“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 11

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 11: Muộn.

"Bỏ cái này vào bát cháo của cô ta." Hắn bình tĩnh ra lệnh.

Tôi nhìn vào cái túi nhỏ màu đen trong tay hắn, thầm ước đó không phải thứ tôi đang nghĩ đến. "Đ… đó là..." Tôi thấy sợ trước ý nghĩ của chính mình rằng cái túi màu đen đó chứa gì. Tôi dứt sự chú ý ra khỏi cái túi, ngước đầu lên nhìn vào mắt hắn. Không chút cảm xúc nào trong đó. Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn và tôi cũng nhìn thấy nụ cười đểu nhếch lên từ khóe môi hắn. Không gian đen tối tôi thường nhìn thấy bao quanh hắn lần này còn độc địa hơn.

"Chẳng có gì đâu Yukirin-chan, chỉ là thêm chút gia vị cho món cháo thôi mà. Ta chắc chắn Sae sẽ thích." Nhưng tôi biết chắc hắn đang nói dối.

"Anh nói dối! Tôi sẽ không bỏ thứ đó vào đồ ăn của Sae đâu!"

"Ồ, nhưng Yukirin à, trong trường hợp cô đã quên mất, ta SỞ HỮU cuộc đời cô và gia đình cô nữa." Hắn đe doạ, giọng nói vô cùng bình thản.

"Không! Tôi không làm!" Tôi lại từ chối, dù biết cố gắng cũng vô ích, nhưng tôi không thể chỉ nghe theo lệnh hắn mà không có bất cứ cơ hội chống đối nào.

"Chà, vậy thì, ta nghĩ cô đã sẵn sàng mất gia đình rồi?" Hắn nhướn mày.

"T… tôi... Tránh xa họ ra! Đừng để họ dính tới chuyện này! Đây chỉ là chuyện giữa tôi và anh thôi!"

"Không Yukirin à, cô hoàn toàn sai rồi. Đây chưa bao giờ là chuyện giữa ta và cô cả."

Cái gì? Hắn ta có ý gì chứ? Hắn ta là người đã lại gần tôi trước, đưa tôi thuốc cứu em trai, lẽo đẽo bám theo tôi cả năm trước, đe dọa tôi và dẫn tôi đến tình thế hiện tại, nhưng không phải tại tôi?

"Tất cả là vì Sae đúng không? Tại sao phải chống lại cô ấy? Tại sao lại hận cô ấy đến thế? Cô ấy đã làm gì anh? Anh là người luôn bên cạnh cô ấy! Sae tin tưởng anh hơn bất kỳ ai trên đời!"

"Ta chẳng có gì để giải thích với cô." Hắn lạnh lùng nói. "Cô SẼ bỏ cái này vào bát cháo của cô ta, hoặc cô sẽ không bao giờ gặp chị và các em trai yêu dấu nữa!" Nói xong, hắn để cái gói lên bàn và rời khỏi bếp.

Tôi cảm thấy chân mình yếu hẳn đi khi hắn bỏ tôi ở lại một mình trong bếp. Tôi nhìn cái túi nhỏ đặt trên bàn. Tôi phải làm gì đây? Tôi nên chọn ai?
oOo
Con đường đến phòng Sae dường như dài hơn tất cả mọi lần. Bước chân tôi loạng choạng, dường như không thể cảm thấy chân mình nữa, như thể nó đang tự bước đi vậy. Tôi thậm chí không bận tâm nhìn xem mình đang đi đâu, mắt nhìn chăm chăm vào cái khay trên tay. Tôi dừng lại trước cửa phòng cô ấy, chân dường như không chịu tiến xa hơn. Đôi tay đang giữ cái khay của tôi run lên căng thẳng, gần như đã suýt thả nó xuống nếu giọng người cận vệ của Sae không ngăn tôi lại.

"Chủ nhân, đầu bếp riêng của Người đã mang bữa sáng đến." Tôi nghe thấy người đó thông báo.

"Cho cô ấy vào!"

Cậu ta giúp tôi mở cửa, nhưng chân tôi vẫn từ chối di chuyển, mắt nhìn chăm chăm vào cái khay trên tay, không thể nhìn thẳng vào Sae, đang đợi tôi trong phòng.

"Yukirin, vào đi!" Cô ấy nhẹ nhàng ra lệnh.

Tôi vẫn không thể di chuyển.

"Yukirin? Sao thế? Ta nói em vào đi mà, em đứng đó làm gì?"

Cô ấy bước lại gần và chầm chậm cầm lấy đôi tay run rẩy của tôi, dẫn tôi vào phòng. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng tên lính đóng cửa lại.

"Yukirin? Sao thế? Em không sao chứ? Em ốm à?" Sae hỏi vẻ lo lắng. Nhưng tôi không trả lời mà chỉ đứng im lặng, không biết phải nói gì. Mắt tôi vẫn nhìn chăm chú vào bát cháo trước mặt. "Yukirin? Em ổn chứ, tình yêu của ta? Sao em không trả lời?" Cô ấy nói khi cầm lấy cái khay khỏi tay tôi và đặt nó lên bàn cạnh đó.

Tình yêu? Tình yêu của Người sao Sae? Em không xứng với tình yêu của Người. Em không xứng với Người. Em không thể bảo vệ Sae, sao Người có thể yêu em được?

"Yukirin?"

Tôi chậm chạp ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô ấy. Đôi mắt cô ấy, tròng mắt tuyệt đẹp, làm sao tôi có thể làm tổn thương Sae với đôi mắt ấy?


Chúng tôi cứ ở như thế một lúc lâu, tôi nhìn đăm đăm vào mắt cô ấy với cảm giác tội lỗi, hối hận và bối rối, trong khi Sae vẫn nhìn tôi đầy lo lắng.


"Yukirin, em làm ta sợ đấy. Nói gì đó đi!" Cô ấy nói khi lắc nhẹ vai tôi.


Tôi đưa tay lên, âu yếm gương mặt cô ấy. Gương mặt tôi yêu và khiến tôi bình tâm mỗi khi nhìn thấy nó. Làn da mềm mại, khuôn mặt cứng cáp, và tay tôi chậm chạp vuốt ve môi cô ấy. Đôi môi tôi đã hôn nhiều lần mỗi đêm, đôi môi ngọt ngào khiến tôi trở nên say mê nó. Nước mắt tôi lăn dài xuống gò má khi tôi nhận ra tôi sẽ không thể nếm vị ngọt đó lần nữa, tôi sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt thôi miên đó nữa và tôi sẽ không thể cảm thấy làn da mềm mại đó dưới tay mình lần nữa. "Em yêu Sae, yêu rất nhiều..." Tôi yếu ớt nói.

"Yukirin? Sao em lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra? Yukirin, trả lời ta đi!"

Nhưng tôi không trả lời cô ấy, thay vào đó, tôi chỉ cười, đôi môi run rẩy cố ngăn mình không òa khóc. Tôi chầm chậm đưa mắt nhìn cái bàn bên cạnh. Bát cháo tai hoạ vẫn ở đó, chưa được động tới. Tôi không thể giết Sae. Tôi vẫn muốn nếm vị đôi môi đó, nhìn vào đôi mắt đó, và chạm vào cô ấy, mãi mãi.

Và tôi quyết định, tôi không quan tâm chuyện gì sẽ đến với mình. Tôi sẽ không làm chuyện này. Với suy nghĩ đó, tôi hất mạnh cái khay khiến bát cháo rơi khỏi bàn và món đồ sứ vỡ tan thành từng mảnh. Không còn món cháo tai họa nữa.

"Yukirin! Em làm gì thế?" Sae gần như hét lên khi cô ấy nhìn thấy đống lộn xộn trên sàn tôi bày ra.

Tôi cười, lần này đôi môi không còn run rẩy nữa. "Em xin lỗi. Em nghĩ em vừa nhìn thấy một con gián ở đó." Một nụ cười tự mãn xuất hiện, thay thế gương mặt buồn của tôi.

"C…cái gì?" Sae nói vẻ không tin được. "Một con gián? Phòng ta không có gián!" Cô ấy thêm vào, bĩu môi như thể nghĩ tôi đang xúc phạm cô ấy, càng khiến tôi cười dữ hơn.

"Em đang cười kìa." Tôi dừng lại nhìn Sae bối rối. "Ta đoán giờ em ổn rồi." Cô ấy tiếp tục.

