“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

[ShortFic] Hard To Say I Love You | WMatsui - Chương 1

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Comedy.

Summary: Bắt đầu chỉ với một câu nói trong lúc say xỉn, Mariko-sama chính thức mang họa đến cho mối 'thâm tình' xưa nay của WMatsui.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 1: Theo dấu đam mê.

Không hiểu bằng cách nào, Jurina đã tưởng tượng rằng sau buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của nó sẽ có gì đó thật khác biệt. Không hẳn là có nhiều khách đến hơn, vì chỉ mình nó với Mariko cũng đủ tốt rồi, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nữa nếu có chút đồ uống có cồn. Nó thậm chí không cần biết từ đâu mà bà già kia lôi ra được mấy thứ ấy, nhưng hiện tại thì số lượng cồn Jurina tiếp nhận đã vượt cả khả năng uống thông thường của nó. Cuối cùng Jurina nhận ra mình cần phải đi toilet. Sau rất nhiều ngạc nhiên rốt cuộc nó cũng đến được nơi mình muốn và trở về chỗ cũ mà không chút sứt mẻ gì bởi lúc này Mariko trước mặt nó từ một mà biến thành hai người mất rồi.

“Ai da…” Nó ngồi xuống bên cạnh lon bia rỗng, ngả người sang một bên và tự hỏi tại sao người chị lớn trông thật khác từ góc độ này.

“Neeeee… Jurina…” Mariko dùng chân thúc vào bụng Jurina hỏi. “Cưng đã làm tình với Rena chưa?”

“Ehhhh…?” Jurina cố lồm cồm ngồi dậy nhưng rồi lại vật ra đất lần thứ hai. Nó quyết định tốt hơn là vừa nằm trên sàn vừa trả lời. “Chị xỉn hả?”

“Tất nhiên là chị xỉn y như cưng rồi, đồ ngốc! Đó cũng là lý do tại sao chị ngồi đây tra hỏi cưng. Cứ tưởng cưng sẽ dễ dàng phun sạch bách mọi chuyện khi say khướt kia đấy.” Ngay cả trong tình trạng lảo đảo thì hai mắt Mariko vẫn ánh lên cái nhìn đầy quỷ quyệt. “Vậy em có không?”

“Không! Trời ạ, ly bia cuối của chị ắt phải bị tẩm thuốc ‘nhảm’ rồi. Thật sự Rena chỉ là bạn của em mà thôi! Chuyện đó rất bệnh, bệnh cũng giống như nếu em làm chuyện đó với chị vậy.”

“Ohhhhh ~ Vậy là ý gì hả? Nếu chị nhảy lên người em, em sẽ đẩy chị ra à? Bạn tốt quá ha, Jurina!”

“Xì… Mari-chan, chị lẽ ra không nên uống bia. Nếu chị ham muốn đến thế thì cứ đi mà đòi hỏi ai đó… em không biết… Nyan chẳng hạn?” Nhìn vào lon bia còn sót lại trên sàn, Jurina tự hỏi khi nào mình mới có thể tập trung đủ sức lực để với lấy chúng, nhưng rồi Jurina cảm thấy nằm lăn ra sàn như thế này quả thật tuyệt vời, còn hơn là phải cố gắng làm việc ấy.

“Phải rồi… NyanNyan. Chị cũng nghĩ về điều đó, nhưng chị nghĩ rằng em ấy là một cặp với Yuko rồi. Ít nhất thì gần đây chị tình cờ bắt gặp họ đang ôm ấp, hôn hít nhau. Chết tiệt, NyanNyan và Yuko, em và Rena. Vậy còn ai dành cho chị??!?!!?”

Càng lúc càng cảm thấy bị quấy rầy bởi những luận điệu dai dẳng của bà chị già, tay Jurina bỗng tìm thấy một lon bia rỗng rất thích hợp và ném ngay vào trán Mariko. “Em không có làm gì với cái “màn hình phẳng” của Rena-chan cả, nhớ lấy điều đó trong đầu chị!”

