“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

[ShortFic] Hard To Say I Love You | WMatsui - Chương 2

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Comedy.

Summary: Bắt đầu chỉ với một câu nói trong lúc say xỉn, Mariko-sama chính thức mang họa đến cho mối 'thâm tình' xưa nay của WMatsui.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 2: Miễn dịch.

Theo đánh giá của Jurina thì ngày thứ hai ở Yokohama trôi qua khá ổn. Dĩ nhiên là cả hai phải trả lời thắc mắc của mọi người về việc vì sao WMatsui đột nhiên không còn fan-service trên sân khấu như trước đây nữa. Song sau đó người ta vẫn thấy bọn chúng cười cùng nhau sau hậu trường, họ tin rằng hẳn hai đứa chỉ đang cố thử thay đổi câu chuyện của mình khác đi một chút.

Mệt mỏi đến cạn kiệt sức lực, Jurina và Rena đều ngủ gật trên chuyến xe buýt đưa họ về nhà ở Nagoya ngay sau khi buổi diễn thứ hai kết thúc. Lịch làm việc tiếp theo là vào sáng mai, vì vậy họ không được phép ở thêm đêm nào trong khách sạn tiện nghi thoải mái.

Jurina không biết nên vui hay buồn về điều này vì một mặt thì nó phải ngủ cả đêm một mình, còn mặt khác thì, ừm, thực ra thì có mặt khác thật sao? Nó vui khi được ở một mình mà không bị một Rena khỏa thân quấy rầy. Bây giờ chỉ cần một Rena ăn mặc thiếu vải chút thôi... đã quá đủ với đầu óc của Jurina rồi.

oOo

Đêm đó khi đang nằm trên giường riêng của mình, Rena tiếp tục nguyền rủa Jurina vì nói ra những thứ phiền nhiễu ấy cho cô nghe. Thật sự thì làm sao cô có thể quẳng chúng ra khỏi đầu đây? Cô tuyệt vọng đứng dậy và lẻn vào phòng anh trai mình, lòng thầm vui mừng vì anh ấy đã ra ngoài và hy vọng anh sẽ ở đó lâu hơn chút nữa. Rena bắt đầu đến ngăn kéo của chiếc tủ để tìm kiếm.

"Nó phải nằm đâu đó quanh đây..." cô nói thầm với bản thân rồi cúi xuống ngồi trên đầu gối và tiếp tục tìm kiếm bên dưới giường, nơi mà cuối cùng cô cũng tìm ra được thứ mình đang cần. Đó là ba chiếc hộp chứa đầy tạp chí ảnh và phim khiêu dâm. Cô chọn đại một ít trong số ấy, dấu vào trong bộ đồ ngủ và lẻn về phòng riêng của mình. Khi đã an tọa trên giường, cô liếc sơ những thứ vừa mới đi "mượn" được và thật buồn cười khi nhận ra rằng ảnh của một trong số mấy gã đàn ông vai u thịt bắp trên trên bìa đĩa khiến cô liên tưởng tới Jurina. Chắc hẳn là do đôi môi! Cô trầm ngâm suy nghĩ song lại cho chiếc đĩa ấy vào laptop cá nhân, đặt trên đùi mình trong khi những phim khác thì đem giấu trong tủ quần áo.

Bộ phim Rena chọn xem được Mỹ sản xuất. Vốn cô không thích nét đẹp của đàn ông Âu Mỹ cho lắm nhưng chỉ có những bộ phim ‘con heo’ của Mỹ thì diễn viên nam mới khá khẩm hơn một chút so với thị trường phim nội địa. Rena nghe nói đến rất nhiều nhưng chưa từng tìm hiểu về thể loại này. Đôi khi cô nghe rải rác mấy mẩu chuyện phiếm trong nhóm về ai đó tốt nghiệp rồi chuyển sang nghiệp đóng phim AV, nhưng chưa bao giờ thực sự xem những gì họ đóng. Nghe có vẻ lạ lung nhưng Rena chẳng hề có ý khinh thường, lúc này còn có chút hiếu kỳ, nhưng cô vẫn quyết định thử với dòng phìm Âu Mỹ trước.

Đoạn clip được bật lên, qua vài mẫu đối thoại vờ vịt cho có, đôi trai gái đã bắt đầu quấn lấy nhau. Rena thấy mình bị cuốn hút bởi gà đàn ông kia hơn hay đúng hơn là bởi đôi môi của anh ta. Mỗi lần quay cận cảnh gương mặt nam diễn viên, cô cứ hy vọng đó sẽ là tấm ảnh của anh ta cùng với đôi môi tội lỗi ấy đang hé mở. Rena khẽ liếm môi và tưởng tượng mình đang được anh ta hôn, mơn trớn vùng cổ và kéo cô sát lại gần hơn. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để cô cảm thấy khó chịu và đưa tay lần mò xuống bên trong áo lót, tự khám phá cơ thể mình. Oh, Rena muốn cảm nhận đôi môi ấy quanh đầu ngực mình và khao khát chiếc lưỡi đó không ngừng liếm mút hai đỉnh đồi biết bao nhiêu. Trong vô thức, Rena đã thay thế khuôn mặt của chàng trai bằng khuôn mặt Jurina và đột nhiên hình ảnh ấy đem lại cho cô những khoái cảm không ngờ.

Hơi thở trở nên nặng nhọc, Rena xoa nắn hết bên ngực này rồi sang bên. Ham muốn đến trong vòm miệng nóng bỏng bao quanh đầu nhũ cô quá lớn khiến Rena không thể nào kềm chế lâu hơn nữa. Cô gần như có thể nhận thấy ánh mắt tinh quái của Jurina nhìn mình khi bên dưới kia, hang động nhỏ bé bắt đầu ẩm ướt.

Hoảng hốt, cô đẩy laptop sang một bên, lục tìm trong tủ quần áo chiếc quần con khác rồi biến mất trong phòng tắm. Sau tiếng xả nước hối hả nhưng cả thế kỷ rồi Rena chưa tắm vậy, cô bước ra, mình mẩy ướt nhẹp, lết thết bước đến giường, nằm vật ra.

Rena nằm yên trên giường một lúc lâu để lấy lại nhịp đập. Mệt mỏi, cô quay đầu sang phía bên kia và nhìn thấy màn hình laptop có hình anh chàng kia vẫn đang đứng hình vì nút ‘pause’ và chợt nhận ra cô lại bị lôi cuốn bởi đôi môi đầy nhục cảm của anh ta lần nữa.

"Chết tiệt!" Rena không phải là vừa mới thủ dâm với hình ảnh của Jurina đang liếm mút trên người của cô sao? "Cảm ơn nhé Jurina, cảm ơn nhiều lắm."

Cô cảm thấy có chút châm biếm, hy vọng Jurina sẽ vui khi cô kể với nó rằng nó chẳng còn đơn độc với rắc rối của mình nữa. Cả hai người bọn họ chắc chắn còn phải xem thêm nhiều tạp chí khiêu dâm hay phim porn nữa để vứt sự ám ảnh này ra khỏi đầu. Có lẽ cô nên nghĩ đến việc chuyển qua nghề khác, nếu như chuyện diễn với Jurina trên sân khấu ngày càng đẩy cô đi xa hơn. Nhưng vì Jurina phải đương đầu với cùng một tình huống mà vẫn không chịu bỏ cuộc thì cô cũng sẽ không đầu hàng. Bên cạnh nhau, họ chắc chắn sẽ vượt qua được những ảo giác ngu xuẩn, quái lạ và phiền phức này. Sau cùng, dù có chuyện gì đi nữa thì cả hai vẫn mãi là bạn của nhau, không phải vậy sao?

oOo

Cả 16 thành viên SKE48 đều buồn ngủ hơn là tỉnh táo vào sáng hôm sau, nhưng vẫn có một buổi chụp hình đang chờ đợi họ ở phía trước. Họ thật sự không dám chắc mình có nên biết ơn vì buổi chụp được diễn ra ở ngoài trời hay không, khi mà cái nóng của mùa hè vô cùng gay gắt cho tới tận buổi trưa, nhưng ít ra thì những ngọn gió thoang thoảng sẽ giữ cho họ tỉnh táo hơn là bầu không khí buồn tẻ, ảm đạm ở studio.

Từng người một lần lượt đến địa điểm chụp hình, ánh mắt của Rena lập tức nhìn thẳng vào Jurina và khóe miệng xếch lên của nó ngay khi nó vừa mới xuất hiện. Trái ngược với quyết tâm trước đó, Rena nhớ về chuyện tối qua và những gì Jurina đã làm cùng cô, và thậm chí còn hơn thế nữa, nhớ lại cảm giác đó thật tuyệt vời thế nào trong trí tưởng tượng của cô.

"Mẹ bà nó!" Chúng quả không tốt đẹp khi cô bắt đầu nhớ về và thậm chí Rena còn bị khơi dậy ham muốn bởi chúng. Hormone… ừm… chắc chắn đó là lời giải thích cho tất cả: công việc của họ và hormone giới tính. Chẳng có việc gì để làm với thực tế là Jurina thường vô thức liếm môi mình và khiến Rena tự hỏi cảm giác sẽ thế nào khi chiếc lưỡi ấy ở trên cơ thể của mình.

Và không, cục đá Jurina dùng để làm mát người lại trong lúc nghỉ giải lao, và giờ thì nó đang liếm cái vật lạnh ngắt đó với ánh nhìn mơ màng trên khuôn mặt cũng không giúp Rena trấn tĩnh lại khi nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Chuyện này hoàn toàn bình thường khi đến một độ tuổi nào đó, cơ thể cũng như tâm sinh lý sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những dục cảm với người khác, thậm chí là với bạn của mình, có lẽ thế.

Những trợ lý trang điểm chết tiệt đó có thể nào làm ơn ngừng thoa thêm son bóng lên môi của Jurina để làm chúng trông còn sáng hơn nữa không? Làm sao Rena có thể bình tĩnh và thư giãn khi mà đầu cứ không ngừng nhớ lại những hình ảnh tưởng tượng đầy khêu gợi tối qua nhỉ?

Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Rena bất ngờ kéo Jurina ra ngoài khi sự căng thẳng vượt quá sức chịu đựng khiến cô không thể nào chờ đợi thêm nữa.

"Chúng ta cần nói chuyện!"

Chẳng cần tốn nhiều công sức để Jurina đoán ra được nội dung là về chuyện gì. "Rena, em hứa sẽ cố gắng để không nghĩ đến chúng mà."

"Chị không quan tâm em có cố hay không, nhưng chị phải cám ơn vì những hình ảnh tưởng tượng sống động của em đấy. Giờ thì chị cũng mắc kẹt với cùng vấn đề như thế và nó chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Chị cứ tiếp tục nhìn thấy em quỳ trên gối, mắt nhìn chị đầy mong đợi và rồi em từ từ gỡ từng chiếc cúc trên áo chị, cởi chúng ra, bắt đầu liếm mút khu vực chung quanh đó. Oh chết tiệt Jurina! Em thật sự quá tuyệt vời trong chuyện ấy, chúng khiến chị chẳng mất bao lâu để đạt đỉnh. Thấy chưa, chuyện quái gì đang xảy ra với chị thế này?" Cô chỉ vào gương mặt đang mỗi lúc một hồng ửng lên của mình, tự phát giác. "Chị chỉ mới nói về chuyện đấy thôi mà mặt đã nóng bừng bừng lên đủ để chiên một cái ốp-la rồi đây này. Làm nhiệt độ chị hạ xuống đi, Jurina!"

"Gì kia? Chị muốn em ‘quất’ chị ngay BÂY GIỜ á?" Jurina thật sự bị sốc khi nhìn Rena và lùi ra xa một bước. Họ đang ở trong công viên, làm sao Rena có thể yêu cầu nó làm chuyện đó tại đây? Và rồi chỉ có một suy nghĩ chợt đến, rằng có lẽ nó sắp bị quấy rối trở lại bởi chính ý tưởng Rena muốn nó dùng miệng thỏa mãn cô. Jurina không dám chắc tại sao mình lại đẩy suy nghĩ đó đi quá xa khi nói về việc này.

"Ôi đau!", Jurina xoa xoa phía sau đầu nơi Rena vừa mới đánh vào đó, nó ngước nhìn cô gái lớn tuổi hơn. "Chị bị cái gì vậy trời?"

"Chị chỉ kể em nghe thôi. Và không có nghĩa là chị muốn chúng ta xử nhau giữa đường đâu. Chị không thể thoát khỏi những hình ảnh tưởng tượng ấy không có nghĩa là chị thật sự muốn làm điều đó! Chị nói để em cùng chị mau chóng động não nghĩ ra điều gì có ích hơn cho cả hai chúng ta."

"Vậy thì vịn vào cái gì mà chị nghĩ em có thể tìm ra giải pháp khi chính em còn chả biết phải đối phó ra sao hết hả?”

"Rena-san, Jurina-san, giờ giải lao đã hết!" Cùng với vấn đề của họ vẫn chưa được giải quyết, cả hai quay về với những thành viên còn lại và bằng cách nào đó cố gắng mỉm cười và giả vờ như thể mọi chuyện đều ổn thỏa.

Khi buổi chụp hình kết thúc, Jurina liền thu dọn đồ đạc của mình chạy ra khỏi nơi ấy và hét vọng lại rằng nó vẫn còn một cuộc gặp khác. Hầu hết bọn họ đều tin vì dường như trông Jurina đang thật sự rất vội vã, tuy nhiên Rena lại hiểu rõ hơn rằng nó chỉ đang cố lảng tránh cuộc nói chuyện chưa hoàn thành mà hai người vừa có trước đó.

Lắc lắc đầu người quản lý rút điện thoại ra và gọi cho cô nhóc khi khi nó biến mất ở góc đường. "Jurina-chan, em tốt hơn là quay về công ty lúc 2 giờ chiều, vẫn còn nhiều phỏng vấn đang đợi em đấy!"

"A... vâng...", Jurina giảm tốc độ của mình khi sử dụng cùng một lúc nhiều giác quan khác nhau. Tất nhiên công việc của họ ngày hôm nay còn lâu mới xong và nó biết điều ấy. "Em sẽ có mặt ở đó, gặp lại anh sau!" Tốt rồi, giờ thì nó có hơn một giờ cho bản thân ở ngoại ô Nagoya, và phải tự quay trở về công ty đúng giờ. Thật là bước đi thông minh. Jurina khẽ lầm bầm rồi đeo mắt kính mát lên và tiếp tục đi bộ đến trạm xe điện kế tiếp. Nó có lẽ sẽ đến mua sắn ở Palette Town khi mà hiếm hoi lắm mới có thời gian lượn qua mấy khu trung tâm thương mại sầm uất. Hy vọng thú vui tiêu khiển đó sẽ khiến nó chỉ nghĩ duy nhất về quần áo mà thôi.

Khuôn mặt mỉm cười cùng với ba chiếc túi đầy đồ trong tay, Jurina quay về trụ sở công ty vừa đúng giờ. Tâm trạng nó rất vui vì nó đã có mua sẵn một hộp cơm trên đường đến đây. Có vẻ như ngày hôm nay công ty của họ một lần nữa chọn nhầm dịch vụ thực phẩm mà hương vị không hợp với nó cho lắm.

Thật đáng ngạc nhiên khi buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ vì Jurina được phép nói về chuyện mua sắm và lướt sóng. Mọi người thậm chí còn đánh giá khá cao lúc nó lôi một chiếc áo thun vừa mới mua khỏi túi để khoe với họ.

Vài giờ sau, Jurina nhận ra rằng mình không nghĩ về hình ảnh Rena khỏa thân lần nào cho đến tận trưa nay. Ờ thì… không hẳn thế, ít nhất thì cũng kéo dài đến lúc nó muốn tự chúc mừng bản thân vì điều ấy. Rõ ràng mua sắm và nói chuyện về quần áo có hiệu quả khá tốt để quên đi những hình ảnh nhất định nào đó. Jurina chắc chắn phải kể điều này với Rena càng sớm càng tốt.

Sau khi tất cả mọi người từ nhiều tạp chí khác nhau ra về và người quản lý thông báo đã kết thúc một ngày, lúc này Jurina quay sang kéo Rena lại và nói: "Có lẽ em đã tìm ra được giải pháp."

"Em có à?" Cô gái lớn tuổi hơn sững sốt nhìn Jurina, tự hỏi làm sao con bé có thể tìm ra được hướng giải quyết chỉ trong thời gian ngắn khi ở một mình như vậy.

"Mua sắm!", niềm vui lan tỏa trong mắt Jurina khi đáp lời.

"Aaaa... em nói ra chỉ vì em thích đi mua sắm thì có."

"Nói như thể chị không thích ấy!" Jurina bĩu môi nhìn Rena khi bạn của nó không muốn khâm phục ý tưởng ấy. "Em chỉ nói rằng chúng ta nên tập trung vào điều chúng ta thật sự yêu thích và rồi những hình ảnh ấy sẽ tự biến mất."

"Jurina, chị không thể tập trung mua sắm cả ngày dài và mua sắm mỗi ngày trong tuần."

"Ờ, vậy chị có thể làm điều gì chị muốn, còn em sẽ rời khỏi đây và cố gắng tìm vài đôi giày mới!" Jurina thật sự đã cố hết sức để chia sẻ khám phá của mình với người kia, nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là nhận xét thờ ơ rằng nó sẽ chẳng thể nào hiệu quả được. Ừm, nếu Rena không muốn lắng nghe thì cứ thế đi. Đúng vậy, giờ Jurina đã tìm ra được thứ giải thoát cho mình, thậm chí nếu như chúng chỉ là trong chốc lát đi nữa.

Nhìn Jurina bước ra khỏi cánh cửa mà chẳng nói lời nào, Rena có một thôi thúc mãnh liệt là phải nói rõ cho Jurina hiểu, rằng "đừng có chuyện này xọ chuyện kia" hay đại loại tương tự vậy, nhưng cuối cùng cô lại im lặng và để nó bỏ đi. Đó không phải là lỗi của Jurina mà mức độ căng thẳng của Rena tăng lên đến mức không thể tin được, song nếu nghĩ kỹ lại thì đó đúng là lỗi của nó thật, nhưng không hiểu sao Rena lại cảm thấy làm Jurina bực mình hơn mức cần thiết lúc này thì thật không phải.

oOo

Sau hàng giờ ngồi xem chương trình tivi với gia đình và gần như ngủ gật, Rena đi nghỉ sớm hơn thường lệ với lý do rằng cô muốn lấy lại sức khỏe cho ngày mai. Thật tệ khi mà cô phải làm việc quá nhiều đến mức có thể nằm trên giường hàng tuần liền, nhưng Rena cũng đã quen dần với việc đó.

Rena khóa cửa phòng phía sau lưng mình, rồi kiểm tra lần nữa xem liệu cánh cửa có thật sự đóng chưa. Sau đó, cô lôi những đĩa DVD khỏi vị trí cất giấu ở nơi cao nhất của chiếc tủ quần áo. Ngày hôm nay cô tự hứa với bản thân rằng sẽ tìm một anh chàng không được nhìn giống Jurina dù chỉ một chút và đó phải là một chàng trai với cơ bụng 6 múi nữa kia. Chẳng thành vấn đề nếu cô thích một cơ thể khỏe mạnh cả, điều quan trọng là không được lẫn lộn anh ta với Jurina lần nữa.

Rena sớm tìm thấy thứ mình cần. Lượn lờ bìa đó, cô tìm ra một DVD của Ý với nội dung cổ trang thú vị cùng mấy ông vua thời kỳ còn mặc giáp sắt nặng chịch cùng râu ria xồm xoàm. Rena không dám chắc điều đó, nhưng lần này không có bất kì cơ hội nào để Jurina có thể trông giống như thế này. Nhẹ nhàng cho vào laptop, đoạn clip được mở ra, Rena tua đi vài mẩu đối thoại dài dòng mà chính cô cũng chả hiểu là đang nói gì, chầm chậm tưởng tượng và mắt vẫn tiếp tục nhìn vào từng hành động ngả ngớn của người nữ diễn viên đóng cùng. Rồi đột nhiên Rena  tự cảm thấy mình đang chú ý đặc biệt đến cô ta chứ chẳng phải gã đàn ông đô con kia nữa. Rena đặt mình vào vai người đàn ông trong clip, vuốt ve làn da trắng ngần, lưỡi cô liếm qua đôi núm vú ấy đồng thời khẽ vân vê bóp nó, và rồi cô trượt xuống thấp hơn, để lại những dấu hôn nhỏ trên khuôn ngực cho tới khi lưỡi thọc nhẹ vào trung tâm của vùng bụng và chơi đùa với khoen xỏ trên chiếc rốn.

Rena nhắm mắt lại và lạc lối trong trí tưởng tượng của mình. Khi cô nới lỏng ánh mắt chăm chú khỏi chiếc khoen và ngước nhìn lên lần nữa, bộ ngực bự ấy đã biến đâu mất mà thay vào đó là một bề mặt ấy nhỏ hơn đôi chút. Nhìn lên cao hơn, Rena thấy Jurina đang cúi xuống mỉm cười với cô và vò tóc cô. "Đừng ngừng lại!", Jurina khẽ nói và chạm tay vào phần hông của Rena, trong khi cô vẫn tiếp tục hôn vào ngực Jurina. Nhanh hơn và mạnh hơn, Jurina không ngừng vuốt ve, kéo re những đường va chạm khiến cô cảm thấy ngột ngạt và chẳng mấy chốc đến trong tay nó.

Đổ sụp xuống giường, Rena nằm đè lên gối trước mặt laptop để mở. Một cách khó chịu cô hất chúng sang một bên. Rốt cục chúng chẳng giúp ích chi, dù Rena có làm gì chăng nữa thì kết thúc vẫn là cô nghĩ và tưởng tượng về Jurina.

Chuyện này thật quá, quá tệ. Chúng chắc chắn không phải là do hormone khi mà tâm trí cô cứ tiếp tục lẫn lộn giữa đàn ông hay phụ nữ với Jurina. Cô có thể chấp nhận lời giải thích này nếu ngày hôm nay có ai đó chiếm lấy vị trí người yêu trong tưởng tượng của cô, nhưng rồi nếu Jurina lại xuất hiện lần nữa, cô chỉ có thể đem công việc của họ ra để giải thích cho những gì tâm trí đang làm với mình. Tất cả những gì Rena cần đơn giản chỉ là hồi tưởng về người bạn thân của mình và đột nhiên dù cho trước đó cô nghĩ đến ai đi nữa thì sẽ đều bị thay thế bởi Jurina.

Vùi mình hoàn toàn bên dưới tấm chăn, Rena tự hỏi liệu Jurina có phải chịu đựng điều giống vậy không, hay là có điều gì đó khác đã khiến nó bùng nổ. Rốt cục việc hình ảnh khỏa thân của một người bạn cũng không bất ngờ xuất hiện thường xuyên vào mỗi ngày. Jurina không hề giải thích cho cô vì sao nó đột nhiên có những tưởng tượng nhiều màu sắc như thế mà chỉ nói vỏn vẹn có bấy nhiêu thôi. Dù vậy thì liệu cô có thật sự rất muốn biết chăng?

oOo

Cách đó vài dặm, Jurina vừa về đến nhà sau khi đi mua sắm lần thứ hai trong ngày và giờ đang vui sướng bày ra những món đồ mới của mình. Chẳng thể nào tìm được đôi giày mà nó thích, nhưng đơn giản nó không thể cưỡng lại được việc mua một tấm khăn mới bằng vải lụa cho chiếc giường của mình. Jurina biết đó là lựa chọn tệ hại nhất có thể, nhưng tấm lụa đỏ ấy như đang cầu xin nó mua chúng. Nó đã trả tiền cho chúng khi một ý định bất chợt nảy ra trong đầu và giờ Jurina đang thay tấm khăn trải giường mới. Ừa, lẽ ra phải giặt nó trước khi sử dụng lần đầu, nhưng Jurina chẳng thèm quan tâm chút nào.

Nó cũng biết việc này chẳng giúp ích gì để thoát khỏi những ảo tưởng kia khi mà Jurina thay vì chỉ đơn giản nằm xuống đó ngủ thì lại khỏa thân trên giường và kết hợp hình ảnh tưởng tượng của cả nó và Rena lại. Jurina nhìn thấy chính mình đang nằm dài ra trên tấm lụa mền, đầu tựa vào gối, còn Rena thì ngồi trên người Jurina chào mời vùng đất riêng tư hờ hững trước mặt nó. Trong lúc đó, tay Jurina lại chơi đùa với chiếc bút lông thon nhỏ và không ngừng ấn nó vào sâu bên trong Rena cho đến khi cô rên rỉ lớn hơn và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nó không thể kềm chế nổi bản thân đẩy hông mình lên xuống liên tục khi tưởng tượng ra điều ấy, tay nó tự vuốt ve nhào mình một cách điên cuồng. Thậm chí Jurina còn lắc đầu qua lại, tưởng tượng Rena đang thật sự làm tình với nó.

"Mẹ bà nó ơi, Rena…!!!" Nó ngả đầu về sau lần cuối và để mặc cảm giác cực khoái cuốn trôi mình đi, kéo theo đó là mọi suy nghĩ liền mạch trước giờ.

Nhiều phút lâu sau hơi thở đã ổn định hơn, Jurina nằm nhìn chăm chú lên trần nhà. Nó biết mình đã vượt qua khỏi ranh giới, nhưng thật ra Jurina cũng đã hiểu rõ điều đó ngay từ khoảnh khắc nó mua tấm lụa ấy.

"Chuyện này rồi sẽ kết thúc ở đâu đây?" Jurina thầm hỏi bản thân mình trước khi rời phòng tắm. "Phải chăng giờ đã quá muộn để quay đầu lại?"

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.

8 nhận xét:

  1. Đây gọi là có cong bẻ kiểu nào cũng không thẳng được mà có khi gãy luôn =))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cmt hay nhất của năm... ~ Like x n phát ~ T______T ~
      Bởi ta nói trí tưởng tượng của con người phong phú lắm... Nói 1 mà nghĩ tới 10 lận ~

      Xóa
  2. iu bư quá nhiều
    p/s : chờ chap mới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị biết thừa cưng iu chị mà ~

      Xóa
  3. Choáng, ko có thuốc đau đầu, trời ơi, hại ng Bư ơi ~

    Trả lờiXóa
  4. chị có thể ghim kèm tấm hình của cái bút hông, em chưa thấy nó bao giờ :">

    Trả lờiXóa