“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 9

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.


Chương 9: Tâm ý.

Đã hai tuần kể từ lần cuối tôi gặp Sae. Thái tử Hashimoto vẫn tiếp tục gọi tôi đến cả sáng lẫn tối. Thậm chí việc tôi dùng bữa cùng anh ta còn thường xuyên hơn cả chuyện anh ta và Sae ngồi cùng bàn với nhau. Ban đầu anh ta chỉ nói tôi ngồi cùng trong bữa ăn, nhưng dần dần Thái tử còn muốn tôi đi dạo trong vườn cùng anh ta, dắt tôi theo mỗi khi nổi hứng săn bắn. Thái tử rất hay nói chuyện với tôi, cũng hay lắng nghe tôi nói. Ngoại trừ lúc phải xử lý chính sự và gặp gỡ những vị khách, Hashimoto gần như đã bỏ toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình bên cạnh tôi, mỗi ngày. Tôi phải thừa nhận Thái tử là một người rất tốt. Nói chuyện với tôi chân thành như một người bạn, để tôi ngồi cùng bàn với anh ta, như thể chúng tôi có cùng đẳng cấp. Dù tôi vẫn không thể không tự hỏi cái gì đang được che giấu sau những cử chỉ ấy.

Tối hôm đó Hashimoto vẫn bảo tôi đến, dù bầu không khí có hơi lạ. Mọi khi anh ta nói rất nhiều, nhưng tối đó, anh ta gần như không hề nói câu nào, cứ nhìn chăm chăm xuống bàn trong khi ăn bữa tối tôi chuẩn bị.


"Điện hạ, có chuyện gì sai ạ?" Không hiểu sao sự im lặng của anh ta khiến tôi thấy lo lắng. "Bữa tối không hợp khẩu vị của ngài sao? Có phải nóng quá không? Hay mặn quá?"

Hashimoto ngước đầu lên và mỉm cười. "Dĩ nhiên không phải rồi Yukirin-san, đồ ăn vẫn ngon như thường."

"Vậy điện hạ không thích chúng sao? Ngài có vẻ không hài lòng."

"Ta thích mà, Yukirin-san, chỉ là..." Anh ta có hơi lưỡng lự khi trả lời. "Ta không biết có nên nói với cô những điều này không."

"Không sao đâu điện hạ, Ngài có thể nói với tôi bất cứ điều gì, tôi hứa sẽ không nói với ai nếu Ngài muốn giữ bí mật. Nhưng nếu Ngài không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi nữa."

Thái tử thở dài và lại mỉm cười. "Chắc không sao nếu ta nói ra nhỉ, dù sao chúng ta là bạn mà."

Tôi có hơi ngạc nhiên vì danh từ mà anh ta vừa dùng. Giờ chúng tôi là bạn sao? Tôi là bạn của Thái tử?

"Là về phu nhân ta." Tôi bỗng thấy hối hận vì đã bảo anh ta kể với mình. Tôi không chắc là mình muốn nghe chuyện này. "Cô biết không, trước đây tiêu chuẩn chọn Thái tử phi của ta rất cao. Đó phải là người hiền đức, khoan dung hơn mọi người, ngoài ra phải tự giác, thông minh và giỏi giang. Khi Thiên hậu nhắc đến mối liên hôn này với nhà Miyazawa, tự sâu trong trái tim ta quyết liệt khước từ. Ta không muốn làm con cờ cho bất kỳ thế lực nào mượn tay để tạo vây cánh, càng chẳng muốn mình chỉ là một vị vua bù nhìn. Nhưng khi nhìn thấy Miyazawa lần đầu tiên, ta biết nửa sau này cuộc đời ta khó mà rời xa nàng ấy được.” Anh ta cười cay đắng trước khi tiếp tục. "Miyazawa rộng lượng với tất cả những mối quan hệ ngoài luồng của ta vì trước giờ ta không hề có trong mắt nàng ấy. Nàng ấy tự giác, mạnh mẽ hơn mọi người vì bản thân xuất thân từ con nhà quan binh. Nàng ấy biết cách tự bảo vệ mình mà chẳng đợi ta phải giang tay giúp đỡ. Nhưng chính vì như vậy, ta càng không thể buông tay Miyazawa được. Có hai điều mà người đàn ông dù là bậc đế vương hay thư sinh trói gà không chặt đều bắt buộc phải làm: đó là giữ được mảnh đất ở dưới chân và người phụ nữ ở trong lòng. Yukirin-san, đạo lý này, ta tin chắc người bình thường như cô có thể hiểu được.”

Tôi không biết tại sao mình vẫn còn ngồi đó nghe Hashimoto nói, từng lời từng chữ anh ta nói ra đều nhắm vào tôi, cảnh cáo tôi, vạch một ranh giới vô cùng rõ ràng, khiến tôi muốn bật dậy và phóng ra khỏi phòng, nhưng ánh mắt buồn bã của anh ta đã ngăn tôi làm vậy. Thái tử đang bất lực, và tôi cũng có thể tưởng tượng ra mình sẽ cảm thấy thế nào ở vị trí của anh ta.


Tôi không hề đoán sai cảm xúc của anh ta từ lần đầu gặp mặt, Hashimoto rất yêu vợ mình. Sau này nếu anh ta lên ngôi, hẳn phải là đấng minh quân. Chẳng thà anh ta tệ đi một chút, nhẫn tâm với Sae hay chỉ là lợi dụng thế lực nhà cô ấy, tôi còn có thể khuyên cô ấy rời bỏ nơi này. Chúng tôi sẽ cùng trốn chạy và sống với nhau ở nơi nào đấy chẳng ai hay biết. Nhưng tôi hiểu vị thế của Sae trong lòng anh ta lẫn vị trí của cô ấy ở đất nước này. Thái tử nói với tôi lâu như vậy, cốt để tôi tự hiểu và rút lui. Không hổ danh người ta có câu: Dã tâm của bậc đế vương, vốn là thâm sâu khó lường.

"Ta rất quan tâm đến Miyazawa, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thờ ơ với nàng ấy. Nếu những kẻ có tâm cơ biết nàng ấy chính là điểm chí mạng của ta, họ sẽ nhắm vào nàng ấy. Thà rằng cứ để cho mọi người cho rằng chúng ta không hòa thuận, đó lại là cách duy nhất ta có thể bảo vệ được cho Miyazawa. Nàng ấy không hiểu cũng được, không yêu ta cũng chẳng sao. Nhưng có một số chuyện số mệnh đã sắp đặt, con người chỉ có thể tuân theo, cũng như việc ta được chọn làm Thái tử, nàng ấy là Thái tử phi. Yukirin, cô hiểu không? Bọn ta là những kẻ ngồi chung thuyền rồi, chỉ có ở bên ta, nàng ấy mới được an toàn.”

Ở những từ cuối cùng, Hashimoto bắt đầu lên giọng, và tôi bối rối hơn, hoàn toàn không biết phải làm gì. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn và vẫn đứng trơ trơ ra đó. "Người ta thường nói tình cảm của bậc quân vương như Ngài thật khó nắm giữ, nhưng có vẻ như Miyazawa đã làm được chuyện tưởng chừng như không thể đó. Không hiểu được tình cảm của Ngài, đó là nỗi bất hạnh của phu nhân. Nhưng sắp tới hai người sẽ hạ sinh Hoàng tôn, tôi nghĩ làm mẹ rồi phu nhân sẽ thay đổi thôi.” 


Tôi chỉ nhích người lên trước chút xíu để giữ cho mình đứng vững, ngón tay xoắn cả vào nhau, nhăn luôn cả phần vải áo trước bụng tôi đang mặc. Tôi thực sự không biết mình đang nói gì, cũng như tại sao lại nói vậy. Nhưng tôi biết đó là những gì tôi phải nói, dù cho trái tim có hy vọng điều ngược lại đi nữa. Tôi mong Sae đừng bao giờ yêu Thái tử, và giữ lời hứa mãi mãi chỉ yêu mình tôi mà thôi.

"Cám ơn cô Yukirin-san, cô là một người bạn tốt." Anh ta nói trước khi đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi khựng lại trước tình trạng kì cục này. Vòng tay của Thái tử quá rộng, cái ôm cũng vừa phải và chẳng cần dùng sức. Nhưng thoáng chốc tôi có thể cảm nhận được, lực tay này không phải của những kẻ trói gà không chặt. Thái tử đã giấu giếm mọi người chuyện anh ta cũng biết võ, hoặc chí ít là biết sử dụng kiếm. 


