“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

[OneShot] Lặng Thầm Một Tình Yêu | KojiYuu

Author: Florence.

Rating: M.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance, Smut.


Summary: Nội dung y như tựa. 


Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.




Lặng thầm một tình yêu.
Thân tặng cho Songbac vì tình yêu mà chị dành cho KojiYuu.

PART I:

Cô chậm chạp mở mắt. Dù là qua chiếc màn che hé mở, Haruna vẫn có thể thấy bầu trời ngoài kia, với màu đen sâu thẳm như được phủ lên một lớp mực với những vì sao lấp lánh đằng sau đường chân trời. Đêm yên tĩnh, luôn là vậy. Không gian trộn lẫn giữa mùi hương bạch đàn và vị dịu ngọt của nước hoa, thoang thoảng trong những làn gió lạnh lẽo buổi sớm.

Haruna cố gắng ngồi dậy, trùm chăn lên cơ thể trần trụi của mình. Người con gái kia đang nhặt lại quần áo của mình, trưng ra phần eo nhỏ nhắn mà vừa lướt qua bạn thực sự chỉ muốn ôm choàng lấy. Tim cô đập mạnh trước khung cảnh đó, ngập ngừng gọi tên đối phương.

“Yuu-chan!!!”

Người đó quay lại nhìn cô. “Không sao đâu, NyanNyan. Ngủ lại đi. Mình tự về được.”

Haruna bặm môi im lặng khi Yuko rời khỏi căn hộ của cô mà không hề quay lại lần nào. Không có bất cứ câu nói nào khác, không có bất cứ lời ‘chào tạm biệt’, không ‘hẹn gặp lại’… và sẽ chẳng bao giờ là ‘mình yêu cậu’.



Nhưng mình muốn cậu ở đây.
Mình muốn cậu ôm mình trong vòng tay khi bình minh tới. Bình minh thật sự với ánh sáng mặt trời trong căn phòng này chứ không phải là 2 giờ sáng khi mặt trăng vẫn còn tỏa sáng…
Nhưng cậu luôn luôn bỏ đi.
Cậu hành động như thể chúng ta đã làm gì đó sai trái; một điều gì đó không thể tha thứ và chúng ta phải che giấu nó. Và cậu luôn bỏ lại mình một mình sau khi chúng ta làm chuyện đó; bất chấp nó đã nồng nàn đến thế nào…



Những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má Haruna. Cô ôm lấy đầu gối áp sát vào ngực và bật khóc.



Khi cậu chạm vào mình, mình cảm thấy đầy đủ. Mình cảm thấy trọn vẹn.
Nhưng khi cậu rời đi, mình chỉ còn thấy bình thản và trống rỗng.
Mình luôn biết về thứ cảm giác ấy, vì đó là mối quan hệ của chúng ta.
Nhưng có lẽ mình luôn luôn sa vào những sai lầm giống nhau…



oOo



Đã hai giờ trôi qua từ lúc cô nhặt quần áo của mình trên sàn; mặc vào trước khi ngồi trên chiếc ghế bành, với quyển sổ màu xanh nước biển không tựa để ngỏ trước mặt, cùng với cây viết màu đen trên tay. Mái tóc màu nâu đen của cô rủ xuống đôi mắt; cô ngừng lại và lưỡng lự một lúc. Màu xanh xám của bầu trời bên ngoài khung cửa sổ mang lại một chút bóng tối nhạt nhoà vào căn phòng. Cuối cùng, Haruna cử động tay và viết vài dòng từ trái tim mình…



Nhật kí thân yêu,
Đây là trang đầu tiên của chúng ta. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu mình viết nhật kí. Bạn là quyển nhật kí đầu tiên của mình, vì mình chưa bao giờ có một quyển nào trong đời cả. Mình chưa bao giờ viết ra những điều trong cuộc sống vào một quyển sổ, và cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ bắt đầu viết nhật kí… Nhưng gần đây mọi thứ đều đã trở nên điên rồ và mình nhận ra rằng mình cần chia sẻ một số bí mật; bí mật mà mình không thể nói với ai khác…

Tên mình là Kojima Haruna. Mình đang học năm thứ tư tại trường đại học. Mình học sáng tác nhạc vì nó đã trở thành niềm say mê của mình từ rất lâu trước đây. Nhưng lý do mình viết nhật kí là vì một người.

Cô ấy là Oshima Yuko.

Bạn biết không, Oshima Yuko là một người con gái có thể khiến bạn ngừng thở chỉ vì nhìn thấy cô ấy. Mình đã nghe đồn về Yuko trước đây, một kẻ hay tán tỉnh mọi người và một vài điều khác… Gần như hết thảy sinh vật trên hành tinh này đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy vì ở Yuko là kết tinh của mọi thứ gọi là tinh hoa vượt trội. Ánh nhìn của cô ấy đẹp đến hoàn hảo, với nụ cười duyên dáng lạ lùng và đôi mắt màu nâu đen.

