“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 7

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.


Disclaimer:
Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn. Chương 7 được viết dựa theo tư liệu ở Wiki, nhiều nguồn trên internet và sách "Trà đạo và đời" thuộc nxb Văn học.



Chương 7: Gương vỡ.

Shizuoka, thời hiện đại…

Thành phố Kazeki trung tâm hành chính của tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản. Trà là ngành công nghiệp quan trọng của vùng này, với giá trị kinh tế lên đến 44 tỷ yên (tương đương 444 triệu USD). Cây trà được trồng tại đây gần 800 năm, nuôi sống khoảng 15.000 nông dân, cung cấp 100.000 cơ hội việc làm. Sản lượng trà của Shizuoka đáp ứng 40% nhu cầu của 128 triệu người dân Nhật Bản.

Hằng năm, cứ tới mùa thu hoạch, nơi đây ngập tràn băng rôn, biểu ngữ, xe tuyên truyền, không khí lễ hội tưng bừng khắp hang cùng ngõ hẻm, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đổ về. Ngoài việc được chiêm ngưỡng ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng – tâm hồn của đất nước mặt trời mọc, còn được trải nghiệm vô số đặc sản nổi danh toàn cầu cùng hệ thống suối nước nóng tiện nghi, thân thiện với môi trường ở nơi đây. Văn hóa truyền thống đi cùng với nét đẹp hiện đại – các buổi pha chế, thưởng nghiệm trà đạo luôn thu hút nhiều người quan tâm. Người ta đến Shizuoka để say mê ngắm nhìn chuyển động của đôi bàn tay người pha trà, học cung cách uống trà, ngay cả màu sắc những chiếc bánh ăn kèm cũng chứa đựng ý nghĩa.


Xe tới trung tâm thành phố, Ren lúc này đã mê man, không rõ mình đang ngủ hay đang tỉnh nữa. Hai chiếc xe đi vào một nhà nghỉ 4 sao gần sân bay, nơi này chỉ còn có mấy gian phòng, đều phải điện thoại đặt trước. Sắp xếp hành lý xong xuôi, làm thủ tục nhận phòng, trợ lý theo thường lệ hỏi Jurina, vì cậu ta không dám động đến cái người trên suốt đường đi lúc thì la hét ỏm tỏi, lúc thì khóc thút thít như cha chết. “Ra ngoài ăn hay ăn ở đây luôn? Tôi gọi họ mang bữa tối lên phòng nhé.”

Jurina bước xuống xe, bất giác liếc mắt về phía chiếc xe đi sau, nửa vô tình, nửa hữu ý hỏi: “Chị ấy vẫn còn ngủ à?”

“Em đến đánh thức đi, rồi cả hai gặp tôi ở sảnh khách sạn nhận chìa khóa.”

Jurina đi thẳng đến xe sau, quả nhiên trông thấy người con gái lớn tuổi hơn đang nằm ngả người vào cửa xe. Nó gõ cửa kính đánh thức cô. Ren mơ màng mở mắt, uể oải nhìn Jurina đang ở ngoài cửa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó ra hiệu cho cô xuống xe, Ren đương nhiên chẳng biết xuống kiểu gì. Jurina không nhịn được rút tay còn lại đang đút trong túi quần ra, bực bội mở cửa xe. “Đến nơi rồi.”

Đôi mắt Ren thoáng hiện lên vẻ hụt hẫng: “Đến… đến rồi sao… tiểu… th…” Cô nói rất khẽ, nhưng ngay lập tức im bặt, giọng pha lẫn chút sợ hãi, chẳng khác nào con mèo nhỏ sắp bị người ta vứt bỏ, chỉ sợ không cẩn thận sơ sẩy một chút sẽ chọc giận người khác.

“Như đã nói với chị, chúng ta có việc mới phải đến đây. Chỗ này không phải nhà em, càng chả ai biết chị vốn bị cái gì, nhất cử nhất động đều bị để ý. Chúng ta cũng không thể lúc nào cũng kè kè xuất hiện cùng nhau. Chị biết đấy… em cũng cần có khoảng không gian riêng…” Nói đến đây, nó bất chợt dừng lại, sợ lảm nhảm nhiều quá cái người trước mặt cũng chả tiếp thu được bao nhiêu, nên thở dài. “Tóm lại, em bảo chị làm gì, chị làm nấy. Nghe rõ chưa?”

Ren gật đầu, xem như đã hiểu. Chỉ chờ biểu hiện này của cô, Jurina hài lòng, quay lưng bước vào khách sạn, chẳng thèm quay đầu lại.


Jurina và Ren đi theo anh nhân viên phục vụ lên phòng mình. Lúc anh ta giúp nó mở cửa còn dè dặt hỏi có thể cho xin chữ ký được không. Đang ký tên, Jurina chợt thấy cũng có người bước đến đề nghị tương tự với người bạn cùng nhóm, lại đụng phải tia nhìn mơ hồ của cô thì cau mày, đưa bút trả lại anh nhân viên, nói: “Xin lỗi, chúng tôi mệt rồi, hẹn anh lúc khác nhé!” Rồi nở nụ cười thân thiện, kéo Rena vào phòng, khép cửa.

Jurina vào bên trong, mở hết đèn lên rồi quay sang nói với người bên cạnh. “Chị đi rửa mặt trước đi, để khỏi khiến người khác nhìn vào mất cả hứng ăn cơm.”

“Rửa mặt?” Ren có phần xấu hổ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng phải, cô đã rất lâu rồi chưa soi gương, chẳng biết bộ dạng hiện tại của mình như thế nào nữa. “Vậy… tôi đi lấy bồn nước tới… À đúng rồi, bồn nước ở đâu?”

Jurina lại phát điên vì câu hỏi, chẳng buồn nhìn cô nữa, đi thẳng đến phòng tắm, mở vòi nước, rồi quay ra ngoài quát: “Lại đây!”

Ren không dám trái lệnh, đi vào trong đó. Vừa mới bước chân đến cửa, suýt nữa thì cô bị dọa nhảy dựng lên. Trước mắt xuất hiện hai người, đợi đến khi nhìn rõ mới nhận ra đó chính là mình và Jurina.

Giống nhau như đúc.

Ren còn chẳng kịp kinh ngạc, vì loại gương này tốt hơn hẳn gương đồng ở thời đại của cô. Cũng chả muốn nhìn quá lâu bộ dạng thảm hại của mình trong gương, cô cuống quýt đi tới vòi nước rửa mặt. Nước rất ấm. Jurina đứng một bên xem, thuận tay với lấy chiếc khăn mới treo trên giá đưa cho cô.

Đúng lúc này, trợ lý đi vào, bắt gặp Jurina đưa cho Rena khăn mặt, kinh ngạc đến nỗi hoài nghi mình hoa mắt. Cậu ta lúc nào cũng nghe cô nhóc nhỏ tuổi kia càm ràm chuyện chăm sóc cho một người ngớ ngẩn khổ sở thế nào, nhưng ngay tại thời điểm này, viễn cảnh mà cậu ta nhìn vào có chút thân mật. Sự quan tâm của Jurina dành cho Rena, có thể ngay cả chính chủ cũng không phát hiện ra, có một sự yêu thương chiều chuộng lặng lẽ ẩn hiện.

“Lịch trình làm việc của mấy ngày sắp tới, sau khi ăn tối xong em giải thích cho Rena, bảo em ấy không cần lo lắng, cố gắng hợp tác tốt một chút là được. Sáng mai bọn tôi đến đón hai người lúc 7 giờ sáng.” 

Vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự khổ sở. Chuyến công tác lần này gấp gáp ngoài dự liệu, nếu WMatsui lúc trước thì tốt biết bao, cả hai đều làm việc chuyên nghiệp. Còn ở thời điểm này… cậu ta hy vọng mọi chuyện có thể trong vòng kiểm soát.

Khi trợ lý rời khỏi, bỏ lại tập tài liệu lên bàn, Jurina tiến tới cầm lên lướt sơ qua một lượt. Sau đó, đi đến chỗ ba lô của Ren, lôi ra từng món một: áo sơ mi, quần… dúi vào tay cô. Mò mẫm một hồi, nó chạm phải chiếc áo ngực, lôi ra một bọc nhỏ đủ thứ nội y đầy màu sắc tóm đại trong tủ quần áo của Rena trong lúc thu gom hành lý giùm cô. Cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nó lựa đại một bộ đồ lót cùng màu rồi cũng nhét luôn vào tay người đi cùng, tiện thể tránh luôn ánh mắt hiếu kỳ của cô. 

“Chị thay đi, em ra ngoài đây!”

“Khoan đã, Ju… Jurina!” Đúng lúc nó vừa định đi thì giọng nói yếu ớt của Ren lại vang lên. “Đây là… cái gì?”

“Thì chỉ là…” Còn chưa nói hết nó đã ngẩn người ra, quên mất lời mình định mắng vì Ren đang giơ chiếc áo ngực trong tay lên, nhìn nó với vẻ mặt xám xịt. Jurina tức đến lộn ruột, không thể tin được chỉ một va chạm nơi não bộ lại có thể biến một người bình thường trở thành kẻ quái đản thế này. Thế nhưng vì Ren rất khẩn khoản, nó không còn cách nào khác đành phải nhận lấy vật kia, sau đó đặt trước ngực mình, khoa chân múa tay làm mẫu. “Úp vào ngực, hiểu không? Này, chẳng nhẽ lúc này chị không mặc gì bên trong?” Jurina vô thức nhìn xuống ngực Rena.

Cô cảm thấy ánh mắt nó nhìn mình khang khác, cuống quýt giơ tay lên che ngực, bờ môi trắng bệch: “Không được nhìn!”

Jurina lại đảo mắt, thái độ khi dễ như kiểu: chắc-có-gì-để-nhìn. Dù thấy bà chị kia nói xong cũng tỏ vẻ hối hận, nhưng nó không kiềm được sự chán nản, ném cái áo sang một bên, quay lưng bỏ đi.

“Chờ một chút!” Ren vẫn không buông tha, lớn tiếng gọi. “Tịnh phòng ở đâu?”

Lại thứ ngôn từ quái đản đó! Jurina đi đến cửa, không nhịn được đành dừng chân lại, trong suy nghĩ của nó lúc này là Rena chắc chắn bị khùng thật rồi!

“Chính là phòng thay y phục, tắm rửa ấy!” Cô giải thích kỹ hơn, có phần sốt ruột.

Jurina lại từ cửa quay về, thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Nó dắt cô vào phòng tắm. “Đây chính là tịnh phòng mà chị nói, chẳng lẽ đến cả WC mà chị cũng không nhận ra hay sao? Tiểu thư à, có cần em thay quần áo, tắm rửa cho không hả?”

Ren sa sầm mặt. “Em đâu phải người hầu!”

“Biết vậy là tốt, vậy tiểu thư nhà chị cứ từ từ làm đi!” Nó quyết định chả thèm để ý đến cô nữa, một bước đi khỏi cửa. 

Nghe tiếng đóng cửa sầm một cái, trái tim đang treo lơ lửng của Ren trĩu nặng. Cô đau khổ cười, quyết định từ nay về sau sẽ không cố chứng minh bản thân nữa. Tiểu thư, lãnh chúa, hoàng tộc gì chứ?! Đến ngay cả người đã từng tin tưởng cô nhất, giờ cũng không tin cô nữa rồi.


Jurina vừa ra khỏi phòng đúng lúc gặp được nhân viên dọn phòng của khách sạn đi ngang, nó nhã nhặn cầm tay chị ta, giữ lại, chỉ tay vào trong phòng: “Trong này có một cô gái là diễn viên, cô ấy đang tập trung vào kịch bản quá độ nên có hơi nhập tâm! Vai diễn của cô ấy… đại loại là bị mất trí nhớ… Nếu cô ấy có hỏi các chị nhiều câu ngớ ngẩn, chẳng hạn như dùng bồn cầu tự hoại như thế nào, tắm vòi sen ra sao… xin vui lòng hợp tác, kiên trì hướng dẫn cho cô ấy giúp em.”

Nói rồi, Jurina lấy ra một tờ giấy bạc 5.000 yên nhét vào tay người nhân viên. “Cái này coi như tiền boa, các chị đừng từ chối, em cám ơn!”

Người nhân viên vui vẻ nhận lời, an tâm, Jurina tiến về phòng mình, nó cũng phải đi tắm rửa mới được.


Trong phòng tắm, Ren cầm khăn lau mái tóc ướt sũng. Cô nhìn vào gương, lau sạch tầng hơi nước mờ trên tấm kính, nhìn rõ hình mình trong đó, bất chợt cảm thấy yêu chiếc gương kia vô cùng. Ngay cả mồ hôi trên trán chưa kịp lau cũng trông thấy được. Cô vừa đứng trước gương mặc quần áo, vừa cười với chính mình, chỉ có điều nụ cười mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút bi thương. Ren tự nhủ: Nhẫn nại, chờ khi ngươi quen với mọi thứ ở đây, có thể một mình đối diện với cuộc sống ở mấy trăm năm sau, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Matsui Jurina.” Cô lẩm nhẩm tên người kia, khẽ nheo mắt. “Nếu cứ tiếp tục mềm lòng như thế nữa, tôi sẽ khiến em yêu tôi đấy.”

Cô mỉm cười, giống như chiến thắng tất cả, thậm chí thấy được ánh bình minh thắng lợi. Cô thở mạnh một hơi vào gương, lập tức bề mặt kính mờ đi như bị bao phủ một màn sương mù. Ren lau tầng nước kia, mặc dù sống ở đây, với lớp vỏ ngụy trang của cô gái tên Rena này, nhất định sẽ gặp phải khó khăn, có khi phải chịu nhiều ấm ức, nhưng cô tin mình vẫn có thể sống tốt, sống rất vui vẻ.

Kể từ bây giờ, tôi sẽ là Rena của em.


Jurina ngâm mình trong bồn tắm lớn, nhắm mắt thả lỏng người một lúc lâu, giải tỏa hết mệt mỏi toàn thân mới phát hiện dạ dày bắt đầu biểu tình. Nó đi ra ngoài, nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm, gọi điện cho anh trợ lý cũng không thấy nghe máy, đang định ra ngoài kiếm đồ ăn đêm thì bất chợt người nhân viên vừa nãy nó nhờ vả đang cầm theo một túi đồ ăn tiến về phía này.

“Trợ lý của cô nhờ tôi đưa lên hai hộp spaghetti. Hiện tại nhà hàng của khách sạn đã hết làm việc, anh ấy nhắn nếu cô cảm thấy không vừa miệng có thể đem xuống quầy tiếp tân trả, nửa tiếng nữa sẽ quay lại đón hai người đến chỗ khác ăn đêm.”

“Không cần, ăn thế này được rồi. Chắc anh ấy cũng mệt rồi, cô có gặp nói anh ấy đi nghỉ sớm đi.” Jurina quan tâm dặn dò chị ta. Người nhân viên cũng đáp một tiếng rồi rời khỏi, không làm phiền khách nữa. Jurina định kêu chị ta quay lại, bảo đem vào phòng Rena, nhưng chợt nghĩ gì đó lại thôi, quyết định gõ cửa. Cửa phòng không đóng, cũng chẳng nghe thấy tiếng trả lời, nó tự vặn khóa bước vào trong.

Vào đến nơi đúng lúc Ren từ nhà tắm đi ra, mái tóc ướt sũng xõa ngang vai. Áo sơmi đang mặc hình như rộng hơn một số thì phải, để lộ những đường cong cơ thể. Cô ngước lên nhìn người vừa mới tới với ánh mắt long lanh như ngập nước. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô nhóc kia, Ren tự nhiên đỏ mặt, hàng lông mi khẽ cụp xuống, cúi đầu xoa xoa tóc.

“Bọn họ không hướng dẫn chị cách dùng máy sấy tóc à?” Jurina dời mắt khỏi người Rena. Nó không thể phủ nhận, sức hấp dẫn vốn có sẵn từ trong bản chất, chả trách photobook dưới nước của cô bán chạy như thế. Bọn wota mà biết Rena có những giây phút xuất thần thế này, chắc ghen tị với nó đến đỏ con mắt.

Nhan sắc cô chưa bao giờ là tệ, cho dù lạc đến một thế giới khác, Ren cảm thấy may mắn vì vẫn sở hữu hình dáng cũ. Cô biết việc mình vừa mới tắm xong, đối với người khác nhìn vào bao giờ cũng là một sự mê hoặc. Hananja-sama của cô trước kia đều mê đắm dáng vẻ này, cho nên dù đứa trẻ trước mặt có tỏ ra bất cần nhưng Ren cũng ngay lập tức chộp được giây phút chần chừ của đối phương.

“Cám ơn… đã lo cho tôi.” Cô đáp, rất nhỏ.

“Trợ lý bảo mang cái này tới cho chị!” Jurina lập tức lấp liếm, che đi sự ngại ngùng ở trong phòng.

“Đây là cái gì?” Ren nhận lấy, ngẩng đầu lên nhìn nó.

“Đồ ăn tối, ở đâu mà lắm lời thế không biết!” Jurina lại bắt đầu khó chịu, cảm thấy nãy giờ ánh mắt bà chị kia nhìn mình cứ kỳ quái thế nào ấy. Định bụng sẽ bỏ về phòng ăn phần của mình nhưng lại bị một cánh tay kéo lại, níu ngay ống tay áo chứ không hề chạm vào.

“Mình cùng ăn đi.”

Lời người kia vừa dứt, Jurina chợt thấy dạ dày mình réo ầm ĩ. Haizzzzz, đằng nào cũng bị quấn lấy trong mấy ngày sắp tới. Có ngắm thêm một lúc nữa cũng không đến nỗi ói hết cả đồ ăn ra. Nghĩ vậy, nó cũng đặt phần ăn của mình xuống chiếc bàn ở giữa phòng, nhướn mày ra hiệu cô cùng ngồi ở ghế đối diện. 

Jurina mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm của món mỳ xông lên mũi, cực mê hồn người. Nó gắp một sợi, bỏ vào miệng mình, vừa đưa đôi đũa còn lại cho Rena. “Có biết dùng đũa không?”

Đôi mắt Ren sáng rực lên: “Biết!” Cô nhận lấy đôi đũa, khều mì trong hộp lên, đưa vào trong miệng một cách rất có quy củ. Cô đã rất đói rồi, gần 3 ngày trời, chỉ uống chút sữa và ăn một ít bánh gì cứng cứng vàng vàng phủ lớp đường ngọt ngọt bên trên mà Jurina đưa cho. Miếng mì vừa vào đến miệng, Ren cảm thấy đây là thứ mỹ vị nhất trần gian.

Jurina ăn đến nửa hộp, bất chợt nhớ ra điều gì, nhìn vào phần ăn của người đối diện cũng thấy vơi đi hơn nửa, vô cùng ngạc nhiên. Đây là spaghetti bò bằm, Rena vốn dĩ không ăn được thịt, nhưng người trước mặt lại xử hết sức ngon lành. Ban nãy nó còn thấy chị ta bình thường, lúc này lại cảm thấy không được bình thường cho lắm.

“Có khi nào là bị đa nhân cách không trời?” Jurina lẩm bẩm, xúc động đến mức kiềm chế không được nói ra luôn.

“Em nói gì?” Cô hỏi lại, cứ thấy cô nhóc kia ngây ra nhìn mình lại chả nói gì, đành trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, âm thầm ăn tiếp.

Jurina thấy mình dường như có phần thất thố, bèn lơ đễnh cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi lên. Tiếng nhạc phát ra từ tivi khiến Ren giật nảy mình, trông thấy cái hộp đột nhiên xuất hiện những người bé xíu. Cô kêu thất thanh, sợ hãi lùi về sau.

Jurina vội vã ấn nút tắt đi, nhìn bộ dạng hồn xiêu phách lạc của Rena thật sự cũng muốn dọa cho nó sợ hết vía, liếc nhìn cô gái vẫn còn đang hoảng hốt. “Cái này gọi là tivi, người trong đó không phải người thật, ở nhà em cũng có mấy cái mà, nhớ không? Tắt đi rồi, không sao đâu.”

Ren mất một lúc sau mới đè nén được nỗi sợ hãi, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quái dị của Jurina đang nhìn mình chằm chằm, khóe mắt lại cụp xuống. “Xin… xin lỗi…”

Ánh mắt nó từ hoài nghi, bất lực rồi chuyển hóa thành sự đồng cảm. Jurina chợt nhớ đến Rena trước kia, cho dù có gặp phải vấn đề gì, cũng gan lỳ đón nhận, cũng giương to con mắt chờ đợi thử thách rồi bằng sự nhẫn nại và nỗ lực của bản thân, cô vượt qua. Chứ không phải như bây giờ, hay là do trước đây con người cô rất sợ sệt, rất bất an, chỉ là gồng người lên đương đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ để nó không phải lo lắng.

Jurina nhận ra, hóa ra trước giờ nó chưa bao giờ thực sự hiểu người bạn đồng center này cả.

“Rena… em ở đây…” Nó tự nhiên ngồi xổm trước mặt cô, cầm lấy tay cô, bàn tay vừa mới tắm xong vẫn còn giá lạnh, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình. Sau đó đặt nhẹ lên môi. Jurina không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ biết là lúc này nó phải làm. Hơi ấm từ cánh môi truyền tới, dẫu biết là đang sưởi ấm cho Rena, nhưng tự nhiên lại cảm nhận được trái tim cũng đang ấm áp. “Em đây.”

Em đây. Em sẽ bảo vệ chị.
Em đây. Em sẽ không đi đâu hết.
Em đây. Em sẽ vì chị mà phiền muộn nữa. Mất trí thì sao chứ. Chị vẫn là chị đó thôi.
Em đây. Chị đang cần em, đúng không?

Đó là dòng suy nghĩ tuôn trào như thác trong cô nhóc 18 tuổi. Nhưng câu chữ thốt ra trên môi nó lúc này vẫn chỉ vẻn vẹn: Em đây.

Có những thứ cảm xúc vốn không cần phải nói ra thành lời, sau một loạt những rắc rối, phiền hạ, gạt bỏ mọi hoài nghi để chấp nhận con người của đối phương, những ai có tình thân rồi cũng sẽ trở thành quyến thuộc.

oOo

Những ngày tiếp theo đó trôi qua một cách khá suôn sẻ. Dưới sự động viên và chỉ dẫn của Jurina, Ren cũng phối hợp để ekip làm phim hoàn thành một bộ phim tài liệu về giới trà đạo đúng nghĩa. Đa phần là những cảnh quay ngoại cảnh bắt mắt, kèm lời thuyết minh chủ đạo của Jurina, Ren đi bên cạnh cốt yếu để làm đẹp khung hình, thỉnh thoảng, theo ý đạo diễn, cô sẽ bình luận một vài câu cho đỡ gượng gạo. 

Trong suốt quá trình quay, Jurina luôn theo sát cạnh cô, nhanh chóng giải thích ngắn gọn những thứ lạ lẫm đối với cô. Ngoài ra, nó phụ trách việc truyền đạt ý của đạo diễn và ekip, ví như một số thuật ngữ quay phim chuyên nghiệp như: ‘giữ nguyên raccord cho anh’ là đứng lại vị trí cũ sao cho khớp với cảnh quay trước đó; ‘đứng xích lại, em lọt ra khỏi back round rồi’ là xê dịch vị trí sao cho vừa đúng khung hình, ‘mấp máy môi theo Jurina cho khớp với lipsync nào!’ là nhép theo phụ đề đang được giơ cao phía sau camera…v…v… cứ như vậy, buổi ghi hình cũng được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Trong lúc chờ hóa trang, dặm lại lớp trang điểm vì thời tiết ngoài trời rất dễ trôi, Jurina thấy Rena khó chịu thấy rõ. Nhưng lúc thế này nó đều nắm chặt tay cô, vỗ nhẹ, ý bảo nếu cảm thấy không ổn lắm thì yêu cầu mọi người dừng lại. Đối với Jurina, cô khá biết điều và nghe lời. Đừng nghĩ trước mặt nó cô cái gì cũng không biết, yếu đuối và sợ sệt thì với người khác cô cũng như vậy. Bình thường khi Rena không cười, nhìn cô rất nghiêm túc và tạo cảm giác khó gần, lúc này đầu óc lại chẳng được bình thường, cảm giác dè chừng cảnh giác với người khác lại vô hình tạo cho người đối diện một sự áp bức đè nặng. Chỉ một cái liếc mắt, nhân viên phục trang bất chợt lạnh gáy, không dám tiếp tục vì biết rõ cô không vui. Họ chưa bao giờ thấy Matsui Rena khó chiều như thế này. Đây chả phải vấn đề có chuyên nghiệp hay không, cô vẫn rất nghiêm túc, cô chưa hề hé môi than vãn hay làm trái ý họ. Nhưng từ sự lãnh đạm của cô, người ta tự nhiên phải học cách đọc nét mặt để tránh làm cô phật lòng.

“Giọng chị ấy vẫn còn nặng quá, không giống với lúc trước, chả biết khán giả có nhận ra không nữa!” Jurina thảo luận với biên kịch, nốc tạm chai nước lạnh trong khi chờ đợi người ta dựng hậu cảnh phía sau cho địa điểm quay sắp đến.

“Uầy… chuyện đó em không cần phải lo, ‘bóp tiếng’ là nghề của bọn anh. Em chỉ phụ trách Rena thôi, okay?”

Jurina thở dài, gật gù giơ dấu OK tỏ ý đã hiểu.

Đoàn làm phim không phải ngày nào cũng quay. Họ sắp xếp giữa công việc và nghỉ ngơi cũng hợp lý, cứ cách ngày mới phải quay một lần. Những ngày nghỉ, ekip tổ chức dã ngoại ngoài trời và tiệc tùng xả láng, hệt như một chuyến du lịch thật sự. Do làm việc với nhau nhiều năm, Jurina cũng nhẵn mặt hết từng người bọn họ. Thỉnh thoảng, nó cũng tự cho phép mình uống một, hai ly để giữ lễ. Sau đó, cũng tìm cách đánh bài chuồn để trở về phòng, thời gian này nó không dám để Rena một mình quá lâu.

Ren vốn là người thông minh và có óc quan sát. Những gì được mọi người chỉ dạy, cô nhìn, nghe một lần là có thể ghi nhớ hết. Dần dần, do cũng phải mở miệng nói chuyện và nghe riết cũng tạo thành thói quen, cô cũng theo kịp sự xuồng xã trong giao tiếp mà con người ngày nay nói chuyện với nhau, không còn cảm thấy nó vô phép và khó nghe như trước. Những lúc Jurina không có trong phòng, cô mở tivi, xem tin tức và tự tìm hiểu những cái gì mình không biết trên mạng internet. Nó đã chỉ cô cách dùng điện thoại và máy tính trong mấy ngày gần đây, còn sẵn tiện mua cho Ren một quyển sổ tay để khi có vấn đề nào chưa hiểu, mà cũng không tra được thông tin thì ghi lại rồi hỏi lại nó vào cuối ngày.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Jurina lại lôi mớ đĩa phim tài liệu về thời kỳ mới thành lập của SKE, những cuộn băng nháp quay cảnh hậu trường, trong phòng tập, thậm chí lôi album ảnh của từng thành viên trong nhóm, kiên nhẫn kể cho cô nghe về thói quen cũng nhưng mối quan hệ trước nay của họ với cô. Nhưng xem chừng Rena thật sự chẳng nhớ gì cả, mà cô cũng chả buồn tìm hiểu vấn đề này.

