“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

[ShortFic] Hate You, Love You | KojiYuu - Chương 2

Author: Florence.

Rating: M.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance, Smut.


Summary: Ân tình đời trước, nợ tình đời sau. Lớn lên bên nhau hơn 20 năm, chán nhau đến mức nhìn thấy mặt đổi phương là ghê tởm. Thái độ thù nghịch như thế, thử hỏi là hận sâu hay tình đậm?


Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.



Chương 2: Tiếp diễn.


Haruna vẫn còn nhức đầu một chút, khi Yuko đẩy cô vào tường và hôn cô nồng nhiệt. Cô hầu như còn chưa biết phải làm gì lúc này, chất cồn phần nào đó làm thư giãn… và ôi trời, đôi môi của Yuko làm cô thấy nóng hơn. Haruna đang nhảy cùng một ả trong cái club quen thuộc, rồi cô gái lùn một mẩu kia bước tới chỗ họ, ném ả bạn nhảy của Haruna ra ngoài và tóm lấy cô, dúi vào trong góc tối. Và bây giờ thì họ đang hôn nhau, vuốt ve cơ thể của nhau, và rên rỉ vào miệng nhau.

“Cô đã nói là sau đêm đó sẽ không làm phiền tôi nữa mà.”

“Tôi đổi ý rồi.”

“Không được tuỳ tiện thay đổi chứ, đó gọi là lật lọng đấy!”

“Chả sao cả, chẳng qua mọi chuyện đã vượt ngoài mong đợi của tôi.” Yuko nói và lại hôn Haruna dán chặt cô vào tường hết mức có thể.

“Tôi không muốn... tôi không muốn cô.” Haruna thì thầm khi môi Yuko bắt đầu trở lại.

“Vậy chứ cho hỏi tại sao cái tay của cô lại ở trên mông tôi.”

“Đó chỉ là do cô tưởng tượng.”

“Tưởng tượng hả.” Yuko cười. “Một kiểu tưởng tượng nóng bỏng…” Cô ta lại cúi xuống cổ Haruna và bắt đầu hôn mải miết.

“Để yên cho tôi… okay?” Haruna bắt đầu rên lên, tiếng rên phản bội lại lời nói và cái chân của cô bắt đầu quấn quanh eo lưng Yuko, người đang nâng bổng cô lên, và đẩy cô chống thẳng vào bức tường. Haruna rít lên và tìm kiếm đôi môi của Yuko để quấn lấy.

“Sau khi... làm tình... tôi sẽ giết chết cô…”

“Phải… phải... tôi biết...”

Trong nền giai điệu âm nhạc đã mờ đi, sự kích thích đang ăn sâu vào cơ thể, nỗi điên cuồng trong khoái lạc không kiềm chế nổi. Haruna đang cố gắng để điều chỉnh lại tâm trí của mình, trong đầu cô lặp đi lặp ý nghĩ: đó chỉ là sex, đó đơn thuần là sex, và đây là lần cuối cùng của cô với ả oh-so-sexy Yuko này. (^o^)

oOo

"EM LẠI NGỦ VỚI Ả ĐÓ LẦN NỮA HẢ?"

Đầu Haruna ong ong vì giọng gào gổng lên từ cô bạn thân. Hai người đang ngồi trong sân trường đại học dưới nhà ăn dành cho sinh viên. Rất đông sinh viên ngồi xung quanh đó và bọn chúng đều trợn cả mắt lên khi nghe thấy giọng của Mariko. Nhờ ơn chị ta mà những từ: ngủ, ả,... được nhấn mạnh một cách không cần thiết, và giờ thì chắc chắn không còn ai ở xung quanh đấy lại không biết Haruna là kẻ đồng tính và cô dập mạnh tách cà phê xuống mặt bàn.

“Chị…!” Haruna đập mạnh vào đầu Mariko. “Chị bị điên à!!?!?! Có tin em nhét nguyên cái tách này vào cổ họng chị không?”

“Xin lỗi…”

“Tự dưng lại gào ông ổng lên là sao?!?!?!”

“Thì em cũng đang lớn tiếng đấy thôi!”

Haruna thở dài.

“Thôi đủ rồi Mariko, chị biết bố em rồi đấy.”

“Hẳn rồi, ông ta mà biết là em chết chắc!”

“Chị biết không, sẽ chẳng ai dám tiết lộ chuyện này với bố cả nhưng có một người được gọi là Oshima Yuko trên thế giới này lúc nào cũng lăm le làm chuyện đó.”

“Chị không tin con nhỏ đó dám động đến em lần nữa.”

Phải, cô ta động đến cô, và theo một cách thật cuồng nhiệt.

“Vậy em dự định làm gì với cô ta?”

“Điều đó chả phải rõ ràng sao? Đương nhiên em sẽ bóp chết cô ta!” Cặp mắt Haruna chợt thu nhỏ lại. “Thật chậm, rất chậm…”

Mariko bật cười.

“Nhưng mà sự việc trở nên nghiêm trọng rồi đấy Haru-chan, em không thể để cô ta đe doạ em hơn nữa.”

“Làm như em không biết cái tình cảnh chết tiệt mà mình đang lâm vào ấy? Dù sao đi nữa đó cũng là lần cuối cùng, em sẽ không để cô ta làm thế với em thêm lần nào nữa đâu.”

“Chắc chứ.”

“Chắc chắn.”

“Mà chị hơi tò mò... ơ... ừm”

“Gì vậy?”

“Cảm giác đó… thế nào... Lúc mà ở bên cô ta ấy...”

Haruna thấy hai má mình trở nên đỏ lựng.

“Em biết ý của chị rồi đấy, biểu hiện của Oshima thế nào? Dù sao đây là lần đầu tiên của cô ta ta với một người đồng giới mà.”

“Bộ hết chuyện để hỏi rồi à?” Haruna nói một cách tức giận.

Im lặng.

“Vậy?”

“‘Vậy’ là cái gì? Chị nghĩ thế nào, nó... thực sự thì... tồi tệ! Đúng rồi... rất... tệ hại với một ả con hoang thiếu kinh nghiệm.”

“Thật hả?”

“Gì mà “thật hả”? Chị không tin em à?”

“Thật ra thì... không.”

“Tại... tại sao?”

“Bởi vì mặt em đang đỏ rực.”

“Đó... chằng qua là bởi... ở đây quá nóng.”

“Haru-chan, trời đang mưa.” Mariko liếc lên mái hiên nhà còn ngấn nước đọng mà hai đứa đang ngồi bên dưới.

“Mưa mùa hè mà, làm sao mà bớt nóng được chứ!”

“Giờ đang là mùa thu.”

“Này… chị... sao chị... không câm miệng lại!”

Mariko chỉ cười lần nữa. 

oOo

Haruna cảm thấy khó hiểu, thật sự khó hiểu khi cô nhìn vào Yuko, kẻ rõ ràng đang nhìn cô với một cặp mắt tham lam. Cô lại cảm thấy mình đỏ mặt trong lúc cố gắng tránh khỏi ánh nhìn đó với chút lo lắng. Haruna đang phát điên, không thể tự chủ được và liên tục cắn môi dưới. Cô thấy ghét tình trạng này, cô ghét cái cảm giác nóng bức trong cơ thể cô chỉ sau cái nhìn thứ hai của ả tạp chủng này. Một lần nữa cô quyết định sẽ không để mình rơi vào bẫy của Yuko nữa. Cô sẽ thể hiện bản lĩnh trước mặt cô ta, và cô tiến lên, mặc dù là có thể thấy rõ cô không thành công lắm trong việc này.

“Tôi sẽ không ngủ với cô nữa.” Cuối cùng cô nói.

Yuko nhìn quanh một cách châm biếm, cái nhìn giống y như lần trước tại club.

“Cô biết chúng ta đang ở trong khách sạn chứ?”

“Đây là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm hả?”

“Đúng nó chỉ là tại nạn.”

“Tôi thấy rồi. Vậy là do tai nạn mà cô đi cùng tôi vào một khách sạn tình nhân.”

Phải, cô đi tới đây với cô ta... bởi vì... bởi vì... Đúng rồi, cô đã biết câu trả lời, cô tức điên lên vì đáp án của mình lúc này. Haruna tới đây cùng Yuko, nguyên nhân chỉ có một... Lý do xác đáng không hơn không kém.

“Dù thế nào thì tôi đã giữ lời hứa của mình. Tôi đã ngủ với cô một lần... ý tôi là hai lần.”

Nếu như không muốn tính là rất nhiều lần trong cả cái đêm dài ấy.

“Vì vậy tôi đã làm hết sức mình rồi. Bây giờ thì chúng ta coi như xong.” Haruna kết thúc.

“Ừ đúng, với những lần trước, coi như chúng ta xong.”

“Sao cô không thể nhét chữ vào cái đầu ngu ngốc của cô được hả, là chúng ta xong luôn rồi.”

“Nãy giờ tôi vẫn cố tiếp thu lời cô vào bộ não thông minh của tôi mà.”

“Hiểu rồi thì tốt.”

Cả hai người họ đứng đó trong im lặng, Haruna một lần nữa lại lãng tránh cái nhìn của Yuko trên người mình. Bằng cách nào đó mà chiếc giường lớn trong căn phòng trở nên đặc biệt thu hút, khiến cô cứ ngắm nghía nó mãi. Cô không thể tự mình ngăn được sự tưởng tượng rằng nó sẽ thế nào nếu hai người họ lại nằm lên đấy nữa. Liệu có tuyệt vời hơn nếu họ nằm trên đó mà hôn nhau, chạm vào nhau không? Chết tiệt, Haruna đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

“Vậy được, chúng ta xong rồi.” Yuko nói.

“Được? Ờ… được.” Cuối cùng Haruna cũng nhìn cô ta, trong sự bất ngờ.

“Ừ…” Yuko chỉ nhận xét.

Mặc dù vậy, Haruna vẫn đứng yên. Cô chỉ cần quay người, bước chân ra khỏi cửa, là có thể rời khỏi ả con hoang chết tiệt này. Coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra và Haruna không thể hiểu được tại sao cô không làm như thế, sao cô vẫn còn đứng ở đây giống như đang chờ đợi điều gì đấy. Nói thật là cô không tin rằng Yuko lại dễ dàng đồng ý và không giữ cô lại. Sâu trong lòng cô, ở một nơi nào đó Haruna đã hy vọng là ả con hoang này sẽ phản đối quyết liệt cơ. Phải, có thể trên giường với Yuko không phải là điều tệ hại nhất như cô đã nghĩ.

“Tốt.” Haruna nói…

“Tốt thôi.” Người kia chỉ đơn giản là lặp lại.

“Vậy là kết thúc phải không?”

“Nó kết thúc rồi.”

“Tin tốt lành.”

“Đúng, tin tốt lành.”

Haruna nuốt khan.

“Vậy?” Yuko nhướn mày.

“Vậy cái gì?”

“Cô có thể đến đây và hôn tôi lần cuối được không?”

“Cái gì? Nhưng mà chúng ta chỉ...KHÔNG.”

“Tôi thấy rồi.” Yuko cuời. “Vậy tôi sẽ đến chỗ cô.”

“Cái gì? Ôi không... cô...”

Nhưng đã quá muộn, kháng nghị của Haruna bị vô hiệu kể từ khi đôi môi của Yuko lại ở trên môi. Bàn tay của cô ta tìm thấy hông của cô và kéo cô lại gần cô ta hơn nữa, và trước khi Haruna có thể suy nghĩ bất kì điều gì thì cánh tay của cô đã giơ lên quấn quanh cổ Yuko. Cô đang hôn lại cô ta say đắm, bởi vì cảm giác ấy quá tuyệt, vô cùng tuyệt vời.

Cả hai chầm chậm bước tới giường, cố giữ cho nụ hôn không bị ngắt quãng, ngã lên đó, hối hả vuốt ve nhau.

“Đây là lần cuối.” Haruna thì thào khi cô kéo áo của Yuko ra.

“Lần cuối.” Người kia đồng ý với một nụ hôn lên khuôn mặt cô, trong khi phần ngực cô lên xuống phập phồng, Haruna cảm nhận được đối tác của cô cũng trong tình trạng háo hức tương tự.

Haruna chỉ cần kéo Yuko xuống một lần nữa bằng một nụ hôn, buộc cô ta phải nằm hoàn toàn lên cô, và cho cô ta thấy là cô đã sẵn sàng.

“Cô mặc quá nhiều đồ đấy!” Haruna hổn hển.

Nhưng mà cô cũng chẳng mất nhiều thời gian để loại bỏ chúng ra khỏi thân thể, và khi cô cảm thấy làn da nóng bỏng của Yuko trên người lần nữa, thật sự không có gì là phiền phức nữa, không có gì là xấu hổ nữa. Không, cảm giác từng phần cơ thể cô giống như thét gào ‘đừng bao giờ ngừng việc vuốt ve em’ ^o^. 

oOo

Haruna đang ngồi trên băng ghế sau vườn nhà mình, đó là một ngày ấm áp, mặc dầu thi thoảng có những ngọn gió nhẹ khiến cô rùng mình. Cô cảm thấy có chút cay đắng, những ngày vừa qua quả thực đã làm cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn với cái ả con hoang chết tiệt và hành vi đe doạ của cô ta. Yuko lôi cô lên giường với mình chỉ bởi vì cô ta muốn thử xem quan hệ với một ả đồng giới thì như thế nào. Điều đó cho thấy cô ta là một kẻ cực kỳ ích kỷ. Cô ta chả thèm quan tâm tới phản ứng của Haruna, mặc dù…, nếu chỉ đơn thuần là sex thì quả thật ả không tệ chút nào. Nhưng ngoài điều đó ra thì toàn bộ câu chuyện này thật sự chẳng có gì là vui vẻ cả. Tại sao cô lại có thể rơi vào tình thế chết tiệt này cơ chứ, thật sự thì tại sao? Ở Oshima Yuko không có một chút gì đó còn là con người, đó chỉ là một cơ thể gợi cảm, một kỹ năng không tệ và không còn gì hơn nữa.

Khi nào chuyện này kết thúc? 

“Mình sẽ làm thịt cô ta!” Haruna thì thầm với không khí.

“Ý cô muốn nói là cô sẽ xơi tôi?”

Cô gần như té khỏi ghế mình khi thấy bên cạnh cô ả con hoang ấy xuất hiện từ lúc nào rồi.

“Cô… Đồ đần độn chết tiệt! Đừng có nhát chết tôi thế!”

“Xin lỗi.” Yuko chỉ cười, giống như mọi khi.

“Tiện thể, cô đang làm cái quái gì ở đây thế?”

“Bố tôi và tôi chỉ tiện đường ghé ngang, bố tôi muốn nói chuyện với bố cô.”

Con nhỏ chết tiệt này đã ngồi bên cạnh cô từ lúc quái nào vậy?

“Không thể tin được tôi lại phải trông thấy mặt cô ở khắp mọi nơi như thế này.”

“Ý cô là… cô đã nghĩ tới tôi suốt cả ngày hả?”

Haruna cẩn thận nhìn xung quanh, cô lo sợ rằng bố mình có thể nghe thấy bất kỳ điều gì từ cuộc nói chuyện này.

“Cô đang nằm mơ hả?” Cuối cùng Haruna nói.

“Cho tôi số của cô.” Yuko rút điện thoại của mình ra khỏi túi áo khoác.

“Tôi nói: Ngừng ngay cái giấc mơ chết tiệt của cô lại.”

“Ừ… Tôi nghe rồi.” Cô ta tiếp tục gõ tên Haruna vào trong sổ danh bạ.

“Cô thật sự ngu tới vậy sao?”

“Vậy…?”

“Tôi không bao giờ cho cô số của tôi đâu.”

“Cũng được, tùy ý cô thôi. Vậy tôi sẽ tới chỗ bố cô và hỏi số của con gái ông ta, để có thể gọi cho cô khi nào tôi có một vài show nóng bỏng.”

Haruna lại trợn mắt lên, cô ngó xung quanh lần nữa, để chắc chắn rằng bố cô không có đứng gần ở đấy.

“Cô có biết rằng cô là đống phân lớn nhất thế giới không?”

“Vậy số của cô?”

Haruna không còn có thể tin vào tai mình nữa, cái ả này thật không thể tin được, đơn giản là không thể tin được… rằng một kẻ như Oshima Yuko có thể tồn tại được trên thế giới.

Cô cảm thấy một bàn tay đặt trên tay mình và cái cảm giác nóng ran quen thuộc lại trở về với cơ thể.

“Cô lại nghĩ tới tôi rồi.” Cô nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

Haruna đẩy tay cô ta ra khỏi người cô.

“Tự tin quá rồi đấy! Để tôi nói cho cô biết, tôi không phải đang nghĩ tới cô, tôi chỉ muốn nguyền rủa cô.”

“Thật sao? Cám ơn, nào bây giờ thì đưa số cho tôi!”

“Chúng ta đã thống nhất rằng đó là lần cuối cùng rồi mà.”

“Đúng rồi, lần cuối cho hôm đó.”

Haruna đỏ mặt, nhưng lần này thì do tức giận. Cô vồ lấy điện thoại từ tay Yuko và gõ vào đấy mấy con số.

“Tôi nói, số điện thoại của cô.” Haruna nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô ta.

“Thật là phiền phức!” Haruna rít lên và bắt đầu xoá những con số ấy đi, và gõ số điện thoại thực sự của cô vào. “Đây!” Cô ném trả Yuko cái điện thoại. “Nhưng đừng có mà gọi cho tôi suốt ngày đấy!”

“Đừng hy vọng rằng tôi đang điên lên vì cô!”

“Ồ, tiếc thật đấy!” Haruna cũng lạnh lùng đáp lại.

“Yuu-chan, bố đi đây, con có muốn ở lại không? A! Chào Haruna!” Hai người nghe thấy giọng của bố Yuko, ông ấy đã rời khỏi hành lang và đi về phía họ, Haruna cúi đầu chào.

Khi Yuko quay lại nhìn Haruna, cô cảm thấy có chút sợ hãi trong tĩnh mạch. Không, xin đừng! Hãy nói không đi! Nếu như ả con hoang này ở lại, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ có một buổi tối nóng bỏng, chờ đã... điều đó nghe cũng không tệ, nhưng mà bố cô vẫn đang ở nhà, nếu vậy thì đúng là tệ hại thật!

“Không, con đi với bố!” Yuko nói và đứng dậy.

Gì vậy, cái ả con hoang này không muốn có cơ thể của cô hả? Cô ta không muốn làm tình với cô sao? Haruna thực sự giỏi khi trên giường mà. Không, cô thực sự rất tuyệt khi ở trên giường đấy chứ. Đúng, cô vốn là thế đấy! Vậy thì tại sao Oshima lại muốn đi?

Lúc này, Haruna cũng muốn tự giết mình vì cái cảm giác thất vọng đó, nhưng chắc chắn, cô nên cảm thấy hạnh phúc vì Yuko đã biến đi rồi. Chấm hết. 

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.


1 nhận xét: