“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

[ShortFic] What Is Love? | NanaMai - Chương 3

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: NanaMai (Nogizaka46).

Gernes: Romance, Humor.

Summary: Nanami - nữ tặc chuyên đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật - nghĩ rằng lần tác nghiệp cuối cùng của mình sẽ là phi vụ để đời. Nhưng thay vì đánh cắp một bức họa, ả lại đưa về cho bản thân một nàng họa sĩ ngớ ngẩn tên Shiraishi Mai.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 3: Mối rằng buộc.

Nanami ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào bóng đêm. Nút thắt mới nhất trong công việc hiện tại của cô đã bước lên một tầm cao kỳ cục mới. Chả cần ai hỏi đến, Maiyan đã vô tư tuôn ra rằng: Vài năm về trước, sau khi nhận quyền giám hộ đứa con gái, bố của Maiyan đã bỏ nghề ăn trộm chuyên nghiệp và trở thành quản lý cho một viện bảo tàng nghệ thuật. Sau đó, ông ta khai trương phòng tranh Neshi khi đã quen biết được với nhiều họa sĩ và nhà phê bình.

Một vài năm trước khi qua đời, ông ta ngừng việc trưng bày tác phẩm của những họa sĩ khác và chỉ sử dụng các bức tranh của Maiyan. Hoặc là Shiraishi Ryo mắc chứng yêu thương đứa con gái của mình một cách mù quáng, còn không thì lão già đang âm mưu gì đó. Nanami đặt cược vào giả thiết thứ hai.

Cô cố gắng thăm dò thêm về các bức tranh đang được trưng bày lẫn những bức tranh trữ lại lâu đời trong xưởng nhưng Maiyan chỉ nói toàn những điều cô đã biết tỏng từ trước.

Nanami liếc nhìn vào trong phòng và bắt gặp Maiyan đang ngồi trên sàn, bên cạnh chiếc đệm cô đã trải sẵn ra cho. “Sao cô không ngủ đi?” Cô hỏi. “Nằm trên đệm đi. Tôi sẽ ngủ trên sàn.”

Maiyan ngước nhìn cô. “Không có giường.”

“Đúng rồi đó, không có giường và tình hình thì đêm nay cũng không có cái nào đột nhiên hiện ra cho cô đâu.” Nanami nói. “Ngủ trên đệm đi, công chúa!”

“Tôi chỉ ngủ trên giường thôi.”

Nanami đứng dậy và đóng cửa sổ với vẻ chán chường hết nói. Cô bước lại và nằm ườn lên đệm. “Tốt thôi. Vậy khỏi ngủ.”

Một vài phút trôi qua, Nanami giả vờ như đã ngủ nhưng sự thật là cô không thể vì cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Maiyan dán chặt lên mình.

“Muốn gì?” Nanami gắt.

“Sao hả?” Maiyan hỏi lại.

“Tôi biết cô đang nhìn tôi.” Nanami nói, vẫn xoay lưng về phía Maiyan.

“Cô không mệt à?”

Nanami trở người lại đối mặt với Maiyan. “Mệt vì cái gì?”

“Mệt vì muốn nói chuyện với tôi nhưng cứ phải quay lưng về phía tôi mãi?”

“Tôi…” Nanami há miệng muốn nói nhưng cô lại không chắc chắn về việc trả lời như thế nào. Cô thậm chí còn không hiểu câu hỏi nữa kìa.


Maiyan thở dài. “Tôi thấy như thế đáng buồn lắm.”

“Lại sao nữa?” Nanami hỏi. Dòng suy nghĩ của Maiyan khiến cô phải chùn lại.

“Tôi chỉ nghĩ là thật đáng buồn vì tôi không thể vẽ cô được.”

Nanami hít một hơi thật sâu, thầm cam chịu một sự thật rằng trong lúc ở cạnh ả họa sĩ dở người này, cô còn đồng thời phải đối phó với những màn đối thoại kỳ quặc với nàng ta nữa.

“Cô nói cái quái gì thế?” Nanami thận trọng hỏi tiếp.

“Tôi không thể vẽ cô được bởi vì ẩn phía sau vẻ đẹp của cô, là trống rỗng.” Maiyan nói. “Cô lấy đi những thành phẩm của cái đẹp và những vật phẩm mang biểu tượng lịch sử để đổi lấy tiền. Nhà của cô bị thiêu rụi nhưng cô lại không có gì để mất. Cô có một gia đình nhưng lại không quan tâm đến họ. Không có gì quan trọng với cô, thế nên tôi không thể vẽ cô được.”

“Shiraishi, cô không thể vẽ được tôi bởi vì cô không thể vẽ được cái cục cứt gì. Chấm hết.”

Đó là một đòn phản pháo hèn hạ, Nanami biết, nhưng cô muốn trả đũa lại. Ả họa sĩ khiến cô sắp khùng theo luôn rồi. 

“Ai nói tôi không có gì. Hiện tại, tôi có một thứ quý giá.” Nanami nói.

“Thứ gì?” Maiyan hỏi.

“Cô.” Nanami nói.

Ý của cô, dĩ nhiên, Maiyan là chìa khóa giúp cho công việc của cô thành công. Nanami sẽ được trả cả trăm triệu và bỗng chốc trở nên giàu có. Nhưng Maiyan lại đang nhìn cô như thể cô có ý gì đó khác.