Ren biết mình không hứng thú với việc ca hát, nhảy múa. Ngoài Jurina, cô không muốn quan tâm thêm bất kỳ ai khác, cũng không thích nó nhắc đến bất cứ đứa con gái nào trước mặt. Cô đương nhiên không phải Rena, giữa Jurina và những người khác chia sẻ với nhau các bí mật và mấy câu chuyện mà cô biết không có mình ở đó. Dù đã rất nhiều lần làm rõ với bản thân Jurina chẳng phải là Juri-sama của cô nhưng ở đâu đó trong tim vẫn cảm thấy khó chịu. Không thích nghe thì cô sẽ không nghe. Dần dà Jurina cũng bỏ cuộc, thấy cô chả hứng thú thì cũng không nói nữa.


Thoáng chốc họ đã ở thành phố Kazeki được 3 tuần…

WMatsui đến đây cốt yếu theo lời mời của gia tộc Shindaka, một nhà tài phiệt kinh doanh trà đạo có truyền thống lâu đời, cũng là gia đình truyền thống danh giá bậc nhất vùng. Lãnh đạo địa phương đều có phần kính nể họ. Theo lịch sắp xếp từ trước, trong tuần lễ cuối cùng, họ sẽ tham gia lễ hiến trà do chủ tịch Shindaka Kimura – người đứng đầu gia tộc Shindaka, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, chủ trì. Phu nhân của ông, bà Suzuki Ayumi sẽ chuẩn bị trà thất cho lễ hiến trà lần này. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp của nhiều phương tiện thông tin đại chúng, thu hút nhiều giới chính khách và quan chức địa phương. Phải có vé mời đặc biệt mới được có mặt trong buổi lễ long trọng thế này.

Trên những chiếc chiếu hoa trải kín mặt nền thay cho chiếu tatami trong các trà thất Nhật Bản, bà Suzuki bày biện các dụng cụ dùng trong nghi lễ hiến trà ngay giữa chính điện. Có đến 12 vật dụng khác nhau, như: bếp lò, siêu nước, bình trà, chén trà, đỉnh trầm, hộp trà, thìa trà… được bày trên một chiếc tràng kỷ xinh xắn. Sau đó, bà lau những dụng cụ ấy bằng một chiếc khăn màu trắng với một sự kính cẩn và nghiêm trang đến lạ lùng. Ðộng tác của bà tỉ mỉ, chuẩn xác và đầy vẻ huyền bí. Bộ kimono màu đen trên người bà cùng với làn khói trầm vừa được nhóm lên đã tạo nên một cảnh sắc thành kính và thiêng liêng. Đằng sau điện, sáu phụ nữ vận kimono đủ các sắc màu đang tất bật chuẩn bị cho cuộc tiếp trà, với một không khí khẩn trương nhưng trang trọng và nhẹ nhàng.

Sau lời khai mạc của ngài Shindaka, buổi lễ được bắt đầu. Ông dâng trầm hương lên án thờ tổ tiên trong chính điện. Đoạn, ông quay trở lại trà thất bắt đầu lễ hiến trà. Với sự trợ giúp của phu nhân, ông tiến hành nghi thức pha trà một cách kính cẩn, đầy thành tâm và chính xác như một điệu múa: từ việc tung chiếc khăn tím để lau chén trà, tráng nước sôi, đến việc cho trà vào chén, pha nước sôi rồi khuấy nhẹ chén trà bằng chiếc “chổi” vót bằng cật tre.

Chén trà đầu tiên với sắc nước màu xanh lục được ông thành kính dâng lên bàn thờ thánh tổ nghề trà. Chén thứ hai dâng lên bàn thờ tổ tiên của gia tộc. Những chén trà kế tiếp được phu nhân Suzuki và các đồng môn đưa đi mời khách. Trà đạo thường sử dụng ba loại trà khác nhau, là đoàn trà (trà bánh, dùng để nấu); mạt trà (trà bột để khuấy với nước nóng) và yêm trà (còn gọi là tiễn trà, dùng để pha trong ấm với nước sôi). Ngài Shindaka đã dùng mạt trà cho lễ hiến trà lần này. Mỗi trà tượng (khách tham dự lễ hiến trà) được mời một chén trà và hai chiếc bánh ngọt, những chiếc bánh này được đưa từ cố đô Kyoto tới. Một chiếc có hình dáng giống hai chiếc lá tùng màu xanh bắt chéo, tượng trưng cho hạnh phúc trường tồn; chiếc kia hình cái chuông màu vàng là biểu tượng của môn phái Omote Senke trong trà đạo Nhật Bản.

Theo đúng nghi thức, khách được mời trà, trước tiên phải cúi đầu cám ơn, rồi đón chén trà bằng lòng tay trái. Sau đó, họ phải dùng tay phải xoay chén trà theo chiều kim đồng hồ hai lần rồi mới nhấp một ngụm và dùng một ít bánh ngọt. Sau nghi thức ấy, họ mới được uống cạn chén trà và ăn hết chỗ bánh còn lại. Để những trà tượng từ nơi khác đến hoặc nếu có du khách nước ngoài đến có thể hiểu và thực hành đúng nghi thức Trà đạo Nhật Bản, ngài Shindaka và các học trò của ông đã chuẩn bị sẵn những tờ hướng dẫn viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, còn cử người tận tình chỉ dẫn. Song dường như đa phần khách được mời trà đã không xem và nghe kỹ lời chỉ dẫn, nên họ chỉ một hơi là đã cạn chén trà.

Duy chỉ có một người, từ đầu đến cuối dường như thả hồn vào một chốn vô định nào đó, hoàn toàn lãng quên không khí trang trọng chung quanh, nhưng lại làm theo một cách chuẩn xác đến từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Matsui Rena của SKE48, hôm nay mặc một bộ kimono màu trắng thanh lịch, mái tóc được búi lên gọn gàng theo đúng chuẩn một phụ nữ Nhật thời cổ, ánh hoàng hôn trải dài trên gương mặt cô tạo nên một vẻ trong lành thoát tục. Bất giác, mọi camera đều tập trung quay cận cảnh về phía cô gái này, không rõ nguyên nhân.

Trong một khắc, Jurina nhìn sang, cũng bị vẻ đẹp thần tiên này làm cho ngây ngất.

oOo

Buổi tối cùng ngày, WMatsui và ekip làm phim của PJ48 được đặc cách phụ trách mảng phóng sự ngắn xoay quanh vị chủ tịch đứng đầu dòng họ lâu đời này. Đoàn làm phim quy tụ những gương mặt ưu tú được chọn mặt gửi vàng nhất công ty, với những buổi tác nghiệp quy mô như thế, tố chất chuyên nghiệp không hề kém cạnh bất cứ đội ngũ của đài truyền hình nào. Hơn nữa, Jurina tuy trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm tiếp xúc với giới truyền thông vô cùng phong phú. Khách chủ hai bên dần dần trở nên thân thiết, khiến buổi trò truyện kết thúc trong không khí vui vẻ. Thậm chí phu nhân Suzuki còn ưu ái giữ họ lại buổi tiệc rượu thân mật sau đó chỉ dành cho những người trong gia đình.

“Không biết quý cô đây đã từng có kinh nghiệm theo học trà đạo ở vị tiền bối nào chưa? Lúc này trong buổi thưởng trà, phong thái của quý cô thật rung động lòng người.” Ngài Shindaka không biết có phải uống rượu vào nên có phần thẳng thắn. Chứng tỏ sức hút của Rena trong buổi lễ không chỉ thu hút mỗi ống kính camera thôi.
Trước lời khen từ người xa lạ này, Ren đáp lại bằng một nụ cười theo phép lịch sự. Jurina may mắn thở phào, mồ hôi lạnh đổ đầy cả tay.

“Qủa là học trò của Akimoto-sensei, ai cũng hiểu biết, thông tuệ! Không biết quý cô đây đã từng chiêm ngưỡng qua bức Trà Ngạch Đồ của Arizawa Kousuke treo trên tường kia chưa? Nghe nói là phóng tác của hình xăm trên lưng nào đó của một vị lãnh chúa thời trẻ. Bên trong có ẩn chứa bí mật làm nên vị trà có sức mê hoặc nhất lịch sử.” Đôi mắt của ngài Shindaka dưới ánh đèn sâu thẳm thẳm. Bất chợt, đám người đang đứng gần ông ta quanh đó cũng vô thức nhìn lên bức tranh trang trọng treo trên chính điện. Dưới ánh đèn chùm trên trần nhà tựa như ngàn sao hội tụ, tỏa sáng lấp lánh khiến cho bức tranh thêm phần huyền hoặc.

Ren không chút nghĩ ngợi bèn đáp. “Nếu hình xăm đó đích thực ẩn chứa kho báu, thì lẽ ra ngài phải giàu có hơn bây giờ mới phải.”

Vừa dứt lời, cô đã nhận ra ngay câu nói của mình có phần táo bạo. Ren tỏ vẻ ân hận cắn chặt môi. Nhưng sau vài giây sững lại, ngài Shindaka cười thoải mái.

“Bức tranh đó tuy được sang tay từ một người bạn nhưng tôi cũng có thăm dò rất nhiều người trong nghề. Họ đều nói rằng đó là hàng thật. Qúy cô đây tuy còn nhỏ nhưng kiến thức quả thật hơn người. Chỉ nhìn qua là đã phân biệt được đây là bản sao ư?”

Tuy lời nói rất lịch sự nhưng Ren có thể cảm nhận được hàm ý cười nhạo trong đó. Chẳng phải ông ta đang muốn chế giễu một cô gái trẻ như cô thì hiểu gì về tranh cổ chứ. Nhưng ý Ren không phải muốn vạch trần ông ta dùng hàng giả, cái cô đang muốn đề cập ở đây là nội dung bức tranh. Trà Ngạch Đồ gì chứ? Người khác có thể hý họa nó thành cái gì cũng được, nhưng có thể lừa gạt được cả cô hay sao? Hình vẽ trên đó không phải mô phỏng chính xác hình xăm trên lưng người Ren hằng đêm mong nhớ đấy ư?! Đừng nói là họa tiết trên đó sai bét nhè, ngay cả màu sắc cũng như bố cục đều cẩu thả, sáo rỗng. Hình xăm thực sự phức tạp hơn nhiều. Trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời đêm nào cô cũng chiêm ngưỡng nó mà.

“Chủ tịch, vậy chúng ta cá cược đi. Nếu chẳng may nó là hàng giả thì ngài phải đãi chúng cháu một bữa, ngược lại nếu đúng là bức tranh của danh họa nào đó, cháu sẽ đích thân mời ngài thưởng thức thứ trà hảo hạng nhất Nhật Bản.” Bất ngờ là, lời đề nghị này được đưa ra bởi Jurina. Ban đầu nó đã định kiếm trò gì đó nói lấp liếm cho qua chuyện, nhưng nhìn rõ sự khinh khỉnh đầy ý châm biếm của những kẻ chung quanh dành cho người bạn cùng nhóm thì cảm thấy bị tổn thương, nhưng ngoài mặt vẫn phải nặn ra vẻ tươi cười.

Thấy điệu bộ háo thắng của cô nhóc trẻ tuổi, để không mất mặt với đám người tò mò đứng quanh đó, ông ta lập tức gật đầu đồng ý: “Qủa thật có loại trà hảo hạng nhất ư? Được.”

Jurina đưa tay ra phía trước, rồi nói: “Móc tay làm tin nhé!”

Tay Jurina rất trắng, từng ngón vừa thon dài lại xinh đẹp. Người đàn ông lớn tuổi chỉ khẽ chạm vào, không dám dùng sức, còn nó thì ngược lại, ba lần móc tay đều rất mạnh. Trong mắt cô nhóc này còn ẩn giấu nụ cười hệt như một con cáo nhỏ đã có sẵn gian kế. Ngài Shindaka hoàn toàn tin vào chiến thắng của mình nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cả hai cô gái trước mặt, lại cảm giác như mình vừa bị mắc bẫy.

Có sẵn kịch bản không vậy? Một người khơi chuyện, người kia tung hứng?!?!? Hai cái đứa này…?!


“Một lão già khoe khoang, ban đầu em còn tưởng ông ấy đạo mạo lắm!” Jurina giúp Rena thu dọn hành lý, chỉ còn ba ngày nữa là bọn họ phải quay lại Nagoya rồi, một tháng trôi qua cũng thật nhanh chóng.

“Em tin lời tôi như vậy, không sợ phải đi khắp tứ phương tìm ra loại trà hảo hạng nhất Nhật Bản hay sao?” Biểu hiện ủng hộ của cô nhóc kia dành cho cô tối nay có chút nằm ngoại dự đoán của Ren. Lẽ nào nó cũng nhận ra hình xăm đó, có khi nào… cô đang có một suy nghĩ táo bạo… thật sự chỉ muốn vạch áo Jurina xem nó có thực sự xăm hình ảnh nào phía sau không.

Ren đánh bạo lặng lẽ tiến đến sau lưng Jurina. Bàn tay chưa kịp chạm tới nếp áo thì người kia đã quay lại, nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Kỳ thực em chả am hiểu chút gì về hội họa cả. Nếu thay bằng bức tranh khác, em hoàn toàn không biết đó là thật hay giả.” Thấy ánh mắt Rena nhìn mình đầy vẻ khó hiểu, Jurina thành thật nói tiếp. “Sở dĩ em biết đó là tranh chép vì bức Trà Ngạch Đồ thật đang treo trong phòng đọc sách của bố em suốt 30 năm qua. Ông cũng là một nhà sưu tầm đồ cổ.”

Ren hơi sững lại, rồi bật cười, tiếng cười mỗi lúc mỗi lớn khiến Jurina cũng phải nhoản miệng cười theo. Nhưng khi cô mở mắt nhìn lại, có lầm không, sao thấy nơi khóe mắt mình lại có dòng nước chảy thế kia. Có lẽ Ren đã không kiềm chế được, có lẽ cô đã quên mất người trước mặt mình là ai. Thì ra là vậy? Chẳng qua vì người trước mặt đã nhìn thấy đồ thật nên mới tin lời cô. Matsui Jurina hoàn toàn không phải là Hananja Juri, không phải là người luôn tin tưởng cô, bất kể đúng sai. Tại sao trong phút chốc cô lại quên mất điều đó.

“Chị sao thế?” Jurina cũng thấy cô khóc. Nó không hiểu. Nó đã nói sai gì sao? “Còn chị, làm sao chị biết đó là hàng giả? Chị từng nhìn thấy Trà Ngạch Đồ.”

Jurina tiến đến chỗ Rena, ôm mặt cô bằng cả lòng bàn tay, nhìn vào đó với tất cả sự bối rối. Nó thấy khóe môi cô mấp máy những chữ không rõ nghĩa. Nó biết cô lại nhắc đến cái tên đó. Thế nào nhỉ, Hananja Juri đúng không? Cô lại mang câu chuyện tưởng tượng đó ra để kể lại lần nữa sao? Lúc nào rảnh rỗi Jurina phải lên mạng tìm hiểu về cái người tên này mới được, không chừng là nhân vật của tác phẩm kinh điển nào đó không chừng.

“Thôi nào, đến khi nào chị mới ngừng huyễn hoặc mình là cái gì mà Ren gì đó… và em là Hananja-sama đây…?” Nó chùi nước mắt cho cô, giọng trìu mến. “Chị là Rena, Matsui Rena của SKE48, người luôn bên cạnh Matsui Jurina, chị là bạn em…”

Jurina còn chưa dứt lời, Rena đột nhiên nghiêng người về phía nó, gương mặt đầy nước mắt của cô đã ở ngay trước mắt. Nó đờ ra, nhìn vào đôi mắt trong veo tựa như mặt hồ sâu thăm thẳm không có đáy của cô, thậm chí cả hình ảnh nhỏ xíu của mình cũng bị thu gọn vào ánh nhìn đó.

Ở giây tiếp theo, bờ môi giá lạnh của người con gái đó áp vào môi nó một cách chính xác. Jurina hoàn toàn chấn động.

Chỉ trong nháy mắt, nó liền nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bởi nó và cô mặt sát mặt, môi kề môi. Đầu lưỡi người kia lặng lẽ điểm qua, mang theo hơi ấm và mùi hương riêng biệt của chính mình xâm nhập vào lãnh địa đối phương. Jurina cảm thấy máu nóng dồn hết lên não bộ. Thời khắc này chỉ có một ý nghĩa chạy loạn trong đầu. Đây không phải Rena, đây không phải Rena, không đời nào là Rena.

“Bạn bè theo ý em nói có thường làm vậy không?” Ren dần dần rời khỏi môi và buông tay Jurina, kết thúc nụ hôn bất thình lình. “Thấy chưa…” như đọc được suy nghĩ của đối phương, cô mỉm cười bình thản. “Em đã nhận ra tôi không phải là cô ấy… nhưng vẫn cố chấp không muốn tin. Em thà cho rằng tôi là Rena, chứ không muốn tin cô ấy không tồn tại nữa.”

Đừng nói vậy, bởi em sẽ càng buồn hơn…

Họ không hề gặp lại nhau kể từ sau buổi tối hôm đó.

oOo

Vốn dĩ chỉ là một chuyện bông đùa nhưng vài ngày sau, ngài Shindaka có dịp tiếp đãi một nhà nghiên cứu về tranh của Arizawa Kousuke nên nhờ ông ta thẩm định lại. Có thể vì ông muốn chứng minh các cô gái của Akimoto đã nguông cuồng như thế nào, nếu cần có thể đòi một lời xin lỗi xác thực từ chủ tịch của bọn họ. Nhưng khi kết quả được xác nhận, chủ dòng họ Shindaka lại rơi vào thế dở khóc dở cười. Không ngờ cặp đôi idol đó lại nói đúng, bức tranh mà ông đã chi một khoản tiền khá lớn để sở hữu hóa ra là một bức tranh chép.

“Rất đẹp, chỉ có điều không phải thật…”, nhà nghiên cứu nghệ thuật lấy ra một chiếc kính lúp luôn đem theo bên người, ngắm nghía bức tranh suốt mấy tiếng đồng hò rồi cuối cùng mới đi đến kết luận. Ông ta cũng vô cùng tán thưởng từng chi tiết trên bức tranh… giả.

“Chắc là tranh sao chép từ thời thiên hoàng Minh Trị. Anh xem chỗ in này đi, in xuống vẫn có màu hồng, mà lại còn là màu hồng rất đẹp là đằng khác. Còn chỗ này nữa… đúng là có thể nhầm lẫn thật…” Nhà nghiên cứu vẫn không rời tay khỏi bức tranh, tiếp tục nói bằng giọng thích thú. “Nếu không phải tôi đã nghiên cứu tranh của Arizawa Kousuke hơn 30 năm, thì chắc cũng bị nhầm.”

Chủ tịch dòng họ Shindaka suýt buột miệng hỏi có khi nào một cô gái chỉ chừng 20 tuổi, có thể nhận ra bức tranh là giả chỉ qua một cái nhìn, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định nuốt sự tò mò vào trong. Để tránh bị sốc!

Trước khi gọi điện cho trợ lý của hai idol trẻ tuổi, ngài Shindaka hơi do dự. Ông đang phân vân không biết nên dùng khấu khí, từ ngữ nào mới không mất thể diện đây. Ai dè đầu bên kia vừa bắt máy đã hay tin cả đoàn làm phim đã hoàn tất những cảnh quay cuối cùng và đang trên đường quay lại Nagoya. Cậu trợ lý cũng từng nghe qua câu chuyện thú vị về bức tranh giả ở chỗ ngài chủ tịch, đang hoang mang không biết phải trở về giải trình với sếp thế nào, nếu nhỡ có chọc giận chủ nhà nổi giận. Khi hay tin phán đoán của Jurina và Rena lại đúng, anh ta toát cả mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm đồng thời khéo léo hứa sẽ chuyển lời cũng như sắp xếp lịch hẹn vào một ngày không xa.


