“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 6

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 6: Mờ ám.


Gần đây quán rượu rất bận rộn, có nhiều khách đến hơn khiến tôi cảm thấy rất vui, tự thấy mình nên chăm chỉ hơn. Khi nghe thấy có khách tới, tôi nhanh chóng quay lại và chào mừng người đó. Có hơi bất ngờ khi người khách tôi tiếp lại là Miyazawa Sae. Tôi cười, nhìn vào gương mặt quen thuộc đang bắt đầu trở thành khách quen của quán.

"Irashaimase!" Tôi chào. Sae mỉm cười đáp lại, để tôi dẫn cô ấy đến một bàn trống. Quán rất đông, nhưng thật may là vẫn còn một bàn trống trong góc.

"Đi một mình sao?" Tôi hỏi, cô ấy chỉ gật đầu. "Người biết không, với cương vị của một Tổng tư lệnh quân đội – người đến đây ăn chắc chắn là quá nhiều rồi đấy. Người không có đầu bếp riêng ở lâu đài sao?"

"Chậc, đồ ăn ông ta nấu tệ lắm!" Sae cười, khiến tôi bắt đầu nghĩ cô ấy đang nịnh nọt. "Ta thích đồ ăn ở đây hơn."

"Tôi chắc chắn sẽ chuyển lời cho đầu bếp của chúng tôi." Tôi đáp lại với một cái nháy mắt. Sae cười. Tôi thích nụ cười đó.

Gần đây, Miyazawa Sae đến quán ăn mỗi ngày, và có vẻ chúng tôi cũng tình cờ gặp nhau trong rừng nhiều như thế. Cô ấy thường xuyên đi săn ở đó và tôi cũng dành nhiều thời gian vùng vẫy ở bờ sông hơn mọi khi. Có lẽ tôi làm thế cũng có mục đích, hy vọng có thể "tình cờ" gặp cô ấy.

"Cô biết không, thời tiết hôm nay rất đẹp để đi săn." Sae nói khi tôi mang thức ăn đến bàn.

"Ô vậy sao?" Tôi giả bộ như không biết cô ấy đang ám chỉ điều gì.

"Ừ, có lẽ ta sẽ đi săn một chút."

"Chà, thời tiết cũng đẹp để đi bơi." Tôi cười khúc khích. "Có lẽ tôi sẽ muốn vùng vẫy một chút vào hôm nay đây." Sae cười tươi rói khi nghe câu trả lời của tôi.


oOo

Tôi không thể đợi đến hết ca, để có thể về nhà và bơi lội thỏa thích. Thôi được, đúng ra là tôi không thể chờ để gặp Sae trong rừng. Trong những ngày này, thời gian có vẻ trôi đi rất chậm. Tại sao vẫn chưa là buổi chiều cơ chứ?

Sau hàng giờ trôi qua cứ như vĩnh cửu, cuối cùng tôi cũng được thả về nhà. Tôi vội vã dọn dẹp bàn, kết thúc công việc cuối cùng của mình và sẵn sàng trở về. Sau khi xong việc, tôi thậm chí không bận tâm đến việc chào ông chủ mà chỉ thong thả ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa bước được vài bước ra khỏi quán, tôi thấy một người rất quen đang đứng không xa lắm.

"Mariko?" Chị tôi đang ở trong thành, đi một mình, cúi đầu. Chị trông có vẻ buồn.

"Yukirin?" Chị ngước đầu lên khi nghe tiếng tôi gọi.

"Chị làm gì ở đây thế?"

"Chị..." Mariko ngập ngừng. "Chị đang đi tìm việc."

"Việc? Nhưng tại sao? Em đã nói chị không cần mà. Em sẽ lo."

"Nhưng Yukirin, chúng ta cần tiền. Em cũng biết mà. Chúng ta không thể đủ ăn với số tiền em kiếm được." Chị ấy đúng, với số tiền tôi có khi làm việc ở quán rượu, thật khó đủ cho 5 người. Chủ quán vẫn chưa trả đủ số tiền tôi đáng được nhận, tôi biết, nhưng chẳng thể làm gì. Kiếm việc làm không phải dễ. Tôi đã rất may mắn khi ông ta thuê rồi.

