“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 10

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 10: Mong đợi ngậm ngùi.


Những gì tên ác quỷ đó nói tối qua đã dạy tôi phải cẩn thận hơn. Tôi dám chắc hắn đã theo sau tôi và Mariko đến bờ sông và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn tôi. Kế hoạch chuyển tới ngôi nhà kỉ niệm trên núi đã hoàn toàn bị phá hỏng. Tôi không thể không tự hỏi, chẳng lẽ hắn luôn bám theo gia đình tôi trong suốt khoảng thời gian này sao? Có lẽ đó là lý do hắn biết quá nhiều về tôi và gia đình như thế. Hắn hiểu về chúng tôi đến đâu? 

Những suy nghĩ của tôi càng được củng cố khi tôi về nhà đêm đó.

"Chà chà, cuối cùng em cũng chịu giữ lời rồi Yukirin. Em đã về nhà đúng giờ! Chị vừa mới dọn bữa tối lên." Mariko giễu cợt, nhưng tôi chỉ cười.

Tôi ngồi trên ghế quanh bàn ăn trong khi nhìn Mariko chuẩn bị bữa ăn. Đôi mắt thoáng liếc quanh tìm kiếm ba đứa em. Cuối cùng cũng trông thấy tụi nhỏ ở góc phòng, với đứa em út là Shunsuke và hai thằng anh trai vây quanh. Bọn nó có vẻ đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi. Tôi rời chỗ và tiến lại gần để xem cái gì đang thu hút bọn nhỏ quá thế.

"Này mấy nhóc! Các em có cái gì đó?" Tôi ngồi xổm đằng sau Shinji, cố nhìn qua đầu đó một cách hơi khó khăn. Shinji đã cao lên thật rồi.

"Nee-chan! Xem Shun có cái gì kìa!" Shinji chỉ vào một vật nhỏ trong tay Shunsuke.

"Cái gì thế?" Tôi tò mò hỏi.

Shunsuke tự hào chìa món đồ chơi bằng gỗ trong tay mình ra. "Nó là một con ngựa!" Nó nói.

"Đẹp quá! Em lấy ở đâu ra thế?" Tôi thắc mắc khi cầm lấy món đồ chơi và đưa nó lên cao để nhìn kĩ hơn.

"Một anh rất tốt bụng cho em vào chiều nay." Nó đáp.

"Ai thế? Bạn em à?" Em tôi lắc đầu. Tôi trả lại nó món đồ. Shunsuke cầm lấy, cười rạng rỡ. Nó có vẻ rất thích con ngựa đó. "Có phải ai em biết không?" Nó lại lắc đầu.

"Em gặp anh ấy hôm nay khi đang chơi với mấy bạn trong thành." Nó giải thích.

"Em không biết người đó? Có phải người lạ không?" Thằng bé gật đầu. “Shun! Chị đã nói em không được nói chuyện với người lạ mà!" Tôi trách mắng, nhận ra giọng mình có vẻ cao lên.

"Nhưng anh ấy rất tốt bụng! Anh ấy cho em đồ chơi!" Shunsuke cãi lại.

"Dù vậy em vẫn không thể nói chuyện với bất kỳ ai em gặp, đặc biệt khi em không biết họ!" Tôi phản đối. Chưa bao giờ tôi nói với em mình bằng giọng này. Tôi thực sự giận nó, và cả lo lắng nữa. Đặc biệt là sau khi nghe những lời tên quỷ khốn kiếp ấy nói.

"Nhưng anh ấy bảo anh ấy biết chị. Thế nên anh ý không phải người lạ." Nó cố biện luận.

"Gì?" Tôi nhíu mày.

"Anh ý nói anh ý là bạn của chị."

"Bạn chị?" Shun gật đầu. "Người đó trông thế nào?"

"Anh ý rất đẹp trai và chỉ xấp xỉ tuổi Nee-chan thôi."

Đẹp trai? Tầm tuổi tôi? Là Sae chăng? "Có phải là người đã đến nhà mình ăn tối mấy tuần trước không?"

"Không, đó là Sae Nee-chan! Em nhớ chị ý mà, chị ấy có phải con trai đâu."

Vậy là ai được? Đẹp trai, tầm tuổi tôi, biết tôi... Có lẽ nào? "Có phải người đó cao từng này?" Tôi hỏi, giơ tay lên trong không trung cố miêu tả chiều cao của người đó và trong sự kinh hoàng của tôi, Shun gật đầu. "Có phải hắn mặc quần áo như qúy tộc không?" Nó lại gật đầu.

Tôi dám chắc đó là hắn. Tôi vội vã giật lấy con ngựa gỗ từ tay em mình. "Đưa chị cái đó! Em không thể giữ nó được!"

