“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

[OneShot] All For You | Wakarei

Author: Florence.

Rating: K.


Pairing: WakaRei (Nogizaka46).


Gernes: Romance.


Summary: Hai kẻ lạ mặt vô tình gặp nhau, bỗng chốc từ xa lạ trở nên thân thuộc. Trong thành phố rộng lớn bao la này, mỗi ngày là một chuỗi sự việc mới phát sinh.


Disclaimer: Yumi và Reika không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.




All for you.

Trong tấm ảnh, là một người con gái đang đứng bên cạnh biển.

Gương mặt với ánh nhìn hướng thẳng về phía trước. Đôi môi màu hồng nhạt khẽ mỉm cười để lộ ra những chiếc răng sáng trắng. Đôi con ngươi màu đen thẫm. Có một chút rụt rè trong hai cánh tay thả lỏng bên thân người. Cái bóng mảnh khảnh trải dài trong nắng. Dường như đã về chiều, vì bầu trời sau lưng cô ấy có những đàn chim bay qua. Tiếng vỗ cánh của chúng xuyên qua gió, đập lên đầu những con sóng. Những con sóng bỏ biển khơi, nối tiếp nhau chạy vào đất liền, rập rờn mơn man ghềnh đá. Phía bên trên đại dương là một khoảng không xa thẳm, mây trắng chảy tràn. Điều khiến người ta đau khổ nhất khi xem lại những tấm ảnh cũ chính là vẻ đẹp đã đứng lại vĩnh viễn của thời gian. Sự yên lặng ẩn sâu bên trong vẻ đẹp ấy, dần hiện lên từng chút một theo những động chạm lặng lẽ của bàn tay ta. Wakatsuki nhớ rằng trong khoảnh khắc đó mình đã không thở. Đây là nơi thế giới thu mình lại, nhỏ như một hạt cát, mỏng như một sợi tóc, dễ tan hơn cả con sóng biển vừa sinh ra.

Thế nên, trong khoảnh khắc đó cô đã chẳng thể nào thở được.

Cuối cùng, ngón trỏ ấn nhẹ vào nút bấm, nhả ra một tiếng "tách", và nghe tiếng phim chạy. Ngưng đọng lại cả rồi.

Con người đó xoay mặt về phía cô và mỉm cười. “Đã xong rồi chưa?” Giọng cô ấy lẫn vào trong tiếng sóng, nghe chao đảo một cách lạ lùng.

Wakatsuki đáp lại một câu đơn giản. “Mình muốn lưu giữ mãi mãi nụ cười của cậu vào trong chiếc máy vô tri này.”

Trên đầu họ, một áng mây ánh bạc trôi ngang. 
oOo

Họ gặp nhau lần đầu tiên vào tháng bảy. Giữa mùa hè. Khi ánh nắng chói chang nhất đã chiếm trọn thành phố bằng tất cả vẻ gay gắt và bỏng rãy của mình.

Bầu trời luôn luôn xanh. Một màu xanh tuyệt đối và sạch sẽ. Hoặc giả, từ ô cửa sổ bị che khuất bởi tán lá cổ thụ bên ngoài, Reika không thể nhìn thấy một cái gì khác. Vào buổi sáng, dãy nhà trong khu phố luôn hiện ra với một vẻ say ngủ và yên tĩnh thường thấy. Đó là thời gian cô ấy thích nhất trong ngày. Mọi thứ sau khi rã ra trong đêm tối sẽ dần gom tụ lại hình dáng ban đầu khi buổi bình minh bắt đầu hiện lên.

Từ đầu mùa hạ, khách du lịch đã đổ về thành phố yên ắng này. Họ xuất hiện như những con mèo. Nhẹ nhàng và khéo léo. Biết hoà nhập và tôn trọng quang cảnh nơi đây. Giả như ngôn ngữ họ nói không khác biệt, màu sắc của mắt và tóc không khác biệt, thì cũng chẳng ai nhớ rằng, thành phố có du khách.

