“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

[LongFic] Hẹn Nhau Đến Kiếp Sau | SaeYuki - Chương 12

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: SaeYuki.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Kashiwagi Yuki chỉ là một sinh viên khảo cổ bình thường luôn mong muốn có được một phát kiến lớn lao trong đời. Ngày kia, khi cô gần như thực hiện được ước mơ đó, lại chẳng ngờ bản thân đang dấn thân vào một cuộc khai quật thay đổi thế giới và cuộc đời chính mình mãi mãi.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 12: Hoành thành đại loạn.

"Sae!"

Tôi lắc mạnh cơ thể Sae, tuyệt vọng gào lên và gọi tên cô ấy, nhưng toàn bộ cố gắng của tôi đều vô ích. Sae vẫn không cử động.

"Hajime-san!" Tôi thét lên, gọi người lính đang canh chừng bên ngoài phòng Sae. "Hajime-san, cứu!" Tôi lại lặp lại như vậy, nhưng khi cửa phòng Sae bật mở, trước sự ngạc nhiên của tôi, hoàn toàn không phải Hajime Yuya đáp lại tiếng gọi đó.

"Phu nhân Miyazawa!" Tên lính đó sửng sốt khi nhìn thấy Sae nằm trong tay tôi, miệng đầy bọt. "Ngươi đã làm gì?" Gã hỏi khi bước lại và giật lấy Sae từ tay tôi. "Ngươi đã giết người!" Gã lên tiếng buộc tội tôi khi nhận ra, Sae đã không còn thở nữa.

"Không! T… tôi... Tôi không làm." Tôi không biết phải hành động thế nào nữa. Đầu tiên, tôi thấy người yêu mình, nằm trên sàn phòng ngủ của cô ấy, đã chết. Và giờ, tôi bị buộc tội đã giết cô ấy. Điều này thực sự quá sức với tôi.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng tên lính giữ chặt lấy tay tôi. "Ngươi đã giết Thái tử phi!" Gã kết tội. "Ta phải bắt ngươi!" nhưng trước khi tôi có thể nói bất cứ gì để bào chữa cho mình, một người khác tiến vào phòng, tôi vui mừng nhận ra đó là Hajima-san.

"Chuyện gì thế này?" Cậu ta hỏi khi thấy tôi vùng vẫy cố giật tay mình ra khỏi tên lính kia.

"Thưa đội trưởng! Phu nhân Miyazawa đã chết, và ả đã giết người!" Gã giải thích với cấp trên của mình.

"Cái gì?" Hajima Yuya sửng sốt. Cậu ta nhanh chóng tiến lại gần cơ thể đã cứng lại của Sae và hoảng lên khi nhận ra trái tim cô ấy không còn đập nữa.

"Bắt ả!" Cậu ta ra lệnh cho tên lính đang kiềm giữ tôi. "Đưa ả lại hầm ngục!"

"Không! Hajime-san, nghe tôi đi! Tôi không giết phu nhân! Người đã chết khi tôi tìm thấy rồi!" Tôi cố giải thích, nhưng mọi cố gắng có vẻ hoàn toàn vô ích khi Yuya đột nhiên gọi thêm một toán lính đến và chỉ vài giây sau, phòng Sae đã đầy lính tráng, tất cả đều sẵn sàng bắt giữ tôi.

"Có lẽ ả đã trốn khỏi nhà ngục, giờ lại còn dám giết phu nhân. Đưa ả trở lại đó!" Cậu ta ra lệnh. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe mấy lời đó từ Yuya. Làm sao cậu ta có thể nói thế khi sự thật chính CẬU TA là người đã giúp tôi trốn thoát?

"Ha… Hajime... anh…" Tôi không có cơ hội để hiểu chuyện gì đang diễn ra khi cảm thấy hai tên lính tiến lại gần và giữ lấy tay tôi, kéo tôi rời xa khỏi khung cảnh mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được trong suốt quãng đời còn lại. "Sae..." Tôi gọi tên người mình yêu lần cuối, hi vọng có điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra, cô ấy sẽ nghe thấy tôi và tỉnh lại. Nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.

Khi tên lính lôi tôi đi, khoảnh khắc trước khi chúng tôi ra đến bậc cửa, tôi nhìn thấy nụ cười tự mãn hiện ra trên khóe môi Yuya. Tôi không thể tin nổi.

Hajime Yuya đã hãm hại tôi.

oOo

Lại một lần nữa, tôi vô lực ngồi sụp xuống sàn đá nhà ngục.

Tôi vẫn không thể nắm bắt được hết chuỗi sự kiện đau đớn xảy ra chỉ trong một ngày này. Mọi thứ đều quá nhanh và đột ngột. Chỉ mới đây thôi tôi vẫn còn ở bên Sae, hôn cô ấy, yêu thương cô ấy như mọi ngày khác. Và tiếp theo tôi bị tống giam vì bị chú Sae bắt gặp, suýt nữa đã trốn đi cùng cô ấy, nhưng giờ... giờ cô ấy đã chết. 

Không! Điều đó không thể xảy ra được! Sae không chết! Cô ấy không thể chết! Tôi chỉ đang mơ thôi. Đây chỉ là một cơn ác mộng, tôi sẽ được Sae đánh thức, rồi dịu dàng hôn tôi, khiến tôi quên hết toàn bộ cơn ác mộng này.

Tôi tự tát mình, nỗ lực cố tự đánh thức mình khỏi cơn ác mộng. Nhưng trước sự tuyệt vọng của tôi, tôi vẫn không tỉnh lại. Tôi vẫn ở trong nỗi ám ảnh kinh hoàng này.

"Sae..."

Như thể có một mũi dao đâm xuyên qua trái tim tôi, xé nát tâm hồn tôi trước khi kịp nhận ra, Sae đã chết. Tôi muốn khóc, muốn trút hết mọi giận dữ và buồn đau lên mọi thứ tôi có thể đụng đến. Nhưng, dường như nước mắt tôi đã hoàn toàn cạn kiệt, đôi tay vẫn không buồn cử động. Tôi không cảm thấy gì nữa. Trái tim đột nhiên tê liệt. Tôi vẫn còn tỉnh táo sau tất cả chuyện này được sao? Tôi đã mất người tôi yêu, mất cuộc sống của mình, gia đình tôi, tâm hồn tôi. Tôi đã hoàn toàn không còn lí do gì để tồn tại nữa.

Ai có thể giết cô ấy?

Chén cháo có độc vẫn còn đó, chứng tỏ cô ấy đã dùng nó trước khi ra đi. Ai có thể tiếp cận Sae – qua mắt người đầy cảnh giác như cô ấy để không phát hiện ra nó bất thường. Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Hắn yêu cầu tôi khử Sae, tôi không nghe lệnh và hắn đã tự đích thân làm.

Chỉ là tôi không hiểu, bọn họ là anh em kia mà. Cho dù hắn có cămg hét Sae đến mấy, tôi vẫn chả thể lý giải được tại sao hắn lại bắt cô ấy phải chết. Cô ấy đã mất hết quyền lực, chức thủ lĩnh cấm vệ quân cũng về tay hắn. Ngoài cái danh Thái tử phi hữu danh vô thực , cô ấy đã mất tất cả: quyền lực, địa vị đều chẳng còn. Chẳng lẽ còn có thứ gì hắn chưa có mà muốn cướp đoạt từ cô ấy hay sao?

Tôi dùng hết logic của mình để tự lý giải. Cả đời tôi chơi bời với cánh đàn ông, tôi hiểu phần nào bản chất của họ. Bọn họ tranh giành cái gì nhiều nhất, chính là giang sơn và mỹ nhân. Tôi không nghĩ cái thứ hai, vì bên cạnh Sae chỉ có tôi, và nếu hắn thích tôi thì ngay từ đầu đã chẳng bảo tôi quyến rũ cô ấy.

Chỉ có thể là lý do thứ nhất, đất nước này. Chính phải. Mục đích của hắn là thế. Hắn không cam tâm với chức thủ lĩnh cấm vệ quân nhỏ nhoi, cái hắn muốn là vị trí của Thái tử điện hạ.

oOo

Mấy ngày bị giam trong hầm ngục, tôi nghe bọn lính kháo nhau rằng hoành thành bây giờ rối loạn kinh khủng. Đại hoàng tử Hirofuma, dưới sự ủng hộ của bè lũ thân thích và một ít quan lại dưới trướng, trong đó có chú của Sae, buộc tội nhị hoàng tử Hashimoto dung túng gian thần, ngụy tạo thân phận, qua mắt Thiên hoàng và thiên hậu, khởi binh sát phạt, đang tiến về phía kinh thành.

Vùng Chikusa, tòa thành nơi dân chúng bọn tôi ngày ngày sinh sống, trở thành chảo lửa ở giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực. Lãnh chúa hiện tại của thành là tướng quân Miyazawa Ryo, chú của Sae. Ông dùng sức mạnh quân đội của mình, uy hiếp dân chúng, càn quét tìm kiếm loạn đảng của phe cánh Thái tử. Về phần 10 vạn binh sĩ Cấm vệ quân dưới trướng Hiroshi đã xuất kích từ hai đêm trước tiến về kinh đô làm viện binh cho thái tử điện hạ đang vất vả cầm cự phe địch trong kinh thành.

Vô tình, gia tộc Miyazawa chia làm hai phe cánh, ủng hộ cho hai thế lực của hai vị hoàng tử khác nhau. Và trong đó, có một người mang dã tâm to lớn, thừa nước đục thả câu để triệt tiêu Thái tử.

Chắc chắn chuyện tôi giết Sae vẫn chưa bị loan ra bên ngoài. Thế cho nên bọn họ mới tạm tống giam tôi, vì lúc này thành quá hỗn loạn, đừng nói là đem ra xét xử, việc bảo mật cái chết của Sae có thể thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chiến này.

.

.

.

"Ôi... Yukirin-chan tội nghiệp của ta giờ đang ngồi bất lực trên sàn nhà ngục…"

Tôi không cần phải nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Tôi biết đó là ai. Tên lính phiền nhiễu thường bám theo tán tỉnh tôi. "Ôi, đừng quá buồn đau như thế Yukirin-chan, em vẫn còn có ta mà."

Tôi không buồn nhìn gã, sau tất cả, điều cuối cùng tôi có được là tên lính phiền phức ve vãn tôi khi cả thế giới đã đổ sụp xuống đầu tôi thôi ư? "Ta có thể mang nỗi buồn của em đi Yukirin-chan~"

Tôi thở dài thất vọng, ngước đầu lên lườm gã. Nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười và cái nháy mắt của gã, một ý định nảy ra trong đầu tôi.

"Ồ thật sao?" Tôi nhướn mày và cố trưng ra ánh mắt quyến rũ nhất của mình. "Anh có thể làm gì để mang nỗi buồn của tôi đi?" Tôi nhận thấy vẻ ngạc nhiên của gã khi thấy tôi đáp lại. Tôi chậm rãi đứng dậy và bước lại gần gã, vẫn mỉm cười cám dỗ. "Tại sao anh không đến đây và cho tôi thấy?"

Gã bỗng trở nên căng thẳng khiến tôi muốn phá lên cười. "Cô… cô..." Gã lắp bắp.

"Đến đây và cho tôi thấy xem." Tôi nói với giọng rù quyến. Gã bước lại gần xà lim. Tôi liếm nhẹ môi dưới khiến gã nuốt khan. "Tôi vẫn không đụng vào anh được." Tôi bĩu môi. "Đến đây đi, vào trong này."

"T... Ta không thể làm thế. Còn người khác..." Gã dừng lại lướt quanh nhà lao và nhận thấy vẫn còn hai tên lính khác canh ngục cùng mình.

"Vậy ra anh chỉ nói xuông thôi!" Tôi bĩu môi. "Anh nói có thể mang nỗi buồn của tôi đi."

Sae đã từng nói khi tôi bĩu môi, tôi nhìn trông dễ thương cực kì khiến cô ấy hoàn toàn đầu hàng và sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi thường dùng nó như một thứ vũ khí khiến Sae nghe theo mọi điều tôi muốn. Tôi mừng là mình cũng có thể dùng nó để dụ dỗ tên lính.

"Được rồi được rồi. Ta sẽ bảo họ đi. Đợi nhé?" Gã nói với tôi trước khi tiến lại gần mấy tên còn lại. Tôi mỉm cười chiến thắng.

Tôi không biết gã nói gì với mấy tên kia, nhưng một lúc sau, hai tên đó rời khỏi nhà ngục và bỏ tôi lại với tên lính phiền-phức-sẽ-giúp-tôi-trốn-thoát-sớm.

Gã vội vã quay lại, nhe răng cười khi cầm lấy chìa khóa xà lim và lật đật mở khóa. Đôi mắt đầy thèm muốn nhìn tôi khi gã bước lại gần và để tỏ ra là người phụ nữ quyến rũ, tôi mỉm cười và đặt tay lên ngực gã để ngăn lại khi hắn đến gần tôi.

"Cơ thể đẹp đấy." Tôi lướt tay trên bộ đồng phục của gã. "Rất đàn ông." Tôi thì thầm cám dỗ vào tai gã. "Tôi rất thích." Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi gã.

Tôi không biết đêm hôm đó chuyện gì đã xảy đến với mình. Tôi không còn cảm thấy gì nữa, tâm hồn bị phủ lấp đầy cảm xúc u ám khiến tôi trở nên mù quáng. Trong lúc tựa hẳn cơ thể mình lên người hắn, tôi không còn nghe thấy mớ lý trí gào thét: Ngừng lại Yukirin! Đừng làm thế! khi tôi chậm rãi rút thanh đoản kiếm đang treo bên hông tên lính và thì thầm vào tai gã. "Ngươi là người phiền phức và kinh tởm nhất ta từng gặp, nhưng cám ơn và..." Gã trợn mắt khi tôi đâm thẳng thanh đoản kiếm vào bụng hắn. "...ta xin lỗi."

Trong vài giây, tôi nhìn thấy gương mặt tên lính chậm chạp biến thành Hiroshi. Lòng căm hờn lại bùng lên trong trái tim tôi. Gương mặt của người đã mang lại biết bao đau đớn và khổ sở cho tôi, và những người tôi yêu thương, mỉm cười chiến thắng. Tôi đẩy vào sâu hơn, thanh kiếm gần như đâm xuyên qua người tên lính xui xẻo, thế thân của Hiroshi tôi đang giết.

Trước đây tôi chưa từng giết người. Có lẽ quỷ dữ đã chiếm trọn tâm hồn tôi. Tôi không còn cảm thấy chút thương xót nào khi gã gào lên kêu cứu. Tôi lấy tay bịt miệng gã, ngăn không cho bất cứ ai nghe thấy tiếng thét, hay khi đôi mắt hắn lấp đầy vẻ đau đớn, máu chảy lênh láng xuống sàn đá, tôi vẫn chẳng cảm thấy gì.

Vài giây sau, tôi cảm thấy bàn tay đang siết chặt tay tôi buông lơi dần. Tôi cầm lấy thanh kiếm dài đeo bên hông gã và bước ra khỏi nhà lao.

Tôi không ghét gã. Chưa từng ghét gã. Quả thực đôi khi gã có hơi phiền phức, nhưng tôi không đến mức phải giết gã. Nhưng tôi không biết tại sao, đêm đó, quỷ dữ đã chiếm trọn thân xác và linh hồn tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ xác đáng. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu tôi phải giết gã, tôi phải, nếu không tôi sẽ không bao giờ thoát ra được.

Tôi xoay xở trốn ra khỏi nhà ngục, không bắt gặp tên lính nào. Tôi thận trọng bước đi, trong đầu, chỉ có duy nhất một nơi tôi phải đến. Lẽ ra lúc này tôi nên tham dò về gia đình mình, trở về với họ và cùng họ trốn vào chốn nào đó, xa thật xa. Nhưng lý trí lẫn con tim tôi gào thét! Tôi không thể cứ thế mà đi! Tôi phải trả thù cho Sae! Tôi phải làm điều như lúc nãy làm với tên lính. Tôi phải giết Hiroshi.

oOo

Khi trốn ra được khỏi nhà ngục, tiếp xúc với mặt đất thì trời đã chập tối, ánh đèn đuốc mỗi lúc một nhiều. Đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất thành Chikusa về đêm, những quán rượu trên phố, người ra kẻ vào tấp nập. Bỗng nhiên có tiếng huyên náo, một chiếc xe ngựa lớn đi qua, quan binh hộ tống dài dằng dặc. Người dân thấy thế hiếu kỳ, không những không tránh đi chỗ khác mà ai nấy đều tranh nhau đổ ra xem. Một đội xe đông đảo như vậy hẳn nhiên sẽ thu hút vô số người dân bên đường. Họ len chặt hai bên đường, nước chảy qua cũng chẳng lọt.

Chợt, một tiếng hô từ đám dân chúng dõng dạc vang lên. “Lãnh chúa vùng Chikusa mưu phản, đứng về phía loạn đảng, âm mưu hãm hại hoàng thân quốc thích. Binh sĩ phụng mệnh Thái tử điện hạ, giải cứu Thái tử phi và hoàng tôn.”

Tiếng hô đó, như sấm nổ giữa trời xanh. Trong khoảnh khắc, hơn 100 người bị mặt ẩn nấp trong đám dân chúng, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, động tác xuất quỷ nhập thần. Tiếng ngựa, tiếng người, tiếng la hét, tiêng hô hoán tạo thành một đống hỗn độn. Các thân binh hộ vệ gần cỗ xe ngựa xung quanh còn chưa kịp định thần, đoàn sát thủ đã ập tới trước mặt, ánh kiếm trắng lóa lạnh lùng xé toang màn đêm. Dân thường xung quanh đều bất ngờ, ai nấy kinh hoàng bỏ chạy. Cảnh phồn hoa đô thị ngựa xe như nước trong chớp mắt biến thành chiến trường đẫm máu. Bọn binh sĩ hộ tống này vốn là bính lính trong thành, xưa nay vốn quen hưởng an nhàn, hoàn toàn lép vế trước đội sát thủ máu lạnh dũng mãnh này, đánh tới đâu thua tới đó, trận thế tan tác, binh lính ngã rạp dưới vó ngựa như cỏ dại… Đám bộ binh không ngựa áp bên hai bên cỗ xe giờ nháo nhào tháo chạy, chẳng ai còn để ý đến tôi và người trên chiếc xe ngựa. Tôi liều mình vượt qua đám đông, chèn người lên cỗ xe, vén màn nhìn vào trong. Bên trong là một phụ nữ đứng tuổi, tay ôm một bọc vải, toàn thân run rẩy như chiếc lá khô trước gió. Thấy tôi, bà ta kinh hoàng hét toáng lên, thất thần hất luôn cái bọc trên tay xuống.

Có lẽ âm thanh bên ngoài quá hỗn loạn nên tôi không nghe được âm thầm gì từ cái bọc trên tay bà ta, nhưng đến khi nhanh tay đỡ kịp. Tôi bàng hoàng nhận ra trong đó là một đứa trẻ chừng vài tháng tuổi đang khóc thét, khuôn mặt méo mó đến tội nghiệp. Đường nét, hình dáng tuy trẻ con nào cũng hao hao nhau, nhưng riêng đứa nhỏ này, dù ngày hay đêm, dù có dùng quần áo thường dân ngụy trang, tôi vẫn có thể nhận ra.

Là đứa con trên danh nghĩa của Sae và Hashimoto điện hạ. Hoàng tôn duy nhất của vương triều, Hashimoto Ryu, cũng là con trai nuôi của tôi.

.

.

.

Chưa kịp định thần, nóc kiệu đã bị một lực đánh kinh hoàng của sát thủ nào đó thổi bung. Hàng mưa tên từ đằng xa đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, chỉ nghĩ thôi tôi đã không đủ sức ngồi vững, biết mình và đứa nhỏ sắp sửa trở thành một bàn chông, thân xác chuẩn bị thành một tấm khiên lủng lỗ. Thời khắc tôi tưởng thần chết đã điểm, một gã bịt mặt lao đến đỡ lấy tôi, giơ tấm khiên to bằng nửa thân người trên tay hứng làn mưa tên, bao trùm lấy tôi và đứa nhỏ trong tay.

Bản thân hắn cũng dính tên, dù bên trong có mặc áo giáp, tôi biết gã cũng rỉ máu không ít. Túm lấy cổ áo tôi, gã dùng khinh công của mình, kéo tôi khỏi làn mưa tên tiếp theo phía sau. Rồi gã như hóa điên, một tay vừa ôm lấy tôi cùng tấm khiên, tay vung kiếm chém tới tấp vào đám thân binh, bất chấp tất cả mở một đường sống tẩu thoát.

Đám sát thủ bịt mặt thấy viễn cảnh đó nhất tề cướp ngựa, đạp lên những thân binh còn đang hốt hoảng chạy loạn, phi thẳng về phía những con hẻm nhỏ rải rác khắp thành. Lúc này, tôi tưởng như đã mất hết sức lực, ngã khuỵu vào thân con ngựa cùng gã cứu mình ngồi đằng sau. Dù có chết, tôi phải dùng tấm thân này, che chắn cho đứa nhỏ này. Không vì bất kỳ lý do gì, không cần suy xét nguyên nhân. Thời khắc này, tôi chọn đứng về phía thái tử điện hạ, chấp nhận cứu người thừa kế duy nhất của Ngài ấy cũng là đứa con của Sae – người tôi yêu.

Thành Chikusa rộng lớn như vậy, hơn năm sát thủ phá vây mà đi, chỉ cần phân tán tứ bề, chẳng khác gì đem giấu một giọt nước vào lòng hồ. Trong chốc lát, bọn binh sĩ của lão tướng quân cũng khó lòng lật cả thành lên để tìm kiếm. Hơn nữa, trong thành cũng còn không ít ám vệ dưới trướng thủ lĩnh Cấm vệ quân Sae trước kia và giờ là Hiroshi, cấm vệ quân của hoàng triều người rải khắp thiên hạ, có tai mắt ở khắp nơi.

Trước khi ngất đi, tôi còn tự cười giễu chính mình. Đúng là chẳng cần đi đâu xa để tìm cơ hội ra tay với hắn, Hiroshi đã túm được tôi lẫn Hoàng tôn, phỗng tay trên người chú già của hắn. Nếu phán đoán của tôi không nhầm, đứa nhỏ này chính là thứ để vũ khí gây áp lực nặng nề nhất cho Thái tử. Bất kỳ ai có nó trong tay, cũng chính là giữ được quân cờ tốt nhất trong ván cờ chính trị này.

oOo
HẾT CHƯƠNG 12.



3 nhận xét:

  1. Đội ơn au *dập đầu*

    Trả lờiXóa
  2. Tui nhớ là lần cuối cùng nó vẫn còn là short fic mà sao bây giờ thành long fic rồi hả tác giả mập!?

    Trả lờiXóa
  3. Hay quá đi chị ơi~ em đọc 1 lèo từ đầu tới cuối a :3 Mau mau úp tiếp đi chị, em ủng hộ hết mình luôn :3

    Trả lờiXóa