"Nee-chan!" Thằng bé phản đối, nhưng tôi không thèm để ý. Hai đứa em trai lớn nhìn tôi với vẻ sợ sệt. Chúng chưa bao giờ thấy tôi giận đến thế vì một lý do nào đó mà chúng cũng chẳng biết. Tôi bước lại gần cửa sổ và ném món đồ chơi ra ngoài. "Nee-chan đừng!" Shun hét lên hoảng loạn nhưng cơn giận đã phủ hết tâm trí tôi và tôi không hề nghe thằng bé nói gì. "Nee-chan xấu xa!" Shun chạy về phía Mariko trong khi chị ấy nhìn tôi dò hỏi. Nó ôm chầm lấy chị và rúc đầu vào người chị, khóc nức nở.

"Sao lại làm thế Yukirin? Sao em lại giật con ngựa và ném đi?" Mariko thắc mắc.

"Nó không thể giữ món đồ chơi đó! Cái đó..." Tôi không thể nghĩ ra gì để giải thích cho hành động của mình với cậu em bé bỏng tội nghiệp. Giá như chị biết Mariko, giá như chị biết hắn đã làm gì với em, giá như chị biết về những lời đe dọa đó.

"Con ngựa đó làm sao à?" Chị ấy lại hỏi.

"Cái đó là từ..." Tôi vẫn không thể nói với Mariko sự thật, tôi không muốn chị ấy dính đến chuyện này. "Aaaaa... Quên đi!" Tôi nói, cố gắng gạt chủ đề đó đi khi điên tiết phóng ra khỏi nhà. Tôi không giận Shun, tôi biết nó chẳng làm gì sai trừ việc nói chuyện với một người lạ. Tôi giận bản thân mình nhiều hơn, không đủ khả năng để bảo vệ gia đình mình. Sao tôi lại để hắn ta tiếp cận em mình cơ chứ? Tôi đoán hắn đang cố chứng tỏ, hắn sở hữu gia đình tôi, hắn có thể đến và làm họ đau đớn dễ dàng.

Tôi chạy vào rừng, trút hết giận dữ lên từng cái cây tôi gặp trên đường. Thậm chí cũng không cảm thấy đau đớn khi tay bị trầy xước. Tại sao tôi lại quá yếu ớt như vậy? Bất lực?

Tôi cảm thấy chân bắt đầu mỏi khi đến nơi lẩn trốn bí mật. Tôi đập mạnh vào bức tường đá, để những giọt nước mắt chảy xuống gương mặt. Tôi khóc khi cơn giận tan biến. Tiếng nức nở vọng lại từ mọi ngóc ngách trong hang.

Vài phút sau, tôi ngừng khóc và lầm bầm chửi rủa. Tôi không còn sức mà khóc nữa. Khớp tay đau nhừ, tôi đã hành hạ mình quá nhiều, máu cũng gần như khô hẳn. Tôi dựa lưng vào bức tường đá và vùi đầu giữa hai đầu gối, nhưng tôi biết mình không thể khóc nữa, khóc chẳng giải quyết được gì hết.

Tôi cứ ngồi thế trong vài phút và thiu thiu ngủ, nhưng tôi chợt nghe thấy tiếng vó ngựa tiến lại gần. Tôi không bận tâm đến việc thử ngó ra ngoài xem ai đang đến nữa, sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Nhưng tôi nghe thấy tiếng vó dừng lại và một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim tôi nhảy dựng.

"Cuối cùng cũng đến được đây rồi Maru, chúng ta sẽ qua đêm ở đây."

Tôi vội vã ngẩng đầu lên và nhìn trân trân vào người mà tôi đã không gặp rất lâu rồi. Cô ấy đang nói chuyện với con ngựa ngay chỗ cửa hang. "Sae..."

Trong đây rất tối, tôi không hề bận tâm đến việc thắp sáng hay đốt lửa gì trước đó, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy Sae rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tôi. "Yukirin?" Cô ấy chậm chạp tiến lại gần. "Yukirin, cuối cùng ta cũng tìm thấy em! Ta đã tìm em ở nhà và bờ sông, nhưng không thấy. Ta rất mừng khi gặp em ở đây Yukirin!" Sae quỳ xuống trước mặt tôi và ôm chầm lấy tôi. "Ta đã nhớ em rất nhiều Yukirin, sao em lại bỏ đi?"

"Sae! Buông ra." Tôi thì thầm, nhưng trái tim lại phản lại khi tôi bí mật cầu nguyện cô ấy sẽ không làm thế.

"Gì cơ? Tại sao? Yukirin, em vẫn còn giận ta sao?" Sae lùi lại để nhìn tôi, bối rối.

"Em..." Tôi không thể nói được gì, cũng không dám nhìn vào mặt Sae vì tôi biết, nếu như tôi nhìn vào đôi mắt đẹp tuyệt ấy, trái tim tôi sẽ lại nhũn ra như mọi khi và tôi sẽ ôm chặt lấy Sae, khiến cô ấy lại là của tôi lần nữa.

"Em vẫn còn giận ta sao Yukirin? Vậy thì không cần thỏa hiệp gì cả, ta không muốn có bất kỳ đứa trẻ nào với anh ta. Dù là trên danh nghĩa!"

"Không phải vậy Sae... chỉ là... chỉ là em không thể cứ ở giữa Người và Thái tử. Ngài ấy là phu quân của Người trong khi em chỉ là…"

"Em chỉ là người duy nhất ta yêu, người duy nhất ta cần, người duy nhất ta quan tâm đến và người duy nhất ta có thể trao cả cuộc đời mình." Cô ấy nói trước khi bắt lấy môi tôi để ngăn tôi không phản đối được gì nữa.

"Em không thể Sae, chúng ta không nên…" Tôi cố xoay xở dứt ra, nhưng chỉ vô vọng khi Sae đẩy tôi xuống đất và bắt lấy môi tôi lần nữa. Tôi cố hết sức kháng cự lại, nhưng trái tim tôi lại chống lại lý trí. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều và không thể ngăn mình hôn đáp lại.

"Sae… đừng mà!" Cuối cùng tôi cũng nghĩ được và để lý trí nắm quyền kiểm soát.

"Yukirin làm ơn..."

"Chúng ta không thể Sae."

"Tại sao?"

"Tại sao gì chứ? Chuyện này là sai trái Sae. Người là Thái tử phi, Người là sủng thần mà Thiên hoàng lẫn dân chúng tin tưởng nhất và Người không thể dính dáng đến em!"

"Ai nói thế?"

"Sae, Người sinh ra trong một tầng lớp đặc biệt và có nhiệm vụ rất quan trọng." Tôi cố biện luận.

"Vậy thì ta sẽ từ bỏ tất cả giai cấp đó. Ta sẽ rời bỏ mọi thứ. Rời khỏi lâu đài, rời khỏi dòng họ Miyazawa, rời bỏ Thái tử, rời bỏ…"

"… người thân cuối cùng của Người trên cõi đời này – Miyazawa Hiroshi đại nhân ư?? Người không thể làm vậy, Sae. Đừng biến em trở thành tội nhân thiên cổ như vậy!"

"Thế ta phải làm sao Yukirin? Em nói đi! Ta phải làm sao để em quay lại với ta??? Ta sẽ làm mọi thứ, Yukirin, BẤT CỨ CHUYỆN GÌ!!" Cô ấy lại hôn tôi, thật nồng nàn như thể cô ấy muốn truyền hết cảm xúc của mình vào trong đó.

"Sae..."

"Ta yêu em Yukirin, chỉ mình em thôi..." Cô ấy thì thầm vào tai tôi, khiến tôi hoàn toàn đầu hàng.

oOo

Buổi sáng đến quá nhanh so với những gì tôi mong mỏi. Tôi ước giá như có thể ở thế này một chút nữa, nếu như vĩnh viễn thì thật tuyệt. Chỉ cần ở trong vòng tay Sae, ôm cô ấy và không để cô ấy ra đi, quên hết mọi chuyện đã xảy ra, quên hết mọi thứ rằng buộc và chỉ cần sống cuộc sống của riêng chúng tôi, trong hang động này, chỉ có hai người. Nhưng tôi biết hiện thực rất tàn khốc, rõ hơn bao giờ hết từ trước khi tôi gặp Sae. Tôi biết mình đã buông xuôi việc kháng cự và bất lực chìm vào trong vòng tay cô ấy.

"Buổi sáng tốt lành tình yêu của ta." Cô ấy uể oải nói nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

"Xin chào." Tôi đáp, biết nụ cười của mình không thể chân thành như cô ấy. Đây không phải một buổi sáng tốt lành, đây là một buổi sáng khác mà tôi phải đối mặt với cảm giác bất lực và yếu ớt, cảm thấy như một người lạc đường, một đứa ngốc trong tình yêu, một người không thể làm gì để bảo vệ những người mình thương yêu.

"Yukirin, quay trở lại lâu đài với ta đi." Cô ấy yêu cầu, vuốt ve mái tóc tôi thật dịu dàng.

"Em không thể Sae." Tôi cay đắng đáp.

"Tại sao?" Cô ấy xiết tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi. "Sẽ ổn cả thôi, ta hứa. Ta sẽ xin Thái tử phế bỏ danh phận Thái tử phi của ta."

"Nhưng Sae..." Tôi lên tiếng phản đối nhưng cô ấy bịt miệng tôi lại bằng một nụ hôn.