Tại sao anh ta cứ phải làm người ta đi từ ngạc nhiên này ngạc nhiên khác đến như thế? Con người anh ta, ngoài tấm chân tình dành cho vị Thái tử phi kiêu ngạo của mình, thì có gì là thành thật?

Tôi đơ người ra, cứ để mặc tư thế đó trong vài phút, cho đến khi cửa đột nhiên mở ra.

"Điện hạ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh ta nhanh chóng buông tay ra và lùi lại.

“À, Hiroshi, cậu về lúc nào?" Hashimoto cũng có vẻ bất ngờ.

"Nghe nói Điện hạ gấp rút hồi thành lần này để trao lại chức Thủ lĩnh cấm vệ quân lại cho thần. Hóa ra chuyện Ngài muốn có hoàng tôn là thật… nhưng mà..." Chả trách tôi thấy quen mắt, người vừa bước vào là Miyazawa Hiroshi, anh trai của Sae. Tôi không thích ánh mắt anh ta nhìn tôi.

"Ta biết cậu đang nghĩ gì nhưng an tâm, ta không làm gì có lỗi với em gái cậu cả. Đây là Yukirin-san, đầu bếp mới được chính nàng ấy tuyển vào. Chúng ta chỉ đang trò chuyện như những người bạn thôi.” Hashimoto mỉm cười khi đứng dậy và tiến lại gần anh trai của Sae. "Cậu vừa hồi thành đã tìm ta ngay. Vất vả cho cậu rồi.” Hashimoto bật cười.

"Thần đã nói với Điện hạ nhiều lần, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sae đã hay làm việc theo cảm tính, điện hạ còn chiều chuộng nó, e rằng sẽ có ngày hối hận không kịp.” Hiroshi nói lớn câu đó, như để tôi cũng nghe thấy.

"Được rồi, được rồi mà. Cậu làm cô ấy sợ rồi kìa!” Thái tử lên tiếng trấn an.

"Thần cũng quá hấp tấp, quên mất đến giờ điện hạ phải nghỉ ngơi rồi. Mai thần sẽ quay lại vậy.”

Thái tử cười. "Được rồi.”

Nhận thấy mình rõ ràng không đang bị đuổi khéo, tôi đứng dậy và mở miệng. "Thứ lỗi thưa Thái tử, nhưng có lẽ tôi nên về phòng. Đã muộn quá rồi."

"Dĩ nhiên rồi Yukirin-san. Cám ơn rất nhiều vì đã ở cùng ta. Gặp cô vào bữa sáng mai." Thái tử mỉm cười với tôi khi tôi bước qua họ. Tôi chỉ gật đầu và rời khỏi phòng.


oOo


Khi tôi vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi thực sự không có tâm trạng tiếp khách hôm nay, đặc biệt nếu đó là tên lính mới thường nháy mắt quyến rũ tôi và thường cố chạm vào tôi mỗi lần tôi ra khỏi phòng Thái tử. Tôi quyết định đơn giản là phớt lờ gã và giả bộ ngủ, nhưng có vẻ vô ích khi tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi đã sẵn sàng vớ lấy cái gì đó có thể dùng để đánh vào đầu bất cứ tên nào dám tự tiện vào phòng tôi. Nhưng giọng nói phát ra khiến tay tôi run lên và không còn chút sức lực nào nữa.

"Yukirin?"

"Sae?" Tôi chậm chạp quay lại, nhìn vào bóng người đang nắm giữ trái tim tôi, đứng bên chiếc đệm.

"Ta rất vui là đã tìm được em." Sae ngồi xuống đệm. "Ta biết em vẫn còn giận ta Yukirin."

"Không có." Tôi lặng lẽ trả lời, tránh không nhìn vào mắt cô ấy. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu nhìn vào đôi mắt đầy buồn bã ấy, xét theo giọng nói của Sae.

"Nếu em không giận, vậy hãy giải thích tại sao lại trốn tránh ta những ngày gần đây đi!" Sae gặng hỏi, có hơi cao giọng nhưng vẫn có chút buồn bã.

"Em không trốn tránh Người." Một nửa trong câu này là nói dối. "Thái tử muốn em ở cùng Ngài ấy, và anh ta không chịu để em đi."

"Điện hạ ư?" Giọng Sae có vẻ bối rối. "Tại sao anh ta lại yêu cầu em làm vậy?"

Tôi chỉ nhún vai và kéo chăn lại. "Đừng hỏi em! Em rất mệt rồi Sae, Người có thể để em nghỉ ngơi một mình không?"

"Thấy chưa? Đó là lý do tại sao ta nghĩ em vẫn còn giận ta. Em đang cố trốn tránh ta."

"Em thật sự rất mệt Sae." Tôi cố đưa ra lí do đơn giản nhất.

"Nhưng ta nhớ em Yukirin." Cô ấy chậm chạp kéo vai tôi lại khiến tôi phải đối mặt với cô ấy. Tôi không thể ngăn mình tan chảy trước ánh mắt chân thành của cô ấy.

Em cũng rất nhớ Người, Sae, nhưng em không thể cứ giữ tình cảnh này. Em không thể đứng giữa một người phụ nữ mang trọng trách của cả một dân tộc và người chồng đầy quyền lực của nàng ta. Lẽ ra em không nên ở nơi này, lẽ ra em không nên gặp Người, không nên để mình yêu Người. Em không nên dính dáng đến người đàn ông muốn làm tổn thương Người, không nên nằm khóc trên giường, hy vọng Người sẽ đến và ôm em, an ủi em và khiến em trở thành của Người lần nữa.

"Yukirin? Em khóc đấy à?"

Tôi không nói một lời, chỉ kéo cô ấy lại gần để khóc trong vòng tay cô ấy. Tôi nghe thấy Sae thở ra hài lòng, có lẽ cảm thấy tôi cuối cùng cũng để cô ấy bước vào trong trái tim mình lần nữa. Tôi cá mình không thể trở thành một người mạnh mẽ, để có thể chống lại cô ấy. Có lẽ tôi đã chìm đắm quá sâu, sâu đến nỗi tôi không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Tôi biết nếu tiếp tục tình yêu ngang trái này, có người sẽ phải đau khổ.

Đêm hôm đó tôi ngủ trong vòng tay Sae. Chúng tôi không làm gì cả, chỉ ôm ấp và an ủi lẫn nhau. Tôi không biết liệu Sae có biết những điều phiền toái mà chúng tôi đã dính vào hay không, nhưng tôi biết không thể cứ để mọi thứ diễn ra, khiến chúng tôi cứ phải tổn thương lẫn nhau như vậy. Nếu như có một người phải chịu đau đớn để điều điên khùng này dừng lại, để tôi có thể cứu vớt cuộc sống của Sae, thì người đó phải là tôi.


oOo


Tôi nấu bữa sáng và được Thái tử gọi đến như mọi khi.

"Thái tử điện hạ.” Tôi bắt đầu thấy căng thẳng.

Hashimoto ngước đầu lên từ bát cháo tôi nấu và mỉm cười chân thành. "Đừng gọi ta cứng nhắc thế nữa, Yukirin-san. Giờ chúng ta là bạn mà, gọi Hashimoto thôi."

“Hashimoto-điện hạ."

"Tốt hơn rồi." Anh ta mỉm cười. "Giờ cô muốn nói gì với ta?"

"Tôi..." Tôi không biết mình căng thẳng hay hoảng sợ nữa. Nhưng tôi biết mình phải nói, điều này tốt cho tất cả mọi người. "Tôi muốn xin nghỉ việc."

"Cô nhớ nhà sao?" Tôi ngạc nhiên nhận thấy anh ta vẫn bình tĩnh trước yêu cầu của mình.

"Vâng,"

"Ta hiểu.” Hashimoto gật đầu. "Ta biết cô yêu gia đình rất nhiều, xét theo cách cô kể về họ với ta. Ta hiểu cô không muốn xa họ quá lâu. Ta biết sẽ có ngày chuyện này xảy ra."

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước suy nghĩ của anh ta. Đúng là tôi có nhớ nhà, nhưng đó không hẳn là lý do tôi xin nghỉ việc. Nhưng tôi mừng là anh ta nghĩ thế, vì tôi cũng không tìm ra lý do nào để có thể rời khỏi lâu đài ngay lập tức. "Vậy... tôi có thể đi chứ ạ?"

Thái tử gật đầu, vẫn trưng ra nụ cười điềm đạm của mình. "Ừ, cô có thể."

"Cám ơn người rất nhiều, Thái tử." Anh ta lườm tôi. "Ý tôi là… cám ơn điện hạ.”