Reika thường ra ngoài vào buổi chiều, sau khi cô ấy đã làm xong phần bài tập trên lớp và cần loanh quanh đâu đó hít thở chút không khí trước khi lại trở về và ở lì trên căn gác nhỏ của mình đến hơn nửa đêm.

Cô ấy đi qua một khu phố cổ, trông thấy bên vệ đường, trước một nhà nghỉ bình dân, có vài ba người khách đang túm tụm quanh một gốc cây ngô đồng Pháp cao lớn. Bản lá của nó to đến mức khi có mưa, âm thanh tạo ra không khác gì tiếng sóng. Rào rạt và một chút u buồn. Ngô đồng Pháp trong cơn mưa luôn khiến Reika nghĩ đến biển. Cô ấy có cảm tình với nơi đó. Chỉ đơn giản là đứng ở xa và ngắm nhìn. Đôi khi, ghen tỵ với khoảng trời bao la mà biển có được. Muốn nó chia sẻ một ít cho mình. Dù gì, cô ấy cũng chỉ một đứa con gái hai mươi tuổi đang ở nhờ nhà người khác mà thôi.

Ngày hôm đó, sau khi đứng nhìn những người du khách làm dáng chụp ảnh cây ngô đồng, Reika đã đi qua hết thảy năm con phố lớn. Cô ấy không ghé qua bất cứ cửa hàng nào. Cũng không hề ngừng chân nghỉ mệt ở băng ghế ngoài công viên. Chỉ có hai lần ngừng lại ở máy bán nước tự động để mua Pepsi. Việc cô ấy thật sự làm vào ngày hôm đó chỉ là đi trên phố. Và khi đã thấm mệt, cô ấy mới nhận ra mình đang đứng trước một quán mì đã đóng cửa. Bên ngoài tiệm mì có một băng ghế dài. Reika bước đến gần và trải áo khoác của mình xuống. Sau đó, cô ấy nằm lên, cố gắng rúc tay chân vào cơ thể của chính mình. Khi mi mắt bắt đầu trĩu nặng, cô ấy chợt nghe thấy tiếng sóng. Trong ánh đèn đường trắng xác, những chiếc lá ngô đồng Pháp biến thành những con sóng nhỏ. Chúng vui vẻ hát điệu nhạc của riêng mình cho cô ấy nghe. Và Reika đã mơ một giấc mơ về biển.

Reika ở bên trong biển. Bước đi, tung tẩy, nhẹ nhàng.

Căn gác nhỏ nơi cô ấy từng trú thân trước đây mọc ra bốn chiếc chân lớn. Nó khua chân cẳng loạn xạ trên mặt đất, đi tìm Reika. Căn gác nhỏ có cái miệng thật là to. Cứ làm ầm ỹ cả lên ở những nơi nó đi đến. Cuối cùng, dần mục nát trong những cơn mưa và sụp xuống bên đường như một đống xà bần làm ảnh hưởng vẻ mỹ quan đường phố.

Reika ở bên trong biển, vẫy vẫy tay chào nó. Tạm biệt, tạm biệt. Môi cô ấy mặn chát khi câu nói đầu tiên vừa thốt ra. Nước biển luôn luôn mặn, cô ấy quên mất điều đó.

“Chủ quán ơi! Cho cháu một phần mì!”

Gì thế? Ai đấy? Thật không tin được, biển đã mang tất cả tự do của mình cho Reika để đổi lấy một tô mì. Ramen vị hải sản, cay thật cay chăng?

“Ưm, ưm,.. sao trông cháu lại hạnh phúc đến vậy nhỉ? Cháu là đứa trẻ lang thang đường phố hạnh phúc nhất mà bác từng thấy đấy!”

Reika cảm thấy má mình âm ấm. Tiếng sóng bên tai cô ấy đã im bặt từ lúc nào. Cái mùi tanh nồng của biển cũng không còn quá đậm. Thay vào đó, là một vị ngọt gắt khiến cô ấy liên tưởng đến những món ăn quá nhiều sữa. Và chờ đã, một ai đó đang càu nhàu một cái gì đó bên tai cô ấy thì phải?

“Nè, nè... đừng lờ người ta đi như thế. Tôi biết cậu đã thức rồi mà.”

Tông giọng nói trở nên lớn hơn, có thêm chút giận dỗi và vai cô ấy bắt đầu bị lay nhẹ. Reika chậm chạp mở mắt ra. Trước khi cô ấy có thể nhìn rõ bất cứ vật gì xung quanh mình, một tiếng "suỵt” khẽ đã vang lên cùng lúc một ngón tay của ai đấy đặt nhanh trên môi cô ấy. Nó có mùi sữa ngòn ngọt như trong giấc mơ khi nãy của Reika.

“Xin chào, cô gái ngủ trên băng ghế. Mình là Wakatsuki Yumi, đã nhớ rõ chưa nào?”

Tiếng nói phát ra từ gương mặt kề sát bên cạnh Reika. Rồi đứa con gái ấy mỉm cười. Cô ta hẳn là một phù thuỷ. Reika nghĩ. Cô ấy nhìn thấy mùa hạ của thành phố ở cả trên nụ cười ấy.

Mặt trời vẫn chưa lên. Cây ngô đồng phía trước tiệm mì ướt sũng sau một đêm dầm mình trong mưa. Nhưng phương trời xa xa đã hiện ra những vệt sáng màu hồng nhợt yếu ớt. Thành phố như một gã khổng lồ cô đơn đang nhìn ngắm bình minh lên chỉ một mình.

Họ nhìn nhau một lúc lâu. Reika liếc nhìn Wakatsuki, rồi đảo nhanh mắt xuống ngón tay đang yên vị trên môi mình. Chợt nhận ra, kẻ đối diện lúng túng rụt tay về.

Khi đó, Reika mới ngập ngừng lên tiếng.

“Tôi là… Sakurai Reika. Cái tên dài như thế, cậu... cậu có thể nhớ không?”


Reika nói. “Có thể chụp giúp tôi một bức ảnh không?” Nói rồi, không đợi Wakatsuki đồng ý, cô ấy ngồi dậy, chạy qua con đường vắng, và hơi ngần ngừ một lúc trước khi leo lên bục gỗ rào quanh bên ngoài cây ngô đồng. Tóc cô ấy bị gió thổi bạt cả đi. Áo khoác mặc vội vào người vẫn chưa cài khuy. Đôi giày vải trắng ở chân lấm lem bùn đất.

Reika giang rộng hai tay, và ngửa cổ nhìn lên cao. Tư thế đó rất dễ dàng sinh ra ảo giác cô ấy sắp bay lên, hoặc sẵn sàng để tan biến.

Wakatsuki không vội bấm máy. Cô bước đến gần Reika. “Cậu thích chụp ảnh lắm sao?”

“Tôi thuộc dạng người tham lam.” Reika cười đáp. “Không phải dạng tham lam bình thường, mà là rất rất tham lam. Thế nên chỉ muốn có được duy nhất một thứ trên đời này.”

“Là gì thế?”

“Thời gian.” Reika nheo mắt. “Như thế này, thế này...” Cô ấy xoay máy chụp ảnh lại, ngắm gương mặt Wakatsuki và bấm máy trong nháy mắt.

“Này…” Wakatsuki chỉ kịp kêu lên một tiếng ngạc nhiên duy nhất.

“Đấy. Tôi đã có được cậu rồi.” Và Reika mỉm cười. 


oOo

Nhà Wakatsuki cách nhà Reika hai con phố. Cô sống một mình với bố. Bố cô thường đi công tác xa. Wakatsuki từ bé đã là đứa trẻ quen với việc sống một mình.

Sau khi dời đến nơi ở mới này, vừa ổn định xong nơi chốn và thủ tục nhập trường cho con, lại tiếp tục thói quen phiêu bạt của mình. Lần đó, ông đi hơn ba tháng mới về.

"Có sợ không?" Reika hỏi, trong giờ nghỉ giải lao, khi họ cùng ăn bento mang theo trên sân thượng của trường.

Wakatsuki không đáp. Cô đang bận rộn với việc cởi bỏ tất cả khuy của chiếc áo khoác ngoài.

Những tiếng ồn vọng lên từ sân chơi và các dãy lầu bên dưới. Mùa thu đó, khu rừng gần thành phố chứa đầy những cơn gió to. Chúng từ biển khơi cách đấy mười hai cây số, vượt núi đồi, xuyên qua những cánh rừng, mang theo vị mặn chát đến thăm dân cư của đất liền. Mọi thứ đều run lên vì gió. Tóc của bọn trẻ, mái bạt ngoài ban công những ngôi nhà hai tầng, quần áo phơi phấp phới trên sân thượng, tờ nhật báo cuộn tròn nhét qua cái cổng bé xíu của hòm thư,…

Wakatsuki gắp một miếng súp lơ trong khẩu phần của Reika và để lại một miếng sườn nướng của mình vào đó. "Tự mình làm đấy nhé." Cô ngậm đầu đũa trong miệng, hãnh diện nói.

"Ừm?" Reika ngẩng lên nhìn Wakatsuki.

"Uầy, cậu ốm như một que tăm."

"Đừng gây chuyện chứ Wakatsuki? Cậu đừng nghĩ có thể chê bai người khác chỉ vì đã cho họ một miếng thịt sườn.” Reika đáp lại một cách chậm rãi.

"Mình vẫn đang suy nghĩ..." Wakatsuki lơ đãng nhìn ra cảnh vật phía xa xa.

"...hối hận và muốn lấy lại sườn ư?"

"Đừng có cứ nghĩ tới sườn hoài như vậy được không?"

“Rồi rồi… Sao nào?”

"Chắc là mình có sợ…” Wakatsuki nói, giọng nhỏ hơn bình thường. Rồi khi thấy chân mày Reika lập tức nhướn lên thành một ánh nhìn thích thú, cô vội vã nói thêm. “Chỉ một chút thôi, một chút chút chút thôi đấy.”

“Mình hiểu, mình hiểu. Bằng một ngón tay ha?” Reika ậm ừ, vừa nói vừa giơ ra ngón tay trỏ của mình ướm hỏi. “Chút chút đó đó.”

“Ừ ừ đấy…” Wakatsuki lầm bầm đồng ý.

"Thế, cậu sợ gì?" Reika dùng đũa lật những miếng súp lơ qua lại, hỏi mà không nhìn Wakatsuki.

"..."

"..."

"Sợ ở một mình."

"Thế sao?"

"..."

"Như thế, chỉ một chút chút chút thôi cũng đã đủ sợ lắm rồi."

oOo

Buổi đêm. Khi cả nhà đã ngủ cả, Reika sẽ đi xuống cầu thang, đi thật nhẹ nhàng, sẽ rời khỏi nhà mà không để cho một ai hay biết. Sau đó, trong bóng tối cô ấy sẽ đi qua hai con phố lớn, đến nhà Wakatsuki. Sau đó, cô ấy mở cửa bằng chiếc chìa khoá đánh riêng, đi qua phòng khách, leo lên một cầu thang khác, mở một cánh cửa khác, vào một căn phòng khác. Vẫn trong bóng tối như thế, cô ấy thay ra bộ áo pyjama. Và rồi, nằm xuống phần giường đã được dành sẵn cho mình. Bao giờ cũng nghe thấy tiếng Wakatsuki thở rất sâu bên dưới tấm chăn, nhưng kỳ thực Reika lại chẳng bao giờ ngủ. Cô ấy sẽ nằm nhìn lên trần nhà một lúc, và chờ đợi. Gian phòng sẽ trôi vào im lặng và ánh sáng xanh nhạt của ngọn đèn trên cao. Sẽ nghe thấy tiếng Wakatsuki lẩm bẩm thật khẽ trước khi kéo chăn ra khỏi đầu, vụng về xoay trở để tìm ra gương mặt Reika trong bóng tối, nhưng ngay khi tìm được Wakatsuki lại chỉ quay đi và ngượng ngùng nói. “Ngủ thôi nào.”

Giọng Wakatsuki nghe như một tiếng thì thầm. Mà ngay lần đầu tiên nghe thấy Reika đã nghĩ rằng mình sẽ nhớ nó mãi mãi.

Và khi buổi sáng đến, mọi việc sẽ diễn ra theo trình tự ngược lại.

Trong suốt thời gian bố Wakatsuki đi công tác xa nhà.

Bắt đầu từ cái ngày xảy ra tranh cãi giữa sợ hãi và sườn nướng.

Trên tầng thượng của trường, dưới một bầu trời xanh thật xanh.

oOo

“Thực ra, cậu biết đấy Reika… mình có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.”

Đó là lần đầu tiên Wakatsuki không gọi Reika bằng họ. Cái tên Reika vuột ra khỏi miệng cô, tự nhiên như việc người ta vẫn đi uống một cốc nước lọc mỗi khi cảm thấy quá khát.

Ngày hôm đó, có mưa.

Thành phố chìm trong giá lạnh và ẩm ướt. Trời càng tối mưa càng có dấu hiệu nặng hạt hơn. Và dù Wakatsuki đã cẩn thận gọi đến, nói với Reika rằng, cô hoàn toàn ổn trong tối nay, Reika không cần phải đến, thì buổi đêm hôm đó, vẫn có một người con gái che ô đi lầm lũi trên con phố vắng. Wakatsuki đã rất giận. Cô ngồi tại phòng khách lúc Reika đến nhưng không bật đèn. Chỉ im lặng như thế nghe tiếng chìa khoá xoay, rồi cánh cửa mở ra, và một dáng người quen thuộc đi vào. Bóng tối phủ lên người Reika, nhưng những giọt nước mưa vẫn lấp loé trên tóc cô ấy, vai áo, ống quần, cả thân người. Cơn mưa ngày hôm đó thật sự rất lớn. Như thể đại dương đang nổi giận, và những màn mưa trắng xoá đuổi nhau từ khơi xa chạy vào đất liền, quất ràn rạt vào mái nhà và cửa kính, xoá nhoà đường nét của phố xá và đám đông. Reika có thể không đến. Reika có quyền không đến. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cứ đến.

Reika không trông thấy Wakatsuki. Sau khi mở cửa, cô ấy xếp ô và dựng nó bên trên kệ giày dép. Rồi như mọi khi, cô ấy đi trên hành lang, ngang qua phòng khách, lên cầu thang và nhẹ bước hơn khi đến gần phòng Wakatsuki.

Ngay khi dáng Reika sượt qua tầm nhìn của mình, Wakatsuki cũng tụt xuống khỏi ghế sofa. Cô bỏ dép, đi chân không phía sau bóng người đó, cố gắng giữ im lặng và một khoảng cách thật an toàn. Cô nghe thấy tiếng Reika thở ra khe khẽ khi bắt đầu lên cầu thang, và nước từ cơ thể cô ấy vẫn chảy xuống, làm ẩm ướt ở những nơi cô ấy đi qua.

Bên ngoài cửa sổ, những sợi mưa toả ra ánh sáng bạc. Khi Wakatsuki đến trước cửa phòng, cô nhìn thấy Reika đang thay áo ở bên trong. Bộ pyjama vẫn được đặt ngay ngắn ở vị trí quen thuộc. Wakatsuki không nghĩ ra lý do gì để mang nó đi chỗ khác. Hơn ai hết, cô biết rõ mình mong muốn sự có mặt của Reika như thế nào.

Trong bóng tối đen đặc bắt đầu hiện ra những mảng trắng, và những đường nét mảnh khảnh xuất hiện ngay sau đó, giúp phác ra một cách rõ ràng hình dáng một cơ thể người. Wakatsuki nghĩ đến việc Reika đã đi trong mưa để đến nơi này, và sau tất cả, vào lúc này người con gái đó đang đứng thay áo trong căn phòng của chính Wakatsuki. Điều đó gây ra một nỗi xúc động lớn lao, tựa như lần đầu tiên họ gặp nhau, Wakatsuki trông thấy một cô bé gầy gò đáng thương nằm co mình ngủ trên băng ghế trước tiệm mì. Nhưng biểu cảm trên mặt cô lúc đó vì sao lại tỏ ra vui sướng quá đỗi, vui sướng đến mức khi nhìn cô, người ta đã vừa cảm thấy hạnh phúc và đau lòng cùng lúc.

Reika đã thay xong áo. Cô ấy đang nhìn về phía Wakatsuki. Cô ấy đã nhận ra sự khác lạ của đêm nay. Căn phòng vẫn như thế. Thời gian vẫn như thế. Chuyến đi trong đêm tối của cô ấy vẫn như thế. Nhưng Wakatsuki thì rất lạ. Wakatsuki biến mất khỏi giường và giờ thì đứng trên ngưỡng cửa nhìn về phía Reika. Cô ấy không hiểu. Vì thế, cô ấy cảm thấy bối rối. Reika nhìn Wakatsuki, muốn gọi Wakatsuki. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ là nhìn Wakatsuki.

Wakatsuki lẩm bẩm một câu gì đó không cách nào nghe rõ giữa tiếng mưa bên ngoài. Sau đó bước nhanh đến, vùi mặt vào người Reika một lúc lâu trước khi thật sự, dùng cả hai tay, ôm lấy Reika.

Họ không ngủ.

Khoé mắt Wakatsuki không hiểu sao càng lúc càng cay. Cô không nghĩ ra lý do gì để khóc. Thế nhưng ngay cả đầu mũi vẫn càng lúc càng rất cay. Wakatsuki quay mặt đi, giả vờ khụt khịt mũi để quẹt nước mắt vừa rớt ra khỏi mắt mình. Trong suốt lúc đó, cô vẫn nghe thấy tiếng rì rầm nho nhỏ của Reika bên tai mình. Bàn tay của Reika chạm vào tay Wakatsuki lạnh buốt. Chóp mũi cạ vào cổ cô cũng lạnh buốt. Mái tóc sượt qua mũi cô có mùi của mưa. Và đôi khi, giữa những âm thanh thì thầm không rõ nghĩa ấy, Reika lại ngẩng lên nhìn Wakatsuki. Ánh sáng trong đôi mắt cô luân chuyển không ngừng, hệt như những suy nghĩ không cách nào nắm bắt được bên trong cô. Nhưng một lúc, chúng đột ngột yên lặng, hướng về phía Wakatsuki một ánh nhìn buồn bã cô đơn.

“Cậu sẽ ở đâu nếu như không phải là bên cạnh mình?”

oOo

Một ngày cuối tháng mười một. Mùa đông. Tuyết rơi trên thành phố. Biển đã biến thành con dã thú ngủ vùi dưới dáng vẻ hiền lành. Họ cưỡi xe đạp ra biển.

“Mình chụp ảnh cho cậu nhé?” Wakatsuki nói.

Rồi không chờ Reika ưng thuận, cô đã nhanh chóng sắp đặt vị trí cho bạn mình. Chỉnh sửa tư thế, sửa sang quần áo, gương mặt, vị trí của tay. Phải như thế, như thế.

Reika không phản kháng lại, để mặc cho Wakatsuki muốn làm gì thì làm. Biển xanh sâu thật xanh. Giờ đã hoá xám trắng. Thời gian của chúng ta không dài như biển. Lòng chúng ta không rộng như biển. Tình cảm cũng không thể nào sâu nặng bằng. “Mình muốn lưu giữ nụ cười của cậu mãi mãi trong cỗ máy vô tri này.”

Chụp xong bức ảnh ấy, lại cưỡi xe quay về. Họ chia tay nhau ở quán mì nơi lần đầu họ gặp nhau. Cây ngô đồng không còn lá nữa, toàn bộ cơ thể đều tuyết trắng phủ đầy. Băng ghế Reika ngủ quên đêm đó giờ đây ướt mẹp và trơ trụi. Wakatsuki chỉ tay vào nó, cười. “Không được ra đây ngủ nữa đâu nhé!”

Reika mỉm cười, gật gật đầu, ngập ngừng một lúc lâu vẫn không đáp lại một lời nào.

Wakatsuki bỗng nhiên nhảy lên xe, phóng cật lực đến ngã ba đèn gần đó, bất thần thắng gấp, quay đầu xe. Rồi lại ra sức chạy về phía Reika. Sau khi phanh xe, nhảy xuống, đi lại gần, đưa tay ra, bộ dạng bỗng nhiên trở nên nghiêm trang khác thường.

“Xin chào. Mình là Wakatsuki. Wakatsuki Wakatsuki. Nhớ nhé!”

Reika cũng vội vã tháo găng tay, bắt lấy bàn tay trần đang đưa ra của Wakatsuki, cúi đầu khẽ khàng đáp lại.

“Mình là Sakurai Reika. Cám ơn vì đã giúp đỡ trong thời gian qua!”

Wakatsuki nhìn đăm đăm mái đầu cúi thấp của bạn mình. Ngay cả khi hai bàn tay đã rời ra. Ngay cả khi Reika bước lại gần, cài lại khuy áo trên cùng cho cô, bảo rằng: “Wakatsuki, lần sau hãy cùng đi chụp cảnh biển lúc mùa xuân, có được không?” Ngay cả khi Reika đã lên xe, chạy về hướng ngược lại, trước khi đi lẫn vào đám người trên đường, còn ngoảnh lại, vẫy tay chào Wakatsuki lần cuối…

oOo

Trước đó một tuần, bố Wakatsuki cuối cùng cũng quay về từ chuyến công tác dài ngày. Phút trước vui mừng vỗ bàn tay to đùng vào vai con gái, chúc mừng sự sống sót của cả hai bố con trong suốt ba tháng phải sống một mình vừa qua. Phút sau ông đã phấn khởi thông báo về chuyến công tác tiếp theo của mình.

...

Dọn đến. Chuyển đi. Xuân, hạ, thu, đông. Biển thì xanh. Rừng có vô vàn lá. Gió luôn luôn thổi. Giờ cao điểm sẽ nghẹt xe. Giấc ngủ đồng hành với giấc mơ. Người phải sống. Gặp gỡ để chia tay.

Cứ thế, cứ thế.

Reika,… mình có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

oOo

HẾT.

6 nhận xét:

  1. Wakarei >3, couple yêu thích của mình sau Wmatsui :x
    Fic này đọc nhẹ nhàng ghê , khiến mình có chút lưu luyến, kết thúc có thể là 2 người không ở bên nhau nữa nhưng không làm cho mình hụt hẫng. Đọc fic có cảm giảc như đang trôi theo 1 dòng nước á ^^
    Có đọc trên Fb 1 lần, không ngờ là của bạn :D. Hi vọng bạn sẽ viết thêm về couple này :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình tham gia 1 cuộc thi viết fic trên FB của nhà Nogi. Khuôn khổ của cuộc thi không cho phép được tiết lộ author. Bây giờ qua lâu rùi nên mình mới dám công khai trên blog ~ Rất cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ nhóe ~

      Xóa
  2. Đọc đến đoạn trời mưa chả hiểu sao chỉ nghĩ đến Wmatsui .Trong fic Against The Wind That Goes có chi tiết hơi giống nếu mình nhớ ko nhầm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ dùng lại đó ^^ Không hiểu sao 2 cặp nào tạo cảm giác cuốn hút ngầm như WMatsui ^^

      Xóa