"Shh... ta sẽ không bỏ gia tộc và người dân của mình. Ta sẽ vào tâu với Thiên hoàng và Thiên hậu là ta không có khả năng sinh con. Cho dù ưu ái ta đến đâu nhưng họ vẫn phải chọn cho Hashimoto một Chính cung khác. Rồi ta có thể tự do. Ta sẽ cưới em, để em có thể chính thức là người của ta." Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười.

"Nhưng Người không thể Sae. Người làm sao cưới em được! Em là con gái mà."

"Dù ta không thể cưới em thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau Yukirin, ta hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Người không thể hứa điều đó được Sae." Tôi mỉm cười chua chát. "Chẳng có gì là vĩnh viễn cả."

"Ta có thể thề, ngay tại đây, tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh cửu!" Sae ngồi dậy và quỳ trước mặt tôi, khiến tôi bối rối ngồi dậy theo.

Cô ấy nắm tay tôi thật chặt trong khi đặt tay kia lên ngực mình. "Ta, Miyazawa Sae, trong hang động này, xin thề là sẽ yêu Yukirin, với tất cả tâm hồn, trí tuệ và sức lực của ta. Mãi mãi! Và không gì, không ai có thể chia cắt chúng ta được!" Sae tuyên bố bằng một giọng kiên quyết, không có chút nghi ngờ nào trong đôi mắt cô ấy. "Hãy thề là em cũng sẽ yêu ta mãi mãi đi Yukirin!" Cô ấy xiết chặt tay tôi trong khi nhìn sâu vào mắt tôi với vẻ cầu xin. Làm sao tôi có thể kháng cự lại đôi mắt đó chứ?

"Em..." Tôi không biết mình nên nói gì. Dĩ nhiên tôi yêu cô ấy, và dĩ nhiên tôi sẽ tiếp tục yêu cô ấy vĩnh viễn. Nhưng toàn bộ chuyện này là sai lầm. Tôi không nên ở bên Sae. Cô ấy sẽ bị tổn thương nếu tôi ở lại, Thái tử cũng sẽ đau lòng nếu tôi phụ tâm ý của Ngài. Nhưng một mặt gia đình tôi sẽ bị hại nếu tôi rời xa Sae, và tôi cũng sẽ đau đớn khôn cùng. Tôi biết chỉ mới vài tuần vắng cô ấy mà cuộc sống đã thành địa ngục với tôi. Tôi nên chọn ai? Gia đình mình hay Sae? Những người mà tôi không thể sống thiếu họ?

"Hứa với ta Yukirin!" Cô ấy nghiêm nghị yêu cầu.

"E.. em hứa..." Tôi bất lực đáp lại.

oOo

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi quyết định quay lại lâu đài Miyazawa. Chà, chính xác là 10 tháng, tôi không đếm từng ngày, nhưng thời gian trôi đi thật nhanh. Dưới sự dặn dò, bố trí của Thái tử, Sae được bố trí lui về hậu phương và dường như không còn xuất hiện với bên ngoài. Chỉ những người tâm phúc được chỉ định mới có thể ra vào thư phòng của cô ấy. Thật ra từ những ngày đầu trở về, nhìn vẻ mặt khó coi của Sae, tôi đoán kế hoạch của cô ấy đã thất bại và cô ấy chỉ có thể để tôi sống bên cạnh trong yên bình. 10 tháng nay mọi việc đều có vẻ yên ổn, tôi quay về với Sae và Thái tử cũng không cho gọi tôi thường xuyên như trước, thỉnh thoảng Ngài ấy mới gọi và tôi vẫn có chút thời gian ở bên cô ấy. Tên quỷ sứ đó cũng không đến tìm tôi nữa, và tôi lại trở về làm tình nhân bí mật của Sae.

Như dư liệu, vở kịch đã đến hồi kết, một sáng nọ, tôi nghe tin thư phòng Sae chộn rộn người ra kẻ vào. Rồi sau đó là tiếng trẻ con khóc, đứa bé đã chào đời. Người thừa kế đầu tiên của vương tộc, được chính Thái tử phi hạ sinh, danh phận cao quý từ trước như đã định sẵn. Tôi không rõ bên trong sự tình thế nào, ngay cả những lúc ở bên Sae, cô ấy cũng chả hé lộ cho tôi điều gì. Chỉ nhẹ nhàng căn dặn mọi chuyện đã được sắp xếp, chỉ cần chờ đợi và cho cô ấy thời gian.



Tối nay sẽ có một lễ hội được tổ chức trong lâu đài mừng sự kiện đứa trẻ ra đời. Tôi nghe bọn người hầu kháo nhau rằng Thái tử phi đã hạ sinh một hoàng nam, một người thừa kế hoàn hảo, khiến cho cái ghế của Nhị điện hạ Hashimoto, cũng chính là đương kim Thái tử vững chãi hơn bao giờ hết. Chúng tôi, những đầu bếp trong lâu đài, cực kỳ bận rộn vì phải nấu ăn cho hơn ba trăm vị khách. Trong bếp vô cùng ồn ào khi chúng tôi cứ phải chạy hết nơi này đến nơi nọ, những tiếng la hét tìm nguyên liệu, dụng cụ làm bếp và thậm chí tôi còn bị bỏng khi vô tình chạm phải chiếc chảo nóng. Nhưng may là mọi việc vẫn tốt đẹp, đồ ăn được hoàn thành đúng giờ và cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi một lát khi chúng được bày biện trong vườn nơi bữa tiệc được tổ chức.

Tôi tựa người vào bức tường gỗ trong bếp. Cảm thấy rất mệt, mệt hơn bất cứ lúc nào trước đó và tôi thề là tôi có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Yukirin-san~" Bỗng tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Không lẽ một người không thể có chút bình yên nào ở đây sao?

Tôi uể oải nhấc mình lên và nguyền rủa, là gã đó, tên lính cứ bám theo tôi. Tôi đã phát điên vì đống phiền phức mỗi khi gã cười điệu với tôi và… Mẹ kiếp! Gã vừa nháy mắt với tôi à? Gã thực sự nghĩ tôi có hứng thú nào với gã sao, dù chỉ là một chút?

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi, cảm thấy rất ngứa mắt với cái điệu bộ của gã.

"Điện hạ gọi cô. Ngài muốn cô vào dự tiệc."

Gì? Anh ta gọi tôi? Dự tiệc? Tại sao chứ? Tôi chẳng phải là người quý phái hay hoàng tộc gì, thậm chí cũng không phải là người đủ quan trọng để tham dự vào bữa tiệc chỉ dành cho quý tộc và hoàng gia đó. Nhưng tôi làm sao dám từ chối chứ? Tôi đành chấp nhận lời mời, nếu có thể gọi nó là một lời mời, có lẽ giống mệnh lệnh hơn. Dù sao tôi cũng phải tuân lệnh và theo sau tên lính phiền nhiễu đến khu vườn chính trong lâu đài.

Khi đến nơi, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Khu vườn được trang hoàng lộng lẫy với đèn lồng, hoa, lụa và đồ trang trí, khiến tôi gần như không nhận ra khu vườn mình vẫn nhìn thấy hàng ngày nữa. Có rất nhiều quý tộc và người trong hoàng tộc với những bộ kimono đắt tiền ở đây khiến tôi bắt đầu tự hỏi làm sao mà tôi có thể hòa nhập vào đó trong khi chỉ mặc một chiếc áo yukata rẻ tiền.

Cảnh tượng trong vườn không phải điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên. Ở đằng xa cuối khu vường có một cái bục lớn được làm đặc biệt cho sự kiện này. Thái tử điện hạ và Thái tử phi – Sae của tôi đang ngồi đó với cả đống khách đang nồng nhiệt chúc tụng họ vì đứa trẻ mới chào đời. Sae trông dịu dàng hơn hẳn mọi ngày. Cô ấy đang khoác trên người một bộ kimono lộng lẫy màu trắng với viền áo bằng vàng và không thể tuyệt hơn thế nữa. Tôi bỗng thấy ganh tị với người đàn ông đang ngồi bên cô ấy, bế đứa con của họ trong vòng tay.

Tôi không nhận ra mình vẫn nhìn chằm chằm vào họ từ xa cho đến khi nhận thấy Thái tử cuối cùng cũng phát hiện ra tôi. Anh ta mỉm cười dịu dàng, đưa đứa bé sang cho vú nuôi đứng cạnh và vẫy tay gọi tôi lại gần. Tôi có thể nhận ra vẻ ngạc nhiên trên mặt Sae khi bước lại gần.

"Hashimoto điện hạ, Miyazawa phu nhân." Tôi cúi mình chào họ.

"Yukirin-san, lại đây nào! Ta muốn giới thiệu với cô con trai ta, Ryu." Thái tử háo hức nói trong khi tôi lưỡng lự không biết có nên lại gần họ không, không chỉ vì lý do tôi không chuẩn bị y phục cho việc này, mà còn vì sự thật là Sae đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kinh ngạc. Cô ấy cũng không phải là người duy nhất nhìn tôi như thế trong bữa tiệc, trong khi tôi thậm chí còn không biết mình làm cái quái gì ở đây! Xin Phật tổ xá tội cho sự đường đột này.

"Thôi nào Yukirin-san, ta muốn cô gặp con đỡ đầu của cô!" Đợi đã, cái gì cơ? Con đỡ đầu là sao?

"Con đỡ đầu? Ý Ngài là sao? Thần nghĩ thần mới là cha đỡ đầu của nó chứ?" Một người đàn ông đứng bên Sae lên tiếng hỏi thay tôi.

Hashimoto bật cười khanh khách. "Đúng rồi Hiroshi, nhưng ta cũng muốn Ryu có cả mẹ đỡ đầu nữa. Yukirin là bạn ta và cậu cũng vậy. Nên ta nghĩ cũng không có vấn đề gì nếu Ryu có cả cha và mẹ đỡ đầu, nàng có nghĩ thế không Sae?" Anh ta quay qua hỏi Sae, vẫn đơ người, và chỉ gật đầu đồng ý. Tôi thật sự muốn phá ra cười trước biểu cảm của Sae khi cô ấy vẫn không thể dời mắt khỏi tôi, miệng há hốc như thể không biết phải nói gì. Thư giãn đi Sae, Người không phải người duy nhất ngạc nhiên đâu. Dù sao thì phu quân Người có vấn đề gì không vậy?

"Nhưng cô ta chỉ là..." Anh trai của Sae – Hiroshi đại nhân nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi chỉ là gì? Đầu bếp? Một người nông dân bình thường? Không đủ cao quý để làm mẹ đỡ đầu cho con trai Thái tử? Ừ, tôi cũng nghĩ vậy đấy.

"Cô ấy làm sao Hiroshi? Cô ấy là bạn ta, vì là bạn thân nên ta muốn cô ấy làm mẹ đỡ đầu cho con ta! Chấm hết!" Lời nói lần này của Thái tử có vẻ gay gắt, và đây gần như là một mệnh lệnh. Ai dám bất tuân cơ chứ!

"Thôi được, nếu đó là chủ ý đã định sẵn của Ngài thì thần không dám can thiệp nữa.” Hiroshi nói, đành phải xuống nước dù tông giọng vẫn có phần không chịu khuất phục. "Sae? Không nói gì à? Sao lại há hốc miệng ra thế?" Anh ta quay qua nhìn Sae.

"Em… em... ưm, nếu đó là những gì Điện hạ muốn thì cứ để Ngài làm." Cuối cùng Sae nói, gật đầu với chồng mình. "Yukirin-san, từ bây giờ cô sẽ là mẹ đỡ đầu của con trai ta, cùng với anh trai ta, Hiroshi. Ta mong hai người sẽ dạy dỗ con trai ta trở thành một đứa trẻ ngoan." Cô ấy nói, xác nhận địa vị mới của tôi và ngay lập tức được tán thưởng bởi đám quý tộc đang vây quanh lắng nghe, với một chút tranh cãi nhỏ giữa họ. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu và lầm bầm cảm tạ hai người.

oOo

Sae liếm lấy vành tai tôi trêu chọc khi ôm lấy tôi từ phía sau, mút nhẹ khiến tôi chỉ có thể rên lên trong khoái cảm. Tôi dựa đầu lên vai cô ấy, tận hưởng từng sự tiếp xúc khiến tôi luôn luôn cảm thấy yếu ớt hẳn đi.

"Vậy..." Cô ấy bắt đầu, di chuyển đến liếm gáy tôi. "... giờ em là bạn thân của Hashimoto à? hmm... Ta phải thừa nhận là ta có hơi ghen đấy." Cô ấy tiếp tục, hai tay giờ đang lượn lờ xuống eo tôi, lờn vờn giữa vải quần áo và làn da tôi, khiến tôi run rẩy.

"Em không biết, nói thật là em thực sự không hiểu nổi phu quân của Người. Đôi khi em cảm thấy đó chỉ là một trò chơi, rằng anh ta làm vậy chỉ để trừng phạt em, vì anh ta biết chuyện chúng ta. Anh ta biết em đã cướp mất người anh ta yêu thương nhất."

"Làm sao mà trừng phạt em kiểu đó được?"

"Khiến em cảm thấy tội lỗi vì Thái tử đã tin tưởng em, vậy mà em lại phản bội anh ta bằng cách ở bên Người."

"Này, em chưa bao giờ cướp mất ta cả vì ta chưa từng là của anh ta và đừng lo, ta không nghĩ Điện hạ biết chuyện chúng ta." Sae xoay người tôi lại đối mặt với cô ấy, giữ lấy gương mặt tôi và cúi xuống chạm môi vào môi tôi, trêu chọc thật chậm khiến tôi phải phản đối trước khi mỉm cười và thuận theo mong muốn của tôi, muốn cô ấy thưởng thức tôi hoàn toàn.

"Sae... e… em nên về phòng thôi." Tôi cố nói nhưng chỉ thấy môi mình dính vào nhau khi cô ấy bịt miệng tôi lại với một nụ hôn nồng nhiệt khác. Có lẽ tôi có thể ở lại phòng Sae một lúc nữa.

"Sae! Anh muốn hỏi…"

Hoặc có lẽ không. Người thanh nhiên đứng trước cửa ra vào, kinh ngạc và sửng sốt trước những gì anh ta thấy khi mở cửa mà không có sự cho phép của Sae và thấy tôi đang ngồi trong lòng Sae, với một tay cô ấy đặt lên ngực và tay kia ở trên đùi tôi, môi vẫn ở trên môi tôi.

"Nii-chan! Anh không biết cách gõ cửa à?" Sae hoảng lên; nhanh chóng rụt tay khỏi người tôi và chỉnh lại quần áo.

"E… hèm… anh gõ rồi, nhưng anh đoán em quá bận rộn nên không thèm nghe." Tôi có thể thấy vẻ tự mãn trên gương mặt anh ta.

"Cái này... cái này không giống như những gì anh thấy đâu."

"Chà, giống như em đang tận hưởng đặc quyền của một bà hoàng trong lâu đài này, có thể có bất cứ ai, dù là đàn ông hay phụ nữ, để thỏa mãn nhu cầu của mình." Hiroshi nhướn mày và mỉm cười với câu nói của mình.

"Chậc, vậy thì đúng rồi đấy! Em đang và có thể tận hưởng nếu anh chỉ việc để em tận hưởng đặc quyền của mình ở đây, cám ơn."

"Được thôi, cứ tận hưởng đặc quyền của Người đi." Anh ta nói vẻ giễu cợt trước khi cúi chào và lui ra, khẽ nháy mắt với Sae trước khi đóng cửa lại.

"Vậy là lại bị mất hứng." Sae phàn nàn. "Nè Yukirin-chan, em làm ta có hứng lại được không?" Cô ấy bĩu môi và nhìn tôi với ánh mắt cún con dễ thương.

Tôi cười khúc khích trước sự trẻ con của cô ấy, nhưng thay vì rướn người lại gần để hôn Sae, tôi lại đứng dậy và chỉnh lại quần áo. "Em làm gì thế?" Cô ấy thắc mắc.

"Em về phòng mình đây, đã muộn rồi, còn phải đi ngủ nữa. Sáng mai em phải dậy sớm." Tôi vừa nói vừa mỉm cười rồi hôn vội lên môi Sae.

"N… nhưng chúng ta vẫn chưa xong mà! Em lo về Hiroshi sao? Anh ấy sẽ không nói với ai chuyện chúng ta đâu, ta đảm bảo đấy. Anh ấy là anh trai ta và luôn đứng về phía ta trong tất cả mọi chuyện, từ lúc ta còn nhỏ. Thậm chí có thời gian ta lui đến những phòng trà, đàm đạo cùng các geisha với anh ấy. Hiroshi sẽ không nói gì đâu!" Cô ấy cố thuyết phục tôi. Nhưng tôi chỉ đảo mắt. Đôi khi cô ấy thực sự là một đứa ngốc.

"Khoan, đó không phải là những gì muốn nói. Chuyện đó chỉ trước khi ta gặp em thôi Yukirin! T… ta thề là ta không đi đến mấy nơi đó nữa sau khi quen em, thề độc đấy!"

"Tốt hơn là Người không nên đến đó!" Tôi đe dọa, nhưng tôi biết Sae sẽ không làm vậy. Tôi thực sự tin vào tình yêu của cô ấy dành cho tôi.

"Vậy ở lại nhé, ta hứa ta sẽ không để Hiroshi nói một từ nào về chuyện này đâu."

Tôi lắc đầu, hôn vội lên trán cô ấy. "Tin em đi, không phải là vì lo ngại về anh ấy đâu." Tôi nói trước khi rời khỏi Sae và trở về phòng.

oOo

"Ta nhận thấy cô đang làm việc rất tốt Yukirin-chan." Tôi chợt dừng bước lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang dựa người vào bức tường gỗ bên ngoài phòng tôi. Tôi thở dài khi nhận ra giọng nói đó.

"Tôi chưa bao giờ làm việc cho anh cả, và tôi cũng sẽ không làm những việc anh nghĩ có thể ra lệnh cho tôi làm, vì anh. Tôi làm chuyện này chỉ vì tôi yêu Sae và đơn giản là muốn ở bên cô ấy." Tôi nói thẳng thừng, gần như đẩy mạnh hắn ta ra khỏi cửa để dọn quang đường vào phòng.

"Bất kể là lý do gì, cô vẫn đang làm rất tốt." Hắn cười, để tôi vào phòng trước khi đóng sầm cửa lại. "Này này, không cần nổi quạu thế chứ, người đẹp?" Hắn ta cười giễu cợt từ bên ngoài. Trời ạ, tôi thực sự ghét hắn.

