“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

[LongFic] Hôn Nhân Tạm Được | WTomo - Chương 2

Author: Florence (lên ý tưởng) & Hana-chan (chuyển thể).

Editor: Florence.

Rating: M.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng chịu quên họ.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 2: Ngoảnh mặt thấy đêm tàn.


Hoàng hôn buông xuống. Ánh dương chậm rãi ẩn mình, núi rừng bỗng chốc trở nên buồn man mác, có chút say đắm lòng người, để mặc vệt máu dài tang thương trên mặt đất. Bất quá ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác được nỗi lòng cũng vơi vớt đi.

Bánh đậu tằm đã nuốt trọn vào bụng, trà cũng thưởng thức xong, Tomochin uể oải vươn vai đứng dậy. Cô vặn vẹo người vài lần rồi khoan thai hướng vào trong căn nhà gỗ.

Chiyuu thương tích đầy mình. Nàng khổ nhọc vòng tay ra sau, thận trọng đắp thuốc vào vết thương. Nghe tiếng mở cửa, nàng quay đầu nhìn, động tác có phần do dự.

“Cô đến làm gì?” Chiyuu vừa mở miệng, ngữ điệu đã vô cùng bướng bỉnh, ngoan cố. Thương tích trên người khiến nàng mất khá nhiều máu. Giờ đây, dưới ánh sáng hời hợt từ ngoài, thần sắc Chiyuu trông càng tái nhợt.

“Không có gì. Chỉ là tôi tò mò con nhóc Jurina kia có phải đã một kiếm tống cô về chầu Diêm Vương không mà thôi.” Miệng Tomochin cười khúc khích, nhưng lời lẽ cô từng chữ lại hết sức lạnh lùng.

“Tôi còn sống, cô nhất định thất vọng lắm.”

“Ai da, Chiyuu ơi là Chiyuu, cô càng lúc càng thông minh, nói một mà đã hiểu mười.”

“Hừ…” Chiyuu trừng mắt nhìn Tomochin. Cuộc đối thoại sớm đi vào ngõ cụt, bầu không khí trở nên ảm đạm vài phần. Lát sau, cũng là nàng lên tiếng trước. “Đừng nói bây giờ tôi không chết. Tôi có chết đi, e là cũng làm cô thất vọng. Sư phụ đã sớm chỉ bảo, kiếm khí của cô đích thực không thể dung hợp cùng Takamina, hai bên dù cố gắng cũng không có kết quả. Huống hồ Takamina cùng Atsuko từ khi mười bốn tuổi đã ngày đêm cùng nhau luyện kiếm, thân thiết như hình với bóng. Hai người có phối hợp với nhau, chính là bất công với cô ta.”

Mặc cho thương tích nặng nề, Chiyuu vồn vã phản kích lại Tomochin, một hơi nói không dứt, lại nhất thời đứng dựng lên. Sức nàng có hạn; lời vừa dứt, mặt và cổ Chiyuu đã đỏ ửng.

Tomochin hừ lạnh một tiếng, tiến lên vài bước, nắm lấy cằm Chiyuu mà bóp mạnh.

“Chiyuu… Chiyuu à, cô bây giờ thông minh hơn hẳn rồi, từ khi nào đã học được cách làm tôi nổi giận thế? Khá lắm! Tôi không thể cùng luyện kiếm với Minami, chẳng phải vì… chẳng phải vì… Hừ! Chiyuu… cô thông minh nhưng sao lại mau quên thế nhỉ? Nếu chọc Tomochin tôi nổi điên lên, cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”

Tai Chiyuu chợt ửng đỏ, nàng đứng thẳng lên, thân thể không khỏi run rẩy. Tomochin tiến sát lại bên nàng, hạ thấp giọng: “Ngày trước vì chọc tức tôi, cô phải chịu mang một chữ ‘’ trên vai. Nếu là lần tới, tôi nhất định khắc một chữ trên mặt cô. Cô tin không?”

Lời vừa dứt, vai Chiyuu liền run lên vì kích động. Tuy đã qua nhiều năm, nhưng mỗi lần nhắc lại, nàng vẫn nhớ như in sự đau đớn như hỏa thiêu hỏa lần ấy, tựa hồ chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm trước.