Tôi mỉm cười, kéo Sae lại gần. "Vâng." Tôi nói trước khi bắt lấy môi và hôn cô ấy ngây dại.

"Oh… Yukirin, có chuyện gì với em thế?" Cô ấy nói khi dứt môi ra. "Vẻ năng nổ này chẳng giống em gì cả." Sae nhận xét, nhưng tôi có thể nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên môi cô ấy.

"Người không thích à?" Tôi hỏi với vẻ cám dỗ.

"Ta là ai mà phàn nàn cơ chứ?" Cô ấy nhướn mày và vòng tay quanh eo kéo tôi lại gần và hôn tôi nồng nàn đáp trả.

Trong một chốc tôi đã quên mất chuyện gì đang xảy ra và những gì tôi đã suýt làm. Những mảnh sứ vỡ bị bỏ quên và tiếng rên khẽ vang lên khắp phòng Sae. Tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này. Đôi môi ngọt ngào của cô ấy, nụ hôn say đắm của cô ấy, chiếc lưỡi điêu luyện, sự va chạm nhẹ nhàng; tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

Sae đưa tay đỡ lấy cơ thể tôi khi nhẹ nhàng đặt tôi xuống đệm. Vẫn không dứt ra khỏi nụ hôn, cô ấy chậm chạp cởi bộ kimono của tôi ra và nhẹ nhàng vuốt ve ngực tôi. Tôi rên lên trước sự va chạm và có thể cảm thấy Sae đang mỉm cười trên môi mình. Cô ấy dời nụ hôn xuống hàm và cổ tôi, lướt một đường ướt sũng xuống ngực. Tôi thưởng cho cô ấy một tiếng rên khe khẽ. Sae cởi hết quần áo tôi ra và dừng lại nhìn tôi với một nụ cười tuyệt đẹp.

"Em thật đẹp Yukirin." Cô ấy cúi xuống hôn tôi, không quá nồng nàn nhưng đủ ngọt ngào khiến trái tim tôi tan chảy.

Tôi dứt môi ra và mỉm cười với cô ấy. "Em yêu Người, Sae."

Sae lại cúi xuống hôn tôi và tay lướt nhẹ trên ngực tôi âu yếm, nhưng sau đó đột nhiên khựng lại. "Cái gì đây? Ta chưa từng thấy em đeo cái vòng cổ này trước đây." Cô ấy thắc mắc khi chạm vào chiếc vòng bằng vàng trên cổ tôi.

"Cái vòng này là cha mẹ nuôi đưa cho em. Họ nói họ tìm thấy em khi còn là đứa trẻ sơ sinh với mặt dây chuyền này đeo trên cổ."

Sae nhấc mặt dây lên và quan sát nó. "Là hình con rắn."

Tôi gật đầu và mỉm cười. "Họ dặn em phải luôn mang trên người vì biết đâu ngày nào đó em sẽ tìm thấy người thân của mình nhờ nó.” Tôi chậm chạp cởi chiếc vòng ra và thấy Sae bối rối khi tôi đột nhiên đeo nó lên cổ cô ấy.

"Yukirin?"

"Giờ nó là của Người." Tôi nói, mỉm cười và hôn nhẹ lên môi cô ấy.

Sae nhấc mặt dây lên lần nữa và phát hiện ra dòng chữ khắc trên mặt sau con rắn vàng.

Dành cho Sae thương yêu của tôi ~

"Đây là..." Cô ấy nghẹn ngào khi đọc dòng chữ.

"Em đã khắc nó vài ngày trước." Tôi nói, Sae nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Ta không biết phải nói gì hơn."

"Chỉ cần nói Người sẽ yêu em mãi mãi."

"Ta yêu em, và ta sẽ tiếp tục yêu em vĩnh viễn. Ta hứa với em." Cô ấy nói trước khi chậm chạp cúi xuống hôn tôi. "Cám ơn em tình yêu của ta. Ta không thể đưa em bất cứ gì đáp lại, trừ chính ta. Ta là của em, Yukirin. Bây giờ và mãi mãi về sau." Cô ấy thì thầm vào tai tôi, khiến tôi khẽ khép mắt lại khi nghe những lời ngọt ngào ấy.

Sae chuyển lên hôn trán tôi. "Ta yêu em rất nhiều." Cô ấy vẫn tiếp tục nói khi lướt qua mặt tôi, từ mắt, qua mũi và xuống đến môi, rồi cổ tôi. Sae hơi lùi lại để cầm lấy tay tôi và hướng dẫn nó cởi đồ cho cô ấy.

Khi cả hai chúng tôi đều không còn gì trên người, tất cả những khung cảnh quá quen thuộc lại hiện ra khi chúng tôi chạm vào nhau, hôn nhau, rên rỉ tên nhau, thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi khi nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao. Tôi thực sự ước rằng thời gian có thể ngừng lại.

Nhưng nguyện vọng của tôi không được chấp thuận.

oOo

Tiếng huyên náo bên ngoài ngày một lớn dần, bất chấp mệnh lệnh canh phòng tối mật mà Sae đã đặt ra. Nỗi hoảng sợ dâng đầy trong đôi mắt tôi khi thoáng nghĩ: Còn ai có khả năng chống lại lệnh của Thái tử phi ngoại trừ chính chủ nhân lớn nhất tòa lâu đài này – Hashimoto điện hạ. Chẳng lẽ anh ta đến bắt gian tại trận chúng tôi hay sao?

"Sae… em…" Thấy động, cô ấy cũng dừng ngay những chuyện đang làm với tôi lại, quấn vội áo khoác của chính mình bên ngoài cơ thể tôi, tay vẫn dịu dàng vuốt ve bờ vai tôi để trấn an tôi yên lòng.

Khoảnh khắc ngọt ngào của chúng tôi bị ngắt ngang khi cánh cửa đột nhiên trượt ra, một người đàn ông trung niên đang đứng trên lối vào, điên tiết.

"Hoàng thúc!" Sae kêu lên, tức giận cực độ trước tình thế mà chúng tôi va phải. Chú cô ấy đang đứng đó, mắt mở to, nhìn cảnh tôi và Sae, chạm vào và hôn nhau với quần áo xộc xệch chỉ vừa vặn che chắn thân người

"Lại là ngươi!" Ông ta gào lên, chỉ vào tôi. "Sau những gì đã làm với vợ ta, giờ ngươi còn dám đụng đến cháu gái ta nữa à?"

"Hoàng thúc! Như thế này là vô phép quá rồi!" Sae sẵng giọng nói, cố gắng dùng quyền lực của chính mình để đe dọa ông ta nhưng tôi biết chỉ vô ích. Cô ấy giúp tôi nhặt lại quần áo, đứng dậy kéo tấm màn phía sau lại để tôi có thời gian mặc chúng vào.

"Đừng có lôi tôn ti trật tự ra nói với ta. Cháu có dính dáng đến con điếm này, tội này đủ đại nghịch bất đạo rồi!" Chú Sae thực sự rất giận dữ. Không từ nào có thể miêu tả chính xác tôi hoảng loạn thế nào và khi nhìn qua Sae, tôi biết cô ấy cũng chấn động. "Người đâu! Bắt lấy ả điếm này cho ta!" Ông ta ra lệnh. Vài giây sau, bốn người khác bước vào phòng.

"Không! Phó soái, người không thể làm thế!" Sae gào lên khi bốn tên lính tiến lại gần để bắt giữ tôi. “Các ngươi điếc rồi hay sao mà dám chống đối lệnh của ta!”

"Mừng vì cháu còn nhớ vị trí trước kia của mình! Nhưng cháu quên rồi sao? Chức vụ Thủ lĩnh cấm vệ quân đã được trao lại cho Hiroshi khi cháu mang thai Hoàng tôn! Bây giờ ngay cả việc làm một Thái tử phi trọn đạo nghĩa cháu cũng không thể, thì đừng ra oai trước mặt ta nữa!"

"Không, dừng lại! Yukirin!" Hai tên lính giữ lấy tay tôi và ép tôi đứng lên. Sae nhanh tay tuốt thanh kiếm của tên lính gần cô ấy nhất và chém hai nhát dứt khoác vào tay họ khiến cả bọn hét lên inh ỏi, buông tôi ra. Lão già xoay đầu ra hiệu thêm nhiều gã lính to con khác tiến vào. Sae cố ngăn họ chạm vào tôi, nhưng bốn tên lính còn lại đến và giữ lấy tay cô ấy, ngăn không cho Sae cứu tôi. Cô ấy bị bọn họ trấn đè rạp xuống mặt đất, cả một đám bị thịt xúm lại mới có thể giữ được một mình sức cô ấy.

"Buông ta ra! Ta sẽ xử trảm ngươi nếu ngươi không buông ra! Ta là lãnh chúa! Ta ra lệnh cho các ngươi thả ta và cô ấy ra!" Sae điên tiết gào lên.

"Cháu không còn là chủ dòng họ này nữa Sae! Cháu đã bị phế truất khỏi vị trí đó, giờ ta mới là người đứng đầu gia tộc Miyazawa!"

"Ai cho người cái quyền quyết định mọi chuyện như vậy! Đừng quên đây là lâu đài của Thái tử điện hạ!"

"Đến lúc này mới chịu nhớ đến phu quân của mình sao, Sae? Thằng nhóc đó có lẽ còn đang quỳ dưới điện Kujoshiwa, giải trình về vụ bê bối của cháu với Thiên Hoàng kia kìa. Có vẻ cháu đã đánh mất sự tín nhiệm của mình rồi, tất cả là vì ả điếm này! Hoàng gia không còn tin tưởng cháu nữa, họ đã gọi ta về từ chiến trường và ta ở đây, nhìn thấy tận mắt cháu gái ta, đứa con mà anh ta rất tự hào – đang khiến hoàng tộc và người dân thất vọng. Cháu là một điều ô nhục, Sae!" Giọng ông ta có vẻ giễu cợt. Ông ta quay qua tôi và nhìn từ đầu đến chân với sự khinh bỉ trên gương mặt. "Dẫn ả điếm này đến nhà ngục trong hầm!"

"Hoàng thúc, dừng lại!" Tôi nghe thấy Sae hét lên và vùng vẫy chống cự lại bốn tên lính đang giữ cô ấy. "Yukirin!"

Tôi bất lực nhìn cô ấy, vùng vẫy và cố tự giải thoát mình khỏi đám người, gọi tên tôi khi chúng đưa tôi rời xa khỏi phòng, rời xa cô ấy. "Sae..."

Toán lính dẫn tôi qua hành lang dài vô tận, mang tôi rời xa khỏi phòng Sae và đến hầm ngục bị giam giữ. Nhưng trước khi đi đủ xa, tôi nhìn thấy hắn, tên ác ma đó, đứng trước mặt tôi, lưng tựa vào cây cột gỗ trên hành lang. Không hiểu sao, tôi biết hắn chính là người đã dẫn chú Sae đến chỗ chúng tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười gian tà khi toán lính dẫn tôi lại gần hắn. Khi tôi bước qua chỗ người đàn ông đó, tôi nghe thấy hắn thì thầm...

"Lẽ ra cô nên làm cho xong việc."

Có lẽ tôi nên, là suy nghĩ lẳng lặng lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng rồi tôi biết mình sẽ sống suốt phần đời còn lại trong hối hận nếu làm thế. Cho dù tôi chỉ làm vậy để cứu gia đình, nhưng nếu phải giết người mình yêu, tôi có tự sát đi theo cô ấy hằng trăm lần vẫn chưa đủ. Tôi không bao giờ có thể làm bất cứ chuyện gì khiến Sae đau đớn. Tôi có thể chết vì cô ấy. Nhưng mặt khác, tôi cũng có thể chết vì gia đình mình. Đợi đã, gia đình tôi! Tôi đã không hoàn thành điều hắn yêu cầu, chuyện gì sẽ xảy ra với người thân của tôi? Tên ác quỷ đó sẽ làm gì họ? Tôi vội vã quay lại và vùng vẫy giãy thoát khỏi tên lính đang giữ chặt tay mình, nhưng đã quá muộn. Khi tôi quay lại, hắn đã không còn ở đó nữa.

oOo

Cánh cửa xà lim đóng sầm lại sau lưng khi toán lính đẩy tôi vào căn phòng mà tôi đã quá quen thuộc. Là xà lim tôi đã ở khi họ bắt tôi một năm trước, là nơi Sae đã đến thăm tôi với ánh mắt thất vọng khi biết tôi có gian díu với thím dâu của cô ấy, khi cô ấy nhận ra tôi là một ả điếm.

Khi bị tên lính đưa vào đây, tôi đã nhận ra không có tù nhân nào khác ở trong. Chỉ có mình tôi với nhà ngục này. Tôi thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra với những tên tù nhân khác, tại sao nhà ngục này lại trống rỗng? Thật kì lạ, không lẽ không có người xấu trong thành sao? Nhưng tôi không mấy quan tâm. Cũng tốt khi tôi là người duy nhất ở đây và dĩ nhiên cả mấy tên cai ngục nữa.

Tôi bất lực sụp xuống sàn đá. Dựa lưng vào tường, nhìn chăm chăm lên trần phòng tối đen và tự hỏi làm sao mình có thể xử lý được tất cả chuyện này. Làm sao mà tôi lại kết thúc ở đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với Sae? Với gia đình tôi? Tôi đã hoàn toàn thất bại, thất bại trong việc bảo vệ Sae, thất bại trong việc bảo vệ người thân của mình, và khi nhìn khung cảnh xung quanh, tôi nhận ra bản thân cũng đã thất bại trong việc bảo vệ chính mình.

Nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má tôi, những kí ức được tái hiện lại. Như chỉ mới ngày hôm qua tôi gặp Sae lần đầu bên bờ sông. Tại sao tôi lại gặp cô ấy? Tại sao tôi lại yêu cô ấy, cho dù chỉ mới lần đầu gặp mặt? Tại sao cô ấy lại yêu tôi? Tại sao tôi lại gặp tên ác quỷ đó? Tại sao mọi thứ lại kết thúc thế này? Tại sao tôi không thể lựa chọn?

Tôi vùi mặt vào gối và không thể ngăn những giọt nước mắt trào ra vô tận. Dù tôi biết những thứ đó không thể cứu được mình.



Có vẻ như đã vài giờ trôi qua kể từ tôi bị giam vào ngục, nước mắt đã khô cạn cũng là lúc tôi không còn chút năng lượng nào nữa. Nhưng không hiểu sao tôi không thể nhắm mắt lại và ép mình đi ngủ để lấy sức, hay chỉ vô thức nằm xuống mà quên hết mọi thứ trong phút chốc, dù chỉ một khoảnh khắc thôi. Có vẻ như cơ thể lại từ chối giúp tôi thoải mái.

"Phu nhân Miyawaza." Cái tên vừa vang lên khiến tôi vụt thoát khỏi dòng suy tư và ngước đầu lên nhìn về phía cửa ngục. Trái tim tôi bình tâm lại khi thấy cô ấy, tình yêu của tôi, đứng đó. Tên lính cúi đầu chào Sae, trong khi cô ấy vẫn nhìn quanh tìm tôi. Khi đôi mắt cô ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi, Sae vội vã tiến lại gần xà lim của tôi.

"Yukirin!"

"Sae..." Tôi vội vã đứng dậy và bước lại gần chấn song, vươn tay ra và để cô ấy cầm lấy và siết chặt. Làm ơn đừng buông ra, Sae. "Người không sao chứ?"

"Ta không sao, nhưng còn em? Em ổn chứ? Chúng có đánh em không?" Cô ấy nói khi siết chặt vòng tay quanh tay tôi giữa thanh ấy chắn.

Tôi yếu ớt gật đầu. "Em không sao. Họ không làm gì em hết."

"Ta sẽ đưa em ra khỏi đây, đừng lo."

"Làm thế nào?" Tôi thắc mắc. Sae đã mất quyền lực trong lâu đài. Thái tử thì chịu sự kiểm soát của Hoàng thất. Chú cô ấy đang lãnh đạo mọi thứ và không còn ai nghe lệnh cô ấy nữa. Thậm chí cả mấy tên lính, đều hoạt động dưới quyền chú Sae. Làm sao Sae có thể cứu tôi?

"Suỵt!" Cô ấy đặt một ngón tay lên môi tôi, ngăn tôi nói quá to. Sae liếc qua đám cai ngục. Bọn chúng có vẻ không để ý đến cũng như không nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. "Vào lúc bình minh, đám lính sẽ thay ca. Ta đã sắp xếp một tâm phúc của mình canh gác em tối nay, cậu ta sẽ giúp em trốn đi." Cô ấy thì thầm, giải thích kế hoạch của mình.

"Chúng ta có thể tin cậu ta không?” Tôi không thể không hỏi. Tôi biết giờ chúng tôi không thể tin bất cứ ai. Ngay cả người thân của Sae cũng phản bội cô ấy, làm sao chúng tôi có thể tin ai được?

"Ừ. Cậu ấy tâm phúc của ta từ những ngày vào sinh ra tử nơi chiến trường. Ta với cậu ấy là bạn từ khi còn bé. Chúng ta có thể tin cậu ấy." Cô ấy đảm bảo.

Tôi gật đầu. Dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải rời khỏi đây, phải cứu người thân của mình trước khi tên ác ma đó có cơ hội làm gì họ. "Thôi được, nếu Người tin người đó, em cũng sẽ tin."

"Được. Ta không thể ở lại quá lâu. Nếu hoàng thúc biết ta ở đây, kế hoạch sẽ bại lộ. Ta sẽ gặp em tối nay ở hang. Ta đã nói người của ta hộ tống em sau khi thoát khỏi đây. Cậu ấy sẽ đảm bảo em đến hang an toàn." Sae cam đoan. "Giờ ta phải đi. Ta sẽ gặp em tối nay, tình yêu của ta." Cô ấy nói rồi hôn lên trán tôi, giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng tôi biết chúng tôi vẫn chưa được an toàn. Tôi không thể đợi đến tối, còn gia đình tôi? Liệu có quá muộn với họ không?

"Đợi đã Sae, gia đình em…"

"Đừng lo, mọi chuyện đã được sắp xếp rồi. Ta đã bảo Hiroshi đưa gia đình em đến nơi an toàn nhất. Họ sẽ ổn thôi. Ta phải đi đây, tạm biệt!"

"Gì cơ? Hiroshi đại nhân?" Sae đã trao gia đình tôi cho hắn? 
"Không, Sae!" Tôi gào lên, cố ngăn cô ấy lại, nhưng đã quá muộn, cô ấy không còn nghe thấy tôi nữa.

Tôi yếu ớt ngồi sụp xuống sàn. Hy vọng của tôi đã không còn, Sae đã giao gia đình tôi cho nhầm người rồi.

oOo

Đêm tối trôi qua thật chậm với tôi. Tôi đã không thể nói với Sae về anh trai cô ấy, về chuyện hắn đã tạo ra tất cả đống hỗn độn này với chúng tôi. Hắn đã phản bội cô ấy. Hắn đã đe dọa tôi và người thân. Giờ trong tim tôi đầy sự lo lắng. Chị gái và các em của tôi, chuyện gì đã xảy ra với họ? Tên khốn đó đã giết họ chưa? Ý nghĩ đánh mất gia đình mình khiến tôi bật khóc. Tôi không thể mất họ, chỉ là không thể. Họ là tất cả những gì tôi có. Liệu có quá muộn rồi không?

Tôi không biết bình minh đã đến hay chưa, nhưng tôi cảm thấy mình đã bình tâm lại khi một toán lính khác đến. Họ có ba người. Một trong số họ, người tôi chắc chắn là thủ lĩnh, nói gì đó với tên lính đang canh gác nhà ngục. Vài phút sau, tất cả đám lính cũ bị thay bằng người mới.

Đến lúc rồi, tôi nghĩ.

Tôi đứng lên, lòng đầy hy vọng, đợi người lính đó tiến đến và giải thoát cho tôi. Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy cậu ta cuối cùng cũng tiến lại gần xà lim của tôi.

"Yukirin-san?" Cậu ta hỏi. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó. Cậu ta còn rất trẻ, không già như tôi nghĩ. Làm sao mà một người con trai trẻ măng thế lại có thể làm thủ lĩnh? Tôi đoán cậu ta rất tốt và tài giỏi.

"Vâng." Tôi gật đầu xác nhận.

"Tôi là Hajime Yuya. Phu nhân Miyazawa gửi tôi đến đây giúp cô trốn ra." Cậu ta nói, mỉm cười đảm bảo với tôi đã đến lúc tôi được tự do và trở lại với Sae.

"Vâng!" Tôi nói, đầy tin tưởng.

Cậu ta mở khóa, kéo cửa xà lim ra. "Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đến chỗ của Người."

Tôi gật đầu, không quên cảm ơn người thanh niên tốt bụng. Tôi mừng là cậu ta thực sự đáng tin và giúp đỡ tôi. Khi chúng tôi bước ra khỏi hầm, tôi có hơi bối rối khi Hajime không dẫn tôi ra khỏi lâu đài, mà đưa tôi đến nơi khác.

"Tôi nghĩ chúng ta phải vào rừng. Sae đang đợi tôi trong hang." Tôi hỏi cậu ta, khi chắc chắn đây không phải đường rời khỏi lâu đài.

"Kế hoạch có chút thay đổi. Phu nhân đang đợi cô trong phòng. Hai người sẽ trốn đi cùng nhau từ lâu đài. Người muốn chắc chắn cô sẽ ra khỏi lâu đài an toàn và lành lặn."

Tôi thừa nhận Sae thực sự rất chu đáo. Tôi đoán thay vì đợi tôi ở hang, cô ấy nghĩ sẽ tốt hơn khi chúng tôi đi cùng nhau. Tôi nghĩ đó là một kế hoạch hay hơn nhiều, nên không lên tiếng phản đối và tiếp tục đi theo Hajime. "Tôi hiểu."

oOo

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng Sae, không gặp tên lính tuần tra nào. Khi đến cửa phòng, Hajime dừng lại và bảo tôi tự vào.

"Tôi sẽ đợi bên ngoài, để chắc chắn mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát."

Tôi gật đầu và chậm rãi mở cửa phòng Sae, không muốn tạo ra bất cứ tiếng ồn nào có thể thu hút sự chú ý của người khác.

"Sae?" Tôi thì thầm tên cô ấy khi bước vào phòng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, căn phòng tối đen. Nhưng tôi nghĩ đó là để tránh nghi ngờ từ đám lính. Với chuyện này, họ có thể nghĩ cô ấy đã ngủ. "Sae?" Tôi lại thì thầm, nhưng trước sự hoảng hốt của mình, tôi không nghe thấy tiếng động gì đáp lại. Sae đâu rồi? Tôi không thể nhìn rõ bất cứ gì trong căn phòng tối đen này.

Tôi mừng rỡ tìm thấy một ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ góc phòng. Trên góc bàn có một ngọn nến nhỏ. Tôi cầm nó lên để có thể nhìn rõ cảnh trong phòng hơn. Tôi liếc qua căn phòng với ngọn nến trên tay, và rồi tim bỗng ngừng đập trước cảnh tượng trước mặt.

"Sae!"

Một thân người đang nằm trên sàn giữa phòng, tôi hi vọng là Sae chỉ ngủ thôi. Nhưng khi tôi tiến lại gần, hoàn toàn suy sụp khi nhận ra đó đích xác là Sae, nhưng cô ấy không ngủ.

Trên tay cô ấy vẫn còn một bát cháo, là thứ tôi đã chuẩn bị cho Sae sáng nay. Nhưng cái bát không bị vỡ. "Không thể nào! Sae chỉ không thể…" Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ xong, tôi đưa ngọn nến đến gần mặt Sae, và nhìn thấy miệng cô ấy toàn bọt.

Cô ấy đã bị đầu độc.

"Sae!" Tôi hoảng lên trước sự phát hiện đó. "Tỉnh lại đi Sae!" Tôi lắc lắc cơ thể cô ấy, nhưng không có gì đáp lại.

"Sae!" Tôi lại gào lên, gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không di chuyển. Tôi giữ lấy tay người tôi quá đỗi yêu thương và kéo về phía ngực mình, nhưng rồi tôi nhận ra...

Cơ thể cô ấy đã lạnh.

oOo

HẾT CHƯƠNG 11.


4 nhận xét:

  1. Someone has been cutting onions in here...

    Trả lờiXóa
  2. á đệch sao thành phim tung của thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình tiết cẩu huyết đang là phong cách thời trang của thời đại mới ~

      Xóa