“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

[ShortFic] What Is Love? | NanaMai - Chương 4

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: NanaMai (Nogizaka46).

Gernes: Romance, Humor.

Summary: Nanami - nữ tặc chuyên đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật - nghĩ rằng lần tác nghiệp cuối cùng của mình sẽ là phi vụ để đời. Nhưng thay vì đánh cắp một bức họa, ả lại đưa về cho bản thân một nàng họa sĩ ngớ ngẩn tên Shiraishi Mai.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương cuối: Lời nhắn nhủ từ bên kia thế giới.

Đầu Nanami đau như búa bổ. Cô mở mắt ra nhưng ngay khi vừa làm thế thì ánh sáng tràn vào càng khiến não cô như thể bị cắt xuyên qua rồi đem đi chiên sống. Nanami đành nhắm tịt mắt trở lại rồi cựa người ngồi dậy. Dùng ngón tay lần mò trong mái tóc mình, cô rên lên khi dễ dàng cảm nhận được một cục u sung vù ở sau đầu.

“Cô có sao không?”

Đôi mắt Nanami trợn trừng cả lên. Ánh sáng lại một lần nữa cắt xuyên vào não nhưng cô mặc kệ cơn đau ấy và vẫn cố gắng hé mắt và nhìn quanh. Cô đang ở trong phòng tranh. Nanami đang ở nhà triển lãm của Maiyan nhưng người ngồi trên chiếc ghế đệm thấp trước mặt cô không phải nàng ta mà lại là một người đàn ông đứng tuổi.

Tất cả sự việc ào về trong trí nhớ cô gần như ngay lập tức. Một cảm giác lo sợ trào lên trong dạ dày. “Shiraishi đâu?”

Người đàn ông mỉm cười. “Con bé đang pha trà. Xin lỗi vì cái đầu của cô.”

Đầu Nanami đau nhức. “Ông là ai?”

“Cô không nhớ tôi sao?” Hắn hỏi.

Nanami nhìn hắn chăm chú.

“Chúng đẹp mà.” Một vị khách nói, có vẻ đã bị hớp hồn bởi bức tranh sặc sỡ đặt ngay mặt tiền của phòng tranh. 

“Ông là…” Nanami bắt đầu nói.

“Tôi không ngờ cô lại xứng đáng hơn nhiều so với số tiền tôi trả cho cô đấy.”

Nanami đần ra nhìn hắn đứng dậy. “Ông là N.Z?” Cô khẽ nói, cảm thấy sáng tỏ ra rất nhiều. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

oOo

Một năm trước...

Neiro Zushikawa ngồi bên cạnh một trong số mấy chiếc bàn tròn nhỏ và ngắm nhìn những vị khách khác lần lượt rời đi. Khi người cuối cùng đi khỏi thì cũng đã gần 6 giờ tối và hắn là người cuối cùng còn ở lại.

Một người khác nữa trong phòng là một cô gái trẻ đang dọn dẹp những ly tách rỗng trên bàn. Hắn nhìn người con gái ấy. Shiraishi Mai, đứa trẻ quý báu nhất của Ryo; lý do khiến Ryo cắt đứt mọi quan hệ với hắn.

Hắn đứng dậy. Hắn có thể cảm nhận được khẩu súng đang ép chặt giữa cánh tay và bên hông mình. Thời cơ đã đến. Chỉ tiếc là Ryo không còn sống để chứng kiến cái kết này.

N.Z bước tới một bước. Maiyan nhìn hắn.

“Chú là bạn của bố cháu phải không?" Maiyan hỏi.“Cháu đã thấy chú ở tang lễ. Chú nhìn đau khổ lắm.”

N.Z khựng lại lặng im. Hắn quả thật đã đến lễ tang nhưng hắn đứng cách đó rất xa và luôn bảo đảm rằng không ai nhìn thấy mình. Làm thế nào…?

“Có một thứ cháu muốn cho chú xem.”

