“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

[ShortFic] Hate You, Love You | KojiYuu - Chương 3

Author: Florence.

Rating: M.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance, Smut.


Summary: Ân tình đời trước, nợ tình đời sau. Lớn lên bên nhau hơn 20 năm, chán nhau đến mức nhìn thấy mặt đổi phương là ghê tởm. Thái độ thù nghịch như thế, thử hỏi là hận sâu hay tình đậm?


Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.



Chương 3: Thuận theo tự nhiên.


“Chị hiểu rồi.” Mariko cười. “Vậy là ở trên giường con nhỏ đó rất tuyệt phải không?”

“G… gì, đương nhiên là cô ta không thế rồi.”

Mariko nhìn vào Haruna với cái biểu cảm “thôi nào” hiện rõ trên mặt chị ta.

“Được rồi, chết tiệt! Ừ thì cô ta cũng được.”

Đúng vậy, cô ta thực sự rất tuyệt ngay từ lần đầu tiên, nhưng đó sẽ là bí mật.

“Nhưng đó không phải là cốt lõi của vấn đề.” Haruna vẫn bướng bỉnh cãi.

“Vậy tại sao em không hưởng thụ điều ấy đi?”

“Bởi vì em ghét cô ta.”

“Chính xác thì đó là lý do vì sao em nên hưởng thụ con nhỏ đó đấy!” Mariko cười nhạt.

“Thật khó chịu khi nhỏ lùn đó cứ như là ngồi trong đầu em vậy.”

“Sao nữa?”

“Em đưa cho cô ta số điện thoại của chị.”

“CÁI KHỈ KHÔ GÌ XÚI GIỤC EM LÀM CHUYỆN ĐIÊN RỒ THẾ HẢ?”

“Chưa… chưa nói hết! Em đã xóa nó rồi, và em đưa cho cô ta số của em. Bây giờ thì con lừa ngu ngốc ấy sẽ gọi điện cho em vào bất cứ khi nào cô ta muốn.”

“Ừ ừ chị thấy rồi. Chúc mừng cưng! Vậy là kể từ lúc này em sẽ không phải giường côi gối chiếc nữa!”

“NGẬM CÁI MIỆNG CHỊ LẠI ĐI!”
oOo

Haruna đang nhảy trong Club, và đương nhiên là với một ả les. Cái tên Oshima Yuko cùng với cái trò tống tình của cô ta cuối cùng cũng biến xuống địa ngục và bây giờ thì chúng đang chết cháy dưới đó luôn rồi. Tối hôm nay thực sự là một phép màu, bố cô có chuyến công tác bởi vậy cái buổi “sum họp cuối tuần chết giẫm” ấy đã bị huỷ bỏ, và may mắn thay cô sẽ không phải chạm mặt với cái ả Oshima-chết-đi-Yuko đó nữa. Điều này chỉ có thể xảy ra một đến hai lần trong năm. Haruna muốn hưởng thụ khoảng thời gian quý báu này, vui mừng được thoát khỏi bữa tối chán nản ấy, đồng thời thoát khỏi kẻ luôn đe doạ cô.

Có một ả tomboy tiến đến bên cô, đẩy hông vào nhau và quay cuồng trong âm nhạc, và suy nghĩ đầu tiên của Haruna chính là Yuko có cái lắc hông gợi cảm hơn nhiều, mặc dù ngay lập tức cô muốn tự giết mình vì ý nghĩ ấy. Nhưng khi ả lạ mặt này bắt đầu hôn cần cổ trắng ngần, trí não cô lại liên tưởng tới những nụ hôn của Yuko và cô thừa nhận rằng nụ hôn ấy nóng bỏng hơn. Tới lúc đối tắc đó quay sang hôn môi Haruna, một lần nữa cô lại phải thừa nhận rằng Yuko hôn ngon lành hơn nhiều. Nghĩ được những điều này chứng tỏ cô điên rồi, cô rất không bình thường, bởi vì cô ghét ả con hoang oh-so-sexy ấy. Và điều vô lý nhất lại là Haruna luôn luôn nghĩ đến cô ta khi có bất kì ai chạm vào cô.

“Có chuyện gì à, cưng?” Ả tomboy kia hỏi kéo cô trở lại với hiện thực.

“Không, đương nhiên là không, chẳng có gì hết!” Haruna bối rối trả lời.

“Muốn đi đâu đó không?”

“Chắc rồi!”

Mặc dù vậy, cái câu “chắc rồi” này cô nói mà không có sự tự tin, nhưng Haruna vẫn bướng bỉnh, muốn chứng minh rằng Yuko chỉ là một đứa rảnh rỗi chuyên gây phiền phức và cô luôn luôn có thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình bất cứ lúc nào. Haruna hoàn toàn có thể đi với bất cứ ả nào vào khách sạn tình nhân, có cuộc tình một đêm, bởi vì đã không có gì thay đổi hết, không có gì bởi vì sex là nhu cầu, chỉ cần là sex thì với bất kỳ ai cũng tốt cả. Đó là lẽ tự nhiên, là tất cả lý do tại sao mà Haruna sẽ không nghĩ tới Yuko suốt cả đêm nữa. 


Tuy nhiên có thể cô ta thì không nghĩ như vậy, khi Haruna rút điện thoại ra khỏi túi mình, và nhìn thấy số điện thoại lạ trên màn hình, cô bắt máy mà không có chút nghi ngờ gì cả và giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Cô đang ở đâu vậy?”

“Ở chỗ mà cô biết đấy.”

“Tôi không biết chỗ đó.” Yuko chọc ghẹo cô.

“Ừ, vậy thì đi kiếm nó đi, nếu kiếm ra thì vui lòng thông báo cho tôi nghen!”

“Vui vẻ không? Cô đang ở club đấy hả?”

“Ừ.”

“Cô làm gì ở đấy vậy?”

“Ai da… cô nghĩ tôi đang làm gì hả?”

Im lặng.

“Tiện thể, cô đang làm phiền tôi đấy. Cô luôn như vậy, chả bao giờ biết chọn đúng thời điểm. Có một ả đang đợi tôi, và tôi sẽ đi với cô ta.” Haruna cười khanh khách. 

Yuko vẫn cứ im lặng suốt.

“Tôi đang đứng trước cửa nhà cô.” Cuối cùng thì cô ta cũng nói sau một hồi im lặng. 

“Vậy hả, chúc vui vẻ, bye!” Haruna cúp máy.

Cô quay lại nhìn ả phụ nữ không quen kia, cười với vẻ không chắc chắn lắm. 

oOo

“Đừng có nói những từ chết tiệt ấy nữa!”

Haruna đang lục tìm chìa khoá trong túi áo khoác của mình trong khi cảm nhận được cánh tay của Yuko đang quấn quanh eo và bắt đầu hôn vào cổ.

“Tôi biết là cô sẽ về nhà.”

“Tôi nhắc lại: Đừng nói những từ chết tiệt ấy nữa!”

Trước khi cô có thể mở cửa, Haruna cảm thấy ngón tay của Yuko trượt trên quai hàm mình, xoay mặt cô đối diện với cô ta và hôn cô một cách cuồng nhiệt, nếm cô bằng cái lưỡi của mình. Haruna hôn trả lại những nụ hôn đầu tiên, nhưng khi cô nhận ra nơi mà họ đang thực sự đứng, cô lập tức đẩy Yuko ra.

“Dừng cái trò ấy lại đi!” Haruna thì thầm. “Ai đó có thể trông thấy chúng ta!”

“Thôi nào, chỗ này tối lắm mà!”

Haruna đã không có cơ hội để có thể trả lời, bởi vì Yuko đang đẩy cô dán vào cánh cửa và bắt đầu hôn cô trở lại. Cô có thể cảm thấy những ngón tay nóng bỏng của cô ta dưới lớp áo của mình, cho cô thấy rằng cô ta thực sự chẳng quan tâm quái gì đến chuyện sẽ có người có thể trông thấy họ. Haruna buông một cánh tay của mình ra và quấn nó quanh cổ Yuko trong khi tay còn lại thì mò ra phía sau tìm được nắm đấm cửa, vặn nó ra đẩy cửa vào và cả hai chỉ đơn giản là đã vào trong nhà.

Yuko không lãng phí một giây nào cả, chỉ cần xô nhẹ Haruna ép vào cửa là cánh cửa tự động sập lại, và lập tức lột chiếc áo thun của cô ra khỏi người. Haruna luồn tay vào tóc Yuko, kéo cô ta lại gần mình hơn nữa và bắt đầu hôn Yuko, ép cho cơ thể họ dính chặt vào nhau.

“Phòng... tôi…” Haruna thì thầm.

“Tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để đi vào tới phòng của cô.”

Haruna chỉ rên lên khi nghe thấy cái giọng nói đầy ham muốn xen lẫn sự tinh quái ấy, và cô dâng trào lên một khát khao mãnh liệt. Khi bị ép trở lại với cánh cửa, cô thấy Yuko đẩy ngực họ đè sát với nhau liên tục cho tới khi cảm nhận được phần cơ thể ngực mình sắp bị căng cứng đến phát đau.

“Cô ta thế nào?” Yuko thì thầm vào cổ của Haruna.

“Cái gì...ai cơ?” Cô hỏi, nhưng đầu óc chỉ tập trung vào cơ thể người đối diện, cố gắng để Yuko thoát khỏi cái áo của mình nhanh nhất mức có thể.

“Cái ả trong club ấy!”

Haruna cười. “Ồ, cô ta tuyệt lắm!”

“Thật à?”

“Thật.”

“Tôi không tin cô.” Yuko nói, và cố gắng kéo tuột váy của Haruna ra nhanh nhất.

“Sao... không?” Haruna rên rỉ, khi Yuko vuốt ve hai bên hông cô, đẩy cô chống vào cửa và bắt đầu lột luôn cái quần con mỏng manh bằng ren còn sót lại.

“Bởi vì cô đang ở đây với tôi.”

“Đấy chỉ là…”

“À đấy chỉ là một sự hiểu lầm, tôi biết.” Yuko mỉm cười.

“Chính xác, cô đã sai nếu như cô nghĩ rằng tôi... Oh lạy Chúa!!!”

Haruna lại rên lên, khi cô cảm thấy hai ngón tay của cô ta đã tìm thấy thiên đường ẩm ướt nhạy cảm bên dưới. Cô tự hỏi không biết Yuko làm điều đó vào lúc nào nữa, bởi vì đối với Haruna lúc này mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ mới chỉ bước vào phòng có vài phút trước, và bây giờ thì cô đang bị dán vào cửa, hoàn toàn khỏa thân. Cô cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn khi Yuko di chuyển những ngón tay. Haruna bắt đầu cọ sát hông của họ với nhau, hai tay cô bấu chặt lấy gờ mông đối phương để báo với cô ta rằng cô đã sẵn sang. Haruna muốn một thứ khác ở trong cô chứ không phải chơi đùa bên ngoài nữa. Cuối cùng thì Yuko cũng đặt những ngón tay tinh nghịch ở trước lối vào của cô, Haruna chỉ việc đẩy hông tới và buộc nó trượt vào trong nhanh hơn.

Haruna tì trán mình lên cửa, rên rỉ và thì thào những ngôn từ diễm lệ khi cô ta di chuyển miệng trên người cô, và cô cảm thấy Yuko khuấy động trong cô nhanh hơn và trở nên khó khăn hơn, và chết tiệt!, cô ta đi sâu vào trong cô, sâu hơn, và trán của cô có một chút nhói đau khi nó bị đẩy mạnh vào cửa, lần nữa, lần nữa, nhưng mà cô không quan tâm, không quan tâm tới cái cửa quái quỷ đó. Từ khi mà bằng cách nào đó mọi việc trở nên nóng bỏng hơn. Yuko đã cho cô tất cả những cảm giác tuyệt với nhất mà cô chưa từng trải qua.

“Hôn tôi đi!” Giọng thì thầm ấy lại vang lên bên tai cô.

Haruna quay đầu lại, tìm kiếm môi Yuko, hôn cô ta một cách thèm khát, đôi khi cắn nhẹ môi dưới, rên lên lớn hơn, lớn hơn cho tới khi cô rùng mình. Không muốn chỉ hưởng thụ một mình, cô xoay người lại, bấu vào một bên ngực của Yuko, vân vê đầu nhũ của cô ta trong tay mình, thỉnh thoảng ấn vào rồi búng nhẹ. Khi nghe thấy giọng của Yuko, cô biết thời điểm ấy đã tới, và cả hai cùng lúc đạt được cực đỉnh.

Haruna không biết làm thế nào và từ khi nào họ đã ở đây, nhưng bây giờ cả hai đang ngồi trên sàn nhà, trên đống quần áo của họ, đầu của cô đang ngả trên vai Yuko và khi cô ngước lên nhìn cô ta, cô thấy cô ta cũng đang nhìn cô. Haruna đỏ mặt và lập tức quay đi, tránh cái nhìn ấy.

“Cô sẽ phắng đi liền lúc nàychứ?” Cuối cùng Haruna cũng nói được.

“Tôi có được sử dụng vòi sen trước đó không?”

“Không.”

“Dù không được sự đồng ý của cô, tôi vẫn sẽ làm.” Yuko đứng dậy.

“Tôi nói: Không.”

“Có muốn tắm cùng không?”

“Tôi không muốn.”

“Vậy cô vẫn muốn tiếp tục hiệp 2 hả?”

“Cút!”

“Chỉ sau khi tôi tắm đã.”

“Thánh thần ơi, tôi ghét cô biết bao nhiêu.”

“Vậy… đi cùng tôi chứ?”

Haruna ngập ngừng, dường như không còn chắc chắn nữa lúc nhìn Yuko, cô ta mỉm cười hưởng ứng cái thái độ ấy của cô.

“Được rồi, nhưng chỉ bởi vì tôi cũng đang dơ.”

“Ừ, nhu cầu thực tế mà.” Yuko mỉm cười, và nắm lấy tay Haruna, dắt cô theo cùng vào phòng tắm.

Haruna cười nhẹ, cô đang làm cái quái gì vậy? Có chút lo sợ len lỏi trong trái tim, cô không biết tại sao. Haruna quyết định rằng mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân đó sau. Và giống như bạn cô đã nói, cô cần phải hưởng thụ ả này trước đã, giống như với những ả khác trong quá khứ của cô vậy, mặc dầu cô chưa bao giờ cùng tắm với một người nào sau khi quan hệ, chưa bao giờ cho phép họ làm bất cứ điều gì với Haruna bên ngoài chiếc giường.

Nếu số mệnh bắt cô phải gặp gỡ cô gái láu cá này, thì dù bố hai người có không phải là bạn của nhau, thì Yuko là người cô chắc chắn phải gặp. Dù xảy ra chuyện gì, đều là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu mối quan hệ của bọn họ thực sự phát sinh, thì vào thời điểm này hay thời điểm nào khác, đều không thể thay đổi.

Bởi vậy, đừng ao ước xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đừng hối tiếc hay dùng những từ đại loại như: giá như…

Đạo lý này, mãi sau này, sau rất nhiều chuyện, Haruna mới hiểu được.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.

10 nhận xét:

  1. Không biết mục đích của Yuu là gì nữa? Đợi chap mới của ss Bư :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mục đích rõ rành rành mà ~ Cua Nyan Nyan :v :v ^^

      Xóa
    2. Cơ mà mệt với "lần cuối" của 2 ng này ghê :v

      Xóa
    3. au ơi e mog chờ từng ngày từng giờ au ơi 😢

      Xóa
  2. Éc... chế quên béng cái fic này ~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bư ơi chừng nào mới ra chương tiếp theo thế ??? Chờ hoài hk thấy Bư xuất hiện :((

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Bư ơi, chừng nào mới ra chương 4 vậy mún đọc tiếp ghê lun :) Fic hay cực kỳ lun <3 Bư ráng ra sớm sớm nha :)

    Trả lờiXóa
  5. bh chế uo chap mới vậy hiuhiu TvT

    Trả lờiXóa