"Đừng hiểu nhầm," Chị ấy nói nhanh khi thấy vẻ thất vọng trên gương mặt tôi. "Không phải là chị không hài lòng. Chị rất vui khi em có được công việc này. Chị không muốn em nghĩ em nên tìm một công việc khác, đặc biệt là quay lại làm việc trước đây."

"Nhưng Mariko... Còn lũ trẻ thì sao? Chị không thể bỏ chúng một mình được."

"Yukirin ngốc!" Chị cười. "Đến bao giờ em mới nhận ra bọn chúng đã lớn rồi đây? Đặc biệt là Shinji. Nó đủ lớn để tự chăm sóc cho mình và lũ em rồi."

"Em biết Shinji lớn rồi, nhưng mà... bọn chúng vẫn chưa đủ già dặn để ở nhà một mình. Em sẽ rất lo nếu có chuyện xấu xảy ra." Nếu như tên khốn ấy đến và làm bọn chúng bị thương thì sao? "Em vẫn không nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời khi chị cũng đi làm và bỏ lũ trẻ ở một mình. Nếu phải chia ra thì chị thạo việc nhà hơn em, nên công việc của em là kiếm tiền. Em sẽ làm tăng ca. Nhưng em không muốn chị đi làm."

"N…nhưng…"

"Không nhưng nhị gì cả!" Tôi nhanh chóng cắt ngang trước khi chị ấy có thể cãi lại.

Chị thở dài. "Thôi được..." Chị buồn bã trả lời.

"Thôi nào, về nhà thôi." Tôi nắm lấy tay Mariko và cùng bước về nhà. Nhưng khi bọn tôi chỉ mới đi được vài bước, tôi thấy hắn. Hắn ta đứng đó, dựa lưng vào bức tường nằm trong góc phố. Tôi có thể thấy hắn ta đang cười; tôi biết hắn đang nhìn tôi.

"Ne, Mariko... chị về trước đi. Em vừa nhớ ra là có vài việc phải giải quyết."

"Hả?" Chị ấy có vẻ bối rối.

"Em sẽ đi sau. Chị về trước đi."

"Được rồi," Mariko đồng ý và trở về nhà.

Khi chắc chắn là chị đã đi đủ xa, tôi miễn cưỡng tiến lại gần hắn. "Anh làm gì ở đây?"

"Này Yukirin-chan, đó không phải là cách để chào bạn đâu nhé. Ta cứ nghĩ là cô nhớ ta cơ đấy." Tôi thực sự không thích cái cách mà hắn nói chuyện với tôi.

"Anh không phải bạn tôi!"

"Ồ thôi nào, sau những gì ta đã làm cho cô? Cô vẫn còn nợ ta nhớ không?"

"Tôi không làm! Tôi sẽ trả nhưng không phải theo cách đó." Tôi mạnh mẽ nói.

Hắn ta cười. "Và cô sẽ trả nợ bằng cách nào? Tiền à? Cô có chỉ vừa đủ để nuôi sống gia đình."

"Tôi sẽ tìm cách." Tôi quả quyết.

"Ừ... Chắc rồi. Chỉ cần nhớ là, Yukirin à, ta không chỉ cứu sống em trai cô. Ta cũng sở hữu cậu bé, và cả gia đình cô nữa." Hắn ta nhìn thật đáng sợ khi nói vậy. Ánh nhìn đe dọa, đôi mắt ma quái đang rọi thẳng vào tôi, khiến tôi run lên vì sợ. Người này giàu có và quyền lực, hắn hoàn toàn có khả năng làm những gì hắn nói. Còn tôi? Tôi chẳng là gì, cũng chẳng có gì hết. Làm sao tôi có thể bảo vệ gia đình mình chứ?

"Ý… ý anh là sao?"

"Nếu cô từ chối làm theo những gì ta nói, những gì xảy ra với Shunsuke sẽ chẳng là gì so với những gì sẽ xảy ra với gia đình cô đâu."

"Anh đang đe dọa tôi đấy à?"

Hắn cười. "Ta không đe dọa cô. Ta chỉ đang nhắc cho cô nhớ vị trí của mình thôi."

"Tôi không làm." Tôi cố giấu nỗi sợ, hành động như thể chẳng có gì trước mặt hắn.

Hắn lại cười. "Ô nhưng Yukirin, cô đã làm rồi đấy thôi. Và ta cũng thấy cô làm việc rất tốt. Miyazawa có vẻ rất thích cô."

"Tại sao anh lại làm việc này? Miyazawa đã làm gì anh cơ chứ?"

"Cô không cần phải biết. Chỉ cần nghe lệnh ta, nếu còn muốn thấy gia đình cô sống khỏe mạnh."

"Đồ ác qủy!"

Hắn cười lớn. "Ta là con ác quỷ sẽ giúp đỡ cô." Hắn nói và chìa ra một cái túi nhỏ.

"Gì đây?"

"Tiền. Cô cần để nuôi gia đình."

"Tôi không cần."

"Cô có thể ném nó đi nếu muốn. Nó là của cô." Hắn nói trước khi bỏ đi.

Tôi ghét gã đó. Tôi biết cái túi hắn đưa cho tôi có tiền bên trong. Chỉ nhìn lướt qua tôi cũng có thể đếm được, nó đủ để mua đồ ăn trong vài tuần. Nhưng tôi biết tôi không thể dùng nó, tiền của hắn và sự giúp đỡ đó. Nghĩ đến những hậu quả đằng sau thì, tôi không nên nhượng bộ trước hắn nữa.

oOo

Khi tôi vừa về đến cửa thì đã nghe thấy tiếng Raito lải nhải.

"Mariko nee-chan... Em đói!!! ~"

"Được rồi Rai, chị sẽ đào mấy củ khoai tây rồi hầm ngay. Sau đó em có thể ăn, được chứ?"

"Lại khoai tây nữa? Nhưng chúng ta ăn nhiều lắm rồi mà. Em muốn ăn cơm với thịt! ~"

"Chị xin lỗi, Rai. Nhưng chúng ta không thể ăn mấy món đó bây giờ được. Mai Yukirin-chan sẽ được lãnh lương, chị sẽ nấu cơm cho. Cố chịu chút, nhé?"

"Dạ." Tôi cảm thấy vẻ thất vọng trong giọng nói của Raito. Đúng là chúng tôi chỉ có thể ăn đồ ăn thường trong một hoặc hai ngày sau khi tôi lãnh lương. Rồi sau đó chỉ có thể ăn khoai tây và rau quả Mariko tìm được trong rừng. Tôi khẽ liếc qua túi tiền trên tay, tôi có nên dùng nó không?

"Tadaima! ~" Tôi nói khi mở cửa, giả bộ như thể vừa về đến.

"Okaeri." Mariko đáp.

"Nee-chan! ~” Raito ôm chầm lấy tôi. Tôi chỉ cười, đáp lại cái ôm của cậu nhóc và xoa đầu nó.

"Này Mariko, sao chị không đi chợ mua ít gạo và thịt nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Chị nghe rồi mà. Đây... em vừa nhận được tiền thưởng từ ông chủ. Quán dạo này rất ổn, nên ông ta quyết định hào phóng một chút. Vậy đấy!" Tôi giả vờ cười, cầm lấy cái túi hắn đưa và chìa nó ra cho chị. Khi thử nhìn vào bên trong, chị ấy tròn mắt kinh ngạc.

"Chỗ này nhiều quá! Nó đủ để mua đồ ăn trong một tháng!" Chị ấy sửng sốt nói. "Sao ông chủ của em lại đưa nhiều tiền thế?"

"Em nói rồi mà, chỉ là ông ta đột ngột muốn rộng rãi chút."

"Nhanh lên nee-chan! Đi chợ và mua gì ngon ngon chút nha!" Raito la lên phấn kích.

"Được rồi, em đợi chút nhé?" Mariko gật đầu. "Chị sẽ đi chợ bây giờ."

"Vậy… em đi bơi chút đã. Em sẽ về trước bữa tối."

"Được rồi, đừng về muộn nhé!"

Tôi gật đầu.

oOo


Tôi có hơi hối hận vì quyết định nhận số tiền mà tên đó đưa và sử dụng chúng. Tôi đã gián tiếp thực hiện yêu cầu của hắn. Tôi có nên làm chuyện này không? Nghe theo những gì hắn muốn? Hắn đã đe dọa gia đình tôi – những người quan trọng nhất với tôi.

Tôi nhìn lên trời trong khi vẫn nổi bồng bềnh trên mặt nước, nghĩ linh tinh và không hề nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần, cho đến khi một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

"Lại mơ màng gì thế?"

Tôi nhìn về phía đó và mỉm cười, biết chính xác đó là ai. Sae ở đó, vẫn đang ngồi trên lưng ngựa. Tôi bơi lại gần trong khi cô ấy trèo xuống ngựa.

"Người biết không, nếu cứ đi săn mỗi ngày như thế, sẽ chẳng còn có con nai nào trong rừng nữa."

"Ta nghi ngờ đấy. Gần đây ta chẳng săn con nào cả."

"Ô, không săn được? Tôi còn nghĩ người là thợ săn giỏi cơ đấy. Hay là lụt nghề rồi?" Tôi cười khúc khích vì nhận xét của mình.

Cô ấy cười. "Ta không lụt nghề, chỉ là phát hiện ra vài điều thú vị hơn thôi."

"Như là?"

"Bơi chẳng hạn."

"Vậy thì nhanh lên, nước ấm lắm."

Cô ấy cởi quần áo và nhảy vào trong nước theo lời tôi. Chúng tôi lượn lờ trong nước như mấy ngày trước. Cười đùa, trêu chọc lẫn nhau, và nghịch nước.

"Hình như trời lại sắp mưa." Sae nói khi nhìn lên trời. Mây đen đang bắt đầu kéo đến.

"Vậy chúng ta phải đi kiếm chỗ trú thôi." Tôi cười. "Tôi vừa biết một chỗ tốt lắm."

oOo

Khi chúng tôi đến nơi, trời đã bắt đầu mưa như trút nước. Như thường lệ, Sae lấy ra một tấm thảm nhỏ để chúng tôi ngồi.

"Người nên tìm cách để mang được hai tấm đệm." Tôi đùa, giúp Sae cho thêm củi vào đống lửa rồi cùng ngồi xuống để thoải mái hơn, dịch sát lại gần nhau.

"Mang hai cái thì sẽ rất nặng với con ngựa. Ta còn nghĩ cô sẽ không phiền nếu ngồi cùng đệm với ta chứ." Cô ấy lý luận.

"Tôi chưa từng nói là tôi thấy phiền." Tôi di chuyển lại gần cô ấy hơn. Có lẽ khá kì lạ, nhưng chúng tôi lại cảm thấy thoải mái vì sự hiện diện của nhau. Mỗi lần ở trong rừng cùng nhau, bơi, chơi đùa và chỉ ngồi trong hang động, nói chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết. Bạn thân? Có phải vậy không?

Đột nhiên, mưa ngừng rơi.

"Chà, lần này mưa không lâu lắm nhỉ?" Tôi thất vọng nói. "Tôi nên về nhà, chị tôi đang đợi. Tôi đã hứa sẽ về trước bữa tối."

"Ồ…" Cô ấy có vẻ thất vọng, còn tôi thì không thể không mỉm cười.

"Người không muốn tôi đi sao?"

"Ờ… thì... không hẳn." Sae thật dễ thương khi cứ bĩu môi như thế.

"Được rồi, tôi sẽ ở lại chút nữa vậy." Tôi ngồi xuống và nhìn thấy Sae cười toe hạnh phúc. Cứ như con nít.

"Cô yêu gia đình mình nhiều lắm hả Yukirin?"

"Ừ, Họ là tất cả những gì tôi có." Tôi thở dài. "Chị gái và em trai tôi là những người quan trọng nhất trong đời tôi.”

"Cô thật may mắn." Sae nói, tôi có thể cảm thấy chút ganh tị trong đó.

"Còn người thì sao? Người chưa từng nói về gia đình mình."

"Có gì để nói? Mọi người đều biết về gia đình ta. Phụ thân ta là Miyazawa Hitoshi, đã hy sinh trong công cuộc chiến tranh bảo vệ lãnh thổ khỏi bọn man di cuồng sát ở phía nam." Cô ấy khịt mũi.

"Ừ, tôi đã nghe về phụ thân người. Mọi người rất kính trọng ông ấy, và ông ấy cũng rất yêu quý đất nước và người dân của mình."

"Ừ, nhưng ông ta không yêu gia đình mình." Sae mỉa mai.

"Là sao?"

"Ông ta luôn là vị anh hùng của đất nước, nhưng chưa bao giờ là một người cha tốt. Để bành trướng thế lực trong triều đình, ông ta đưa con gái mình vào cuộc hôn nhân chính trị với một thái tử nhu nhược chưa gặp mặt lần nào chứ đừng nói là yêu. Mạo hiểm hơn, ông ta đẩy con trai mình ra đầu sóng ngọn gió trong những cuộc chiến nhằm tranh chấp lãnh thổ hằng năm trời. Ông ta ép ta lãnh đạo cái thành này trong khi ta thậm chí còn không biết cách cai trị."

Tôi thực sự ngạc nhiên vì sự thẳng thừng của Sae. Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi về gia đình, thường chỉ có tôi lải nhải về gia đình mình thôi, về bà chị luôn luôn cằn nhằn, ba đứa em trai hư đốn, và thậm chí cả ông chủ keo kiệt nữa.

"Cứ như hai người bọn ta không phải cha con; ông ta quá bận rộn để bảo vệ đất nước này. Ông ta thậm chí còn không nhận ra đám họ hàng phiền phức cứ cố đoạt lấy vị trí của ông ta." Sae tiếp tục, giọng đầy cay đắng và mỉa mai.

"Nhưng ít nhất mỗi ngày người cũng không phải lo lắng về việc ngày mai lấy gì để cho gia đình ăn."

"Không, ta vẫn nghĩ cô thật may mắn khi có những người đặc biệt và cô cũng rất quan trọng với họ."

"Người có tôi mà. Tôi nghĩ người rất quan trọng với tôi, Sae." Tôi không biết tại sao mình lại nói thế, cũng không hề nghĩ gì khi nói ra. Có vẻ không ổn rồi, Sae trông vô cùng sửng sốt trước lời bày tỏ đó, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ không thể tin được. Tôi thực sự muốn tự đập mình vì mấy lời đó, nghĩ xem nên chữa lại thế nào. Nhưng đột nhiên, Sae lại gần hơn và đưa tay ngẩng đầu tôi lên.

"Cô cũng rất quan trọng với ta, Yukirin."

Sae nói, tôi có thể cảm thấy bầu không khí ngượng ngập đang dày đặc lên khi cô ấy nhìn vào mắt tôi. "Cô là người đầu tiên ta quan tâm nhiều đến vậy."

Sae cúi xuống. Lần đầu tiên trong đời, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi đã hôn rất nhiều đàn ông và phụ nữ trước đây, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy căng thẳng và cứng đơ người lại khi Sae nhẹ nhàng chạm môi vào môi tôi. Giữa cái thời tiết lạnh lẽo này, môi cô ấy thật ấm áp. Sae chần chừ trên môi tôi một lúc trước khi tôi chầm chậm tách môi ra, cho phép cô ấy tiến xa hơn. Sae thực sự là một người hôn giỏi, lưỡi cô ấy thành thạo tiến vào sâu và lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi. Tôi rên lên không kiểm soát nổi khi cô ấy nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi tôi.

Sae hôn xuống cổ tôi, lướt qua cằm tôi trước khi quay trở lại bắt lấy môi tôi. Một nụ hôn ngây thơ nhanh chóng biến thành nồng nàn. Yêu thương, nồng nhiệt và sự thèm khát hòa lẫn vào nhau trong một nụ hôn đầy say mê. Chúng tôi tách nhau ra khi cả hai đều cần không khí.

Cô ấy nhìn tôi lo lắng. "Yukirin, ta…" Sae hơi lưỡng lự, một chút vẻ ngượng nghịu hiện ra trên gương mặt. "Ta chưa bao giờ làm việc này cả."

Tôi thấy buồn cười, nhưng biết là không nên khiến Sae ngượng hơn nữa. Tôi hôn nhẹ lên má Sae, rồi lướt đến tai, nhẹ nhàng liếm lấy thùy tai cô ấy trước khi thì thầm. "Đừng lo, em sẽ dạy người phải làm gì." Và kéo cô ấy nằm xuống đệm, ở trên người tôi. Cô ấy dịu dàng nhìn vào mắt tôi, khiến trái tim tôi gần như tan ra vì sự chân thành và thèm muốn hòa trong đó.

"Em rất đẹp." Tôi chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế khi Sae nhẹ nhàng vuốt ve gò má và đôi môi tôi trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên chúng. Đôi tay lần mò cởi bộ kimono của tôi ra, tôi để cho cô ấy tự do làm vậy. Cứ như tất cả mọi ràng buộc trước đây của chúng tôi đã bị phá vỡ, không còn một chút nghi ngờ hay e dè nữa.

Lưỡi Sae lướt qua cằm, rồi đến cổ và dời xuống dưới để lại một nụ hôn ngọt ngào trên ngực tôi. Cả hai tay đặt trên đùi tôi và chần chừ ở đó một lúc, không biết phải làm gì. Cảm thấy sự lưỡng lự ấy, tôi chậm chạp đặt tay lên tay cô ấy, hướng dẫn cho nó chuyển đến đôi vai và rên lên khi tay cô ấy chạm vào phần đỉnh đồi đang vô cùng hưng phấn của tôi.

Sae làm theo chỉ dẫn và xoa nhẹ nó, nhẹ nhàng nắn bóp hết bên này sang bên kia. Cô ấy tiếp tục hôn lên môi, gương mặt và các chỗ khác trên cơ thể tôi, không để chiếc lưỡi rời làn da trong khi tay vẫn vuốt ve cho đến khi tôi không thể chịu nổi nữa và phát ra những tiếng rên đầy nhục cảm.

Giữa những nụ hôn, Sae giải thoát chính mình khỏi mớ quần áo hỗn tạp. Thậm chí phần áo ngoài chưa được kéo ra hết, tôi đã vội vàng dung hai chân dang rộng ra để kéo mạnh hông cô ấy khiến Sae nằm ngả ra, đổ sập trên mình. Tôi rướn người lên, đáp lại nhiệt tình nụ hôn, tay hỗ trợ cô ấy kéo tụt dây lưng cùng cái quần ra. Thật tuyệt vời khi cảm thấy chỗ ướt át của hai chúng tôi khẽ va chạm lướt qua nhau.

Không cần trì hoãn nữa, tôi đặt bàn tay còn đang lóng ngóng của cô ấy trước cửa mình của mình, tách chân ra để dễ dàng hơn. Đầu tiên cô ấy hơi ngạc nhiên khi tôi cầm một ngón tay cô ấy và để nó tiến vào cái hang động của mình. Tôi khẽ rên lên một chút khi cảm thấy vài đường móng tay của cô ấy đang ở bên trong mình. Sae khựng lại, gần như rút nó ra nhưng tôi ngăn cô ấy lại và ra hiệu cho Sae đẩy thêm một ngón vào. Tôi rướn người, hôn lên môi cô ấy như thể muốn nói rằng tôi vẫn ổn. Sae nghe theo, đẩy ngón tay mở đường trong tôi. Khi tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng, tôi dứt môi ra và mỉm cười. "Sae, em sẵn sàng rồi."

Tôi vẫn có thể nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt cô ấy khi chậm chạp đẩy thêm hai ngón nữa vào bên trong tôi. Tôi bặm môi, không thể thoát ra bất cứ tiếng nào tỏ ra khó chịu, nhưng Sae vẫn nhận ra rõ ràng và ngừng chuyển động. "Ta làm đau em sao?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu. "Không Sae, ổn mà." Cô ấy nhìn chăm chú vào mắt tôi, cố tìm dấu hiệu của sự ngập ngừng trong đó, nhưng không có, thay vào đó, tôi mỉm cười với cô ấy. Sae chậm chạp chuyển động, khiến tôi không thể ngăn mình rên lớn, cảm thấy như thiên đường đầy khoái cảm bên trong mình.

Tôi nắm chặt tấm đệm màu đen khi cô ấy thậm thụt vào bên trong tôi nhanh và mạnh hơn. Thật lạ là cho dù đã ngủ với rất nhiều người, nhưng chỉ với Sae tôi mới cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như thể đó là lần đầu tiên.

Tôi vòng tay qua lưng cô ấy, cố tự cổ vũ mình khi cảm thấy cơ thể tôi yếu dần đi trong lúc cô ấy vẫn đẩy mạnh hơn, khiến tôi rên rỉ nhiều hơn và biết mình không thể chịu được lâu thêm nữa. Với một vài cú đẩy, tôi run lên và đến đỉnh. Sae chỉ chờ có thế, choàng người ôm chầm lấy tôi, ép mặt trong đùi đầy nhơ nhướp của tôi dạng ra và thay thế bằng phần hang động cũng ướt mẹp của chính cô ấy. Tiếng da thịt va chạm nhau khiến tôi chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc đến vậy, cứ như thể thời giân đã ngừng lại, chỉ còn Sae và tôi. Không lo âu, không sợ hãi, và tôi thậm chí còn không nhớ rằng mình nên về nhà.

Sae đổ sụp trên tôi, hơi thở nặng nhọc của cô ấy phả vào tai tôi. Cô ấy vòng tay quanh eo và kéo tôi lại gần, đặt một nụ hôn trên vầng trán đẫm mồ hôi, trước khi ôm chặt lấy tôi. Không lâu sau, cả hai chúng tôi đều cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.

oOo

HẾT CHƯƠNG 6.


5 nhận xét:

  1. Câu chuyện của bạn làm cho tôi muốn trở về những ngày tháng trước đây.. Tôi muốn viết truyện trở lại. Haha, cảnh H rất đẹp, cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình ship SaeYuki mạnh như KojiYuu và WMatsui đó. Chỉ tại không có thời gian đầu tư cho cặp này... sau này mình sẽ ra fic nhiều hơn. Bạn cho mình link những fic đã viết mình đọc với nha ^^

      Cám ơn bạn!!! ~

      Xóa
  2. Những fic tôi từng viết đã nằm lại nghĩa trang idol48vn rồi. Tôi cũng k giữ lại bản word nào.. Hm.. Tôi luôn cảm thấy giữa Saeyuki có gì đó rất khó nói nên đây cũng là couple tôi tin tưởng nhất từ trước tới giờ. Còn về fic, tôi cũng đang viết 1 cái, khi nào xong nhất định sẽ thông báo cho bạn. Cảm ơn đã quan tâm nha :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật đáng buồn T_____T

      Mình cũng từ idol48 mà ra... nhà mất rùi nên nhiều author không có chốn dung thân mờ Y_____Y ~

      Xóa
  3. Yep... Rất rất nhiều tài nguyên cũng bị chôn lại ở đó luôn. Có rất nhiều thứ k thể tìm lại được nữa. Trên fb cũng k có vn fanpage nào của Saeyuki, vnfp của Sae thì có nhưng của Yukirin bị ngừng hoạt động từ năm 2014 rồi. Quả thật là không chốn dung thân mà... π_π

    Trả lờiXóa