“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

[LongFic] Hôn Nhân Tạm Được | WTomo - Chương 1

Author: Florence (lên ý tưởng) & Hana-chan (chuyển thể).

Editor: Florence.

Rating: M.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng chịu quên họ.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 1: Nghịch lý.


Thân tặng Nabi Aries. Fic này... lại làm phiền em dò lỗi type rồi!

Thế núi sừng sững trọc trời, mây thanh thản trôi nhẹ nhàng như vờn đuổi nhau. Khí trời thanh mát, quyện hòa đâu đấy hương vị khiến lòng người không khỏi ngất ngây theo phong cảnh, tự nguyện hòa quyện cùng thiên nhiên.

Nhíu mày hướng mắt về phía rừng trúc, Jurina thấp thoáng thấy bóng dáng một ốc đảo nhỏ. Nó thầm tự động viên mình nhanh bước hơn. Cả buổi sáng vượt núi băng rừng vô cùng mệt nhọc, lòng Jurina vốn cảm thấy khó chịu. Nay nó ngửi thấy mùi hương mê hoặc kia, sớm biết tỏa ra từ một người không tầm thường. Jurina nhanh nhẹn đổi lại thái độ kính cẩn, nhu hòa, khiêm tốn.

Một thiếu nữ dáng bộ biếng nhác đang nằm dài trên ghế. Mắt nhắm, tứ chi buông thõng tựa như đang tắm nắng. Nửa trên mái tóc tùy tiện thắt bím một vòng từ trên vành tai về phía sau, nửa dưới lại thả hờ, phần tóc mái rất dài che đi nửa khuôn mặt. Nghe tiếng động từ Jurina, thiếu nữ kia chẳng buồn nhúc nhích. Mãi đến quá trưa, người đó mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.

“Gì chứ?” Thiếu nữ trẻ vươn người ngáp dài. Chung quanh cô vẫn dịu nhẹ mê hương kỳ dị nọ. Ngữ điệu của cô nhàn nhã, thanh âm lại vô cùng êm tai.

“Ngươi… là chủ nhân nơi này?” Tuy rằng hình ảnh có phần khác biệt so với chính mình tưởng tượng, Jurina vẫn rất thận trọng, không dám nói càn để tránh rước họa vào thân.

“Vô nghĩa! Ta không phải chủ nhân nơi này thì sao lại nằm ở đây…” Thiếu nữ bĩu môi, miệng cong lên đầy ẩn ý. Song, mi mắt cô từ từ nhắm lại, dường như muốn trở lại giấc ngủ.

Bất thình lình, thanh âm uể oải kia liền trở nên kinh hãi. “Này! Này! Nhóc… sao lại dùng cái vật đấy chĩa vào người ta? Nhanh nhanh rút lại đi nào!”

Thanh trường kiếm trên lưng Jurina tự lúc nào đã điểm dưới cổ họng đối phương.

“Đứng lên!” Người trước mắt tuy bộ dáng sợ hãi, nhưng Jurina không dám có chút khinh suất. Nó nhẹ nhàng chuyển tay, đem lưỡi kiếm kề cổ đối phương.

“Được… được rồi, ta đứng lên là được chứ gì?” Lần này không chỉ lời nó có lực hơn, ngay cả động tác cũng nhanh nhẹn phần nào. Jurina vừa dứt lời, thiếu nữ nọ đã đứng phắt lên.

Mãi đến lúc này Jurina mới để ý, tay chân người này thon dài, so với Jurina lại thấp hơn vài phần. Mái tóc bị gió thổi ngược, khuôn mặt thiếu nữ hiện ra rõ ràng. Cô ta sở hữu một đôi mắt sáng tinh anh, vẻ mặt nịnh nọt kia đang mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, đang run rẩy hướng về phía Jurina, quanh thân lại thoang thoảng hương thơm lạ kỳ. Đích thực một mỹ nữ khiến con người ta vừa gặp đã thấy khó quên.

Bất quá, không hiểu sao Jurina cảm thấy ở vị mỹ nữ này lại có chút xảo trá…

“Ta đã ngoan ngoãn nghe lời rồi mà…” Vừa nói, cái cổ vừa nhướn nhướn như muốn tránh khỏi lưỡi kiếm sắc bén. Jurina lạnh lùng trừng mắt, thiếu nữ đành đứng im, không dám cử động. Cứ thế vài lần toàn thất bại, cô ta chợt nhoẻn miệng, một nụ cười hồn nhiên đến động lòng người. “Ngươi đem cái vật trong tay ngươi hướng về phía kia một chút được không? Ta biết ngươi vừa mới từ xa đến, nãy giờ cầm kiếm ắt là mệt chết đi được. Ta đây ngoái cổ hoài cũng khó chịu muốn chết ý…”

Jurina cau mày, nhìn cô ả trước mặt ra sức lải nhải, chẳng biết cô ta ngốc thật hay chỉ giả vờ.

Một lúc sau, Jurina rút kiếm trở về, bắt đầu lớn giọng. “Ngươi dông dài cũng dông dài xong rồi, liền xuất chiêu đi!”

“Hả?” Như không hiểu được ý Jurina, thiếu nữ há miệng ngẩn người, đưa tay gạt đi mái tóc sớm bị làn gió làm rối. “Em gái à, xuất chiêu gì? Ngươi có lầm người không?”

“Ai là em gái của ngươi?”

“Ta… ta lớn hơn ngươi mà…”

“Ta tên Matsui Jurina!”

“À ra vậy… Được… vậy gọi cưng là Jurina-chan!”

“Câm miệng! Ai cho ngươi gọi ta như vậy!” Cả gân xanh cũng hằn rõ trên trán vì tức giận, Jurina hận không thể một kiếm đâm tới.

Thiếu nữ trước mặt lại tỏ vẻ oan ức, không nói thêm lời nào, ánh mắt như bị tổn thương.

Vô luận là cô gái này ngốc thật hay chỉ giả vờ, Jurina cảm thấy được chính mình lại muốn nổi điên. Nó tự trách mình quá bốc đồng, chưa tìm hiểu tình hình thế nào mà đã tìm tới đây.

oOo

Một tháng trước, bên bờ Kouhaku xảy ra một cuộc hỗn chiến. Một ninja áo trắng che mặt – một mình một kiếm đã tiêu diệt toàn bộ kiếm sĩ trong hội Phượng Hoàng. Khi Jurina đuổi tới, nó chỉ kịp nhìn thấy xác phơi bên bờ sông chính là thi thể của ba mươi người. Xem xét từng thi thể, nó không khỏi kinh hãi. Tất cả vết thương đều một nhát chí mạng, chính xác vô cùng. Trên gương mặt từng người vẫn lưu rõ biểu hiện bất ngờ.

Làm thế nào chỉ với một thanh kiếm cùng nhất chiêu thức gãy gọn lại có thể chóng vánh đưa ba mươi kiếm sĩ nổi danh về địa phủ? Jurina khẽ rùng mình sợ hãi, nhưng trong lòng không khỏi nảy sinh sự háo thắng. Nó thật muốn nhìn thấy thanh kiếm kia đích thực là thế nào, con người kia thực chất là ra sao!

Được thiên phú trực giác của dã thú, Jurina mò theo huyết tinh khí tức mà tìm đến nơi này. Trước đó, nó đã vắt óc nghĩ cách đối phó, nhưng không ngờ giờ đây lại đối đầu với một người như thế này, động thủ với một ả ngu ngốc xem chừng lại chẳng có chút tinh thần thượng võ gì… Không thể thế này được! Jurina vốn tự tin vào trực giác của chính mình, nơi này rõ ràng có dấu dị thường sắc bén của kiếm khí, nó nhất định không sai!

Jurina trầm tư suy nghĩ, rồi lại đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mặt.

“Tên?” Vô luận thế nào, cho dù là kẻ ngốc cũng có một cái tên.

“Itano Tomomi… biệt danh là Tomochin!” Nụ cười vẫn giữ trên môi, thiếu nữ kia nhanh nhảu trả lời.

“Tốt lắm! Tomochin đúng không…?” Jurina mím môi, chỉ muốn một kiếm mà đâm tới. “Mặc kệ người có giả ngu hay không, ta không muốn ở đây lãng phí thời gian với ngươi. Hoặc động thủ, hoặc tự nhận lấy xui xẻo!”

“Oái!”

Một tiếng vang nhỏ, từ Jurina, thanh kiếm vẫn nằm gọn trong vỏ bay xẹt qua vai trái của Tomochin. Vừa rồi nó còn cười tủm tỉm nhưng giờ đây mặt đã mất hết thần sắc. Khóe miệng Tomochin co rúm lại. Cô vội vàng che lấy miệng vết thương, nhưng vẫn không tài nào cầm được máu.

“Ngươi… thật sự không có nội lực? Ngươi thực sự không có võ công?” Một kiếm ra tay liền hiểu được, Jurina vội ngừng lại, nét mặt ngỡ ngàng.

“Rốt cuộc cũng chịu tin rồi hả? Chúc mừng nha…” Bĩu môi cười khổ, Tomochin nghiêng đầu, thanh âm không lớn không nhỏ, chỉ đủ để đối phương nghe được. “Chẳng lẽ diện mạo ta thiện lương tới mức khiến ngươi nghĩ rằng ta có võ công mà kiên nhẫn với ngươi lâu như vậy?”

Thanh âm chợt hạ thấp, toàn thân Tomochin phát lạnh, Jurina lần nữa lại chỉ kiếm vào cô.

“Được rồi… được rồi… xem như là nãy giờ ta chưa nói gì.”

“Không thể! Nơi này đích thực có kiếm khí, ngươi không lừa được ta.” Jurina có phần bị kích động, tức tốc đứng dựng lên. “Thế nên không cần biết có phải từ ngươi hay không, ta cũng xin đắc tội…”

“Sao? Khoan, khoan đã!” Tomochin thật sự chưa từng gặp qua những kẻ ngỗ nghịch thế này. “Ta không hề có năng lực phản kháng, ngươi giết được ta cũng không thú vị lắm đâu!”

“Chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ đâm mấy lỗ trên người ngươi đến khi ngươi tắt thở mới thôi, chẳng phải rất thú vị sao?”

“Ngươi… ngươi sẽ không làm vậy?”

“Sao ta lại không làm thế?” Lần này đến phiên Jurina tươi cười nhìn cô.

Tomochin ủy khuất ngồi băng bó vết thương trên mình lại rồi trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười kia nửa ngày. Đoạn, cô hít một hơi thật dài.

“Chiyuu!” Tomochin quát to, oang oang vang vọng cả núi rừng. “Chiyuu, có người đến tìm cô đánh nhau! Mau mau ra đây mà giải quyết chuyện của mình để tôi còn nghỉ ngơi!”

“Ngốc, ngậm miệng lại!” Thanh âm nhẹ nhàng bốn chữ, mặc dù Tomochin cứ nháo nhào gây ồn ào nhưng tiếng trả lời kia lại vô cùng rõ ràng. Jurina chợt cảm thấy lạnh nơi sóng gáy, bầu không khí chớp mắt liền trở nên căng thẳng. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, tay nắm chặt kiếm, Jurina chậm rãi quay đầu.

Dáng người mảnh mai kia đích thị ninja áo trắng, gương mặt nàng ta nhợt nhạt, so với Tomochin lanh lợi hoa mỹ, thiếu nữ này vẻ mặt lại rất bướng bỉnh, khiến con người ta cảm giác có phần khó ưa.

Nhưng đấy không phải là điều quan trọng.

“Kiếm khí… thật ra chính là từ ngươi!”

Cô gái mới đến chưa kịp mở lời, lại nghe tiếng Tomochin một bên rên rỉ. “Kiếm khí… lại là kiếm khí… vì cái gì mỗi lần gây họa đều là cái thứ quái lạ khó hiểu đấy…”

“Xuất chiêu đi, ta thực muốn xem kiếm của ngươi rốt cuộc nhanh như thế nào…” Một tiếng vang nhỏ, ánh kim sáng lên từ tay Jurina, màu xanh biếc của thanh trường kiếm cuối cùng cũng được rút khỏi vỏ.

oOo

Tomochin tự lúc nào đã trở về ngồi lại trên ghế, cái vai bị bó lại như cái bánh chưng khiến cô di chuyển thực khó khăn. Miễn cưỡng tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, cô vươn vai, nhìn vào tia sáng chớp nhoáng kia, nhịn không được mà mở lời tán thưởng, “Ái chà chà! Jurina-chan dùng kiếm thật là có thần. Nếu có bậc tài nhân nào rảnh rỗi ngồi sắp xếp thứ hạng các danh thủ trong giới, thanh kiếm của nhà người mà bị xếp thứ tám thì cũng nhất định là nằm trong mười tên đứng đầu, bán có giá lắm nha…”

Tuy rằng Jurina biết với một cao thủ, bị phân tâm là điều tối kỵ, nhưng nó thực không nhịn được mà ném cho Tomochin một liếc.

Bích Lạc chính là vật phi phàm, kỳ kiếm tự chọn chủ. Tuy rằng đã sớm thành danh trong thiên hạ, nhưng phải gần đến ba mươi năm, chỉ mỗi Jurina mới có thể một khắc mà rút kiếm khỏi vỏ.

Ả ngu ngốc kia sao có thể hiểu được điều ấy?

Nhìn ánh mắt liếc xéo của Jurina, Tomochin bỗng nhướn mày cười cợt, dáng vẻ trở nên lười biếng như khi nãy.

“Jurina-chan, các người sẽ đánh sao?”

“Ta đã bảo không được gọi ta là Jurina-chan!”

“Được được! Này Juri-… mà không phải… Matsui-chan, có thể đợi một lát được không?”

Jurina nghiến răng, không nói một lời, nhìn Tomochin hết thoải mái duỗi thẳng chân lại đến vẫy tay. “Chiyuu, lại đây!”

Ninja áo trắng im lặng cau mày, nhưng nàng ta vẫn chậm rãi bước lại. “Thế nào?”

Jurina chợt cảm giác bất an.

Tomochin chẳng lẽ đã thử nghiệm qua Bích Lạc kiếm, cô ta bỗng nhiên kêu ngừng lại khi hai bên đang chuẩn bị động thủ. Chẳng lẽ cô định nói với thiếu nữ áo trắng kia điều gì chăng? Chẳng lẽ cô ta đã biết được nhược điểm của Bích Lạc?

Jurina khép hờ hai mắt, chăm chú lắng nghe.

“Chiyuu, cô đã tưới hoa trong vườn chưa?”

“Rồi…”

“Tôi nuôi hai con chó được không?”

“Được.”

“Bữa tối tôi muốn ăn cá chưng.”

“Được!”

“Tốt lắm…”

Nghe thanh âm trả lời của thiếu nữ kia đã có phần không giấu được phẫn nộ, Tomochin vẫn ung dung ngắm nhìn y phục của mình rồi mới hướng mắt lên. “Chiyuu này, cô từ nhỏ tới giờ đều làm tôi mỗi ngày rất vui. Tôi biết cô rất có khả năng, làm gì cũng nhanh hơn người khác, lại hết mình. Ở bên cô từ nhỏ, tôi biết. Thế nhưng bây giờ thực sự là chuyện xấu. Cô ngang nhiên đi đánh người, gây thù chuốc oán khắp nơi. A… không phải, cao thủ các người thì phải gọi là luận võ mới đúng, đánh nhau cái loại này khác gì hành vi của đứa trẻ ba tuổi…”

Lời lải nhải bên tai, Jurina nghe được, trợn mắt há mồm.

Khi nãy nó còn tưởng Tomochin sẽ chỉ điểm cho ninja áo trắng ứng phó với mình, xem ra hiện tại thật là sai lầm. Hai người này… nhìn thế nào cũng không thấy vẻ hòa thuận sống chung một nhà. Càng kỳ quái chính là một người võ công hoàn toàn không có, lại ngồi một chỗ khoa tay múa chân, người kia rõ ràng bộ dáng không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ nhưng vẫn ráng sức mà nhẫn nại. Thật sự là… thế giới đảo ngược!

“Cô còn muốn… cái gì?” Ninja áo trắng khổ nhọc duy trì giọng nói bình tĩnh. Vừa lúc, cách đình vài thước, một thân cây nhỏ đã bị chẻ làm hai gọn gàng chỉ sau chữ “gì” kết thúc.

Động tác quả thật nhanh!

Tuy rằng thiếu niên kia chỉ ra tay hả giận, nhưng đích thực khi chiêu thức vừa xuất, Jurina cũng không thể nhìn thấy rõ.

Tomochin lại ngáp dài, đối với thân cây bị chẻ ngã trước mặt xem như không thấy. Một lúc sau, cô mới biếng nhác chậm chạp lên tiếng. “Chiyuu, tôi khát. Cô đi pha trà mang lại đây cho tôi…”

Jurina tự thề rằng cả đời nó chưa từng gặp ai dông dài lại phiền toái như ả Tomochin kia – mặc dù chỉ lát nữa, vị ninja áo trắng yểu điệu kia sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất, chưa từng gặp trong đời nó. Nhưng lúc này đây, trong lòng Jurina lại tràn ngập sự đồng cảm với nữ ninja này.

“Thần thánh ơi, Chiyuu, cô không biết tôi ghét nhất là giữa trưa mà uống trà lài sao? Còn nữa, vẫn đang là cuối tháng tám thời tiết nóng nực, cô cứ thế pha xong chẳng đợi nguội mà dâng cho tôi thế à? Phỏng chết người đó! Cô thế nào lại không có một chút tiến bộ gì hết thế? Lui đi, lui đi, đem pha lại lần nữa đi…”

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, pha Bích Loan Xuân thì nhất định phải dùng đến bình gốm chạm khắc bên trong có viền đá, cô lại tùy tiện bỏ vào bình đất kia, thật khiến trà mất đi vị ngon…”

“Chiyuu, cô lại lười biếng có phải không? Lần trước tôi đã bảo phải tráng qua nước sôi ba lần thì mới mất hết vị trà. Giờ thì hương vị trà mới, trà cũ trộn vào nhau thế này, cô bảo làm sao tôi uống?”

“Còn nữa, Chiyuu…”

“Ngươi rốt cuộc có để yên hay không?” Jurina nhịn không được đành lên tiếng; nữ ninja kia dáng vẻ vẫn kiên nhẫn, rục rịch chuẩn bị đi pha trà lần thứ tư. Gương mặt nó rõ ràng đầy uất ức, nghẹn đến không nói nên lời.

“Thế nào, Kasai Tomomi, cô có bất mãn gì với tôi không?” Vẫn thanh âm oang oang kia, Tomochin nhếch mép, ra vẻ cười cợt.

Cả ngày bị gọi là Chiyuu, chắc là để phân biệt hai người với nhau vì bọn họ trùng tên?

“Tôi… không… có.” Nàng ta gằn giọng từng tiếng.

“Ừ… tốt nhất là không có.” Tomochin hừ lạnh, giọng nói cô bỗng trở nên trầm lặng. “Cô khẩn trương đánh nhau như vậy, trận chiến hôm nọ xem ra là chẳng thấm vào đâu. Hôm nay đối thủ của cô chính là chủ nhân Bích Lạc kiếm, vật phi phàm như thế, thật cao hứng nha...”

Nghe những lời này, ninja áo trắng chậm rãi xoay người, bước về phía Jurina.

“Ta tên Matsui Jurina.”

“…”

“Ta đến tìm ngươi, nguyên nhân chỉ muốn so tài xem kiếm ai nhanh hơn thôi.”

“…”

“Nếu ngươi chưa chuẩn bị tốt thì có thể nghỉ ngơi, sau đó…”

“Xuất chiêu đi!”

Lời Jurina còn chưa dứt, thần sắc cô gái tên Chiyuu kia đã đanh lại, lạnh lùng nhìn nó.

Bầu không khí mơ hồ cũng hóa lạnh theo con người ấy.

Ánh mắt trừng trừng nhìn Jurina, tựa như một lưỡi dao sắc bén chỉ chực chờ lao đến. Jurina khẽ rùng mình, vội vàng đưa kiếm ngang ngực. Chợt, nó nhận ra kẻ kia trên tay vẫn không có binh khí, chỉ một thân ảnh tay không đơn giản đứng bộ.

Nộ khí xung thiên, Jurina quát: “Đừng tưởng một tay che cả bầu trời, ngươi khinh thường ta sao?”

“Không phải…” Thiếu nữ lắc đầu nhìn nó.

Một tiếng “phì” vang lên, theo sau là giọng cười của Tomochin. “Jurina-chan, ngươi không cần nể trọng Chiyuu đâu. Ngươi tưởng cô ta muốn tay không đấu với ngươi sao? Đối đầu với Bích Lạc kiếm, cô ta chỉ sợ phải miễn cưỡng mà rút Lưu Ly khỏi vỏ. Chiyuu xem ra là vẫn đang nghiên cứu sức mạnh của thanh kiếm ấy, chỉ sợ không kiểm soát được mà thôi!”

“Gì? Ngươi nói Lưu Ly…” Jurina kinh ngạc, quay phắt nhìn thanh kiếm bên hông nữ ninja kia. Dõi theo ánh nhìn Jurina dừng lại ở Lưu Ly, không đợi nó hỏi lời nào, thiếu nữ áo trắng đã hừ lạnh một tiếng, lao người tiến tới.

Tốc độ nhanh nhẹn, thật đáng kinh người. Không kịp định tâm, Jurina vội vàng xoay cổ tay, rút ra Bích Lạc kiếm, chém một đường về phía bụng dưới Chiyuu.

Chớp mắt đã gần mười chiêu. Bụi tung mờ mịt. Cả nhân ảnh cũng nhìn không rõ.

Thế mà vẫn có những kẻ ung dung nhàn rỗi.

Tomochin biếng nhác chống cằm nhìn cuộc so tài. Cô tùy tay lấy miếng bánh đậu tằm trên bàn, bỏ vào mồm nhấm nháp.

“Vai trái… bụng… lần này phải là chân.”

Máu chợt phun ra, thấm đỏ cả đất cát. Tomochin nghiêng đầu, rung đùi mà thở dài, “Jurina-chan, ngươi xoay người chậm quá. Một chút nữa là đã có thể một kiếm xuyên tim Chiyuu rồi… Ai da, không được, không được, đấy là chiêu khích tướng của nàng ta đấy… Jurina-chan, ngươi đã đâm bị thương chân Chiyuu rồi, cô ta nhất định không chuyển người kịp đâu…”

Ả ngu ngốc này, rốt cuộc cô ta ở phe nào?

Jurina không muốn bị phân tâm, nhưng nó chính là không thể bỏ mặc những lời hô to gọi nhỏ kia bên tai mình. Mỗi lời nhắc nhở của ả ngốc kia thực chuẩn…Thế nhưng Chiyuu cùng cô ta lại sống cùng nhau…

Đối phương tay không mà đánh, không ngờ nàng ta có thể khiến Bích Lạc kiếm đi gần trăm chiêu. Tuy rằng bị thương không ít nhưng không đến mức chí mạng.

Lời chỉ điểm của Tomochin cũng cứ thế mà văng vẳng bên tai, Jurina có cảm giác chính mình đang bị đem ra làm trò cười.

Xem chừng nó không thể chần chừ hơn nữa.

Cắn chặt răng, Jurina một thân phi lên, Bích Lạc vang lên một thanh âm nhỏ, chính là sát chiêu. Tomochin đã bị thương ở chân, thân thủ cũng trì trệ. Nó liều mình xoay người, lưng đành chịu một chém dài và sâu, lòi cả thịt. Tomochin chậc lưỡi thất vọng. “Chỉ chậm một chút. Jurina-chan ơi là Jurina-chan, tiếc thật á…”

Khói bụi từ từ tản ra. Máu thấm đỏ Bích Lạc kiếm, từ mũi kiếm nhiễu từng giọt, nhuộm màu đất cát.

Jurina thần sắc trắng bệch. Không biết tự lúc nào cổ nó đã bị Chiyuu quắp trọn lấy.

Trầm mặc lúc lâu, thanh âm miếng bánh đậu bị nuốt vào bụng khẽ vang lên, cùng với giọng nói thản nhiên. “Ngươi thua rồi…”

Không sai, chính là thua.

Chiêu thức cuối cùng tuy khiến lưng Chiyuu bị thương nặng, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng. Đúng như Tomochin nói, đối phương chấp nhận mọi nguy hiểm để chiến thắng, Jurina bất quá chỉ chậm một bước.

“Được, ta thua. Muốn chém, muốn giết tùy ngươi, ta đây thực tâm phục khẩu phục.” Tra Bích Lạc vào vỏ, Jurina nhếch mép, hai mắt nhắm lại.

Chiyuu khẽ lắc đầu rồi xoay người bỏ đi. Bỗng nhiên, Jurina ôm ngực ho dữ dội. Nhát kiếm kia thực sự đã khiến nó bị thương như thế nào… thật không rõ.

“Ngươi không giết ta? Một năm sau ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi!” Jurina hé mắt nhìn, mỉm cười nhẹ nhàng với đối phương.

Chiyuu vẫn không trả lời, chỉ ôm ngực thở hổn hển. Chợt một âm thanh hăng hái khác vang lên. “Jurina-chan ngươi muốn đến chơi nữa sao? Ngươi so với Chiyuu chỉ chậm một chút thôi. Lần sau ráng lên, ta có lòng tin ở ngươi!”

Ả ngốc này… cô ta là ai chứ!

Jurina trừng mắt nhìn ả miệng mồm lép xép kia. Đoạn, nó quay người, bước nhanh xuống núi.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.

12 nhận xét:

  1. Trời ơi đọc đoạn đầu, tả người lười nhác nằm ngủ e còn nghĩ là Chiyuu, đọc tới răng khểnh mới ớ ra là mụ Chin =)))) trong này Chiyuu cưng ngầu quá :'( hết xảy, e thích <3
    Còn mụ Chin .. :v sao vặt ngta mãi thế, như sao ở đợ ấy :v bị thương ở vai còn quá nhẹ =_=
    Hóng chương 2 ;v; E yêu ss <3
    (Lỗi sai sẽ gửi qua ib fb :v )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiyuu dễ thương bị ăn hành :v

      Xóa
    2. Chiyuu bánh bèo đọc riết nhàm rùi... nào giờ chị thích Chiyuu cool lòi như Ko thể ko yêu cũng rứa đó... ~ Với hồi AKBINGO coi ep nào mà Dokkiri thấy bả rất là cọc tính. Cho nên cũng hiểu người như vậy ko để ai ức hiếp bao giờ đâu, chỉ để người mình thương ức hiếp thôi ~

      Xóa
    3. Cung bọ cạp mà =))) e cũng thích Chiyuu cool lòi như này ;v; còn mụ Chin hơi bị ăn hại =))) phải lãnh thêm vài nhát nữa mới đáng :v

      Xóa
    4. @NaBi: Lúc đầu chị đọc bản thảo, chị đã hỏi bạn chị là: Ê mày, con Chin nó vô dụng thật hay là giỏi võ đến mức dấu được nội lực của chính mình?

      Bạn chị bảo: Thế mày muốn nó như nào? Tao cho nó như nấy ~

      P/s: Đù... :v :v :v :v

      Xóa
    5. Vl =))))) chơi nhân tài ẩn dật thì căng đấy, nhưng e thích mụ ăn hại vô dụng như này đc r :))

      Xóa
    6. Mấy đứa có võ mồm thường sống dai :v :v :v

      Xóa
  2. Bư ơi, hình như là "chí mạng" chứ không phải "trí mạng". Cơ mà fic này hay quá, lâu rồi mới được đọc fic wTomo hay thế này :D Mụ Chin đúng là tinh tướng, ngồi chỉ tay năm ngón :)) Hóng chap mới của Bư :*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để chị sửa... huhu... sửa từ hôm qua đến giờ chưa hết lỗi :((

      A... cám ơn em đã thích fic <3

      Xóa
  3. Chiyuu bánh bèo vậy mà trong fic ngầu lòi dữ (≧▽≦)
    Hóng chap 2 quá đi (^ω^)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui hổng biết nên bùn hay nên dzui khi đọc cmt độc giả nữa. Chap này tui cố tỉnh cho mấy người ấn tượng Chin mà ~ Mấy người hổng khoái mấy đứa giỏi võ mồm hả? T____T

      P.s: Thank em ~

      Xóa