"Thế mới đúng." Anh ta lại cười. "Nhưng đừng ngại đến đây thăm ta bất cứ khi nào cô muốn nhé. Chúng ta là bạn bây giờ và mãi mãi, được không?"

Tôi chỉ cười và gật đầu. Không thể tin mọi chuyện lại dễ dàng đến thế.

oOo
 
Bước chân tôi dường như càng ngày càng nặng hơn khi rời xa lâu đài. Tôi không nói với Sae mình sẽ đi, tôi biết cô ấy sẽ không cho phép. Tôi cố thuyết phục mình đang làm đúng, vì Sae, vì Thái tử, vì gia đình tôi và vì mọi người nữa.

Đúng như tôi nghĩ, Mariko rất vui khi biết tôi quyết định rời khỏi lâu đài và trở về nhà. Tôi biết sâu thẳm trong tim chị ấy muốn chúc mừng sự kiện đó, nhưng chị ấy nhận ra vẻ buồn bã trên gương mặt tôi, điều mà có vẻ tôi không thể giấu được. Nên thay vào đó, Mariko lại an ủi tôi.

"Này Mari-chan, chị còn nhớ nơi cha mẹ thường đưa chúng ta đến khi còn nhỏ không?" Tôi hỏi chị khi chúng tôi cùng ngồi bên bờ sông, nói chuyện và bù đắp lại quãng thời gian trước đó. Tôi mừng là mình vẫn còn một gia đình để trở về và tôi biết nỗi buồn này sẽ được xua đi và dần được thay thế bởi những kí ức vui vẻ bên họ. Dù tôi biết sẽ không bao giờ mình có thể hoàn toàn quên Sae.

"Ý em là căn nhà trong ngôi làng nhỏ trên núi hả?" Mariko đáp, chỉ về phía ngọn núi mà khó có thể nhìn thấy từ chỗ này.

Tôi gật đầu. "Mình chuyển đến đó đi."

"Nếu như chị không hiểu em, chị sẽ nghĩ rằng em đang muốn chạy trốn đó Yukirin. Hay là vậy thật?"

Tôi không thừa nhận hay phản bác, chỉ cố ngượng cười.

"Nói về chuyện đó Yukirin. Nếu như đó là điều em thực sự muốn, vậy chúng ta sẽ vui hơn khi chuyển đến đó." Chị ấy vỗ nhẹ vào vai tôi, còn tôi chỉ cười. "Muộn rồi, về nhà thôi. Chị còn phải chuẩn bị bữa tối." Mariko đứng dậy và ra hiệu cho tôi làm theo.

"Chị về trước đi, em muốn ở đây một lúc nữa." Tôi mỉm cười, và mừng là chị ấy hiểu.

"Cũng được, về đúng giờ ăn nhé. Chị không thích em về muộn nữa đâu!" Chị ấy cảnh báo, lườm khẽ tôi.

"Vâng thưa mẹ!" Tôi đùa khiến Mariko vui vẻ đánh nhẹ vào vai tôi trước khi quay về nhà và để tôi ở lại một mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng nước trước mặt, những kí ức về Sae lại hiện về. Nước mắt chậm chạp lăn xuống gò má khi tôi nhớ về quãng thời gian tuyệt đẹp mà tôi biết mình sẽ không thể có lại trong đời này. Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Khóc vì tình yêu lâm ly của mình sao Yukirin-san?"

Trong tất cả những người có thể tìm thấy tôi ở đây, tại sao lại phải là hắn?

"Lại là anh! Anh làm gì ở đây? Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa!" Tôi mạnh mẽ nói.

"Đó chính xác là lý do ta đến đây." Hắn tiến lại gần tôi. Khi chỉ còn cách vài bước, tôi nhận thấy rõ sự giận dữ trong đôi mắt hắn. "Cô sẽ trở lại lâu đài ngay bây giờ, và làm chính xác những gì ta nói!"

"Còn nếu tôi từ chối?" Tôi cố giữ bình tĩnh.

"Ô thôi nào Yukirin-chan, không lẽ ta phải giải thích với cô nữa à? Ta sở hữu cuộc sống của cô, ta sở hữu gia đình cô. Nếu cô từ chối..." Hắn nhếch mép cay độc. "Gia đình cô sẽ không bao giờ có cơ hội sống trong căn nhà đẹp đẽ trên ngọn núi đó nữa đâu."

Hắn biết về ngôi nhà?

oOo

HẾT CHƯƠNG 9.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét