“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

[LongFic] Hôn Nhân Tạm Được | WTomo - Chương 6

Author: Florence (lên ý tưởng) & Hana-chan (chuyển thể).

Editor: Florence.

Rating: M.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng chịu quên họ.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.


Chương 6: Chồng chất hiểu lầm.

“Nội lực không còn, vừa đi bộ một chút đã mệt đứ đừ, khiến cậu cũng phải đi chậm lại, nhất định đang nguyền rủa tớ có đúng không? Này… này… bộ mặt đấy là sao hả? Đừng nóng! Mai mốt xuống núi thăm Sayanee và Milky, bộ dáng tớ thế này, e là luôn phải nhờ đến cậu và Acchan.”

“Chin, đừng suy nghĩ lung tung! Sao có chuyện nguyền rủa cậu được? Hiên tại thân thể cậu chưa hoàn toàn bình phục nên mới thế này. Cậu ngoan ngoãn nghe lời Acchan uống thuốc, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không chạy lung tung, một thời gian ngắn… một thời gian ngắn nữa sẽ lại lên xuống núi dễ dàng như trước!”

“Hả… thật sao?” Tomochin thở hổn hển, thân dựa vào gốc cây đào, chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán, cô mỉm cười. “Chuyện xuống núi nhanh hay chậm vẫn chưa phải vấn đề lớn, kiếm… vẫn là không thể!”

“Chin…” Takamina thấp giọng, bao nhiêu lời cô ấy muốn an ủi người kia thoáng chốc đã bay đâu hết. Mấy ngày trước, khi sức khỏe Tomochin đã tạm thời ổn định, cô cầm lấy kiếm trong tay. Lập tức một tiếng “đông” vang lên, kiếm thẫn thờ rơi xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cổ họng Takamina không khỏi thắt lại, nghẹn ngào nói không nên lời.

“Như vậy chẳng phải tốt sao, ít nhất tớ không cần phải dậy sớm luyện kiếm nữa. Trời lạnh thế này, cuộn mình trong chăn đến khi mặt trời lên cao là thích nhất. Minami, cậu không có cơ hội tận hưởng cái thú đấy đâu!”

Như hiểu được nỗi trầm mặc trong lòng Takamina, Tomochin giang tay, quàng lấy vai cô ấy. “Huống chi, mấy bữa nay chán không có gì làm, tớ hay qua phòng Acchan đọc các loại sách dược lý, nghiên cứu một chút các loại trận thế, cổ thuật, thấy cũng rất thú vị… Đâu nhất định phải luyện kiếm để giết thời gian, Minami, cậu không cần lo cho tớ!”

Tomochin…

Đến chỗ Acchan tìm đọc dược lý, cậu căn bản không vì để giết thời gian… Chính là cậu cố chấp, muốn tự mình tìm thấy một kỳ tích, khôi phục lại võ công, chẳng phải như vậy sao?Tính cậu kiên cường kiêu ngạo, không khuất phục dễ dàng, nếu không thể cầm được kiếm, nhất định không cam tâm có đúng không?Nhưng cái chính là… Tomochin, dù cố gắng bao nhiêu, kết cục cũng chỉ là thất vọng…

Sư phụ và Acchan đều đã nói, có thể miễn cưỡng cứu lấy mạng cậu đã là kỳ tích ngàn năm có một. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể biết được hậu chứng của độc dược thế nào, thân thể cậu lại bị tổn thương nặng nề… Dù có cơ may bình phục hoàn toàn, so với một thiếu nữ khỏe mạnh bình thường, cậu vẫn có phần thua kém…

Takamina cười chán nản, rõ ràng chính mình muốn an ủi Tomochin, cuối cùng thế nào lại hóa thành người kia miệng cười hớn hở an ủi lại mình.

Ngày thường, Tomochin ham chơi, lười nhác, luôn tỏ ra thờ ơ vô tâm với mọi chuyện. Thời điểm cấp bách nguy hiểm, cô bất quá cùng mọi người có phần quả cảm, kiên định hơn, quyết đoán hơn nhưng lại thường đưa ra những ý tưởng khiến ai cũng nhức đầu. Thế nhưng lần này, Takamina suy đi nghĩ lại, cũng không thể hiểu được vì sao Tomochin lại không hề do dự, đem tính mệnh mình cược đổi lấy sự sống của Chiyuu.

Đúng rồi… Chiyuu…

Nghĩ đến cô bạn này, chân mày Takamina không khỏi cau lại. Trong lòng cô ấy vô cùng băn khoan, nhẫn không được, đành lên tiếng hỏi:

“Tomochin, ngày đó… ý tớ là đêm hôm đó, người cởi trói cho cậu là Chiyuu sao?”

“Ờ? Tớ không rõ. Lúc đó thần trí tớ mê man, hồ đồ… Minami, sao lại nhắc đến cây chổi chà đó làm gì?”

“Không, không có gì… Tơ chỉ thuận miệng hỏi thôi…”

Ngẫm nghĩ lại, Takamina tự thấy chuyện đã qua, có lẽ không nên nhắc đến. Liếc mắt thấy Tomochin đang chống tay vào thân cây, ra sức đứng dậy, Takamina vội bước lại gần, cẩn thận đỡ lấy cô. Tomochin đối với những chuyện xảy ra đêm ấy, thực vì trọng thương mà đã quên hết rồi sao?

So với những gì Takamina chứng kiến, có lẽ cả đời cô ấy sẽ không sao quên được. Khi đó, vì lo lắng cho tính mạng Tomochin, Takamina đã chạy về núi trước sư phụ Mariko và Acchan. Vừa mở cửa phòng, cả người Takamina liền giật nảy. Hỗn loạn trong mê hương nồng nàn, không thể nhầm lẫn chính là hương vị tình ái. Áo quần vương vãi trên sàn, mỗi mảnh một nơi. Tomochin cả người trần trụi, chỉ một tấm chăn mỏng che thân, hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Chậm rãi hướng mắt về phía góc tường, cô ấy không khỏi ngạc nhiên. Chính là cô bạn Chiyuu đang vội vàng mặc áo, trên người lại có những ấn ký xanh tím kỳ quái.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Chiyuu khựng lại. Khi nhìn ra người trước mắt là Takamina, nàng chậm rãi đứng dậy. Đến lúc này, Takamina mới thấy rõ vệt máu tươi dọc theo đôi chân mảnh khảnh của Chiyuu chảy dài xuống mắt cá.

Takamina đọc sách nhiều, cô ấy có thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra trước đấy. Nhất thời không biết xử trí thế nào, cô ấy lúng ta lúng túng, hết nhìn Chiyuu lại đưa mắt hướng về Tomochin. Chiyuu mím chặt môi. Nàng vội vàng bước nhanh qua Takamina, đẩy cửa lẩn ra ngoài, thân thế bước đi có vài phần khó nhọc. Vệt máu đỏ tươi trải dài trên sàn cũng thật nhanh khô đi, mờ dần thành màu nâu, mơ hồ khó nhìn thấy được.

Chính là sự tình đêm ấy, cho dù Takamina không hỏi, Chiyuu không nói, Tomochin lại mơ màng không nhớ, những hậu quả tất yếu sau này, vốn dĩ không kẻ nào trốn tránh được.

“Nhắc đến con nhỏ đó…” Tomochin vốn không muốn người khác biết tâm tình của mình, lại không để ý đến thái độ dị thường của Takamina, cô chần chừ do dự, rốt cuộc lên tiếng hỏi. “Nó… gần đây… có còn… xuống núi hay không?”

Takamina khẽ thở dài rồi lắc đầu, vốn định lắc cho có lệ, để chuyện qua đi. Thế nhưng, cô ấy vừa mở miệng định chuyển đổi đề tài, Tomochin đã nắm lấy đầu vai, lắc mạnh. “Minami, nói thật cho tớ biết đi!”

Dù gì hai bọn họ lớn lên cùng nhau, chính là muốn nói dối, nhưng không thể qua mặt được đối phương. Nực cười, Tomochin miệng nói không quan tâm, nhưng vẫn chẳng thể lừa gạt tâm tình chính mình.

“Chiyuu mấy hôm trước nhốt mình trong phòng dưỡng thương, không hề xuống núi, tớ không gạt cậu, có điều…”

“Như thế nào?”

“Có điều hiện tại, thân thể bạn ấy đã hồi phục bảy tám phần, sư phụ hôm qua cố tình lên núi thăm bạn ấy. Tớ nghĩ, nếu theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ mới là tối này…”

“Chết tiệt!”

“Tomochin, cậu… Cậu muốn làm gì?”

“Tớ ư? Hiện tại bộ dạng này còn có thể làm gì? Chiyuu… nếu nó thật sự muốn xuông núi, tớ chẳng lẽ còn cái mạng thứ hai để cứu nó sao?”

Nặng nề đá văng hòn đá nhỏ dưới chân, Tomochin nghiêng đầu, cả người vô lực tựa vào vai Takamina. “Trở về thôi… tớ có chút đói bụng…”

Bọn họ vốn định ra sau núi ngắm cảnh giải sầu; nay trời sắp tối, có lẽ cũng nên trở về.

oOo

“Này Minami… nhờ cậu một chuyện được không? Đừng… đừng để Chiyuu xuống núi nữa… Mỗi lần nó đi, tớ… tớ rất lo cho nó…”

Chuôi kiếm nắm trong tay có phần run rẩy, Chiyuu cẩn thận chuẩn bị hành trang xuống núi. Cư nhiên thần trí nàng không sao quên được lời nói khẩn thiết kia.

Mọi lần trước mặt nàng, Tomochin luôn tỏ ra quật cường, thái độ vô cùng khó chịu, lại hay châm chọc Chiyuu nổi nóng. Thế nhưng, một người ương ngạnh như Tomochin lại có thể từ miệng thốt ra một lời lo lắng cho nàng, Chiyuu bất giác khẽ mỉm cười với chính mình.

Chỉ lần này thôi…

Nhắm nghiền hai mắt, Chiyuu hồi tưởng lại từng lời từng chữ sư phụ Mariko hứa với nàng đêm qua.

“Kasai, nếu lần này thành công, ta sẽ tự mình dạy võ cho ngươi… Cũng sẽ đem bí mật Lưu Ly nói cho ngươi biết.”

Những lời này… chẳng phải là điều nàng luôn mong đợi sao? Thế nên, cho dù lần này khả năng chiến thắng có thấp hơn lần trước vài phần, cô vẫn nhất định phải liều mạng xuống núi.

Không còn cách nào khác… Xin lỗi, Tomochin!

Hung hăng cắn lấy môi dưới, tay giữ chặt thanh đoản kiếm bên hông, Chiyuu chậm rãi mở mắt. Ánh sáng từ cửa làm chói mắt cô. Chiyuu không khỏi có chút giật mình, cửa phòng cô đã mở ra tự lúc nào, lại có người nheo mắt đứng tựa tại nơi đấy.

Tomochin… Chiyuu gọi thầm tên người kia. Rồi như vô thức nhận ra mình đã thất thố, nàng liền cong môi, lạnh lùng nhìn đối phương. Giữa hai người bọn họ đã có không ít ràng buộc sinh tử. Âu cũng vì tính khí cả hai đều kiêu ngạo, cả Tomochin lẫn Chiyuu đều không chịu cúi đầu nhường nhịn.

Đưa chân đóng mạnh cánh cửa, Tomochin tay khoanh trước ngực, ung dung khoan thai bước đến bên Chiyuu. Cổ họng Chiyuu bỗng chốc khô lại, đối diện cô gái xinh đẹp trên người thoang thoảng mê hương trước mặt, những hình ảnh hôm nọ chợt hiện lên trong tâm trí. Nàng vội vàng đứng phắt dậy.

“Ngươi phải xuống núi?” Một câu hỏi ngắn gọn, Tomochin cũng không buồn giấu đi phẫn nộ cùng bực bội của chính mình.

“Phải!”

“Ngay lập tức?”

“Ừ…”

“…”

Thật dài một khoảng trầm mặc, chỉ nghe được mơ hồ trong không trung âm thanh phập phồng từ hơi thở của hai người. “Nếu không có việc gì, ta đi đây!” Chiyuu không chịu được cảm giác áp bức kỳ quái khi đấy, nàng cúi đầu, thầm nghĩ sẽ nhanh nhẹn phóng ra khỏi phòng.

Bả vai chợt một trận tê rần, ngoảnh lại thì thấy Tomochin đang hung hăng bóp mạnh bờ vai cô. “Không được đi!”

Chiyuu ngỡ ngàng nhìn Tomochin.

Chính là bọn họ… từ rất lâu, Tomochin đã không còn đối diện với cô, dường như đến hỏi thăm xã giao cũng không một lời, huống hồ là mở miệng nói chuyện… Tomochin chằm chằm nhìn Chiyuu, cẩn thận thăm dò thái độ của cô nàng răng khềnh này. Song, nàng chậm rãi, cũng có chút không nỡ, đứng thẳng người dậy.

“Ngươi nghĩ rằng lần nào cũng có người ở đây đợi đổi mạng cho ngươi sao? Lần này xuống núi đối phó với những kẻ thế nào, ngươi không biết thật hay cố tình không biết?”

“Phải, ta biết. Ta đã tính qua, nếu may mắn, ta có ba phần cơ hội sống sót trở về…”

“Ngươi nếu đã biết…”

“Đây là lần cuối!” Cắt ngang lời nói dịu dàng của Tomochin, Chiyuu cắn chặt răng, nhìn thật sâu vào đôi mắt người kia. “Lần cuối thôi, Tomochin… Sư phụ nói nếu lần này ta sống sót trở về, người nhất định sẽ nói cho ta biết bí mật trong Lưu Ly kiếm…”

“Ba phần cơ hội…. Ta không hiểu! Chiyuu, thanh kiếm đấy… thanh kiếm đấy so với tính mạng ngươi lại quan trọng hơn sao?”

“…”

“Huống hồ… huống hồ bây giờ, Chiyuu… ta hiện tại võ công đều đã tiêu tan. Dù ta đồng tình… dù ta rất muốn, cũng không còn cách nào đổi mạng lần nữa cho ngươi…” Lời vừa nói ra, dường như bao chân tình giấu kín trong lòng bấy lâu như muốn vỡ òa trong Tomochin – Với cá tính của Tomochin cô, những lời vừa rồi không chỉ đã thổ lộ tâm tình chính mình, mà đã xé nát đi cái vỏ bọc vô tâm vô tình thường ngày. Lòng cô như bị cởi bỏ trần trụi trước Chiyuu.

Tâm Chiyuu đau như cắt. Nàng nhìn Tomochin Tomochin vì mình mà đôi mắt lanh lợi đã sớm chứa đầy bao sầu não, dường như Chiyuu chỉ muốn buông xuôi tất cả, ôm chặt lấy người kia, cả đời nguyện không chia lìa.

“Thật xin lỗi, Tomochin…” Cuối cùng lời mở miệng vẫn nhất nhất không thay đổi, dù tiếng nàng chẳng khác gì lời thì thào. Bao hy vọng cùng dịu dàng trong ánh mắt Tomochin cũng theo lời nói ấy mà vỡ nát.

Cô nói nhiều như thế… cả những lời lẽ giấu tận trong tâm cũng thu hết dũng khí mà thổ lộ, Chiyuu… con nhỏ đó… tất thảy đều không cần sao? Vì nó, chịu quở trách; vì nó, mất đi toàn bộ võ công tập luyện bao năm; vì nó, chịu đựng khổ sợ tột cùng; vì nó thậm chí đổi cả tính mạng…

Tất cả đều không sánh bằng một thanh kiếm trong lòng Chiyuu ngươi hay sao?

Không kiềm được phẫn nộ, thất vọng cùng đau đớn trong lòng, thậm chí cả bản thân cũng không hiểu được tâm tình đích thực khi ấy, Tomochin cả ngươi run lên. Mắt vừa thấy Chiyuu bước nhanh tới cửa, cô hừ lạnh một tiếng, phóng người về trước.

“Tomochin… ngươi tránh ra, đừng ép ta động tay động chân với ngươi. Ngươi hiện tại… hiện tại không đánh lại ta!”

Thật tốt… Kasai Tomomi, ngươi đã sớm biết điều này phải không? Sớm biết ta mất hết toàn bộ võ công, căn bản không còn gì để ngăn cản ngươi, thế nên ngươi vừa rồi mới ung dung tự tại, đứng nghe ta thốt ra những lời này lời nọ không khác gì một con ngố?Chính là… ngươi thực nghĩ ta võ công không còn, muốn giữ ngươi cũng không còn cách sao?

Tâm can chớp mắt hóa lạnh.

Mỉm cười, Tomochin nghiêng người.

“Chiyuu…” Cảm xúc kích động khi nãy thoáng chốc đã trầm ổn, gương mặt Tomochin khôi phục vẻ ngày thường, biểu lộ nét miễn cưỡng. “Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm xuống núi, ta nói gì cũng vô ích. Chuyện đã thế, chúng ta liền uống một chén, xem như tiễn biệt ngươi!”

Chỉ trong chớp mắt đối phương đã thay đổi nhanh như vậy, Chiyuu không khỏi ngỡ ngàng, đứng chôn chân tại chỗ.

“Thế nào…?” Tùy tay nâng ấm trà trên bàn, rót đầy hai chén, Tomochin đưa đến trước mặt Chiyuu. “Ở đây không có rượu, ngươi lại phải đi bây giờ, ngay cả trà cũng không nguyện uống cùng ta một chén sao?”

Yên lặng tiếp nhận chén trà từ Tomochin, Chiyuu ngửa cổ, một hơi uống cạn trà. Ngẩng nhìn nụ cười hồn nhiên của Tomochin, Chiyuu chợt cảm giác tê tái trong lòng, kiên trì một lời trước miệng. “Thật xin lỗi, Tomochin. Đây là lần cuối, ta… ta sẽ sống sót trở về! Sau đó, ta… ta sẽ…”

Càng nói thanh âm càng trở nên vô lực, chén trà liền rơi xuống đất, “xoảng” một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh. Cả thân thể Chiyuu bỗng chốc trở nên yếu đuối. Nàng lập tức hiểu ra sự tình. Ánh mắt không khỏi lóe lên sự kinh sợ.

Thấy thế, Tomochin “phì” một tiếng, rồi phá lên cười, “Chiyuu à… ngươi luyến tiếc không muốn đi sao? Ta biết ngươi chỉ ra vẻ vậy thôi, chứ thực tâm vẫn muốn ở lại lắm…”

“Ngươi… ngươi hạ gì trong trà?”

