“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 8

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 8: Là nghĩa vua tôi, chẳng phải vợ chồng.


Lúc đầu có hơi khó thuyết phục Mariko cho phép tôi đến làm việc tại lâu đài Miyazawa. Nhưng sau khi hứa với chị là tôi sẽ không bán mình, chỉ thực sự làm việc như một đầu bếp chứ không phải là tình nhân của Sae, tôi cũng được phép rời khỏi nhà.

Tôi xin nghỉ việc ở quán từ hôm đó, bên cạnh là kè kè đám lính hộ tống, khiến ông chủ đành miễn cưỡng để tôi đi.

Tôi muốn gặp Sae từ khoảnh khắc đặt chân vào lâu đài Miyazawa, nhưng đám lính không cho phép mà dẫn tôi đến bếp và giới thiệu tôi với các đầu bếp khác.

"Yoroshiku onegaishimasu!" Tôi cúi đầu chào, mấy người kia chỉ gật đầu lấy lệ và sai tôi nhặt rau và rửa bát ở một góc trong căn bếp rộng. Thở dài và miễn cưỡng tuân theo, tôi chẳng có quyền gì từ chối cả.

Sau khi giúp họ chuẩn bị bữa tối, mà không, chắc cũng không thể gọi là giúp được vì tất cả những gì tôi làm chỉ là ngồi trong góc và gọt đống khoai tây không hề được dùng làm bữa tối, đám lính lệnh cho tất cả bọn tôi đến phòng Sae. Có vẻ như điều này không phải chuyện thường hay xảy ra bởi mấy người đầu bếp kia có vẻ bối rối và nhìn nhau dò hỏi, lo lắng họ đã làm gì khiến thống soái triệu tất cả đến như thế. Đầu tiên đầu bếp chính không muốn để tôi cùng đi, nhưng tên lính nói rằng Miyazawa Sae muốn gặp tôi, nên ông ta phải để tôi theo cùng. Ông ta nhìn tôi khó chịu khi tôi sải bước qua trước mặt đám lính.

"Cái của nợ gì thế này?!?!?" Sae hét lên giận dữ lúc bọn tôi vừa bước vào phòng, khiến tôi co lại vì sợ. Tôi chưa bao giờ thấy Sae giận thế này, ném cả bát canh xuống sàn trước mặt đầu bếp chính, khiến nước bắn tung tóe lên mặt người đàn ông tội nghiệp.

"Ta đã đặc biệt nói Yukirin-san đến đây làm đầu bếp riêng cho ta! Tại sao cuối cùng ta vẫn phải ăn mấy món dở tệ này? Ta muốn Yukirin nấu, không phải gọt khoai tây!" Sae điên tiết nạt ông ta. Sao cô ấy biết tôi đang gọt khoai nhỉ?

"Xin thứ lỗi thưa chủ nhân." Đầu bếp chính nói vẻ biết lỗi, cúi gập người trước mặt Sae, theo sau là đám đầu bếp đứng sau ông ta. Tôi líu ríu bắt chước theo.

"Ra ngoài đi!" Sae ra lệnh, phẩy phẩy tay đuổi chúng tôi đi. "Và tốt nhất các ngươi phải báo đảm người nấu bữa sáng cho ta ngày mai là Yukirin-san, hoặc là ta sẽ cho tất cả nghỉ việc!" Sae đe dọa.

Tôi quay người và theo sau đám đầu bếp trở lại nhà bếp, nhưng cô ấy đã lên tiếng gọi tôi. "Không phải cô, Yukirin. Cô ở lại!" Cô ấy ra lệnh. Tôi gật đầu, vẫn không dám nhìn vào mắt cô ấy. Sae cao giọng không hiểu sao khiến tôi phát sợ.

Khi tên đầu bếp cuối cùng đi ra và đóng cửa lại, Sae đứng dậy và ôm lấy tôi. "Ta thật sự nhớ em đấy!” Sae nói với giọng dịu dàng, cái giọng luôn dễ dàng khiến tôi bình tâm lại.

"Sae." Tôi thì thầm tên đối phương khi cô ấy hôn tôi nồng nhiệt.

"Em xấu xa thật, ta muốn nếm thử đồ ăn em nấu, không phải mấy thứ linh tinh này." Cô ấy bĩu môi, chỉ vào đống bầy nhầy trên sàn.

Tôi cười khúc khích, Sae thật dễ thương khi bĩu môi như thế. "Được rồi, giờ em sẽ nấu cho người." Tôi cười, xoa xoa mái tóc mềm của cô ấy, cảm giác như mình đang dỗ dành một cô nhóc năm tuổi.

"Không! Ta không đói nữa rồi!" Cô ấy vẫn bĩu môi, nhưng vài giây sau nó lại biến thành một nụ cười tinh nghịch. "Giờ ta đói em cơ!" Cô ấy thì thầm ngang ngạnh, rồi lại hôn tôi.

"Sae!" Tôi cười khúc khích khi cô ấy tấn công cổ tôi, lướt một đường dài trên da. "Tại sao người đưa em đến đây nào? Không phải là làm đầu bếp sao?" Tôi đảo mắt khi đẩy cô ấy ra, ép Sae trả lời tử tế.

"Để ta có thể ăn đồ ăn em nấu mỗi ngày." Sae nhe răng cười trước khi cúi xuống tiếp tục công việc trên cổ tôi. "Để ta có thể ở gần em…" Cô ấy tiếp tục, hôn xuống chỗ xương đòn, khiến tôi khẽ run lên. "Và ăn em như món tráng miệng." Cô ấy cười còn tôi chỉ đảo mắt.

Buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc tôi chẳng nấu gì được cho Sae, và thức dậy vào buổi sáng hôm sau bên cạnh cô ấy, vẫn ôm chặt lấy tôi trong tay, trần trụi trên giường.

oOo

Tôi chỉ nấu cho mỗi Sae vì cô ấy không chịu để tôi nấu cho những người khác, cư xử hệt như một bà hoàng ích kỉ. Tôi làm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối mỗi ngày, ngồi cùng với cô ấy trong bữa ăn, và dĩ nhiên là phải ở lại đến khi Sae ăn xong. Tôi không thường phục vụ bữa tối và đôi khi Sae cũng phải bỏ bữa sáng vì cô ấy... ừ thì… tỏ ra cuồng nhiệt hơn bình thường.

Hôm đó tôi đang nấu bữa trưa cho Sae, hát khẽ vẻ hạnh phúc như tôi thường xử sự mỗi khi nấu ăn cho cô ấy, cảm thấy hân hoan với cuộc sống có Sae bên cạnh. Sáng nay tôi không nấu bữa sáng, vì Sae không chịu để tôi đi cho đến gần trưa và đã đến giờ ăn. Cô ấy miễn cưỡng buông tôi ra và nói tôi phải quay lại ngay.

Khi tôi đang nếm thử nồi canh, đột nhiên một tên lính lao vào khu nhà bếp tri hô: “Thái tử đã về! Tối nay hãy chuẩn bị thật nhiều tiệc rượu! Mọi người! Nhanh tay lẹ chân lên một chút! Sẽ có thưởng!”

Nhà bếp bấy lâu nay vắng lặng bỗng trở nên chộn rộn hơn bình thường. Những ngày trước, chỉ duy nhất tôi được chỉ định phụ trách việc nấu ăn cho Sae, mấy người khác là tay chân cho tôi tùy ý sai bảo. Bọn họ bực tức ra mặt, nhiều nhất là ông bếp trưởng; số khác thì trở nên mừng rỡ vì bớt việc. Bỗng chốc việc hồi thành của Thái tử làm mọi người đã quen với việc lười biếng phải năng suất trở lại, tạo nên chấn động không nhỏ. Thật ra, tôi cũng chẳng để tâm lắm… chỉ suy nghĩ trong bụng là có lẽ những ngày sắp tới tôi sẽ khó gặp riêng Sae rồi.

oOo

 "Yukirin-san, điện hạ cho gọi cô."

Hai ngày sau khi trở về, người đầu tiên mà Thái tử triệu tập riêng lại chính là tôi. Tôi thấy ngạc nhiên, nhưng không dám trái lệnh. Người đàn ông đó là chủ nhân tương lai của đất nước, là chồng trên danh nghĩa của người con gái tôi yêu – đang muốn gặp tôi, cảm giác này y như chuẩn bị giải đến pháp trường xử tử vậy. Tôi chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan Thải tử điện hạ, ngày thành thân là dịp lớn nhất người trong hoàng tộc xuất hiện công khai trước mặt dân chúng, xảy ra cũng đã hơn 2 năm rồi. Ấy là chưa kể anh ta và Sae đi diễu hành trong một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy thềm cao 8 thước, mặt trát đầy phấn son. Nếu bảo thật lần đó anh ta có xuất hiện trước mặt tôi, thì bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi gương mặt Thái tử nước mình thế nào nữa.

Tôi đặt cái muỗng trên tay xuống, và theo sau tên lính. Tôi thực sự căng thẳng khi đến thư phòng của Thái tử, tự hỏi anh ta cho gọi tôi làm gì.

Tên lính kéo cửa mở ra và bảo tôi vào phòng. Hắn đóng cửa ngay khi tôi vào trong. Tim tôi đập nhanh hơn vì sợ.

Đó là lần đầu tôi gặp Thái tử. Hashimoto Kai, đứa con trai thứ hai của Thiên hoàng, được Người yêu thương hết mực, đến nỗi bất chấp thái độ của quần thần, bỏ trưởng lấy thứ. Người đàn ông này là đối tượng duy nhất trong lâu đài này có thể khiến Sae phải cúi đầu. Anh ta đang ngồi thư thả trên cái đệm sau bàn thư pháp, tay miệt mài viết viết vẽ vẽ gì đó có vẻ chăm chú. Thái tử còn rất trẻ, thần sắc toát lên một vẻ điềm đạm, ôn hòa, nhưng lại không hề nhu nhược, rất có khí phách của một bậc đế vương. Tựa như một cái liếc mắt từ trên cao nhìn xuống có thể khiến kẻ bề tôi bên dưới lạnh toát cả tay chân. Đặt người này bên cạnh Sae, thoạt đầu tưởng như họ là hai kẻ sinh nhầm thân xác, nhưng hóa ra lại bù lắp khuyết điểm cho nhau rõ rệt. Một minh quân thạo văn, cai quản đất nước; một mẫu nghi thiên hạ có tài câm quân đánh giặc, tuy có vẻ lạ lùng nhưng thời thế ắt sẽ tạo anh hùng. Thái tử có vẻ tốt bụng, không như những gì tôi tưởng tượng.

Tôi cúi thấp để hành lễ. "Điện hạ."

"Yukirin-san phải không? Ta đã nghe rất nhiều về tài nấu ăn ngon nổi tiếng của cô." Anh ta đứng thẳng dậy sau chiếc bàn. "Tệ là cô chỉ nấu cho phu nhân ta, tại sao thế? Cô thật không công bằng chút nào!" Tông giọng của anh ta vẫn bình thản như thể đang hờn dỗi nhưng sao tôi nghe có cả phần trách cứ trong đó nữa, thật khiến tôi lúng túng chả thốt nên lời.

"Điện hạ nói quá lời, tôi không dám." Tôi lại cúi đầu, bối rối không hiểu mục đích của anh ta là gì.

Thái tử lại cười vui vẻ. "Ta biết phu nhân ta đã ra lệnh đó, nhưng ta vẫn muốn nếm thử thức ăn cô làm, ta rất tò mò đấy." Anh ta nói trước khi gọi tên lính đứng ngoài phòng. "Người đâu! Mang thức ăn Yukirin-san nấu đến đây." Hashimoto ra lệnh.

Vài phút sau, tên lính quay lại với một khay đựng bát canh trên tay. Hắn đặt bát canh lên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh ta. Thái tử cầm lấy thìa và nếm thử. "Rất ngon, chả trách phu nhân ta thích thế." Anh ta mở lời khen. "Nhưng cô ấy thật không công bằng khi cứ giữ khư khư cho riêng mình thế." Hashimoto nếm thêm thìa nữa. "Cô nấu cho cả ta nữa nhé?"

Không biết vì tôi quen với việc nhìn sắc mặt người khác để tìm cách ứng phó không mà lời nào vị Thái tử này nói tôi cũng đều cảm thấy ẩn ý. Nhưng tôi biết bản thân mình đang ở vị trí nào. Nếu anh ta đã biết tôi được Sae mang về, chắc cũng điều tra hết tám hoánh dòng họ, xuất thân của tôi rồi. Có là hôn quân vô bạo đội lốt cừu non Hashimoto cũng chẳng dám giở ý đồ với một cô gái có quá khứ bất hảo như tôi đâu. Huống hồ gì cái ngai Thái tử anh ta còn ngồi chưa vững nữa cơ mà, hơi sức đâu mà gây chuyện thị phi. Nếu cần thêm lý do, tôi nghĩ mối quan hệ của anh ta với Sae cũng không phải là thù địch đến một sống một còn, mà là hai bên cùng có lợi. Anh ta sẽ không đụng đến quyền lợi của đối phương, để chọc giận Sae và quân đội của nhà Miyazawa.

"Dĩ nhiên rồi, điện hạ."

"Tốt lắm." Anh ta mỉm cười.

"Lần tới tôi sẽ nấu nhiều hơn, cho điện hạ và phu nhân." Tôi thêm vào.

"Nhưng khẩu phần sắp tới của ta và phu nhân ta không giống nhau đâu." Thái tử ân cần dặn dò. Liệu có phải tôi chỉ tưởng tượng không hay thực sự anh ta thích nhấn mạnh từ 'phu nhân ta' trong từng câu nói của mình? "Ta muốn cô nấu gì đó bổ dưỡng một chút cho nàng ấy." Anh ta thêm vào, mỉm cười hòa nhã trước khi tiếp tục. "Có thể sắp tới chúng ta sẽ có em bé đấy!”

Tôi mở to mắt. "Em… em bé?" Tôi lầm bầm chửi rủa câu nói lắp của mình.

"Ừ, Thiên hậu thúc giục dữ lắm rồi!" Anh ta tự tin nói. "Sắp tới, cha ta sẽ tạm bãi bỏ mọi chức vụ của nàng ấy, tạm đưa cho nee-san nắm giữ để có thời gian cho bọn ta nhiều hơn. Đàn bà con gái, nhiệm vụ chính vẫn là sinh con nối dõi đúng không?"

"V… vâng… tôi sẽ… nghiên cứu thêm nhiều thực đơn tốt cho phu nhân.” Sao tôi không thể ngừng nói lắp được?

"Cám ơn cô." Anh ta cười. "Cô sẽ nấu ăn cho ta và đứa trẻ tương lai của bọn ta từ bây giờ nhé?" Thái tử hỏi một câu vô cùng tử tế, quá tử tế theo ý tôi.

"Vâng, điện hạ." Và tôi là ai mà dám nói không cơ chứ?

oOo

Khi đóng cửa phòng Hashimoto lại phía sau, đầu gối tôi dường như yếu hẳn đi. Tim đau nhói và tôi thậm chí không hiểu nổi mình đang cảm thấy gì nữa. Tôi cố nén lại những giọt nước mắt đang chực lăn xuống và chạy nhanh về phòng.

Tôi đóng cửa phòng lại, không thể kiềm chế thêm nữa và sụp xuống sàn, nước mắt lăn dài xuống gò má.

Bữa tối hôm đó tôi không ngồi cùng với Sae. Tôi không thể ép buộc mình rời khỏi đệm, bật khóc trong mơ. Khi tên lính gọi, tôi chỉ trả lời đơn giản là bản thân không khỏe. Tôi thậm chí còn không bận tâm đến việc mở cửa và nói với hắn. Tôi không thể để hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch của mình – hậu quả vì khóc quá nhiều.

Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Tôi thở dài, từ bên trong gào ra với tên lính rằng tôi không thể ra ngoài, tôi bị ốm và nói hắn để tôi yên. Nhưng người gõ cửa lại mở cửa ra và đi vào phòng tôi. Tôi đang định nổi cáu thì nhận ra người đó không phải là tên lính như tôi nghĩ.

"Sae."

"Ta nghe nói em bệnh." Sae đóng cửa và tiến lại gần. "Ta rất lo, em không sao chứ?" Cô ấy hỏi khi đặt tay lên trán tôi. "Hmm... hơi nóng, nhưng có vẻ em không sốt."

"Em không sao, chỉ là hơi chóng mặt." Tôi nói, tránh nhìn vào mắt cô ấy, thầm cảm ơn ánh sáng tối mờ trong phòng đã giúp giấu đi đôi mắt sưng húp của mình.

"Vậy em nên nghỉ ngơi đi, ta không thích em bị bệnh chút nào." Cô ấy lo lắng nói. Tôi gật đầu, lại nằm xuống đệm, quay lưng về phía Sae.

"Ta nghe nói Thái tử cho gọi em." Sae nói khi vuốt ve vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp nó. "Anh ta nói gì vậy?" Tay kia của cô ấy đang vuốt ve đầu tôi, âu yếm nghịch tóc tôi. Tôi cố không quá thả lỏng trước sự âu yếm của Sae, nhưng thất bại khi cảm thấy mình đang hưởng thụ cảm giác và sự yêu thương của cô ấy.

"Không có gì." Tôi lẩm bẩm dưới gối, cố chặn lại tiếng rên trong cổ họng. "Chỉ yêu cầu em nấu ăn cho ngài ấy."

"Ồ…"

"Ngài ấy còn dặn… có thể sau này nấu ăn cho con của hai người nữa…” Tôi tiếp tục. Sae ngay lập tức rụt tay lại.

"Anh ta nói với em cả những chuyện đó sao?" Sae hỏi, ngạc nhiên khi nhận thấy tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Điều mà cô ấy sẽ không bao giờ nói với tôi.

"Ừm… Ngài ấy nói với em về dự định sinh cháu cho Thiên hậu." Tôi nói, lần này thì giọng hoàn toàn lãnh đạm khi không còn cảm thấy Sae chạm vào mình nữa.

"Qủa nhiên lần này trở về là có mục đích!” Sae lẩm bẩm, bối rối tự hỏi sao tôi còn biết tin trước cả cô ấy.

Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục lẩn tránh ánh mắt Sae. "Thôi nào Yukirin, ta không..." Cô ấy dừng lại, kéo vai tôi và ép tôi đối mặt với cô ấy. “Thái tử là chồng ta, nhưng hai năm qua lời bọn ta thực sự nói với nhau không quá 10 câu. Đến lúc nào đó giang sơn này cầm chắc trong tay, ngài ấy sẽ không cần đến ta nữa. Không phải ta không cố gắng trong quãng thời gian qua, chỉ là căn bản mối quan hệ của bọn ta bị quá nhiều yếu tố chính trị tác động. Ta phục tùng Thái tử, anh ta kính nể ta. Giữa hai người bọn ta chỉ có thể tồn tại mối quan hệ quân – thần, tất cả đều vị đại cục chung."

"Có thể trước đây người hiểu lầm. Thái tử rất yêu người, chỉ là ngài ấy không thể bộc lộ tâm tư đó cho người hiểu. Những lời Thái tử nói hôm nay, không hoàn toàn là giả dối hết, có những câu xuất phát từ tâm ý. Em có thể ít học, nhưng em không ngốc." Tôi chua chát nói.

"Ta biết em buồn, nhưng tin ta đi Yukirin. Việc ta mang thai sẽ chỉ trên danh nghĩa, như tất thảy những gì trước đây bọn ta làm. Thái tử muốn có con riêng bên ngoài và mang nó về đây để ta nuôi dưỡng, với danh nghĩa con ta! Dự định này ban đầu chỉ định sau khi lên ngôi, nhưng có vẻ như thế cục không cho phép chậm trễ hơn nữa rồi."

"Con… con nuôi?" Cô ấy cố hôn tôi nhưng tôi quay đầu đi né tránh, cố làm rõ mọi chuyện."Ý là… người sẽ mang thai giả sao? Giữa ngài và Thái tử… không có phát sinh quan hệ…?”

Tôi nghe thấy Sae như sặc nước bọt chính mình, phì cười xoa đầu ta. "Vậy chứ em nghĩ ta với anh ta có thể làm gì với nhau hả? Choảng nhau cho đến khi có một kẻ phải nằm liệt còn người kia đè lên chắc?” Sae còn ra vẻ khôi hài. “Ta còn tưởng anh ta đã nói rõ với em và mong em hợp tác. Chuyện mang thai giả này chỉ có thể tiết lộ cho mình em thôi đấy!”

Tôi cảm thấy như trút một gánh nặng, nhưng đồng thời lại lo lắng một nỗi hoảng sợ khác. Đứa trẻ mang từ bên ngoài vào có huyết thống hoàng thất không? Nếu lỡ có ai đó phát hiện chẳng phải là phạm tội khi quân sao? Thái tử thì không dám đem đi chém nhưng Sae cho dù có là sủng thần thì cũng không thể tái sinh đến mấy lần được. Tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu lùng bùng. Mấy trò tiểu xảo này lẽ ra không nên dính vào mới phải.

“Em sao vậy? Còn có gì hiểu lầm ta sao?” Sae lo lắng hỏi.

“Không… em chỉ hơi mệt.” Tôi nói dối. “Em chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi.”

“Được. Vậy ta không làm phiền em nữa.” Cô ấy đứng dậy. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mình khép lại.

oOo

Mấy ngày tiếp theo, tôi không gặp Sae. Không phải là vì tôi có ý định trốn tránh, chỉ là Thái tử hay ra lệnh cho người của anh ta đưa tôi đến sau khi nấu ăn xong và yêu cầu tôi ăn cùng. Như thể anh ta đang cố giữ tôi tránh xa Sae. Tôi không thể không tự hỏi, anh ta có biết chuyện chúng tôi không?

Dù sao tôi cũng rất vui vì mình không phải gặp Sae, tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cô ấy. Dù một phần trong tôi lại muốn nhìn thấy cô ấy. Tôi nhớ Sae.

"Điện hạ." Tôi mở miệng khi nhìn anh ta điềm đạm dung bữa.

"Sao?" Hashimoto đáp, vẫn tiếp tục ăn đồ ăn tôi nấu. Thái tử khiến tôi tin rằng anh ta thực sự thích đồ ăn tôi nấu. Tôi luôn thấy anh ta ăn với vẻ rất mãn nguyện.

"Tôi có thể xin phép điện hạ một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn về nhà, chỉ vài giờ thôi. Tôi muốn thăm gia đình mình."

"Cô có gia đình?" Anh ta hỏi vẻ bất ngờ.

Tôi gật đầu. "Vâng."

"Chồng cô sao?"

"Không, chị gái và các em trai tôi."

Anh ta bật cười sảng khoái. "Ồ, ta cứ nghĩ khi nói về gia đình là ám chỉ chồng cô chứ." Tôi nở một nụ cười giả tạo trước suy nghĩ của anh ta. "Nhưng dĩ nhiên không ngạc nhiên lắm, cô rất đẹp. Ta chắc có rất nhiều chàng trai muốn lấy cô.” Hashimoto lại cười. "Thế người yêu thì sao? Cô có ai không?" Tôi không trả lời. Câu hỏi vô tình khiến tôi căng thẳng hơn.

Anh ta chữa ngượng trước sự im lặng của tôi. "Ta xin lỗi, ta đoán câu hỏi đó có vẻ riêng tư quá." Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười chua chát. "Dĩ nhiên là cô có thể đi." Thái tử cho phép. "Nhưng nhớ quay về trước bữa tối. Giờ thì ta chẳng thể ăn đồ ăn bất cứ ai nấu ngoài cô nữa rồi."

"Cám ơn điện hạ, tôi hứa sẽ quay về trước bữa tối." Tôi cúi đầu cảm tạ.

oOo

"Yukirin-neesan!!" Shunsuke chạy ra ôm chầm lấy tôi khi vừa đến cửa.

"Yukirin!" Mariko cũng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Lũ nhóc còn lại cũng bắt chước Shun ôm chặt lấy tôi.

"Mấy nhóc, chị không thở được." Tôi khổ sở nói.

Cuối cùng bọn chúng cũng buông tôi ra. Tôi mỉm cười xoa đầu lũ nhóc. Tôi nhớ bọn chúng rất nhiều. Chúng có vẻ lớn hơn một chút, dù tôi chỉ mới đi có vài tuần.

Mariko bảo tôi ăn trưa cùng, nhưng tôi nói mình đã ăn rồi, sẽ chỉ ngồi cùng bàn ăn thôi.

"Yukirin-neechan, thật không công bằng! Lãnh chúa Miyazawa được ăn đồ ăn ngon chị nấu trong khi bọn em bị dính ở đây với đồ ăn của Mariko-neechan." Seiji hờn dỗi.

"Ý em là đồ ăn chị nấu không ngon hả?" Mariko đảo mắt, còn Seiji thì gật đầu, nhận ngay một cú gõ nhẹ vào đầu. Mọi người đều cười, ngay cả tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ cảnh tượng này, niềm hạnh phúc mà tôi đã chưa từng chú tâm tận hưởng nó. Họ nói đúng, nụ cười của gia đình bạn là điều duy nhất có thể làm tan biến mọi buồn phiền. Trong trường hợp này, tôi cảm thấy vô cùng đúng đắn.

"Có chuyện gì sao?" Mariko hỏi khi thấy tôi lơ đãng ở hiên nhà. Chị ấy luôn có khả năng đọc được tâm trạng của tôi.

"Không có gì." Tôi nói dối, cố giấu những rắc rối của mình.

"Em chắc chứ?" Mariko lại hỏi.

Tôi gật đầu. "Chỉ là em rất nhớ mọi người thôi." Tôi không nói dối hoàn toàn, tôi thực sự nhớ họ.

Chị cười. "Chị biết là em đang nói dối, Yukirin. Nhưng nếu em không muốn nói cũng không sao. Chỉ cần nhớ chị luôn ở đây nếu em cần chị." Chị ấy vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi cũng cười.

"Cám ơn Mariko."

Bọn tôi đứng ở hiên một lúc, nói chuyện và kể những chuyện tôi đã bỏ lỡ khi ở lâu đài Miyazawa. Nhưng trước sự thất vọng của tôi, thời gian trôi đi thật nhanh, mặt trời gần như đã lặn, báo hiệu đến giờ tôi phải trở lại lâu đài.

"Em phải đi thôi, em còn phải nấu ăn cho người nhà Miyazawa." Tôi nói, vẫn không muốn rời gia đình, nhưng tôi biết tôi phải đi. Tuy thậm chí tôi cũng không hiểu tại sao mình phải quay lại đó. Ở trong lâu đài những ngày gần đây rõ ràng chẳng có vấn đề gì nhưng vẫn khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi biết mình nhớ Sae, tôi muốn gặp cô ấy đến phát điên, nhưng tôi vẫn không thể không ghen và bị tổn thương trước sự thật là chồng Sae đang ở đó, dù tôi biết cô ấy không làm gì sai đi nữa.

Mariko gật đầu. Tôi chào tạm biệt chị ấy và lũ nhóc rồi quay đi.

oOo

Khi tôi đang trên đường trở về lâu đài thì nhận thấy có một dáng người đang tựa vào cái cây trước mặt. Tôi có cảm giác mình biết đó là ai.

"Anh làm gì ở đây?" Tôi khó chịu hỏi khi bắt kịp hắn ta, nhìn rõ mặt và xác nhận chính xác đó là ai.

"Ta chỉ muốn chắc cô về nhà an toàn." Hắn bình tĩnh nói với một nụ cười tự mãn ẩn hiện trên môi.

"Người duy nhất muốn tấn công tôi là anh ấy!" Tôi rít lên giận dữ, gặp hắn không phải là điều tôi cần hiện tại.

"Ô thôi nào Yukirin-chan, đừng cư xử thế chứ. Ta chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô thôi mà." Hắn nói, vẫn cười trong khi tôi cố kiềm chế để không đấm vào mặt hắn.

Tôi cố giữ bình tĩnh và tiếp tục đi, trời đã gần tối hẳn. Tôi có thể sẽ về lâu đài muộn. "Tại sao? Muốn chắc tôi sẽ không phá hỏng kế hoạch của anh à?"

Hắn cười, theo cái cách mà lũ quỷ hay cười, tôi kết luận. Nhưng đó là vì hắn chính xác là một con quỷ.

"Giờ thì anh vui rồi chứ?" Tôi cáu kỉnh.

"Tại sao phải thế?"

"Anh biết chính xác tại sao!" Tôi cố kiềm chế để không đập hắn.

"Ồ, ý cô là vì cô đã làm những điều ta yêu cầu?" Hắn cười. "Ừ, dĩ nhiên là ta vui rồi! Cám ơn nhiều Yukirin-chan~!" Hắn gần như ôm lấy vai tôi theo kiểu bạn bè. Tôi nổi cáu.

"Buông tôi ra!" Tôi không thích cái cách hắn đặt tay lên vai tôi. "Mà sao anh lại bám theo tôi chứ?"

"Ta không bám theo cô, chỉ là cùng đường thôi. Ta cũng sống ở lâu đài mà nhớ không?"

Tôi thở dài, đoán mình phải tìm cách lờ hắn đi cho đến khi bọn tôi về được đến nơi.

oOo

HẾT CHƯƠNG 8.


4 nhận xét:

  1. I have been waiting for this chapter for so long. Well, everyone has a job to do, i understand… Please keep updating m(__)m

    Trả lờiXóa
  2. *tui vẫn đang đọc cái này*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. An tâm... tui đang upload dần dần mà ~

      Xóa