ bỏ ta mà đi có đúng không?”

“Không, tôi hứa. Tôi nhất định quay lại.”

Sáng hôm sau, Yuko mở cửa lồng.

Con chim ngửi thấy mùi hương của không khí tự do chợt nhổm dậy. Nó không bay ra khỏi lồng mà lê lết đến chỗ để thức ăn trong lồng rồi chậm chạp mổ từng miếng.

Cứ thế, cửa lồng cứ mở, con chim cứ ở bên trong.

Ngày thứ ba, khi đã khỏe mạnh đủ, con chim bay mất trước mắt Yuko. Yuko vẫn thẫn thờ nhìn theo đôi cánh bé bỏng của nó tung bay trong hạnh phúc.

Con chim vội vã bay khi những tia nắng đầu bắt đầu hé dạng. Nó đã được ngắm bình minh trong tự do như điều nó muốn.

Yuko chờ. Con chim chẳng bao giờ quay trở lại.

Những đêm sau đó, Yuko hay mơ thấy YamaPi. Anh mỉm cười với cô nhưng rồi lại quay đi. Yuko vẫn chỉ đứng đó nhìn mà không chạy theo ngăn cản.


oOo

Yuko rời Tokyo đi về một vùng quê Nhật Bản dạy học. Yuko là một cô giáo khá lặng lẽ, nhưng dịu hiền, nên những đứa trẻ và cha mẹ chúng cũng không lấy làm phiền lắm. Nhưng có một điều chắc chắn, là Yuko trầm lắng hơn những ngày còn yêu YamaPi rất nhiều.

Rồi một ngày nọ, cô gặp lại YamaPi ngoài sân trường phủ đầy rêu xanh. Tay anh dắt theo một đứa bé gái. Yuko nghĩ rằng mình vẫn đang mơ những giấc mơ YamaPi đến bên cô, rồi lại biến mất. Nhưng lần này YamaPi và bé gái đứng đó chứ không tan biến đi như ảo ảnh.

“Cháu tên Yuko. Tôi muốn xin học cho cháu. Phiền cô chỉ giúp văn phòng ở chỗ nào.”

YamaPi nói những câu đó như cả hai chưa từng quen biết. Nhưng Yuko nghe rõ được, khi anh nói câu đầu tiên. “Cháu tên Yuko.”, giọng của anh hơi run run.

Yuko – bé gái con của YamaPi – cũng được vào học lớp Yuko làm chủ nhiệm. Ngày ngày, Yuko vẫn đứng nhìn hai bố con ra về mà không dám đến gần. Nhiều ngày, nhiều ngày trôi qua. Cho đến một ngày, YamaPi dẫn con bé đến gặp Yuko.

“Papa của con muốn con chúc cô sinh nhật vui vẻ!”

Yuko ngỡ ngàng nhìn con bé rồi lại nhìn bố nó.

“Cảm ơn con. Cảm ơn anh.”

Rồi Yuko ngước nhìn YamaPi:

“Tôi có thể cùng anh và cháu đi một đoạn không? Nhà tôi… cũng ở cùng hướng đó.”

YamaPi gật đầu.

“Tôi… rất muốn gặp mẹ của Yuko, cháu thật ngoan! Tôi muốn cảm ơn chị ấy đã dạy được một đứa trẻ ngoan và giỏi như vậy.”

“Mẹ Yuko là ai, tôi không biết.”

“…”

“Tôi xin cháu từ cô nhi viện năm cháu lên một.”


Yuko khóc.

Ngày hôm sau Yuko cáo bệnh không đến dạy. Một tuần sau, cô quay lại trường tiếp tục dạy học. Yuko ngạc nhiên. Nếu là ngày xưa, cô sẽ bỏ đi, chạy trốn tình yêu đó. Nhưng lần này không hiểu sao Yuko lại không làm như thế.

Và chiều chiều, Yuko vẫn đứng nhìn theo hai bố con YamaPi dắt tay nhau về nhà. Cho đến một ngày nọ, Yuko đến bên YamaPi.

“Có thể cho em mượn con đường về nhà được không?”

“Không.”

“Nhưng đường có đủ chỗ cho ba người đi mà.”

YamaPi muốn nói, “Tôi không thích đi chung đường với người khác”, nhưng anh không nói được. Anh cười phì. Mà mắt anh thì hơi ướt.


oOo

Rồi Yuko lấy chồng. Chồng Yuko hết mực thương yêu Yuko. Họ có với nhau ba đứa con.

Yuko là một người hết sức hạnh phúc.

Yuko vẫn dạy ở ngôi trường làng đó. Ngày ngày Yuko và YamaPi cùng cô bé con cũng tên Yuko cùng nhau đi học về. Thỉnh thoảng YamaPi còn được mời đến nhà Yuko dùng bữa. Chồng cô rất thích YamaPi và cho rằng anh là một người cô đơn đáng thương, và gia đình anh cần phải quan tâm đến YamaPi nhiều hơn.

Có lần anh ta hỏi YamaPi vì sao vẫn không lấy vợ.

“Có những người chỉ thuộc về nhau khi họ không là của nhau.”

Chồng Yuko chỉ lắc đầu cười xòa, thật là một anh chàng ngớ ngẩn...

oOo

Hết.


7 nhận xét:

  1. “Có những người chỉ thuộc về nhau khi họ không là của nhau.”

    Hơi...chạnh lòng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những câu chuyện như rứa á. 2 ông bà già, con cháu mỗi người đùm đề, vẫn là bạn tri kỷ của nhau mấy chục năm, từ lúc còn trẻ đến khi về già. Má tớ đi hội người cao tuổi mấy trường hợp này nhìu lắm <3

      Xóa
    2. Hiểu... Đã đọc xong... cảm xúc chính là không nói nên lời T^T Nghe có vẻ sến nhưng mà...Cảm giác vừa đầy đủ, vừa thiếu chút gì đó... Khó nói quá! A a a a....

      Xóa
    3. Con editor của tớ nói là cái lúc Yuu bảo mún đi chung đường ấy, tức là muốn bắt đầu lại với anh Pi, sao ảnh không đồng ý. Ảnh còn yêu và rõ ràng không có ai bên cạnh mà...

      Cái tớ bảo... ờ thì có những người 1 khi đã đi ngang qua nhau thì sẽ trở thành người xa lạ ấy. Cái này không đến mức xa lạ nhưng mà tình cảm trước kia sẽ không quay về được nữa.

      P/s: Cơ mà để Pi-chan cô độc 1 mình đến già cũng tội ảnh nhở ~

      Xóa
  2. I just want to say… Akanishi Jin is my dream guy :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Akanishi Jin is my biggest idol. I love him and his music. Thank you also love him <3

      Xóa