“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

[OneShot] Fan Fiction | WMatsui

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Comedy.

Summary: Jurina có thú tiêu khiển mới... chính là fanfiction.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Fan Fiction.

PART I

1. Prologue.

“Rena-chan, lại đây! Mau lên! Rena, chị có nghe thấy em nói không? Renaaaaaaaa!” Jurina tru chéo. “Nhấc cái mông của chị lại đây mau lên!”

“Jurina? Gì vậy?” Rena hỏi, cuối cùng cũng chịu vào phòng.

“Nhìn Mariko cho em xem cái gì nè.” Nó chỉ chỉ vào màn hình chiếc ipad của mình. “Là fanfic đó!”

“Gì?”

“Fanfic.” Jurina ngoác miệng cười, đáp.

“Ờ, chị nghe thấy rồi. Nhưng nó là cái gì?”

“Là những câu chuyện mà người hâm mộ viết về quan hệ của chúng ta! Tuyệt đấy chứ?” Jurina hào hứng quay lại với ipad của mình, háo hức di chuyến đến các trang. Rena cố gắng để không lắc đầu ngán ngẩm.

“Jurina. Bộ em định đọc mấy cái thứ này thật sao?” Rena nhướn mày hoài nghi.

“Sao lại không chứ? Mariko đã kể em nghe rồi, và chị ấy không bao giờ đề xuất cái gì tệ cả!” Jurina lập luận, ngẩng đầu đầy tự hảo.

“Không phải cứ cái gì Mariko nói với em đều đúng cả, Jurina.” Rena đáp lại, thở dài và đảo mắt.

Rena tự hỏi, không phải là lần đầu tiên, sao người yêu cô lại có thể rảnh rỗi sinh nông nỗi đến mức thế chứ? Nhưng cô nghĩ lúc này mình nên kiên nhẫn chịu đựng là hơn. Dù sao thì mấy cái sở thích ngớ ngẩn của Jurina cũng chỉ kéo dài không quá vài tuần, nên cô cũng chỉ phải nhẫn nhịn một thời gian ngắn mà thôi.

Nhưng điều Rena không ngờ đến là việc những tuần đó sẽ là một những tuần lễ bất thường và kì quặc nhất trong đời.

oOo

2. Rating M (NC-17).

“Rena-chan! Lại đây, mau lên! ” Jurina kêu lên. “Nhanh nhanh!”

“Rồi… rồi nghe thấy rồi. Aishhhh… , bình tĩnh nào, chị đến rồi đây.” Rena gắt lên, chẳng buồn nhấc mình khỏi chiếc ghế bành êm ái. “Lần này em lại muốn gì vậy?”

“Nếu chị không qua đây ngay bây giờ thì em sẽ chuyến đến sống với Mariko cho đến khi nào chị chịu xin lỗi. Đã hiểu chưa?” Jurina dọa, giọng giận dỗi.

“Cũng 18 tuổi đầu rồi, có phải con nít nữa đâu? Sao cứ hễ tý là nhặng xị lên như thiếu sữa mẹ vậy? Tôi đã làm cái quái gì mà phải chịu tội tình thế này hả giời? Sao lại là tôi chứ?” Rena làu bàu trong lúc bước qua phòng Jurina.

“Rena, chị vừa nói gì vậy?” Jurina ngước lên nhìn cô, mở mắt to tròn ngây thơ. Rena quyết định lờ đi câu hỏi.

“Sao gọi chị vậy?”

“Này, nhìn nè.” Jurina hớn hở chìa màn hình ipad cho Rena xem.

Jurina liếm môi Rena, khẽ cắn nhẹ… Rena cố gắng không rên lớn lên khi những ngón tay của Jurina tiến dần xuống phía dưới… Nó nhẹ nhàng tách chân cô ra… Jurina đẩy vào bên trong mạnh bạo, khiến Rena phải thét lên… 

Rena trợn tròn, hoàn toàn không tin nổi và những gì mà cô đang đọc.

“JURINA, cái-quái-gì-đây?”’ Rena rít lên, đập đập tay mình vào ipad vì choáng.

“Rena-chan, đó là fic ưa thích của em đó!” Jurina tự hào nói.

“Phải, cái đó thì chị hiểu! Nhưng sao nó lại miêu tả cảnh chúng ta đè nhau ra như vậy?”

“Sao vậy? Chị quá đáng ghê! Không phải ‘đè nhau ra’, cưng, mà là ‘làm tình’.” Jurina chỉnh lại.

“Biết là vậy rồi, nhưng Jurina… Làm thế nào mà em tìm được thứ này?”

“Em thấy dòng chữ Rating: M được viết ở phần cảnh báo, và rồi em tò mò.” Jurina mỉm cười nói, chậm rãi đứng dậy và áp sát Rena.

“Vậy đấy!… Rồi giờ em… em đang làm gì vậy?” Rena bước lùi lại khi Jurina bắt đầu tiến đến quá gần.

Nhưng Jurina tiếp tục bước đến, dồn Rena vào góc tường.

“Rena, chị biết sức mạnh ngôn ngữ tác động nhiều đến trí tưởng tượng thế nào mà đúng không?” Jurina thì thầm, vuốt ve má của Rena bằng đôi môi mình. “Không chỉ vì hình ảnh chị bi còng tay lại, xích vào đầu giường nó hấp dẫn thế nào… mà là tất cả mọi thứ…” Jurina xích lại gần hơn nữa và áp môi mình lên môi Rena.

Và Matsui Rena đã chấp nhận việc hôm nay quay trở lại làm việc chắc chắn là một điều bất khả thi. Vậy nên cô quyết định quên đi hết mọi thứ, thả lòng mình tận hưởng niềm hưng phấn mà Jurina mang đến.

oOo

3. Angst.

Rena bước vào phòng, và nhìn thấy Jurina với đôi ngươi đỏ hoe, mặt ướt nhoẹt những nước mắt lần nước mũi.

“Jurina, có chuyện gì vậy?” Rena ngạc nhiên hỏi.

“Chuyện này thật kinh khủng!” Jurina nói, giọng đầy vẻ đau đớn.

“Gì vậy?” Rena bắt đầu hốt hoảng.

“Trong fic này…” Jurina rên lên.

“Ồ. Hóa ra là fic…” Rena thở phào nhẹ nhõm.

“Chị có muốn biết chuyện gì xảy ra trong cái fic này không?” Jurina hỏi, mắt rưng rưng.

“Nếu biết thì có làm em vui lên không?” Rena nhìn vào đôi mắt đột ngột sáng lên của Jurina.

“Có, có!”

“Vậy thì…Okay.”

“Trong fic này á…” Jurina ngập ngừng.

“Fic này… làm sao?” Rena đột nhiên có linh cảm xấu.

“Chị bị đánh thê thàm!”

“Rồi…” Rena có vẻ không có ấn tượng gì.

“Và sau đó chị bị mất trí nhớ…” Jurina tiếp tục.

“Được rồi.” Rena đảo mắt và bắt đầu bỏ đi, và khựng lại vì tiếng hét của Jurina.

“Khoan đã! Em chưa nói xong! Và cuối cùng chị… CHỊ BỊ CƯỠNG HIẾP!” Jurina nói xong rồi im bặt luôn.

“EM! EM ĐỌC TRUYỆN CHỊ BỊ CƯỠNG HIẾP SAO?!”

“Rena!!!  Bộ ngắt lời em là thói quen mới của chị sao? À mà, cuối cùng, ở đoạn kết thì chị ngỏm củ tỏi luôn! Aaaaaa!!! Mọi thứ được diễn tả chân thực đến mức mà khiến em phải bật khóc! Em thậm chí còn không thèm nói chuyện với Mariko chỉ vì cái fic này!”

“Sao? Mariko thì liên quan gì đến chuyện này?” Rena nhướn mày, ngờ vực hỏi.

“Vì chính Mariko là người cưỡng bức chị!!!” Jurina gào lên, nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.

“Ôi giời ơi! Ngưng! Ngừng ngay lại! Chị không muốn nghe thêm gì về cái này nữa, Jurina! Và lần tới em có thể đi kể mấy cái fic ngu ngốc này cho người đã cưỡng bức chị!” Rena chạy ra khỏi phòng, bước vào bếp đúng lúc chuông điện thoại vang lên.

“Rena-chan!!! Em có biết tại sao Jurina không chịu nói chuyện với chị không? Chị gọi cho ẻm, nhưng ẻm chẳng thèm nhấc mày gì cả!” Giọng Mariko có vẻ buồn bã, nhưng Rena chẳng quan tâm.

“ĐÓ LÀ VÌ CHỊ ĐÃ CƯỠNG HIẾP TÔI!” Rena hét vào điện thoại rồi nhanh chóng dập máy.

Mariko hoàn toàn không hiểu gì hết, chỉ biết nhún vai thở dài. Chị ta không hiểu tại sao cô nhóc đáng yêu của chị ta lại có thể cặp kè với một cô nàng nắng mưa thất thường như vậy. Và Yuko cũng vậy – nhỏ đó hẹn hò với một trong số những cô gái đỏng đảnh nhất hành tinh! Biết được tính cách của Yuko nên Mariko lấy làm khó hiểu tại sao hai người đó vẫn chưa giết nhau.