Maiyan bước về phía bức tranh treo cuối cùng ở dãy triển lãm. Như thể bị nhập, N.Z mơ hồ đi theo nàng.

“Đây là bức vẽ cuối cùng cháu vẽ cho bố. Ông ấy đã đặc biệt đóng khung và bảo rằng cháu nên tặng cho một người có thể nhận ra giá trị đích thực của nó.”

Neiro ngắm nhìn bức tranh. Đó là bức vẽ phần mặt tiền của nhà triển lãm. Hắn tự hỏi trên đời liệu có ai đầu óc còn sáng suốt mà có thể trân trọng một thứ lòe loẹt như vậy không. Hắn liếc nhìn cô gái trẻ.

“Mọi người nghĩ rằng tên của nhà triển lãm – Neshi –  là chữ viết tắt tên bố mẹ cháu, nhưng không phải.”

N.Z lại nhìn bức tranh. Hắn bước lại gần hơn, nhận thấy một thứ gì đó phía sau biểu tượng của nhà triển lãm. Hắn nheo mắt lại và thấy một dòng chữ rất nhỏ, chỉ hơi mờ mờ hiện lên phía dưới chữ “Neshi”, tim hắn dường như nhảy vọt lên đến tận cổ. N.Z như muốn nín thở.

“Chú có thể có nó nếu chú muốn.”

N.Z  quay đầu nhìn Maiyan. Nàng đang mỉm cười với hắn, khoe hàm răng bị niềng. Sự căng thẳng đè trên vai N.Z trượt xuống tan biến. Hắn cảm thấy như thể sự lạnh lẽo đã được xóa trôi khỏi tâm tri. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi ngươi, nhưng hắn vẫn mỉm cười với cô gái trẻ.

N.Z đã hiểu rồi. Giờ là đến lượt hắn trông coi cho tác phẩm nghệ thuật quý báu nhất.

oOo

Nanami ngồi bên cửa sổ, lại nhìn vào bóng đêm. Cơn đau đầu của cô đã dịu đi. Nhứng mảnh ghép cuối cùng đã khít lại với nhau nhưng cô vẫn không rõ là nên thấy bực mình hay biết ơn khi rốt cuộc mọi chuyện chỉ đơn giản là thủ đoạn của N.Z để tìm ra một kẻ trộm hoàn hảo nhất để lãnh trách nhiệm coi sóc cho Maiyan.

Cô liếc nhìn trở lại trong phòng. Maiyan đang nằm ngủ ngon lành trên giường, hoàn toàn vô tâm với tất cả mưu mô.

Nanami đứng dậy và đóng cửa sổ. Cô bước lại gần, ngồi xuống giường bên cạnh Maiyan. Cô vuốt mấy lọn tóc của Maiyan khỏi mặt nàng ta. Mỉm cười. Cô hiểu sự thay đổi của N.Z. Ả họa sĩ ngốc này có một khả năng kỳ lạ là bước vào trái tim của một kẻ trộm.

Nanami ngắm nhìn Maiyan ngủ trong một lúc nữa rồi chọt người nàng ta.

Maiyan rên rỉ.

“Này.” Cô gọi. Maiyan lầm bầm vô nghĩa. “Này.” Cô gọi lớn hơn.

Maiyan chớp chớp mắt mở ra.

“Tôi phải đi đến một nơi nhưng tôi sẽ quay lại.”

Nàng ta phát ra một tiếng cằn nhằn gì đó rồi nhắm mắt lại. Nanami lại chọt người Maiyan tiếp.

“Gì?” Maiyan bực bội hỏi.

“Tôi bảo là tôi phải đi đến một nơi. Tôi hứa là sẽ quay lại.”

“Được thôi.” Maiyan nói và lại ngủ tiếp.
 
Nanami hít một hơi thật sâu và nhìn Maiyan lần cuối. Cô cần phải làm một điều khác. Ryo đã bắt đầu điều đó, N.Z đã nối tiếp và Nanami phải là người nhìn thấy kết thúc.