Nanami mở miệng tính nói tiếp nhưng cô đột nhiên quên mất là mình muốn nói gì, vì đôi mắt của Maiyan – một màu nâu xinh đẹp và an tĩnh – xoáy vào cô, đắm chìm cô vào bên trong.

“Thôi… ngủ đại đi cho tôi nhờ!” Nanami nói và quay đi, thầm ra lệnh cho trái tim đang đập nhanh dữ dội của mình bình tĩnh lại đi.


Nanami thức dậy không lâu sau đó khi nhận ra mình không thể cử động được. Có thứ gì đó nặng nề đang đè lên người cô. Khi Nanami mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là một cái đầu với mái tóc nâu đen đang đặt ngay dưới cằm mình. Maiyan đang nằm lên người cô mà ngủ.

“Này Shiraishi…” Nanami gọi khẽ. Nàng ta chỉ phát ra một tiếng rên phàn nàn. Nanami lại gọi tên nàng ta lần nữa.

“G…gì ế…?”

“Cô đang làm gì vậy?”

“Tôi ngủ trên giường.” Maiyan lẩm bẩm.

“Tôi không phải cái giường,” Nanami đáp. Maiyan ậm ừ nhưng rồi lại nằm im tiếp.

Nanami không cử động. Đến sáng mai chắc chắn lưng cô sẽ đau muốn chết nhưng cô cũng không thể đẩy Maiyan ra. Nanami cầu xin tới tất cả các vị thánh thần trên đời rằng làm ơn hãy giúp cô có khả năng kiểm soát bản thân. Quen biết Maiyan, cô đã từ một nữ tặc thành quân bắt cóc. Cô không muốn lại tiếp tục tiến hóa thành kẻ quấy rối tình dục được. 

oOo

“Tôi cần nói chuyện với cô!” Nanami nói ngay khi vừa bước chân vào quán café manga.

Reika nhìn lên, ngó Nanami đang cà lết cà lết đi về phía mình. “Cô bị thương à?”

“Không.” Nanami nói. Lưng cô đang đau lắm nhưng tình hình sức khỏe của cô lúc này không phải là thứ Reika cần quan tâm.

“Cô nhìn kỳ lắm.” Reika nhận xét. “Thế… chuyện sao rồi?”

“Cô ‘chơi’ tôi đấy phải không?” Nanami hỏi, hoàn toàn thiếu kiên nhẫn với cái thái độ tỏ ra tốt đẹp. Cô vừa ở chỗ quán Tokoyaki của Ikoma Rina về và được chia sẻ thêm một vài thông tin mới.

“Nếu đúng là tôi ‘chơi’ cô thì cô không chỉ thương tích vầy thôi đâu.” Reika mỉa mai đáp. “Mà ả họa sĩ trông đâu có giống kiểu người khiến cô phải nằm dưới đâu ha.”

“Gì? Tôi không có…” Nanami bắt đầu phản đối nhưng mau chóng nhận ra là Reika đang nói tới Maiyan. Reika biết về Maiyan. Cô đành bỏ qua thái độ chế giễu và cái ánh mắt đểu cáng của cô ta. “Vậy là cô biết về Shiraishi Mai.”

“Ừ, mới đây thôi.” Reika đáp gọn lỏn.

“Cô biết gì về nàng ta?”

“Cái này tôi mới là người nên hỏi chớ. Cô đã ở với nàng ta ba ngày nay rồi, cô phải là người biết nhiều hơn tôi chứ.”

“Nàng ta không biết cái khỉ gì hết.” Nanami nói. Cô tin chắc rằng Maiyan không biết gì về bức họa quý giá nào cả thật. Việc một đứa vừa thành thật một cách quái đản đồng thời lại quái đản một cách chân chính như Maiyan lại có khả năng giấu diếm điều gì khỏi cô là một chuyện bất khả thi.

Reika lại nhướn một bên chân mày, rõ ràng là không bị thuyết phục. “Biết đâu cô ta biết điều gì đó. Và cô thì cứ lo làm chuyện này chuyện nọ với người ta nên không nhận ra.”

Ước chi được thế, Nanami nghĩ nhưng ngay lập tức phủi đi cái ý tưởng đó. Cô trưng ra nụ cười lạnh lẽo nhất của mình và hỏi. “Dù sao đây chỉ mới là quan sát ban đầu của tôi thôi. Này, có nhớ ả trộm khác thường mà tôi kể với cô dạo trước không?”

“Ừ.”

“Một nữ tặc mới nổi, tay nghề cũng không phải là dạng cao siêu gì, thành tích chưa có gì nổi bật nhưng lại có cái mồm độc địa nhất. Nghe tôi hỏi đây, ả trộm tên Wakatsuki Yumi đó… cô ta là người của cô phải không?” Nanami lại tiếp tục cười lạnh với người đại diện của mình.

Reika lắng xuống im lặng trong một lúc. “Cô ấy có ghé qua chơi một chút… hay nhiều chút.”

“Nhân tình của cô là một ả trộm quyến rũ khác, vậy mà cô cứ khăng khăng bảo là không ‘chơi’ tôi?”

“Tôi là đại diện của cô, sao có chuyện tôi giở trò sau lưng cô được, Hashimoto! Thề có Chúa, lòng trung thành của tôi là tuyệt đối!” Reika nói. Đến lượt Nanami nhướn mày. Reika bật cười. “Đây luôn luôn trung thành với đống tiền đây sẽ được hưởng.” 

Nanami mém nữa là đã mỉm cười trước sự thành thật thực dụng này.

“Và như để chứng minh cho việc này, đây là bí mật tình nhân của tôi đã tiết lộ. Thông tin này đáng giá cả một gia tài đấy!” Reika ngừng lại, lâu hơn mức cần thiết. “Cô cần tìm ‘Kizuna’. Một bức vẽ mang tên ‘Kizuna’.”

Nanami tuy cảm thấy hứng thú nhưng vẫn thận trọng, “Ồ, và ả trộm kia nói cho cô biết vì ả tin tưởng cô?”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Ánh mắt Reika chợt lóe lên vẻ ranh mãnh. “Thời điểm đàm phán tốt nhất là lúc đang đắm chìm trên giường ấy. Về khoản này, cô phải học hỏi thêm ở tôi đi.”

oOo

Nanami ngồi trong taxi, chìm trong suy nghĩ. Cô mới nói chuyện với một trong những tay họa sĩ bịp đã nghỉ hưu. Người này khá thích Nanami từ lần cô hóa trang thành cháu gái của ông ta một cách tài tình khi ông ta đang bày trò lừa đảo. Lão già xác định quả thật Shiraishi Ryo là một kẻ trộm. Có một lần Ryo đã hợp tác với một kẻ trộm khác tên Neiro, tên này đã bị bắt bỏ tù vào khoảng thời gian mẹ của Maiyan mất. Neiro đã được thả ba năm trước nhưng đã biến mất.

Nanami tặc lưỡi. Cô kiếm được nhiều thông tin hơn nhưng lại không tiến được tới đâu trong việc làm thế nào để lấy được cái bức tranh chết tiệt đó. Điều cô biết rõ đó là Maiyan – bằng cách nào đó, đang là người nắm giữ chìa khóa.

Maiyan.

Nanami rên lên, thầm nhủ chắc hẳn mình đã bị cuốn vào một hố đen vũ trụ để đến một thế giới song song nào đó mất rồi. Và ở nơi đó cô tìm thấy một sinh vật dị thường và xinh đẹp. Đó là cách giải thích duy nhất việc tại sao nội cái chuyện nghĩ đến ả họa sĩ kỳ cục đó lại khiến dạ dày cô muốn xoắn cả lại và nhịp đập của trái tim thì tăng nhanh đáng kể. 

Sau khi chắn chắn đã tạm đuổi hết mọi suy nghĩ xầm xì khỏi bộ não đi, Nanami mở cửa vào căn nhà an toàn của cô. Và ngay lập tức khựng lại.

Cách đó vài bước chân, Maiyan đang ngồi trên sàn nhà với một tô dâu tây đỏ mọng trên tay. Nanami nhìn Maiyan cắn một miếng, đặt phần đầu của thứ trái cây ấy vào giữa môi và bắt đầu mút lấy nó – nghiền nát trái dâu khi nó lọt hẳn vào bên trong miệng nàng ta. Rồi nàng ta liếm môi, bắt lấy những giọt nước dâu còn đọng lại trước khi chúng kịp nhiễu xuống.

Gương mặt Nanami tái mét khi toàn bộ máu trên đầu cô rút xuống, tập trung vào hai bên cơ háng. “Thôi ngay!”

Giật mình, Maiyan làm nghiêng cái tô trên tay khiến mấy trái dâu rơi ra lăn lóc. “Sao vậy?”

“Ngừng… ăn… dâu…” Nanami nói, có cảm giác hơi chóng mặt.

Vẫn thở gấp, chưa hoàn toàn thoát khỏi giật mình trước cơn bộc phát bất chợt của Nanami, nàng ta ôm ngực, hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì…” Nanami yếu ớt đáp. “Bởi vì sẽ bị dính răng đó…”

Maiyan méo miệng khi nàng ta dùng lưỡi lướt quanh hàm răng bị niềng của mình. Tiếng chút chít nàng ta phát ra khi đang mút răng lại tiếp tục làm Nanami muốn mất hết kiên nhẫn.

“Thôi mút răng cô đi!”

Maiyan ngừng lại, vẻ khó chịu. “Cô bảo dâu tay dính vào răng tôi. Thế cô có muốn tự mình liếm mút niềng răng của tôi không?”

Ý tưởng đó lẽ ra phải khiến Nanami thấy ghê tởm mới đúng, nhưng ngược lại, nó lại kích thích không ngờ. Cô nhắm mắt lại để tự bình tâm. “Ngừng làm bất cứ thứ gì với cái miệng của cô đi.”

Sau vài giây, cô không còn nghe bất cứ tiếng động gì từ Maiyan nữa, thế là Nanami can đảm mở mắt ra.

 “Tôi cần hỏi cô một chút.” Cô nói và ngồi xuống cùng Maiyan. “Cô có biết ‘Kizuna’ không?”

“Đương nhiên biết.” Maiyan đáp khi vừa nhặt lại mấy trái dâu bỏ vào trong tô. “Nghĩa là ‘mối ràng buộc’.”

Nanami tặc lưỡi. “Tôi biết nó nghĩa là gì. Ý tôi là cô có biết một bức vẽ tên Kizuna không?”

“Không.” Maiyan nhặt lên một trái dâu và, chắc hẳn nàng ta hoang tưởng thấy có đất bụi bám ở trển, nên chu miệng thổi phù phù vào nó.

Nanami giật lấy trái dâu khỏi ả họa sĩ. “Cô có thôi ngay không! Nghĩ kỹ đi, Shiraishi! Chuyện này quan trọng lắm đó. Chuyện này đáng giá bằng cả tính mạng cô đó.”

“Tính mạng của tôi đáng giá hơn bất cứ bức tranh nào.” Maiyan đáp.

Vẻ mặt Maiyan lúc này mang một sự pha trộn giữa giận dữ và tổn thương. Nanami đột nhiên thấy tội lỗi. “Không phải… ý tôi là…”

“Tôi không biết bức tranh tên Kizuna nào hết.” Maiyan ngắt ngang. “Có điều khi tôi lên bảy, tôi vẽ bố tôi. Lúc ông ấy thấy bức tranh đó, bố tôi bảo ông sẽ gọi nó là ‘Kizuna’.” Cô nói thêm.

Maiyan rõ ràng đã nhanh chóng hồi phục khỏi câu nói vô tâm vừa rồi nhưng Nanami vẫn thấy có lỗi. Phải mất một lúc sau thì cô mới thật sự tiếp thu được hết điều Maiyan mới nói.

Cô hết sức nghi ngờ rằng một bức vẽ nguệch ngoạc từ một đứa nhóc bảy tuổi – nhất là một-Maiyan-bảy-tuổi – có thể đáng giá bạc triệu nhưng biết đâu điều này cũng là một manh mối. Nanami hít sâu. Cuối cùng, cũng có một hướng đi.

“Cô có còn bức vẽ đó không?”

“Bố tôi giữ đấy. Nó đã được thiêu cùng với ông.”

“Cô thiêu ông ấy à?”

Maiyan lườm Nanami một cái lạnh lẽo. “Bố tôi muốn bức tranh ấy được hỏa táng cùng với mình.”

Nanami thấy chuyện càng lúc càng thú vị: Điều gì ở bức tranh của một đứa trẻ quan trọng đến mức một cựu-ăn-trộm muốn nó phải cùng chết với ông ta. “Cô có nhớ cô đã vẽ gì không?”

“Bố tôi.”

Nanami đảo tròn mắt. “Cô đã nói thế rồi, ngốc! Ý tôi là chi tiết ấy?”

“Tôi không nhớ.”

Nanami lại tặc lưỡi và đưa tay lên vò đầu. Cô nhìn Maiyan thổi lớp bụi không có thật trên trái dâu. Có cái gì đó không ổn.

“Maiyan, cô lấy mấy trái dâu này ở đâu thế?” Nanami hỏi.

“Mua đấy.”

Nanami muốn phát hoảng. “Mua ở đâu? Làm thế nào? Cô ra ngoài à?”

“Tôi đói nên đi ra ngoài. Tôi đã tới tận chợ rồi nhưng sực nhận ra tôi không có tiền nên đành quay lại. Nhưng có một xe trái cây di động kia, chắc thấy tôi đáng thương quá nên người bán đã cho tôi mấy trái dâu này.”

“Miễn phí à?”

“Ừ. Anh ta còn đưa tôi về tận nơi nữa. Anh ta tốt lắm.”

“Mẹ kiếp!” Nanami chửi. Cô đứng phắt dậy và kéo Maiyan lên. “Không phải tôi đã bảo với cô là đừng rời khỏi đây rồi sao? Cô đi khi nào?”

“Khoảng nửa tiếng trước,” Maiyan đáp vẻ khó hiểu.

Nanami kéo Maiyan xuống hai tầng lầu nhưng trước khi họ kịp đến đại sảnh, cô phát hiện thấy có mấy người đàn ông trông rất đáng ngờ đang đứng tụ tập tại cửa ra vào của tòa nhà.

“Chết tiệt thật! Đi nào!” Cô nói, kéo Maiyan quay ngược trở lên cầu thang.

Khi họ chạy lên tầng trên, Nanami thầm tính kế trong đầu. Nếu chỉ có mình cô thôi thì rất có khả năng chuồn đi được mà không xây xước gì hết. Nhưng cô không thể hy sinh ả họa sĩ được. Và lần cuối cùng Nanami kiểm tra lại thì cách duy nhất để rời khỏi tòa nhà cao mười tầng này từ tầng thượng đó là phải nhảy xa đến mấy mét để đáp đến sân thượng của một tòa nhà bên cạnh. Nanami hết sức nghi ngờ khả năng ả họa sĩ có thể làm được điều đó. 

Khi cả hai chạy đến tầng ba, Nanami thấy một bà cụ già đang chuẩn bị bước vào căn hộ của mình ở cuối hành lang.

“Diễn theo tôi được không?” Nanami nói với Maiyan, nàng ta vẫn nghệch ra trước tình hình hiện tại.

Họ ngập ngừng bước đến gần bà cụ. “À… xin lỗi, thưa bà…” Nanami mở miệng trước.

Bà cụ quay lại và ngần ngại quan sát hai cô gái trẻ. Nanami trưng ra nụ cười quyến rũ nhất của mình và gương mặt bà cụ dịu bớt lại.

Xác định xong là mình đã vượt qua được phòng tuyến đầu tiên của bà, Nanami tiếp. “Đây là em gái cháu.” Nanami nói. Cô siết chặt tay Maiyan và chêm vào, “Nó khá đặc biệt.”

Bà cụ nhìn Maiyan. Nanami siết tay Maiyan chặt hơn và nàng ta toe toét cười, khoe cái hàm răng niềng của mình. Gương mặt bà cụ lại dịu hơn chút nữa. Bà mỉm cười với Maiyan.

“Căn hộ của bọn cháu ở tầng trệt không có ban công như của bà. Và em cháu thì thích ban công lắm.” Nanami nói và lại siết tay Maiyan cái nữa. Cô cố kiềm không nhăn mặt khi móng tay của nàng ta cắm vào cổ tay mình.

“Ban công. Thích. Ban công.” Maiyan nói.

“Mẹ bọn cháu – bà ấy đã qua đời – khi còn sống thường dẫn em cháu ra ban công ở nhà cũ của bọn cháu chơi mỗi khi nó thấy buồn.”

Bà cụ đưa mắt nhìn từ Maiyan đến Nanami rồi ngược lại. “Hai cháu thật sự là chị em sao?” Bà hỏi.

Nanami tính trả lời thì Maiyan đã nhanh nhẹn chọc một ngón tay nàng ta vào gương mặt của cô.

“Đôi mắt.” Maiyan nói rồi lại chỉ vào đôi thủy tinh của mình.

Chỉ đến lúc đó thì Nanami mới nhận ra, quả thật, cô và Maiyan cùng có một đôi mắt trong veo rất giống nhau. Nanami ngẩn người nhìn nàng ta chăm chú, trong thoáng chốc quên mất cả màn kịch ứng khẩu của hai người.

“Mẹ…” Maiyan nói.

Nanami giật mình quay trở về với hiện tại. Cô nhận ra Maiyan đã làm phòng tuyến của bà cụ tan chảy hoàn toàn. Cô ra đòn sát thủ quyết định.

“Nhưng cháu hiểu nếu bà không cho chúng cháu vào. Ý cháu là, dĩ nhiên, bà không nên tin ai vào cái thời đại này. Nhưng dù gì thì chúng cháu cũng cảm ơn ạ.” Cô quay đầu ý muốn bỏ đi.

“Thôi được.” Bà cụ nói. “Nhưng chỉ một chút thôi nhé. Và đừng động vào đám cây của ta.” Bà mở cửa và bước vào bên trong.

“Thật ạ?” Nanami hỏi, nở nụ cười biết ơn sâu sắc rạng rỡ nhất. “Chỉ một phút thôi cũng được, thưa bà, cảm ơn rất nhiều ạ.”

Nghe tiếng bước chân của bà cụ xa dần lên cầu thang, Nanami kéo Maiyan vào và phóng thẳng ra phía ban công. Cô chửi thầm khi nhận thấy thang thoát hiểm không có ở đó.

Nanami ngâm cứu tình hình phía dưới đất và thấy một chiếc xe tải chất đầy vụn bọc ni lông đậu ngay bên dưới họ.

“Maiyan, cô quả là một con cún may mắn.” Cô lầm bầm.

Nhất định là đã hiểu ra điều cả hai sắp phải làm, Maiyan cứng đơ đứng im tại chỗ. “Tôi không nhảy đâu.”

“Hoặc là nhảy hoặc là chết.” Nanami đe dọa. Cô leo lên thành lan can và tự thăng bằng cơ thể ở mép tường, tay nắm chặt vào lan can.

Maiyan bước một bước tới trước, nhìn xuống rồi bước lùi lại. “Thôi thế tôi chết vậy.” Nàng ta tuyên bố.

“Chết tiệt! Cứ làm như tôi nói đi!”

Maiyan đứng im không nhúc nhích.

“Mẹ nó!” Nanami thầm chửi bởi vì rõ ràng đây không phải là lúc để thấy tội lỗi nhưng cô lại đang thấy thế thật khi nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt Maiyan.

“Các cháu làm gì vậy?” Tiếng bà cụ rít lên từ trong căn hộ.

“Maiyan!” Nanami gắt khiến Maiyan giật nảy khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

Ả họa sĩ vụng về trèo ra ngoài lan can.

Với tay trái vẫn còn nắm vào thanh chắn, Nanami dùng tay phải ôm lấy Maiyan, kéo nàng ta lại sát gần.

“Nhìn tôi nè.” Nanami nói.

Maiyan ngước mặt lên. Sự ngần ngại trong đôi mắt nàng ta khiến cô thấy khó chịu.

“Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cô đâu. Tôi hứa đấy.” Cô nói. “Hãy tin tôi. Làm ơn.” Cô năn nỉ. “Đi nào.”

Maiyan nhìn thẳng vào mắt cô, và rồi cả hai đều thả tay ra cùng một lúc.

Lúc rơi xuống, Nanami xoay người để cô đáp xuống đống bao bịch ni lông và Maiyan ngã vào người cô một cách an toàn.

Họ cứ thế nằm im trong một vài giây để bình tĩnh lại và điều chỉnh nhịp thở. “Cô ổn chứ?” Nanami lo lắng hỏi khi thấy ả họa sĩ không có động tĩnh gì. Cô thở phào nhẹ nhõm khi Maiyan ngẩng đầu lên.

“Cô có bị thương không?” Maiyan hỏi, bàn tay chạm vào người Nanami.

“Ừ,” Nanami đáp. Lưng cô đau lắm. “Sao vậy?” Cô hỏi khi thấy ánh mắt Maiyan dán chặt vào một thứ gì đó trên ngực cô.

“Tôi nghĩ tôi biết ‘Kizuna’ là gì rồi.” Maiyan khẽ nói.

Rồi nàng ta nôn nhầy nhụa ra người cô.

oOo

Nanami im lặng nằm trên giường. Cô đã nghĩ những ngày phải vất vưởng qua đêm ở mấy nhà nghỉ tình yêu xập xệ đã qua rồi thế mà lại phải một lần nữa biết ơn cái nơi này. Sao cũng được, ngoại trừ cái lưng đau nhức và cả người còn ám mùi dâu tây và ói mửa ra, thì họ vẫn còn sống.

Cô nhìn ả họa sĩ đang ngồi ở mép giường, vừa xem TV vừa ăn khoai tây chiên như thể đó là chuyện đương nhiên nhất trên đời để làm sau khi rơi tự do từ một tòa nhà. Ký ức về nỗi sợ và sự ngại ngần trên gương mặt Maiyan thoáng hiện lên trong đầu Nanami.

Cô hít sâu với mong muốn dập tan được cơn nhộn lên trong dạ dày, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Mảng sơn trắng kỳ cục trên đó – hẳn là một nỗ lực thô thiển để ráng giấu đi vết ố nước nhiều khả năng là bị thấm xuống từ tầng trên – trông như hình thù những đám mây từ nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ. Điều này khiến cô nhớ đến những tác phẩm của Maiyan, nhắc cô nhớ lại rằng cô đã tiến đến rất gần trong việc ghép những mảnh ghép với nhau lại hoàn chỉnh. Nanami chỉ không biết lý do tại sao mình lại có chút do dự.

Hít một hơi sâu nữa, cô ngồi dậy.

“Kể về ‘Kizuna’ đi.” Cô bảo.

Maiyan xoay người về phía Nanami. “Đó là một bức tranh tôi vẽ trong khi bố tôi đang nói chuyện qua điện thoại.”

“Tôi đang ngồi vẽ ngay dưới chân ông và khi tôi nhìn lên thì ông có cái biểu hiện đó trên mặt. Cái dáng vẻ mà bố tôi chỉ có mỗi khi ông phải phạt tôi vì tôi làm điều gì đó tồi tệ. Kiểu như thể ông còn đau đớn hơn nhiều khi phải phạt tôi.”

Một nụ cười chực chờ trên môi Nanami khi cô tưởng tượng đến hình ảnh Maiyan lúc bé. “Cô thì có thể bày trò nghịch ngợm gì được nhỉ? Tô màu lem ra ngoài à?”

Maiyan nhếch mép. “À không, tôi vẽ bố tôi khi đang nói chuyện điện thoại như vầy…” Maiyan chụm một bàn tay lại và áp vào tai. “Và khi tôi đưa ông xem bức vẽ thì nhìn bố tôi như muốn khóc. Ông nói rằng tôi có thể nhìn thấy điều gì quan trọng nhất ở một con người. Bố tôi nói thế khi ngón tay ông lướt trên bảng vẽ… lướt qua phần vẽ bàn tay ông…”

Như thể bị mê hoặc, Maiyan nhại lại theo những cử chỉ của bố nàng ta trong trí nhớ của mình. “Tôi nhớ bố tôi chạm ngón cái của mình vào chỗ tôi vẽ chiếc nhẫn của ông một cách trìu mến.” Nàng ta dừng lại và đưa bàn tay phải lên. “Chiếc nhẫn này.”

Nanami nhìn chòng chọc vào bàn tay Maiyan. Cô chưa từng để ý đến chiếc nhẫn đó.

Maiyan tháo chiếc nhẫn ra và đưa cho Nanami.

Nanami cầm lấy. Cô xoay nó vòng vòng giữa mấy ngón tay. Có chữ gì đó được khắc ở bên trong.

“Kizuna.” Nanami thì thầm, đọc dòng chữ ấy. Cô nhìn Maiyan. “Chiếc nhẫn này là Kizuna.”

Maiyan lấy lại chiếc nhẫn và nhìn vào bên trong. “Đúng rồi nhỉ.” Nàng ta nói. “Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ thế.” Maiyan đưa lại nó cho Nanami. “Cô cầm đi.”

“Gì cơ?”

Maiyan cầm lấy tay Nanami và ấn chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô. “Cô cứ lấy đi.” Nàng ta nói. “Cô muốn có nó mà phải không? Cô lấy đi. Tôi tin cô mà.”

“Hả?” Nanami hỏi. “Cô tin… tin cái gì?”

“Hôm nay cô đã nói là tôi nên tin cô nên tôi tin thôi.” Maiyan nói.

Nanami ngẩn ra im lặng. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi đưa mắt nhìn lên nhưng Maiyan đã quay lại xem TV tiếp.

Nanami lại nhìn chiếc nhẫn và nghiên cứu nó thật kỹ. Nó làm bằng bạch kim, chỉ là một miếng kim loại mảnh đơn giản và không khảm bất cứ thứ đá quý gì. Giá trị thật của nó không thể nào quá hai trăm ngàn yên được nhưng nó là do chính bố của Maiyan đưa cho nàng ta. Biết đâu đối với Maiyan nó mang ý nghĩa bằng cả một thế giới, vậy mà nàng ta lại đưa cho Nanami.

Cô mang chiếc nhẫn vào ngón áp út, xoay tròn. Nanami nên thấy vui mới phải. Sang ngày hôm sau khi giao chiếc nhẫn, cô sẽ phất lên nhanh chóng, sẽ có thêm một trăm triệu.

Rồi Nanami lại nhìn lên. Tấm lưng Maiyan vẫn hướng về phía cô. Maiyan vẫn không nhìn cô. Như thể có thứ gì đó mới bị khuyết đi trong lồng ngực, cô cảm thấy trống rỗng.

Cô tháo nhẫn ra tính trả lại cho Maiyan nhưng có điều gì đó chợt nảy lên trong đầu. Chiếc nhẫn trị giá không thể quá hai trăm ngàn yên nhưng N.Z lại sẵn sàng bỏ ra một trăm triệu để trả cho nó. Có điều gì đó không đúng.

Kizuna. Mối rằng buộc. Tình bạn.

Nanami khựng người. “Bố cô nói chuyện với ai khi cô vẽ ông vậy?” Cô hỏi.

Maiyan trông có vẻ khó hiểu trong một khắc, bị bối rối vì câu hỏi bất chợt này. “Ơ… ý của cô là…” Maiyan nói khi nàng ta rốt cuộc cũng hiểu ra. “Bố tôi đang nói chuyện với bạn thân nhất của ông.”

“Bạn thân nhất?” Nanami hỏi, trong đầu suy nghĩ vô số thứ.

Maiyan gật đầu.

“Người đó đâu rồi? Bạn thân nhất của bố cô ấy?”

“Ở xa.” Maiyan đáp.

Khi người ta đề cập về một người nào đó đang ở một chỗ khó nói nào đó thì mặc định có nghĩa là người đấy đang ở trong tù.

Trái tim Nanami đang đập thình thịch trong lồng ngực. “Bạn thân của bố cô là Neiro?”

Maiyan gật đầu. “Neiro Zushikawa-san. Đôi khi người ta cũng gọi ông ấy là Nezu.”

“Nezu?”

“Ừ.”

Neiro Zushikawa. NZ. 

Đầu Nanami xoay mòng mòng.

oOo

“Cô có nhanh lên được không?” Nanami gắt, thậm chí còn thấy khó chịu với chính mình.

Hôm nay là ngày thứ năm. Họ đã gần như ghép lại được tất cả các mảnh thông tin rồi. Cô lẽ ra nên tập trung vào mới đúng nhưng lại không thể bởi vì cô đang nắm tay Maiyan và Nanami có cảm giác nhột nhạt khắp cả người như thể đang trong buổi hẹn hò đầu tiên trong đời với người cô cảm nắng từ lâu lâu lắm.

Cô rùng mình trước sự sến sẩm của bản thân và thả tay Maiyan ra, tự ra lệnh cho mình phải tập trung vào. Tất cả mọi thứ đã quá mức dự tính. Cô không thể một mình bảo vệ cho Maiyan được nữa. Cô cần sự giúp đỡ. Nanami rút điện thoại ra và bấm nút liên hệ đến một người quen của cô ở sở cảnh sát và nhanh chóng thầm chửi Thanh tra Akimoto khi nghe thấy đầu dây kia được chuyển vào hộp thư thoại.

Nanami đứng lại và xoay người. Maiyan đang lững thững đi phía sau. Một nhóm học sinh trung học băng ngang qua và trong lúc đó cô đánh mất Maiyan khỏi tầm mắt.

“Shiraishi!” Cô gọi lớn nhưng tầm nhìn của cô còn bị tiếp tục chắn ngang bởi một chiếc xe kéo chất đầy hộp giấy. Tim Nanami đập mạnh khi chiếc xe đạp đi qua và Maiyan không còn đứng ở vị trí cũ nữa. Cô hoảng loạn nhìn quanh.

Nanami gần như muốn đứng tim khi cuối cùng cũng tìm thấy Maiyan đang bị lôi đi bởi một gã đàn ông vận đồ đen.

“Mẹ nó!” Cô chửi thề khi bị nỗi sợ hãi ập lên người.

Nanami lách người chạy xuyên qua dòng người đông đúc. Khi đến gần hơn nữa, tim cô như nhảy vọt lên cổ họng khi nhìn thấy một tia sáng lóe lên sắc lẻm, không thể nhầm được là từ con dao đang kề sát bên Maiyan. Nanami rút khẩu súng được giấu phía sau lưng mình khi tiếp tục rút ngắn lại khoảng cách giữa họ.

Trong đầu cô lúc này trống rỗng ngoại trừ ý nghĩ duy nhất là cứu Maiyan, bất kể việc cô sẽ tạo ra một đám hỗn loạn giữa chốn đông người, Nanami giơ súng lên chĩa vào sau ót kẻ bắt cóc Maiyan.

“Thả cô ấy ra.” Nanami lạnh lùng nói.

Người đàn ông ấy dừng lại và xoay người. “Để bọn tao đi, không thì cô ta sẽ chết.” Gã nói, kéo Maiyan lại gần.

Nanami có cảm giác như đầu cô muốn bốc khói khi thấy Maiyan nhăn mặt, lưỡi dao ấy nhất định là đã cắt xuyên qua lớp áo của Maiyan và đang ấn vào da nàng ta.

“Tao không muốn cù cưa ngã giá đâu.” Nanami lên cò súng. Mọi từ cô phát ra đều rành mạch rõ ràng và không tỏ chút nhân nhượng gì. “Thả cô ta ra, không thì mày chết.”

Một tiếng thét xé toang bầu không khí căng thẳng và đám đông xung quanh họ dường như đóng băng, tất cả bắt đầu chăm chăm nhìn về phía này.

Với khẩu súng vẫn vững vàng chĩa vào mục tiêu, Nanami tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út.

“Đây.” Cô nói, đưa chiếc nhẫn ra. “Đây là thứ mày muốn, không phải cô ấy. Thả cô ấy đi.”

Người đàn ông đó đảo mắt từ tay Nanami đến gương mặt cô một cách cảnh giác. Đôi mắt Maiyan mở to nhìn Nanami.

“Thề có Chúa, chiếc nhẫn này chính là thứ mày muốn. Đây là ‘Kizuna’.” Nanami nói, chỉ mong sao cho người đàn ông này chịu tin lời cô.

Khi thấy gã trông vẫn thận trọng, Nanami mất hết kiên nhẫn. Cô ném chiếc nhẫn đi và người đàn ông ấy vô thức thả Maiyan ra và chụp lấy chiếc nhẫn theo bản năng.

Nanami ngay lập tức nắm lấy khoảnh khắc đó. Cô chụp Maiyan và kéo ả họa sĩ lại về phía mình rồi giơ khẩu súng lên bắn một phát chỉ thiên. Nhiều tiếng la hét vang ra từ khắp nơi và đám đông xung quanh họ bắt đầu chuyển động bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau.

Nanami nắm tay Maiyan, kéo nàng ta chạy băng qua đám đông.

“Có sao không?” Nanami hỏi ngay khi cả hai chạy tới một con hẻm vắng. Tim cô vẫn còn đập nhanh trong ngực.

“Tôi không sao.” Maiyan nói. “Sao cô lại đưa chiếc nhẫn cho hắn?”

“Cô còn hỏi lý do là sao à?” Nanami hỏi lại. Cô kéo áo Maiyan lên. Một đường máu đang nhễu xuống từ vết cắt trên eo Maiyan. “Khốn kiếp.” Cô lẩm bẩm.

“Cô đã ném chiếc nhẫn đi.” Maiyan la lên, nghe có vẻ không vui rõ rệt. Nàng ta kéo áo xuống.

“Maiyan, cô bị thương rồi.”

“Không sao hết. Chỉ là vết cắt nhỏ thôi.” Maiyan phẩy tay. “Giờ không có chiếc nhẫn thì sao cô lấy tiền được đây?”

“Cô có thôi nói về cái nhẫn chết tiệt đó đi được không!” Nanami nổi giận gắt lên. “Tiền thì mắc mớ gì nữa. Giờ thì chả liên quan gì đến tiền hết. Giờ thì chỉ có cô – Shiraishi Mai thôi!”

Maiyan ngừng nói và thả tay ra khỏi áo, để mặc cho Nanami xem xét vết thương.

Khi Nanami đặt tay lên vết thương của Maiyan, ký ức về con dao chĩa về phía nàng ta, về gương mặt Maiyan nhăn lại đau đớn hiện lên trong đầu. Maiyan có thể đã bị giết. Nanami cảm thấy ngực cô thắt lại. Cả đời cô chưa bao giờ trải qua một nỗi sợ như thế.

“Không quan trọng nữa, được chưa?” Nanami nói, giọng dịu dàng đi. Cô đè mạnh tay hơn, khiến Maiyan lùi lại cho đến khi nàng ta chạm lưng vào bức tường phía sau. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nàng ta.

“Gì cơ?” Maiyan hỏi.

Nanami bước lại gần cho đến khi gương mặt họ chỉ còn cách nhau một vài centimet.

“Tại sao cô lại nhìn tôi chằm chằm thế?” Maiyan lại hỏi.

Nanami cảm nhận được hơi thở của Maiyan phả lên trên môi cô. Tất cả đều hoàn hảo. “Cô mới là thứ quan trọng vì cô nhìn thấy tôi.” Nanami thì thầm. “Cô luôn luôn thấy tôi.”

oOo

Nanami dùng tay còn lại nắm lấy cằm Maiyan và dán môi cô vào đôi môi nàng ta. Khi nụ hôn ấy kéo dài thêm, nút thắt trong bụng cô được tháo ra. Thay vào đó là một thứ cảm xúc bay bổng êm dịu trải dài bên trong, lấp đầy cả lồng ngực cô nữa.

Khi để bản thân chìm đắm trong đôi môi mềm mại, cái lưỡi nóng ấm và mảnh kim loại lạnh cứng ấy, Nanami nghĩ đến mọi hành động ngu ngốc cô đã gây nên trong suốt mấy ngày qua, và cái trò ngu bự nhất và rất có khả năng là tồi tệ nhất đó là cô đã không biết từ khi nào mà từ tốn rơi vào vòng ái tình với ả họa sĩ này.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Nanami trước khi mọi thứ đột ngột trở nên tối thui.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.



2 nhận xét: