“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

[LongFic] Hôn Nhân Tạm Được | WTomo - Chương 4

Author: Florence (lên ý tưởng) & Hana-chan (chuyển thể).

Editor: Florence.

Rating: M.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng chịu quên họ.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 4: Tâm tư khó lường.

Trận chiến bạo liệt ở Vực Chết khiến Chiyuu nằm trên giường gần một tháng. Chính là lúc mọi người đuổi tới nơi, nhìn thấy yết hầu của ác thú có vết tích do răng nanh cắn xé, không ai không khỏi chấn động. Nhưng bất kể thế nào, Chiyuu chung quy đã chiến thắng cuộc khổ chiến đầy sinh tử này, nàng nghiễm nhiên trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của Mariko.

“Chin, tay cậu thế nào rồi? Còn đau không? Có biết khi tớ với Acchan đuổi tới, trông thấy bộ dạng của cậu lúc bấy giờ, thật sự… thật sự là…” Takamina một bên cẩn thận thay thuốc trên tay Tomochin, một mặt kinh hãi nhớ lại tình hình hôm ấy.

Lấy thân dụ sói, cách thức tàn khốc như thế, đã khiến Tomochin bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không nhờ Mariko cả đêm xuống núi xin thuốc, may mắn được bậc thầy KojiHaru còn nợ bà một ân tình, ra tay giúp đỡ. Cộng thêm trong vòng hai ngày, Takamina ra sức trị thương đắp thuốc, Tomochin với vết tích nặng nề như thế mới có thể giữ lại được cánh tay.

“Thật sự là sao? Tớ thì chỉ nhớ sắc mặt cậu khi đó trông rất buồn cười…”

“Đồ ngốc, cậu câm họng cho tớ nhờ!” Hơi tức giận với vẻ bông đùa của Tomochin, Takamina khẽ xiết chặt tay. Nhỏ kia lập tức hít mạnh một hơi, nhảy dựng lên, miệng la bai bải.

“Minami… Minami, nhẹ tay thôi!”

“Giờ biết đau rồi sao?” Xem xét kỹ càng vết thương, Takamina nhịn không được mà ưu ái tặng cho cô bạn một cái cốc đầu. “Xem ra Acchan nói không sai. Đầu óc của đứa ngốc nhà cậu chỉ toàn rơm rạ! Sư phụ nói, lần này cánh tay cậu có thể bảo toàn, quả thực là kỳ tích! Hừ… con sói kia thế nào lúc ấy không cắn phứt cái tay này luôn cho rồi!”

“Thịt tớ không dễ gặm đâu. Bác sói khi ấy chắc đang kiêng ăn ý mà…” Nhoẻn miệng hì hì cười, Tomochin phủi tay đứng dậy, không quên chỉnh lại cái thắt lưng. “Với lại Minami à, như thế này chẳng phải không tốt sao? Chẳng những được miễn dậy sớm luyện kiếm, lại còn được cậu và Acchan ngày ngày hầu hạ, vô cùng thoải mái luôn!”

“Thoải mái?” Takamina chau mày, giương mắt nhìn về hướng cửa sổ. “Cậu nhanh chóng mà khỏe bệnh. Sư phụ sắp xuống núi có công chuyện, Tomo-chan kiếm khí lại rất hợp với cậu, bạn ấy vừa mới nhập môn, hẳn nhiên phải nhờ cậu chú ý người ta rồi…”

Sắc mặt Tomochin vẫn không đổi, như chẳng quan tâm lời Takamina vừa nói. Cô chậm rãi đứng thẳng người, “Tớ dạy nó?”

“Đúng vậy…” Takamina trả lời, ánh mắt cô ấy chăm chú vào thân ảnh đang cần mẫn luyện tập giữa trời tuyết gắt gao bên ngoài. “Sư phụ tuy nhận bạn ấy, nhưng chung quy vẫn cảm nhận được… Tomo-chan cố chấp thái quá, trên người lại không hiểu sao mang theo sát khí… Sư phụ đối với bạn ấy mà nói, vẫn không tiêu tan được ác cảm kỳ lạ ấy. Người mới này lại còn liều mạng luyện tập ngày đêm…”

Tiếng Takamina nhỏ dần, cuối cùng chỉ nghe được tiếng thở dài, tâm can Tomochin không khỏi phập phồng. Ngay cả Minami… ngay cả Minami vô cùng rộng lượng, đối nhân xử thế vô cùng hòa nhã – cũng nhận thấy sao?

“Hừ! Nó liều mạng vì cái gì, chỉ cần cứ mặc xác là được!” Mãi một lúc sau, tiếng hừ lạnh kia đánh vỡ cả bầu trầm mặc. “Nếu sư phụ muốn tớ dạy nó ít chiêu thức nhập môn, chắc cũng là lời nói xuông cho có. Tay chân thương tích bầm dập thế này, e là hơn một năm nữa tớ cũng khó mà chỉ bảo ai được…”

Cô không muốn dạy Chiyuu kiếm thuật, chỉ vì Tomochin cảm giác được điều gì đó thật sự kỳ lạ trong Chiyuu. Lòng cô vô cùng bất an, lại tràn đầy mâu thuẫn. Hôm ở trong Vực Chết, dưới ánh sáng mập mờ, thiếu thốn, thiếu nữ gương mặt đầy máu cắn răng gằn từng chữ, Tomochin nhắm mắt lại cũng nhớ như in lời nàng khi ấy.

Ta muốn trở thành học trò chân chính của Mariko-sama, sau đó sẽ trở thành nữ sát thủ đứng đầu trong giới kiếm khách. Hơn nữa… hơn nữa, dù ai nói thế nào, ta nhất định phải biết được bí mật trong Lưu Ly kiếm!

Lời nói Chiyuu cùng ánh mắt sáng ngời kia quyết đoán và chấp nhất vô cùng. Tomochin bằng tuổi ấy, thực sự khó có thể quên được, tâm tư không khỏi rung động.

Cây chổi chà nhà ngươi… ốm yếu, rụt rè như vậy, ôm chặt trong lòng cũng không khiến người ta ngủ yên hơn, vì cái gì lại muốn hành hạ bản thân mình đến thế? Cái gì gọi là sát thủ đệ nhất, cái gọi là bí mật Lưu Ly kiếm? So với mạng nhỏ của ngươi có thể quan trọng hơn sao? Ngươi ngoan ngoãn yên vị trên núi, cùng chúng ta ở một chỗ như khi ngươi được Acchan ôm về, quên đi những chuyện không cần thiết không được sao? Minami, Acchan, còn có… còn có ta sẽ bảo vệ, sẽ đối xử tốt với ngươi.
Cho dù xuất phát từ nỗi khiếp sợ, bất mãn, hoài nghi hay thất vọng, ngay cả chính Tomochin cũng không nhận thức được tâm tình chính mình. Con bé xa lạ kia chính thức được thu nhận thành học trò, một nước trở thành bạn học của cô, việc đó khiến Tomochin mất đi tâm tình chọc ghẹo ngày trước đối với Chiyuu. Thậm chí cả khi Mariko giao cho cô phụ trách kèm cặp, cùng Chiyuu luận bàn võ học, Tomochin luôn mượn cớ vết thương trên tay chưa lành mà biếng nhác cho qua.

Về phần Chiyuu, từ sau trận ác chiến ở Vực Chết, bị Tomochin giáng một bạt tai không chút lưu tình, đau đớn không chỉ đơn thuần ở mặt. Tựa như một vết thương lòng chẳng cách nào gạt bỏ, nàng day dứt khắc sâu nỗi niềm ấy vào lòng. Ban đầu, Chiyuu còn dốc lòng học hỏi. Nàng huých vài lần nhưng người kia vẫn không động cả một ngón tay; hồi sau, nàng cũng im lặng, không nhắc đến nữa. Chiyuu tính tình vốn giỏi nhẫn nhịn, tâm sự hay giữ khư khư trong lòng, gặp phải chuyện khó khăn lại càng dị thường quật cường. Ngoại trừ những lúc Takamina cùng Atsuko chủ động bắt chuyện, có khi cả ngày nửa âm thanh của nàng cũng không nghe được.

Ngày ngày, Tomochin luôn miệng hô to gọi nhỏ: “Chiyuu, Chiyuu”. Kế tiếp là Chiyuu thỉnh thoảng đỏ mặt, thấp giọng cãi lại. Hai đứa cứ lời to tiếng nhỏ như thế, gân cổ giằng co, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Những lúc ấy Takamina cùng Atsuko chỉ biết bốn mắt nhìn nhau, không sao lý giải được vì nguyên nhân gì mà hai người gắn bó thân thiết từ những ngày đầu gặp nhau lại thành ra cớ sự bấy giờ. Nhưng lạ một cái là, hai cô gái này bề ngoài xem ra luôn đối nghịch nhau, nhưng bản chất đều gan lì, tính tình vô cùng ương ngạnh. Nếu sự tình không được giải quyết rõ ràng, gọn ghẽ, bao lời khuyên nhủ vẫn chỉ là vô ích.

oOo

Núi rừng bình thản. Khoảnh khắc giao mùa đôi lúc e lệ, khi lại vô cùng bướng bỉnh. Ngày đầu Chiyuu vào núi là thời khắc vừa chớm đông, chung quy ngày tháng dần trôi, kiếm thuật của nàng cũng lặng lẽ tiến bộ.

Thời khắc xuân về, Chiyuu bắt đầu xuống núi thường xuyên hơn. Đôi khi dăm ba ngày, đôi khi kéo dài đến nửa tháng, mỗi lần trở về, thân thể nàng dương như đứng còn không vững, thương tích chằng chịt. Nhiều lần Takamina mang thuốc đến bên giường Chiyuu, chứng kiến nàng tuy đã hôn mê nhưng mày vẫn chau lại, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt, tựa như mảnh sứ sắp vỡ, cô ấy không đành lòng chút nào.

“Sư phụ đối với Tomo-chan, thật sự có chút hà khắc quá mức… Bạn ấy lại tỏ vẻ quật cường như vậy, Acchan, cậu nói tớ nên lên tiếng thế nào đây? Nếu còn tiếp tục chịu thương như thế, sớm muộn thân thể Tomo-chan cũng không chống đỡ nổi…”

Vốn là học trò lâu năm của Mariko, Takamina hiểu rõ sư phụ là người vô cùng nghiêm khắc, nhưng với Chiyuu, bà quả thật lạnh lùng đến tàn nhẫn. Bướng bỉnh ương ngạnh như Tomochin, suốt ngày gây chuyện như thế, bất quá mỗi lần chịu phạt, cô chỉ bị cấm túc nơi sau núi vài ngày để hối lỗi. Nhưng với Chiyuu, sư phụ vô cùng khắc nghiệt, quả thực khiến Takamina cảm thấy khiếp sợ.

Trước nhất là hành trình đến Vực Chết – rõ ràng người hiểu được Chiyuu chiến thắng là chuyện không tưởng. Đối với một cô bé nửa phần nội công hay nền tảng võ học đều không biết, sư phụ lẽ ra nên từ chối, tuyệt nhiên không cho nàng đi vào Vực Chết mới phải. Nếu không nhờ Tomochin xá thân cứu giúp, Chiyuu xem chừng đã sớm nằm gọn trong bụng ác thú.

Sau này đến khi nhập môn – với một sát thủ mà nói, tối trọng yếu chính là những nền tảng cơ bản. Sư phụ đã không tự mình chỉ dẫn Chiyuu một chữ, lại tùy tay bỏ mặc nàng trên núi để học hỏi đồng môn, khiến chuyện học kiếm của Chiyuu không khỏi tùy tiện.

Tiếp đến là hiện tại… cứ sau mười ngày, trên tay Chiyuu lại nhận được một thư lệnh. Khi thì ám sát tên này, lúc thì diệt khẩu tên kia; hơn nữa, đối phương đều là những người có danh tiếng vang vọng trong giới. Nếu nàng sống sót trở về, nhiệm vụ lần sau tự nhiên lại khó khăn hơn vài phần. Với một Takamina kinh nghiệm dày dặn lâu năm, những nhiệm vụ như thế, cô ấy còn không nắm nhiều phần thắng, huống hồ Chiyuu bất quá chỉ mới chân ướt chân ráo vào núi chưa đầy ba tháng.

“Chin!” Giọng Atsuko chợt vang lên, Takamina giật mình, hướng mắt về phía Tomochin. Cô nàng náo động thường ngày, hôm nay tay trái tay phải không ngừng gắp thức ăn, sắc mặt nhất nhất bất động, khiến ai ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà cao giọng kêu lên một tiếng.

“Gọi tớ làm gì chứ? Chuyện liên quan tới tớ sao?” Liên tục hết nhai rồi nuốt, Tomochin than ngắn thở dài một lượt rồi lại quơ tay vồ lấy đồ ăn trên bàn. “Con nhỏ chổi cùn đó chẳng phải cam tâm tình nguyện tìm người đánh nhau sao? Nó liều mạng muốn học kiếm, liều mạng làm sư phụ vui lòng, hiện tại mỗi lần nhiệm vụ đến tay nó, nó mừng còn không hết. Hành xử tốt như thế, sư phụ đương nhiên sẽ có ghi nhận đặc biệt. Minami, không cần lo lắng cho già người, dù gì đều do nó nguyện ý tất. Cậu đấy… có thời gian rảnh rỗi mang thuốc cho nó, chi bằng nấu vài món ngon đãi tớ và Acchan…”

“Nhưng mà, Chin…”

“Biết rồi, biết rồi mà!” Vội vàng vung tay áo, bỏ mặc lời còn chưa dứt của Takamina, Tomochin vươn vai ngáp dài, tiện tay đẩy cửa bước ra. “Sau này những chuyện như thế không cần nói với tớ nữa. Tớ với con nhỏ cùng tên kia không hề có nửa điểm hứng thú!”

Tomochin tính cô đã nói một thì sẽ không có hai, “không có hứng thú” bốn chữ cũng đủ ngăn Takamina và Atsuko nói thêm lời nào. Bất kể khi nào Chiyuu xuống núi, khi nào đi ám sát người, khi nào trọng thương, hai người sau này cũng thận trọng, không mảy may nhắc đến trước mặt Tomochin.

Có lẽ như vậy lại tốt cho đôi bên.

Nhưng việc gì cần tới, nhất định cũng sẽ tới.

Hôm đấy, thời điểm vừa vào xuân nhưng khí trời lạnh lẽo dị thường, khiến cả hoa đào cũng như đóng băng, chẳng buồn rơi xuống. Gió lạnh liên tục thổi, sương sớm buốt thấu óc. Hàn khí thấu tận tâm can, so với mùa đông, không khá hơn là bao. Tomochin vừa đứng dậy rời giường đã vô ý đánh vỡ tách trà trên bàn, nhìn xuống thì không biết tự khi nào những ngón tay đã bị mảnh chai đâm vào. Tim cô chợt đập nhanh hơn, phập phồng không thôi.

Lòng Tomochin cứ thế thấp thỏm lo âu, nôn nóng cực cùng từ sáng sớm đến hoàng hôn, ngay cả luyện kiếm cũng không múa được chiêu thức nào ra trò.

“Chết tiệt…” Thấp giọng mắng một câu, Tomochin tùy tiện đem kiếm ném xuống đất, như muốn trút toàn bộ buồn phiền bực dọc vào thanh đoản kiếm kia.

“Minami! Acchan! Các cậu trốn đi đâu hết rồi?! Cái thời tiết chết tiệt này!” Bỗng nhiên một tiếng sột soạt từ lùm cây gần đấy vang lên, hai thân ảnh nhanh nhẹn phóng ra. Takamina cùng Atsuko vừa tủm tỉm cười, nhìn Tomochin, vừa chậm rãi bước tới.

“Chin, hôm nay bộ trúng thực hả! Sư phụ mà thấy cậu hành hạ thanh kiếm như vậy, nhất định không dễ dàng buông tha đâu!”

“Nói nhiều quá…” Miệng uể oải ngậm cắn nhánh cỏ, ánh mắt Tomochin bỗng ngây dại đi. “Minami, hay lát nữa chúng ta xuống núi thăm Sayanee và Milky nhé?”

“Xuống núi?” Takamina khó hiểu liếc nhìn Atsuko, rồi như hiểu được cớ sự, lại do dự dò tìm xung quanh. Tiếng chân người rảo bước khẽ vang lên từ phía sau, Chiyuu chậm rãi từ bên trong bước ra.

“Tomo-chan… bạn bây giờ… muốn xuống núi sao?”

Bỏ mặc ánh nhìn trừng trừng của Tomochin, vừa thấy Chiyuu một thân quần áo chỉnh tề, Takamina trong lòng chợt lo lắng, nhịn không được mà lên tiếng hỏi thăm.

“Phải…” Tùy tay chỉnh lại nơi tay áo, Chiyuu hướng về Takamina gật đầu, thản nhiên lên tiếng.

“Nhưng mà… trời đã tối thế này… hay bạn để ngày mai hãy đi?”

“Sư phụ có sứ vụ, thời gian gấp rút…” Một câu đáp trả, lời ít ý nhiều, âm thanh lại không lớn, nhưng không chút khe hở nào để đối phương thương lượng. Takamina vừa hé miệng, định bụng buông vài lời khuyên can thì lại bị Atsuko nhẹ nhàng giữ chặt, khẽ lắc đầu.

“Hừ!” Nãy giờ trầm mặc không lời nào, nay Tomochin lại hừ lạnh một tiếng nặng nề. Chiyuu bước đi được một quãng chợt khựng lại, như do dự điều gì, song cuối cùng nàng lại sải bước đi tiếp.

“Kia… Tomo-chan, bạn chờ một chút!” Ngẫm nghĩ hồi lâu, Takamina vội vàng nhanh chân chạy đến bên Chiyuu, từ trong ngực áo, cô ấy rút ra một cái ống bằng đồng, đặt vào tay Chiyuu. “Cái này gọi là Pháo Sáng, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, bạn cứ kéo cái vòng đồng ở phía dưới, pháo sẽ phóng lên không trung báo hiệu, chỉ cần ở gần nơi ấy, chúng mình liền có thể thấy được…”

“Này, này! Minami, cậu đang làm cái gì đấy?” Chiyuu còn đang do dự có nên hay không nhận lấy đồ vật kia, Tomochin đứng gần đấy đã nhịn không được, oang oang lên tiếng. “Pháo sáng kia là của tớ, tớ nói muốn cho nó bao giờ?”

“Hai năm trước cậu đã cho tớ, nay chính là của tớ. Tớ đem đồ của mình tặng người khác, có gì sai sao?” Takamina có phần tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn cô gái vô lý kia. “Tomo-chan lần này xuống núi không phải trò đùa. Chin, cậu cũng bớt nói vài tiếng đi!”

“Hừ…” Tomochin lại hừ lạnh. Chiyuu khi nãy hơi cúi đầu, nay lại chậm rãi nâng cằm nhìn lên. Ánh mắt trước giờ lẩn tránh nhau vô tình va chạm giữa chiều xuân lạnh lẽo. Nhất thời cả hai như đắm chìm trong không gian của riêng mình, tạm quên đi vạn vật xung quanh.

Một trận giằng co thật dài.

Hồi lâu sau, Chiyuu lại hạ thấp mi mắt. Nàng mở lòng bàn tay, yên lặng đón nhận ống đồng nhỏ kia.

“Cám ơn, Minami! Pháo sáng này… tôi nhận.” Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, có phần lạc vào không trung, ba người kia không khỏi ngạc nhiên. 

Mắt thấy Chiyuu thân thể nhanh nhẹn, thoáng chốc đã biến mất ở lối mòn, Atsuko ngoảnh đầu, khóe miệng hơi run run, nhịn không được mà bật tiếng cười khẽ. Kasai Tomomi, cái tên dịu dàng nữ tính như vậy mà sao tâm tư lại khó đoán như vậy? Ánh mắt vô tình, hờ hững với mọi chuyện, cớ sao lại có thể khiến Tomochin dễ dàng tức giận đến thế? Đừng tưởng Tomochin hay cười, hay đùa giỡn thì cho rằng đó là kẻ dễ dãi. Thực chất, cô nàng có đôi răng khểnh kia kiêu ngạo vô cùng, cả Atsuko và Takamina với đều không còn biện pháp. Ngẫu nhiên chứng kiến khuôn mặt Tomochin bị người khác cương lại… thật sự thú vị muốn chết.

“RẦM!” Âm thanh oán hận nặng nề vang lên, Tomochin hồng hộc ra sức nắm cửa kéo giật. Atsuko liếc mắt nhìn, không khỏi cười đắc ý. Căn nhà gỗ xem ra đã thành cái thớt đáng thương để ai kia trút giận.

oOo

Đêm ấy, ánh trăng sáng ngời, len lỏi uyển chuyển qua thanh cửa sổ, trải dài vào gian phòng nhỏ. Tomochin lăn qua lộn lại trên giường, hết vắt tay lên trán lại cuộn mình trong chăn, nhưng vẫn… không tài nào ngủ được.

Thật kỳ quái… chưa bao giờ cô cảm giác khó ngủ thế này…

Đêm khuya, từng hồi gió rít lên từ bên trong rừng trúc, âm vang không ngừng, tạo thành loại thanh âm kỳ quái. Bên tai Tomochin, cớ gì nó nghe như tiếng Pháo sáng khi được phóng vào không trung.

Minami tài lanh… Vì cái gì lại đem cho Pháo sáng?

Dù sao thì… Dù sao thì con nhỏ ngang ngược đó chết cũng được, sống cũng được, cô căn bản sẽ không màng đến. Nghĩ ngợi một lúc lâu. Tomochin xuề xòa khoác lấy manh áo lên người, rồi chán nản ngồi dậy.

Cũng vừa lúc đó, ám màu giữa không trung vang lên một âm thanh nhỏ. Pháo sáng lục sắc đột nhiên thẳng tiến bay lên giữa trời cao, nở rộ mở ra.

Thân thể một trận run rẩy, lòng bàn tay tự khi nào đã toát đầy mồ hôi lạnh. Suốt một ngày nôn nóng, phiền muộn, buồn bực, bất an rốt cuộc thời khắc này lại đồng nhất xông lên.

Pháo sáng… Chiyuu?

“Pháo nổ ở hướng đông nam. Chin, bọn mình mau mau xuống núi thôi!” Cô vừa lao ra khỏi phòng đã nhìn thấy bóng dáng Takamina cùng Atsuko gấp gáp chạy nhanh lại.

Bất an, lo lắng… không chỉ mình cô thôi sao?

Thân hình chợt chậm lại, bước đi Tomochin cũng trì trệ dần, rồi ngừng hẳn. “Xuống núi à… Minami và Acchan, hai người tự mình đi được rồi!”

“Chin?”

“Tớ mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi… Hơn nữa, tớ đã nói rồi, giữa Chiyuu cùng tớ không có nửa điểm quan hệ!”

Không để Takamina kịp nói thêm tiếng nào, lời vừa dứt, Tomochin đã ngoảnh mặt xoay người, cánh cửa lại một lần nữa nặng nề đóng lại.

“Đến nước này rồi, con nhỏ chảnh chọe nhà cậu rốt cuộc muốn gì?”

“Quên đi, Minami… Chúng ta đi thôi…”

Liếc nhìn cánh cửa vừa được Tomochin đóng lại thật lâu, Atsuko nhìn Takamina lắc đầu, rồi vội kéo tay cô ấy. Hai người tức tốc xuống núi.

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.



8 nhận xét:

  1. Huhu chương mới nhanh quá ;v; đúng lúc ấn vào thì thấy :)) phải đọc ngay. Có 1 lỗi nè ss :3
    - Nếu không nhờ Tomochin xá thân cứu giúp -> xả thân
    Mà chương này ngược tùm lum :v má Chin tự ngược à :v chương này em nghĩ chắc Chiyuu tính trả thù ai đó nên mới ngày đêm luyện võ, hành hạ thân xác mình như thế. Chắc liên quan đến đoạn đầu khi Acchan tìm thấy Chiyuu.
    (Hình như có mình e đọc :'( )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bậy... từ hôm qua post đến giờ tính cả em lượt view được 30 mấy rùi... hế hế ~ Trong đó có 3 lần của chị click vào =]] >>> háo danh ~ Chí ít cũng biết là hơn 3 người đọc... Wtomo mà thế này là đỉnh dzồi... SaeYuki mới heo hút kìa ^^

      Xóa
    2. K ai cmt tưởng fic bỏ hoang =))))) hoá ra tự mình click nữa :v khi nào mấy ng kia onl e sẽ kéo vào đọc cho tăng view :)) thích nhớ

      Xóa
    3. Cảnh này chị quen lắm Nabi ôi.... hồi chị viết cái In time AtsuYuu á... ta nói ngày lượng view chỉ trên dưới 20 lượt, ấy là chưa kể post ở 1 4rum lớn là idol48vn, cmt quý còn hơn cả vàng <3

      Shipper WTomo không nhiều bằng mấy nhà truyền thống nên được như vầy là quy dzồi :3 khi nào fic Hoàn chị pr 1 thể để bù lại ^^ ~ Còn giờ hữu xạ tự nhiên hương thui ^^

      P/s: Cám ơn em nhìu... thấy cmt của em là thấy an ủi dữ lém ~

      Xóa
    4. Đúng r hãy cám ơn em =))) chăm chỉ vào blog ss và cmt an ủi động viên =))))

      Xóa
    5. *níu áo* *chùi nc mũi* *khóc thiếu nữ*

      Xóa
    6. Gớm quá :v xuỳ xuỳ cho lui

      Xóa
    7. Ái khanh... sao nỡ lòng nào đối xử với trẫm như vợi ~ *bấu áo*

      Xóa