“Rena-chan?”

“Ừ… siêu phẳng lun!” Đó là từ quan trọng nhất trong câu của nó. Rena không nên thực hiện những tư thế ấy trên tạp chí mới đúng, lẽ ra phải tìm nơi nào kín đáo và làm một mình, trên giường chẳng hạn.

“Ấy dà… chị chắc rằng núi đôi của Rena không nhỏ thế đâu!”

“Mari-chan, chị là người thân nhất, nhưng nếu chị không ngừng nói về Rena theo kiểu ấy thì ngay bây giờ em e là… em sẽ mất đi người bạn tốt nhất của mình, bởi EM SẼ GIẾT CHỊ!”

“Em trở nên căng thẳng chỉ vì lỡ nhìn thấy núi đôi của Rena rồi sao?”

“CHỊ!!!” Jurina thật sự tức giận định bật dậy khỏi sàn và bay vào đánh Mariko, tuy nhiên khi nó với được tới nơi thì tất cả sức mạnh trong người lại biến đâu mất. Jurina ngã lộn nhào và nằm vật ra sàn lần nữa.

“Tuyệt thật!” Đó là điều cuối cùng Mariko nghĩ trước khi cơn buồn ngủ từ từ chiếm lấy tâm trí chị ta.

oOo

Sáng hôm sau, Jurina thức dậy trong một tư thế không được thoải mái gì cho lắm, và Mariko còn cảm thấy tệ hơn vì chị ta ngủ mà không có gối lót đầu. Cả hai đều tự hỏi chuyện gì đã xảy ra tối qua trước khi mọi thứ kết thúc bằng việc họ nằm vật ra trên sàn nhà. Mariko bước vào phòng tắm một cách vui vẻ, bỏ mặc Jurina với cái đầu đang đau buốt lại phía sau.

“Tuyệt, bà ‘thánh Troll’ ấy khiến cả hai say xỉn, và rồi lại chẳng nhớ bất cứ điều gì. Giỏi lắm Mari-chan, thật đấy!” Jurina có thể đưa ra một bản tường thuật chi tiết diễn biến mọi chuyện tối qua và câu hỏi phiền nhiễu của Mariko là thứ mà nó không bao giờ có thể quên được. “Cưng đã làm tình với Rena chưa?”

Thật sự thì điều đó có ý gì chứ? Đã? Chẳng phải nó ngụ ý rằng sớm hay muộn thì họ cũng sẽ làm tình với nhau sao? Nó lếch xác về giường và nằm chăm chú nhìn lên trần nhà.

“Chết tiệt!” Chẳng thể nào vứt cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy ra khỏi đầu.

“Gì thế? Đau đầu à?” Mariko vừa mới tắm rửa sạch sẽ đang đứng ngay cửa ra vào, tay cầm một cốc nước. “Aspirin không? Chị nghĩ em sẽ cần chúng.”

“Sao cũng được…”. Cảm thấy đầu như sắp nổ tung bất kì lúc nào, Jurina cầm lấy ly nước và uống sạch những gì có trong đó. Phải rồi, hôm nay sẽ hoàn toàn khác, hoàn toàn tươi mới.

Sự thay đổi trong Jurina không phải ngày nào cũng diễn ra, nhưng từ từ cái câu hỏi phiền nhiễu ấy càng lúc càng xuất hiện thường xuyên hơn mỗi khi nó trông thấy Rena. Liệu bọn họ có thật sự sẽ làm chuyện đó không? Và tại sao? Rốt cuộc vẫn chẳng có bất kì lý do nào cho chuyện ấy. Họ chỉ là bạn, và bạn thì không ngủ với nhau. Chấm hết.

Và càng không có lý do gì để Jurina đột nhiên cứ nhìn chằm chằm vào thân hình mềm mại của Rena, rồi chợt nhận ra thật khó có thể rời mắt một khi đã trông thấy Rena đang thay đồ. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Thật vậy.

oOo

Tour lưu diễn toàn quốc tháng tám của họ chỉ càng làm tăng sự căng thẳng trong Jurina lên gấp mười lần. Nó thường xuyên nhìn thấy Rena trong tình trạng quyến rũ nhất trên sân khấu, những động tác nháy mắt, cười cợt, mời gọi khán giả, cố gắng hết mình để khiến họ bị kích động đến cực điểm. Chẳng phải Jurina ít làm những hành động ấy trên sân khấu, mà chỉ là đột nhiên nó ngày càng dễ bị thu hút hơn với bất kì điều gì Rena làm.

Đúng là họ vẫn thường tán tỉnh như điên trên sân khấu, và sau đó lại cười đùa nhau một cách ngốc nghếch về mấy fan-service, nhưng việc ấy dần trở nên khó khăn hơn qua từng buổi diễn. Thật ra thì nó cũng nhận thức rõ có điều gì đấy không đúng lắm ngay sau đêm diễn đầu tiên ở Yokohama. Jurina không thể vô tư như nó vẫn thường thế mỗi khi thực hiện fan-service ‘WMatsui’ chỉ vì câu hỏi của Mariko cứ liên tục quấy rầy trong suốt mọi khoảnh khắc. Mỗi lần ký ức ấy ùa về, nó chỉ muốn trở về Tokyo và đánh bà chị già thân thiết nhất một trận vì đã làm xáo trộn tình bạn giữa nó với Rena theo cách ấy.

Thật mừng là buổi diễn hôm nay ở Yokohama đã kết thúc, Jurina và Rena hoàn toàn kiệt sức nằm la liệt trên giường trong phòng mình.

“Đi tắm…” Jurina chỉ vào phòng tắm một cách yếu ớt, ra dấu cho Rena biết rằng nó sẽ vào đó trước.

“Lát nữa đi…” Giọng người kia đáp lại cũng yểu xìu không kém gì nó. Cả hai đều nằm vật ra đó và chờ đợi phục vụ phòng đưa đồ ăn tối tới, vì họ chắc rằng chẳng thể nào nhấc chân nổi dù chỉ một bước ra khỏi căn phòng này, chí ít thì cũng không phải là hôm nay.

Cuối cùng Jurina ngồi dậy và đi tắm sau khi ánh mắt đã lang thang trên toàn bộ cơ thể Rena trong nhiều giây liền. Lại nữa rồi… nó tự trách mắng mình. Ý nghĩ điên khùng đó thật sự cứ tiếp cận nó, còn Jurina lại không thể ngừng bản thân nghĩ về điều ấy. Đương nhiên nó biết điều đó là sai, vì Rena là bạn nó và không phải là người để nó thèm khát. Hoặc ừm, có thể cô ấy đúng là người để người ta thèm khát, nhưng đó là thứ mà fan-boys làm, chứ không phải Jurina.

Thật lòng thì nó phải thừa nhận rằng mình cần được giúp đỡ càng sớm càng tốt. Jurina mở vòi sen để làn nước nóng lan khắp cơ thể trần trụi của nó. Nó cảm thấy cơ bắp hoàn toàn thư giãn dưới sự tiếp xúc của những giọt nước ấm áp liên tục rơi xuống. Đó là điều Jurina luôn ao ước, thậm chí dù là đang phải chịu đựng cái nóng ẩm ướt của mùa hè đi nữa.

Nó đã để bản thân mình đi quá xa, tâm trí nó chắc hẳn đã tự đem đến hình ảnh ấy, cái hình ảnh gần đây thường xuất hiện mỗi khi nó một mình, dưới vòi sen hoặc trên giường ngủ. Hình ảnh Rena khoả thân trong tư thể dễ làm tình nhất và nó cứ quay lại trong đầu nó hết lần này đến lần khác. Dường như tiềm thức của Jurina rất muốn hình ảnh ấy.

“Khốn kiếp, Mariko!” Jurina tức giận đấm mạnh vào tường trước khi tắt vòi sen, mặc quần áo và quay trở ra phòng, thầm hy vọng người phục vụ đưa đồ ăn tới ngay lúc này, và quả nhiên họ đã làm thế thật.

Rena liếc nhìn Jurina khi nó quay lại. Trong suy nghĩ của cô thì trên người chỉ có mỗi quần sọt và áo phọt rộng bên ngoài cùng áo thun sát nách bên trong vẫn là quá nhiều để mặc khi lên giường buổi tối. “Ngon lắm!” Cô chỉ vào chỗ thức ăn trong khay của mình.

“Em cũng thấy vậy!” Với một chút hăng hái hơn trước khi tắm, Jurina tự đi đến chỗ khay đồ ăn và đem chúng theo lên giường. “Có gì trên TV tối nay không?”

“Chắc là không… chị không nghĩ vậy. Nhưng có thể là vài số Music Station chiếu lại của nhiều năm về trước, trong đó có có những tập ngày xửa ngày xưa chị em mình diễn chung với AKB hồi còn Acchan ấy!”

“Nếu chị không muốn em ném cái gì đó vào TV thì tốt hơn hết là đừng có bật lên khi có Mariko trong đấy.”

Rena trợn tròn mắt nhìn người bạn cùng nhóm của mình. Jurina đang nổi giận với Mariko, đây là lần đầu tiên cô thấy nếu như nhớ không lầm.

“Hai người cãi nhau à?”

“Không hẳn, chị ta chỉ là… nói điều gì đó RẤT ngu ngốc. Và thôi dẹp mợ nó đi, em không muốn nói về chuyện đó nữa đâu…”

“Được rồi, được rồi.” Nhận ra sự tức giận trong giọng của Jurina, Rena quyết định tốt nhất là không nên hỏi gì, chỉ lặng lẽ chuyển kênh TV, hy vọng Mariko sẽ không xuất hiện ở bất kì chương trình nào.

Jurina và Rena gần như im lặng khi vừa ăn vừa thưởng thức vài tập phim truyền hình mà thậm chí họ cũng chẳng hiểu chúng đang chiếu cái gì nữa. Tuy vậy khi đài chuyển sang bộ phim về những chàng trai cố gắng giành thắng lợi trong câu lạc bộ bơi thì chúng lại quá hài hước để tắt TV đi.

Rena cười sặc sụa đến nỗi làm văng cả sữa lên mũi mình, và Jurina tiếc rằng mình không phải Kao-tan để mà có camera trong tay nhằm ghi lại hình ảnh lịch sử ấy của Rena.

Cô gái trẻ xấu hổ chui vào phòng tắm để rửa sạch đống hỗn độn trên áo, sẵn tiện cũng tắm rửa toàn thân trước khi đi ngủ. Có vẻ như Rena không có ý định xem tiếp chương trình ban nãy vì khi cô bỏ đi thì phim chỉ còn đúng 5 phút cuối.

Jurina gần như ngủ gật sau khi chương trình kết thúc và chỉ bị đánh thức bởi tiếng Rena gọi nó. “Jurina, em có thể lấy dùm chị bộ pyjamas không? Chúng chắc nằm đâu đó trong hành lý thôi.”

Đâu đó… Jurina lầm bầm với chính mình khi tìm quanh chiếc túi. Đâu đó hoá ra ở hướng ngược lại nơi Jurina bắt đầu. Nhưng hoàn toàn có thể đoán trước được vì chúng luôn ở phía bên kia dù bạn có bắt đầu từ đâu đi chăng nữa.

Jurina gõ cửa trước khi mở ra và chuyền áo quần cho Rena mặc. Nó chỉ nhìn thoáng qua căn phòng nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến nó phải vội vã khép cửa lại. Rena đang sức kem giữ ẩm lên cơ thể của mình và đứng đó trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. Điều này thật không thể chịu nổi! Làm sao một thanh thiếu niên phát triển bình thường có thể giũ sạch được trí tưởng tượng đen tối, bệnh hoạn của mình khi mà đối tượng của những hình ảnh ấy đang đứng khỏa thân trước mặt đây?

Jurina tuyệt vọng đập đầu liên tục vào tường, song bằng kinh nghiệm của mình, nó biết rằng làm vậy cũng chẳng giúp ích được gì. Vì thế nó bỏ cuộc sau vài lần tự hành hạ bản thân và quay trở về giường.

Bước ra khỏi phòng tắm, Rena tắt đèn và đi đến giường của Jurina. “Chúng ta ngủ chung được không nào?” Và không tốn chút sức lực nào, cô đặt mình xuống kế bên Jurina, lại còn trong tư thế một người nằm dưới, một người nằm trên tấm chăn mỏng.

“Chị nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?”.

“Chia giường với em. Không phải quá rõ ràng sao? ”

“Ừa và giờ thì về giường của mình đi.”

“Không, chị không về, chỉ khi nào em khai sạch hết ra.”

Những từ cuối cùng Jurina đã nghe cách đây vài tuần trước, và trong suy nghĩ của mình, chúng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. “Chẳng thú vị gì đâu.”

Rena ngồi trên giường, cố nhìn vào mắt Jurina trong bóng tối. “Điều này quan trọng lắm đấy, Jurina. Chị không biết có chuyện gì với em, nhưng gần đây em hành động rất lạ khi ở quanh chị. Không phải ai cũng biết, nhưng chị có thể cảm nhận có điều gì đó không ổn với ‘tình yêu của WMatsui’. Em không còn cười đùa khi nói về nó như cách chúng ta vẫn thường làm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Chẳng có gì không ổn cả. Có lẽ do em không thấy nó đáng buồn cười nữa thôi.” Càng lúc càng cảm thấy căng thẳng, Jurina bèn quay người đi chỗ khác. Vì thế, người con gái lớn tuổi hơn hẳn sẽ có cảm giác rằng nó đang cư xử thật kì quặc. Tất nhiên Jurina có thể đoán trước được vì đối phương luôn nhạy cảm với những gì xảy đến với mọi người quanh cô – nhưng nó chắc chắn không muốn kể Rena nghe lý do thật sự khiến mình cư xử như vậy.

“Jurina, em cũng biết rõ rằng chị làm những việc tán tỉnh ấy chỉ vì nó là một phần trong tiết mục biểu diễn của chúng ta. Khán giả hâm mộ sẽ nhớ nó nếu chúng ta thôi không làm nữa. Ít nhất thì cũng kể chị nghe tại sao em không còn thấy chúng đáng buồn cười nữa, có thể chúng ta sẽ thảo luận để giải quyết chúng. Được không?” Đẩy nhẹ xương sườn của bạn mình, Rena thầm suy nghĩ về lý do tại sao Jurina đột nhiên cảm thấy khác hẳn về vai diễn của họ. “Không phải là em yêu chị thật đấy chứ?”

“Không! Chết tiệt, Rena. Làm ơn im đi!”

Thật khó để bắt Jurina nói ra, nhất là khi nó đã quyết định thì sẽ càng ngoan cố hơn, nhưng luôn có nhiều cách giải quyết việc này. Rena bèn đứng dậy, bước vòng quanh giường và ngồi xuống trước mặt Jurina. “Được rồi, nghe cho kỹ nè. Chúng ta có hai buổi biểu diễn ngày mai, và chị không chắc mình có thể cứu được vai diễn của chúng ta nếu em cứ hành động như hôm nay. Khán giả hâm mộ sẽ nhận ra và quản lý cũng vậy. Về phần mình, chị không muốn ai trong số họ chê trách chị, không thể trừ khi chị chẳng làm được gì để thay đổi. Jurina luôn bảo em ghét những kẻ nói dối, nhưng vì lợi ích của chúng ta, chị sẽ nói dối để cống hiến màn trình diễn hoàn hảo, và cứu chúng ta khỏi sự tức giận của họ. Nhưng CHỈ khi nào em kể chị nghe đã có chuyện gì? Có phải chị lỡ nói hay làm điều gì không phải, hoặc là không nói những điều lẽ ra chị nên nói? Chết tiệt, Jurina, nhóm nhạc này… quãng thời gian cuối cùng chị được gắn bó với SKE rất quan trọng với chị. Chị không muốn nó rơi xuống dốc chỉ vì lỗi lầm ngu ngốc do chị phạm phải.”

Nghe thấy những lời tuyệt vọng ấy, Jurina không biết phải làm gì nữa. Chúng không hẳn là lỗi của Rena, không hoàn toàn vậy, cô tự trách bản thân vì điều đó và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để cứu nó – Jurina – ra khỏi những rắc rối. Đôi lúc Rena thật sự quá tốt đến mức không thể tin nổi.

Nhưng nó phải trả lời thế nào bây giờ? Jurina không thể gạt bạn mình và rồi lại đưa ra một lời giải thích không có thật khác, bởi vì bạn nó xứng đáng biết được sự thật. Cùng lúc ấy, mặc dù có lo ngại phản ứng sẽ nhận được sau khi nói ra, nhưng có thể khi ấy họ sẽ tạm dừng tất cả vở diễn tình yêu của WMatsui trong một thời gian, cho đến khi Jurina vượt qua được vấn đề của mình.

Jurina thở dài và ngồi dậy trên giường, vỗ nhẹ tấm chăn kế bên. “Em nghĩ ở đây sẽ thoải mái hơn.”

Rena mỉm cười thay đổi vị trí của mình, và biết rằng cô đã một lần nữa lay chuyển được Jurina để nói mọi thứ.

“Được rồi.” Jurina gật đầu. “Em sẽ kể chị nghe sự thật rồi chị có thể tự quyết định mình có muốn ghét em hay sao cũng được, nhưng ừm… chúng không phải lỗi em đâu, thật đó!”

Jurina chẳng nói gì trong một lúc lâu khiến Rena tự hỏi liệu nó có định nói bất cứ điều gì nữa không. “Sự thật là, em… ừm… ờ… em có những hình ảnh tưởng tượng về chị. Không thật sự là tưởng tượng, hầu hết chỉ là những hình ảnh riêng lẻ về chị. Khỏa thân. Đa số ở trên giường, thỉnh thoảng cũng có trong lúc tắm. Tuy nhiên có hình ảnh này em không thể nào tống khứ ra khỏi đầu, đó là chị khoả thân, quỳ bằng bốn chân trên giường được bao phủ bởi tấm lụa sa-tanh đỏ cùng với một cây bút cắm sau mông. Chúng thật sự phiền nhiễu và ngày càng trở nên tệ hơn. Vì vậy, ừm, chúng chẳng còn buồn cười như trước khi em tán tỉnh chị trên sân khấu, bởi những hình ảnh đó cứ tiếp tục xuất hiện. Em cố tống khứ chúng đi, thật sự rất muốn, và chúng ta cần trở về Nagoya càng sớm càng tốt. Em nghĩ sẽ có ai đó hoặc điều gì đó giúp được mình, em xin hứa. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, em thật sự không thể diễn như chúng ta vẫn thường làm trên sân khấu, em hy vọng chị hiểu. Ừm… giờ chị có thể đánh hoặc đá em như ý chị muốn – dù rằng chúng chẳng phải lỗi của em, tin em đi!”

Rena khẽ nuốt ực một cái và ngồi hoá đá tại chỗ, không dám chắc mình phải làm gì nữa. Tất nhiên cô có lưu ý thấy ánh mắt Jurina gần đây nhắm vào mình luôn rất lâu, trong nhiều giây liền, hoặc dòm ngó những nơi không thích đáng trên cơ thể cô, nhưng Rena không bao giờ nghĩ ra đây mới thật là lý do của Jurina.

Ngay bây giờ cô có nên bật dậy và bỏ chạy vì mạng sống, hay nói đúng hơn là bảo vệ trinh tiết của mình? Mặc dù Jurina không có vẻ gì muốn cưỡng hiếp cô bất kì lúc nào, nó trông như thể chỉ đang bị hình ảnh ấy quấy rối tâm trí mà thôi. Tuy nhiên, Rena vẫn muốn nói thẳng ra điều này. “Em biết đấy, cứ nêu ra điểm chính là được rồi. Chị thật sự không cần biết chuyện cây bút ở sau mông của mình đâu.”

“Tiên sư nó, Rena. Chị nghĩ em muốn vậy sao?”

“Ờ… phần nào đó trong em rõ ràng là có muốn mà.”

“Vậy thì phần ấy đã bay thẳng xuống địa ngục và ở luôn dưới đó rồi. Em muốn tìm lại niềm vui trên sân khấu, nơi em có thể cười đùa cùng chị sau những ánh mắt chúng ta trao nhau và sau tất cả những đụng chạm khiến cho khán giả hâm mộ phải gào thét điên loạn. Em không thích nghĩ về chị theo cách ấy chút nào cả!”

“Chị hiểu…”  Vài giây trôi qua chẳng ai nói đìều gì cho đến khi Rena tiếp tục. “Ừm, chị nghĩ không sớm thì muộn nó cũng sẽ xảy ra, với tất cả những màn chúng ta thường diễn… ”

“Sao hả…? Chỉ vì chúng ta giả vờ đồng tính cũng không có nghĩa chúng ta là thế thật đâu.

“Vậy có lẽ là lưỡng tính chăng?”

“Rena-chan! Em đang gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng còn chị thì lại trêu đùa em à?!” Nó không thể nào tin vào tai mình nữa.

“Em có cảm thấy vui hơn nếu lúc này chị lao vào giết em không? Ừa, em thật sự rất phiền phức nếu cứ tiếp tục tưởng tượng những thứ ấy về chị, hài lòng chưa? Nhưng có lẽ chúng chỉ là kết quả sự kết hợp giữa công việc của chúng ta và những đòi hỏi sinh lý bị đè nén. Sao cũng được… nếu em ở trong một nhóm toàn nam và làm những việc tương tự, có thể em cũng sẽ tưởng tượng như vậy về họ.”

“Chị cũng nghĩ em không có bất ổn gì về mặt sinh lý đúng không?” Có lẽ Rena đúng. Những thứ ấy cùng câu hỏi ngu xuẩn của Mariko đã đưa đến sự hỗn loạn trong tâm trí Jurina. Nếu Mariko hỏi nó đã làm tình với Churi chưa, có thể bây giờ nó cũng sẽ tưởng tượng về Churi thay vì là Rena. Jurina khẽ rùng mình và thề không bao giờ nghĩ tới câu hỏi liên quan đến thành viên khác trong nhóm. Mọi thứ đã đủ tệ khi nó cứ nghĩ về Rena như thế.

“Thấy chưa, giờ thì chỉ cần giữ tất cả những thứ kì lạ cho riêng em, và làm ơn đừng bao giờ đề cập tới nó nữa ”.

“Em hứa.” Chẳng khó khăn gì để giữ lời hứa này, bởi dù sao thì nó cũng chẳng thích ý tưởng trong đầu nó tồn tại những hình ảnh như thế, và không nói về chúng sẽ giúp Jurina dễ dàng phớt lờ chúng hơn, ít nhất thì cũng được trong 5 phút.

“Với những buổi diễn còn lại… có lẽ chúng ta sẽ giả vờ là đang giận hờn, cãi vã trong tình yêu chăng? Ý tưởng đó có khi sẽ làm fans thích thú đấy! Kiểu như em tức giận và luôn quay lưng lại với chị liệu hành động đó có giúp được gì không? Chỉ còn vài buổi nữa thôi, có lẽ chúng ta sẽ gặp may mắn và hình ảnh ấy sẽ tự mất đi.”

“Chị cứ mơ với ước đi.”

“Thật sự chị đã ước vậy đấy. Chúng ta sẽ nghĩ thêm vài cách giải quyết và rồi mọi thứ đều quay lại như bình thường thôi. Chúc em ngủ ngon, và làm ơn đừng mơ về chị nữa nhá!” Cảm thấy nhẹ nhõm và hoàn toàn thư giãn, Rena đứng dậy khỏi nệm rồi đi về giường của mình, để lại sau lưng một Jurina rõ ràng đang rất khó chịu.

“Đồ đần!” Jurina thì thầm về hướng Rena như một lời bình luận chúc ngủ ngon

“Ừa, chị cũng yêu em!”

“Câm đi, Rena!” Thực tế Jurina rất vui khi bạn nó đón nhận vấn đề đó khá dễ chịu, có thể vì cô đã quá quen với việc người ta có những ý nghĩ như thế về mình, hoặc Rena đang chứng tỏ mình quả thật là một diễn viên giỏi. Lúc này, Jurina chẳng thể biết được là cái nào nữa, và thật ra nó cũng không muốn quan tâm đến. Chỉ còn ít buổi diễn còn lại, họ sẽ thay đổi một chút và sẽ lành lặn vượt qua nó rồi quay về Nagoya càng sớm càng tốt. Trong nhà riêng của mình, Jurina sẽ tiếp tục cố gắng tống khứ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Và nó chắc chắn không mơ về Rena tối nay, nó tự hứa với chính mình như vậy.

Lúc Jurina gần như chìm sâu vào giấc ngủ thì giọng nói lúng túng của Rena lại đánh thức nó dậy. “Một cây bút à?”

Chẳng phải trước đó Rena chỉ vừa mới yêu cầu nó không bao giờ được đề cập đến điều này nữa sao? “Ừ, cây bút có đầu mỏng dẹp ấy!”

“MỘT CÂY BÚT??” Rena nói như thể cô vẫn không tin nổi Jurina lại có thể nghĩ về việc gắn vật nào đó vào trong người cô, nơi mà chúng chắc chắn không thuộc về.

“Thật sự nó giống cây bút lông kim hơn. Chị biết mà, loại màu cam – trắng và có nắp đỏ ấy.”

“Ngủ ngon, Jurina!” Rena tự hỏi mình phải làm thế nào để quẳng cái hình ảnh kì lạ này ra khỏi đầu. Tấm vải lụa màu đỏ và một cây bút sau mông của cô? Tại sao Rena lại hỏi Jurina câu hỏi ấy lần nữa? Cô thầm nguyền rủa rất lâu trước khi thiếp đi trong giấc ngủ tối hôm ấy.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1



19 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Ủa chứ bữa đứa nào lập cái FC Bư đòi fic ngoài box chat hả?

      Xóa
  2. Một cây bút à?
    Thật đó hả?
    Một cây bút!!!
    ...
    Giờ thì đến lượt tôi không thể tống khứ hình ảnh đó ra khỏi đầu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Jurina đã mất ngủ rùi... reader làm ơn đừng vì trí tưởng tượng siêu việt của em mà mất ngủ hơn chớ Y_____Y ~

      Cám ơn bạn đã theo dõi nhóe! ^^

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Tôi đã gây nên chuyện gì thế lày!!! T______T ~

      Xóa
  4. As usual, you always seem to impress me.

    Trả lờiXóa
  5. cây bút....kkk. biến thái.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này... cả 1 fic... các người không thể nhớ gì ngoại trừ cây bút sao?

      Xóa
    2. hãy trách bản thân mình chứ đừng trách reader !!!!!!!!! cái fic lost đâu zầu chụy bư iu dấu? con khổ quá tía má ơi!!!!!!!!!!!

      Xóa
    3. Người viết không khổ... người đọc khổ cái gì hả choài T_____T ~

      Xóa
    4. cảm giác cái fic này sắp drop rùi!!!!!!!

      Xóa
    5. Chưa chi đã nói gỡ... bị thích chị drop lắm hở?

      Xóa
    6. "Chưa chi" của chị Bư đã mấy tháng rùi.......cái cảm giác mỏi mòn này.....-__-

      Xóa
    7. Hầy... càng khó cáng trân trọng... mấy đứa thiệt nà... ~ T_____T

      Xóa