“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

[LongFic] Hôn Nhân Tạm Được | WTomo - Chương 5

Author: Florence (lên ý tưởng) & Hana-chan (chuyển thể).

Editor: Florence.

Rating: M.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng chịu quên họ.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 5: Loạn.

Chờ đợi…

Cái cảm giác ấy thực khó chịu vô cùng. Từng khoảnh khắc dường như kéo dài vô tận. Tomochin hết đứng lại ngồi, thấp thỏm lo âu.

Suốt cả đêm, không một tung tích từ Takamina hay Atsuko, khiến cô càng nôn nóng bội phần. Khí lạnh lan tỏa liên tục hoành hành, cô cũng chẳng dám bước vào nhà, chỉ chôn chân đứng trước căn nhà gỗ, mắt nhất nhất hướng về lối mòn. Vì cớ gì bản thân mình khi nãy lại ương ngạnh quá chừng vậy, để giờ đây trong lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ biết đợi chờ. Nhẫn không được, Tomochin buông lời mắng thầm bản thân.
Rốt cuộc, khi bình minh vừa ló dạng, đường núi hẻo lánh để vang vọng âm thanh cước bộ.

Mặc cho thân thể đang rét run vì lạnh, vừa thấy hình ảnh hiện ra giữa sương sớm, Tomochin đã lao mình phi nhanh đến.

“Minami, Acchan… nó… nó làm sao vậy?”

Nằm bất tỉnh nhân sự trên lưng Takamina chính là dáng hình gầy gò của Chiyuu. Đầu nàng vô lực gục trên vai Takamina, tứ chi buông thõng. Mái tóc vốn mềm mại nay lại rối bời, ướt thẫm bùn đất, che khuất đi gương mặt gầy gò. Tomochin không thể nhìn ra khuôn mặt Chiyuu khi ấy thế nào.

Takamina chậm rãi ngước nhìn Tomochin. Ánh mắt đầy đau thương, cô ấy cắn chặt môi dưới, dường như muốn nói điều gì nhưng lại thốt không nên lời.

Atsuko đứng gần đấy, nghẹn ngào nhỏ giọng. Thế nhưng từng chữ phát ra lại như sét đánh ngang tai chấn động Tomochin.

“Tomo-chan… thương tích bạn ấy hiện tại, có thể không sống qua ngày mai…”

Tim Tomochin như ngừng đập. Cả người run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững.
Hệt như lãnh một vết thương chí mạng lại không phải vì đao kiếm.

Nhẹ nhàng đặt Chiyuu lên giường, ba người thay phiên nhau đắp thuốc trên những vết thương ngoài da. Thân thể nàng gầy gò nhưng trên người lại chằng chịt những vết thương mới cũ, không to cũng nhỏ, cơ hồ không chỗ nào lành lặn. Chính là trời phú nàng sinh ra tính tình ngoan cố, nghị lực phi thường. Dù đã bao lượt đổ máu, hay phạm phải sai lầm khó có thể cứu vãn, nàng đều may mắn sống sót.

Nhưng chuyện lần này lại không dễ dàng như thế. Chiyuu dù có nghị lực ngút tận trời cao cũng vô ích. Vết thương chí mạng do ám khí gây ra.

Thanh ngân châm vẫn cắm đứng trên người Chiyuu, cả cánh tay đã sớm thâm đen, khiến bọn Tomochin nhìn không khỏi kinh hãi. Atsuko thận trọng dùng vải, từ từ rút ngân châm, đặt dưới mũi ngửi, rồi lại vô lực lắc đầu.

“Xem ra lần này bọn chúng quyết tâm hạ thủ với Chiyuu. Độc trong ám khí có không dưới mười loại, mà hơn phân nửa đều không có giải dược.”

Y thuật của Atsuko có thể xem là thiên phú; từ nhỏ, cô ấy đã vô cùng am hiểu các loại độc dược. Nếu không vì tuổi đời còn trẻ cũng như kinh nghiệm chưa nhiều, cô ấy nghiễm nhiên đã có thể sánh vai cùng đệ nhất dược sư trong giang hồ. Thế nên những lời Atsuko vừa nói ra thập phần đều là sự thật, dù chẳng khác gì lời tuyên tử cho Chiyuu.

Takamina cả người mềm nhũn, cô ấy run rẩy đưa tay xoa lấy đôi gò má lấm lem bùn đất. Nước mắt nhẫn không được mà tuôn rơi.

“Thực sự… thực sự đã hết cách sao?” Thẫn thờ nhìn hình dáng trên giường đang hấp hối từng cơn, tính mạng tựa sợi chỉ treo nghìn cân, Tomochin không khỏi kích động. Cô tiến gần Atsuko, túm lấy tay áo người kia, tức giận gào thét. “Acchan, cậu nhất định có cách! Cậu nhất định có cách phải không?”

“Tớ thật sự bất lực… Nếu muốn kỳ tích xuất hiện…”

“Như thế nào?”

“Chỉ có thể nhờ vào KojiHaru-san…”

“Sao?” Atsuko vừa dứt lời, bao hi vọng liền tắt ngấm trên gương mặt Takamina. Cô ấy thiểu não ngồi xuống. Mong chờ kỳ tích từ mụ phù thủy quái đản trẻ mãi không giá đó kỳ thực chẳng khác gì ngồi không mà đợi Chiyuu chết.

Không ai biết Kojima Haruna ở đảo ốc kia đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết đệ tử lâu năm nhất của Mariko là Takamina đến đây, bắt đầu nhận thức sự đời thì mụ ta đã danh tiếng vang xa nghìn dặm. Sở dĩ bọn họ gọi mụ là phù thủy vì sau 10 năm, nhan sắc mụ không hề có dấu hiệu của thời gian bào mòn, phải chăng mụ đã tìm ra phương thuốc bất tử. Nhưng già cả vẫn là khó tánh, tính tình cổ quái vô chừng, không bao giờ ra tay cứu người tùy tiện. Bao nhiêu vàng bạc đều không thể rung động, quyền thế dù lớn cũng chẳng thể di dời. Mặc người hấp hối cận kề cái chết hay thống khổ cầu xin, KojiHaru sẽ không động đến dù chỉ một ngón tay. Điều này thiên hạ ai ai đều rõ. Ngày trước, mụ phá lệ cứu Tomochin chính vì từng nợ Mariko một ân tình. Hiện tại hai bên đều đã vẹn tròn, cho dù Mariko lên tiếng lần thứ hai, chắc chắn cũng bị cự tuyệt.

Huống hồ Mariko đối với Chiyuu luôn có thái độ dè chừng, có khi bây giờ nghe tin còn cảm thấy trút được gánh nặng chứ đừng nói là bà sẽ xuống nước, thỉnh cầu KojiHaru vì Chiyuu?

Cuối cùng cũng là vô vọng… Ba người Tomochin, Takamina cùng Atsuko chỉ im lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ bé kia.

Tomochin ngẩn ngơ lắng nghe hơi thở yếu ớt từ Chiyuu, khi dồn dập tựa như đang đau đớn kịch liệt, khi lại mỏng manh, tưởng chừng muốn tắt ngấm.

“Minami, Acchan!” Tomochin nhắm mắt định tâm, rồi đột nhiên trừng mở, quyết tâm cùng nghị lực bùng cháy trong đôi ngươi tròn. Giọng điệu cô đã vài phần bình tĩnh hơn. “Bất kể thế nào, hôm nay nhờ các cậu bảo toàn mạng nhỏ của nó… Chờ tớ trở lại!”

“Chin… cậu định làm gì?”

Không trả lời, cẩn thận gói lại ngân châm kịch độc đặt vào trong ngực áo, Tomochin nhanh như chớp một thân đạp cửa phóng ra ngoài. Thoáng chốc thân người đã trở thành điểm nhỏ, nhanh chóng biến mất.

Một ngày lặng lẽ trôi qua. Đối với sinh mạng nhỏ bé gần như vô vọng của Chiyuu, cho dù gấp rút tranh thủ bao nhiêu cũng là dư thừa. Tuy nhiên, Takamina cùng Atsuko vẫn làm theo lời Tomochin, liên tục dùng chân khí bảo toàn lại sinh mệnh Chiyuu, miễn cưỡng duy trì từng hơi thở yếu ớt.

Chờ đợi trong vô vọng. Thế nhưng không ai trong bọn họ muốn bỏ cuộc. Mặc dù trong lòng biết rõ chuyến này Tomochin đi tìm KojiHaru, vô luận là uy hiếp hay cầu xin, kết cục duy nhất chỉ có một.

oOo

Mong ngóng suốt một ngày, so với một năm lại dài hơn bội phần. Khi hoàng hôn dần dà buông xuống, trời bỗng nhiên đổ mưa tầm tã. Máu đen lại bắt đầu chảy ra từ khóe miệng Chiyuu. Atsuko và Takamina luống cuống, ra sức truyền chân khí vào thân thể nhỏ bé, nỗ lực giúp Chiyuu chống chọi cùng cái chết.

“Acchan… còn kịp hay không?” Tomochin cuối cùng cũng mở cửa xông vào, cả người cô run bần bật, ướt sũng như con chuột lột, duy chỉ mỗi hộp gỗ chứa thuốc giải trước ngực được cô bảo hộ kỹ càng, không thấm một giọt.

Atsuko chỉ kịp “ừ” một tiếng. Cô ấy chạy nhanh lại, đón lấy chiếc hộp. Bọn họ vật vã một trận kịch liệt với Diêm Vương, cướp lại tính mạng Chiyuu, đã tiêu tốn bao thời gian và sức lực. Cả Takamina và Atsuko đều quên bẵng việc hỏi Tomochin làm thế nào có thể đem thuốc giải thuận lợi trở về.

Tomochin đứng dựa ở góc tường, hơi thở vẫn dồn dập, đôi chân mỏi đến rã rời. Nhưng hai mắt vẫn nhất nhất nhìn Chiyuu, tựa như sợ rằng một cái chớp mắt, con nhỏ kia sẽ rời bỏ cô mà đi.

Sắc mặt Chiyuu từ xám đen ảm đạm trở nên hồng hào hơn. Tomochin khi ấy mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm, lặng lẽ nhắm mắt.

Vài ngày sau, Chiyuu cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê li bì. Ánh mắt có thể mở ra chầm chậm, tính mạng đã không còn nguy hiểm. Với cá tính kiên cường cùng khả năng hồi phục nhanh chóng của Chiyuu, bất quá chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ yên ổn.

Trải qua lần sinh tử kinh tâm động phách ấy, cuộc sống bọn họ lại trở về như xưa. Tuy nhiên trong lòng Takamina, hoài nghi cùng bất an chợt nổi dậy, khiến cô ấy mỗi ngày thấp thỏm lo âu.

“Chin… Ngày ấy, cậu đi đến ốc đảo, KojiHaru-san đã bắt cậu làm gì?”

“Hả? Không có…”

“Thế sao cậu có được thuốc giải?”

“Chuyện này… đại khái là mụ phù thủy hôm đấy tâm tình tốt hơn bình thường…”

“Còn nữa, cậu… cậu… gần đây sao lại tỏa ra một mùi kỳ quái?”

“Có sao? Chắc là hương liệu mua được dưới chân núi lần trước tớ mới đổi. Thơm lắm!!! Để lúc nào sẽ chừa cậu một ít.”

“Chin…”

“Ôi dào!!! Minami, cậu phiền quá, tớ đi ngủ đây. Ngày mai đừng gọi tớ dậy luyện kiếm, mệt chết đi được đấy!”

Chuyện chưa nói xong, Tomochin đã phất tay cho qua, ung dung bước vào phòng. Takamina dù gọi cũng không nghe một thanh âm nào trả lời, cô ấy không khỏi nhướn mày trầm ngâm.

Đích thực từ ngày lấy thuốc giải về, Tomochin có phần kỳ lạ hơn. Gần nửa tháng trời, không những chẳng buồn dậy sớm luyện kiếm, khi tập luyện, cô chỉ khoa tay múa chân tùy tiện cho có lệ, lại có vẻ yếu ớt. Mặc dù trước kia, cô ham chơi lêu lổng, miệng lúc nào cũng lười biếng than thở, nhưng đường kiếm vẫn rất có lực, không như hiện tại.

Takamina biết Tomochin một mình đi thỉnh cầu thuốc giải, nhất định phải chịu gian khổ, vốn định sẽ hỏi rõ, không ngờ lần nào vừa mở miệng, người kia đều né chuyện, trả lời qua loa rồi tìm cách lẩn tránh.

Tính Tomochin bọn họ không phải không biết. Khi cô đã không muốn nói, dù trời có sập, đất có lở, cũng không thể ép buộc được. Huồng hồ, thái độ Tomochin với chuyện này lại vô cùng ngang bướng, dường như cô thực sự muốn đem những chuyện cô trải qua ở ốc đảo cùng theo xuống mồ.

Nghĩ đến đấy, Takamina không khỏi thở dài.

Sáng sớm hôm sau, Takamina nghe lời Tomochin, không thúc giục cô rời giường. Chiyuu bước vào viện, thoáng thấy Takamina cùng Atsuko, nàng cũng vờ không để ý, bắt đầu luyện kiếm.

“Chin hôm nay lại nghỉ sao? Cậu ấy thế nào rồi?”

“Atsuko, cậu nói nhỏ thôi. Cậu thừa biết lần trước xuống núi xin thuốc, cậu ấy đã mệt đến rã rời…”

Thanh âm Takamina không lớn, nhưng cũng đủ lọt vào tai Chiyuu không sót một từ. Tay nàng nắm kiếm có phần chặt hơn. Chiyuu cắn môi, ra chiều muốn hỏi điều gì nhưng rồi lại thôi.

Trời sập tối, cả bọn vẫn không thấy bóng dáng Tomochin. Takamina có chút hoài nghi, trong lòng bắt đầu nhịn không được. Con ngố này… chẳng lẽ cô mệt đến mức ngủ cả ngày sao? Đã đến giờ cơm, sao cậu còn chưa ra?

“Chin… Chin, cậu có đấy không?” Takamina gõ cửa nhưng lại không có âm thanh trả lời.

Nét mặt Takamina bắt đầu tái xanh. Atsuko vội vàng ra dấu im lặng với cô ấy, rồi cả hai dán tai sát vào cửa. Tiếng hơi thở nặng nề, một chút lại một chút, nghe như ai đó đang cố gắng kiềm chế – Không phải Tomochin đã tỉnh sao? Vì cớ gì nghe tiếng gõ cửa lại không phản ứng?

Lòng Takamina chợt hoảng loạn.

“Bang!” một tiếng nặng nề, hai người bọn họ hợp lực đẩy gẫy thanh chắn cửa. Vội vàng bước vào phòng, một cảnh tượng không khỏi làm Takamina và Atsuko sợ hãi kinh hô.

Cả phòng bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Tomochin tóc tai rối loạn, đau đớn quay cuồng trên mặt đất. Môi cô cắn chặt đến chảy máu, hung hăng gồng mình để không phát ra âm thanh.

Mê hương nồng nàn cả phòng. Mỗi lần Tomochin mở miệng thở dốc, đau đớn tột cùng, mùi thơm kia lại ngào ngạt hơn, xộc thẳng vào mũi. Atsuko giật mình, trong đầu dường như đã hiểu được sự tình, mặt cô bỗng tái mét không còn một hột máu.

“Tomochin… Tomochin, cậu ngày đó đi gặp KojiHaru-san… là để trở thành dược nhân của mụ ta để đổi lấy thuốc giải? Có phải hay không? Có đúng không?”

Thần trí Tomochin khi ấy đã rối loạn vô cùng; cả nửa câu nói cô cũng không thốt nên lời. Cô vùi đầu vào ngực Takamina, đau đớn thở dốc.

“Acchan, cậu nói dược nhân… nghĩa là gì?”

Quen biết Atsuko bao nhiêu năm, Takamina chưa từng thấy sắc mặt người kia hoảng hốt đến thất sắc như lần này. Thế nên lòng cô ấy lại càng nôn nóng cùng kinh hãi.

“Dược sư khi chế ra thuốc mới, luôn hy vọng được dùng trên người một ai đó để xem xét kết quả… KojiHaru lừng lẫy trong giang hồ, e rằng những loại thuốc thử trên người so với cái chết còn thống khổ hơn vạn lần…”

Nói đến đấy, Atsuko đã nghẹn ngào, giọng lạc mất. Tomochin nằm trong lòng Takamina, giãy dụa kịch liệt, giọng cô trầm đục, vô cùng đau đớn, “Minami, Acchan… mấy người, mấy người rút một kiếm đâm chết tớ đi, tớ thật sự… thật sự chịu không nổi nữa…”

“Chin… Chin, đừng dọa bọn này! Tớ và Acchan lập tức xuống núi tìm sư phụ, người nhất định có cách! Cậu ráng nhịn một chút, sẽ ổn thôi!” Takamina cẩn thận ôm Tomochin đến đặt trên giường, luống cuống gạt đi nước mắt. Môi và cổ tay Tomochin đã bị cắn đến chảy máu. Thấy thế, Takamina vội vàng giơ tay, chuẩn bị điểm huyệt đạo của cô thì Atsuko lại ngăn cản:

“Minami, đừng! Cậu điểm huyệt cậu ấy, sẽ khiến Chin khí huyết không lưu thông được…”

“Vậy phải làm sao? Chúng ta xuống núi, nếu Chin chịu không nổi, cậu ấy nhất định tự sát mất!”

“Chuyện đấy…” Atsuko cắn răng, tùy tay với lấy sợi dây thừng gần đấy. “Bất đắc dĩ phải dùng cách này. Minami, trói cậu ấy lại…”

Cả đời Tomochin chưa từng trải qua đau đớn tột cùng như thế, tâm can cô như rào rực lửa, nóng bỏng vô cùng. Mặc dù khi đến ốc đảo đem thân mình làm điều kiện đổi dược, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi độc phát tác, quả thực Tomochin không nghĩ sẽ đau đớn như thế.

Chết một trăm lần cũng được, một nghìn lần cũng được, Tomochin cả đời cũng không muốn trải qua nỗi đau khổ sở như vậy. Cô vốn muốn liều mạng cắn cổ tay tự sát, nay cả người lại bị trói chặt trên giường, dù muốn di chuyển một ngón tay cũng vô cùng khó khăn.

“Minami… Acchan…, van xin các cậu… xin các cậu thả tớ ra…” Bị bức bách đến cực hạn, thần trí Tomochin bắt đầu trở nên mơ hồ. Một Tomochin quật cường mạnh mẽ lần đầu tiên trong đời phải phát ra thanh âm cầu xin van nài.

Một lát sau, tâm trí Tomochin càng trở nên rối loạn. Thực tế cùng ảo giác thay phiên nhau nhảy múa đan xen trước mắt cô. Tiếng cót két mở cửa chợt vang lên.

“Chin…” Tomochin nghe một tiếng thì thào xen lẫn tiếng khóc tên mình. Mê mê tỉnh tỉnh, nhưng cô cũng miễn cưỡng nhận ra giọng nói Chiyuu. Nhưng sao âm thanh từ con nhỏ đó lại run rẩy như thế?

“Cút ngay!” Mặc dù đã khản giọng vì đau đớn, Tomochin vẫn một mực ương ngạnh lớn tiếng. Âu cũng là bản năng của cô mỗi lần gặp cây chổi cùn kia. Hình dạng cô khi ấy lại khổ sở, yếu đuối bội phần, tuyệt đối không thể để con nhỏ kia nhìn thấy.

“Chin, hiện tại, ngươi khó chịu lắm sao?” Tomochin trong cơn mê tỉnh cảm giác một bóng dáng tiến lại gần, tiếp đến, cổ tay cô được dịu dàng nâng lên, chớp mắt đã được cởi trói.

“Minami, Acchan… tớ đau… lại lạnh nữa…” Thần trí khi ấy hoảng loạn, Tomochin tưởng rằng chính mình đang trải qua những ngày thơ ấu năm xưa cùng bọn Takamina và Atsuko nương tựa lẫn nhau. Hai tay cô vừa được thả ra, Tomochin đã gắt gao ôm thân thể kia vào lòng.

Ngươi kia chỉ im lặng mặc cô xiết chặt vòng tay. Cánh tay gầy gò vòng qua người Tomochin, dịu dàng xoa lưng cô, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Này Minami…, nhờ cậu một chuyện được không? Đừng… đừng để Chiyuu xuống núi nữa… Mỗi lần nó đi, tớ… tớ rất lo cho nó…” Những chân tình chôn chặt nơi đáy lòng, mọi ngày cả nửa chữ cũng không nói, thế nhưng, hiện tại thần trí miên man, thân thể bạc nhược, từng lời từng chữ cứ thế nối đuôi nhau thổ lộ.

Người kia được ôm trong lòng bỗng trở nên run rẩy, gương mặt nhỏ lẳng lặng vùi vào vai Tomochin, âu yếm cò cọ.

“Tớ… Tớ lạnh quá!” Tomochin khổ nhọc gằn từng chữ. Cô theo bản năng, đem quần áo trên người mình cùng người kia xé ra, tìm đến thân nhiệt ấm áp. Ngả đầu trên lồng ngực nồng ấm, Tomochin thoáng nghe thấy âm thanh trái tim đập mạnh, dồn dập từng hồi bên tai mình.

“Chin… như thế này, ngươi còn lạnh không?” Hai cơ thể trần trụi quyến luyến vào nhau; nóng bỏng từng chút, từng chút xâm nhập, lan tỏa khắp máu thịt.

Vì đau đớn mà liều mạng cắn chặt lấy bờ môi, cảm giác dịch thể ấm nóng chảy ra. Giữa căn phòng, tiếng thở dốc theo sau bởi những thanh âm rên rỉ âm vang, vòng tay lại càng ôm gắt gao hơn.

Một cảm giác kỳ lạ nổi dậy trong Tomochin, áp chế cả đớn đau cùng rét lạnh.

Nôn nóng… khát khao… thật là khó chịu…Vì cớ gì lại như vậy?

“Chin… khó chịu lắm phải không? Ta biết…” Ngón tay lạnh lẽo mà mềm mại chầm chậm mân mê sau eo Tomochin, từ từ trượt ra hai bên đùi, lang thang đến từng khu vực cao hơn đầy mẫn cảm. Đôi chân mảnh khảnh người kia nhẹ nhàng dịch chuyển, quấn lấy vòng eo Tomochin.

“Chin… thế này sẽ không lạnh nữa. Thật sự không lạnh nữa…” Cả lời nói cũng bị thanh âm rên rỉ nhòe đi. Hạ thể cọ sát vào nhau, khát cầu bùng cháy rạo rực trong tâm.

Không ai nói thêm lời nào. Bàn tay chạm vào một bên mông của đối phương, kịch liệt xoa nắn nhào nặn. Nơi riêng tư bắt đầu tự ẩm ướt, khởi đầu cho một ranh giới vạch sẵn sắp bị đập đổ.

oOo

Đêm ấy, kiếm sư Mariko, Takamina cùng Atsuko cật lực cả đêm vượt núi, đem toàn bộ võ công trên người Tomochin tiêu tán đi. Độc dược theo chân khí thoát đi mà dần ổn định, rốt cuộc lưu lại được tính mạng của cô nàng răng khểnh ngang bướng.

Đêm ấy, ảo ảnh đan xen hiện thực. Mê hương nồng đậm, ngào ngạt cả núi rừng. Mộng cảnh thân thể giao triền cùng những thanh âm rên rỉ trong tư tưởng sớm tan vào đêm khuya thanh vắng, mê mê tỉnh tỉnh, dần dà lãng quên trong miền ký ức.

oOo

HẾT CHƯƠNG 5.

6 nhận xét:

  1. Vài lỗi nhỏ nè ss :3
    - Hệ như lãnh một vết thương chí mạng -> hệt
    - “Chỉ có thể nhờ vảo KojiHaru-san…” -> vả hoặc vào (e đoán thế)
    - trẻ mãi không giá -> già
    - cô ham chơi lêu lỗng -> lổng

    Trả lờiXóa
  2. À mà có phải lúc này 2 người mới lớn phải không, độ 17-18t gì đó, chứ đọc tới đoạn cuối e nghĩ không phải nhỏ nữa =))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi... tại thời loạn mà lại là con gái nữa cho nên ngòi bút phải tả sao cho thấy mấy đứa trong fic này phải nghèo, nhỏ con, gầy... nó mới thấy đủ độ khổ cực.

      Chứ 2 em này 17 18t rùi :3

      Xóa
  3. Ôi nhìn thấy chap này mà mình ngồi khóc mấy lần (:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mai hoặc ngày mốt gì đó tiếp cái SaeYuki ~

      Xóa
    2. Chúc mừng năm mới!!

      Như vầy là hạnh phúc trọn vẹn rồi (:

      Xóa