“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 8

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.


Disclaimer: 
Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn. Chương 8 được viết dựa theo tư liệu ở Wiki, nhiều nguồn trên internet và tham khảo thông tin trên website chính thức của bộ y tế.



Chương 8: Mattcity.

Nagoya, thời hiện đại.

Ren về nhà đã hơn 2 tuần, cũng tiếp xúc trực tiếp với bố mẹ của cô gái tên là Rena, cùng anh trai cô ta, tính ra bọn họ cũng không khiến cô khó chịu như những người khác. Gia đình dù sao cũng vẫn là gia đình, ở thế giới này, họ là người thân của cô, những người thật sự yêu thương cô từ tận đáy lòng. Ren cũng dần quen với sự hiện diện của họ. Sau khi nghe tin cô quyết định rời nhóm nhạc, họ không hề tức giận mà ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Dù đã nghe qua bệnh tình, nhưng thấy cô cư xử cũng chẳng khác trước là bao, họ cũng nghĩ rằng qua thời gian thì cô sẽ hồi phục nhanh thôi, chắc chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời, không có gì nghiêm trọng.

“Sau này con quyết định làm gì chưa?” Ông Matsui ôn tồn hỏi.

“Dạ, vẫn chưa.” Cô lắc đầu, bối rối. Thực sự thì ở thế giới cũ, ngoài chuyện lúc nào cũng kè kè bên cạnh Juri-sama, phụ người giải quyết công việc cũng như đóng vai trò làm bạn tình, cô cũng không có thiên khiếu nào đặc biệt. Mà cho dù có giỏi về lĩnh vực nào đó, ở thế giới này có giúp ích được gì chứ.

“Nếu rảnh rỗi em cũng đến công ty một chuyến đi, phụ anh giải quyết mấy chuyện linh tinh… dạo này…” Matsui Tatsuya, anh của Rena lên tiếng. Chưa nói hết câu đã bị mẹ dưới chân bàn đạp cho một phát đau điếng.

“Con nghĩ gì mà lôi con bé vào cái đống hổ lốn đó hả? Nó vừa mới rời nhóm nhạc, cánh nhà báo và điện thoại liên tục tới tấp còn chưa thở nổi kia kìa!” Bà Matsui cau mày, mắng con trai lớn.

“Mẹ làm như ‘đống hổ lốn’ đó do con gây ra không bằng. Tất cả là do vị lãnh đạo tài giỏi mà bố được giới thiệu từ nước ngoài về đã đẩy công ty chúng ta bên bờ vực phá sản đấy!” Người anh bực dọc phản bác lại, bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của bố thì cũng bất lực không nhắc đến nữa.

Ren chưa quen với tình cảnh này. Ở thế giới của cô, đàn ông trụ cột trong gia đình rất gia trưởng, trong bữa ăn, ngoài cha cô ra thì chẳng ai được phép lên tiếng. Ren từng nghe Jurina nói qua, bố mẹ cô ở thời đại này đều thuộc tầng lớp trí thức, làm ăn lương thiện, luôn giữ đạo vợ chồng.

Nghe đến đó, cô bất chợt khều cô nhóc kia lại hỏi: “Thế nào gọi là đạo vợ chồng?”

Jurina lúc đó ra vẻ hiểu biết: “Chính là cho dù ở nhà thế nào thì ra ngoài cũng vẫn tỏ ra tương kính như tân, ân ái có thừa. Nhưng mà cái này còn phân làm hai loại: một loại là không hề có tình cảm, chỉ đóng kịch trước mặt người ngoài, loại còn lại chính là thực sự yêu nhau, tình cảm rất tốt đẹp. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Bây giờ, nhìn vào cặp vợ chồng đứng tuổi trước mặt, Ren cảm thấy lối so sánh đó chẳng có gì sai biệt, bố mẹ của cô ở thế giới này, là trường hợp số hai. Điều đó, thật sự làm người như cô rất ngưỡng mộ, quả là mở mang tầm mắt!

“Nhà mình… có công ty sao?” Có à? Sao Jurina lại chưa hề đề cập qua nhỉ? Cô từng biết đến cụm từ này, cũng đã được nghe giải thích, tức là mở ra một thương hiệu để kinh doanh buôn bán, ở thời của cô gọi họ là thương nhân.

Bố mẹ cô nghe hỏi thế thì nhìn nhau, rồi họ thở dài. “Con không nhớ cũng phải, bác cả qua đời, để lại cả công ty và phân xưởng lại cho chúng ta. Mà chúng ta làm quái gì biết kinh doanh mấy mặt hàng đó chứ!”

“Mặt hàng… gì ạ?” Cô hiếu kỳ hỏi lại.

“Trà.” Anh trai cô đặt đũa, báo hiệu đã dùng xong bữa sáng, đẩy ghế ra sau đứng dậy mặc áo khoác, kèm theo thái độ chán chường. “Trà các loại: trà tươi, bột trà xanh, trà phỗ nhĩ, trà hương trái cây, trà thảo mộc, v… v… Chuyên cung cấp và phân phối trà.”

Trùng hợp đến vậy ư?


Tatsuya lên lầu lấy tập tài liệu quan trọng suýt nữa thì để quên, quay lại thì thấy cô em gái lù lù đứng sau, ngó nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ. Từ lúc cả gia đình, mang tiếng đi du lịch nhưng thực chất là ra nước ngoài giải quyết dứt điểm tồn đọng với người điều hành công ty cũ trở về, anh đã cảm thấy cô em gái này rất lạ. Trước đây, khi Rena còn là thành viên của SKE, lịch trình bận rộn liên tục phải thuyên chuyển giữa hai thành phố Nagoya và Tokyo khiến cho cô không có thời gian để quan tâm đến vấn đề nào khác. Gia đình gặp phải trục trặc, nghĩ rằng nếu có cho cô biết cũng chả giải quyết được gì nên đành giữ im lặng.

“Chuyện gì vậy?”

“Tatsuya! Anh có thời gian không? Có thể… giải thích cho em về chuyện… công ty trà được không?” Ren dè dặt hỏi. Dù sao cô cũng rất ít khi tiếp xúc với người khác giới. Cho dù anh ta bây giờ có là người thân của cô đi chăng nữa.

“Tại sao lại là… Tatsuya. Lúc trước em gọi anh là ‘onii-chan’ cơ mà!” Anh cau mày sửa lại, và thấy mặt cô em gái đối diện bắt đầu trở nên lúng túng, vẻ mặt nghiêm trọng, anh bật cười. “Đùa thôi! Em gọi sao cũng được. Thời gian thì anh không có, nhưng có thể tóm tắt cho em trên đường chúng ta đến công ty.”

“Vâng, vậy em lập tức chuẩn bị.” Cô cúi đầu, nhanh chân xuống tầng dưới tìm một bộ trang phục khác phù hợp hơn.

Chân mày Tatsuya càng lúc càng nhăn lại. Rõ ràng chấn thương tâm lý này ảnh hưởng nặng đến em gái của anh thật rồi. Bình thường con bé có khách sáo thế đâu.


Ren đứng dưới tòa cao ốc tập đoàn Mattcity, trong lòng thấp thỏm không yên. Trong lúc xem thông tin cùng tư liệu hình ảnh đi kèm trên ipad của Tatsuya trên đường đến đây, viễn cảnh lúc trước không phải như bây giờ. Đoạn clip cô xem là được quay sau ngày cắt băng khánh thành khu cao ốc cách đây hơn 8 năm. Lúc đó dưới tòa nhà nguy nga rực rỡ đậu đầy xe ô tô, không ít xe sang trọng. Nhân viên văn phòng quần áo chỉnh tề đi đi lại lại, cho thấy công việc hết sức bận rộn. Khu nhà xưởng ở đằng sau treo đầy băng rôn, biểu ngữ màu đỏ đầy nhiệt huyết. Công nhân bận rộn sản xuất. Cả tập đoàn đều là cảnh tượng hoành tráng với khí thế hừng hực.

Bây giờ thì sao?

Vẫn là tòa cao ốc đó, vẫn là khu nhà xưởng ngăn nắp đẹp đẽ đó nhưng tòa văn phòng lạnh lẽo, trước cổng vắng tanh như chùa bà Đanh, chỉ có hai bảo vệ đứng đờ đẫn. Dãy nhà xưởng ở đằng sau im lìm, không ít công nhân ngồi xổm trước cửa hút thuốc tán gẫu, chứng tỏ nhà xưởng đã ngừng sản xuất. Những tấm băng rôn, biểu ngữ màu đỏ nhức mắt đã biến mất.

Tại văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Matsui Tatsuya đích thân pha hai tách trà hoa cúc, còn Ren đứng trước bức tường kính sáng lấp lánh. Cô hơi chau mày, trầm tư quan sát khu nhà xưởng bên dưới. Lúc này, Ren đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc áo somi đơn giản và quần jean. Không biết có phải do lâu rồi không tiếp xúc mà Tatsuya cảm thấy dù em gái anh chỉ đứng yên ở đó cũng bộc lộ khí chất lành lạnh, nghiêm trang. Anh mỉm cười, cầm cốc trà đi đến đưa cho cô.

Ren mở miệng: “Tình hình tệ đến mức nào?”

Tatsuya ngồi xuống sofa bên cạnh, uống một ngụm trà mới lên tiếng. “Rất tệ. Vị CEO mà chúng ta phải trả mức lương trên trời đã khiến công ty thiệt hại 2 tỷ ở thị trường nước ngoài. Điều quan trọng là anh ta có khả năng che giấu giỏi hơn cả anh. Bây giờ, sự việc bại lộ, anh ta tiêu đời, chúng ta cũng trở tay không kịp.” Khi nói câu này, Tatsuya không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào ngoài vẻ lạnh lẽo.

“Chúng ta còn lại bao nhiêu?”

Ren không dùng từ chuyên ngành nhưng Tatsuya hiểu ý: “Em muốn nói đến thị phần? Thị trường nước ngoài là một đống tạp nham khỏi cần nhắc tới. Còn về thị phần trong nước thì thời gian trước chúng ta tập trung phát triển thị trường nước ngoài nên nguồn vốn đầu tư bị giảm đi nhiều. Kết quả, các đối thủ cạnh tranh khác thừa nước đục thả câu, ùa đến tranh giành địa bàn. Đặc biệt là công ty phân phối JOY, bọn họ chiếm thị phần của chúng ta nhiều nhất. Lúc trước thị phần của Mattcity từ 20% giờ xuống còn 8%.”

Ren cầm ly trà đứng yên một chỗ, cô không lên tiếng, chỉ có đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát vào thành cốc.

Nhà sáng lập Mattcity là Matsui Kazuya, bác cả của Rena, một người đàn ông giàu nghị lực, cần cù, chịu khó và có tâm huyết với nghề trồng trà truyền thống của dân tộc. Từ hai bàn tay trắng, ông tạo dựng các mối quan hệ, thành lập công ty, điều hành nó phát triển thành một trong những công ty phân phối trà lớn nhất nhì cả nước. Giành hết cuộc đời cho sự nghiệp, không vợ con, lúc về già, bệnh tim mãn tính đột ngột trở nặng, ông qua đời, để lại khối tài sản khổng lồ có trị giá lên đến vài chục tỷ yên cho vợ chồng người em trai độc nhất, chính là ông Matsui Kenji, bố của Rena.

Gia đình Rena trong một đêm bỗng chốc trở thành tỷ phú, sự kiện này tốn không ít giấy mực của báo chí một thời, tất nhiên là họ vẫn chưa phát hiện mối quan hệ giữa Mattcity và Matsui Rena của SKE48. Thế nhưng chủ tịch mới Matsui Kenji này xuất thân là giáo sư trường học, hoàn toàn không hứng thú với chuyện kinh doanh, con cái cũng chẳng ai đi theo nghiệp này, bất đắc dĩ phải thuê người ngoài thay ông điều hành. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi kết quả kiểm toán sổ sách đưa về không trùng khớp với sản lượng doanh thu, các cổ đông khác trong công ty bắt đầu sinh nghi, cho người bí mật điều tra thì phát hiện nhiều khoản chi vô tội vạ chẳng hề đem lại lợi ích gì. Tay CEO tiền nhiệm bị buộc thôi việc, dẫn đến hệ lụy lụn bại ngay trước mắt. Với tính cách của Kenji, ông không thể thuê người ngoài lần nữa, vậy nên ép buộc người có khả năng tiếp quản công ty nhất là Matsui Tatsuya đang làm việc ở một hãng du lịch ở Okinawa trở về.

“Anh à, bắt đầu từ ngày mai, có thể sắp xếp cho em một vị trí được không?” Hồi lâu sau, Ren mới đưa ra lời đề nghị.

“Được thôi.” Tatsuya không lấy làm ngạc nhiên sao tự nhiên em gái lại hứng thú với chuyện công ty, chỉ cảm thấy có người thân hỗ trợ thì vẫn tốt, huống hồ gì con bé mới rời khỏi giới idol, cũng chưa có dự định gì khác. “Em cũng thấy rõ tình hình nhà mình rồi đấy. Nếu thích hợp với công việc này, em tự nhiên sẽ làm tốt. Ngược lại, nếu cảm thấy không phù hợp, cứ báo với anh, anh cũng không muốn giữ em lại để tăng thêm gánh nặng. Tất cả dựa vào khả năng của em.”

Tatsuya cũng không rảnh rỗi nói chuyện nhiều. Sau cuộc trao đổi ngắn gọn với quản lý phòng nhân sự, anh tuyên bố Rena tạm thời làm việc ở văn phòng CEO, giải quyết công việc vụn vặt thường ngày của bộ phận.

oOo

Ren từ chối không cho tài xế của anh trai đưa về nhà, cũng không muốn bắt taxi, mà một mình đi bộ ra bến xe buýt. Buổi chiều ở ngoại thành rất yên tĩnh, bến xe gần như trống không, chỉ có ngọn đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhạt. Ren đi xuống cuối xe, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Cô kéo vạt áo khoác, ngắm nhìn bầu trời tối bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc này chuông điện thoại trong túi áo reo lên hồi chuông quen thuộc, một giọng nói ấm áp, nhàn nhạt vang lên.

“Chị thế nào rồi?”

“Ngày mai, tôi sẽ đi làm ở văn phòng công ty Mattcity.” Ren nhẹ nhàng đáp trả, mấy ngày không gặp, nỗi nhớ hệt như một con suối ngầm, chảy nhẹ len lỏi trong tim. Chẳng thà không nghĩ tới, nhưng đến lúc nhớ ra thì trái tim lập tức nhức nhối đến nghẹn ngào.

Trái ngược với dự đoán của mọi người, WMatsui vẫn giữ liên lạc với nhau sau khi Rena tốt nghiệp. Không phải vì họ có mối quan hệ đặc biệt (mà có khi thế thật) mà chẳng qua Ren chỉ tiếp xúc duy nhất với Jurina trong số hết thảy những người mà cô đã gặp ở nhóm nhạc cũ. Cô chẳng có hứng thú với họ, cũng thấy mình không cần phải giữ mối quan hệ làm gì. Bản tính ngông cuồng khi còn ở bên Juri-sama lại trỗi dậy, nếu cần, cô chỉ mong Jurina cũng đừng có bất cứ quan hệ nào với bọn họ thì càng tốt.

“Sớm vậy sao? Đó là công ty gì? Chị chưa từng có kinh nghiệm, liệu có đảm đương được không?” Hàng loạt câu hỏi dồn dập đến, tuyệt nhiên vẫn không hề đề cập đến chuyện xảy ra buổi tối hôm đó. Nụ hôn, lời thú nhận lẫn nội dung cuộc trò truyện, Jurina đã tránh nhắc đến. Cả hai đều ngầm thỏa thuận xem như chưa có gì xảy ra. Trước mặt người khác, Ren sẽ vẫn là Rena mà họ từng thấy, chỉ duy nhất Jurina hiểu rõ, lớp vỏ bọc ấy chỉ che đậy một trái bom nổ chậm, trực chờ phát huy tác dụng vào những tình huống chẳng ngờ đến nhất. Ren không phải là cô gái chịu đầu hàng số phận, từ đôi mắt sắc sảo của cô, nó biết điều đó.

“Đừng xem thường, tôi cũng không vô dụng như em luôn nghĩ.” Nụ cười phát ra từ mũi, hệt như mỉa mai sự quan tâm không cần thiết. “Công ty phân phối trà Mattcity, em đã từng nghe qua chưa? Đừng lo lắng, đó là sản nghiệp gia đình.”

“Trà? Lại là trà ư?” Tông giọng lên xuống thất thường của Jurina cũng cho thấy nó chưa từng nghe qua việc gia đình Rena bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh, cũng không giấu được sự ngạc nhiên về ngành nghề ‘vô tình’ dính líu đến.

“Nếu là chuyện kinh doanh, tôi nghĩ mình sẽ còn phải học hỏi nhiều. Dù sao, tôi cũng mới bắt đầu làm quen với cuộc sống ở đây và cảm giác có người thân mới… không tệ.” Ren thật thà thú nhận. “Nhưng nếu chỉ nói về trà, tôi tin chắc, không ai hiểu về ‘trà’ hơn tôi… Bởi vậy, Jurina, tôi sẽ ổn thôi!”

...

Rời khỏi studio chụp ảnh lúc 4 giờ chiều, Jurina đi bộ về nhà, ăn cơm cùng với mẹ ở một quán nhỏ trước khu chung cư. Sau đó, nó lên phòng, mở cửa sổ và bật nhạc. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Ren, Jurina cầm điện thoại lên mạng tra mọi tin tức liên quan đến Mattcity. Nghĩ gì đó, nó cầm máy lên gọi cho một người ở bên kia đại dương.

Bên Mỹ bây giờ là lúc thành phố bắt đầu làm việc. Giọng nói trầm thấp của Matsui Nagase phảng phất vẻ biếng nhác, chất đặc biệt của vùng Manhattan vang lên ở đầu kia điện thoại. “Mãi đến bây giờ mới nhớ đến ta sao?”

Jurina ủ rũ: “Con xin lỗi mà, tháng vừa rồi con bận quá.”

Tin tức làng giải trí bao giờ cũng được cập nhật ngay trang đầu, việc tốt nghiệp của thành viên đồng center trong nhóm nhạc con gái ảnh hưởng lớn đến thế nào, và mũi dùi chỉa vào cục cưng của ông sẽ cay nghiệt ra sao, người làm cha như ông cớ sao lại không biết. Ngài Nagase mặc comple màu xám đứng trên tầng trên cùng tòa nhà cao trọc chời. Sau lưng ông là đám nhân viên đang vùi đầu phân tích các con số và báo cáo đầu tư. Bên ngoài, phương tiện giao thông di chuyển như thoi đưa, dòng sông Hudson được dãy nhà cao tầng ở hai bên bờ chiếu sáng lâp lánh, kéo dài về phía xa xa.

Ông cười khẽ một tiếng. “Con không sao chứ? Mẹ thế nào rồi?”

“Con ổn, mấy chuyện vặt thế này sao có thể đánh gục con chứ. Mẹ vừa đi du lịch về, tâm trạng tốt lắm, đang ở dưới nhà xem tivi.” Lòng vòng một hồi, Jurina quyết định vào chuyện chính. “Bố, có thể nhờ bố tìm hiểu kỹ về tình hình hiện nay của một công ty phân phối trà nội địa… à… tên là Mattcity được không? Gửi thông tin vào mail cho con nhé, càng sớm càng tốt!”

Ở bên này, khóe miệng ông Nagase nhếch lên, bình thản lên tiếng. “Con cũng đang có ý định tốt nghiệp à?”

“Nếu có con cũng không đi làm cho bố đâu!” Jurina lè lưỡi đùa, dù biết bố của nó không hề nhìn thấy. “Chuyện nghiêm túc đấy ạ, một người bạn… à thì bạn của con sắp sửa làm việc cho công ty này. Con hơi lo lắng nên muốn hỏi…”

“Bạn gì chứ… con nói quách ra đó là Rena thì đã sao nào?” Lúc nói câu này, Jurina nghe được tiếng người đàn ông khẽ cười, đầy vẻ đắc ý.

“Ra bố đã biết rồi? Nhưng làm sao mà… chị ấy chỉ vừa báo với con cách đây ít phút.” Jurina không những cảm thấy bị chọc quê mà có phần khâm phục. Đúng là mạng lưới thông tin của bố nó quá sức phi thường.

“Xét một cách công bằng, thì dù Mattcity có đang lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng ‘lạc đà gầy chết cũng to hơn ngựa’, bọn họ có vực dậy nổi không còn là một ẩn số. Rena đầu quân về công ty đó thật ra cũng không phải là một quyết định tồi. Ta biết tập đoàn Mattcity, chỉ tình cờ đoán bừa thôi, chẳng ngờ là trúng phóc. Ngày mai ta sẽ cho người điều tra thêm rồi gửi tư liệu cho con.”

Jurina bị phát giác thì không hề để bụng, thậm chí còn ‘thuận nước đẩy thuyền’: “Đó là công ty gia đình chị ấy. Bố chắc chắn là Rena có thể thử?”

Ông Nagase ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây trên nóc tòa nhà cao tầng ở phía đối diện, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn bên cạnh. “Jurina, hãy cứ để thuận theo tự nhiên.” Ngữ khí của ông lạnh lùng, lộ vẻ ngạo mạn dạy bảo con gái, ý tứ bảo nó không nên can thiệp quá sâu.

“Con biết.” Jurina đáp khẽ rồi cúp mắt. Ánh mắt nhìn về phía xa xa.

oOo

Văn phòng CEO nghe có vẻ hay ho nhưng trên thực tế chỉ có ba nhân viên bao gồm cả Ren. Trong đó, hai người còn lại là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Quản lý phòng nhân sự giải thích với cô: “Trước đây công ty không có bộ phận này, sau khi CEO tiền nhiệm nhận chức, văn phòng CEO mới được thành lập. Vào thời kỳ đỉnh cao, nơi đây có 16, 17 người. Khi công ty xảy ra chuyện, mọi người lần lượt xin nghỉ việc.”

Đã đến nước này thì tới đâu hay tới đó. Theo sự chỉ đạo của thư ký giám đốc, mỗi buổi sáng Ren thu thập các tin tức, bài báo liên quan đến công ty, làm thành nhật báo để các lãnh đạo tham khảo. Các phòng ban mỗi tuần đều có bản tổng kết và kế hoạch cho công việc. Họ sẽ đưa cho cô một bản để sắp xếp thành báo cáo độc lập. Tất nhiên khi công ty xảy ra sự việc lớn đột xuất, Ren cũng cần thu thập tin tức có liên quan ngay lập tức. Tóm lại, công việc của cô là không ngừng viết báo cáo và viết báo cáo…

Nghe thì rất đơn điệu và vô vị, chẳng liên quan đến việc vận hành công ty, sau mấy ngày đầu, Ren tương đối chán nản. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, cô chưa có kinh nghiệm, cho dù có được anh trai giới thiệu đi chăng nữa, họ giao cho cô công việc quan trọng mới là lạ, mà đến lúc đó Ren cũng chưa chắc biết làm. Cứ như vậy, cô cũng cảm thấy thoải mái, chuyên tâm viết báo cáo. Sau mấy ngày, cô hoàn toàn nắm rõ tình hình cơ bản của Mattcity. Cuối mỗi ngày, cô đều đặt báo cáo lên bàn làm việc thư ký của anh trai, cũng không rõ họ có thèm đọc qua hay không, rồi gửi một bản vào email được chỉ định.

Ren chỉ không ngờ, ngay tuần lễ thứ hai đi làm, cô đã nghe thấy tin dữ. Mới sáng sớm, trên mạng xuất hiện tin tức chấn động: Trà túi lọc cao cấp chứa chất gây ung thư, ba doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đều không tránh khỏi liên lụy.

Định luật Murphy (*) cho chúng ta biết, sự việc luôn thích phát triển theo chiều hướng tệ hại. Ren cảm thấy Mattcity đã gần rơi xuống đáy vực, nhưng không ngờ ở dưới đáy vực sâu vẫn có vũng lầy nguy hiểm.


Tầm chiều tối, cô ôm một tập báo cáo đi vào thang máy tầng trên cùng. Còn chưa đến cửa văn phòng Tatsuya, cô đã nghe thấy tiếng quát tháo của anh: “Trò gì thế này?!?! Viết tin chẳng có trách nhiệm gì cả!”

Lòng Ren nặng trĩu, vụ scandal ‘chất gây ung thư’ đã bùng nổ 2 ngày, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Chất đó đúng là có tồn tại, nhưng cơ quan kiểm nghiệm kiểm tra ra vấn đề nằm ở khâu đóng gói, bao bì sản phẩm xưa giờ đều do công ty châu Âu cung cấp. Tuy nhiên, người tiêu dùng trong nước không nghe lời giải thích như vậy. Mấy ngày nay, dưới sự thổi phồng và công kích của các phương tiện thông tin đại chúng và internet, dư luận ngày càng trở nên kích động. Các công ty lớn bao gồm cả Mattcity liên tục bị người tiêu dùng trả lại hàng, thậm chí có người còn tuyên bố sẽ kiện ra tòa. Áp lực từ cơ quan nhà nước càng lớn hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, cả tập đoàn như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc chưa từng có.

Thư ký giám đốc ở gian ngoài nở nụ cười bất lực với Ren. Cô đặt báo cáo xuống bàn: “Đây là báo cáo tuần và một bản báo cáo sự kiện đột xuất.”

Tập báo cáo được đặt trong đống văn bản đưa đến phòng làm việc của Tatsuya, nằm ở đó một thời gian dài không ai động tới. Mãi đến mấy ngày hôm sau, tâm trạng vị giám đốc trẻ khá hơn một chút mới rút riêng nó ra, giỡ từng trang xem xét kỹ lưỡng. Thư ký thấy anh điềm tĩnh trở lại, nhưng tâm trạng cô ta vẫn không thả lỏng chút nào.

Cho tới thời điểm này, các đối thủ cạnh tranh bao gồm gia tộc hàng đầu về trà đạo Shindaka, công ty phân phối JOY đều giữ thái độ im lặng, Mattcity nên ứng phó sự việc này thế nào, lãnh đạo cao cấp của công ty xảy ra tranh cãi lớn. Có người kiến nghị nên chủ động đứng ra xin lỗi, nhận hết trách nhiệm. Đa số cho rằng nên im lặng, bởi vì súng chỉ bắn trúng con chim thò đầu ra ngoài. Dẫu sao bây giờ các công ty có thực lạnh mạnh hơn họ cũng đều làm vậy. Là người phụ trách hiện tại, bất kể quyết định ra sao, Matsui Tatsuya phải đối diện với áp lực rất lớn.

“Giám đốc, anh đang xem gì vậy?” Thư ký sau một hồi trầm tư suy nghĩ, lúc ngẩng lên liền bắt gặp sếp của cô ta đang ngồi ở sofa, thần sắc rất tập trung. Thấy anh dùng bút khoanh một đoạn, cô thư ký bỗng dưng hứng thú, cũng ghé mắt đọc cùng.

Đó là báo cáo của Ren, đưa ra kiến nghị của cô về sự kiện lần này. Quan điểm của cô là: Mattcity nên đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm đầu tiên. Phần trước của bản báo cáo đề cập đến những trường hợp điển hình, giải quyết nguy cơ thành công trong lịch sử ngành công nghiệp trà và trong lịch sử các ngành thương mại khác. Đồng thời cô cũng tiến hành phân tích tâm lý người tiêu dùng. Về cơ bản, báo cáo rất cụ thể, rõ ràng đâu ra đấy.

Đoạn được Tatsuya khoanh tròn có nội dung như sau: Việc Mattcity là công ty đầu tiên đứng ra nhận lỗi sẽ khiến các đối thủ cạnh tranh càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nếu không làm như chúng ta, bọn họ sẽ trở thành tiêu điểm công kích của dư luận, phải đối diện với áp lực lớn hơn bây giờ gấp nhiều lần, sẽ là mục tiêu trút sự phẫn nộ của người tiêu dùng.

Do đó, bọn họ phải buộc làm theo chúng ta.

Nhưng dù bọn họ có xin lỗi đi chăng nữa, trong lòng người tiêu dùng, đối tượng đầu tiên đứng ra nhận lỗi mới thực sự thành tâm thành ý, còn bọn họ chỉ là kẻ bắt chước, hết cách mới phải làm vậy, niềm tin của người tiêu dùng chắc chắn sẽ giảm sút.

Các công ty đều thiệt hại về mặt kinh tế, nhưng đổi lại danh tiếng khác nhau, Mattcity có thể nhờ sự kiện này, đánh vào đối thủ cạnh tranh một cách hữu hiệu.

Thư ký đứng thẳng người, ra vẻ thán phục. “Chưa bàn đến chuyện quan điểm của cô ấy có lý hay không, nhưng một người có vẻ thờ ơ như vậy, không ngờ cách xử lý công việc lại quyết liệt đến thế.” Nói xong, cô ta cũng cười tủm tỉm.

Tatsuya ở bên cạnh cũng mỉm cười. Anh đóng tập báo cáo, ném lên bàn uống trà.


Sáng sớm ngày hôm sau, một thông báo được gửi đến các phòng ban của Mattcity.

Công ty quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách xử lý khủng hoảng lần này. Tổ công tác gồm 10 người, đều là cốt cán của các bộ phận quan trọng. Lãnh đạo công ty cũng yêu cầu kể từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ dọn vào ký túc của tập đoàn, sống và làm việc khép kín. Matsui Rena, cái tên vẫn còn xa lạ với nhân viên công ty nằm ở cuối danh sách.

Nhận được thông báo, Ren liền về nhà lấy quần áo và đồ dùng cá nhân. Sắp tới sẽ bị giam lỏng một thời gian, nhẫn không được, cô nhấc điện thoại gọi cho Jurina.

Phản ứng của Jurina hết sức bình thản: “Bọn họ đang thử chị.”

Nó cho rằng một nhân viên mới vào làm việc, bằng cấp không phải là xuất sắc, thậm chí cho dù có người chống lưng thì cũng không thể gia nhập tổ công tác quan trọng như vậy. Chủ yếu là anh trai cô muốn thử xem người em gái này có thể dùng được hay không?

Ren chẳng hề bận tâm: “Cũng do bản báo cáo của tôi thu hút sự chú ý của họ, bằng không ngay cả cơ hội thử thách cũng chả có.”

Jurina thấy được sự kiêu ngạo ở trong thái độ của cô, cất giọng điềm tĩnh. “Một tập đoàn lớn suy sụp nhanh như vậy, không biết chừng nội bộ công ty chị tồn tại gián điệp cũng nên. Chị nên cẩn thận một chút…”

oOo

Chủ tịch Mattcity tuy không trực tiếp tham gia vào việc điều hành công ty nhưng bằng kinh nghiệm vốn có, ông cũng nghi ngờ trong tập đoàn của mình có nội gián. Lúc nghe con gái đề cập đến vấn đề này trên bàn ăn, ông đã khéo léo đổi sang đề tài khác, nhắc nhở không được mang công việc về nhà, đồng thời đẩy mắt ra hiệu với cậu con trai lớn. Chỉ là ông không ngờ, biện pháp đối phó của Tatsuya lại độc đáo đến vậy.

Ánh nắng mùa đông vừa trong lành, lại ấm áp chiếu vào phòng, Tatsuya mặc bộ đồ thể thao sáng trắng, đứng trước bàn làm việc của mình, dọn hết tài liệu và đồ vật sang giá sách bên cạnh, thay thế vào đó mười mấy đầu camera mini hình cái cúc màu đen bóng loáng.

Ông Matsui cầm một cái camera, giơ lên trước mắt ngắm nghía: “Đừng nói với bố là con định dùng mấy thứ này để theo dõi tổ công tác đấy nhé?”

Tatsuya vẫn tiếp tục điều chỉnh thiết bị. “Con đã xếp đối tượng tình nghi vào tổ công tác.” Anh trả lời bình thản. Câu trả lời coi như thừa nhận.

“Kể cả em gái con hay sao?” Ông chất vấn, vì cũng vừa hay tin có tên cô trong danh sách đó.

“Cũng không loại trừ khả năng này, con bé đột nhiên hứng thú với nghiệp kinh doanh, bố không thấy lạ sao?” Tatsuya thẳng thán phát biểu. “Ý kiến này do chính chủ đề nghị, bố có thể xem qua, là Rena đưa cái này cho con.”

Vừa nói, anh vừa đẩy ra bàn một cuộn giấy. Ông Matsui cúi đầu xem xét, thì ra là một bản vẽ tòa văn phòng độc lập và khu ký túc của nhân viên, đã được đánh dấu nơi lắp ráp camera theo dõi, gồm: phòng hội nghị, phòng làm việc, góc cầu thang hẻo lánh, lối ra vào… những vị trí này không xâm phạm đến đời tư cá nhân của nhân viên. Tuy nhiên, do bố trí dày đặc, chỉ cần rời khỏi phòng ký túc, các thành viên thuộc tổ công tác sẽ ở trong tình trạng bị giám sát toàn diện.

“Ý tưởng quá sức táo bạo. Nhưng nếu như vậy… chẳng phải Rena cũng biết hết vị trí các máy camera hay sao?”

“Thế cho nên mới sử dụng thêm cái này, dành cho riêng một mình Rena: Máy dò tín hiệu.” Tatsuya đặt thiết bị xuống bàn, bỏ hai tay vào túi quần. Thấy bố vẫn chưa hiểu, anh giải thích: “Trong vòng bán kính máy quét, nếu có người sử dụng các thiết bị phát tín hiệu như điện thoại di động hay vô tuyến điện, nó sẽ dò ra và tự động cắt đứt sóng của thiết bị đó sau 0.08 giây.”

Lần này, ông Matsui đã hiểu rõ vấn đề. Trong văn bản triệu tập tổ công tắc có điều khoản yêu cầu nhân viên phải nộp hết máy di động, chỉ được sử dụng điện thoại cố định. Nếu nội gián có thể lén lút ra ngoài gọi điện trong thời gian này, bọn họ có thể bắt quả tang tại trận.

“Đừng căng thẳng quá, con bé dù sao cũng là em gái con.” Ông Matsui trầm mặc trong giây lát, nhưng cũng gật đầu đồng tình. Tình thế ép buộc khiến họ chẳng biết phải đặt lòng tin vào đâu nữa. Ông để mặc con trai muốn làm gì thì làm, tý nữa ông phải đến giảng đường với đám sinh viên.

“Con tự có chừng mực. Bố đừng lo.” Anh đáp, vẫn cắm cúi sắp xếp lại đống bảo bối.



Ren cũng âm thầm quan sát xem trong tổ công tác có nội gián hay không? Đây là cuộc họp đầu tiên của tổ công tác. Mười người ngồi trong phòng hội nghị, đợi tổng giám đốc xuất hiện. Mọi người trò chuyện vui vẻ, cô cũng giới thiệu sơ về bản thân. Chỉ có điều, Ren thấy ai cũng bình thường, từ nữ chủ quản bộ phận hành chính ngoài ba mươi tuổi, nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi của phòng kỹ thuật đến tay giám đốc tuổi trung niên của bộ phận quản lý sản xuất.

Matsui Tatsuya đi vào, vẫn giữ dáng vẻ đạo mạo như thường lệ. Anh không dông dài, phát biểu vắn tắt và nhấn mạnh tình hình nghiêm trọng trước mắt. Anh cũng cho biết sẽ đích thân theo sát quá trình xử lý khủng hoảng, sau đó nhấn mạnh, chỉ cần thành công, vượt qua khó khăn thì mọi người ngồi đây đều sẽ là “công thần” của công ty. Nghe xong, mọi thành viên trong tổ công tác đều lộ tâm trạng căng thẳng, nhưng cũng tràn đầy tự tin.

Với tư cách tổ phó, chủ quản bộ phận hành chính thay Tatsuya phân công công việc. Có người phụ trách liên lạc với giới truyền thông, có người phụ cách làm việc với cơ quan nhà nước, người chịu trách nhiệm nội dung bản thảo. Riêng Rena, cái tên được đọc cuối cùng, lại là tạp vụ.

Buổi tối ngày đầu tiên, tổ công tác làm việc thâu đêm, thậm chí bao gồm cả Tatsuya. Trải qua vô số cuộc tranh luận kịch liệt và không ngừng chỉnh sửa, đến khi trời sáng, phương án xử lý khủng hoảng sơ bộ về cơ bản đã được xác định. Bất chấp sự phản đối của số đông, Tatsuya kiên trì quan điểm Mattcity đứng ra xin lỗi đầu tiên, đồng thời thu hồi tất cả sản phẩm có vấn đề, chịu mọi tổn thất. Hơn nữa, ý tưởng của anh còn mở rộng hơn Ren: tuyệt đối giữ kín bí mật chuyện này, tổ chức họp báo quy mô lớn chưa từng thấy, công khai thư xin lỗi với lời lẽ quyết liệt, mạnh mẽ… Phải làm đến mức kêu một tiếng thiên hạ kinh ngạc, người tiêu dùng chấn động, cũng khiến đối thủ cạnh tranh ngỡ ngàng, trở tay không kịp.

Ren tự nhiên cảm thấy hơi kính nể người anh trai này.

Theo phương hướng này, mỗi người đều bắt đầu bận tối mắt tối mũi. Hai ngày liên tiếp làm thêm thâu đêm, Ren lần đầu tiên bị đặt dưới áp lực công việc – cái mà con người hiện đại ngày nay luôn phải ngày ngày đối đầu. Con người không phải sắt thép, đến tầm chạng vạng tối, cuối cùng Tatsuya cũng cho tổ công tác về ký túc nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục chiến đấu.


Mấy ngày nay, ‘thái tử’ kiêm tổng giám đốc công ty phân phối trà tổng hợp JOY Suda Kaito bỗng nhiên thấy nóng ruột khó chịu. Ví dụ như thời khắc này, mí mắt phải của hắn giật liên tục, không rõ nguyên nhân vì sao. Hắn không tin đây là điềm báo trước điều gì, mà tin vào trực giác của mình hơn. Bây giờ là thời điểm thành phố mới lên đèn, bên ngoài cửa sổ lung linh rực rỡ, vừa tĩnh mịch vừa ấm áp. Kaito ngả người vào ghế tổng giám đốc, nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.

Vụ scandal “trà túi lọc chứa chất gây ung thư” là một sự cố nguy hiểm, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Trong ngành này chẳng ai là kẻ ngốc, bởi vì pháp luật không trừng phạt đám đông, hơn nữa bản thân người tiêu dùng cũng là động vật mau quên. Chỉ cần nín thở, chờ phong ba bão táp qua đi, người tiêu dùng sẽ quay lại mua sắm bình thường, việc kinh doanh sẽ nhanh chóng hồi phục.

Việc đàm phán dự án mua bán với Bộ nông nghiệp diễn ra hết sức thuận lợi. Tuy có đối thủ cạnh tranh là gia tộc truyền thống hàng đầu về trà đạo Shindaka nhưng Kaito tin tưởng hắn sẽ giành được đơn hàng lớn này. Về phần Mattcity, nếu là trước kia, hắn sẽ coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, còn bây giờ…

Không biết có bỏ qua điều gì không nhỉ?

Ngẫm nghĩ một lúc, Kaito gọi trợ lý vào phòng làm việc. “Hãy gọi cho bọn họ, hỏi thăm tình hình của hai công ty.” Người trợ lý hiểu ý. ‘Bọn họ’ tức là nội gián cài ở Shindaka và Mattcity.

Cậu ta gọi điện cho người ở Shindaka. Đầu kia nhanh chóng bắt máy, cho biết tình hình diễn ra bình thường. Nhà máy của Shindaka vẫn sản xuất, bộ phận Marketing hoạt động như thường lệ, chỉ có điều họ tạm hoãn việc tung ra sản phẩm mới, phần vì vừa tổ chức lễ hội du lịch, tốn không ít chi phí cho việc quảng bá, còn để tránh mũi nhọn của vụ scandal ‘chất gây ung thư’. Kaito rất hài lòng. Shindaka không hổ danh là ‘anh cả’ trong ngành, lần này xử lý không tồi.

Người trợ lý lại gọi điện cho nội gián ở Mattcity. Đầu bên kia không mở máy, Kaito nghiêm mặt, ngồi thẳng người. Một lúc sau gọi lại, đối phương vẫn tắt máy. Cậu trợ lý ngập ngừng. “Hay là hết pin? Để tôi đi kiểm tra lại.”

Kaito tức dậy đập bàn. “Mattcity không bình thường, sắp tới chắc sẽ có hành động lớn. Tên con trưởng của lão giáo sư già đang kiếm soát công ty, ai biết hắn giở trò gì. Cậu đi điều tra ngay cho tôi!”

oOo

Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, công việc chuẩn bị cũng dần hoàn tất. Bây giờ Ren không chỉ làm chân chạy vặt như photo hay bưng trà rót nước mà bắt đầu tham gia soạn thảo văn bản quan trọng, liên lạc với bên ngoài. Không khí ở tổ công tác ngày càng căng thẳng. Cô cảm thấy bận tối mắt tối mũi, nhưng trên thực tế, thời gian ‘bế quan tỏa cảng’ cũng chỉ có 5 ngày. Sáng sớm ngày thứ 6, trải qua một đêm mưa rơi nặng hạt, cuối cùng cũng tới buổi họp báo. Địa điểm được tổ chức ở khách sạn New Star, ngay khu vực trung tâm thành phố.

7 giờ sáng, các phóng viên vẫn chưa có mặt, phòng hội nghị đã sắp xếp đâu vào đấy, từ hoa tươi đến ánh sáng, camera, âm thanh… Nhiệm vụ của Ren là phối hợp với chủ quản bộ phận hành chính chăm lo hiện trường. Cô mặc bộ đồ công sở màu đen nghiêm chỉnh, đi giày cao gót cao trung bình, trang điểm nhẹ. Những người khác cũng hết sức bận rộn, nghe nói ngay cả Tatsuya cũng nhốt mình trong phòng khách sạn tập luyện trước những điều cần phát biểu trong buổi họp báo.

Chợt Ren trông thấy ở ngay bán kí tên gần cửa, có một hình bóng vô cùng quen thuộc. Không chỉ mình cô chú ý mà ngay cả nhân viên đang đi lại cũng không ít người liếc nhìn. Matsui Jurina mặc trang phục dạo phố gọn nhẹ. Chiếc mũ lưỡi trai được tháo xuống, mái tóc một bên vén sau tai, từ góc độ nhìn nghiêng, từng đường nét mạnh mẽ lẫn năng động của một cô gái lứa tuổi thiếu niên vô cùng nổi bật. Sau khi ký tên Jurina còn khẽ nháy mắt với cô nhân viên tiếp tân, thì thầm gì đó làm người kia đỏ mặt, sau đó bình thản tiến về phía Ren, thản nhiên đón nhận ánh nhìn tóe lửa của cô gái lớn tuổi hơn.

“Làm sao mà em vào được đây?” Ren cảm thấy khó chịu, đầu còn suy nghĩ xem tý nữa tìm hiểu ả nhân viên tiếp tân kia là người trong công ty hay người của khách sạn. Cô ta chết chắc rồi!

“Em là đại diện cho một cổ đông nhỏ của công ty chị, có giấy mời đàng hoàng, không phải gián điệp đâu.” Nó mỉm cười, lướt mắt một vòng quanh hội trường. Sau đó rút danh thiếp ra, nhét vào tay Ren. “Công tác chuẩn bị chắc xong hết rồi nhỉ?”

Cô không có tâm trí nhìn vào cái tên nào trên tấm card. Không biết có phải do nhiều ngày bị giam lỏng, đến lúc gặp lại thì nảy sinh cảm giác nhớ thương quá độ hay chăng mà cô chỉ đần mặt đứng đó. Thậm chí đến lúc một người đang vội vã bưng bình trà, chạy đâm sầm vào Ren, nước trà văng tứ tung, đổ cả lên tay cô mới khiến cô hoàng hồn trở lại. Nếu Jurina không nhanh tay kéo cô tránh ra một bên, thì có thể lúc này không chỉ vài ngón tay nóng nhẹ mà khéo cả người cũng phồng rộp lên rồi. Mọi nhân viên đứng gần sảnh ra vào nghe tiếng động liền túa ra, có người lớn tiếng khiển trách, người thì kêu gọi bộ phận y tế.

“Có phòng trống nào không?” Jurina lớn tiếng nói, tay đỡ lấy những ngón tay trắng muốt bắt đầu chuyển màu của cô.

“Không sao đâu, tôi ổn. Phòng nghỉ của nhân viên có thuốc trị bỏng.” Ren đỡ lời. Trong quá khứ, cô từng là người luyện kiếm, vết thương do gươm đao đụng phải còn chưa làm cô khiếp sợ, bỏng một chút có gì chứ.

“Đưa em đến đó!” Cô nhóc kia nghiêm khắc ra lệnh.



Cuối phòng nghỉ của nhân viên có một dãy bồn rửa tay, Jurina kéo theo cô đi vào, bật ngọn đèn trên trần nhà, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bồn rửa bóng loáng. Hiểu ý, Ren giơ tay mở vòi nước rồi đưa ngón tay bị bỏng nhúng vào đó. Do vội nên cô cũng không nhìn kỹ, mở trúng bên nước lạnh. Không muốn vẽ chuyện, cô ráng chịu đựng, nhưng được một lúc đành rụt tay về, tắt vòi nước. “Lạnh quá, thôi bỏ đi! Tôi bôi thuốc lên là được.”

“Tiếp tục xối nước.” Giọng nói mạnh mẽ vang lên bên tai. “Ít nhất 5 phút.”

Ren hơi ngẩn người, liếc nó một cái. Jurina vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng. Có lẽ bởi vì lời vừa rồi mang ngữ khí ra lệnh nên ánh mắt nó tựa như cứng rắn hơn một chút.

Tích cực thật đấy!

Năm phút sau.

Ren chốc chốc nhìn đồng hồ, vừa hết thời gian cô liền giơ tay tắt vòi nước, không nhiều cũng không ít hơn một giây. Đúng là hiệu nghiệm thật, cảm giác đau nhức gần như chẳng còn.

Đang định bước ra nói lời cảm ơn thì cô bắt gặp Jurina đang đứng ngay chiếc bàn kính giữa căn phòng, trên tay cầm một văn bản mà lúc nãy chúng đã bị dính một ít nước, ngả màu ố vàng bên góc trái. Tài liệu đó là bài phát biểu của Tatsuya với tư cách là người phụ trách tại buổi họp hôm nay, là khâu quan trọng nhất của cả quá trình giải quyết khủng hoảng. Jurina đang thận trọng cầm lên xem, dường như có phần tán thưởng trong mắt.

“Em thấy thế nào?” Ren hỏi bâng quơ. Thật sự tài liệu này chút nữa sẽ được công bố, nên cô không được xem là đã tiết lộ cho người ngoài thông tin. Mà cho dù là có đi nữa, Ren cũng không nghĩ Jurina có thể gây nên họa gì.

Jurina đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn, ngẫm nghĩ vài giây rồi mở miệng. “Bài viết rất tốt, hết sức ngắn gọn, rõ ràng và trực diện. Lời xin lỗi cũng rất chân thành, không một từ ngữ khiến người khác cảm thấy đùn đẩy trách nhiệm hay giả tạo. Trong này, có hai điểm có thể tối ưu hóa.”

Ren khá bất ngờ trước nhận định của cô nhóc kia, tỏ ra hứng thú. “Em nói đi.”

“Thứ nhất, Mattcity nên tỏ ra yếu thế. Ví dụ như trong vụ tương tự trước đây: Sữa có chất Melamine (*). Dư luận đều chỉ trích các công ty sữa, nhưng rất ít người trách cứ nơi cung cấp sữa bò, dù họ có thể là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tâm lý số đông, bao gồm cả người tiêu dùng, thường vô ý thức đồng tình và không truy cứu sâu xa với kẻ yếu.

Công ty bây giờ cũng vậy. Tình hình kinh doanh của Mattcity gặp khó khăn là sự thật khách quan. Ta có thể đề cập đến thực trạng này trong bài phát biểu, chủ động tỏ ra yếu thế, nhất định có thể khơi gợi sự cảm thông của người tiêu dùng. Hiển nhiên sẽ được bọn họ lượng thứ hơn những công ty khác.”

Ren vẫn chăm chú lắng nghe.

Jurina tiếp tục lên tiếng. “Thứ hai, nãy em có thấy báo cáo xét nghiệm chất độc hại. Trị số đôc hại trong trà túi lọc của Mattcity thấp nhất trong các công ty. Chúng ta cũng nên công khai số liệu này.” Ngừng một lát, nó nói. “Một khi công khai thông số, chắc chắn người tiêu dùng sẽ yêu cầu các công ty khác cũng phải làm tương tự. Như vậy họ sẽ càng có áp lực lớn hơn.”

Ren đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn ngỡ ngàng. Hai điểm Jurina vừa đề cập không hẹn mà trùng với nội dung cô và Tatsuya đã thảo luận rạng sáng nay để bổ sung vào bài phát biểu chính thức.

Cánh cửa sau lưng họ tự động mở ra kèm tiếng vỗ tay tán thưởng của người vừa bước vào. Tổng giám đốc của Mattcity nheo mắt nhìn kỹ, chẳng thể tin được lời này phát ra từ một cô gái còn trẻ như thế. Anh nghe nói em gái bị thương, đang nghỉ ngơi ở phòng của nhân viên, thời gian còn sớm nên định đến thăm thì nghe được một phần cuộc trò chuyện.

“Chân nhân bất lộ tướng. Anh thấy em rất quen, hình như là bạn của Rena đúng không? ” Tatsuya mở lời, không giấu được sự ngưỡng mộ.

“À…” Ren cũng khá bất ngờ. “Matsui Jurina, thành viên của SKE48. Hôm nay em ấy đến… thay mặt cổ đông…” Cô bối rối, sực nhớ tấm danh thiếp còn nhét vội trong túi áo bèn đưa ra cho anh trai.

Tatsuya nhận lấy tấm namecard, trong một khắc tròng mắt anh mở to rồi lại bình tĩnh trở lại. Anh nhận ra cái tên được in trên tấm danh thiếp này. Đúng là một cổ đông vừa mới gia nhập công ty anh. Mattcity đang trong giai đoạn khủng hoảng, số người chịu mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như rất ít. Suốt mấy ngày nay, anh đã cho rất nhiều trợ lý tìm hiểu và xác minh thân phận của cái tên trên tấm namecard này.

Người đàn ông có thể không nhận ra Jurina nhưng nó đương nhiên đã từng gặp qua anh trai của Rena, bây giờ đã là CEO của tập đoàn này nên lễ phép chào rồi nhìn sang Ren. “Chị ấy bị bỏng nhẹ ở tay, đã xả nước rồi chỉ cần bôi thuốc lên là được. Tổng giám đốc đã đến rồi thì Rena xin giao lại cho anh.” Nói rồi, Jurina rời khỏi phòng nghỉ, tiến về khu vực hội trường.

“Tay em không sao thật chứ?” Anh nghiêm giọng, nghe có phần trách cứ trong đó nữa. Ren nhẹ nhàng xoa mấy ngón tay vào nhau, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.” Tatsuya buông ra một lời cảm thán, vẫn nhìn theo bóng lưng đang sải bước trên hành lang. “Bộ trong chương trình đào tạo idol còn có cả chuyên mục quản lý doanh nghiệp. Hai đứa làm anh ngạc nhiên đấy! Cả em và em ấy!”

Ren cười trừ, cũng chẳng biết phải giải thích sao. “Vâng… Jurina thật sự… nhưng mà… anh nói hổ phụ, hổ tử là sao?”

Tatsuya chỉ vào dòng chữ được in nổi bật bằng font chữ thanh thoát màu nâu chính giữa danh thiếp, đưa đến trước mặt Ren, nhẹ giọng nói:

“Matsui Nagase, em nên ghi nhớ cái tên này. Ông ta... nói thế nào nhỉ... là nhân vật hô mưa gọi gió trong giới tài chính tiền tệ, là thiên tài thương mại đẳng cấp nhất châu Á.” Dừng lại một chút để xem xét nét mặt đối phương, Tatsuya tiếp. “Theo như anh phỏng đoán, hình như quan hệ của hai người họ là cha con.”

Không hiểu sao bất giác Ren có một dự cảm mãnh liệt, rằng ngày Matsui Jurina gia nhập Mattcity… không còn xa nữa.


oOo

HẾT CHƯƠNG 8.


(*) Định luật Murphy: Còn được gọi là "định luật bánh bơ", bởi Edward A. Murphy đã dùng hiện tượng "bánh mì phết bơ" để chứng minh ra nó vào năm 1949.  Nội dung của định luật là: Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế. (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong). Hãy tưởng tượng, nếu bạn đánh rơi miếng bánh sandwich thơm ngon có phết bơ lên một mặt. Chắc chắn trong đa số lần, miếng bánh của bạn sẽ rơi úp mặt có bơ (mặt ngon nhất) xuống đất.

(**) Sữa chứa chất Melamine: Là vụ bê bối nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008. Trong đó, sữa và sữa bột của trẻ em bị lẫn hóa chất Melamine. Người ta thống kê được trên thế giới hơn 53.000 trẻ em nhiễm bệnh, hơn 12.800 trường hợp phải nhập viện, 4 trẻ đã chết với nguyên nhân sỏi thận và suy thận. Hiện tượng sữa nhiễm bẩn phát hiện ra ở các công ty chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan, số ít của Việt Nam, Thái Lan, v..v... trong đó có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Tổ chức Y tế thế giới coi vụ bê bối này là một trong những vấn nạn về vệ sinh an toàn thực phẩm lớn nhất mà tổ chức này phải đối phó trong những năm gần đây.

8 nhận xét:

  1. Ju cưng tốt nghiệp luôn đê =)). Mà sao cứ có cảm giác Ren hình như thích thích Jurina ý. CÒn Jurina, đã biết người ta hông phải là Rena sao vẫn còn quan tâm với lại dịu dàng như thế chớ. Hóng xem Jurina sẽ phát hiện bản thân yêu Rena thông qua Ren như thế nào.
    P.s: Khi nào có chap mới dạ :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo lịch là tuần sau. Hihi...

      Thì vì biết không phải nên mới dịu dàng đó. Chứ mà với Rena là cái mồm đi trc cái tay chân rùi. Càng xa lạ thì sẽ càng đề phòng, càng đề phòng thì sẽ càng khách sáo.

      Ren thì khỏi nói ha. Vì giống nên mới thích. Thích và độc chiếm là bản năng của cổ rùi. Hê hê...

      Xóa
  2. Hôm nay em mới có thời gian vào đọc, cảm thấy hạnh phúc. Cái cách mà chị xây dựng nhân vật của Rena và Ren, dù là 2 người khác nhau nhưng vẫn có nét tương đồng đó làm em quắn quéo T_T

    Em thành thật hy vọng chị sớm update fic này :(( Nó đóng mạng nhện rồi phủi 1 cái không hết đâu Bư ơi ~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có thể lên tiếng cho Bư biết em là ai được hơm... nhớ pm fb Bư nếu trong trường hợp em đã addfriend rùi nha. Vì cmt của em có 1 điểm làm Bư cực kỳ cực kỳ tâm đắc. Bư chờ hoài cái cmt thế này từ bữa đến giờ đó ^^

      Xóa
  3. Chào Au, đọc đến chap này mình đang rất là trông ngóng cặp JurinaRen, rất tò mò cách tiến triển tình cảm của 2 người thế nào. Không biết phải diễn tả làm sao, mặc dù cô Ren ghen thật sự rất đáng sợ đó, nhưng mình lại bị thích cái cách yêu này của cô, không biết ở thời hiện đại, nếu cô ghen như thế thì sẽ gây nên rắc rối gì cho Jurina đây nhĩ?

    Au cho mình hỏi lịch update chap của fic này như thế nào nhĩ ? Mấy hôm nay mình chực chờ ở blog au để chờ chap mới được post lên, ngày nào cũng đều đặn ra vào không ít lần :D

    À mà mình là đứa chúa lười đọc sách nên đọc fic au thế này thật sự rất là 1 công đôi chuyện nhé, có dịp mở rộng mớ kiến thức hạn hẹp của mình, lại còn được thỏa mãn nỗi nhớ wmatsui...Thế nên rất là chăm lang thang ở đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lịch trình thì là thứ 6 hằng tuần nhưng mà 2 tuần lễ này mình bị công việc dí cho sát đít lun... Từ 8h sáng đến 11h30 tối... toàn đụng tới máy tính nên về đến nhà là chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thui. Bạn thông cảm nhé, có thể trong tuần này mình sẽ update fic ~

      Mình rất vui vì bạn nói thích couple ở hiện tại này... mình tưởng có mình mình cưng cặp này thui ^^ Mình đọc cmt của bạn từ sáng sớm trong mail, mà mãi đến giờ mới rep đc... Mình đã cười tủm tỉm cả ngày hôm nay lun đó!!!

      Thân ~

      Xóa
    2. Chào Au, lại là mình đây. Vất vả cho Au quá, cảm giác mà ngồi hơn 10 tiếng và chỉ tiếp xúc với màn hình vi tính thì mình cũng có thể hiểu được cảm giác của Au, thật sự là chỉ muốn lăn vào giường ngay khi vừa về đến nhà thôi. :D
      Au hãy cứ từ từ thông thả và update khi thuận tiện nhé, mình sẽ cắm trại ở đây.

      Thật ra là trong lúc chờ Au update, mình có đôi lần không ít tự viễn tưởng cảnh cô Ren câu dẫn Jurina :)). Cô Ren mà câu dẫn thì Jurina làm sao mà thoát nỗi nhĩ, chưa kể reader chắc cũng khối bạn tốn không ít máu vì cô...

      À, nice day AU nhé! :D

      --Shou

      Xóa
    3. Chắc phải khuyến khích reader tự viết lên ý tưởng của mình cho author tham khảo quá ~ Nhiều khi trí tưởng tượng của bạn đọc lắm lúc độc đáo lắm. Dù sao cũng cám ơn bạn Shou nhé ^^

      Đây là fb của mình, rất vui nếu bạn muốn gặp mình thường xuyên hơn: https://www.facebook.com/florence.dorming

      Xóa