“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 7

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 7: Nếu biết hiểm nguy mà dừng lại, đó lại chẳng phải là tình yêu.


Tôi khẽ mở mắt khi cảm thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa hang. Nhưng chắc chắn là sự ấm áp tuyệt vời nhất không phải là ánh nắng ấy, mà từ vòng tay bảo vệ yêu thương đang ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười trước cảnh tượng trước mắt, chào đón tôi trong buổi bình minh yên tĩnh.

Sae rên lên ngái ngủ trước khi chậm chạp hé mắt ra.

"Buổi sáng tốt lành!" Tôi mỉm cười chào cô ấy. Sae chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng.

"Chào." Sau vài giây, cô ấy cũng cười, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi bên cạnh.

"Em thật đẹp." Cô ấy nói khi nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi.

"Người đã nói điều đó tối qua rồi."

"Vậy thì ta sẽ lặp lại." Cô ấy hôn lên trán tôi, "…lần nữa…" lại một nụ hôn khác trên mắt. "… và lần nữa." Lần này là trên đầu chóp mũi.

Tôi cười khúc khích, chưa bao giờ tôi được đối xử như thế này trước đây. Thường thì tôi mới là người khen ngợi và quyến rũ bạn tình, nhưng lần này tôi lại là người được tâng bốc bằng mấy lời vô cùng ngọt ngào. Sae vùi đầu đặt một nụ hôn lên vai tôi, tay cẩn thận âu yếm từng phân trên cơ thể tôi. Tôi thưởng cho cô ấy với một tiếng rên rỉ và ôm lấy đầu Sae, kéo cô ấy gần hơn khi nghiêng đầu cho phép môi cô ấy lượn lờ quanh làn da trần nhiều hơn.

Sae quay mặt tôi về phía mình và giờ thì đôi môi đã tìm ra mục tiêu mới khi chúng bắt đầu hôn lên trán tôi, xuống mắt, gò má và cuối cùng dừng lại ở môi tôi.

Nhưng rồi trước sự thất vọng của tôi, cô ấy lùi lại.

"Sao thế?" Tôi nhẹ nhàng hỏi khi nhìn thấy cô ấy dán mắt vào mình, đôi tròng mắt nâu tuyệt đẹp nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Giờ ta đã hiểu cảm giác của mấy người đó." Cô ấy nói, mỉm cười.

"Là sao?"

"Những người đã ngủ với em."

"Hả?"

"Đêm qua em thật tuyệt, và thức dậy bên em... thật quá hạnh phúc. Ta có thể hiểu những sự an ủi mà em đã cho họ khi họ cần chúng nhất."

Tôi không thể tin được những lời đó lại từ Sae. Không lẽ Sae nghĩ tôi chỉ đang an ủi cô ấy thôi sao? Chỉ như những người tôi đã ngủ cùng? Tim tôi gần như vỡ ra khi nghe cô ấy nói điều đó. Tôi nhanh chóng đứng dậy và mặc quần áo vào.

"Yukirin, em làm gì vậy?"

"Về!" Tôi nói ngắn gọn. Làm sao Sae có thể mong tôi ở lại khi vừa nói mấy lời đó được?

"Nhưng Yukirin… tại sao?"

"Tôi chỉ là người an ủi người thôi đúng không? Người ngủ với tôi chỉ vì muốn được an ủi. Vì người cần những niềm vui với người đồng giới mà trước đây chưa từng nếm trải!"

"Gì? Yukirin, ta không có ý đó!"

Tôi không nghe nữa và tiếp tục mặc quần áo vào, phớt lờ cô ấy, mà tôi cũng chẳng còn đủ sức để nhìn cô ấy nữa.

"Yukirin, nghe ta đi! Ta xin lỗi! Ta không có ý đó!"

Sau khi mặc xong quần áo, tôi bước thẳng ra ngoài hang. Sae giữ lấy cổ tay tôi, cố ngăn tôi lại.

"Yukirin, thôi nào! Đừng đi! Ta xin lỗi, được không?"

Tôi ngừng lại nhưng vẫn không nhìn Sae, cố giật tay mình ra.

"Yukirin, nghe này! Ta không có ý đó. Em không chỉ là người an ủi ta. Tin ta đi, em quan trọng hơn nhiều!"

"Sae, buông tôi ra! Người làm tôi đau!" Tôi quay lại đối mặt với cô ấy. Mắt đầy giận dữ và thất vọng. Sae tỏ ra ngạc nhiên, đúng như tôi nghĩ, theo cái cách mà cô ấy tròn mắt nhìn tôi.

"Ta xin lỗi." Sae nói với một giọng buồn bã và bỏ tay tôi ra. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy thương cô ấy kinh khủng, cứ nhìn vào ánh mắt buồn bã ấy. Tôi gần như đã định ôm lấy Sae, an ủi cô ấy để gương mặt buồn bã đó tan biến đi. Nhưng rồi tôi sẽ lại trở thành một thứ đồ chơi của cô ấy. Tôi lắc đầu và bắt đầu bước ra khỏi hang.

"Tôi phải về bây giờ!"

"Yukirin!"

Tôi vẫn bước đi, không hề quay đầu lại.

oOo

"Em về rồi!"

Khi về đến nhà, tôi thấy chị gái đang nấu ăn trong bếp, nhưng chị ấy không trả lời. Tôi biết Mariko giận vì tối qua tôi không về nhà.

"Mari-chan, em xin lỗi. Tối qua trời mưa, nên em ngủ đêm trong hang." Tôi nói, vừa giải thích vừa đưa tay chạm vào vai chị ấy.

"Đừng có nói dối nữa, Yukirin!" Chị gạt tay tôi ra.

"Gì cơ?"

"Chị nói đừng có nói dối nữa!"

"E.. em không hiểu."

Chị cầm cái bát trên tay đặt mạnh xuống bàn. Tôi chưa từng thấy chị ấy giận đến thế. Tại sao chứ? Có phải chị ấy thực sự lo vì tôi không về nhà như lời nói không?

"Em không hiểu sao, Yukirin?" Tôi bối rối nhìn Mariko và lắc đầu. Giọng chị ấy cao đến đáng ngạc nhiên. "Chị mới là người phải nói điều đó. Em đã hứa với chị!"

"Em biết em đã hứa về nhà tối qua, nhưng mà trời mưa nên…"

"Chị nói là đừng có nói dối nữa Yukirin!" Chị ấy thậm chí còn không cho tôi nói hết câu. "Đừng nói dối chị nữa. Dạo này em thường về nhà muộn, đôi khi còn không về nữa. Xong việc em toàn ra ngoài, nói là phải đi bơi hay gì đó. Có thật sự là em đi bơi không Yukirin?"

"Em đã nói là tối qua trời mưa mà…" Tôi cố thử giải thích lần nữa, nhưng có vẻ vô ích.

"Trời không mưa to Yukirin! Và chị cũng đã nói em đừng nói dối nữa. Em lại bán thân phải không?"

"Gì cơ?"

"Em lấy số tiền đó ở đâu Yukirin? Chị biết là ông chủ em không hề hào phóng đến nỗi đưa em nhiều tiền thế. Em kiếm được bằng cách bán thân, đúng không?"

"Em không làm mấy chuyện đó, Mariko! Em thề đấy!"

"Thế cái đó là gì?" Chị hỏi, chỉ tay lên cổ tôi. "Mấy dấu đỏ trên cổ em là cái gì đây?" Khi nhận ra ý chị ấy, tôi vội vàng che cổ mình lại. "Em lại ngủ với họ đúng không? Em lại bán mình nữa, đúng không?"

"Không, Mariko! Không phải vậy đâu, em thề đấy!"

Chị ấy lôi ra một cái túi nhỏ trong bộ kimono và ném nó về phía tôi. "Đây! Trả lại em. Chị không cần mấy đồng tiền bẩn thỉu của em!"

"Mariko!"

Tôi chỉ vừa cố thử giải thích lần nữa thì cánh cửa phòng lũ trẻ đột nhiên bật mở và cậu em trai nhỏ nhất của tôi, Shunsuke ló mặt ra, vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt.
"Mari-chan, Yuki-chan? Sao thế? Các chị ồn quá! Hai người đánh nhau à?"

Mariko bước lại gần Shunsuke và cúi xuống gõ nhẹ vào đầu thằng bé. "Shun-kun, chị xin lỗi. Yukirin với chị chỉ có một cuộc tranh cãi nho nhỏ thôi." Chị mỉm cười giải thích.

"Tranh cãi? Như em và Rai hôm qua ạ?"

Mariko gật đầu. "Ừ, chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ thôi. Như bọn em ý mà. Không có gì quan trọng đâu."

"Được rồi, nhưng các chị đừng đánh nhau nhé. Chị hay nói là đánh nhau không tốt mà, đặc biệt là với chị em của mình í."

Mariko mỉm cười, và tôi cũng cười. Bọn tôi gật đầu nhất trí, không thể tin được là mấy lời đó lại được nói ra từ cậu em út của chúng tôi. Nghe cứ như nó trưởng thành lắm rồi ấy.

"Bọn chị hứa, giờ thì gần đến trưa rồi, đi tắm đi nhé? Và gọi các anh của em dậy nữa. Dạo gần đây bọn nó lười quá."

Shunsuke gật đầu và quay lại phòng để đánh thức Raito và Shinji.

"Mari..." Tôi mở miệng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bọn trẻ dậy rồi. Em cũng cần đi làm đúng không?"

"Thôi được, nhưng em hứa đó Mariko... Em không có bán thân nữa. Chị cần biết điều đó." Tôi nói lại lần cuối, cam đoan với chị rằng chị đã nghĩ sai.

Tôi bước vào phòng và chuẩn bị đi làm.

oOo

Có quá nhiều điều cứ xoay vòng trong đầu tôi hôm đó. Sae... Mariko... và tên ác ma lần trước. Tôi biết dành thời gian cho Sae, hay tệ hơn, ngủ với cô ấy, tôi đã tự dìm mình vào rắc rối. Tôi chẳng mong hắn yêu cầu tôi làm thế.

Còn Sae, tại sao tôi lại quá thất vọng khi Sae nói tôi chỉ là một ả điếm? Như một người chỉ có tác dụng an ủi cô ấy khi cô ấy cần? Giúp cô ấy thoải mái?

Cả Mariko nữa, chị ấy đã kết tội tôi quay trở lại bán thân, dù tôi không thể trách chị ấy đã nghĩ thế. Tôi thường về nhà muộn, rồi về với mấy dấu hôn khắp cơ thể, và quan trọng nhất, về với rất nhiều tiền.

"Yukirin! Đừng có mơ ngủ nữa, làm việc đi!" Tôi nghe thấy ông chủ mắng mình, giật mình thoát ra khỏi sự suy tư.

"Xin lỗi." Tôi cúi đầu và tiếp tục dọn dẹp bàn.

Mừng là hôm đó Sae không đến quán. Tôi thật không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào.

oOo

Trời đã gần tối khi tôi xong việc. Tôi định về nhà trước bữa tối, như lời hứa với Mariko, tôi không nên chọc giận chị ấy nữa.

"Yukirin…" Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình khi gần về đến nhà.

Tôi ngạc nhiên nhìn dáng người đó tiến lại gần, đủ gần để tôi có thể nhận ra. "Sae?" Cô ấy bước lại gần hơn và ngập ngừng dừng lại cách tôi vài bước.

"Người làm gì ở đây?"

"Đợi em." Cô ấy lùi lại một bước. "Chúng ta cần nói chuyện Yukirin."