Cô ấy cũng học sáng tác với mình, và bọn mình đã trở thành bạn thân từ cuối năm hai. Thỉnh thoảng, mọi người hỏi liệu bọn mình có thể kéo dài bao lâu. Ý mình là, tính cách của bọn mình quá khác nhau; cũng như bọn mình chẳng có chút điểm chung nào cả.

Nhưng bọn mình đã làm bạn một khoảng thời gian khá lâu. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Mình vẫn còn nhớ ngày hôm ấy; đó là tháng thứ hai sau ngày tựu trường. Mình nhìn thấy Yuko cố gắng gọi cho một người bạn của cô ấy, trông có vẻ hoàn toàn tuyệt vọng. Yuko dừng lại một chút trước khi đôi mắt của bọn mình gặp nhau. Có một điều gì đó trong đôi mắt đen ấy quyến rũ mình, vì thế mình đã hỏi cô ấy có chuyện gì.

“Bạn của tôi, Sayaka, đã hứa là sẽ đưa tôi quyển vở của cô ta cho bản báo cáo ngày mai. Giờ thì cô ta bỏ tôi lại một mình để chạy theo buổi gặp mặt ngớ ngẩn nào đó! Tôi đã cố gắng gọi vào di động của Sayaka, nhưng không được. Tôi thực sự cần mấy cuốn vở đó và cô ta cũng đã hứa rồi, nhưng Sayaka cứ thế bỏ đi mà chẳng nói với tôi lời nào. Tôi sẽ chết mất! Bản báo cáo ngày mai cần một số điều vô cùng quan trọng trong mấy cuốn vở đó.” Yuko nguyền rủa trong lời rên rỉ.

“Cậu học khoa sáng tác nhạc?” Mình chỉ vào quyển sách cô ấy đang cầm. Yuko gật đầu.

Mình cười, “Chà, tôi cũng học cùng khoa với cậu đấy. Nhà tôi chỉ cách đây 5 phút đi bộ, và nếu cậu không phiền… tôi có thể cho cậu mượn vở của tôi.”

Và đó là lý do tại sao bọn mình lại đến đây, trong căn hộ của mình. Mình đã đưa Yuko những quyển vở, và cô ấy đã rất ngạc nhiên khi đọc nó. “Phần ghi chép trong này rất rõ ràng…!” Cô ấy khen. “Nó thậm chí còn tốt hơn vở của Sayaka…!”

Vì vậy bọn mình đã dành một vài giờ ở cùng nhau. Yuko chép lại vở mình và mình thì giải thích một số điều mà cô ấy không hiểu. Bọn mình đã nói chuyện về rất nhiều thứ. Bọn mình cùng đùa giỡn và nói chuyện với nhau như những người bạn thân từ vài năm trước.

Di động của mình reo lên vào buổi tối, và mình đã nhận cuộc gọi từ bạn trai. Khoảnh khắc ấy mình đã cảm thấy ánh nhìn mãnh liệt tỏ rõ sự ham muốn của cô ấy vào mình, nhưng Yuko vẫn giữ nụ cười ngây thơ trên gương mặt và có lẽ đó cũng chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi.

Một tuần sau, bạn trai xuất hiện trước mặt mình với tất cả vẻ thống khổ trên gương mặt. Anh ấy thú nhận với mình rằng anh ấy đã yêu người khác, và anh ấy không thể tiếp tục giả vờ rằng anh ấy yêu mình chỉ để duy trì quan hệ của bọn mình.

“Điều này quá không công bằng với em.” Anh ấy nói, và mình không hề nói gì cả.

Sự đổ vỡ đó thực sự là một nỗi đau. Ý mình là, bọn mình đã yêu nhau gần hai năm trời. Và sự kết thúc đó thực sự là một điều đau khổ với cả hai đứa. Nhưng mình đã vượt qua được nó. Có thể là sau nhiều năm, cảm xúc của bọn mình chỉ còn là nhiều hơn tình bạn chứ không phải tình yêu. Và sau khi giải quyết chuyện đó, bọn mình vẫn là bạn… Dù rằng nó vẫn hơi gượng gạo lúc bắt đầu.

Và mình đã không hề nhận ra cho đến khi mình biết chuyện đó. Một vài lần, Yuko thường xuyên cướp lấy bạn trai mình; hẹn hò với họ sau lưng mình hay thậm chí mang họ đi trước khi mình kịp nhận ra. Rất nhiều người đã hỏi tại sao mình vẫn tiếp tục làm bạn của Yuko trong khi cô ấy luôn cướp mất bạn trai mình; nhưng mình chỉ mỉm cười với họ và nói không sao.

“Bọn mình thích cùng một mẫu đàn ông.” Mình nói, và họ bắt đầu nhìn mình với vẻ sững sờ vì mình vẫn bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì.

Nè, nhật kí à…
Bạn biết tại sao không? Bởi vì mình đã nhận ra có một người đặc biệt với mình hơn những anh chàng đó. Mình nghĩ rằng mình điên mất rồi, nhưng mình không thể chối bỏ sự thật. Mình yêu cô ấy. MÌNH YÊU YUKO.

