“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

[LongFic] Hôn Nhân Tạm Được | WTomo - Chương 7

Author: Florence (lên ý tưởng) & Hana-chan (chuyển thể).

Editor: Florence.

Rating: M.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance, Angst, Fantasy.

Summary: Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng chịu quên họ.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.


Chương 7: Tra hỏi.

Thật nhanh đã đến chân núi. Giương mắt nhìn lên, Tomochin mơ hồ đã thấy được căn nhà nhỏ, nơi ở của Takamina và Atsuko ẩn hiện giữa màn sương mù. Cô khẽ nhăn mũi, mày hơi nhướn lên, chân bước nhanh hơn.

Tomochin hiện tại thời gian nhàn rỗi không thiếu nên thường nhàm chán. Ngày trước, khi còn võ công, cô hay cùng Takamina và Atsuko đọ sức lẫn nhau, hay có khi rủ nhau náo loạn hết Nam – Bắc – Đông – Tây. Bất quá, hiện tại nếu có thể ngồi xuống hưởng thụ tài nghệ nấu ăn của Takamina, biết đâu cô có thể nghĩ ra ý tưởng gì thú vị… Hồi tưởng về những ngày xưa kia cùng Takamina và Atsuko vui đùa, ăn ngon hưởng lạc, đôi khi to tiếng cãi nhau nhưng lại thật nhanh làm hòa, Tomochin không khỏi mỉm cười.

Sắc trời không hẳn là quá muộn. Thế nhưng phía trước ngôi nhà lại vô cùng im ắng, không một bóng người. Bình thường giờ này Minami cùng Acchan chẳng phải đang luyện kiếm sao, chẳng lẽ lâu rồi không gặp, bọn họ đã học thói nhàn hạ lười biếng của mình rồi?

Khịt mũi ngửi, mùi hương đồ ăn bình thường cũng không nghe thấy, duy chỉ có mùi hương thuốc đông y thoang thoảng. Ô lễ thảo, tuyết kế, xuyên sơn giáp, lê hoàng… Acchan gần đây nghiên cứu dược thảo nào mới chăng? Chẳng lẽ có người bệnh nặng? Xem ra liều lượng dùng cũng không nhỏ, hay cô ấy muốn điều chế thuốc bổ, tăng sức đề kháng trong người?

Trong lòng cảm giác có chút bất an cùng kỳ quái. Xoa mũi hắt hơi một cái, Tomochin hướng nhìn cánh cửa đóng chặt. Gọi nửa ngày trời, nhưng không ai ra mở, cô tùy tay đẩy. Phát hiện cửa không khóa, Tomochin ngông nghênh đi vào.

“Minami, Acchan, tớ…” Tiếng vừa phát ra, chưa kịp dứt lời, một ánh sáng chợt vút lên, làm lóa mắt Tomochin. Nghênh đón cô lúc này là một lưỡi kiếm được nung đỏ nóng hừng hực. Tomochin tập võ nhiều năm, theo bản năng mà lùi về sau mấy bước. Tuy rằng nội lực đã tiêu tán, tốc độ tránh né có phần chậm chạp hơn, cô cũng kịp thời né đi, lách khỏi mũi kiếm đang thẳng nhắm tim mình.

“Acchan?” Bộ dạng người đánh lén bắt đầu hiện rõ, Tomochin không khỏi mất vía.

Người trước mặt cô, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù, gương mặt vô cùng tiều tụy, ngay cả bản thân Tomochin cũng không nhìn ra Maeda Atsuko lãnh đạm ngày trước.

Atsuko lạnh lùng nhìn cô, nhanh như chớp phóng người về trước, kiếm bắt đầu vung lên. Tomochin trong lòng kinh sợ cùng ngỡ ngàng. Cô chỉ kịp dùng tay không đỡ kiếm, mặc cho lưỡi kiếm sắc bén phong cắt lòng bàn tay mình. Cô vội vàng hỏi:

“Acchan… Acchan… Tớ là Tomochin…Cậu, cậu làm sao vậy? Minami đâu?”

“Chin… Minami?”

Tiếng lòng chợt bừng tỉnh, Atsuko dừng tay, ánh mắt chằm chằm, nghi hoặc quan sát Tomochin như xem xét điều gì.

Tomochin toàn thân không khỏi kinh hãi trước ánh nhìn vô thần của Atsuko.

“Acchan, Minami đâu? Cậu nói cho tớ biết, Minami đâu?”

“Minami?” Một khoảnh trầm mặc, Atsuko rốt cuộc cũng nhận ra người trước mặt mình là Tomochin. Lập tức, cả người như bị trút hết hơi thở, cô ấy yếu ớt dựa tường, ngồi sụp xuống đất. “Minami, ở bên trong…”

Âm thanh vừa phát ra đã lạc vào không trung, yếu ớt thì thào. Tomochin nôn nóng đá mạnh cửa buồng trong, cấp tốc bước vào.

Căn phòng hẹp nhỏ, bài trí chung quanh rất giản dị. Vừa liếc mắt nhìn qua, đã thấy hình dáng Takamina yên lặng nằm trên giường. Lồng ngực Tomochin khi ấy phập phồng, nôn nóng không thôi. Hai mắt đối phương nhắm chặt, lông mi cong dài nhè nhẹ rung, chính là dáng người ôn hòa quen thuộc khi ngủ của Takamina. Cô những tưởng sẽ phải chứng kiến thảm cảnh máu thẫm gian phòng, này chẳng phải thực im lặng quá đỗi sao? Tự nhiên Tomochin vẫn cảm giác được có điều gì không ổn.

Tiếng mở cửa “kẽo kẹt” vang lên, Atsuko bước đến bên giường, đôi mắt đau đớn nhìn Takamina, biểu cảm không đành lòng.

“Acchan, Minami, nó… nó bị bệnh sao? Sao tớ gọi cả nửa ngày, nó vẫn không dậy?”

Lời nói vô cùng thận trọng, đối phương lại không màng đến cô. Atsuko chỉ đứng chôn chân bên giường, ánh mắt tha thiết nhìn Takamina, tựa hồ cả đời chỉ muốn ngồi đây ngắm nhìn người kia.

Biết mình bị bỏ mặc, Tomochin chậm rãi tiến lên, mím môi giật mạnh tấm chăn mỏng trên người Takamina. Cổ tay, khuỷu tay, bả vai, bụng, mắt cá, đầu gối… ngay cả mười ngón tay, tất cả nhất nhất đều được băng bó kỹ càng. Những phần da thịt lộ ra cũng trắng bệch, dường như không còn một giọt máu.

Chần chừ nắm lấy cổ tay phải Takamina, Tomochin định bụng sẽ kiểm tra mạch tượng của cô ấy. Nhưng khi vừa chạm vào, cô giật nảy mình, tựa như bị độc xà cắn, toàn thân run rẩy, Tomochin đứng phắt dậy.

“Tomochin, cậu không cần kiểm. Bảy ngày trước, Minami, nó… toàn thân trên dưới, cả những ngón tay, kinh mạch đã toàn bộ bị đánh gãy…”

Kinh mạch… toàn bộ gãy?

Acchan, cậu vừa nói cái gì?

“Đối phương cố tình tra tấn nó. Rõ ràng đã có thể một kiếm giết chết Minami, nhưng lại chủ ý duy trì lại tính mạng. Đâm nát xương hông, đánh gãy cột sống, Kinh mạch tứ chi toàn bộ bị cắt đứt…”

Vì cái gì… Vì cái gì người kia đối với Minami… Một cô gái tử tế, ôn hòa… vì sao lại là Minami?

“Đối phương ra tay thủ đoạn. Kẻ đó muốn che giấu tung tích nên trước khi đi đã đánh một chưởng vào gáy Minami. Đối phương không giết Minami nguyên nhân là muốn lưu lại tính mạng… sống không bằng chết, vĩnh viễn hôn mê.”

Bờ môi run run, Tomochin thẫn thờ quỳ gối bên giường Takamina, nhè nhẹ đưa tay sờ lấy khuôn mặt đang nhắm mắt yên bình kia… vĩnh viễn hôn mê?

“Minami…” Cô gầm khẽ, cơ hồ muốn lay người trước mắt tỉnh dậy.

Cậu… cậu sao lại hôn mê? Sao lại nằm im như thế?

Chúng ta lớn lên bên nhau, luôn chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Cậu ngày ngày nấu nướng, tớ sáng sớm luyện kiếm. Những lúc nhàm chán, cậu luôn chiều tớ ra sau núi giải sầu… Hiện tại tứ chi cậu bại liệt, ai sẽ đi cùng tớ đây?

“Tomochin, tớ biết cậu đang đau khổ, nhưng hiện tại trước mắt vẫn có việc cần làm. Nói cho tớ biết, với công lực của Minami, người nào có thể một kiếm xuyên ngực nó, khiến nó sống không bằng chết, tiếp sau còn tra tấn thân thể nó đến mức độ này…?”

“Acchan… Acchan, cậu nói cái gì…” Tâm tình hỗn loạn đau khổ của Tomochin thật nhanh bị những lời hung hăng lạnh lùng của Atsuko làm chấn động. Cô ngỡ ngàng nhìn đối phương.

“Bảy ngày trước, tớ theo sư phụ lên núi hái thuốc, khi trở về, đã thành dạng này… Tớ có kiểm tra qua vết thương của nó. Đối phương khống chế Minami, sau đó hung hăng một kiếm tốc độ kinh hồn. Tuy nhiên, với công lực của Minami, nếu nó đề cao cảnh giác, đối phương không thể ra tay dễ dàng như thế!”

“Acchan, ý cậu là…”

“Tomochin đừng ngắt lời, tớ vẫn chưa nói xong. Người kia phế toàn bộ võ công trên người Minami, tổn hại kinh mạch nó, cũng chỉ vì mong muốn nó sẽ mãi không tỉnh lại, che giấu hành vi tàn nhẫn của mình. Thực ra, Tomochin… kẻ đó đã đánh giá thấp một việc…” Hai làn nước mắt dọc theo bờ má Atsuko, lặng lẽ chảy xuống. Giọng cô ấy chợt trở nên nghẹn ngào. “Kẻ đó đánh giá thấp tình cảm Minami dành cho kẻ đó…”

“Tớ nỗ lực điều chế dược liệu, liên tục truyền chân khí cho Minami. Hi vọng không nhiều, tớ chỉ mong nó có thể nói được cái tên của kẻ tàn nhẫn hãm hại… Rốt cuộc, trời cao có mắt. Minami trước khi hôn mê hoàn toàn đã kịp nói một câu. Tomochin, cậu nghĩ lời nói sau cùng của Minami là gì?

“…”

“Nó gắt gao ôm lấy tớ, thần trí khi ấy hỗn loạn, đã sớm không nhận ra tớ là ai. Trong tiềm thức nó, những đòn tra tấn khi ấy vẫn chưa chấm dứt. Minami nước mắt ngắn dài, kích động hướng tớ, lời nói vô cùng đau đớn, ‘Chúng ta… chúng ta cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy.Thế nhưng vì sao… vì sao lại là cậu?’”

Tựa như thiên lôi chấn động giữa ban ngày, Tomochin ngồi thụp xuống đất, đầu óc trống rỗng, mơ hồ không nghe được thanh âm nào nữa.

“Chúng ta… chúng ta cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy. Thế nhưng vì sao… vì sao lại là cậu?”

Minami… Minami trước khi vĩnh viễn hôn mê, thực sự đã thốt nên lời này?

Bị chính người mình tin tưởng tổn hại, không những thân thể vạn phần đau đớn, cả tâm can cũng tan nát, vết thương như cắm sâu hơn ngàn lần.

Chính là người kia… người kia…

“Tomochin, kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới vị diệu, phế bỏ toàn bộ kinh mạch trên người Minami một cách dễ dàng, không một chiêu thức thừa thãi, trên thế gian này hiện tại không quá mười người.”

“Đúng vậy…”

“Quanh đi chỉ có bốn người, Sayanee tính tình thẳng thắn, dứt khoác, đối với thân thể người sắp chết, nó tuyệt không ra tay bẩn thỉu, đừng nói đến chiêu thức độc địa thế này.”

“Tớ biết…”

“Ngày hôm đấy, tớ cùng sư phụ hái thuốc ở núi Đồng Hư, không hề tách rời.”

“Hiểu.”

“Cho nên người cuối cùng kia…”

Giọng Atsuko dừng lại, lòng bàn tay Tomochin khi ấy đã nắm chặt đến trắng bệch, hai mắt cô nhắm nghiền.

Đừng nói bây giờ tôi không chết. Tôi có chết đi, e là Tomochin cô cũng không khỏi thất vọng… kiếm khí của cô đích thực không thể dung hợp cùng Takamina, hai bên cố gắng cũng sẽ không có kết quả…

Thời điểm ấy… Thời điểm ấy Chiyuu buông lời khinh miệt, chẳng lẽ đã định liệu từ trước? Chứ thế nào cô ấy lại tự tin như vậy? Chẳng lẽ Chiyuu đã sớm biết mình và Minami không có khả năng đứng cạnh nhau?

“Bảy ngày nay, tớ dồn lực suy nghĩ, nhưng cũng chỉ có một đáp án… Hiện tại tớ ngày cũng chờ, đêm cũng chờ, chờ cậu trở lại! Tomochin, vô luận cậu van xin vì con nhỏ đó, khuyên can cũng mặc, ngăn cản cũng mặc, thù này của Minami, tớ nhất định phải báo!”

Khuyên can cũng mặc… Ngăn cản cũng mặc…Acchan, Minami hiện tại đã thành thế này, tớ sao có thể ngăn cản cậu tìm cô ta báo thù?

Hơn nữa, lời của người kia, Cái gì mà sẽ không có kết quả… cô ta thật sự khẳng định liền như vậy sao?

Chuyện ngày hôm đấy, sự thật phơi bày trước mắt, Atsuko đã xác thực rõ ràng. Chính mình lại không muốn nghĩ đến người ấy, vì đã biết chắc là cô ta, hay vì sợ hãi muốn trốn tránh sự thật?

Tâm trí một mảnh hỗn loạn. Âm thanh kim loại va chạm nhau lượn lờ bên tai, ngẫm nhìn gương mặt tái nhợt của Takamina, một ý nghĩ chợt lóe lên trong Tomochin. Cô mơ hồ nhớ được – bảy ngày trước, chẳng phải Chiyuu không nói không rằng, vội vàng xuống núi sao?

oOo

Cái con người đó thật là… nói đi liền đi…

Khi nhắc tới Takamina cùng Atsuko, vẻ mặt Tomochin lại không giấu được ý cười. Lúc rời đi, lại không hề chần chừ do dự nửa bước – cả người mù cũng thấy được điệu bộ chờ mong cùng vui sướng của cô ấy.

Nguyên nhân là cô ấy đã chán ghét nơi này.

Chết tiệt… Chiyuu buông lời chửi rủa, khó nhọc ngồi dậy cởi áo.

Lưng nàng bị Jurina chém một nhát dài. Vết thương có phần nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, khiến cả nằm ngửa cũng vô cùng khó khăn, phải úp người nằm sấp mà nghỉ ngơi.

Đêm nay nằm đè lồng ngực, nàng nhất định sẽ lại gặp ác mộng. Lần đầu tiên Chiyuu giết người, hai tay nhuốm máu… dù chuyện xảy ra đã rất lâu, hình ảnh khi ấy vẫn vô cùng rõ ràng trong tâm trí.

Chính là vài năm nay ở tại trên núi, ác mộng dường như đã ít xuất hiện hơn.

Cảm giác thân thuộc ngày ngày có người cùng nàng trò chuyện, tuy rằng chỉ là những lời hận thù nghiến răng, châm chọc khiêu khích, tự nhiên lại thành thói quen. Nàng mỗi đêm nằm trên giường, gian phòng sát vách bên cạnh tỏa ra mê hương – đó là ấn ký vì cứu nàng mà cả người con gái đó phải chịu. Mỗi lần ngửi được mùi hương ấy, lòng Chiyuu cảm giác vô cùng ấm áp và yên ổn.

Đêm hôm nay, căn nhà gỗ thanh vắng chỉ một mình nàng, dù đã cố gắng nỗ lực, cũng không tài nào ngủ được.

Tất nhiên nếu mụ già đấy thích xem chúng ta tương thân tương ái, tôi sẽ không cự tuyệt diễn cho ả xem. Chỉ là tôi nhất định phải nói cho cô nghe rõ – Tomochin tôi thực sự vô cùng, vô cùng, siêu siêu vô cùng… chán ghét cô! Nghe rõ không? Tôi nói, tôi chán ghét cô

Trước khi rời đi, người kia đã một lời dứt khoát như thế. Gió lạnh gào thét ngoài cửa, bên tai Chiyuu chỉ văng vẳng lời tàn nhẫn ấy.

Chin… Cô bất đắc dĩ cùng tôi ở trên núi ba năm, cả ngày dạo quanh khắp nơi, chuyện gì cũng chẳng thèm quan tâm, sâu trong nội tâm cô, nhất định đã sớm nhàm chán chốn này… Tôi vừa xuất hiện, võ công cô đã bị phế bỏ, tiền đồ bị hủy diệt… Muốn nói lòng người không một chút hận ý, cũng chỉ là lừa gạt người. Hận, có thể không màng, chính là, Chin… cô thực sự chán ghét tôi sao?

Tâm trí hỗn độn, bao ý niệm trong đầu giữa lúc lòng đang rối loạn chợt nổi dậy.

“Chin…” Mi mắt khẽ nhắm, cúi đầu hoán một tiếng, bàn tay theo thói quen rờ rẫm nơi ngực rồi từ từ hạ xuống.

Hạ thể mẫn cảm bị những ngón tay lạnh lẽo chạm vào, một cảm giác mát rượi lan tỏa cả người Chiyuu, khiến cô hơi run rẩy co giật. Thân thể này, đêm đó, được người kia gắt gao siết chặt, không ngừng va chạm.

Rất đáng xấu hổ…

Đối phương cùng mình thể chất rõ ràng giống nhau, đều là con gái, cớ gì lại nghĩ đến chuyện đem thân mình đặt dưới người kia, dang rộng hai chân. Tomochin với loại chuyện này vô cùng khinh thường, không thèm bận lòng nhớ đến, còn chính mình tâm niệm lại luôn dây dưa suy nghĩ loại tình ấy, Chiyuu chẳng phải rất xấu xa sao?

Một mặt tự trách cùng bất an dữ dội gào thét trong tâm, mặt kia tưởng niệm cùng khoái cảm lại thập phần bạo liệt hơn, cả bản thân cũng không thể khống chế.

Chiyuu vốn là người sống khép kín, lòng không hề có tạp niệm về người khác. Nhờ thế, nàng có thể chuyên tâm chu toàn kiếm thuật của mình, tiến triển cấp tốc – huống chi từ nhỏ đến lớn, nàng đã phải chịu bao gánh nặng bộn bề, vốn không có tâm can nghĩ đến tư dục cá nhân.

Trước khi cùng Tomochin hồ đồ làm nên chuyện xấu hổ đó, thực chất Chiyuu chưa từng trải nghiệm qua. Thời điểm cấp bách, nàng bất quá trong lòng chỉ mong muốn giúp Tomochin giảm bớt thống khổ, cởi bỏ quần áo trên người chỉ vì muốn đáp lại tấm ân tình. Khi còn nhỏ, nàng ngẫu nhiên nghe được từ một vị hiệp khách nào đấy trong giang hồ, nữ nhân báo đáp nam nhân chính bằng cách này, nàng cơ bản không biết làm thế nào mới có thể biểu đạt nỗi đau hối lỗi của mình, nên chỉ nghe theo những lời đồn đại.

Thân thể khi ấy bị người kia thăm dò, nỗi khó chịu tích tụ nóng bỏng giữa hai chân. Cảm giác tựa như bị xé rách từng mảnh. Thế nhưng chuyển động của người kia càng nhanh, càng mạnh, tâm can Chiyuu lại cảm thấy ấm áp, vui sướng cùng khoái cảm.

Cô gái kia bị mê hương dày vò, điên cuồng trút đau đớn đó sang cơ thể người khác. Tomochin đối đãi thô bạo, không chút thương tình, dày vò thân thể Chiyuu. Nàng cong lưng, hướng về trước để giảm bớt áp lực thì lập tức hai tay đối phương nắm chặt lấy thắt lưng, hung hăng kéo trở lại, kẹp chặt cơ thể hai người đến phát đau… Chiyuu vốn không chịu khuất phục trước người khác, nhưng vì là Tomochin… Tomochin không phải người khác…

Ngón tay cao thấp ma sát hai bầu ngực nhanh hơn, tưởng niệm đến da thịt ấm áp của Tomochin, nàng nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng. Đắm chìm trong khoái cảm cùng dục niệm, Chiyuu mất đi sự cảnh giác thường ngày, thậm chí cửa mở toang một tiếng, nàng cũng không để ý.

“Chin… Chin…”

Nàng nhắm chặt hai mắt, miệng rên rỉ tên người kia từng hồi, gương mặt tái nhợt trước đó nay đã đỏ ửng.

oOo

Đang đứng gần đấy, người con gái đau đớn cùng mỏi mệt vừa mở cửa, bao lời định tra hỏi đã bị nuốt ngược vào cổ họng. Cô ngỡ ngàng nhìn Chiyuu thân dựa tường, vòng eo vặn vẹo, tay ôm lấy cơ thể mình, ngửa đầu khẽ rên từng tiếng.

Chiyuu… Cô đang làm cái gì vậy? Trước giờ cô không phải luôn nghiêm túc, lạnh lùng thuần khiết hay sao? Cớ gì lại làm chuyện thế này? Còn nữa… Còn nữa… chung quanh lại không hề phòng bị, sao cả tính mạng mình không quản?

Lẳng lơ! Nếu địch nhân lúc này xông lên núi, cô cái dạng này đã chết vạn lần,có biết không?

Tomochin tức điên người, định bụng bước đến giáng cho ả ngốc kia một bạt tai thật nặng. Cước bộ vừa động, thân thể Chiyuu lại run mạnh lên, âm thanh rên rỉ bên tai vô cùng rõ ràng.

“Chin… Chin…”

Cả người Tomochin bất động.

Chiyuu… thời khắc dâm mị khoái cảm, cư nhiên kêu tên cô? Cô ta… Cô ta rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì vậy?

Ngón tay càng lúc càng nhanh, ống quyển khẽ co rút, xem ra sẽ sớm đến cực hạn.

Tình cảnh này bất luận ai quấy nhiễu cũng đều không nên, Tomochin chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiyuu thỏa mãn dục vọng chính mình, trong lòng tự nhiên lại thấy dáng vẻ đối phưong lúc này thật mê hoặc cùng quyến rũ.

Nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Chiyuu trước mắt cô uốn éo vòng eo nhỏ, Tomochin cảm giác cổ họng mình chợt trở nên khô khốc, hô hấp cũng dồn dập hơn. Cuối cùng, một tiếng rên thét, Chiyuu đạt đến cực điểm, sự thỏa mãn trên cơ mặt đỏ bừng không giấu giếm đi đâu được.

“Cô… đã xong?” Mắt thấy Chiyuu chậm rãi hé mở mắt, lòng Tomochin tràn đầy ngượng ngập, nhưng cô cũng chỉ lạnh lùng hỏi một câu.

Nhận thức dần trở về, nàng trước tình cảnh khi ấy sắc mặt nhanh chóng từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch.

Đem một cái chăn ném vào lòng Chiyuu, Tomochin ngoảnh người bước ra. “Khoác tạm đi rồi ra đây, tôi có chuyện hỏi cô…” Song, cô hơi dừng lại, nhìn thấy Chiyuu vẫn ngồi yên một chỗ, vẻ mặt chưa hết kinh ngạc, Tomochin hừ lạnh: “Nhanh một chút, tôi giữa đêm gấp gáp trở về, không phải để ngắm cô làm loại sự tình này!”

Tomochin lộ vẻ khinh miệt như thế, nét mặt lại vô cùng xem thường… bộ dáng đáng xấu hổ của mình đã bị cô ấy nhìn thấy toàn bộ!

Thế nên ánh mắt kia… thật lạnh lùng…

Đã là nửa đêm, cô ấy rõ ràng trưa nay xuống núi tìm Atsuko cùng Takamina, sao lại trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ, chuyện Takamina và Atsuko… cô ấy đã biết được?

Khẽ rùng mình, Chiyuu chống tường, nhanh chóng đứng dậy.

“Nói đi, cô muốn hỏi tôi chuyện gì…?”

Tomochin đứng giữa sân trong, tay áo tung bay theo làn gió khuya, dáng vẻ có phần tịch mịch. Chiyuu sau khi chỉnh lý lại bộ dáng thì chậm rãi bước ra, trở lại thần thái hờ hững như ngày thường. Khó ai tưởng tượng rằng từ gương mặt lạnh lùng, làn môi mỏng nhạt ấy lại có thể phát ra những thanh âm mê mị đến thế.

“Chiyuu, cô nói cho tôi biết, bảy ngày trước, cô xuống núi làm gì?”

“Từ khi nào lại có hứng thú trông nom chuyện của tôi thế?”

“Bớt nói xàm đi, mau cho tôi biết cô đã làm gì?”

“Nếu tôi không muốn nói?”

“Cô phải nói!”

Cổ áo bị người kia túm mạnh, gần kề trước mắt gương mặt phẫn nộ cùng khẩn trương của Tomochin.

Tomochin… đoán được điều gì? Chẳng lẽ… cái gì cũng đều biết? Hẳn là không… Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ không hỏi như thế. Nếu đã như vậy, nên cược một phen là tốt nhất.

Nuốt nước miếng, Chiyuu trầm giọng lên tiếng. “Bảy ngày trước, tôi có hẹn gặp sư phụ…”

Chiyuu, cô gạt tôi! Lại tiếp tục lừa tôi! Bảy ngày trước, sư phụ cùng Acchan ở cùng một chỗ, không hề tách ra, cô cho rằng tôi không biết sao?Cả chuyện này cô cũng gạt tôi, vậy Minami… thật là cô sao? Thật là cô làm sao?

Gương mặt đối phương bỗng chốc thay đổi, cả thân thể run rẩy, khiến Chiyuu không khỏi hoảng sợ mà vội vàng hỏi han. “Chin, cô làm sao vậy?”

“Chiyuu… nói thật với tôi đi, thế nào cũng được, cô… cô đừng gạt tôi nữa được không?”

Đối với Chiyuu, đây chính là lần thứ hai Tomochin dùng âm thanh yếu ớt khẩn thiết – lần đầu tiên là ba năm trước, khi ngăn cản nàng xuống núi.

“Tôi không lừa cô. Tôi đúng thật là…”

“Đủ rồi!” Nặng nề quát lớn, tức giận cùng phẫn nộ quay cuồng trong lòng Tomochin. Cô buông tay, cả người yếu ớt quỳ gục xuống. Nước mắt lăn chậm rãi trên gương mặt kiêu kỳ, thấm rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu, ánh mắt Tomochin bừng cháy ngọn lửa căm phẫn.

“Chiyuu, cô dám ra tay với Minami!” Âm giọng quyết tuyệt, không nửa phần hoài nghi.

“Sao? Cô nói Takamina? Cô ấy bị làm sao…?”

“Ngay tại thời điểm này, bảy ngày trước… cô đã lợi dụng sự tín nhiệm của Minami, rat ay sát hại cô ấy!”

“Tôi không có! Tôi…”

“Tôi cho cô một cơ hội, vậy mà cô vẫn tiếp tục giấu giếm, lừa gạt tôi. Hiện tại… Chiyuu, nửa chữ cô nói tôi cũng không tin!”

“Tôi không có… Tôi thật không biết Takamina xảy ra chuyện gì! Chin, tuy rằng khi nãy tôi lừa cô…”

“Thế nào, cô rốt cuộc đã chịu thừa nhận rồi ư?”

Miệng chưa kịp dứt lời, mắt nhìn nụ cười lạnh trên gương mặt Tomochin, Chiyuu chợt ý thức được, giờ đây chính mình biện minh điều gì cũng vô dụng.

“Cô không tin tôi đúng không… Được! Tomochin, cô giết tôi đi!” Tùy tay rút thanh Lưu Ly trên lưng, quẳng trên mặt đất, Chiyuu bờ môi khẽ run, hung hăng nhắm nghiền hai mắt.

“Cô nghĩ tôi không dám?”

‘Roẹt’ lạnh lùng một tiếng, Lưu Ly được rút khỏi vỏ, nặng nề điểm ngay cổ họng Chiyuu.

Lưỡi kiếm lạnh lùng màu xanh trong suốt, có phần tương hợp với những đường kinh mạch trên cánh cổ trắng nõn kia, ánh sáng dưới trăng tỏa sáng khiến Lưu Ly mỹ lệ dị thường. Chiyuu quật cường ngưởng cổ, không một chút phản kháng. Nhịp thở dồn dập, nặng nề, tay Tomochin cầm kiếm đã lâu, nhưng lại không cam tâm đâm tới.

“Giết cô, cô tưởng chết là có thể xong chuyện? Chiyuu, cô đừng tưởng không nói là được. Tôi đây sẽ mang cô đi gặp Milky… Cô ấy ắt có biện pháp khiến cô khai ra!”

Gặp Miyuki – cầm sư hàng đầu thiên hạ, có khả năng dùng Độc Tâm Thuật đọc được suy nghĩ của người khác? Không! Chin, cô không thể đưa tôi đến đó!

Toàn thân một trận run sợ, Chiyuu hoảng hốt trợn tròn hai mắt. Lời kháng nghị vừa định buông ra, Tomochin đã búng tay, một trận khinh hương lập tức vây quanh chóp mũi Chiyuu, ý thức của nàng nhanh chóng bị tiêu tán.

Chin… Chin, cô sẽ không đối với tôi như vậy…

Những lời muốn nói không kịp thốt thành tiếng, dòng lệ chua xót lăn dài trên má, Chiyuu bất tỉnh nhân sự.

oOo

HẾT CHƯƠNG 7.



1 nhận xét:

  1. Lâu lắm không đọc, hay quá trời TvT khi nào ra chương mới thế ss ơi. Nhiều bí mật muốn biết quá ;v;

    Trả lờiXóa