“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

[LongFic] Hôn Nhân Tạm Được | WTomo - Chương 3

Author: Florence (lên ý tưởng) & Hana-chan (chuyển thể).

Editor: Florence.

Rating: M.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng chịu quên họ.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 3: Sống.

Thế cuộc thay đổi theo thời gian. Những năm sau khi thống nhất hai miền Thượng – Hạ Nhật Bản, tướng quân Toyotomi Hideyoshi ra lệnh tịch thu vũ khí, bao gồm cả đao kiếm và xử tử các kiếm sĩ dám đứng lên chống lại một cách công khai. Mệnh lệnh phủ sóng hết chiều dài đất nước khiến các samurai còn sống sót đành phải mai danh ẩn tích.

Nhưng luật nào đặt ra cũng có cách lách luật, người ta cấm nam chứ không cấm nữ, thế nên để duy trì kiếm học, các môn phái đào tạo Ninja nữ bắt đầu hình thành. Trong giới đứng đầu lúc bấy giờ là Shinoda Mariko – một thiếu phụ góa chồng, là nạn nhân của nạn càn quét bắt bớ kiếm sĩ của Tướng quân Toyotomi. Bà thành lập bang phái riêng, nổi tiếng với phương thức dùng đoản kiếm lấy mạng kẻ thù.

“Sư… sư phụ!” Mariko xuất hiện bất ngờ, khiến một Tomochin ung dung tự tại hằng ngày cũng hoảng loạn cả lên. Takamina cùng Atsuko quay sang nhìn nhau, khóe mắt thấy Chiyuu đứng cách đấy không xa, dáng vẻ ngu ngơ, không dám phát ra nửa âm thanh nào.

“Sư phụ, đã lâu không gặp, con thấy Người càng lúc càng trẻ đẹp ra! Đã lâu rồi Người không lên núi, nhất định kiếm thuật đã tăng lên bội phần!” Lồng ngực tựa như có hàng vạn mũi tên đâm trúng, trán Tomochin đã toát cả mồ hồi lạnh. Cô nhanh miệng buông lời nịnh nọt, hy vọng Takamina có đủ thời gian đem Chiyuu giấu đi.

Chính là tình thế như vậy, ai dám to gan lừa gạt ánh mắt sắc bén của Mariko.

“Đứa trẻ này…”

“Sư phụ, Người xem bộ dáng nó giống khỉ lắm phải không? Kỳ thật, con nói cho Người nghe, nó không phải khỉ, mà là… là cây chổi!” Tâm trí hoảng loạn, Tomochin nhất thời không nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng. Cô đành liều mạng nói năng loạn xạ, hi vọng khiến sư phụ phân tâm.

“Cây chổi?” Mariko chau mày.

“Vâng, chính là chổi. Là một cây chổi cùn, để trong nhà chỉ cốt làm cảnh, chả có tác dụng gì, cũng không hề gây phiền hà đến ai…” Tomochin gãi đầu. Nếu tiếp tục, sư phụ nhất định sẽ truy đến cùng. Cô vội vàng chuyển nhanh đề tài.  “Sư phụ, Sayanee không đi cùng Người lên núi sao?”

Nếu có Sayaka đi theo, ít nhiều cô ấy sẽ lén thả tín hiệu cấp báo trên đường, bọn họ cũng chẳng rơi vào tình huống trở tay không kịp thế này.

“Sayanee… ta phân phó nó ở lại chân núi chiếu cố Mizuki rồi. Tomochin, đứa bé này là ai?”

Chết tiệt, múa may mồm mép cả nửa ngày tự nhiên sư phụ vẫn không bỏ qua. Tomochin cúi đầu thở dài. Cô biết không thể giấu diếm được nữa nên đành đem toàn bộ sự tình thuật lại cho Mariko. Chuyện xảy ra vốn chẳng có gì phức tạp, Tomochin dứt lời, Mariko cũng chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng.

Mariko chăm chú nhìn vào ánh mắt Chiyuu, ngẫm nghĩ điều gì thật lâu.

“Ngươi tên Kasai Tomomi?”

“Vâng!”

“Ngươi… có biết dùng kiếm không?” Suy nghĩ lâu như vậy, không ai nghĩ Mariko lại hướng cô nhóc kia hỏi một câu như vậy.

Chiyuu vội lắc đầu. Song, nàng như nghiệm ra điều gì, lại do dự gật đầu.

Đang quỳ trên mặt đất, Tomochin vừa liếc mắt thấy thế liền nhảy dựng cả lên.

“Sư phụ, con nhỏ này chỉ biết đi thôi, võ công hay gì gì đây nó đều không biết. Con bất quá chỉ dạy chút quyền cước tang cường thể lực, nó cũng học lên học xuống, học mãi không xong. Đã như thế, sao nó có thể biết dùng kiếm? Người… người đừng làm khó dễ nó!”

“Tomochin, ngươi câm miệng!” Thản nhiên một câu quát lớn, Tomochin đã sợ đến xanh mặt, không dám hé thêm nửa lời.

“Kasai, ngươi nói mình biết dùng kiếm, vậy múa cho ta xem!” Mariko tiến lên một bước, mắt vẫn không rời Chiyuu, khẩu khí bình thản nhưng mang mười phần lãnh cảm.

Takamina mím môi, bất đắc dĩ đưa Chiyuu một cành khô. Cô ấy nhỏ nhẹ dặn dò, “Tomo-chan, bạn tùy tiện khoa tay múa chân vài cái là được rồi, bọn mình nhất định giúp bạn cầu xin sư phụ. Đừng sợ!”

Ngây ngô cầm lấy cành khô trong tay, Chiyuu ra chiều suy nghĩ, rồi tần ngần nhắm vào không trung đâm một nhát, bắt chước điệu bộ múa kiếm thường ngày của bọn Takamina.

Mặc dù sư phụ đang đứng cạnh cô, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, Tomochin bộ dáng lại rất nóng lòng, tựa như đang ngồi trên lửa. Gắng gượng lắm, cô mới có thể đứng yên như thế.

Con dở người này gọi thế là biết dùng kiếm sao? Cái bộ dáng sao mà…

Nàng ngày ngày đứng nhìn bọn Tomochin luyện kiếm. Song, kiếm không phải ngày một ngày hai thì có thể thành thục được. Dục tốc bất đạt.

Ngoảnh đầu nhìn Takamina cùng Atsuko, sắc mặt bọn họ cũng không khá khẩm hơn gì, đều là không đành lòng.

“Sư phụ…” Tomochin khẽ lên tiếng. Cô chợt phát hiện biểu cảm của Mariko thực sự kỳ quái, trước giờ chưa từng thấy sư phụ cô như thế.

“Kasai, ngươi lại đây!” Tùy tay rút ra thanh kiếm ngang hông, Mariko chậm rãi bước đến bên Chiyuu. “Kiếm này tên gọi là Lưu Ly, ngươi không cần rút nó khỏi vỏ, cầm nó và múa lại một lần ta xem!”

Chiyuu vẫn chưa phục sức sau bài kiếm khi nãy. Chính là hơi thở chưa kịp lấy lại, nay vừa nhìn thấy Lưu Ly kiếm, nàng chần chừ đứng thẳng người, ánh mắt có chút khó hiểu.

Chiyuu đưa tay tiếp nhận Lưu Ly kiếm. Khoảnh khắc ấy, Tomochin tự nhiên cảm thấy trái tim mình khuấy động, đập liên hồi, tựa như một cảm giác nào đó tái sinh bạo liệt trong cô.

Hai tay Chiyuu nắm chuôi kiếm, động tác có chút khẩn trương hơn, chiêu thức vẫn như cũ. Tuy nhiên, đối với người học võ, nàng có thể nhìn ra sự phi thường khi ấy – kiếm là hiện thân của con người, con người là linh hồn của kiếm. Hơi thở như lạc vào không trung, Chiyuu khẽ nhếch cổ, thân kiếm từ trên cao bổ xuống, chém mạnh khoảng không trước mặt.

Vạn vật xung quanh vẫn an tĩnh, mây vẫn trôi, nước vẫn chảy, hiền hòa như thường. Nhưng mỗi người đều tinh tường nghe được âm thanh dứt khoát, tựa như một mảnh vải bị xé rách.

Lợi dụng thân kiếm đánh động dòng khí xunh quanh, hợp thành kiếm khí, đích thực chiêu thức kiếm khách khắp Đông – Tây kiếm tìm.

“Đây… đây chỉ là ngẫu nhiên?” Tông giọng Takamina run rẩy, như không tin vào mắt mình.

Atsuko nuốt nước bọt, miễn cưỡng mỉm cười, “Có lẽ…”

Tomochin ánh mắt dán chặt vào Chiyuu, cơ hồ muốn xuyên thấu tâm can cô gái mỏng manh ấy. Còn hai mắt Chiyuu lại chỉ chăm chăm Lưu Ly trong tay mình, thần sắc như bị hớp hồn, mê muội.

Chuyện xảy ra sau đấy tựa như có một màn sương che phủ trong tâm trí Tomochin, cô mơ hồ điều nhớ điều quên. Đôi lúc Tomochin tự hỏi, mảng khuất ký ức ấy, nguyên nhân là do cô khiếp sợ hay cơ bản vốn không muốn nghĩ tới.

Mariko cùng Chiyuu khi ấy nói những gì, Tomochin không tài nào nhớ được, trừ việc Takamina, Atsuko cùng cô vì vi phạm môn quy nên chịu phạt, cũng là những kỷ niệm hàm tiếu năm xưa ấy, muốn quên cũng thực khó.

oOo

“Mỗi ngày đều thế này… thật nhàm chán!”

Nơi đằng sau núi, tịch mịch lạnh lẽo, chỉ mỗi cái động nhỏ heo hút dành cho những đệ tử trái môn quy chịu phạt, nơi này nửa điểm sự sống cũng không có. Hơn nữa, khi ấy đang mùa đông, gió tuyết bão bùng, càng khiến vạn vật hiu quạnh dị thường. Tomochin vốn thích tác quái sinh sự, nay chỉ biết buồn khổ, ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm trong lòng động, mong thời gian mau mau qua đi.

Khi trời nhá nhem tối, cũng may còn có Takamina cùng Atsuko, tuy nhàm chán, nhưng có thể đấu võ mồm với nhau, thời gian nhờ thế mà trôi nhanh hơn. Đến khi hai đứa kia hết hạn cấm túc, Tomochin như điên lên vì chán.

“Mình đúng là ngu thật! Rảnh rỗi quá lại đi dạy võ cho con nhỏ chết bầm kia… Nó rõ ràng do Acchan ôm về, Minami cho nó ở lại, vậy mà bây giờ mình lại là người chịu phạt lâu nhất…”

Cô buồn bực, buông miệng oán giận cả mấy mươi lần. Trời rộng lớn, gió tuyết rít từng hồi, cũng chỉ mình Tomochin tự chửi tự nghe.

Rốt cuộc ngày cô được tha cũng đến. Tomochin tung tăng vui vẻ phi người từ sau núi trở về, lòng không khỏi đắc ý. Sư phụ Mariko nếu chứng kiến tốc độ khinh công này của cô, nhất định vô cùng hài lòng.

“Gà quay hạt dẻ của tớ, ngô hấp nấm của tớ, bánh đường của tớ, cơm hấp lá sen của tớ… Minami, Acchan, các cậu có chuẩn bị kỹ càng đón tớ về không đấy!” Chỉ mới cách căn nhà gỗ một đoạn dài, Tomochin đã gân cổ hét lớn.

Cô nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào, gà quay thơm lừng đâu không thấy, trước mắt lại là… Tomochin cười khổ như muốn khóc. “Sư, sư phụ… Người chưa đi sao?”

Mariko chỉ ậm ừ một tiếng, cũng không ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt như có chút suy tư.

Tomochin cười khan, len lén nghiêng đầu nhìn.

“A? Minami, cậu và Acchn mặt mày sao lại ủ dột như thế? Đang đợi gì sao? Con nhỏ kia đâu? Nó đi rồi à?

Lén lút cọ cọ người Takamina, Tomochin ghé bên tai cô ấy, thấp giọng hỏi một tràng.

Takamina toan mở miệng nhưng trấn tình lại, không đành lòng mà quay đi.

“Này này! Hai người các cậu… nói gì đi chứ!” Nhìn điệu bộ Takamina, cảm giác bất an chợt trỗi dậy mãnh liệt trong Tomochin. Cô liền cao giọng hơn, không đoái hoài đến Mariko vẫn đang ngồi gần đấy. Tomochin giương tay, túm lấy cổ áo Atsuko, quát lớn: “Acchan, cậu nói đi!”

“Chúng tớ… chúng tớ đang cầu xin sư phụ…” Atsuko biết Tomochin một khi đã quyết, trời có sập cũng không cản được cô; chính cô ấy cũng đành than nhẹ một tiếng, dù gì cũng phải nói ra. “Chính là cầu xin sư phụ… thả Tomo-chan khỏi Vực Chết…”

“Hả?” Chỉ một câu ngắn ngủi từ Atsuko, Tomochin cảm giác tim mình như ngừng đập, khó thở vô cùng. Mãi một lúc sau, cô mới liều mạng lắc đầu, lớn tiếng phản đối. “Không được! Không được! Con nhỏ gầy còm đó nửa quyền cước cũng đánh không ra trò, tay nó trói gà không chặt, ngay cả gió còn thổi bay được cái thân nhỏ thó đấy, sao có thể… sao có thể đem nó đến Vực Chết?”

Vực Chết chính là nơi thử thách những người muốn bái Shinoda Mariko làm thầy. Người học để trở thành sát thủ cần nghị lực cùng tư chất, mỗi năm lũ lượt vô vàn bé gái được đưa vào nơi đấy, thản nhiên sống sót bước ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giữa thời buổi loạn lac, mạng người như cỏ rác, nữ nhân xưa nay vốn chẳng được coi trọng. Có những bé gái tự nguyện tìm tới, có những đứa là gia đình ép buộc, may mắn có thể tống bớt đi một mạng người, đỡ phải tốn cơm nuôi.

Giữa một tòa nhà rộng lớn nhưng trống trải là một lồng sắt vĩ đại. Những thiếu nữ muốn thử sức vừa bước vào lồng, lập tức bị nhốt lại. Chực chờ bên trong đôi khi là báo gấm, có lúc là sói rừng, thậm chí có thể là loài nổi tiếng giảo hoạt trong giới dã thú – hồ ly. Bọn chúng thế nhưng đều có một điểm chung, chính là đã bị bỏ đói rất lâu. Chỉ với một chút mùi máu cũng đủ kích thích, khiến chúng hưng phấn nhỏ dãi cực cùng.

Sống sót bước ra chỉ một, hoặc người, hoặc thú.

Tomochin mãi đến giờ, mỗi lần hồi tưởng lại chính mình trong Vực Chết kỳ dị năm xưa, thập tử nhất sinh, chỉ một sơ sẩy, cô có lẽ đã chầu Diêm Vương luôn rồi, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Con nhỏ ngớ ngẩn kia lại… Tomochin dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kết cục thế nào…

“Sư phụ, con bé đó thân thể gầy yếu, người không mấy lạng thịt, giết nó đem làm thuốc cũng chẳng ra hương vị gì. Con van cầu Người…”

“Tomochin, ngươi không cần nói gì cả. Đến Vực Chết thử thách là Kasai tự mình xin ta. Ta chỉ ở nơi này chờ xem kết quả thôi…”

Chính nó tự xin đi? Đấu óc nó bị đông cứng rồi sao? Hay là nó tưởng rằng… chổi cùn như nó thực sự có thể một mình làm nên kỳ tích như nhân gian truyền tụng? Tomochin miệng lẩm bẩm, chân bước lui về phía cửa. Nhanh như chớp, cô mở toang cửa, phi thân ra ngoài.

“Chin! Chin, cậu muốn đi đâu?” Takamina cùng Atsuko lớn tiếng gọi nhưng âm thanh lại bị bỏ mặc phía sau. Gió tuyết vần vũ giữa trời, thân hình Tomochin thoáng chốc đã trở thành điểm nhỏ nơi xa, nhanh chóng vụt khỏi tầm nhìn bọn họ.

Từ ngôi nhà gỗ nơi sườn núi đến Vực Chết, dù là khinh công toàn lực, cũng phải mất gần một canh giờ mới đến nơi. Vùng cấm địa im lặng dị thường, khiến tâm can Tomochin lại càng lo lắng.

“Chiyuu, ta thực không muốn cõng về một cái xác không hồn, ngươi làm ơn ít nhiều cũng chống đỡ lâu một chút…” Tomochin miệng lẩm bẩm, tay từ từ đẩy cửa, mũi khẽ khụt khịt ngửi.

Mùi máu dày đặc lập tức xộc thẳng vào mũi Tomochin. Thần sắc cô liền trắng bệch. Tomochin bước qua ngưỡng cửa, cười khổ: “Mùi này… không phải sói cũng là chó núi. Chiyuu ngươi tốt số thật… không biết chó sói đối với cái thân yếu ớt như ngươi có hứng thú hay không? Gầy trơ xương như thế…”

Căn phòng bốn phía đều là tường đá, cửa sổ một khung cũng không thấy. Ánh sáng duy nhất len lỏi vào chỉ từ ổ khóa bé như đầu ngón út. Tomochin trước đây đã từng vào nơi này, mơ hồ bản năng vẫn cho phép cô thấy lờ mờ tình cảnh thực sự trong lồng sắt.

Một con chó sói cao ngang ngực Chiyuu đang vận sức chực chờ giữa lồng, mõm thè lưỡi dài, nhỏ dãi liên tục, ánh mắt lại vì đói khát mà sáng như hai viên thạch anh, khiến người ta không rét cũng phải run cầm cập. Còn Chiyuu, lưng đang tựa sát vào lồng sắt ở một góc, miệng nàng ra sức lấy hơi hồng hộc, thở phì phò.

Có trời mới biết nàng làm thế nào mà sống sót tới hiện tại với một con sói như thế. Bất quá với tình cảnh lúc này, nằm gọn trong bụng sói chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nghe được tiếng cánh cửa mở ra, lưng Chiyuu hơi nhúc nhích, tự nhiên muốn quay đầu hướng nhìn. Ác thú chỉ chờ có thế. Một tiếng rít lên, bóng xám vụt qua, một người một sói đã nhanh chóng quấn vào nhau.

“Chiyuu, ngươi có bị thương không?”

Không lời đáp. Mùi máu tươi chợt trở nên dày đặc hơn, tràn ngập cả gian phòng.

“Chiyuu, trên tay ngươi có vũ khí nào không? Còn sống thì hãy trả lời ta một tiếng, đừng nói với ta là ngươi thành thật đến mức cả một vật nhỏ cũng không mang vào!”

Mặc dù quy định chỉ rõ, vào Vực Chết không thể mang binh khí, nhưng Tomochin năm ấy nhờ trộm giấu trong lòng bàn tay một lưỡi dao nhỏ, cô mới có thể hạ gục con báo hung tợn. Còn con nhỏ gầy trơ xương này, trí thông minh liệu có cao hơn cái vóc dáng còm cõi của chính mình, sẽ nghĩ đến mánh này chứ?

“Ta…” Một lúc lâu sau, âm thanh nhỏ chợt vang lên, lời nói ẩm đục, nghe không rõ, khiến Tomochin càng kinh hãi. “Ta có cắn nó… ta nhất định không chết trước nó…”

Một tia sáng vụt lên rồi tắt ngấm, Tomochin không kịp nhìn cục diện trong lồng sắt rốt cuộc đã thế nào. Lời Chiyuu lại khiến cô không thể không nghĩ đến cảnh tượng người cùng sói gặm chặt lấy yết hầu đối phương, dùng bản năng tối thiểu dồn đối thủ vào tử địa. Chính là… vì nguyên cớ gì, động lực nào đã khiến một đứa nhỏ gầy yếu thế kia gồng lên như dã thú, một trận vừa vật vừa cắn cùng chó sói?

Mặc cho những nỗi băn khoăn tràn ngập trong lòng, Tomochin lao người chạy đến bên lồng.

“Chiyuu, chỗ ta có kiếm, ngươi cầm lấy, nhắm cổ nó mà chém!” Đứng bên cạnh khung chắn đang rung bần bật, Tomochin rút ra từ bên hông một thanh trường kiếm, ra sức len nó qua song sắt.

Vài tiếng “leng keng” vang lên, ác thú lấy lại được ưu thế của nó, cong lưng vận sức, dùng chân cùng móng vuốt và sức nặng của mình trấn áp Chiyuu xuống đất. Bàn tay nhỏ bé trên mặt đất vô lực mò mẫm, thế nhưng, gắng gượng vươn người cũng không thể chạm tới chuôi kiếm dường như đã rất liền kề.

Âm thanh da thịt bị xé rách thô bạo vang lên. Ánh mắt ác thú hằn rõ từng gân máu.

Nếu còn chần chừ, con nhỏ kia sẽ không xong. Tomochin vội cắn chặt răng, rút ra lưỡi dao bên thân mình, hướng cánh tay mình mà vạch một đường thật mạnh.

Máu tươi mãnh liệt ứa ra, mùi tanh thật nhanh quyện vào không trung, nghe đến gay cả mũi.

“Ê, sói hung ác, ở đây có món ngon này, mau tới đây!” Nhanh nhẹn thòng tay qua song sắt, Tomochin quơ qua quơ lại mời gọi, từ yết hầu còn phát ra tiếng huýt gió.

Thú dữ đói khát cực cùng, vừa ngửi được mùi máu tươi, đã buông ngay con mồi dưới thân, thả người phóng tới. “Két!” một tiếng âm vang, cánh tay Tomochin đã bị gặm chặt, vết thương sâu hoắm, cả xương cốt cũng mơ hồ thấy được. Chiêu cuối cùng này thực hiệu quả, ác thú vì cánh tay cô, đã bổ nhào về song sắt, quên đi con mồi hung hăng kia.

“Chiyuu, không cần biết ngươi dùng cách nào, mau… mau giết nó! Ta… ta không thể chống đỡ lâu được…!”

Giọng Tomochin có phần lạc đi. Chiyuu liền thu hết sức, phóng lên người ác thú, bạo liệt cắn vào hầu con dã thú. Thời điểm ấy, nàng nào nhớ tới binh khí gì, chỉ còn lại răng nanh của chính mình mà thôi!

Âm thanh uống máu “ừng ực” vang lên, cả không gian như ngưng lại. Không biết đã qua bao lâu, cánh tay Tomochin mới chậm rãi được nhả ra.

Ác thú ngả thân về sau. Chiyuu thật nhanh vồ lấy bụng nó, xé toang ra. Nàng run run moi lấy chiếc chìa khóa, mở cái lồng sắt, từng bước đi ra.

“Chiyuu…” Giây phút ấy, Tomochin nghẹn đến không nói nên lời. Trước mắt cô, một cô nhóc khắp người đầy màu cùng những vết thương to nhỏ chằng chịt, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn rõ, so với xác thú nằm trên mặt đất, căn bản chẳng khá hơn là bao.

“Ta đã cắn chết nó… ta sống sót đi ra…!” Mãi một lúc sau, tông giọng Chiyuu mới vang lên. Tomochin trong lòng kinh hãi, phẫn nộ cứ thế xông thẳng lên não, nhuốm đỏ cả tầm nhìn.

“ĐỒ NGU!” Một cái bạt tay thật mạnh, thân thể Chiyuu vô lực bị hung hăng ném qua một bên. “Ngươi tưởng thân là chổi cùn thì huy hoàng lắm sao? Ai cho ngươi đến nơi này tìm cái chết? Một chút võ công học còn không xong, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi cùng ngươi tới đây tiêu khiển với thú rừng chắc?”

Cô nhóc kia tuy ngạc nhiên, nhưng chỉ dám nắm úp sấp trên mặt đất. Một lúc lâu, Chiyuu gắng gượng ngẩng đầu. “Chin… tay ngươi… tay ngươi chảy máu…”

Miệng vết thương vốn bị ác thú gặm cắn, vô cùng nghiêm trọng. Khi nãy lại tung ra cái bạt tai trời giáng, lúc này máu chảy lại càng mãnh liệt. Tomochin hơi khựng lại, cúi đầu nhìn, mới nhớ tới cái đau đến tê dại từ cánh tay mình.

Chiyuu chậm rãi đứng lên, dáng vẻ hình như đứng cũng không vững.

“Ta không tiêu khiển… Hôm nay sự tình này là chính ta tự nguyện! Ta muốn trở thành học trò chân chính của Mariko-sama, sau đó sẽ trở thành nữ sát thủ đứng đầu trong giới kiếm khách. Hơn nữa… hơn nữa, dù ai nói thế nào, ta nhất định phải biết được bí mật trong Lưu Ly kiếm!”

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.



4 nhận xét:

  1. Huhu e lại vào check đây ;v; đọc thấy Chiyuu và Chin ngầu quá. Chin tsun dã man <3 miệng mắng ngta ầm ầm mà sẵn sàng chịu thương hi sinh cứu ngta. Cảnh tượng Chiyuu thân nhuốm máu sau khi giết con sói mà đc vẽ lên đảm bảo siêu ngầu ;A;

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không định sẽ xây dựng hình tượng tsun nhưng mà vô tình đọc lại thấy em nói đúng... Tsun thật <3

      Xóa
    2. Ko chỉ tsun hạng thường mà còn siêu cấp tsun =)))) mắng nhiếc ngta như gì ấy mà trong lòng toàn ngược lại

      Xóa
    3. Thương nhau lắm cắn nhau đau ~

      Xóa