Tối đó, tôi không tài nào ngủ được. Không thể không lo lắng về bất cứ chuyện gì mà tên đó sẽ làm với tôi hoặc tệ hơn là với Sae. Tại sao hắn lại làm những chuyện đó? Tại sao hắn luôn muốn làm tổn thương Sae? Tổn thương người đã vô cùng tin tưởng hắn?

oOo

Sáng hôm sau, tên lính chết tiệt đánh thức tôi dậy với cái giọng ồn ào vốn có của gã từ bên ngoài cửa phòng. Tôi rên lên, cố tình để gã nghe thấy mà nhận ra tôi đã bị làm phiền rất nhiều vì hành động đó của gã. Tên lính luôn làm vậy mỗi sáng, mà thật ra là gã chỉ cần để tôi tự dậy là tôi đã rất cám ơn rồi.

Tôi kéo cửa ra và thật xui là thứ đầu tiên đập vào mắt lại là cái bản mặt phiền nhiễu đang cười toe toét trước cửa phòng mình. Tôi có cảm giác đây chẳng phải là một ngày tốt lành gì. Tên lính dẫn tôi đến phòng bếp, không phải là vì tôi cần dẫn đường, mà tôi đoán chắc gã muốn làm phiền tôi một lúc nữa. Tôi thiệt tình ước giá như mình có thể lấy được thanh kiếm samurai đang đeo bên hông gã và chém đầu hắn đi.

Xá tội cho con thưa Phật tổ, nhưng thật tệ là tôi đã đúng! Đó chẳng phải là một ngày tốt lành gì. Sự thật là ngay từ đầu tôi đã phải chịu đựng đến hết ngày. Tên ác quỷ luôn hăm dọa tôi lại xuất hiện. Hắn lười biếng dựa mình vào bức tường bên ngoài phòng bếp, lên tiếng đuổi tên lính ra chỗ khác và gần như ngay lập tức chỉ còn lại tôi với hắn. Tôi vội vàng bước vào bếp tìm sự an toàn bên mấy người phụ bếp khác hay ít nhất cũng làm chứng nếu hắn làm gì đó tệ hại. Nhưng trước sự kinh hoàng của tôi, căn bếp trống rỗng. Tôi dám cá tôi không đến quá sớm, sự thật là còn muộn nữa. Lẽ ra giờ này phải có đầy người đầu bếp bận rộn la hét và nhìn tôi trừng trừng cảnh báo không được đụng đến việc của họ, rồi trêu chọc tôi trong lúc nấu ăn. Nhưng sáng nay, tôi lại không thấy bất cứ ai, không đầu bếp hay thậm chí là đầy tớ ở đây. Tôi đưa mắt về phía người đàn ông đứng sau mình, dò hỏi. Chắc chắn hắn đã làm gì đó để căn phòng trống rỗng đến kì cục thế này.

"Ta đã cho tất cả đầu bếp và phụ tá nghỉ việc một ngày. Ta nói với họ phu nhân Miyazawa chỉ muốn cô nấu cho cô ta và gia đình hôm nay." Hắn đáp lại câu hỏi không thành lời của tôi.

"Tôi cá Sae chưa từng nói vậy đúng không?"

Hắn ta lại cười, có vẻ có hơi khó chịu. "Cô thông minh quá nhỉ?"

"Anh muốn gì? Tôi biết anh đang sắp đặt chuyện gì đó." Tôi nói, cố giữ giọng mình vẫn tỏ ra bình thản.

"Không có gì, chỉ là muốn cô làm những việc mà cô thường làm từ khi đến lâu đài này. Ta muốn cô nấu ăn cho Sae." Tôi có cảm giác đó không phải là thứ duy nhất trong đầu hắn.

"Và?"

"Thiếu kiên nhẫn quá hả?" Hắn lại cười, đưa tay tìm gì đó trong bộ quân phục. Tôi tròn mắt nhìn chiếc túi nhỏ màu đen trong tay hắn, thầm ước đó không phải là thứ mà tôi nghĩ đến.

"Bỏ cái này vào bát cháo của cô ta."

oOo

HẾT CHƯƠNG 10.

2 nhận xét:

  1. Lần đầu được đọc fic Saeyuki tiếng việt, tìm thấy đc cái fic này mừng muốn rớt nước mắt T.T Cám ơn tác giả đã viết 1 fic Saeyuki mà cá nhân mình thích dữ dội vậy và hy vọng sẽ đc đọc đến cuối cùng, ko phải bỏ dở giữa chừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra nếu 4rum idol48 mà không bị sập chắc bạn sẽ được đọc nhiều hơn. Vì mọi author đều xuất thân từ đó, hồi đấy tớ cũng đọc được không ít tác phẩm của SaeYuki... vì đọc, xem clip nên mới thích đó ^^

      Cám ơn bạn đã ủng hộ *đè xuống hun ngàn phát*

      Xóa