“Đừng nói là đã quên, lâu rồi tôi không nhìn, thực sự nhớ kiệt tác hôm đấy của mình. Không biết Chiyuu cô lớn lên, vết tích kia trên vai có lớn theo không nhỉ? Năm đó, tôi vì đổi lấy hũ cao giúp sẹo lưu mãi không lành mà mất không ít bạc đấy.”

Tomochin lời nói nhỏ nhẹ, nhưng tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn. Chiyuu vì thương tích trên người nên phản kháng không kịp. Chốc lát, áo nàng đã bị Tomochin vạch ra.

Một chữ ‘’ trên vai, cơ bản Chiyuu không thấy được hình dạng của nó như thế nào. Chính là nàng không tài nào quên được cảm giác đau đớn tột cùng hôm ấy.

Đó cũng là lần đầu tiên Chiyuu khóc rống lên trước mặt người khác. Nàng nhớ như in hình ảnh chính mình khản giọng khẩn thiết van xin Tomochin ngừng tay. Mấy năm qua, Chiyuu cố tình quên đi, chẳng ngờ hôm nay chỉ với một lời của Tomochin mà tất cả đã ùa về trong ký ức.

“Vết thẹo… thực sự có lớn ra vài phần.” Nghe người kia nói, Chiyuu thoáng giật mình. Nàng cảm giác được hơi lạnh trên vai mình. Những đầu ngón tay thô ráp của Tomochin lượn lờ qua vết sẹo kia, chậm rãi và nhẹ nhàng.

Thanh âm Tomochin không biết tự khi nào đã phảng phất ý thở dài.

Không thể nhẫn nại hơn nữa, Chiyuu thoắt xoay người, đoản kiếm lập tức chĩa mũi nhọn vào cổ họng đối phương.

“Chiyuu, cô dám tấn công tôi cơ đấy?” Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên thần sắc của Tomochin. Tay cô vốn đang mân mê trên vai Chiyuu cũng rút về thật nhanh. Ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc lạ lùng. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, Tomochin lại khôi phục biểu tình thường ngày.

“Dù gì nội lực tôi cũng không có, võ công lại bị phế. Đừng nói là giết tôi, cô muốn khắc chữ ‘’ trên mặt tôi, hay bắt tôi làm chuyện quái đản gì cùng cô, tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn chịu trói…”

Chiyuu gương mặt từ trắng bệch liền trở nên đỏ hồng. Thấy thế, Tomochin nhếch mép, chủ động tiến lên nửa bước, cận kề mũi kiếm.

Vội vàng hạ kiếm. Tiếng kim loại va chạm nền đất thật nặng nề vang lên. Lưu Ly đã bị Chiyuu ném trở lại lên bàn.

Tomochin khóe mắt cong lên, miêng cười đầy ẩn ý. “Tốt lắm, Chiyuu! Cô phải nhớ rõ vị trí của mình. Tôi vì cô mà toàn bộ võ công bị phế…. Cô ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không được lên mặt với tôi. Những gì cô có hiện tại đều là cướp của tôi. Cô phải ngoan ngãn nghe lời, có thế… mới khiến tôi hả dạ chuyện năm xưa một chút.”

Hơi thở dồn dập hơn, Chiyuu đối với người trước mặt, rốt cuộc không thể nói lên nửa lời.

Thấy biểu tình trên mặt Chiyuu như thế, Tomochin vừa lòng hừ nhẹ. Đoạn, cô xoay người, bước ra khỏi cửa.

Gió lạnh theo cửa lớn gào thét ùa vào. Chợt Tomochin dừng lại, tựa hồ như quên việc gì đó, quay đầu cười tươi. “À, còn có việc giao cho cô. Ngày mai tôi xuống núi thăm Minami và Acchan. Ở nơi khỉ ho cò gáy quái đản này, ngày ngày nhìn mặt cô, tôi thực chịu không nổi.  Cô cứ ở lại đây luyện kiếm hay âu yếm cái bảo bối Lưu Ly Xuất Sao bí mật kia. Nhỡ mà sư phụ lên đây kiểm tra, thông minh như cô chắc biết làm thế nào để giúp tôi thoát tội.”

“Cô nói…” Lồng ngực vốn đã bớt đau, nhưng khi Chiyuu vừa nói được hai chữ thì lại thấy tâm trạng như muốn nứt vỡ.

“Phải… sư phụ đến, cô rảnh rỗi thì nói giúp tôi. Ả đàn bà đấy thông minh một đời, chẳng hiểu nghĩ gì lại đem tôi với cô ở cùng một chỗ. Cô nên nhớ, tuy mụ ta nói tôi với cô kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đối với bí mật ẩn chứa trong Lưu Ly hay phá kiếm gì gì đấy, tôi không hề có nửa điểm hứng thú.”

“Tất nhiên nếu mụ già đấy thích xem chúng ta tương thân tương ái, tôi sẽ không cự tuyệt diễn cho ả xem. Chỉ là tôi nhất định phải nói cho cô nghe rõ – Tomochin tôi thực sự vô cùng, vô cùng, siêu siêu vô cùng… chán ghét cô! Nghe rõ không? Tôi nói, tôi chán ghét cô.”

Chán ghét – hai chữ như mũi dao lạnh lùng cắm thẳng vào tâm Chiyuu. Chỉ là mấy năm qua… cớ sự sao lại thành thế này?

oOo

Đường xuống núi thật dài, hương trúc thanh nhã thoang thoảng từ hai bên đường. Vì nội lực không còn, Tomochin không thể di chuyển nhanh như trước. Cô lẳng lặng ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt, những ký ức năm xưa bỗng chốc ùa về…

Chiyuu được Atsuko đem về từ một làng hoang hẻo lánh. Năm ấy, Tomochin cũng mới mười bốn tuổi, căn bản vẫn không hiểu nhiều chuyện.

“Uầy… Acchan, cậu đang ôm cái đống lùng nhùng gì thế? Bộ trên đường đánh hạ được khỉ hoang sao?”

“Không, không phải… Là một đứa con gái bị bỏ đói ở làng kia. Nó bị đông lạnh đến cái dạng này, lại im lặng không nói lời nào. Tớ chẳng biết người còn sống hay không nữa…”

“Hả? Không phải là khỉ sao? Hại tớ hưng phấn cả buổi… Acchan, cậu mang người ngoài lên núi, sư phụ mà biết sẽ phạt quỳ ở sau núi đấy!”

“Đồ ngốc, cậu nhỏ mồm lại! Cậu tưởng Acchan không biết sao? Nhưng mà bạn gái này đã lạnh cóng đến nước này…”

Khẽ đánh vào gáy kẻ to mồm có đôi răng khểnh kia, người nọ đỡ lấy cô gái lạ mặt. Cô ấy tên là Takahashi Minami, vốn là người hay mềm lòng.

“Xùy… Acchan! Cậu còn bảo không phải khỉ? Nhỏ này nhìn mặt thì cũng chả chênh chúng ta bao nhiêu nhưng người lại gầy trơ xương. Trừ bộ lông ra, với khỉ thì có gì khác nhau?”

“Chin, tớ đã bảo nói nhỏ thôi. Tớ thấy ở góc áo bạn ấy thêu tên, hình như gọi là Kasai Tomomi.”

“Qúa đáng thật! Khỉ mà còn lấy tên người! Hứ!” Tomochin vênh mặt, giả vờ giận lẫy.

Takamina nhỏ nhẹ kề tai người bạn mới hỏi han. Nàng chỉ cắn răng, không trả lời tiếng nào. Tomochin cũng ghé đầu tò mò nhìn kẻ kia.

“Ê! Tomo gì đó! Minami đang hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời?”

Một hồi lâu không ai nói gì. Chợt nghe tiếng sột soạt quần áo, thật ra cô gái kia đang run cầm cập.

Mùa đông lạnh lẽo, gió đông gào thét từng giờ từng phút. Nàng lại chỉ có manh áo mỏng trên người, nhìn thế nào cũng không thấy đủ ấm…

Tomochin nhíu mày, đưa tay bẹo má nàng. “Này! Ngươi câm điếc sao? Nói một chữ cũng chết người à?”

Đôi mắt nàng chợt ngước lên nhìn Tomochin, tinh lực mạnh mẽ khiến người kia có chút giật mình. Tomochin chằm chằm nhìn Chiyuu một lúc rồi ngượng ngùng buông tay, ngây ngô vuốt tóc. “Ra là cũng nghe hiểu đấy chứ!”

“Tomomi… bạn tên Tomomi phải không?” Takamina hỏi một lần nữa, nhưng vẫn không có lời nào đáp lại. Thanh âm cô ấy lại càng dịu dàng. “Rất lạnh sao? Tay bạn… tay bạn đưa cho mình xem được không?”

Dường như là phải dùng đến sức. Chiyuu nắm chặt bàn tay, rụt sâu trong ống tay áo, nhưng lại bị Takamina túm lôi ra. Từng ngón, từng ngón từ từ được mở ra.

Cả đám đồng loạt hít mạnh một hơi.

Mười ngón tay vì lạnh mà bầm tím cả lại, sờ vào chỉ cảm giác cứng ngắc, nửa điểm cũng không giống tay người sống.

“Xem bộ dàng này, ngón tay của bạn ấy đã muốn hoại tử, chỉ chờ gãy đứt… Khí lạnh đã ăn sâu, nếu để lâu có thể theo kinh mạch đi lên, chỉ sợ cả cánh tay cũng không giữ được… ” Atsuko nhỏ giọng, nhưng cả đám đều nghe rõ từng từ.

Mi mắt Chiyuu khẽ rung lên vì kích động. Nàng vội vàng rụt những ngón tay đông cứng của mình về.

“Gì… gì chứ?! Không nghiêm trọng vậy đâu! Nhỏ này đã khó coi thế kia, nếu mất cả móng vuốt, về sau sẽ thành thế nào?”

Rõ ràng không phải chuyện của cô, nhưng khi nghe Atsuko nhận định, Tomochin không khỏi kinh hãi mà lên tiếng.

“Đúng là có điểm tàn nhẫn, nhưng… Tomochin…”

“Được rồi… được rồi…, cậu không cần nói nữa, để con nhỏ này cho tớ. Để tớ thử giúp nó xem!”

Tomochin cúi thấp người, đá văng hòn đá dưới chân, rồi hướng nhìn ánh dương sau núi. Cô xoa mũi, cười nhạt. Atsuko là người am hiểu y thuật nhất trong bọn họ. Nàng ta đã nói thế, nhất định thật sự hết cách. Mà chính mình… chính mình vì đâu lại tự tin, cố chấp cho rằng có thể cứu sống con khỉ sắp chết cóng này?

oOo

“Giời ạ! Nhà ngươi ít nhiều cũng nên hợp tác một chút! Thân thể đã hôi thối, lại còn hò hét chống đối cái gì? Ngươi tưởng ta muốn đem ngươi lên giường lắm à?”

Phương pháp của Tomochin cũng chẳng là gì phức tạp. Cô chính là tin tưởng thân nhiệt của con người là nơi ấm áp nhất thôi.

“Chân làm gì giữ chặt như thế? Ta cởi đồ ngươi cũng không phải để đem ngươi làm thế này thế kia!”

Lột sạch nhỏ khỉ người này thực khó khăn. Không những quần áo nàng dính chặt vào mấy vết thương trên người, mà lại cứ khư khư giữ lại, không cho Tomochin làm việc.

Cũng may Tomochin thân tập võ, chẳng cần nói đến con khỉ sắp chết này, cho dù là hơn mười gã đàn ông trai tráng lực lưỡng, cô cũng có thể dễ dàng một hơi mà lột trần trụi.

“Đúng là chưa thấy ai như ngươi, con gái với nhau cả, sợ cái gì chứ!” Vừa nói, cô vừa nhanh tay cởi hết toàn bộ y phục của mình. Sau đó, cô như một tấm chăn, đem cục băng lạnh cứng đầu kia gắt gao ôm vào lòng.

Lúc nhỏ, những ngày đông lạnh đến thấu xương, cô với Takamina cũng bằng cách này mà sưởi ấm lẫn nhau, gắng gượng qua ngày. Thân nhiệt so với hỏa lô gì đấy chính là ấm hơn rất nhiều. Đạo lý này, Tomochin từ nhỏ đã chiêm nghiệm được.

Tấm lưng gầy yếu kia tuy đã kề sát ngực cô nhưng vẫn không ngừng run rẩy, Tomochin cau mày, ôm cô gái càng chặt hơn.

“Khỉ vàng này, ngươi gầy trơ xương thế này. Ôm thực không thoải mái chút nào, toàn bị xương ngươi đâm vào, đau muốn chết!”

Hai tay nàng vòng qua người Chiyuu, cẩn thận chà xát từng vết bẩn trên người.

“Này! Ngươi còn sống không đấy? Ta đang lạnh muốn chết, ngươi không trả lời ta, ta cũng không kiên nhẫn ở đây mà ép ngươi!”

Hơi thở kia chợt trở nên dồn dập hơn. Tomochin vừa dứt lời, Chiyuu đã giãy giụa, đưa tay đẩy Tomochin ra, tựa như đang dỗi.

“Con nhỏ chết bầm!” Tức giận quát một câu, Tomochin lại đem cô gái ôm chặt vào lòng, không cho nàng cựa quậy. “Ngươi còn phá nữa, coi chừng ta một cước cho ngươi xuống giường! A, quên không xem móng vuốt của ngươi thế nào rồi…”

Thanh âm nàng nhỏ dần, trôi lạc vào không trung. Chiyuu bỗng cảm thấy hơi ấm nơi đầu ngón tay. Thì ra, Tomochin đang nhẹ nhàng đem những khối băng xanh tím kia ngậm vào miệng.

Ấm áp cùng ẩm ướt. Đầu lưỡi mềm mại mải mê mà thận trọng liếm lấy đầu ngón tay Chiyuu. Nhận thức của nàng mơ hồ bị xao động, từng chút từng chút hồi phục sinh khí.

Chiyuu chậm rãi nhướn mắt nhìn.

Bị ôm gắt gao vào lồng ngực người kia, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái cổ dài trắng nõn cùng những đường gân xanh nhạt nối tiếp nhau.

Tim Chiyuu chợt lay động, đập nhanh từng hồi.

Người này… người này tên gọi là Tomochin?

Chiyuu nhắm mắt, thoáng chốc như quên đi trời đất. Gió tuyết giật mạnh từng cơn, gào thét ngoài cửa, nhưng nàng không chút quan tâm. Giờ khắc này, Chiyuu chỉ cảm giác được cái ấm áp nơi đầu ngón tay mình.

“Được rồi…” Tomochin cúi đầu, rên khẽ một tiếng rồi quàng tay đem người nằm cạnh ôm gắt gao. Chiyuu yên lòng chìm vào giấc ngủ.

“Này… ta nói cho ngươi biết, ta cũng tên là Tomomi. Để khỏi nhầm hai ta với nhau… từ giờ gọi ngươi là Chiyuu nhé! Ấy…! Ngươi làm gì ôm chặt thế, ta đau…” Tomochin nhăn mặt, thắt lưng bị ghì cứng, cơ hồ khiến cô sắp thở không nổi.

Gọi nửa ngày cũng không nghe tiếng trả lời, Tomochin nhìn xuống.

Nhỏ mới đến kiêu ngạo nọ đang vùi đầu trong ngực cô ngủ ngon lành. Vết nhăn trên trán Tomochin liền giãn ra.

Bàn tay đặt sau gáy cô gái lạ định lay dậy thì lại buông xuống. Tomochin thở dài một tiếng. Cô cũng chẳng buồn chỉnh tư thế của Chiyuu, để mặc cô gái kia ôm chặt lấy mình, tiếp tục hôn ấm lên những ngón tay kia.

oOo

Ký ức của cô về đêm hôm ấy đến đó thì kết thúc. Tomochin chẳng nhớ rốt cuộc chính mình có ngủ thiếp đi hay không. Vô luận thế nào, ngày hôm sau, khi cô mở mắt, mười ngón tay Chiyuu đã được bảo toàn, sắc thái khá hơn nhiều phần. Quả thật là kỳ tích!

“Tomochin, cậu dùng cách nào thế? Lợi hại thật!”

“Nghi ngờ tài năng của tớ sao?”

Khi ấy, Atsuko cùng Takamina biểu cảm vô cùng mừng. Ngay cả với chính Tomochin, nếu nói là mất hứng cũng chỉ là gạt người.

Bọn họ đều đã mười bốn. Năm sáu tuổi bắt đầu theo danh sư tập võ. Hiện tại, thân thủ cả bọn đều rất phi phàm, nhưng nói trắng ra vẫn là một lũ con nít ranh mới lớn. Bởi vậy, biết rõ để Chiyuu ở lại là vi phạm môn quy, bọn họ vẫn làm. Tất cả đều giả ngu, không ai nói lời nào.

Càng đông đương nhiên càng vui.

“Chiyuu, ngươi lại đây. Mấy hôm nay trước mặt ngươi, ta múa không ít chiêu này thức nọ, khoa tay múa chân liên hồi, để xem ngươi nhớ được bao nhiêu!”

Không biết có phải vì đã chung chăn gối một đêm hay không, hai người chợt trở nên ăn ý vô cùng, hoàn toàn khác hẳn lần đầu gặp mặt. Vài người chứng kiến dần cũng quen mắt.

“Chin, tuy mọi người không có ý kiến về chuyện tạm thời để Chiyuu lưu lại nơi này, cậu lại một mình truyền võ công cho bạn ấy như vậy. Nếu sư phụ biết, đấy là tối kỵ…” Takamina nhiều lần nhắc nhở cô. Những lúc như thế, Tomochin chỉ phá lên cười vài tiếng, xem như chuyện không gì quan trọng mà cho qua.

Tomochin đơn thuần chỉ vì thấy cô bạn Chiyuu kia thân thể gầy tong teo, ốm yếu. Cô dạy nhỏ này ít chiêu thức, bất quá chỉ muốn cô gái này thân thể bớt èo uột hơn thôi. Huống chi, trong lòng cô nghiễm nhiên biết đâu là chừng mực. Tomochin dạy Chiyuu võ, nói thẳng chỉ là những quyền cước đơn giản. Về phần kiếm ý cao thâm cùng nội công tâm pháp… Tomochin bĩu môi, ánh mắt thoáng qua thân thể Chiyuu. Lòng nén không được mà buông tiếng thở dài.

“Chiyuu… Chiyuu, cái tên sến chảy nước này đúng thật dành cho ngươi mà! Ta đã trên dưới 38 lần dạy ngươi một bộ đơn giản như thế, sao ngươi cứ quờ quạng như cọng rau thế hả?”

Chiyuu đang ra sức đánh cho xong bộ quyền pháp, lại nghe hết câu này đến lời kia đều mang tiếng thở dài. Nàng có chút xấu hổ nên đành dừng lại.

“Chin, cậu không nên nói thế! Không phải ai sinh ra cũng để tập võ! Hơn nữa Chiyuu gầy như vậy, cậu khi không lại đi dạy bài quyền thô bạo như thế…” Takamina trừng mắt nhìn Tomochin. Nói xong, cô ấy nhét một cái khăn vào tay Chiyuu. “Tomo-chan, không học được cũng không sao, mau lau mồ hôi đi.”

Ghì lấy chiếc khăn trong tay, Chiyuu cúi đầu, mím chặt môi dưới.

Lúc ấy, có ai lại nghi ngờ thiếu nữ gầy yếu đánh mỗi bộ quyền cũng không xong kia có bất kỳ mối quan hệ nào với thanh huyết kiếm có một không hai trong thiên hạ  Lưu Ly kiếm bao giờ đâu.

Mà khi ấy, suy nghĩ của Tomochin bất quá cũng chỉ là cô bạn Chiyuu muốn chết không muốn sống này thực sự cần có người bảo hộ cả đời.

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.



6 nhận xét:

  1. Trời ơi đăng mấy ngày r mà giờ mới biết :'( :'( thật có lỗi quá.
    Chương này mới rõ được vì sao 2 má gặp nhau ;v; k nhầm thì mụ Chin đơn phương Takamina à :v :v tội Chiyuu cưng ;v;
    Còn đây là lỗi chương 2 nè ss. Có 2 lỗi :))
    Lỗi chương 2
    - Khẽ đánh vào gáy kẻ to mồm có đôi rang khểnh kia -> răng
    - từ giờ gọi người là Chiyuu nhé -> ngươi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta giờ chảnh cún oài... đăng hông thèm báo ai lun... để ngày ngày mọi mọi phải vào blog câu view chơi ~

      Xóa
    2. Đến lúc ứ ai vào thì ngồi đó mà quét bụi nhớ :v nếu e mà k định vào đọc lại ch1 chắc k bao giờ biết là có ch2 luôn :v

      Xóa
    3. Hí hí... vậy Nabi nhớ mỗi ngày vào blog câu view giùm chụy nha ~ Chụy cám ơn ~

      Xóa
    4. Nếu như e nhớ và k lười =))))

      Xóa