Cô cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má Maiyan. “Tôi sẽ nhớ cô lắm.” Cô thì thầm và lại hôn Maiyan lần nữa.

Nanami cầm lấy chiếc túi đen N.Z đưa cho mình và chuồn ra ngoài, biến vào trong bóng đêm. Hy vọng rằng, đây sẽ là lần cuối cùng.

oOo

 Mấy tháng sau...

Nanami nhìn quanh, cũng không có gì thay đổi cả. Những chiếc bàn tròn và ghế vẫn ở đó mặc dù không có mấy người già hay những người nhìn kỳ quặc ở đó. Cô dạo quanh từ bức vẽ này đến bức vẽ khác. Ngay cả khi Nanami ghét phải nghĩ tới điều này, nhưng cô vẫn thấy hết sức khó tin rằng trên đời có người có thể đánh giá cao những tác phẩm của Maiyan.

Nanami bước đến bức cuối cùng, một bức tranh lòe loẹt vẽ mặt tiền của khu triển lãm mà N.Z đã từng khen “đẹp”. Cô nhìn kỹ hơn, quan sát từng chi tiết phần chữ ký của  bức tranh và nhíu mày. Phía sau chữ “Neshi” là hai chữ cái “N” và “S”.

“Có nghĩa là Nezu và Shiraishi.”

Nanami quay phắt lại. Hành động đó không phải là lý do khiến cô thấy chóng mặt, mà chính là khung cảnh đón chờ cô phía trước.

“Neshi thật ra là có nghĩa Shiraishi Ryo và Neiro Zushikawa.” Maiyan nói.

“Dĩ nhiên rồi.” Nanami nói. “Vì bố cô đã bảo rằng đôi mắt cô có thể nhìn thấy điều gì là quan trọng nhất.”

Nanami không thể nào rời mắt khỏi ả họa sĩ đứng trước mặt mình được. Nàng ta vận trên người chiếc áo thun màu xanh xám cổ chữ V với một dòng logo “ASK ME!”. Tóc Maiyan đã ngắn hơn một chút và trở về với màu sắc nguyên thủy của nó. Cô đeo một cặp kính rất thời trang. Maiyan nhìn khác xa so với đứa ngốc ngớ ngẩn cô gặp lần đầu.

Maiyan chà sát ngón trỏ lên sống mũi mình và phát ra những âm thanh nghèn nghẹt. Trái tim Nanami đột nhiên trở nên thật ấm áp.

“Ngốc.” Cô nói, mỉm cười.

“Nữ tặc.” Maiyan phản pháo lại.

“Hết rồi.” Nanami nói. “Tôi quá mệt vì không được nhìn thấy rồi.”

Hành vi bất hợp pháp cuối cùng của cô – kiếm một tấm bằng Đại học. Cũng phải mất cả tháng trời rồi nhưng cô vẫn còn phải cố gắng làm quen với việc đứng trước một lớp học và bị một đám nhóc tì nhìn chằm chằm vào khi cô giảng dạy bộ môn Mỹ thuật.

Maiyan cười, nhe hàm răng đều đặn hoàn hảo của mình. Cả hai chỉ đứng đó nhìn nhau đến gần cả phút.

“Cô đang nhìn tôi chằm chằm đó.” Nanami nói.

“Cô thấy phiền sao?”

“Không.” Nanami nói. “Tôi nhớ điều này lắm. Tôi nhớ cô.”

Maiyan lặng lẽ trong khoảng một giây rồi hỏi. “Có muốn lên phòng tôi không?”

Nanami nhíu mày. “Tại sao?”

“Cô không định làm tình với tôi à?”

Nanami chớp mắt, trong mấy giây liền không thể nhúc nhích gì được, trong lòng tự hỏi liệu đến khi nào mình sẽ không còn bị Maiyan tác động, khiến cô chới với như thế này nữa không. Chắc là không đâu, Nanami nghĩ. Và cô cũng không thấy phiền hà tiý nào.

------
 
NGOẠI TRUYỆN 1: 

“Tôi có nên nằm xuống không.” Maiyan hỏi.

“Không.” Nanami nói. “Thế này khá là hoàn hảo rồi.”

“Thế tôi nên làm gì?” Maiyan hỏi tiếp.

Nanami suy nghĩ một chút. “Ờ thì… rên?”

“Giờ hả?”

“Không.” Nanami nói. “Được rồi. Chờ chút. Cô đã làm chuyện này bao giờ chưa thế?”

“Rồi chứ.” Maiyan nói. “Không phải với con gái thôi.”

Nanami nheo mắt nhìn Maiyan. Theo một phương diện nào đó thì cô thấy việc nàng ta không phải là trinh nữ thật khó mà tin nổi. “Cô chắc không?”

“Hồi còn đi học, người đeo đuổi tôi cũng nhiều lắm.” Maiyan tự hào đáp.

“Và rồi cô ngủ hết với tất cả những gã đeo đuổi cô à?” Nanami hoài nghi hỏi lại, có chút khó chịu.

Maiyan trông như thể nàng ta chuẩn bị phản bác nhưng rồi thay đổi ý định. “Chúng tôi chỉ hôn nhau thôi, làm mấy chuyện như cô đang làm nè…” Maiyan nói. “Nãy giờ cô cũng chỉ mới hôn tôi thôi mà… ”

Nanami nghiêng đầu, không chắc chắn lắm về ý Maiyan muốn nói.

“Cô biết đấy…” Maiyan nói, tỏ vẻ bực mình khi Nanami không hiểu ý mình.

Nanami ngẫm nghĩ một lúc rồi cô rốt cuộc cũng hiểu ra. “À… ” Cô nói. “Rồi… đã rõ.” Cô hiểu rồi. Đúng là cô chỉ mới hỏi Maiyan đã từng làm chuyện này chưa… nếu xét theo những gì họ vừa làm thì ai mà chả từng hôn người khác giới chứ – Đã đến giai đoạn trọng điểm đâu nào.

Nanami lại tiếp tục nghĩ về chuyện này lần nữa và đột ngột nhận ra rằng, theo thực tế, thì Maiyan vẫn còn tem và nghĩa là…

“Chết tiệt.” Cô lẩm bẩm.

“Gì thế?” Maiyan hỏi.

“Không có gì.” Nanami nói. Cô hít một hơi thật sâu. “Maiyan, cô đúng là cục nhọt hại chết tôi mà.”

------

NGOẠI TRUYỆN 2:

Nanami ngắm bức tranh của Maiyan thật chăm chú, là bức vẽ mặt tiền khu triển lãm. Họ đã đem nó lên phòng nàng ta để lau chùi.

Cô lướt ngón tay dọc theo rìa bức tranh và để ý thấy một vết rách nhỏ ngay dưới góc phải phía trên của nó.

“Chắc đó là do lúc tôi lau nó.” Giọng Maiyan đột nhiên vang lên, khiến Nanami khẽ giật mình.

Cô nhìn lên. Maiyan đang ngồi trên giường, bận áo pajama màu đỏ với họa tiết bươm bướm, cầm một tách trà trên tay. Dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến tim Nanami đập loạn lên một chút.

Nanami ngay lập tức thả tay ra khỏi bức tranh với ý định đè ả họa sĩ ra, nhưng cô nghe tiếng một thứ gì đó bị rách khiến cô như thể hồn lìa khỏi xác. Chỗ bị rách sẵn của bức vẽ không hiểu sao đã bị móc vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, và kéo theo một vết rách rộng hơn.

“Ối mẹ ơi!!” Nanami hét lên, hoảng hốt nhìn tội lỗi của mình.

Nanami tháo chiếc nhẫn ra nhưng có thứ gì đó khiến cô phải để tâm đến – một thứ ẩn phía sau lớp vải.

“Cái gì vậy?” Maiyan hỏi, nàng ta tới gần Nanami.

“Có cái gì đó phía sau.” Nanami khẽ nói. “Một… bức vẽ nữa…”

“Xé ra đi.”

“Không!”

“Xé ra đi. Tôi có thể vẽ lại bức khác.”

“Không. Sẽ không giống như trước nữa.”

“Tôi có thể vẽ y chang như vậy mà.”

“Nhưng nó sẽ không giống như cũ nữa,” Nanami cãi, “Nó sẽ không giống như bức mà bố cô đã giữ cho cô để đưa cho N.Z. Sẽ không giống như bức đã hóa giải thù hận trong tim ông ta nữa.”

Dù vậy nhưng Nanami vẫn thấy tò mò. Cô cẩn thận tháo bức tranh ra khỏi khung gỗ và càng cẩn thận hơn, từ tốn gỡ bức tranh của Maiyan ra khỏi bức được ẩn phía sau.

“Đẹp quá.” Maiyan trầm trồ khi cô nhìn thấy bức vẽ được ẩn. “Cái gì vậy?”

“Ôi… Chúa… ơi…” Nanami há hốc. Cô nhìn Maiyan. “N.Z quả nhiên cũng có tìm kiếm một bức họa có giá trị thật sự.”

“Hả?”

“Bố cô hóa ra vẫn luôn giữ bức tranh này sao?”

“Là gì vậy?”

“Là bức họa chân dung Bác Sĩ Gachet của Van Gogh.” Nanami nói, vẫn còn ngẩn ngơ trước phát hiện của họ. “Bức này trị giá hơn 80 triệu đô vào năm 1990 đó. Bây giờ chắc phải lên gấp đôi rồi.”

“Nhưng đó là một bức tranh bị trộm rồi mà? Là bố tôi đã lấy nó sao?”

“Không.” Nanami nói. “Cũng không biết nữa. Nó được mua lại bởi một doanh nhân người Nhật – Ryohei Saito. Nhưng khi Ryohei chết, không ai biết được bức tranh đó đã đi về đâu. Một số người còn cho rằng nó đã được hỏa táng cùng ông ta.”

“Ryohei Saito?” Maiyan nói. “Tôi nhớ bố tôi có nhắc đến cái tên này. Ông nói gì đó về việc giữ một thứ gì đó an toàn giúp ông ta. Một bức tranh đẹp. Ông nói thế.”

Một bức tranh đẹp, Nanami nhớ lại. Đó là từ N.Z đã dùng để mô tả tác phẩm của Maiyan. Những con người già cỗi, những con người nhìn kỳ lạ và những con người vừa già cỗi vừa kỳ lạ, mua tranh của Maiyan nhưng không bao giờ đem chúng đi. Nanami lắc lắc đầu. Cô chỉ có thể mường tượng ra những tác phẩm quý giá gì khác ẩn sau Nhà Triển Lãm Neshi.

Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt ngang khi Maiyan loạng choạng đứng dậy. Nàng ta vươn tay lên và ưỡn lưng trong khi há miệng ngáp dài.

“Đi ngủ thôi, Nanami.” Nàng ta ngái ngủ nói.

Nanami nhìn Maiyan nhảy lên giường. Trong khoảnh khắc đó cô thậm chí còn không thèm quan tâm nếu Leonardo da Vinci đột ngột xuất hiện và tặng cho cô bức Mona Lisa. Cô đã có được tác phẩm nghệ thuật quý báu nhất và cái tác phẩm đó đang kêu cô lên giường đi. Đối với Nanami như thế là quan trọng nhất trên đời rồi.

oOo


HẾT.
 

4 nhận xét:

  1. Arigatougozaimashita <3 <3 <3 <3 <3 gửi ngàn tình yêu cho AU <3 <3 <3 <3 <3

    Trả lờiXóa
  2. :'((((( đọc 2 cái ngoại truyện xong muốn nổ não luôn , hu hu hu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa... nhẹ nhàng hường phấn mà... nổ gì được ~

      Xóa