Giờ mình không biết phải gọi mối quan hệ của bọn mình là gì nữa. Nó bắt đầu từ lần cuối cô ấy chia tay; Yuko gõ cửa nhà mình vào lúc nửa đêm. Khi cô ấy bước vào, cô ấy bắt đầu lải nhải về sự đổ vỡ và tiếp tục khoác lác về nó.

“Neh, NyanNyan…. Cậu an ủi mình được không” Đột nhiên Yuko nói với một đôi mắt long lanh. Mình cười. “Tại sao không?”

Và những từ đó đã thay đổi tất cả.

Mình đã rất sửng sốt khi Yuko di chuyển lại gần và chộp lấy eo mình, kéo mình vào trong vòng tay cô ấy và hôn mình. Cô ấy nhấn đôi môi vội vã trên môi mình, mắt mình mở lớn khi trí óc mình rơi vào tình trạng ngừng hoạt động.

“Yuu-chan…? Mình không phải là đồng tính.”

“Mình biết!”

“Nhưng…”

Cô ấy ngăn mình lại và hôn mình sâu hơn.

Đêm hôm đó, bọn mình đã làm chuyện đó lần đầu tiên. Cảm giác rất đau khi cô ấy hoà nhập cơ thể bọn mình lại; mình cảm thấy như cơ thể mình bị xé ra làm đôi, nhưng Yuko đã đối xử với mình thật dịu dàng… thì thầm tên mình và âu yếm hôn mình. Mình không bao giờ hối hận về đêm hôm ấy… Nhưng thật sự rất đau khi cô ấy luôn luôn bỏ rơi mình sau khi bọn mình làm chuyện đó.

Nhật kí thân yêu,
Mình luôn luôn giữ nỗi sợ trong trái tim mình. Sợ rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay lưng lại với mình và bỏ lại mình đằng sau… vĩnh viễn. Yuko chưa bao giờ nói rằng cô ấy yêu mình. Yuko chưa bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì…



oOo



Một tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình. Haruna đóng cuốn sổ nhật kí lại và để nó trong ngăn kéo trước khi ra mở cửa. Akimoto Sayaka, bạn của Yuko, đang đứng trước cửa.

“Chào Haru-chan!”

“Chào Sayaka… vào đi!” Haruna bước vào bếp pha trà. “Cậu cần gì à?”

“Ờ… tớ chỉ đang tìm Yuko. Nó ở đây với cậu đúng không?”

Haruna khựng lại một chút. “Không. Cô ấy đi rồi.”

“Hả… Tớ nghĩ nó nói sẽ ở lại chỗ cậu tối qua.”

“Đúng. Nhưng cô ấy đã đi vào sáng sớm rồi.” Haruna nói nhỏ bằng giọng mơ hồ. “Tớ còn đang thắc mắc vì sao Yuu-chan lại vội vàng thế nữa.”

“Nhưng Haru-chan… nó đối xử với cậu rất đặc biệt, nhỉ?”

“Sao cơ?”

“Cậu là người gần gũi nhất với nó. Yuu-chan chưa bao giờ ở lại chỗ bất kì ai trước đây.” Sayaka nhấp một ngụm trà. “Nó cũng thường viếng thăm chỗ cậu nhiều lần.”

“Yuu-chan đến đây vì nhà tớ gần học viện và điều đó rất tiện cho cô ấy thôi.”

Sayaka nhún vai, “Chà, tớ cũng chả biết…. Nhưng tớ cảm thấy có cái gì đó rất dịu dàng trong mắt nó mỗi khi nó nhìn cậu.”

“Không thể nào đâu…”



Cô ấy chưa bao giờ ở đây.
Cô ấy luôn ra đi khi bình minh đến.
Yuko chưa bao giờ nói với mình về những cảm xúc của cô ấy.
Chẳng có lời hứa nào cả…



“Haru-chan… cậu ổn chứ? Nhìn cậu hơi xanh đấy.”

“Tớ không sao…”

Nhưng mọi thứ trở nên tối đen vào giây kế tiếp… Haruna cảm thấy ý thức mình đang lìa bỏ cô. Cô đã cố gắng níu giữ một thứ gì đó, nhưng không thể. Bóng đêm nuốt chửng lấy Haruna…

Yuu-chan… với cậu, mình là gì…?



oOo



Part II:



Yuko cầm lấy chiếc áo khoác treo trên móc và bắt đầu bóc kẹo cao su ra nhai. Hương bạc hà cay xộc lên mũi mang lại một vị quen thuộc trong miệng. Cô cố thổi nó tạo thành mấy tiếng tách tách vui tai nhưng lại chẳng thành hình thù gì. Yuko dành thời gian thả bộ thay vì lướt trong ô tô như mọi khi, bước từng bước, cộng thêm vào con số trong vô thức rồi lại lẩm nhẩm đếm. Bầu trời nhuộn màu đỏ thẫm khi cô gõ lên cánh cửa trước mặt.

“Ai đó?”

“Là mình.” Oshima Yuko trả lời bằng giọng bỡn cợt, và Haruna mở cửa. Trong một thoáng, Yuko thực sự ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô ấy. Những ánh sáng đêm đen hắt bóng lên gương mặt cô ấy; soi sáng những đường cong trên cơ thể và sự mê hoặc không thể cưỡng lại trong đôi mắt đen láy ấy. Bất cứ ai nhìn vào cô ấy, đều nhận thấy con người này thật mong manh, khi từng phần trên cơ thể cô ấy thì thầm: ‘yêu tôi… đừng bỏ rơi tôi…’ cảm giác muốn được bảo vệ và âu yếm.

“Yuu-chan…?”

Cảm giác mơ màng chấm dứt khi người kia nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Yuko ngượng cười khi cô bước vào trong và ngồi cạnh bàn uống café. Nhả mẩu kẹo đang nhai dở ra khỏi môi rồi gói vào miếng giấy bạc, cô nhìn đăm đăm về nơi người kia đứng.

Trong nhà bếp, Haruna đang pha chút trà cho họ. Thật chậm, Yuko đứng dậy và ôm lấy cô ấy từ đằng sau. Haruna đặt tách trà xuống bàn ăn. “Yuu-chan… đừng… mình…”

Cô mỉm cười và cắn dọc theo gáy Haruna, rúc đầu vào cổ cô ấy; âu yếm nó cùng với những nụ hôn bay bướm. Tay cô nhích dần bên dưới lớp áo len của Haruna, đùa giỡn với cơ thể cô ấy.

Haruna ưỡn người, cố gắng vùng vẫy, nhưng vòng tay Yuko đặt trên tay cô ấy quá mạnh. Cô ấy đành buông xuôi, để mặc cho Yuko làm mọi điều cô muốn. Yuko nhấn môi cô lên đôi môi ngọt ngào của Haruna; nụ hôn hoàn toàn ngây thơ và trong sáng lúc đầu… Nhưng sau vài giây, sự ngây ngô đã hoàn toàn biến mất. Lưỡi Yuko lướt và tách môi Haruna ra, thưởng thức vị ngọt của cô ấy.

Dìu Haruna bằng vòng ôm có phần chao đảo và hấp tấp của mình, Yuko tiến đến phòng ngủ và đặt vật sở hữu quyến rũ của cô lên ra giường. Trong nụ hôn ướt đẫm và những cái âu yếm nồng nàn, cô giật mạnh quần áo họ ra, khao khát hơi ấm của người kia. Làn da trần trụi của họ nóng lên theo từng cái chạm nhẹ, sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng rên rỉ đứt quãng và những tiếng cuồng nhiệt.

Chỉ dùng một tay, Yuko nhấc cằm Haruna lên và bịt lại những tiếng rên rỉ chực thoát ra bằng đôi môi mình. Bàn tay kia của cô lần mò xuống đùi cô ấy và vuốt ve chỗ ươn ướt kia với thái độ đùa cợt.

“Cậu rất quyến rũ, NyanNyan?” Yuko liếm láp thuỳ tai Haruna và tiếp tục mơn trớn cô ấy. Dù là qua lớp màn che được hé mở, màu xanh xám phủ lên bầu trời rực sáng trong ánh trăng tròn đầy đặn.



Đêm đến…
Một đêm vội vàng; một đêm với những ham muốn và nồng nàn rực cháy từ thứ tình yêu bị ngăn cấm và sự quyến rũ hiểm độc.
Một đêm được lấp đầy bởi những khao khát cuồng nhiệt…



Haruna đỏ mặt khi những ngón tay của Yuko chạm vào làn da cô ấy một cách đầy khêu gợi. Hơi thở ấm áp của Yuko phả vào da cô ấy, mơn trớn cô ấy bằng những sự đụng chạm giả tạo. Cô ấy không thể nói được gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Yuko lần đến đôi môi ngọt ngào của người kia bằng ngón tay cái, nhấc cằm Haruna lên lần nữa và nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu. “Cậu đang khao khát mình, Nyan…”

“Không có.”

“Nói dối.”

“Không có, Yuko.”

“Cái cách mà cậu nhìn mình đã quá rõ ràng rồi, Nyan.” Yuko thì thầm cái tên chỉ duy nhất mình cô ấy mới được gọi thật nhẹ nhàng và lặp đi lặp lại nó khi cô bắt đầu cắn lấy thuỳ tai của Haruna. Cô ấy run rẩy, và Yuko đẩy môi mạnh vào người kia.

Thật chậm, với một nhịp đều đặn vừa cay đắng vừa ngọt ngào, Yuko hôn lên gương mặt Haruna, đôi mắt cô ấy, gò má cô ấy, đôi môi cô ấy, và lần xuống khuôn ngực mềm mại. Không thể nghĩ được bất cứ điều gì, Haruna vòng tay quanh cổ cô, ưỡn người khi cảm thấy máu trong người mình đang chảy dồn dập; được lấp đầy bởi những cú nảy đầy khoái cảm với sự say mê cuồng nhiệt trong tâm trí và tước đi sự tỉnh táo của cô ấy.

Hơi thở của họ trở nên nặng nề, đứt quãng và mạnh bạo hơn. Chỉ còn lại một màn sương của sự ham muốn che phủ trong đôi mắt họ, bộc lộ rõ tất cả mà không cần bất cứ lời nói nào. Haruna cảm thấy đầu ốc cô ấy hoàn toàn trống rỗng, không ý thức… nhưng vẫn đủ để nhận ra mọi điều họ đang làm.

Trong một thoáng, tất cả cứ như là một niềm hạnh phúc tuyệt vời; với những tiếng rên rỉ vuột ra khỏi cổ họng, tiếng gọi thầm tên người kia nồng nhiệt, những nụ hôn dịu dàng, hơi ấm và những cái chạm nhẹ âu yếm cô ấy; lấp đầy trái tim và tâm hồn Haruna trong thiên đường hạnh phúc.

“Nè, Nyan… Mình có thể có cậu được không?”

Câu hỏi có chút ngớ ngẩn, họ rõ ràng sẽ làm chuyện đó… nhưng vẫn khiến cô ấy đỏ bừng mặt và chậm chạp gật đầu. Haruna thoáng run rẩy khi Yuko cười và tấn công cổ cô ấy lần nữa.

Cơ thể hoàn hảo của Yuko ấn vào người cô ấy khi họ chà xát vào nhau nhiều lần. Một tiếng rên lớn vuột ra khỏi đôi môi cô ấy như mọi khi Yuko chạm vào Haruna một cách đầy gợi cảm.

Khoái cảm nhẹ nhàng trào lên khi đôi môi Yuko chạm vào môi Haruna, liếm lấy môi dưới thật nhẹ trước khi hôn cô ấy thật mạnh bạo. Đầu lưỡi họ gặp nhau, nếm vị của người kia. Haruna đáp trả nụ hôn với tất cả trái tim mình, hạnh phúc bùng nổ trong trái tim khi cô ấy cảm thấy những cử chỉ yêu thương chỉ dành cho duy nhất một mình mình.


Đáp ứng khao khát của mình…
Chỉ có duy nhất một người có thể…
Là cậu… và mình không cần bất cứ điều gì khác nữa…



“Aaaaahhhhh… Yuu…!!!” Một tiếng rên khác thoát ra khi cô ấy run lên từng hồi, cảm thấy những ngón tay của Yuko đang lần mò vào lối vào thiêng liêng của cô ấy. Ngón tay của Yuko mang lại cảm giác nóng lạnh mạnh mẽ mỗi lần di chuyển ra vào. Haruna kéo mạnh vai Yuko khi tâm trí cô ấy bị che phủ bởi những cảm giác lẫn lộn.

“Yuu… Yuu… ko…”

“Dù rằng đây không phải lần đầu tiên của chúng ta, cậu vẫn cảm thấy không quen đúng không…” Yuko âu yếm cô ấy, xoa nhẹ lên cơ thể Haruna một cách nồng nàn. “Thư giãn đi nào…”

Yuko cố gắng làm cô ấy thoải mái hơn bằng cách tiếp tục vuốt ve, lưỡi cô lướt trên môi cô ấy, tìm kiếm lối vào. Haruna chiều theo và hé môi ra, gặp chiếc lưới ướt át mạnh mẽ của người kia. Không ngừng thưởng thức vị ngọt ngào của người kia. Cô ấy rên rỉ đứt quãng khi chiếc lưỡi cuốn quanh lưỡi và mơn trớn trong vòm miệng cô ấy. Haruna bị nhấn chìm trong khoái cảm chỉ bởi nụ hôn, và thật may, điều đó đã khiến cô ấy không chú ý đến những ngón tay đang đều đặn đi vào và ra ở lối vào của cô ấy.

Một cảm giác lạ trượt vào bên trong nơi ấy của Haruna, khiến cô gái trẻ có chút không thoải mái, nhưng lại bị lãng quên khi cô ấy điều chỉnh được nó và những khoái cảm cứ thế tiếp tục tuôn dồn dập. Yuko thêm một ngón tay khác vào khi cô liếm lên thuỳ tai của cô ấy. Haruna ôm cô chặt hơn, cảm thấy trái tim họ dường như đập cùng một nhịp khi cơ thể họ hòa nhập với nhau.

Haruna ôm vai Yuko chặt hơn khi ba ngón tay được đẩy vào. Hơi thở của cô ấy càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn, những tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại và cô ấy không thể ngăn nổi chính mình. Đột nhiên, Haruna rên lớn, cơ thể nảy lên với những cảm giác không nhận biết được. Gương mặt cô ấy đỏ lừ, mi mắt nặng chịch, và thêm nhiều những tiếng rên đứt quãng thoát ra từ đôi môi căng mọng ngọt ngào. Haruna nắm chặt lấy tay người kia và không ngừng rên rỉ và thét lớn.

“Aaaah… Đó… A…!”

Yuko tiếp tục đẩy tay vào, chạm đến điểm nhạy cảm ngọt ngào của cô ấy, khiến cô ấy hét lên khi cô đẩy thẳng vào trong. Hơi thở cuồng nhiệt của Haruna giống như một bản tình ca không bao giờ kết thúc. Yuko rút tay ra, đột nhiên khiến cô ấy cảm thấy trống vắng. Nhưng, trước khi cô ấy có thể phản đối hay nói bất cứ gì, những khoái cảm lại vây lấy cô ấy, tăng gấp nhiều lần khi Yuko chậm chạp đẩy đầu lưỡi của chính cô trượt vào bên trong.

“Aaaaaaaaahhh, Yuuuuuuuuu!!!!!!!”

“Cậu có thích không, Nyan?” Dừng lại một chút để thở, Yuko hỏi thăm dò. Rồi chẳng đợi câu trả lời, cô trườn người lên, cắn nhẹ vào cổ Haruna và dịu dàng ôm lấy cô ấy. Một tiếng thở rõ vang lên khi cơ thể họ hòa nhập vào nhau. Yuko xoay hông, chậm chạp chà sát phần dưới của hai người va chạm vào nhau. Haruna giữ lấy cơ thể Yuko thật chặt. “Aaahh… Nhanh… nhanh hơn… Aaaaahhhh!!!”

Người con gái rên lên thỏa mãn khi Yuko di chuyển hông đều đặn, ma sát nhanh và nhanh hơn nữa. Thiên đường ướt đẫm chào đón cô, và cô không thể ngăn mình rít lên và rên rỉ. Haruna chớp mắt vài lần với những tiếng kêu rít khi người kia vẫn tiếp tục chạm vào điểm nhạy cảm của cô ấy, đôi mắt cô ấy mờ đi vì hạnh phúc.

“Nyan… Nyan… Nyan...”

“Yuu… Khhông… Yuu…!”

Nhịp trở nên nhanh và nhanh hơn nữa, gần như liên tục; nhưng chỉ có những tiếng thở hổn hển đầy khoái cảm và những tiếng rên rĩ lặp lại không ngừng trong căn phòng. Những tiếng va chạm xác thịt với tiếng thở nặng nhọc giống như một bản giao hưởng. Họ cảm thấy như thể họ đang bay, cao hơn và cao hơn nữa đến giấc mơ vĩnh cửu chỉ dành cho riêng họ. Đỉnh khoái cảm lấp đầy trong cơ thể họ, Yuko xuất ra bên trên Haruna khi những dòng nước trắng khác của cô ấy bắn ra giữa cơ thể họ.


oOo


Cô mở mắt, nhìn trân trân vào gương mặt chìm trong giấc ngủ thanh thản của Haruna. Yuko gạt nhẹ vài sợi tóc loà xoà trên trán cô ấy và lau đi vệt mồ hôi trên ấy. Với một nụ cười dịu dàng, cô cúi xuống và hôn nhẹ lên má Haruna.



NyanNyan…
Giá như cậu biết…



Chiếc đồng hồ đặt cạnh giường chỉ 1:53 am. Yuko nhìn trân trân vào những con số với đôi mắt đau đớn trước khi rời khỏi giường và nhặt lại quần áo. Khi cô đã sẵn sàng rời đi, một giọng thì thầm run rẩy vang đến tai cô.

“Yuu-chan?”

Cô quay lại nhìn Haruna, người vẫn đang ngồi trên giường, nhìn cô với đôi mắt hỗn loạn. “Không sao đâu Nyan. Ngủ lại đi. Mình tự về được.” Yuko đáp lời và ngay lập tức bỏ đi mà không hề quay lại.



NyanNyan…
Giá như cậu biết…
Mình yêu cậu…
Mình phát điên vì cậu…



Blogspot thân yêu,
Những ngày này tôi cảm thấy mình là một ả khốn tồi tệ. Tôi biết rằng cô ấy đã rất mệt mỏi vì những lời than vãn của tôi, chán ngấy những vấn đề ngu ngốc ấy… và, Ừ, TÔI ĐÃ HOÀN TOÀN LẠC LỐI RỒI. Tôi luôn khiến NyanNyan đau đớn, tất cả chỉ vì sự sợ hãi và ngu ngốc của tôi.

Nói tôi ngốc đi, nhưng tôi đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngày đó, cái ngày mà Sayaka chạy theo buổi gặp mặt ngu ngốc… tôi rất hoang mang khi Haruna hỏi tôi có chuyện gì. Và khi tôi ngước mắt lên và nhìn thấy cô ấy. Tôi biết mình đã yêu.

Tôi không biết tại sao mình lại yêu cô ấy. Tôi chưa bao giờ yêu con gái trước đây. Mọi người thậm chí chỉ nhìn tôi như một kẻ lẳng lơ vì tôi đã đùa giỡn với rất nhiều chàng trai. Nhưng chỉ mới gặp Haruna chưa đầy một giờ đã làm trái tim tôi thuộc về cô ấy.

Tôi thậm chí đã cướp lấy bạn trai cô ấy, chỉ để giữ cô ấy là của riêng tôi. Từ những anh chàng đó, tôi đã có được Haruna. Tôi chạm vào họ, trong khi trái tim lại tự hỏi họ đã chạm vào Haruna như thế nào, Haruna sẽ đối xử với họ như thế nào. Tôi chưa bao giờ đặt cả trái tim vào những mối quan hệ, tôi luôn luôn phá vỡ nó.

Sau cuộc chia tay cuối cùng, tôi cảm thấy chán ngấy cảm giác cô đơn. Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi đã đứng trước cửa nhà Haruna. Tôi cứ liên tục rên rỉ trong đêm hôm đó, và những cảm xúc lặng đi khi tôi nhận được sự thương cảm của cô ấy.

“Nè, Nyan… Cậu an ủi mình được không?” Đột nhiên tôi nói câu đó với đôi mắt cầu xin. Haruna khựng lại một lúc, và cười như thể cô ấy nghĩ tôi đang đùa. 

“Tại sao không?”

Nhưng Blogspot à… Tôi thực sự nghiêm túc.

Sau những từ đó, tôi tiến lại gần Haruna và giữ lấy cái eo thanh mảnh của cô ấy, kéo cô ấy vào vòng tay tôi và hôn cô ấy. Haruna có vẻ sửng sốt khi tôi hôn cô ấy mạnh bạo, vì tôi thực sự thèm khát cô ấy.

“Yuko…? Mình không phải đồng tính.” Haruna cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi ôm chặt cơ thể cô ấy. “Mình biết.”

“Nhưng…”

Tôi bịt miệng và hôn cô ấy sâu hơn.

Đêm đó, chúng tôi làm tình lần đầu tiên. Máu trong người tôi đông lại trong sự khoái cảm khi tôi cảm thấy thiên đường xiết chặt bao bọc lấy mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy, và tôi tự trách chính mình đã quá thô bạo vì phát hiện đây là lần đầu tiên của Haruna và tôi đã không chuẩn bị đủ cho cô ấy. Chúng tôi thậm chí còn không dùng đến dụng cụ hỗ trợ nào vì tôi chưa bao giờ biết rằng bóng đêm đã che lấp những điều ấy. Vì vậy tôi đã cố gắng khiến Haruna phân tâm bằng cách thì thầm tên và hôn cô ấy thật dịu dàng.

Nè Blogspot,
Tôi tự hỏi… nếu tôi nói với Haruna rằng tôi yêu cô ấy sớm hơn, liệu có gì khác trong quan hệ của chúng tôi không? Hay liệu tất cả sẽ kết thúc mà chẳng có sự biểu lộ nào của cô ấy; điều mà cô ấy đã làm khi chúng tôi ở trên giường? Tôi sợ lắm. Ý tôi là, mọi điều trở nên rối tung khi tôi cứ tiếp tục giữ quan hệ hiện nay… Không tên; vì chúng chỉ nhiều hơn tình bạn một chút và vẫn chưa phải là người yêu vì vốn chưa có lời thổ lộ tình yêu nào giữa chúng tôi cả.

Đây chỉ là tình dục thôi sao? Chỉ có cơ thể của chúng tôi hoà lẫn thôi sao?

Tôi đang lạc lối. Đôi lúc khi yêu, bạn được yêu lại. Đôi lúc khi yêu, bạn đau khổ.

Tình yêu và sự đau đớn là hai điều luôn đi chung với nhau. Và tôi rất sợ rằng mình sẽ mất Haruna…



oOo


Di động cô reo. Yuko đóng cửa sổ Blogspot lại và tắt máy. Cô nhấc điện thoại. “Sayaka? Chuyện gì thế?”

“Yuko, cám ơn Chúa, cuối cùng tớ cũng túm được cậu.”

“Xin lỗi, tớ tắt di động.”

“Nghe này, tớ đợi cậu ở chỗ của Haru-chan… Không hiểu sao cô ấy bất tỉnh rồi.”

“CÁI GÌ??!!”

“Người cô ấy nóng lắm. Tớ nghĩ cô ấy bị sốt hoặc sao đó.”

“Tớ đến đó ngay!”


oOo


Sau khi Yuko đến, Sayaka cũng xin phép rời đi. Yuko gật đầu và chăm sóc Haruna một mình. Sau một vài giờ, cô ấy có vẻ đã khá hơn. Có thể cô ấy quá kiệt sức hoặc thiếu nghỉ ngơi, nhưng ít ra tình trạng Haruna cũng không tệ lắm.

Yuko thở ra nhẹ nhõm khi Haruna chậm chạp mở mắt. “Cậu tỉnh rồi à, Nyan…?” Cô cười, nhưng người kia không đáp lại.

Chậm chạp, Haruna ngồi thẳng trên giường, lạnh lùng nói. “Này Yuko… Mình ổn rồi. Cậu có thể đi được rồi.”

“Nhưng Nyan… Bây giờ cậu cần mình mà. Cậu đang ốm đấy.”

“Mình nói mình ổn.”

“Nyan, mình không thể bỏ cậu lại một mình bây giờ được.”

“Tại sao lại không?” Đột nhiên những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy. “Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm đến mình.”

“NyanNyan, nói cái gì vậy? Mình LUÔN quan tâm đến cậu.”

“Cậu nói dối!” Những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống. “Cậu luôn luôn bỏ rơi mình lúc bình minh đúng không? Sau khi chúng ta làm chuyện đó, cậu sẽ ngay lập tức mặc quần áo vào và bỏ đi! Cậu hành động như thể chẳng có gì xảy ra… Cậu hành động như chuyện đêm đó chưa từng có…!”

“Xin lỗi vì đã khiến cậu đau đớn đến thế, Nyan.”

“Mình ghét cậu Yuko…” Haruna thổn thức. “Và mình cũng ghét chính mình vì đã yêu cậu nhiều đến vậy.”

Yuko sững lại vì lời cô ấy nói. “Nyan… Cậu yêu mình?”

“Dĩ nhiên, đồ ngốc! Tại sao cậu không nhận ra điều đó? Nếu mình không yêu cậu, tại sao mình lại để cậu chạm vào mình mỗi đêm chứ?”

“Nhưng mình chưa từng biết…” Yuko đáp lại. “Và mình rời đi mỗi sáng vì sợ rằng sẽ mất cậu. Mình sợ rằng sẽ để cậu thấy cảm xúc của mình, sợ rằng quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi, mình sẽ mất cậu.”

“Sao cậu có thể cảm nhận theo cách đó? Cậu nên nói điều đó trước mới phải… Ngốc quá đi!!!”

Nhẹ nhàng, Yuko lau đi những giọt nước mắt của Haruna. “Mình có thể thú nhận bây giờ được không? Mình thực sự là một đứa ngốc, nhưng mình yêu cậu…”


oOo


Part III:


Nhật kí thân yêu,
Hôm qua Yuko đã thú nhận với mình về những cảm xúc thật của cô ấy. Mình thực sự rất hạnh phúc khi cô ấy nói rằng cô ấy yêu mình. Yuko bỏ mình lại trong những buổi sáng cô quạnh chỉ vì cô ấy lo rằng sẽ mất mình nếu như quan hệ của bọn mình thay đổi. Ôi thật là… ngốc quá đi mất…

Và bạn biết không? Sáng nay Yuko đã ở bên cạnh mình. Khi mình mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt say ngủ của cô ấy bên cạnh, mình đã khóc vì hạnh phúc… Cô ấy hoảng lên khi thấy mình khóc… Và Yuko đã hứa với mình. Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình nữa. VĨNH VIỄN…

...

Blogspot thân yêu,
Hôm qua tôi đã nhận ra rằng Haruna yêu tôi. Quỷ tha ma bắt! Tôi giống hệt một đứa ngốc vì đã không hề nhận ra dù điều đó quá rõ ràng. Nhưng tôi đã quá mù quáng bởi tôi lo rằng sẽ đánh mất cô ấy. Giờ sau khi thú nhận tất cả, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn.

Và bạn biết không? Đôi khi thay đổi cũng không tệ. Tôi yêu cảm giác yên bình khi ôm cô ấy dưới ánh mặt trời. Thưởng thức bình minh thực sự… với người tôi yêu nằm ngủ trong vòng tay tôi. Trước đó, tôi luôn sợ mỗi khi bình minh đến. Giờ… nó chẳng là gì nữa. Và Blogspot à… Tôi đã hứa với Haruna, rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy nữa. VĨNH VIỄN…


oOo


HẾT.


P/s: Dám có đứa xử mình vì độ ngắn của part III lắm T_____T ~


12 nhận xét:

  1. yêu au :* ra chap ms nhanh nha~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Fic này có 3 Part bạn nha ^^

      Cám ơn bạn ^^

      Xóa
  2. chờ mãi chị Bư mới đào fic Kojiyuu mới vậy là có cái để hóng ^▽^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóng ngắn hạn vì có 3 part à Gà ơi ~ *múa*

      2 gái có moment kìa Gà... mày xem chị linh chưa :3 ~

      Xóa
    2. nãy giờ e cứ nghĩ do 2 chỉ có mm nên Bư tung fic :))

      Xóa
    3. Nồ nồ *lắc ngón tay*

      Chị viết cái này từ hồi 7 giờ tối và đến 10 giờ mới xong và a lê hấp vừa post lên thì hay tin gái nhà có moment ^^ ~

      Xóa
  3. Em mong chị từng ngày, Bư yêu dấu ơi ~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu chị bày trò câu view... mày cho chị câu với đi ~

      Xóa
    2. Câu nhiêu đó sướng hông?
      Cơ mà chị trả lời comt của em, nó báo ở đâu ta???

      Xóa
    3. Chị hổng biết... thường là nó báo trong gmail á em ~

      Xóa
    4. Hổng thấy báo luon ý chị Ọ.Ọ
      Hum nay lại mò vô đọc, lướt xuống trc coi đủ 3 part chưa r mới đọc ==" bà chị câu view cũng rành lắm ha ~

      Xóa