"Sae, xin lỗi, tôi phải về bây giờ. Chị tôi sẽ rất giận nếu tôi không về và…" Tôi cố đẩy cô ấy ra khỏi đường đi, nhưng lại bị cô ấy giữ tay lại.

"Chỉ một phút thôi Yukirin, đó là tất cả những gì ta cần! Rồi em có thể đi!" Cô ấy hạ giọng ở cuối câu như một lời thì thầm.

Tôi thở dài, biết mình không thể nói không. "Được rồi! Một lúc thôi!"

"Người muốn nói gì đây?" Tôi mở miệng khi không thấy Sae nói gì sau vài giây. Mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm xuống đất.

"Ta xin lỗi vì đã nói những lời đó Yukirin. Ta thực sự không có ý nói em chỉ đang thỏa mãn ta." Tôi gần như có thể nghe thấy sự buồn bã và hối hận trong mấy lời đó. "Bởi vì không phải thế! Yukirin, thực sự em quan trọng nhiều hơn thế!" Cô ấy ngước đầu lên và gần như hét toáng lên.

"Vậy tôi là gì, Sae?"

"Em... em là một người rất quan trọng với ta." Những lời đó gần như khiến trái tim tôi tan chảy, nhưng tôi biết mình không thể yếu đuối thế. "Ta yêu em."

Tôi tròn mắt trước lời bày tỏ đó. Tôi có nên tin vào nó không đây? Cô ấy, Miyazawa Sae, thủ lĩnh cấm vệ quân – sủng thần được Thiên hoàng tin dùng – người phụ nữ quyền lực nhất đất nước, nắm giữ pháp luật trong thành, yêu tôi?

"Sae… chuyện này…"

"Thật đấy Yukirin. Ta yêu em. Ta chưa bao giờ để tâm đến một người nào như với em. Ta yêu em, tin ta đi!" Cô ấy khẳng định lại, tay đặt trên vai tôi và mắt nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cũng không biết mình có nên hạnh phúc không nữa, nhưng thật ra là có, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi đoán cô ấy đã nhận thấy tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Sae đã thắng, vì cô ấy từ từ cúi xuống và hôn tôi. Tôi nhanh chóng hưởng ứng nụ hôn và đáp lại cô ấy, cảm thấy cô ấy đang mỉm cười.

"Ta đoán vậy nghĩa là em đã tha thứ cho ta?" Sae hỏi khi dứt môi ra.

“Ngốc quá! Đừng nói vậy nữa!" Tôi đánh nhẹ vào ngực cô ấy trước khi dụi dụi đầu vào đó.

"Ta hứa!" Cô ấy ra dấu thề trước khi bắt lấy môi tôi lần nữa.

"Em… em phải về bây giờ... Chị em..." Tôi nói giữa mấy tiếng rên rỉ.

"Chút nữa đi, chị ấy sẽ hiểu thôi." Cô ấy vẫn không ngừng hôn, ngấu nghiến môi tôi như thể nhớ nó lắm.

"Không đâu. Chị ấy nổi giận với em sáng nay. Chị ấy nghĩ em lại làm việc đó, bán thân lấy tiền."

Sae lùi lại và ngạc nhiên nhìn tôi. "Vậy hãy cho chị ấy thấy em không làm thế?"

"Hả?"

"Giới thiệu ta với chị ấy đi."

"Gì?"

"Ta muốn gặp gia đình em. Em đã nói về họ rất nhiều. Ta thực sự thấy tò mò và muốn gặp bà chị hay càu nhàu của em, và cả ba thằng nhóc nữa." Cô ấy nhấc cằm tôi lên và lại tiếp tục hôn tôi.

"Người chắc chứ?" Sae gật đầu và mỉm cười.

"Vậy thì được. Đi nào!" Tôi cầm lấy tay cô ấy và dắt cô ấy về nhà. Tôi thực sự rất hạnh phúc, không thể ngừng cười suốt trên đường về.

oOo

"Em về rồi!" Tôi chào ngay khi vừa bước qua cửa, nhận thấy chị đang chuẩn bị bữa tối trên bàn. Tôi thực sự rất vui vì về đúng giờ ăn.

"Chào em!" Chị quay đầu lại và trả lời, ngạc nhiên khi nhận thấy một người con gái lạ mặt đứng bên cạnh tôi.

"Sae, đây là chị em, Mariko. Mari-chan, đây là Miyazawa Sae." Tôi giới thiệu hai người quan trọng nhất trong đời mình với nhau.

"Mi… Miyazawa…?" Chị tôi càng sửng sốt hơn khi nghe tên cô ấy.

Sae gật đầu và mỉm cười, cô ấy cúi đầu nhẹ. "Rất vui được gặp chị."

"Rất vui được làm quen với người." Chị tôi đáp lại, vẫn còn bàng hoàng.

"Sae sẽ ăn tối ở đây hôm nay. Chị chuẩn bị thêm một phần ăn nữa nhé?"

Mariko nhìn tôi ngạc nhiên và chỉ gật đầu.

Trong khi đợi Mariko chuẩn bị bữa tối, Sae bày trò chơi với mấy cậu em của tôi. Ngạc nhiên là họ có vẻ rất thân thiết dù chỉ mới gặp. Sae có vẻ yêu trẻ con, tôi mừng là cô ấy thấy hợp với em tôi.

"Bữa tối sẵn sàng rồi!" Sau vài phút, Mariko lên tiếng gọi. Bọn tôi bước về phía bàn ăn và ngồi xuống.

"Xin thứ lỗi vì đây là tất cả những gì tôi có thể thiết đãi ngài Miyazawa-sama. Có lẽ nó không được ngon như đồ ăn trong lâu đài…" Mariko nói trong khi đưa cho Sae một bát cơm.

"Làm ơn... đừng nguyên tắc quá thế, gọi ta là Sae thôi!" Sae cắn một miếng. "Ngon lắm!" Cô ấy nhận xét.

"Chị thực sự nấu ăn rất ngon, Mari-chan." Tôi nhận thấy Mariko đang đỏ mặt và hơi ngạc nhiên về cái cách Sae khen chị ấy.

"Cám ơn người, nhưng tài nấu ăn của tôi chẳng thấm vào đâu so với Yukirin."

Sae ngạc nhiên quay qua nhìn tôi. "Em có thể nấu ăn?" Cô ấy hỏi vẻ không tin được.

"Chị đùa à? Yuki-chan là người nấu ăn ngon nhất trong gia đình!" Shinji trả lời thay tôi. "Nhưng chị ấy không nấu nữa từ khi cha mẹ bọn em mất." Thằng bé nói tiếp với vẻ buồn bã.

"Vì chị phải làm việc, và kiếm tiền nữa. Chị không có thời gian." Tôi giải thích.

"Ta thực sự muốn em nấu ăn cho ta một lúc nào đó, Yukirin." Sae nói khiến tôi đỏ mặt, không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục ăn.

oOo

Cả buổi tối hôm đó diễn ra hết sức trôi chảy.

"Cám ơn vì bữa tối." Sae nói khi vẫy tay chào tạm biệt gia đình tôi.

"Em nói đúng. Họ thật tuyệt! Ta thấy ghen tị với em đấy." Sae nói khi chúng tôi vừa đi ra xa nhà khoảng vài bước. Tôi đã nói với Mariko là tôi sẽ đi tiễn cô ấy.

"Hẹn mai gặp lại." Cô ấy hôn vội lên môi tôi và nói tôi quay về. Tôi gật đầu và mỉm cười, nhưng thực ra không quay về nhà ngay mà đứng đó nhìn Sae chậm chạp biến mất khỏi tầm mắt khi cô ấy đi xa hơn.

Tôi quay về và thấy chị mình đang đợi ở hiên nhà.

"Là cô ta, đúng không?" Chị ấy hỏi khi tôi đến gần. Tôi giả vờ không hiểu ý Mariko và nhìn chị dò hỏi.

"Cô ta là người đã để lại mấy dấu hôn đó phải không?" Tôi biết Mariko đang nghĩ gì. "Vậy em lấy tiền ở chỗ cô ta chứ gì? Từ việc làm đồ giải trí cho ả đàn bà chả ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông của dòng họ Miyazawa?"

"Đừng có nói về người ta với những lời ác ý như vậy, Mariko!" Tôi không thể tin được là chị ấy vẫn còn nghĩ thế. "Em không bán mình, và cô ấy cũng không phải là khách hàng!"

"Vậy cô ta là gì, Yukirin? Chị đã nhìn thấy ánh mắt của cô ta khi nhìn em! Nó đầy yêu thương!"

"Cô ấy..." Tôi lưỡng lự, tôi nên nói với chị về Sae? Sae có ý nghĩa gì với tôi? "... Cô ấy là người yêu em."

"Gì?" Chị ấy tròn mắt.

"Em yêu cô ấy, Mariko, và cô ấy cũng yêu em!"

"Nhưng Yukirin, cô ta đã kết hôn rồi! Chồng cô ta chính là Thái tử điện hạ đấy em có biết không?"

"Em biết. Đó chỉ là hôn nhân chính trị, cô ấy không yêu anh ta."

"Nhưng dù vậy thì Yukirin, em đang tự chui đầu vào rắc rối đấy. Cô ta là người của hoàng thất, là cận thần của Thiên hoàng. Chuyện này mà lộ ra, họ sẽ bắt và bỏ tù em, thậm chí có thể giết em đấy em hiểu không?" Mariko kinh hãi nói.

"Em biết Mariko, nhưng..." Sâu trong tim, tôi biết chị ấy đúng. Tôi biết mình đang đùa với lửa. Cái khoảnh khắc mà tôi để Sae bước vào đời tôi, cái khoảnh khắc tôi để mình yêu cô ấy, cái khoảnh khắc tôi để cô ấy ôm hôn tôi và làm chuyện đó với tôi. "Em chỉ không muốn nghĩ về việc đó. Em mệt lắm. Em muốn đi ngủ." Tôi cố gắng chấm dứt cuộc nói chuyện và kiếm cớ thoái thác. "Ngủ ngon!"

"Yukirin..." Chị ấy chậm chạp nắm lấy tay tôi và quay tôi lại đối mặt với chị. "Chị nói điều này chỉ vì chị yêu em."

"Em biết, Mariko, em biết..."

oOo

Khi tôi đang trên đường đến chỗ làm ngày hôm sau, tôi bị chặn lại bởi một toán người. Tôi biết họ, là toán lính đã bắt tôi vài tháng trước. Nói thật là tôi có hơi sợ. Lần này là tôi đã làm gì? Họ đến để bắt tôi sao?

"Yukirin-san." Một người gọi tên tôi.

"Vâng?" Tôi cố bình tĩnh lại.

"Thống soái Miyazawa ra lệnh cho bọn ta đưa cô đến lâu đài!"

"Gì?" Sae? Tại sao cô ấy lại cử họ đến bắt tôi?

"Thống soái muốn cô làm việc ở chỗ người!" Tên lính giải thích. "Như một đầu bếp riêng."

"Hả?!"

oOo


HẾT CHƯƠNG 7.


4 nhận xét:

  1. Em yêu Bư nhắm nhuôn~ Tặng Bư ngàn bông nhuôn (;´∀`)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng ship SaeYuki nữa hả? *nhảy cẫng lên* *xoa xoa*

      Xóa
  2. SaeYuki mới đúng là công lý (*‘∀‘)
    Đi hoài chỉ thấy Mayuki nên tìm được fic này vui lắm luôn (*´ω`)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng thấy fic Mayuki nhiều... con bạn chị cũng ship Mayuki lun... Hầy... thui kệ... không ai viết cho mình đọc thì mình tự viết vợi ^^

      Xóa