Việc quay phim tài liệu về lễ hội Trà đạo hằng năm ở Shizuoka kết thúc cũng là lúc Rena phải về nhà. Công ty không thể giấu lâu hơn tình trạng hiện tại của cô với gia đình được, họ cần biết để phối hợp, cũng như không thể để cô ở nhà Jurina mãi. Kỳ lạ là, sau lần trở về này, Rena trong mắt họ có phần điềm tĩnh hơn, trầm tính hơn và dường như đã trở lại bình thường, ngoại trừ việc cô không thể hát và nhảy múa như trước. Được sự hướng dẫn của trợ lý và quản lý nhà hát SKE, cô trực tiếp đến gặp chủ tịch Aki-P, xin phép được rút ra khỏi nhóm nhạc vì lý do sức khỏe. Cô cũng không cần phải quay PV tốt nghiệp, phim tài liệu hay concert riêng gì cả, vì căn bản ngay lúc này, trong đầu cô không có khái niệm âm nhạc nào. Khó khăn hết sức, Aki-P mới thuyết phục được Rena xuất hiện trên một radio trực tuyến, tuyên bố việc cô sẽ tốt nghiệp vào tháng sau và dự án ở Shizuoka cũng là món quà cuối cùng cô gửi đến người hâm mộ.

Việc tuyên bố tốt nghiệp đột ngột của một nửa WMatsui tạo nên dư chấn không hề nhỏ, nhất là lượng wota của Rena. Khắp các diễn đàn trong nước và quốc tế, từ báo giấy cho đến trang thông tin điện tử đều đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau: lý do sức khỏe chỉ là cái cớ, cô dính phải scandal yêu đương. Hoặc, thái độ phách lối, thiếu lễ phép trong quá trình cô quay phim ở Shizuoka dẫn đến việc bị đuổi khỏi nhóm là một hình thức kỷ luật. Thậm chí, cả tin đồn việc cô bị một thành viên J***** chèn ép, chán nản nên từ bỏ (vì họ thấy trên chương trình cuối cùng Rena tham gia, toàn bộ đều do thành viên J đó giành quyền phát ngôn chính).

Tất nhiên, không phải ai cũng biết rõ sự thật, tin đồn cứ tiếp tục được thêu dệt. Fans phải tìm ra lý do nào đó lý giải cho việc thần tượng của họ, một thành viên quan trọng như thế ở SKE lẫn AKB ra đi không kèn không trống như vậy. Bây giờ, mọi mũi dùi công kích đều nhắm đến những người còn ở lại, bao gồm chủ tịch Aki-P, quản lý, các thành viên còn lại trong nhóm, trong đó có Jurina.

Aki-P gọi cho Jurina vào giữa đêm, sau khi nghe tin đã có một vài wota chặn đường đập phá xe trung chuyển của nó với những biểu ngữ và lời lẽ xúc phạm nặng nề. Ông sợ Jurina sẽ nghĩ ngợi lung tung mặc dù trước giờ con bé vẫn luôn làm tốt việc đối đầu với antifans cũng như việc bị so sánh. Nhưng lo lắng vẫn là lo lắng. Jurina, ở đầu dây bên kia, vẫn còn chưa hết buồn ngủ, trả lời rằng nó không sao cả. Fans đang cần một ai đó để trút giận, nếu là nó thì cứ để mọi việc như vậy đi.

Từ đầu đến cuối, Jurina không hề đưa ra bất kỳ ý kiến gì về việc Rena ra đi. Kể cả trên báo đài, cũng như trong cuộc họp tối mật của cả nhóm. Các thành viên của SKE cảm thấy rõ ràng có vấn đề xảy ra giữa WMatsui, nhưng cậy gãy họng, cô nhóc nhỏ tuổi kia vẫn không hé răng nửa lời, còn Rena thì từ chối gặp, kể cả bạn bè thân thiết nhất. Theo lời kể của Takayanagi Akane, rằng chị ấy đã một lần bắt gặp Rena ở siêu thị gần nhà, dù giới thiệu và giải thích rất chân thành, Rena cũng xem chị ấy như không khí vậy, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

“Rena cứ y như là một người khác vậy. Hãi lắm!” Churi nhăn mặt bày tỏ khi kể lại với nhóm.

Jurina vẫn cố phớt lờ.

oOo

HẾT CHƯƠNG 7.



12 nhận xét:

  1. Hi vọng không phải là chương cuối của năm :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tao cho nó comeback rùi... chap 8 thứ 6 tuần sau post nhá nhá!!!

      Xóa
    2. Thấy hàng thì tin nhá bư nhá...em ....chờ <3

      Xóa
    3. Riêng OHĐNN chị chơi kiểu bất ngờ... hem báo ai cả đâu... để xem thử sau 3 năm, cơn sốt này có dấu hiệu hạ nhiệt hơm ~

      Xóa
  2. *Ôm mặt khóc* Bao nhiêu năm tháng chờ đợi cũng có ngày hôm nay T.T

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn... đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng ^^

      Xóa
  3. Chờ mãi mới thấy, đọc từ hồi còn trên i48vn ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy đúng nghĩa là reader từ 3 năm trước của tớ dzồi ~ Cám ơn sự nhẫn nại của bạn... OHĐNN thực sự đã trở lại ~

      *có cảm giác phê ~ *

      Xóa
  4. Hiuhiu. OHDNN cuối cùng đã được triễn tiếp :'(
    Trí nhớ mình không tốt lắm. Nhưng chẳng hiểu sao truyện lâu lắm rồi mà vẫn nhớ như in từng chi tiết :'(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... cám ơn bạn nhiều nha ~

      Xóa
  5. Hồi xưa đọc DIYE mà cứ trông mong cái này TTATT, lúc đó còn rảnh lâu lâu đọc lại chương ra gần nhất để không quên....
    Năm nay thi ĐH nên cũng ít đọc dần, ai ngờ Bư ra lại ������������
    Thật sự thì cảm ơn Bư rất nhiều <3333333 còn đang trăn trở trận chiến trong quá khứ đây :>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qúa khứ và hiện tại sẽ đan xen nhau mà... ~ Chap 9 10 là của cặp JuriRena ~

      Vậy là... chào mừng các bạn chẻ đã đến cuộc chiến giữa 2 đầu thế giới. Qúa khứ là cuộc chiến chính trị, hiện tại là cuộc chiến thương trường... chị bị đình trệ là do mãi ko tìm được cái gì có thể đấu lại với quá khứ huy hoàng của 2 bạn trẻ JuriRena ở quá khứ đới. Nội dung tầm thường quá là JurinaRen ở hiện tại sẽ bị lép vế mất...

      Đến khoảng trước Tết, đích thân sống dưới áp lực ngày làm việc như tró, vô tình mới tìm ra hướng đi... Vất vả quá

      Xóa