“Thuốc mê chứ còn gì nữa, ngày mai thuốc sẽ hết công hiệu. Chiyuu, ngươi không cần lo lắng!”

“Ngươi… Mau thả ta ra! Ta muốn xuống núi!”

“Ai da… cái gì mà thả ngươi ra? Ta có trói ngươi lại sao? Chiyuu ngươi phải xuống núi thì cứ việc đi! Chẳng phải ngươi đã nói ta hiện tại không còn võ công, cái gì mà căn bản không phải đối thủ của ngươi, làm thế nào lại ngăn được ngươi?”

Chiyuu nắm chặt hai tay, toàn thân gục ngã trên mặt đất, nàng dù thu hết sức lực cũng không tài nào nhúc nhích được. Tomochin từ tốn ngồi chồm xuống, “Xem ra mấy ngày đến chỗ Acchan học dược lý cũng hữu dụng. Mấy hôm trước vừa chế xong thuốc, không nghĩ hôm nay đã xài đến, hiệu quả xem ra cũng không tồi…”

Tóc Chiyuu xõa dài trước trán, Tomochin không thể nhìn thấy thái độ nàng khi ấy. Một hồi lâu, thanh âm trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng vang lên, “Tomochin Tomochin! Ta nói lần nữa, ngươi mau thả ta ra!”

Nhẹ nhàng một tiếng thở dài, Tomochin phe phẩy tay. “Chiyuu, ngươi nếu muốn xuống núi, thật sự đi không được thì phải dùng đúng tư thế của mình mà di chuyển, không phải à? Chổi không biết đi, nhưng đặt trên đỉnh núi thả xuống có thể lăn được đấy!”

Cả người run rẩy, như thể Chiyuu đang cực lực nhẫn nhịn phẫn nộ trong lòng. Im lặng một lúc, Chiyuu chống khuỷu tay, đầu gối cật lực nâng dậy, điệu bộ cơ hồ muốn bò lên phía trước. Nụ cười trên mặt Tomochin liền tắt ngấm, cả lời trêu chọc cũng bị nuốt ngược vào họng.

“Ngươi điên rồi sao!” Hung hăng túm lấy tóc Chiyuu từ phía sau, gương mặt góc cạnh bị kéo giật ngược về, Tomochin căm hận rống lên. “Ngươi thực sẽ bò đi? Ngươi thực muốn bò xuống núi? Thanh kiếm kia quả nhiên quan trọng! Khá lắm, ngươi khá lắm! Chiyuu, ngươi nghe cho rõ, ta hiện tại sẽ canh giữ ở đây. Cứ cách ba canh giờ, ta sẽ cho ngươi uống thuốc, để xem ngươi như thế nào ra khỏi nơi này!”

“Ngươi… đê tiện!” Thanh âm nhẹ nhàng, tuy không lớn nhưng lại rõ ràng từng chữ. “Tomochin Tomochin, uống một chén kia là bởi vì ngươi nói để tiễn biệt ta… không nghĩ tới ngươi lại hèn hạ như vậy!”

Đê tiện?

Tomochin túm tóc Chiyuu chặt hơn, cô giận dữ bật lên một tràng cười lạnh người.

Ta đê tiện? Chiyuu, ta vì ngươi bị sư phụ xử phạt hết lần này đến lần khác; vì ngươi, ta suýt mất đi một cánh tay, thiếu chút nữa đã bỏ mạng; vì ngươi, ta mất hết toàn bộ võ công… Hiện tại chỉ đổi lấy hai chữ ‘đê tiện’ từ ngươi?Được, ta thực muốn cho ngươi xem như thế nào là ‘đê tiện’!

Lạnh lùng hừ một tiếng, Tomochin trượt bàn tay, hung hăng xé toang quần áo nơi bờ vai Chiyuu, để lộ làn da trần trụi.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Ngữ điệu bình thản khi nãy của Chiyuu thật nhanh bị âm thanh xé áo làm kinh hãi.

“Làm gì?” Cúi đầu cười, Tomochin từ bên hông rút ra một thanh kiếm nhọn đầu. “Ta ghét nhất những kẻ chống đối ta, thái độ của ngươi vừa rồi làm ta phẫn nộ. Thế nên ta quyết định sẽ khắc trên người ngươi một ký hiệu, cho ngươi biết thế nào mới gọi là ‘đê tiện’.”

“Ngươi dám?” Mắt thấy Tomochin nhẹ nhàng mỉm cười, tay vẫn không có ý định dừng lại, Chiyuu hiểu được Tomochin là một kẻ chấp nhất, cô nói một câu, một chữ đều không phải bông đùa, chính mình thực sự đã khiến cô nổi giận cực điểm. Thực tình mà nói, Chiyuu chưa từng cảm giác sợ hãi như thế, dù là đao kiếm kề thân, thậm chí chơi vơi ở ngưỡng cửa sinh tử, nàng chưa từng kinh sợ như giờ khắc này.

“Ngươi dám? Tomochin, ngươi dám?” Giọng thét lớn, cả chính mình cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng, Tomochin vẫn không dừng lại, nhất nhất không nhanh không chậm xé rách áo cô, chẳng chút động lòng.

“Ngươi sẽ sớm biết ta dám hay không, Chiyuu!” Đưa sống dao nhè nhẹ cọ trên gương mặt Chiyuu, Tomochin chau mày, ra chiều suy nghĩ. “Ta nên khắc cái gì đây?”

“Tomochin , ngươi buông! Ta nói ngươi buông!”

“Ai da, cây chổi chà nhà ngươi ồn quá! Nếu ngươi không câm miệng, ta đương nhiên không có võ công để điểm á huyệt của ngươi, đại khái là phải nhét giẻ vào miệng ngươi thôi. Ngươi muốn thử không?”

Vài câu ngắn ngủi cũng đủ khiến Chiyuu cắn chặt môi, sắp đến chảy cả máu.

“Được! Ta nghĩ kỹ rồi, tên ngươi chỉ khác ta mỗi cái họ, vậy nên ta liền khắc cho ngươi một chữ ‘Kasai’ () để làm kỷ niệm! Hy vọng về sau nó sẽ lớn lên cùng ngươi, chịu không?”

Không một âm thanh trả lời – hai mắt Chiyuu gắt gao trừng lên, nếu ánh mắt có thể hóa kiếm, Tomochin trên người có lẽ đã sớm bị xuyên thủng khắp nơi.

“Này này, ngươi trừng mắt nhìn ta cũng vô dụng. Nếu đã quyết định tặng lễ vật, ta không dễ dàng chuyển ý đâu!”

Lưỡi dao băng lãnh từ từ kề sát vào da thịt, khẽ đâm vào. Lòng Chiyuu nóng như lửa đốt, môi mơ hồ đã cắn đến chảy máu, mi mắt cũng chầm chập hạ thấp. Cảm giác đau đớn chờ mãi vẫn không vang lên. Giữa không trung duy chỉ có hơi thở dồn dập.

“Chiyuu…” Một lúc lâu sau, Tomochin chần chừ lên tiếng, giọng mang theo biểu tình khó hiểu.

Chiyuu chậm rãi hé mở mắt.

“Trên vai ngươi… còn có trên lưng… những vết này là gì?”

Ánh mắt Tomochin dừng lại trên thân thể Chiyuu. Ấn ký xanh tím… ánh mắt cô không khỏi mê man.

Hình như… những hình ảnh này có phần quen thuộc với Tomochin, trí nhớ mơ hồ thấp thoáng mảng kỷ ức nào đấy. Hồng, xanh, tím… vết này rồi lại vết kia, mang theo những dấu răng cắn, càng xuống phía dưới lại càng dày đặc.

Chiyuu ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn, hai má chợt ửng hồng, lộ vẻ ngượng ngùng. Hoang mang trong Tomochin bỗng chốc bốc thành phẫn nộ.

“Chiyuu… những vết này là gì ? Ngươi bị từ khi nào? Do da mẫn cảm hay sao? Có phải hay không bị lây bệnh?” Mơ hồ những mảnh ký ức hỗn loạn trong đầu, ngẫm nghĩ, Tomochin chần chừ nói tiếp. “Ta có chút không hiểu… sư phụ giúp ta trị thương hôm đó vẫn chưa về kịp, cả Minami và Acchan cũng không có ở đấy, có phải… ngươi đã từng giờ trò gì với ta đúng không?”

Khó hiểu cùng bất lực hòa mình trong lời nói kia.

“Tomochin , ngươi… đê tiện! Đê tiện!” Thanh âm thét chói tai, trước giờ nàng cái gì cũng chỉ giữ khư khư trong lòng, đây là lần đầu tiên Chiyuu tức giận đến vậy.

Câu trước câu sau đều là nguyền rủa, khiến Tomochin sắc mặt từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành tức giận. “Câm miệng!” Oán hận tự nơi nào xông thẳng lên não, Tomochin giận dữ đánh ra một bạt tai. Cô tuy rằng võ công đều đã tiêu tán, nhưng bạt tai ấy lại không một chút lưu tình.

Khóe miệng Chiyuu lập tức bị xé rách, máu liền rướm chảy.

“Ngươi muốn mắng chửi cũng nên mắng câu nào mới một chút. Lăn qua lăn lại chỉ nhai nhải vài câu, ta nghe mãi đã nhàm, chỉ muốn cho ngươi câm miệng!”

Tomochin ngồi phịch trên lưng Chiyuu, dao nhọn sắc bén lạnh lùng đâm xuống bả vai, trượt dài một đường.

“Tomochin… ngươi thả ta ra, đừng đối xử với ta như vậy… Đừng khiến ta hận ngươi! Đừng khiến ta hận ngươi!” Thanh âm nhỏ dần, nhanh chóng hòa vào tiếng khóc nức nở, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nàng có thể bật khóc thành tiếng.

“Tùy ngươi!”

Hoàng hôn thả mình. Giữa căn phòng đơn độc, Tomochin đối Chiyuu lạnh lùng buông hai chữ. Sau đó chỉ nghe được thanh âm lưỡi dao ngang dọc trên da thịt cùng tiếng thảm khóc đầy thương tâm của Chiyuu. Tất cả kéo dài đến tận bình minh hôm sau.


Nơi bả vai đau đớn cùng cực, mê hương trên người Chiyuu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nàng chầm chập mở mắt, ngoài cửa đã là ánh dương rực rỡ – nhiệm vụ hạ sơn, nàng đã bỏ lỡ.

Lẳng lặng dán mắt nhìn khung cửa sổ, Chiyuu từ từ hồi phục tinh thần.

Đêm hôm qua, lần đầu tiên gào khóc, lần đầu tiên thất thố, lần đầu tiên thương tâm vì người khác… Nhưng cũng là lần đầu tiên ngủ thật say, thật bình yên, không một ác mộng. Thoang thoảng hòa quyện trong không khí, mê hương kia không hề tản đi. Mặc dù nàng ngủ mê man trên giường, Chiyuu đương nhiên nhận thức rõ ngươi kia luôn lẳng lặng canh giữ bên cạnh nàng cả đêm.

Tomochin… nghĩ đến người này, Chiyuu gắt gao xiết chặt lòng bàn tay, rồi lại thẫn thờ thả ra, đưa lên sờ soạng bờ vai mình.

Miệng vết thương loang lổ, chỉ sờ vào cũng đủ biết đối phương hạ dao không hề nương tay. Mặc dù hiện tại đã có dược trị thương, nhưng đau đớn vẫn khiến thân thể nàng không ngừng co rút.

Thời gian bị lỡ, nhiệm vụ không thành, sư phụ biết được, nhất định sẽ nổi giận. Mấy năm trời nàng ẩn nhẫn chờ đợi bí mật Lưu Ly, chính là không biết phải chờ đến chừng nào.

Hết thảy lỗi, bất quá chỉ vì Tomochin nhất thời phẫn nộ, tức giận với nàng. Thật kỳ quái… Lẽ ra lòng nàng phải tràn đầy tức giận cùng thất vọng. Thời khắc này, nàng lại không hề oán hận Tomochin. Nghĩ đến người kia lời nói ngoài da với tâm can bất nhất, càng ngày càng giấu không được bộ dáng lo âu, nghĩ đến người kia dịu dàng khuyên can, vẻ mặt lại vô cùng khẩn thiết…

Nếu nói đau đớn, có lẽ chỉ vì lời nói kia – “Ta có chút không hiểu… sư phụ giúp ta trị thương hôm đó vẫn chưa về kịp, cả Minami và Acchan cũng không có ở đấy, có phải… ngươi đã từng giờ trò gì với ta đúng không?”

Hai chân Chiyuu khi ấy bỗng nhiên co rút, ký ức về những cọ xát nóng bỏng, da thịt quyến luyến nhất nhất không tản đi.

Bị Tomochin ôm, rõ ràng do chính mình cam tâm tình nguyện. Thời điểm ấy… Thời điểm ấy, chỉ vì thần trí người kia mê man hỗn loạn, với cá tính kiêu ngạo như thế, làm sao có thể cùng mình làm những chuyện như vậy?

Dù đã giác ngộ điều ấy từ lâu, nhưng khi chuyện đến, Chiyuu lại không sao quên được. Đau khổ mà khóc thành tiếng, tất cả cũng chỉ vì nàng không cam lòng. Chính mình như vậy, có thể mong muốn ước ao điều gì?

oOo

Mấy ngày sau, Mariko lên núi, lập tức gằn từng tiếng với Tomochin, bắt nàng quỳ xuống, giải thích rõ mọi chuyện. Rốt cuộc, Chiyuu không hề bị trách phạt.

Takamina cùng Atsuko đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm mà nghe. Đến lúc Tomochin lập lờ nói đến chuyện động thủ với Chiyuu, hai người nhịn không được mà thấp giọng hô một tiếng. Chiyuu lẳng lặng đứng nhìn, sắc mặt có phần tái nhợt nhưng nhất nhất không phát ra nửa âm thanh.

Mariko trừng mắt với Tomochin đang quỳ trên đất thật lâu, rồi đứng dậy tiến đến bên Chiyuu. Bà vươn tay hướng đến vai cô gái, định kiểm tra vết thương trên người Chiyuu nặng nhẹ thế nào, thương thế ra sao. Tomochin lập tức biến sắc, điệu bộ khẩn trương như muốn nói điều gì. Chiyuu lại giật mình, bước lui về sau, nhanh chóng tránh được bàn tay Mariko – Vết thương cấm kỵ, bất luận không thể để người nào biết được, duy chỉ có thể là bí mật của riêng hai người bọn họ.

Mariko ánh mắt dị thường, chằm chằm nhìn Tomochin cùng Chiyuu một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. “Kasai, ngươi chưa đủ năng lực. Ta không miễn cưỡng ngươi xuống núi nữa. Về sau, ngươi liền an phận ở lại trên núi. Đợi đến khi kiếm thuật của ngươi tiến bộ hơn, ta sẽ để ngươi trở thành chủ nhân chân chính của Lưu Ly kiếm. Takamina cùng Atsuko, từ hôm nay, hai ngươi theo ta xuống núi. Về phần Tomochin, ngươi cùng Chiyuu ở tại nơi này…”

“Sao lại là con?” Đầu vừa cúi xuống đã ngẩng mạnh lên, tâm tình không chút cam lòng. “Con sao phải ở lại chỗ này giúp con nhỏ này? Từ nhỏ chẳng phải con luôn luyện kiếm với Takamina sao? Con muốn xuống núi với bạn ấy!”

“Tomochin, câm miệng! Ngươi hiện tại cái dạng này, ngay cả kiếm cầm cũng không xong, dựa vào cái gì lại muốn đứng cùng một chỗ với Takamina!”

“Con…” Những lời chống đối cô định nói ra thực nhanh bị nuốt ngược trở lại. Cô buồn bã quay đi. Trước giờ, Tomochin chưa hề nghĩ sư phụ sẽ đối cô có lời tàn nhẫn như vậy.

“Tomochin… ngươi cũng biết, tuy ngươi và Takamina tình cảm rất tốt, nhưng kiếm khí các ngươi lại không tương trợ.” Nhìn sắc mặt Tomochin phút chốc đã trở nên trắng bệch, Mariko cũng không đành lòng, bà nhẹ giọng. “Lưu Ly nếu quyết định cho Chiyuu, Nhược Thủy kia cũng là lúc nên chính thức truyền cho Takamina cùng Atsuko… Mấy năm trước, cả ba ngươi thử kiếm, chỉ mỗi ngươi bị kiếm khí phản thị, đó là Nhược Thủy tự mình chọn chủ, Tomochin, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi.”

Tomochin trong lòng có phần bình tĩnh lại, gật đầu. “Con hiểu.”

“Huống chi Tomochin, ngươi sở học tuy không kiên định như Atsuko, không tinh thông như Takamina, trí nhớ ngươi nhưng lại tốt nhất trong cả ba, sử dụng tối đa cho ta, có ngươi ở lại chỗ này chỉ điểm cho Chiyuu, ta cũng yên tâm…”

Chỉ điểm sao? Khẽ liếc mắt về hướng Chiyuu, hai người ánh mắt vô tình chạm vào nhau, lập tức cả hai không nói lời nào, đều cùng ngoảnh mặt tránh đi.

“Như vậy, Kasai, ý ngươi sao?”

Môi nhẹ nhàng mấp máy, lặng im một lát, Chiyuu đầu khẽ hạ xuống.

“Được rồi, cứ như vậy… Atsuko và Takamina theo ta xuống núi, Tomochin và Kasai… Các ngươi nhớ chiếu cố bản thân!”

Cả lời từ biệt cũng không kịp nói, Takamina và Atsuko đã theo Mariko vội vàng xuống núi. Huống chi khi ấy trong lòng, hoài nghi cùng hoang mang vô cùng hỗn loạn, cả lời nói đã bay đi đâu cả.

Không gian rộng lớn, gió lốc gào thét, vang vọng cả núi rừng. Biệt viện náo nhiệt xôn xao xưa kia bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn lại Tomochin cùng Chiyuu hai người.

Đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, không ai trong cả hai chịu mở lời. Nhịn không được, Tomochin hừ mạnh, xoay người tông cửa, bước nhanh ra ngoài. 

Tiếp sau đó, hai người họ dù không cam lòng, ngày ngày không ngớt lời châm chọc khiêu khích nhau, vô cùng khắc khẩu, rốt cuộc cũng ở chung được ba năm.

oOo

HẾT CHƯƠNG 6.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét