“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

[ShortFic] Hard To Say I Love You | WMatsui - Chương 3

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Comedy.

Summary: Bắt đầu chỉ với một câu nói trong lúc say xỉn, Mariko-sama chính thức mang họa đến cho mối 'thâm tình' xưa nay của WMatsui.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 3: Đùa với lửa!


Khi thức dậy vào buổi sáng kế tiếp, Jurina biết rằng hôm nay sẽ là một ngày vô cùng khó khăn để vượt qua. Họ có lịch tập nhảy cả ngày, và sau đó là buổi ghi hình ngắn cho chương trình AKBINGO. Ít nhất thì trước mắt chương trình được lên kế hoạch là "ngắn", dù rằng họ chẳng bao giờ biết được chuyện gì có thể bất ngờ xảy đến và kéo dài ngày của họ ra thêm.

Vừa đánh răng nó vừa nhăn nhở cười trong gương, lòng tự nhủ với bản thân chỉ được tập trung vào công việc của ngày hôm nay mà thôi. Những giờ tập nhảy hàng ngày thường được nâng cao và học thêm nhiều thứ nữa, điều đó khiến Jurina không được phép xao lãng đến chuyện khác nếu không màn biểu diễn của cả bọn sẽ trông xấu tệ.

Dù có né tránh thế nào thì Jurina cũng có những vấn đề cứ liên tục hoạt động trong đầu, và nếu nó không tập trung ngay từ lúc bắt đầu buổi tập thì chí ít cũng sẽ nhận được một bài thuyết giáo dài dằng dặc từ giáo viên dạy nhảy và anh quản lý. Thật xấu hổ hơn bao giờ hết

“Good!”, nó gật gù và Jurina trong gương cũng vậy, nó cảm thấy đủ tự tin để vượt qua ngày hôm nay. Chỉ với một chút lơ đãng bởi trí tưởng tượng không bao giờ có thể phá hỏng sự chuyên nghiệp của Jurina cả.

Vội vã, Jurina thực hiện những thao tác còn lại của buổi sáng vì không muốn bị trễ việc. Theo quan điểm của nó thì "trễ giờ" có nghĩa là đến công ty sau Suda Akari – bất kì ai đến sau Akari đều được coi là "trễ".

Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình không phải là người đến trước tiên cũng như không phải người sau cùng có mặt tại phòng tập nhảy, và Rena, Akane, Nao đã khởi động làm ấm người xong. Vài phút sau, nó tham gia cùng bọn họ với bộ đồ như thường lệ của mình: áo ba lỗ và quần thun.

"Chào buổi sáng."

Mọi người liền chào lại nhưng khi mắt Jurina giao Rena, nó không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cô hoàn toàn lâu hơn mức cần thiết. Liệu Rena có biết cô trông đầy mê hoặc với đôi gò má phớt ửng hồng hay không? Có thể là có vì họ có hàng tấn thư từ người hâm mộ và nó đoan chắc rằng ít nhất một trong số những wota ấy từng nhắc đến mấy chi tiết đó trong thư của mình.

Cứ giữ những suy nghĩ đó chỉ riêng bản thân, Jurina hoàn thành việc làm nóng người. Khó khăn lắm nó mới nhận ra những thành viên khác và giáo viên đang bao xung quanh nó. Hẳn phải lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó tập trung nhiều vào việc khởi động cơ thể, song chuyện chú tâm vào hết cơ bắp này đến cơ bắp khác cũng không ngăn được tâm trí nó lang thang đến nơi lẽ ra không nên đến. Từ chân, đùi, hông, thân người, vai, cổ và tay đều được lên dây cót, Jurina hoàn toàn sẵn sàng đương đầu với bất cứ điều gì xảy đến ngày hôm nay.

Jurina vừa mới được thông báo rằng cả bọn sẽ chia ra thành cặp để tập và Rena là bạn chung đôi với nó. Với những thứ trong đầu hiện tại thì bất kì chuyện gì cũng có thể khiến nó trở nên bối rối nhiều hơn nữa. Thật đáng ngạc nhiên làm sao khi Jurina có thể kiểm soát được bản thân khá tốt vì nó đã tưởng tượng ra một củ cà rốt dẻo quẹo thay thế vào chỗ của Rena và tưởng tượng mình đang nhảy với cái củ đó thay vì là với bạn của mình.

Kiệt sức Jurina ngồi xuống chiếc ghế dài trong giờ nghỉ ăn trưa của họ. Hôm nay dịch vụ phục vụ thức ăn khá ổn, vì thế nó lấy một hộp từ bàn và rút vào một góc của phòng tập với ẩn ý ra dấu rằng muốn được ở một mình, song Rena rõ ràng không hiểu được tín hiệu ấy hoặc cố tình phớt lờ nó đi.

"Chúng ta vẫn chưa hoàn thành cuộc nói chuyện ngày hôm qua."

Jurina nhướn mày lên nhìn người đối diện khi cô cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Ngày hôm qua Rena muốn biết làm sao để thoát khỏi những hình ảnh ấy và Jurina đã kể cho cô cần làm những gì, ừm, có lẽ cô gái trẻ tuổi không chấp nhận đề nghị ấy nhưng... đối với Jurina thì họ đã xong rồi.

"Đừng nhìn chị như thể em không hiểu chị đang nói về cái gì!", Rena nhìn Jurina với ánh mắt hơi khó chịu và mở hộp cơm của mình ra. "Chuyện này cứ làm chị rối cả lên và về phần mình, chị nghĩ chúng ngày càng trở nên tệ hơn."

Nuốt vội miếng mực xuống cổ họng, mắt Jurina mở to. "Tệ hơn?" Có gì có thể tệ hơn việc nó liếm mút cơ thể của Rena nữa? Hay là trí tưởng tượng của Rena đã tạo ra người nào khác để thỏa mãn cô? Là Churi chăng? Đó chắc chắn được coi là tệ hơn.

"Ừm, không thật sự là tệ hơn, chỉ là khác đi thôi, nhưng chúng lại lặp lại lần nữa. Ý chị là khi chị đang nhìn ảnh đàn ông khỏa thân và trước khi chị kịp nhận ra thì em đã bất ngờ thay thế vào chỗ anh ta và chuyện này... chị không biết nữa... lạ lắm. Tại sao cứ phải là em? Chị chỉ muốn thoát khỏi những thứ kì lạ này trong đầu, nhưng rốt cục tất cả những gì có được là hai chúng ta khỏa thân… và…"

Không hiểu sao tâm sự lần này của Rena nghe có vẻ sầu thảm hơn ngày hôm qua nữa và Jurina thật sự tò mò câu chuyện về người đàn ông khỏa thân mà nó đã thay thế. Nhưng tốt hơn hết là nó không nên hỏi gì về anh ta.

"Chị biết không, lần này kể chị thậm chí còn không đỏ mặt nữa kìa."

"Ehh?" Rena nhìn chằm chằm vào Jurina và tự hỏi điều đó thì có là gì đâu.

"Chị tiếp tục kể em nghe tất cả những thứ ấy cứ như thể chị đang nói về hợp cơm của mình vậy." Jurina mỉm cười hớp một ngụm từ chai nước rồi đưa nó cho Rena. "Ngay lúc em kể chị nghe chuyện này lần đầu, chị tỏ ra rất bình tĩnh. Em mừng rằng mình đã không làm chị sợ và chị vẫn là bạn của em."

Có phải Jurina vừa phọt ra mấy câu ngớ ngẩn nào đó khiến tim mình đập nhanh hơn không?, Rena nghĩ. Nụ cười dịu dàng của Jurina lẽ ra không nên khiến cô cảm thấy hạnh phúc trong lòng, chỉ bởi nó đã đánh gục được cô và cô hiểu rất rõ điều đó.

"Chị không nghĩ có chuyện gì với tình bạn của chúng ta cả. Mấy chuyện này thật sự chỉ là do áp lực công việc của bọn mình và chúng khiến chúng ta ra như thế, tin chị đi. Và ừm, quan trọng là em vẫn cư xử với chị như một người bạn. Nếu em cố cưỡng hiếp chị hay đại loại thế thì chắc chắn sẽ khác, nhưng chị hiểu Jurina, đó là lý do vì sao chị tin tưởng em. Chúng ta sẽ không thất bại bởi điều ngu ngốc này, đúng không?".

Công việc của bọn mình? Liệu Rena có thật sự tin tưởng điều ấy? Ừm, thậm chí là chưa đầy hai ngày kể lúc Jurina kể cô nghe về những hình ảnh kì quặc do trí tưởng tượng của nó tạo nên, nhưng từ tối qua nó dám chắc rằng công việc của họ khó có thể là lý do của mọi thứ. Jurina không thể phủ nhận điều đó với Rena, không thể khi mà người kia hoàn toàn đặt hết tin tưởng vào giả thuyết đó. Chắc chắn phải có nguyên nhân khác và Jurina sẽ từ từ tìm ra sau, nó không bao giờ từ bỏ cái gì đó chỉ vì quá nóng lòng.

"Không, chúng ta chắc chắn sẽ không chịu thua." Jurina có thể giữ những cảm giúc cho riêng mình cho dù chúng có là gì đi nữa, để chắc rằng sẽ không làm tổn hại đến Rena-chan của nó thêm nữa.

"Em đang cười nhăn nhở về cái gì vậy?", Rena bĩu môi cắn miếng sushi cá ngừ trong hộp cơm của Jurina và nhai chúng với vẻ thỏa mãn vô cùng chỉ để cho người kia biết nó vừa mất thứ gì.

"Em cười vì chị."

"Eh~!"

"Chị kể với em về những thứ liên quan tới sex mà trông vẫn vô cùng ngây thơ, em tự hỏi làm sao chị có thể làm được vậy."

"Oh, chị ngây thơ mà."

"Ừa, chắc rồi. Và ai sẽ tin điều này đây?"

"Jurina, em nghi ngờ khả năng thực hiện ‘luật cấm yêu’ của chị sao?" Rena dịu dàng nhìn vào vân tay của mình. "Không phải chỉ vì luật của công ty mà chị chưa từng quen ai... mà vì... em biết đấy... chúng ta bận rộn…" Cuối cùng Rena cũng thoáng đỏ mặt và cười căng thẳng, hy vọng là mặt đất sẽ nứt ra bên dưới để cô có thể biến mất lúc này.

"Ờ... em cũng chả rõ đang cười cợt chị chuyện gì nữa… bởi em cũng có kinh nghiệm nào đâu…", thật ra Jurina cũng không biết mình đã nghĩ gì. Trong mắt nó, Rena luôn là một bà cô già khó chiều, bận rộn cũng y chang nó. Vậy thì Jurina hy vọng gì kinh nghiệm yêu đương của một người như Rena cơ chứ? Thời gian qua, nó đã luôn quan sát, bảo vệ cô vì vậy hiển nhiên Jurina sẽ phát hiện ra nếu như người kia đang tương tư ai chẳng hạn. Phải chăng hình ảnh Rena trong tâm trí riêng của nó ảnh hưởng quá nhiều đến hiện thực, chân thực tới nỗi dẫn đến việc Jurina có những ảo giác rằng Rena sẽ tuyệt trong “chuyện ấy” dù cô chẳng hề có chút kinh nghiệm yêu đương nào?

"Em lại để đầu óc đi đâu vậy?" Rena đánh vào vai Jurina và cầm luôn hộp cơm rỗng khỏi tay nó rồi đến gần thùng rác.

“Rena này…?”

"Hửm?" Cô dừng bước và quay lại, chờ đợi Jurina tiếp tục.

"Em..." Jurina muốn nói gì? Em không bận tâm nếu chị vẫn là trinh nữ đâu, hay Chị đã từng nghĩ đến sex bao giờ chưa?, hay Chị có muốn làm tình lần đầu với em không? Cuối cùng nó chỉ thốt lên: "A... không có gì cả. Và... cảm ơn chị…", nó chỉ tay về phía hộp cơm trong tay Rena.

"Không có gì đâu." Trên đường đi Rena bỏ hộp cơm rỗng vào thùng rác rồi vội vã chạy vào phòng tắm và quay lại trước khi giờ nghỉ kết thúc.

Buổi trưa trôi qua lẹ hơn Jurina trông đợi, chắc bởi vì nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau cuộc nói chuyện của họ. Đột nhiên Jurina chợt nhận ra nó chú ý tới những gì Rena cần trước cả khi bản thân người kia biết điều đó, như đưa cho cô chai nước, buộc lại dây giày khi chúng sứt ra, dán băng cá nhân lên vết trầy nhỏ... Jurina thậm chí không phải nghĩ khi về chúng trước khi làm, những điều nhỏ nhặt ấy chỉ xảy ra khi mà mắt nó cứ nhìn Rena hết lần này đến lần khác. Vì thế Jurina có thể cảm nhận được cô cần gì trước khi bất kì người nào khác thấy.

Jurina chắc hẳn đã làm rất tốt, do đó khi buổi tập kết thúc, tất cả bọn họ đều hoan hô nó và Rena vì đã khôi phục lại mối quan hệ WMatsui tốt đẹp trước đây, điều mà mọi người dường như quen thuộc rất nhiều.

oOo

Cảm thấy tỉnh táo cả người! Lần đầu Jurina tắm lẹ đến thế, cả bọn thay đổi địa điểm và đến chỗ quay chương trình Music Lover. Như Jurina đã lo sợ lúc sáng, 'ngắn' gần như chỉ là lời nói, bởi vì quản lý của họ hoàn toàn có khái niệm thời gian khác với nó. Jurina không hiểu nổi làm sao mọi thứ lại kéo dài đến thế, cứ như thể điều này thật sự có ý nghĩa đặc biệt với concert của họ vậy. Bỏ mặc cho số phận của mình, nó cố gắng tập trung hết mức có thể sau một ngày dài, và để tâm trí không dạo bước lan man, Jurina cố suy nghĩ về spagetti, nước Ý và cầu thủ Ý. Không có Rena xuất hiện trong đầu nó suốt buổi diễn, ít nhất là không phải theo cách kia – một Rena khỏa thân.

"Hôm nay các bạn làm việc tốt lắm!" Những từ đó cuối cùng cũng được nói ra và họ được kết thúc ngày dài.

Jurina tự hỏi liệu có nên đi mua sắm lần nữa nhưng khi phát hiện ra túi tiền của mình không cho phép, nó thu dọn đồ đạc với nhau và chào tạm biệt mọi người.

"Chị về cùng em có được không?" Rena ngần ngại ngước nhìn Jurina. "Anh trai chị cầm chìa khóa nhà đi đàn đúm ở đâu đó rồi, chị không liên lạc được… Bố mẹ thì đang không ở trong thành phố. Lý do… là vậy đó..." Cô chẳng muốn bị hiểu lầm với ý ấy.

"Ờ…" Không!!! KHÔNG!!!  Một lần không!!! Vạn lần không!!! Đầu Jurina hét lên với nó, vạch ra khung cảnh tấm lụa trải trên giường. Kèm theo một sự thật mờ ám là mẹ nó đã về thăm một người bà con ở Okinawa. "Chắc chắc là chị được hoan nghênh rồi."

Họ có thể ngồi trong phòng khách ăn tối và rồi nó sẽ nhắn với anh trai Rena, đợi anh ấy tạt ngang và chở cô về nhà. Chẳng có lý do gì cần phải cho cô thấy phòng của nó ngày hôm nay cả.

"Tuyệt, chị sẽ trả tiền cho bữa tối ha? Chúng ta sẽ mua vài món ăn đem về, em muốn ăn gì?" Rena cố sôi nổi hết sức có thể khi đề nghị những thứ ấy trên đường họ rời khỏi tòa cao ốc.

Trong suốt cuộc hành trình gian khổ xuyên qua đám đông những cô bé tuổi teen để tìm kiếm thứ mà họ muốn ăn ngày hôm nay, Rena đột nhiên biến mất trong vài phút. Jurina quay lại nơi lần cuối nó nhớ vẫn còn cô ở bên cạnh, nhưng chẳng thể tìm ra cô. Sau khoảng bốn phút lạc Rena, Jurina rút điện thoại ra, định gọi cho cô thì Rena lại xuất hiện trước mặt nó lần nữa.

"Chị ở đâu nãy giờ? Em cứ tưởng lạc mất chị rồi."

"Ồ... chị quên rằng mẹ chị nhờ mua vài thứ ở tiệm thuốc tây. Xin lỗi vì đã vội chạy đi, nhé!~"

"Không sao, chỉ cần lần tới chị nhớ nói em biết, được chứ?"

"Okay, em có mua được yakisoba không?"

"Chuyện… len lấn là nghề của ‘nàng’ mà lị." Jurina hếch mũi tự hào.

oOo

Ở nhà Jurina, cả hai ngồi thoải mái trước màn hình TV coi vài tiết mục hài để giải trí trong suốt bữa tối. Họ xem xét lại lịch làm việc lần nữa và đặc biệt là những buổi diễn ở Tokyo ngày hôm sau bởi Rena vẫn không chắc sẽ nói về đề tài gì trên sân khấu.

"Gia đình em hôm nay về muộn thật!" Rena nhận xét sau một hồi lâu.

"Mẹ sẽ về nhà ngày mai, nếu chị muốn gặp mẹ đến thế!" Jurina cố gắng che đậy sự căng thẳng của mình bằng câu nói đùa chỉ hiệu quả được một nửa. Liệu có thật sự cần thiết để nhắc khéo cả hai người nhớ rằng sự thật họ đang ở nhà một mình không?

Hướng mắt về phía cô gái lớn tuổi hơn, Jurina thấy Rena đang cắn môi dưới, tay thì mải mê chơi đùa với đôi đũa còn khuôn mặt lại biểu lộ cảm giác lo âu.

"Có chuyện gì à?" Không thể nào có chuyện Rena tự nhiên bất ngờ e ngại nó, ngay cả khi cô vừa mới khẳng định điều ngược lại cách đây chỉ vài giờ.

"Là về vấn đề của chúng ta... chị nghĩ rất lâu về một biện pháp. Ừm, không thật sự lâu, chỉ là trong suốt buổi trưa nay, sau khi chúng ta nói chuyện, và... ừm... có lẽ... chị không biết... có lẽ chị chỉ tò mò vì chị chưa bao giờ thử cùng ai. Và với những màn quyến rũ nhau trên sân khấu với em khiến cho tiềm thức của chị hiện tại nghĩ rằng em là sự lựa chọn đúng... Vì thế nếu chúng ta ngủ với nhau thì chị sẽ không còn hiếu kỳ nữa và những ảo giác ấy sẽ biến mất, em có nghĩ vậy không?"

Rena nín thở vài giây trước khi nói ra lần nữa. Jurina đứng dậy khỏi ghế sofa và mặt đối mặt với bức tường. Nó chẳng biết phải nói gì về điều này, quá sốc trước lời đề nghị của Rena. Liệu Rena có thật sự quá ngây thơ khi tin tưởng rằng hình ảnh đó sẽ biến mất sau khi biến chúng thành hiện thực thử một lần? Đó có phải là lý do vì sao bạn của Jurina đi cùng nó về nhà hôm nay? Để đưa cho nó lời đề nghị như vậy?

"Chị có biết chị đang yêu cầu điều gì không?" Nó vẫn đứng đó và quay người lại, cố gắng tiếp tục kiềm chế bản thân vượt qua khỏi tình huống này.

"Phải… chị biết nghe có phần điên rồ. Chúng ta đều là idol, chúng ta không được phép yêu ai nhưng không có nghĩa chúng ta thiếu thốn đến mức phải ăn tạp lẫn nhau. Nhưng Jurina, chị đang mắc kẹt trong một vấn đề mà không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm ngày nào khác tương tự nữa. Chị cáu gắt với bản thân, với mọi người, với em vì chị ngủ không đủ giấc. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại ùa về, chân thực đến độ chị chẳng biết đối phó sao với giấc ngủ của mình nữa. Sao chúng ta không thử biến nó thành hiện thực? Không chừng khi chúng ta cảm thấy nó không đúng, nó đáng ghê tởm thì chúng tự động biến mất thì sao? Chị chắc chắn thế!"

"Rena..." Jurina nên bắt taxi cho cô về nhà ngay lúc này, không bàn luận gì thêm nữa.

"Chị cần em giúp, Jurina…!!" Rena cắn vào môi mình và nhìn Jurina, ánh mắt van lơn nó hiểu và đồng ý.

Jurina phải làm gì đây? Thông thường trong nhóm nó luôn là thành viên được đánh giá cao về sự can đảm lẫn liều lĩnh. Nhưng lần này, nó phục Rena sát đất. Jurina đã đủ 18 tuổi và quan hệ với nó không đến nỗi sẽ đẩy Rena vào tù nếu bị phát giác nhưng rõ ràng thần kinh cô phải chạm mạch nào đó rồi mới có ý tưởng tự mình nhảy vào vũng lầy của chính mình như vậy. Phải nhanh chóng tìm ra một cái cớ để xóa bỏ chuyện này... "Chúng ta đều không có kinh nghiệm và vấn đề này cần phải… học. Chưa kể em nghe nói phải sử dụng rất nhiều dụng cụ hỗ trợ và linh tinh thứ khác…", nó thêm vào sau khi suy nghĩ. Đa số mọi người ngày nay đều cất bao cao su đâu đó trong túi nhưng ai lại mang theo tạp chí hay phim ảnh khiêu dâm bên người đâu.

"Đã có đầy đủ các thứ!" Rena chỉ vào túi xách của cô. "Chị lấy từ cửa hàng 24 giờ khi mua thuốc cho mẹ."

Nhìn thấy lý do chống đối cuối cùng của mình bị đè bẹp, Jurina lúng túng, bối rối. "Chúng ta không nên làm điều này. Chị không nên yêu cầu em làm việc này với chị."

"Jurina không muốn chị sao?" Tại sao Jurina lại tưởng tượng ra những hình ảnh ấy nếu như nó không muốn ngủ với cô, ngay cả khi mong muốn đó bị chôn vùi sâu trong lòng nó đi nữa?

"Đấy chẳng phải là vấn đề ở đây. Nếu lỡ em làm điều gì đó mà chị không thích thì sao? Chị và em rõ ràng không biết từ tình bạn chuyển sang tình nhân có tác động thế nào, nếu lỡ chị đột nghiên nghĩ rằng chuyện đó thật ghê tởm và căm ghét em vì điều đó thì sao? Rena, em không muốn chị ghét em!"

Đứng bật dậy khỏi ghế, Rena ôm chầm lấy Jurina. “Chị sẽ không làm gì sai và chị sẽ không ghét em đâu, chị hứa đấy, bởi vì... đó là Jurina mà. Chị nghĩ nếu là với em mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jurina cảm thấy cổ họng mình muốn tắt nghẹn lại. Bạn của nó tin tưởng nó quá nhiều, đến mức không thể tin nổi và phá vỡ mọi quyết tâm của nó trước đây. "Nếu chị thật sự chắc chắn thì chúng ta sẽ thử."

"Chị chắc chắn 120%."

Chẳng nói lời nào, Jurina lách mình ra khỏi vòng tay ôm xiết, nắm lấy eo Rena cùng túi xách của cô rồi bước lên lầu, thầm hy vọng rằng nó không phạm phải sai lầm khi chấp thuận chiều theo mong muốn của Rena.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.


8 nhận xét:

  1. Sao lại hết đúng đoạn lên lầu vậy :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì để dành cho chap cuối xôi thịt đó bạn Rie ~

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Người ta nói là dám thử dám thể hiện ~

      Xóa
    2. Haha cái này làm mần thiệt luôn chứ thử gì. Khéo cổ thử xong rồi mốt cổ nghiện luôn đó

      Xóa
    3. Nghiên mà còn ngại là hại bao tử lắm lun T_____T

      Xóa
    4. cổ mà có đau bao tử thì vẫn có ai kia đút cháo cỗ ăn mà :)))

      Xóa