Mariko quả là có những người bạn kì lạ, dù vậy, chị ta vẫn yêu mến họ cho dù thế nào đi chăng nữa.

oOo

4. M-preg.

“Rena-chan! Lại đây đi! Rena, cái này buồn cười lắm luôn!” Jurina cười, lăn lăn trên mặt đất.

Rena, thật không may, đã hiểu được như vậy có nghĩa là gì. Jurina lại muốn cho cô xem một sản phẩm khác từ trí tưởng tượng điên rồ của người hâm mộ. Dẫu sao thì nó cũng không khóc lóc thảm thiết như hôm qua… Jurina đang cười… khùng khục như ngựa vậy.

“Lần này là cái gì vậy? Đừng nói bỗng nhiên chị biến thành một người khác, kiểu như mang hình dáng của… Mariko chẳng hạn?” Rena mỉa mai.

“Không, em vẫn chưa đọc mấy fic mà chị là con trai. Những cái đấy chả vui gì cả – mấy fic đó giả tạo bỏ xừ.” Jurina cười cười.

“Khoan đã, cái gì? Chị là gì?” Rena chắc chắn là mình vừa nghe nhầm.

“À, không sao đâu! Em vẫn thích chị là con gái hơn.” Jurina cười toét miệng. “Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó! Xem cái này đi!” Jurina chỉ vào màn hình.

Jurina nằm cạnh Rena, và nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô… “Chúa ơi, Rena-chan, thằng bé đang đạp này!’… Bác sĩ đã bảo họ là đứa trẻ sẽ chào đời ít lâu nữa thôi… Nó muốn có con gái, một đứa con gái cũng xinh xắn y như Rena, nhưng con trai cũng tốt…

Mặt Rena đỏ bừng.

“Chị có thai phải không?” Rena ngần ngại hỏi.

“Chậc! Em cười nhiều cực luôn!” Jurina ôm bụng cười. “Chúng ta sẽ con cơ đấy! Dễ thương thật, nhưng em thực sự thấy thương chị, Rena! Em chẳng muốn phải có bầu khi mới 24 tuổi và…”

“Phải, phải... và lợn lòi sẽ biết bay.” Rena nói xen vào, rõ ràng đang bực bội. “Giờ thì đừng có quấy rầy chị nữa, chị còn phải làm việc.”

.

.

.

Tối hôm đó…

Rena cảm giác như cô không thể nào chịu được nữa. Những cái chạm nóng bỏng của Jurina, và những nụ hôn vội vã càng kích thích cô. Nhưng rồi đột nhiên, tất cả hành động đều ngưng lại. Và giây tiếp theo, nó ở nguyên phía trên cô, mặt lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?” Rena mở mắt ra và rên lên thất vọng.

“Rena, em vừa nhìn lịch, hình như còn 1 tuần nữa là tới kỳ hằng tháng của chị. Làm tình lúc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đó…” Jurina ấp úng nói.

“H… hở… chị nghĩ… trước giờ chúng ta có bận tâm về vụ đó đâu… em…” Rena đang mất kiên nhẫn.

“Nhưng… nhỡ chị có bầu-” Jurina ngập ngừng, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi một cú đạp vào quai ống chân. “Ái! Đau! Rena!” Jurina lăn lăn qua phía bên kia giường. “Sao lại làm thế?”

“EM KHÔNG THỂ LÀM CHỊ CÓ BẦU ĐƯỢC, ĐỒ ĐẦN!” Rena hét lên và nhảy ra khỏi giường. “Em… Chẳng nhẽ em ngớ ngẩn đến mức này sao??? Em đâu phải là đàn ông!” Jurina cau mày. Rena khoác tay. “Và em sẽ phải ngủ ở phòng khách tối nay!” Cô mở toang cửa trước khi biến mất trong phòng tắm. “Chị đi tắm, và em nên biến sang phòng khách trước khi chị quay lại!”

Rena bực bội khóa mình lại trong phòng tắm và vỗ nước lạnh lên mặt để làm nguội đi sự phấn khích của bản thân. Cô đã hơi nóng giận quá mức. Có phải Jurina, như thường lệ, chỉ đùa thôi? Em ấy không thể ngu ngốc đến mức thế được. Mà tóm lại, cô đang nói về Jurina mà… Và Jurina – người yêu Rena – dù gì vẫn một đứa trẻ, đứa trẻ với vẻ ngoài trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của nó, đáng yêu và ngây thơ (vô số tội). Vậy nên, Jurina vẫn có những ước mơ và trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Thời gian hai đứa ở bên nhau rất ít, nên phải tranh thủ, đừng để những chuyện vặt vãnh không đáng có xảy ra mới phải.

Rena mỉm cười với những suy nghĩ đó và thấy thật khó có thể nổi giận được. Cô kết thúc việc tắm rửa, bước ra phòng khách và nhìn thấy một Jurina đang vô cùng buồn bã ngồi trên salon.

“Rena, em…”

“Bỏ đi, Jurina. Quay lại phòng chúng ta nào.” Rena mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

“Chị không giận thật chứ?” Nó hỏi, giọng đầy hy vọng và tiến lại gần Rena.

“Không, chỉ là chị quên mất chị đang sống cùng một con cún hay làm nũng tên là Jurina thôi.” Rena hồn nhiên chớp chớp mắt.

“Vậy… nhưng em vẫn là cún con duy nhất của chị phải không?” Jurina kéo Rena lại gần mình.

“Tất nhiên rồi.” Rena đáp, ôm trọn vẹn nó với một nụ hôn. “Giờ thì đi ngủ nào, cưng.”

“Chúng-ta-sẽ-không-ngủ, cưng à.” Ngoác miệng cười, Jurina nhấc bổng Rena lên và tiến về phía phòng ngủ.

Đúng vậy, Matsui Rena nghĩ, có thể đôi khi trò đùa của Jurina rất tẻ nhạt, đến độ ấu trĩ; nhưng mặt khác, nếu không có sự ngây ngô của con bé, cuộc sống chẳng còn thú vị gì nữa. Và dẫu sao thì không một ai có thể chối bỏ rằng sự ngốc nghếch này chỉ nên dành cho mỗi cô thôi.

oOo

5. Majisuka Gakuen.

Rena ngồi trên sô-pha, quan sát Jurina: Mặt nó đần thối, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop nửa giờ nay.

Rena chẳng muốn thừa nhận nhưng quả thực thú vui nhất thời này của Jurina khiến cô thấy có đôi chút thú vị. Nhưng ngay khi Jurina nhướn mày nhìn cô ngạc nhiên, Rena cảm thấy một nỗi xốn xang quen thuộc trong bụng mình.

“Sao vậy, Jurina?”

“Chị có biết là có nhiều fic xoay quanh Majisuka Gakuen lắm không?” Jurina đáp lại bằng một câu hỏi khác.

“Ờ… biết, chị không thể nói là chị biết, nhưng chị nghĩ là có. Mà sao nhìn em sốc dữ vậy?”

“Em chỉ ngạc nhiên thôi. Rõ ràng trong cái phim đấy người em yêu là Nezumi, vậy mà người hâm mộ vẫn viết về em với chị. Bộ chị không thấy kì lạ sao?” Jurina dời mắt khỏi màn hình và lại nhìn Rena.

“Ngay việc người ta viết về chúng ta, chị đã thấy kì lạ rồi…” Rena đáp.

“Rena-chan!!!…” Jurina để laptop lên trên bàn rồi ngồi xích lại gần Rena trên ghế sopha, tư thế chờ đợi.

Jurina thì thầm vào tai Rena, giọng khàn khàn. “Nè, còn nhớ đến bộ đồng phục mà người ta đưa cho mình không? Cái bộ mà chúng ta đã mặc trong suốt quá trình quay ấy? Chúng đang ở trong phòng khách. Em muốn chị mặc bộ của chị, còn em sẽ mặc bộ của em.”

“Jurina…” Rena muốn hỏi bộ đồng phục của họ làm gì trong phòng khách, nhưng cô bị cắt ngang.

“Là Center!”

“Thôi được rồi, Center, em định giở trò gì nữa đây?” Rena nói nhưng vẫn đứng dậy. Giờ thì cô chắc chắn rằng Jurina đã lập sẵn kế hoạch trò chơi này vào lúc sáng.

“Rồi chị sẽ biết, Gekikara-chan!” Jurina thổi một chiếc hôn gió về phía Rena.

Matsui Rena nghĩ, cũng lâu lắm rồi họ không chơi trò đóng vai như thế này. Sẽ thú vị lắm đây, cô kết luận. Và với nụ cười trên môi, cô lôi ra bộ đồng phục trong ‘Majisuka Gakuen’ ra, và hào hứng bận lên người.

oOo

6. AU.

Bước vào nhà với hai bịch đồ trên tay, Rena tự hỏi không hiểu người yêu cô đọc gì hôm nay. [Note by editor: Con ranh đó nằm vắt vẻo ở nhà đọc fic, và để vợ đi chợ một mình thế à? *Đạp đạp*. Note by author: Ờ đấy, rồi sao?!?!] Jurina có vẻ quá im lặng. Lạ hơn nữa là không hồ hởi phấn khởi mừng Rena về. Đặt đống đồ lên bàn, Rena bắt đầu nhìn quanh và cuối cùng thấy Jurina ở chỗ cửa phòng bếp. Vẻ mặt vô cùng ảm đạm.

“Bữa tối nay có gì vậy?” Nó lặng lẽ hỏi.

“Jurina có muốn chị làm thay em món mì ống không?” Rena mỉm cười đáp, thấy được tâm trạng Jurina đã phấn chấn lên đôi chút.

“Có chứ!” Jurina đáp lại với một nụ cười trên môi, tiến về phía sau và ôm chầm lấy Rena, ánh mắt đăm chiêu. “Rena-chan, chị thật tốt! Hoàn toàn chẳng giống với hình tượng mà mấy đứa author miêu tả gì cả!”

Rena xoay người lại và nhìn nó hoài nghi.

“Chị có biết không, Rena…” Jurina lên tiếng, tách khỏi Rena ở một khoảng cách nhất định. Tất cả đều rung lên hồi chuông cảnh báo với Rena! “Trong fic AU, chị lúc nào cũng…”

“Trong gì cơ?” Rena cắt ngang.

“Trong fic АU. Đó là dạng fic đặt trong không gian của tác giả…” Jurina nói vẻ mặt như thể việc mọi người ai cũng biết AU nghĩa là gì là một điều hiển nhiên như người ta biết mặt trời mọc đằng Đông vậy.

“Tức là?” Rena vẫn chẳng hiểu chút nào.

“Chậc, đại loại là chúng ta không ở SKE48. Nói ngắn gọn, tất cả đều chỉ dựa vào tên và vẻ ngoài của chúng ta. Chị hiểu chửa?”

“Gần gần. Rồi sao?”

“Em chả thích fic AU chút nào cả! Chị lúc nào cũng hành xử cứ như là công chúa băng giá ấy, dù ở trường học, công sở hay trong… cung đình, chị toàn lờ lớ lơ em… Không thì chị cũng thuộc dạng trong trắng, đến cuối thì ngượng ngập và miễn cưỡng ngủ với em, khóc lóc rồi thì nhặng xị hết cả lên nữa chứ.” Jurina gào lên, giọng đầy bất bình và bức xúc. 

“Vậy còn em thì sao?” Rena hỏi, quay đi và tiếp tục cắt pho mát.

“Em thì trong fic nào cũng hao hao như nhau… Một em gái láu cá, gian xảo tình cờ gặp chị, quyết tâm cưa cẩm, rồi thì bắt đầu theo đuôi hoặc ‘ấy’ chị không ngừng… Không thì cũng là em gái ‘thẳng’ bị chị quyến rũ, và rốt cuộc thì em không thể từ chối được nữa và trở thành đồng tính luôn!” Jurina phụng phịu.

“Chà, dẫu sao thì chị cũng tưởng nó tệ hơn cơ.” Rena thừa nhận.

“Giờ thì em đang đọc fic tình tiết có hơi cẩu huyết chút xíu, chị là cô giáo còn em là học sinh.”

“Ý em là… trong fic đó chị…” Rena bỗng thấy hào hứng hơn.

“Không, chị vẫn nằm dưới,” Jurina cười khúc khích, như thể dự đoán trước được Rena sẽ hỏi như vậy.

“Thế có fic nào chị ở trên không?” Rena hỏi với ánh mắt đầy hy vọng.

“Ừ thì có… Em đã từng đọc một cái như vậy… Nhưng em chả thích nó tẹo nào cả.” *trề môi*

“Và chính xác là em không thích nó ở điểm nào?” Rena hỏi, cảm thấy bị xúc phạm.

“Em không thích nó ngay từ đầu rồi, tình yêu. Gọi em khi thức ăn xong nhé?” Jurina hôn lên môi Rena, có chút tự mãn trong nụ hôn đó, trước khi biến mất vào phòng ngủ của họ.

Rena tiếp tục nấu, trong người bốc hỏa!

Jurina đáng thương, không biết mình đã vô tình châm ngòi nổ – bởi đêm nay là đêm mà Matsui Rena sẽ leo lên nằm trên – điều mà cô tự tin có thể biến thành hiện thực!

oOo

7. Cặp đôi khác.

Jurina nhìn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ khi bước vào trong phòng mà Rena đang ngồi, và ngồi phịch xuống chiếc sô-pha. Rena nhìn Jurina thắc mắc, nhưng Jurina chẳng thèm nói một lời nào hết; thay vào đó nhìn chằm chằm xuống đất như thể muốn khoan thủng tấm thảm vậy.

“Sao vậy, Jurina?” Rena hỏi. Thái độ kì lạ của nó khiến cô lo lắng.

“Không, không có gì, Rena,” Jurina đáp lại, ánh nhìn vẫn không đổi. “Mình đi hẹn hò nhé?”

“Chị rất vui vì em muốn dành thời gian cùng chị. Nhưng sao chúng ta có thể đi hẹn hò lúc này được? Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ. Akimoto-sensei sẽ giết chúng ta mất! Ông ấy cho phép chúng ta sống cùng nhau và nếu ngày mai dòng tít ‘WMatsui hẹn hò!’ xuất hiện trên mặt báo thì ông ấy sẽ vặt đầu chúng ta cho mà xem!” Rena không hề muốn nói không với người yêu, nhưng cô vẫn luôn là người đầy trách nhiệm khi liên quan đến công việc.

“Vậy… chỉ đi dạo trong công viên có được không?” Jurina đề nghị, ngả người nằm xuống ghế.

“Okay… Jurina-chan… Sao trông em rầu rĩ vậy?” Rena dịu lại, vuốt nhẹ mái tóc của Jurina.

“Mọi thứ đều ổn cả, Rena.” Nó đáp rồi đứng dậy và đi về phía phòng ngủ. “Chúng ta sẽ đi sớm thôi.”

“Vẫn thật kì lạ…” Rena lẩm bẩm, cũng đứng dậy theo.

Một lúc sau, họ đứng ở lối ra vào, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Rena, chị có nhìn thấy kính mát của em không?” Jurina hỏi trong lúc lục tìm trong túi của mình.

“Chị đang cầm rồi.” Rena quơ quơ nó trước mũi Jurina. “Đi thôi!”

Họ lặng lẽ rời khỏi nhà, trùm mũ kín mít kèm theo kính mát để không bị nhận ra.

Họ ngồi ở một ghế đá trong công viên với những que kem trên tay, và chưa đầy một giây sau, điện thoại của Rena kêu to. Jurina cau mày. Nó đoán xem ai có thể quấy rầy buổi hẹn hò của họ và bắt Rena phải bật loa ngoài để có thể nghe cùng.

“Churi, có chuyện gì thế?” Rena hỏi, giọng mềm mỏng, liếc nhìn Jurina – lúc này rõ ràng đang giận dữ và bốc hỏa.

“Không có gì nhiều, chỉ muốn gọi để tán phét với Rena-chan thân yêu của tớ thôi ~” Akane hớn hở nói.
Jurina cuối cùng cũng không chịu được nữa và giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay Rena và hét to vào nó.
“Xin lỗi nhé, nhưng Rena-chan thân yêu của chị đang đi hẹn hò với Jurina-chan thân yêu của chị ấy! Vậy nên giờ không phải là lúc để nhận cuộc gọi từ Churi thân yêu, biết chưa hả?” Nó gào lên, nhanh chóng cúp máy trước khi Akane kịp phản ứng. Rena chắc chắn rằng Akane sẽ chẳng lấy gì làm phiền muộn với cách hành xử của Jurina bởi từ lâu cô ấy đã quá quen với kiểu tính khí thất thường hơn thời tiết và ghen bóng ghen gió của Jurina rồi.

“Cái quái gì vậy, Jurina?” Rena giận dữ hỏi, đút tay vào túi áo. “Chị nhớ mình đâu có làm sai gì để em phải nổi nóng như vậy?”

“Chị, chẳng nhẽ chị muốn nói chuyện với chị ta và quên luôn em sao hả?! Nếu đúng vậy, sao chị không đi mà hẹn hò với Churi đi?” Jurina cằn nhằn.

“Cái đồ ngốc này, đã bao nhiêu lần chị bảo em không được ghen với Churi rồi hả?” Rena lớn giọng nói mà không sợ bị người khác nghe thấy.

“Nhưng… cứ hở ra là chị ta tìm cách chạm vào chị! Làm sao em không ghen được chứ!” Jurina cãi lại.

“Em cũng chạm vào Churi hoài đấy thôi. Nhưng Airin không bao giờ hành xử như thế này cả! Giờ em còn ngớ ngẩn hơn cả Airin nữa sao?” Rena gay gắt nói.

“Vậy thì sao chứ?” Jurina quay đi, không nhìn vào mắt cô.

“Sao vậy, Jurina? Sao hôm nay trông em buồn rầu vậy?” Rena ngay lập tức dịu giọng lại. Thường thì sau khi bị chọc về bộ não không lấy gì làm chín chắn của mình, Jurina sẽ giận dữ vặc lại ngay lập tức.

Nhưng hôm nay có gì đó không ổn.

Jurina không trả lời… Nó nghiêng người và ôm chặt lấy Rena.

“Jurina, mình đi Starbucks nhé?” Rena khẽ hỏi, tay đưa lên vuốt vuốt tóc Jurina.

“Được. ~” Jurina mỉm cười đáp lại.

Đó là một trong những ngày hiếm hoi khi điện thoại của Rena ngắt kết nối. Cuối ngày hôm đó, Jurina đã hoàn toàn phấn khởi trở lại. Sau khi có cuộc làm tình nóng bỏng, tuyệt vời, như thường lệ, Jurina ngủ thiếp đi. Rena cẩn trọng ngồi dậy và đi vào căn phòng nơi Jurina để chiếc ipad. Cô truy cập vào phần lịch sử và nhấp chuột vào đường link gần nhất…

Churi mạnh mẽ ép chặt Rena vào ngực mình và hít lấy mùi hương trên tóc cô… ‘Cậu là của tôi, Rena’…
Cô hôn lên từng chút một của mặt cô ấy… ‘Mình yêu cậu, Churi, cậu là của mình…’

“Em ấy ngốc qua đi…” Rena nói thầm. Cô tắt màn hình và quay lại giường, ôm lấy người yêu.

“Chị vừa đi đâu thế?” Jurina mơ màng hỏi.

“Đi uống nước thôi, ngủ tiếp nào.” Rena nhẹ nhàng trả lời.

“Ngủ ngon, Rena.” Jurina quay lại và rúc rúc vào hơi ấm của cô.

“Chị chỉ yêu mình em thôi, Jurina.” Rena khẽ thì thầm, nhẹ hôn lên vai cô nhóc đó.

oOo

8. Fluff.

Jurina ngồi với Mariko trong một quán Starbucks, lảm nhảm về những gì đã xảy ra trong tuần qua.

“Jurina, mức độ hiểu biết của cưng về fanfic đến đâu rồi?” Mariko hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện  thoại.

“Chị đang coi cái gì vậy?” Jurina hỏi ngược lại, giật lấy điện thoại trong sự sửng sốt của Mariko. “Chị nỡ đọc fic trong khi em đang nói chuyện với chị sao? Vậy là khiếm nhã đó, Mari-chan!”

“Trả chị đây, Jurina!” Mariko cố giựt lại điện thoại nhưng vô ích, vì vậy chị ta quyết định nhìn xuống và ngậm ngùi tăm tia đôi tất mới của mình. Jurina bắt đầu đọc fic mà người kia vẫn để trên màn hình và suýt chết sặc vì sốc.

Haruna hôn Mariko… Cô mở miệng của mình ra… Yuko cũng ôm lấy Mariko từ phía sau…

“Đừng bảo là chị đang đọc fic threesome nhé!” Jurina trân trân nhìn.

“Chậc, vậy thì chị sẽ không đọc nữa.” Mariko lẩm bẩm. “Đằng nào cưng cũng biết rồi.”

“Mari-chan! Cái này… ghê quá đi! Chị thậm chí còn đâu phải đồng tính… phải vậy không?” Jurina hồi hộp nhìn Mariko.

“Nhưng chị cũng khó lòng kiếm fic của chị với người khác giới lắm. Chị đâu có đóng phim nhiều như Acchan và Yuko đâu nên chả có ai mà ghép cặp được cả? Dạo trước có một fic viết về chị với KimuTaku nhưng lỡ vợ chú ấy mà biết được sẽ nổi khùng lên với chị mất!” Mariko thảng thốt.

“Vậy thì ít nhất cũng đừng đọc fic viết về chính mình chứ!”

“Đây thử roài! Đây đọc fic viết về hai đứa bay một thời gian nhưng thật không thể nào chịu nổi! Mấy cái fic đó nhảm thấy ghê: Không phải mọi người đều tuyệt vời thì cũng là cỏ xanh, mây trắng, nắng lung linh, chim hót véo von… Không thì hai bay là người thân rồi ân oán tình thù chém giết nhau, mà thường sau đó Rena sẽ chết!” Mariko lắc đầu chán nản.

“Chậc… có vẻ hơi hơi đúng… nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy!”

“Không, lúc nào cũng vậy luôn ấy – Sến súa kinh khủng! Chị chắc chắn cần phải tìm một đôi mới thôi!” Mariko nói chắc như đinh đóng cột. “Nhưng chị không nghĩ là mình có thể ngưng việc yêu thích WMatsui được.”  Chị ta lơ đãng nói thêm.

.

.

.

Một lúc sau…

Tối hôm đó, khi đến thăm nhà Rena và Jurina, Mariko âm thầm quan sát hai người và cả hành động khôi hài của họ nữa.

“Tối nay chị muốn ăn gì?” Jurina hỏi, ôm lấy Rena từ phía sau.

“Thay vào đó, em muốn chị làm món gì nào, cưng?” Rena hỏi lại, vòng tay ôm lấy Jurina.

“Không sao, tối nay em nấu được mà.” Jurina uể oải đáp lại, nghiêng đầu và đặt lên môi Rena một nụ hôn.

Shinoda Mariko đã suy nghĩ rất lâu về chuyện một mối quan hệ có thể tồn tại bao lâu, một cặp đôi bình thường tình thương mến thương nó sẽ như thế nào. Nhưng giờ thì nhận ra là mình thực sự không cần phải tìm đâu xa xôi chi nữa. Đến chừng nào chị ta còn có thể đến nhà đàn em của mình và quan sát cuộc sống của con nhóc đó. Hạnh phúc vẫn luôn sờ sờ ở đó, ngay bên những người chúng ta yêu thương nhất.

…Và nếu muốn xem một show thực tế hay tìm một sự thay đổi cái gì đó ngoài sự yêu đương sến súa của hai cái đứa này, Mariko nghĩ chắc chắn cặp đôi Sae và Sayaka lúc nào cũng chào đón chị ta.

9. Epilogue.

“Chị về rồi ~” Rena bước vào nhà, hướng ánh mắt về phía Jurina, lúc này đang ngồi cạnh chiếc bàn lớn và cặm cụi ngồi ghép trò chơi ghép hình với tấm hình các thành viên trong SKE48.

Rena ngạc nhiên – Lẽ nào Jurina đã hết hứng thú với fic rồi sao?

Cô tiến lại gần Jurina và ngồi xuống cạnh nó.

“Okaeri!” Jurina lụng bụng trong miệng, cố gắng tập trung cho trò chơi.

“…Sao em không đọc fic nữa?” Rena do dự hỏi.

“Ờ, chỉ là… em không muốn…”  Mặt mày nhăn nhó, Jurina quyết định bỏ cuộc với cái trò xếp hình này và vươn vai. “Với lại em đã đọc xong fic hay nhất rồi.”

“Vậy có nghĩa là em sẽ không đọc fic nữa?” Rena hỏi, giọng đầy hy vọng.

“Em nghĩ là… ừ.” Jurina nhìn cô mỉm cười. “Nè, Rena-chan, em đói quá ~”

“Để chị đi chuẩn bị thứ gì đó.” Rena cười đáp lại và đứng dậy tiến về nhà bếp.

Chậc, tuần này có vẻ thật kì lạ, nhưng Jurina chắc chắn không tẻ nhạt chút nào! Và nữa, sống với một người như Jurina, thì bạn thật khó có thể thấy nhàm chán! Rena quyết định rằng mình đã phí phạm đủ thời gian để nghĩ về ‘mốt’ mới này, và đến lúc để làm món mì ống ưa thích cho Jurina rồi…

oOo

Bonus:

Ngày thứ 7 tiếp theo, Mariko đang ngồi thư thái trên sô-pha nhà Sayaka, hào hứng xem hai người nọ cãi nhau, loanh quanh với vài câu như: “Nhưng đến lượt EM phải rửa bát rồi, đồ đần, tôi biết chắc chắn bởi người rửa bát hôm qua chính là tôi!” và “Vậy sao? Nếu ai đó chịu đi mua một cái máy rửa chén đĩa mới thì việc này đã chẳng thành vấn đề rồi!”

Trong khi sung sướng ngồi nhai bắp rang bơ, Mariko băn khoăn không hiểu sẽ như thế nào nếu nó gửi một vài đường link fic hay ho của mình cho Sae nhỉ…

oOo

HẾT.


2 nhận xét:

  1. fic dễ thương quá à >w< em cười ngoạc miệng trong quán luôn >w< chị Bự cố ra thêm nhiều fic nữa nhaaaaaa >w<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai chị post tiêp part II trong bài này lun nha!!! Nhớ chờ xem `

      Xóa