“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

[ShortFic] Hate You, Love You | KojiYuu - Chương 1

Author: Florence.

Rating: M.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance, Smut.


Summary: Ân tình đời trước, nợ tình đời sau. Lớn lên bên nhau hơn 20 năm, chán nhau đến mức nhìn thấy mặt đổi phương là ghê tởm. Thái độ thù nghịch như thế, thử hỏi là hận sâu hay tình đậm?


Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.




Chương 1: Thử.


Bố của Haruna và bố của Yuko là hai người bạn thân từ rất lâu rồi, vì vậy mỗi buổi chiều cuối tuần Haruna lại ngồi trên bàn, ăn tối với gia đình họ và phải tỏ vẻ thật hứng thú với chuyện đó. Cô ghét cái chuyện tẻ nhạt này, ghét Oshima Yuko và cô không chắc trong hai người họ ai ghét ai nhiều hơn. 

Haruna đang nhìn bố, ông ấy đang từ tốn với phần ăn của mình, và cô nhìn sang người bạn quý báu của ông cũng giải quyết số thực phẩm đáng ghét ấy một cách bình thản y chang bố cô. Rồi ngó tới Oshima Yuko với một nụ cười giả tạo hiện ra trên mặt, cô ta chả bao giờ bỏ lỡ một phút nào với cái mớ đồ ăn của mình hết. Ăn – ả con gái lùn một mẩu ấy – chỉ cần ăn và uống. Cô chắc chắn con người đó hận đám thực phẩm không làm cô ta cao hơn được nên đem tất cả chúng cho vào bụng để trả thù.

Rồi sẽ có ngày mắc nghẹn cho chết! Haruna cầu cho điều đó sẽ như thế mãi, trong khi Haruna khó khăn nuốt miếng đồ ăn. 

Những bữa ăn tối thế này giống như là một dịp lễ quái quỷ, không thể bỏ ngang, chỉ đơn giản là chẳng cách nào trốn đi đâu được… chỉ bởi vì… và Haruna ghét cái chuyện "không thể” này lắm… Tất cả những lần cô muốn từ chối cái buổi sum-họp-vui-vẻ như vầy thì chỉ có độc một câu hỏi dành cho cô: “Tại sao không?” Bố của cô luôn chỉ ban cho Haruna có độc ba chữ đáng ghét ấy. Do vậy cứ mỗi buổi chiều thứ bảy chết giẫm từ 6 giờ đến 8 giờ cô lại phải ngó cái mặt của ả Oshima-chết-đi-Yuko này. Haruna cầu mong cho quãng thời gian của bữa ăn này sẽ chỉ thấy nhỏ đó ăn và ăn, nhưng buồn thay mọi việc chả bao giờ cũng diễn ra đúng như ý cô hết. 

Có một điều đáng buồn trong cuộc sống của Haruna: cô là Lesbian, đó chính là sự thật – đau đớn thay ông Kojima ghét dân đồng tính kinh khủng nên cô giữ kín bí mật này. Có một chuyện từng xảy ra trong quá khứ, bố cô đã bị một người đàn ông quấy rối, đó là lý do tại sao lúc nào ông nhắc nhở cô rằng chuyện quan hệ đồng tính là một tội ác không thể tha thứ được và bọn đồng tính đều là những kẻ biến thái. Ông không bao giờ quên quá hai tháng nhắc lại vấn đề này. Đó thực sự là một khó khăn đối với Haruna, cô giữ kín bí mật, tự hành hạ mình. Haruna rất muốn buông thả cho cái ham muốn này, nhưng tình thế ép cô không cho bất kỳ ai có thể phát hiện ra bí mật này hết. Hàng ngày Haruna sống trong nỗi lo sợ với ý nghĩ nếu một ngày nào đó bố cô phát hiện ra không biết ông sẽ phản ứng thế nào, chắc chắn ông sẽ ghét bỏ cô. Đó là lý do tại sao Haruna luôn luôn thận trọng, không bao giờ bất kỳ một ả phụ nữ nào về nhà, và gần như sợ đi bộ ngoài đường với đứa con gái nào đó, những kẻ mà cô đang cặp kè, những người mà cô thích. Haruna như bị hoang tưởng, và điều đó thật khinh khủng, một sự thật tàn nhẫn. 

Haruna đang ở trong một club, nơi này chỉ dành riêng cho dân les, không thể thấy bất kỳ một người đàn ông nào ở đây. Haruna tới đây mỗi tuần một lần, luôn luôn là vào lúc cái nghi lễ họp-mặt-vui-vẻ chết tiệt ấy kết thúc. Mặc dầu trong thời gian gần đây cô đã nghĩ tới việc nên bớt lai vãng tới đây đi. Cô càng ngày càng khó khăn hơn trong việc che giấu các hành vi bất thường với bố, nhưng Haruna không thể từ bỏ thói quen của mình được, cô còn chẳng buồn nỗ lực chống lại thôi thúc đó.

Cô uống tới say mèm, và bước ra sàn nhảy. Cô thật sự rất thích nhảy, đây là phương cách tốt nhất để thông báo với mọi người, rằng cô sẽ rất tuyệt khi làm chuyện đó, và Haruna luôn luôn nhận được những cặp mắt thèm khát dán lên người. 

Cô nhắm mắt lại để cảm nhận âm nhạc, lắc lư thân thể một cách đầy khêu gợi, và ngay lập tức cảm thấy những cái nhìn của những người phụ nữ khác. Cô cười nhạt và biết rằng chẳng mấy chốc sẽ có người tiến tới sát bên cô, có quá nhiều lần tình-một-đêm như vậy rồi. Đôi khi Haruna cũng muốn kéo dài mối quan hệ thêm một chút, và rõ ràng là chuyện đó vượt ngoài khả năng của cô. Haruna muốn một mối quan hệ thực sự, nhưng với cái định kiến ấy của ông Kojima, cô không dám làm chuyện đó. Do đó tất cả những gì cô có chỉ là những cuộc tình-một-đêm. 

Haruna cảm thấy có bàn tay chạm vào ngực cô từ phía sau, sau đó cô thấy bàn tay ấy ngay lập tức lần tới bên hông cô. Cười nhạt, đó chính là điều mà cô đang chờ đợi. Và họ bắt đầu cùng chuyển động trong âm nhạc, Haruna thừa nhận rằng người kia thực sự có những cú lắc hông điêu luyện. Cô ta kéo cô lại sát hơn với cô ta, và bây giờ thì Haruna hoàn toàn ép sát vào cơ thể người đó. Haruna cảm thấy hơi thở nóng hổi của cô ta bên cổ cô, nghe thấy mùi nước hoa của kẻ kia, và cô cảm thấy được bàn tay cô ta bắt đầu trượt vào trong áo cô và bắt đầu thấy da mình ấm lên dưới bàn tay nóng bỏng ấy. Tất cả mọi thứ trở nên nóng hơn, nóng hơn nữa. Cô chạm vào những ngón tay của người kia và bắt đầu vuốt ve chúng nhè nhẹ, trong lúc vẫn tiếp tục cùng cô ta lắc hông gợi cảm. 

Haruna bậm môi lại khi mà cảm thấy đôi môi người con gái kia trên cổ cô, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào đó nhưng là thưởng thức nó. Quá nhiều, người kia đưa bàn tay lướt lên ngực cô chà sát nhẹ nhàng quanh bầu ngực, bên ngoài lớp áo và Haruna rướn người lên cắn môi của mình tới bật máu. Cô thấy trong quần lót của mình bắt đầu ẩm ướt, và cô muốn hơn nữa, hơn nữa... Haruna khó có thể nào mở mắt ra, bên tai cô nghe thấy một tiếng thì thầm.

“Thích không hả, Haru-chan…” 

Haruna bỗng nhiên hoá đá, cô biết giọng nói này. Cô nhận ra ngay giọng nói chết tiệt này và lập tức gạt bàn tay ấy ra, quay phắt lại hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Ôi không thể, lại thế nữa rồi, không thể là sự thật... nhưng mà Oshima Yuko đang đứng trước mặt cô, cùng với nụ cười đểu giả thường ngày trên khuôn mặt cô ta. 

“Thế quái nào mà cô lại có thể ở đây vậy?” Haruna cực kỳ tức giận hỏi. 

“Câu hỏi đặt ra là cô đang làm cái quái gì ở đây thế?” 

“Đương nhiên là để nhảy rồi, bộ cô đui à?” 

“Ý tôi là, đây là một club đồng tính!”

“Nó không phải là club đồng tính!” Haruna phản đối ngay lập tức.

Yuko đảo mắt một vòng xung quanh và Haruna không thể nào không nhìn theo cô ta được. Chỉ có thể thấy những người phụ nữ hôn nhau, vuốt ve nhau và ở những góc tối thì cô có thể bắt gặp những hành động còn hơn là những cái hôn đơn giản. 

“Được rồi, đây là club dành cho Lesbian.” Haruna đành thừa nhận. “Nhưng thế thì sao?” 

“Tôi biết rằng cô luôn có chuyện phải che giấu mà!”

“Cô nói cái gì? Chính cô mới là người làm cái điều đó với tôi chỉ vài phút trước.”

Và những hành động đó thật sự rất nóng bỏng nhưng Haruna sẽ không đời nào thừa nhận đâu. 

“Nhưng tôi không phải đồng tính, tôi chỉ đang giỡn chơi thôi!”

“Vẫn thế, luôn luôn như vậy!” Haruna rít lên. “Giờ cô có thể bỏ cái kiểu cười ngu ngốc ấy ra khỏi bộ mặt của mình được rồi, và phắng xuống địa ngục đi. Tiện đây nếu xuống tới đó rồi thì cứ từ từ mà cháy nghen!”

Yuko vẫn cười, tiếp tục sấn tới chỗ Haruna làm cho cô phải thụt lùi lại. 

“Tôi sẽ chả có đi đâu hết.”

“Có, cô nên biến!” 

“Không đâu.” 

“Giỡn đủ chưa vậy?” 

“Không, vẫn chưa đã.” 

“Được thôi, vậy thì tự mình đi mà kiếm một nạn nhân khác và để cho tôi yên!” 

“Đừng có mơ!” 

“Nghiêm túc chút đi, Oshima-san muốn cái quái quỷ gì từ tôi vậy?” 

“Ngủ với tôi.”

Mắt Haruna trợn tròn, cô không nghe lầm đấy chứ? 

“Cái gì?” 

“Cô không nghe lầm đâu.” 

“Được rồi đấy, dừng cái trò đùa này lại, đồ con hoang! Đây không phải là chuyện có thể giỡn chơi được đâu.”

“Tôi không có giỡn chơi.” Yuko tiếp tục bước tới chỗ Haruna. “Thực ra thì tôi đã luôn muốn thử làm chuyện đó một lần với một ả.” 

“Nhưng tôi không phải là một ả.”

“Chứng minh thư của cô ghi giới tính nữ mà, nếu tôi nhớ không lầm.”

“Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải chiều theo thú tiêu khiển bất chợt của cô.”

“Có… cô sẽ làm thế.” Yuko mỉm cười. “Và cô biết tại sao mà…”

Haruna nuốt khan một cách khó khăn khi nhận ra điều gì đó trên khuôn mặt quỷ quyệt của Yuko.

“S… sao cơ?” 

Yuko rướn lên gần hơn tới khuôn mặt của Haruna và thì thầm. “Bởi vì tôi biết cô không muốn tôi trở về nhà cô lúc này, để gặp bố cô, nói với ông rằng tại sao đứa con gái nhỏ bé của ông lại đang nhảy nhót trên sàn với một lũ đồng tính.”

“Mẹ nó! Fuck you!”

“Chơi tiếng Anh luôn! Ờ đúng… tôi sẽ làm thế với cô.” 

“Cô không thể nói thế với bố tôi.” 

“Tại sao tôi không thể? Bởi vì cô thực sự là một kẻ trụy lạc, có đúng không?” 

“Còn cô thì không chắc?” 

Cô ghét Yuko biết bao nhiêu, cái ả chó chết này. Haruna muốn giết cô ta ngay lập tức, nhưng đơn giản thì cô đang nằm trong tay cô ta, Cô biết nếu Yuko hớ hênh điều gì đó, bố sẽ không còn quan tâm tới cô nữa, và hậu quả như thế nào thì không từ nào diễn tả được.

“Thôi được.” Cô nói rít qua kẽ răng.

“Sao nào...?”

“Tôi nói: Thôi được.” 

“Thật là một cô bé ngoan.” 

“Bây giờ thì biến đi! Tôi sẽ gọi nếu sắp xếp được thời gian để dành cho đứa tạp chủng như cô!” 

“Tôi đã nói cô đừng có mơ. Cô sẽ ngủ với tôi, đêm nay.” 

“Cô cũng thôi nằm mơ đi.”

“Vậy… tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thăm bố cô bây giờ!” Yuko rút điện thoại ra cầm trên tay.

Haruna như chết đứng lần thứ hai trong cùng một buổi tối.


oOo

Họ bước vào trong một căn phòng của khách sạn tình nhân. Haruna không thể tin được là mình có thể ở đây, với cái ả tạp chủng kia, cô không thể tin được rằng cô sẽ ngủ với cô ta. Có thể cô sẽ giết Yuko ngay khi cô ta lên giường. Phải, cô sẽ làm vậy, cô sẽ ăn tươi nuốt sống cô ta. Đúng vậy, cô đã luôn muốn làm điều đó. 


“Làm thế quái nào mà cô có thể tìm ra tôi ở cái câu lạc bộ ấy hả?” Cô hỏi nạn nhân của mình. 

“Sau bữa tối, tôi theo dõi cô.” 

“Khốn kiếp!”

“Ừ, tôi biết.” Yuko nói và sau đó cô ta ngồi xuống giường, nhìn Haruna. “Vậy...” 

“Vậy cái gì?”

“Cô đến đấy mọi buổi tối hay chỉ thỉnh thoảng tới đó thôi?”

Haruna hơi do dự, cô đứng chôn chân ở đó một lúc và không nói gì.

“Chỉ đơn giản là nhu cầu sinh lý?” Yuko hỏi với một nụ cười giả dối trên mặt. “Cô biết đấy, làm với phụ nữ thì nó hơi tẻ nhạt.” 

“Câm họng lại giùm cái đi!” 

“Đừng nói cô cứ để đối tác ngồi yên như vậy rồi hai bên nhìn nhau tới sáng nha?”

Haruna vẫn còn chút do dự tiến đến Yuko và dừng lại trước mặt cô ta, bàn tay Yuko đang nắm chặt lại để trên đùi. 

“Nào đến đây, đừng có mắc cỡ như thế chứ, tôi biết cô vẫn thường làm chuyện này mà.” 

“Tôi không mắc cỡ.” Haruna khẳng định. “Nói hay lắm!”

Yuko đã từ từ ngả mình xuống giường, kéo Haruna nằm hoàn toàn lên cô ta. Cô ta chờ đợi nhưng cô không làm gì hết, chắc chắn cô có nhiều cuộc tình một đêm, nhưng lúc trước khác ở chỗ là cô muốn những kẻ đó, và hiện giờ cái chắc chắn là cô không muốn Oshima Yuko.

“Tôi lại phải tự làm mọi thứ ư?” Yuko nói, và không có thêm bất kỳ từ nào nữa. Cô ta hôn cô, Haruna rên lên kinh ngạc. Thật không thể tưởng tượng được là cô lại cảm thấy thích đôi môi này, có lẽ là cả hai người họ đều thích, nhưng cô không hưởng ứng nụ hôn này. Cô sẽ để cho Oshima Yuko làm bất cứ trò gì cô ta muốn, Haruna sẽ không động đến một ngón tay để giúp cô ta.

Yuko kéo người ra và Haruna có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt cô ta. 

“Tôi thấy rồi!” Cô ta nói. “Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho bố cô.”

Haruna mở to mắt lần nữa.

“Đừng!”

“Vậy thì chấm dứt cái thái độ bất hợp tác ấy đi!”

“Vì lý do gì mà cô lại muốn ngủ với tôi?” 

“Thứ nhất bởi vì tôi không biết bất kỳ ả les nào ngoài cô và tôi không muốn ngủ với một người lạ. Thứ hai cô ghét tôi, và tôi cũng rất ghét cô, và như vậy thì tình dục sẽ trở nên thú vị.”

“Biến thái.” 

“Có thể tôi là vậy.” Cô ta cười nhạt. “Nào bây giờ thì vứt mấy câu hỏi đi và hãy làm gì đó đi!”

Haruna trong một lúc, mới hiều ý Yuko, cô chắc chắn rằng ả này sẽ lập tức mách lẻo với bố cô cái bí mật này nếu như cô không cho cô ta cái mà cô ta muốn. 

“Vậy sau đêm nay cô sẽ để yên cho tôi chứ.”

“Cô biết đấy, tôi vẫn có thể hít thở không khí mà không có cô.”

Hãy chờ đến khi tôi giết cô, Haruna nghĩ thầm nhưng bất thần cô lại thấy môi Yuko trên môi mình, và ngón tay của cô ta trên má cô. Cả hai bọn họ đều muốn làm người đàn áp, Yuko nhăn mặt khi tóm lấy tóc của Haruna, kéo cô về sát mình và lưỡi của cô ta bắt đầu hoạt động trong miệng cô. Haruna nấc lên, nhưng không phải phản đối mà chỉ bấm sâu các ngón tay vào ngực cô ta.

“Chỉ một đêm!” Haruna thì thầm trên môi Yuko, cô chỉ muốn chắc chắn rằng ả này sẽ không làm phiền cô nữa. 

“Chỉ một đêm!” Yuko thì thầm đáp lại, và ném Haruna xuống giường, leo lên trên cô và lại bắt đầu một nụ hôn. Haruna đặt các ngón tay của mình qua sau cổ Yuko, hoàn toàn bỏ đi những hành động phản đối, rên rỉ hôn cô ta khi thấy bàn tay ấm áp của cô ta luồn vào trong áo cô.

Yuko kéo áo cô lên, cho tới khi nó tuột khỏi hai tay cô đang để ở trên đầu, và cô ta lại hôn vào cổ cô, và thỉnh thoảng cắn nhẹ vào đấy giống như lúc trước đã làm trên sàn nhảy. Và rồi cô ta từ từ chuyển đôi môi xuống dưới để lại các dấu ấn trên khắp vùng ngực của cô, và đá đầu lưỡi chạm vào núm vú của cô, bên ngoài lớp áo lót. Haruna cong người lên khi cảm thấy bàn tay của cô ta đã bắt đầu tiến tới cái khóa váy bên hông, nghe thấy tiếng thở hổn hển. Các ngón tay đã gỡ bỏ thứ vướng víu bắt đầu trượt vào trong quần con của cô và ve vuốt phần da thịt bên hông ấy. Giữa những tiếng rên rỉ Haruna có một chút bất ngờ, rõ ràng là chưa một ai đụng vào cô giống như cái kiểu ả này đang làm.

“Có vẻ như cô khá có kinh nghiệm đấy!” Haruna thì thào, và rên lên khi bàn tay của Yuko bắt đầu xoa nắn bầu ngực còn lại còn đôi môi vấn vít bên bầu ngực bên kia.

“Thôi nào, tôi cũng là một phụ nữ và tôi biết một người phụ nữ muốn được chiều chuộng như thế nào.”

“Vậy thì đừng có dừng lại!” Haruna rên lên khi thấy cô ta kéo tuột toàn bộ quần lót ra khỏi đôi chân cô, nhìn ngắm cô khoả thân một lúc. Haruna thấy lòng bàn tay nóng ấm của cô ta bắt đầu trở lại vuốt ve phần da thịt dưới mông cô một cách nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì chuyển động của bàn tay ấy trở nên gấp gáp hơn. Haruna phải bám vào vai ả, ngóc đầu nhìn xuống xem Yuko đang làm những gì với thân thể cô, và cơ thể cô như tan chảy theo cái nhìn.

Yuko lại hôn cô lần nữa, lần này thì tự tin hơn, đam mê hơn. Haruna nhìn thấy ngực của Yuko phập phồng gấp gáp khi cô bắt đầu cởi khuy váy cho cô ta, đặt tay lên chỗ đó của Yuko. Thánh thần ơi, nó ướt đẫm! Khu vực ấy ẩn hiện rõ rệt sau lớp vải mỏng, cảm giác đầu tiên của Haruna là cô muốn nó lập tức va chạm mình.

Đối với cô, lúc này mọi thứ đều tan biến. Cô không thể nghĩ ngợi, không nghĩ gì về người đang hôn cô, đang chạm vào cô, đang làm tình với cô. Đôi tay Haruna không còn kiểm soát được nữa, nó muốn giật tung mọi thứ vải trên người đối phương ra khỏi thân thể cô ta.

Bây giờ thì Yuko đã nằm trở lại lên trên cô. Cô cảm thấy nơi ướt đẫm của hai người đã chạm vào nhau, cô rên lên khi Yuko bắt đầu lắc hông của mình và Haruna rướn người lên thích thú. Ôi tuyệt vời! Cô thực sự muốn mấy ngón tay của Yuko bớt nghịch ngợm và vào chuyện chính đi. Cô nắm lấy tay cô ta hướng dẫn nó lại gần cửa mình của bản thân, cắn chặt môi khi Yuko lại đưa lưỡi rà lên núm vú cô.

“Tôi nghĩ là cô biết cần phải làm gì!” Haruna nói khi đụng tay Yuko vào lối vào của mình

Người đang quỳ giữa hai chân cô, và Haruna nhắm mắt lại, chuyện này quả thực vẫn có chút kỳ lạ, làm tình với kẻ mà hàng ngày mình vẫn căm ghét, ôi trời, đúng là tình dục. Haruna lại phải rên lên lần nữa, khi Yuko bắt đầu ấn ngón tay vào trong người cô, bắt đầu chuyển động trong cô, chậm chạp từ từ.

“Cô không cần phải nhẹ nhàng với tôi đâu.”

“Thật chứ!” Yuko thì thầm và ấn thêm ngón nữa vào trong cô. Haruna rít lên, cô bắt đầu vuốt ve dọc theo sườn Yuko, mặc dù vậy nhưng Yuko lại chuyển động chậm lại để cho Haruna có thời gian tận hưởng khoái cảm này.

Haruna kéo Yuko nằm lên trên cô, cho cô ta thấy là cô muốn nhiều hơn nữa, thật quá nhiều cho lần đầu tiên. Khi cô nhìn vào đôi mắt Yuko, thấy sự do dự trong đó, Haruna khẽ cười, và có chút muốn hợp tác với người con gái này. Haruna đặt tay lên sau mông của Yuko, nhẹ nhàng nhào nặn và lần mò những ngón tay vào cửa sau của cô ta, len lỏi tìm đường trượt vào trong. Trong suốt thời gian đó cô quan sát biểu hiện của cô ta, khuôn mặt cô ta bừng lên sự ham muốn được thoả mãn, một cảm giác mà Yuko chưa từng trải qua.

“Sao, thấy thế nào?” Haruna thì thầm. 

“Chúa ơi… cô nhạy cảm quá mức!”

Haruna lại cười, nhưng cái cười khẩy ấy từ từ biến mất khỏi khuôn mặt cô khi Yuko bắt đầu chuyển động tay nhanh hơn trong cô, thay thế vào đó là khoái lạc, sự khao khát vào chuyển động khó khăn ấy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. 

Haruna biết thời điểm đó sắp tới, cô kiềm hãm mình lại bằng cách hất tay cô ta ra, rướn người hôn Yuko, vui thich chà sát nơi ấy của hai người với nhau trong chuyển động hoang dại này. Cô đẩy hông mình về phía Yuko, và hôn lại cô ta, thỉnh thoảng khi chuyển động dần chậm lại, cô lại đẩy nhanh tốc độ hơn, di chuyển nhanh hơn, khó hơn, và ngón tay cô không ngừng nhấp liên tục vào cái lỗ nhỏ phía sau cô ta, tay còn lại bóp mạnh tới mức một bên mông Yuko đỏ bừng lên bởi vết móng tay. Haruna muốn Yuko có những cảm nhận tương tự. Đếm một lúc nào đó trong chặng đường này, ngón tay cô ta lại lần mò vào trong, chạm vào khoái điểm của cô lần nữa đôi mắt cô mở lớn với một cảm giác thật tuyệt vời.

“Đúng rồi, chỗ đó!” Cô thì thầm. “Đúng chỗ đó... Làm lại lần nữa đi…!” 

Yuko đẩy sâu hơn vào cô lần nữa, lần nữa và bắt đầu cúi xuống cắn vào cổ cô. 

“Đúng rồi, thế thế... Yuko… Yuko… đừng dừng lại... đừng dừng lại.”

Haruna bật lên những tiếng rên như vậy, và không mất thời gian quá dài để cho cô đạt được cực khoái, gửi lại cho Yuko những khoái cảm co giật và cô ta cũng đạt được ngay sau đó.

Sự im lặng chầm chậm đến khi cả hai bắt đầu thấy hơi thở nặng nhọc của mình quánh lại trong phòng. Họ cảm nhận làn da ấm áp của nhau, không có bất cứ từ nào được thốt ra, cả hai chỉ cố gắng lấy lại hơi thở bình thường của mình.

Một lát sau Haruna nghe thấy giọng nói khàn khàn của Yuko bên tai. “Thật sự không quá tệ vào lúc cuối...” 

“Hãy giữ lấy nó như một kỷ niệm đẹp trong bộ nhớ của cô và để tôi về nhà...” 

“Về nhà?” Yuko ngạc nhiên nhìn Haruna. “Chúng ta đã thoả thuận với nhau là một đêm, và nếu tôi không nhầm thì đêm nay vẫn chưa kết thúc mà.” Cô ta cười nhạt. 

“Câm họng lại và để tôi đi!” Haruna bực bội nhìn Yuko, nhưng không có bất cứ kết quả nào hết. Người con gái này quá mạnh mẽ, và cô ta chỉ cười trên sự phản đối của Haruna. 

“Dù thế nào đi nữa…” Haruna nói. “Đây là lần quan hệ tồi tệ nhất của tôi.” 

“Ồ chắc rồi, đó là vì sao mà cô rên rỉ: ‘chỗ đó, đúng rồi… chỗ dó lần nữa’ và ‘Chúa ơi… Yuko… đừng dừng lại, đừng dừng lại’”

Khuôn mặt Haruna trở nên đỏ lựng. 

“Đó chỉ là... đó chỉ là trong lúc hành động…” 

“Phải, giống như cô tôn sùng một tôn giáo mới mang tên tôi vậy á!” Yuko cười. 

“Cút xuống địa ngục đi, để tôi đi đã! Cô là đứa khốn nạn thiếu kinh nghiệm."

“Ồ, tin tôi đi, tôi học rất nhanh đó!” Yuko cười và bắt đầu hôn vào ngực Haruna trở lại.


oOo


“LÀM TÌNH SUỐT ĐÊM HẢ?!?!?!” Mariko hét toáng lên với một đôi mắt trợn tròn.

Haruna nhìn xung quanh, để xem có ai đó nghe thấy cái phản ứng của cô bạn thân này không.

“Cám ơn nhé, Mariko! Chị có muốn biến nó thành tiêu đề cuốn sách về tình một đêm củ
a em không?” 

“NHƯNG ĐÓ LÀ OSHIMA YUKO!” 

“Mariko! Chúa phù hộ cho chị, be bé cái miệng cho em nhờ!” 

“CHỊ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!”

Phải, Haruna cũng không thể tin được rằng người bạn vàng của mình như đang cầm trong tay một cái loa. 

“RÕ RÀNG EM GHÉT CÔ TA!”

“Cô ta đe dọa em!” 

“Ừ chị hiểu chuyện này rồi, nhưng vẫn không thể nào… Mẹ ơi... chờ đã, không phải là em đang muốn nhờ chị giết cô ta đấy chứ?” 

“Không đâu, tự em sẽ giết cô ta!” 

“Phải phải, chính xác rồi đấy!”

Nhờ ơn của ả con hoang Yuko đó, bây giờ cô không thể đối mặt với bố mình và ông Oshima nữa. Hiện tại, Haruna chỉ muốn ngủ quên đi mọi lúc kể từ sau cái đêm dài ấy, điều đó thực sự rất tồi tệ, cực kỳ tồi tệ, không thể đếm được là đêm ấy đã bao nhiêu lần cô đạt được cực khoái. Cũng không thể tính được rằng đêm ấy Yuko đã bao nhiêu lần chạm vào khoái điểm của cô và cái lưỡi của cô ta thì rất nóng bỏng, tất cả đều không đếm được, chỉ vì... chỉ vì... chỉ bởi vì...

Đêm đó cô chỉ được ngủ có vài tiếng và khi về nhà thì lại phải đối mặt với ông Kojima. Cô thấy mình khó có thể nhìn vào mắt ông, cô không biết Yuko có giữ lời hứa không, nhưng thái độ của bố cô vẫn như thường lệ và trong bữa sáng họ vẫn nói chuyện bình thường với nhau. Haruna hy vọng, thật sự hy vọng là Yuko sẽ không làm phiền cô trong tương lai nữa, bởi vì… thật sự mà nói… cái vẻ mặt của cô ta trong lúc làm tình thật khó tả.

“Haru-chan?”

“Haruna?”

“Ha… hả?” 

“Mặt của em…” 

“Mặt em làm sao?”

“Có chuyện gì vui à?”

“C… cái gì?”

“Em đang đỏ mặt kìa!”

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt Oshima Yuko, nhưng thật vô lý… Sao lại nghĩ tới Yuko vào lúc này? Cô là kẻ ngốc nghếch, vụng về, xinh đẹp và gợi cảm. Chờ chút... xinh đẹp và gợi cảm hả? Ý của cô là xấu xí và không chút gợi cảm nào… Nhưng… Haruna bật cười. Ngoài sức tưởng tượng mất rồi!

“Em không sao chứ?” 

“Chết tiệt, Mariko chị đang nghĩ gì vậy, sao em lại đỏ mặt được chứ…!“

“Có thể Oshima thực sự là một đứa con hoang như em nói nhưng mà em không thấy con nhỏ cũng rất xinh hả?” 

“Không… đó có gì gọi là xinh đẹp chứ! Chị ăn đứt cô ta!” 

“Hả?!?!?!”

Haruna đang nhầm lẫn, cô thích mấy cô nàng có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn, quyến rũ, và thật không may… Yuko có tất cả các điều đó, nhưng lại không được tính, bởi vì, bởi vì, chỉ bởi vì… 

“Em vẫn ở đây đấy chứ?”

“Em về nhà ngủ với Oshi... à… với cái chăn của em!”

Mariko cố nén tiếng cười.

“Em có chắc chắn với chị là không muốn quan hệ với cô ta một lần nữa chứ?” 

“Tống khứ cái ý tưởng ấy ra khỏi đầu chị đi nha. Không bao giờ có chuyện ấy trong cuộc đời em nữa. KHÔNG BAO GIỜ!”

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.

1 nhận xét: