“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 9

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.


Disclaimer: 
Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn. 



Chương 9: Thời thế tạo anh hùng.


Osaka, đầu thế kỷ 16.

Kể từ giờ phút đầu tiên đặt chân đến thế giới này, khát vọng duy nhất của Rena chính là sống. Ở các bộ phim về đề tài xuyên không, người ta chỉ thấy nhân vật chính chăm chăm tìm đủ mọi cách quay về thời đại của mình, vùng vẫy trong vô vọng rồi cuối cùng cũng buông xuôi. Rena thì không có thời gian thử vận may của mình nhiều vậy. Liên tiếp gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ còn sống dưới danh nghĩa của một kẻ khác, chưa bao giờ cô thấy vận mệnh của mình heo hắt như mành chỉ treo chuông như bây giờ. Sinh tồn của cô, đều phải dựa vào việc quan sát nét mặt của một người con gái, mà người đó đối với Rena mà nói, rất gần gũi, cũng muôn trùng xa lạ.

Thật ra, khi biết thân phận mình là tình nhân của Hananja Juri, cô có chút khiên cưỡng. Cái gì cần làm thì ngay từ đầu cũng bị ép buộc làm rồi… Nói đúng ra, Rena cũng không bài xích chuyện kia… Một phần, ai bảo người cưỡng ép cô có gương mặt của Jurina làm gì. Nếu là ai khác, có lẽ cô sẽ kiên quyết cự tuyệt, nhưng đó là bản sao của Jurina… ừ… về điểm này cô cũng thấy khó hiểu. Có thể đây chỉ là lý do viện cớ cho sự thỏa hiệp của trái tim, nhưng nếu là Jurina, cô sẽ không phản đối.

Sau cái ngày cô thể hiện trước đám tướng sĩ trong buổi nghị luận, tin tức đồn xa, mọi người trong phủ cũng nhìn cô bằng con mắt khác. Đi đâu cô cũng gặp phải không ít lời bàn ra tán vào của đám người hầu, thậm chí nếu trong hoa viên có chạm trán một vài lão tướng, họ cũng đều giữ lễ tránh sang một bên nhường đường cho cô. Thế nhưng, cũng kể từ hôm đó, Juri tiểu thư đó không hề ghé qua thăm cô lần nào. Tuyệt nhiên không đến.

Duy chỉ có một cô bé hầu cận, khuôn mặt non nớt nhìn rất quen, nhất thời Rena không rõ mình đã từng gặp qua cô nhóc này ở đâu – mỗi ngày đều phụng mệnh vào hỏi han tình hình sức khỏe, sở thích ăn uống của cô, rồi về bẩm lại tình hình với Juri. Cô bé ấy nói Hananja-sama quân vụ bận rộn, muốn cô chuyên tâm dưỡng thương. Rena nghe thế chỉ lặng im, cũng không rõ những cay đắng trong lòng có phải là thất vọng không nữa.

Hóa ra, mục đích của cô đến thế giới này, không đơn giản chỉ là sống. Mà sống sao cho có giá trị một chút, để tránh cho cuộc đời này quá vô vị.

Rõ ràng, không có Hananja Juri, Nakae Ren vẫn chỉ là một ả hầu cận tầm thường. Thân phận hiện giờ của cô, dù người khác không chê khinh ra ngoài mặt, cũng chỉ là sủng vật trong tay một đứa con gái. Bất cứ lúc nào, cũng sẽ bị để sang một bên, thậm chí lâu dần sẽ trở thành gánh nặng, sẽ bị người đó chán ghét, vứt bỏ.

Cô không muốn mình cứ nhắm mắt buông tay, tiếp tục cuộc sống như vậy. Để rồi một lúc nào đó, kẻ lạnh lùng trong tòa lâu đài này nhận ra cô chỉ là một kẻ giả mạo. Thì cái kết trước mặt dành cho Rena chỉ có thể là sự chết. Cha mẹ Rena ở thế giới này, cho dù họ có là người thân, nhưng vô lực có thể dang tay bảo vệ cô khỏi cơn nổi giận của người đó. Rena biết, Hananja Juri hoàn toàn khác Matsui Jurina. Họ có thể cùng là những người trẻ tuổi, bốc đồng, háo thắng, cương quyết như nhau. Nhưng từ trong bản chất, Jurina là người dễ mềm lòng, còn Juri lại là kẻ tàn nhẫn. Huống hồ gì ở thời đại này, mạng người chẳng hơn gì cọng cỏ.

Cô là Matsui Rena, không thể cứ dựa vào tình cảm của một kẻ cầm quyền dành cho mình mà tồn tại. Cho dù người thân bên cạnh có như không… cô vẫn phải biết trân trọng bản thân mình.


Hôm nay, trông thấy mớ quần áo mới được đem đến từ phủ chính, Rena không biết nên khóc hay nên cười. Bộ nào bộ nấy lụa là lộng lẫy, diêm dúa vô cùng, nhưng chẳng cái nào mặc được cả.

“Đây là do ai chuẩn bị?” Cô tiện tay nhặt tấm áo phủ màu đỏ tươi, trên thêu hoa huệ tây bằng chỉ vàng, lại nhìn qua chiếc vòng tay bằng thạch anh tím đặt trong khay cười khổ. “Ăn mặc thế này là để đi hát tuồng chăng?”

Đám người hầu đỏ mặt, vội quỳ xuống thỉnh tội.

“Thôi.” Rena giơ tay ngăn lại, chẳng buồn liếc thêm những y phục đó. “Tìm bộ nào nhẹ nhàng đơn giản là được.”

Cô quay lưng đi, để nguyên tóc ướt, chậm rãi bước trước gương. Người trong gương bận áo tơ trắng tuyết, mái tóc dài buông xõa như dải lụa đen chảy xuống bờ vai. Một phần cánh tay được băng bằng vải kín, cứ cách ngày luôn phải thay một lần. Hôm trước tắm, cô được dịp giở ra xem, xém ngất vì dấu tích loang lỗ để lại trên làn da trắng mịn. Hỏi dò mới biết là hậu quả của một lần ghen tuông nơi vị tiểu thư kia, để tránh người tình bị dòm ngó, người đó tặng luôn trên cơ thể cô một dấu ấn chí mạng. Cánh tay thì thương tật, lưng thì xăm đồ án, Rena thầm nghĩ: Cách đánh dấu chủ quyền của Hananja-sama thật quá man rợ.

Cô ngắm mình trong gương, không khác biệt mấy so với hình dạng cũ lúc trước, chỉ là cằm nhọn đi, sắc mặt nhợt nhạt, gầy hơn khá nhiều. Rena cười, người con gái trong gương cũng cười, song đôi mắt của nàng ta… chẳng có chút ý cười nào.

“Ren tiểu thư, cô thấy bộ này có được không ạ?” Một cô hầu nhỏ tuổi khép nép dâng lên một bộ quần áo khác.

Rena ngoái lại nhìn, bất giác mỉm cười, vải yukata bằng lụa màu thiên thanh, ống tay áo rộng, trông vừa đơn giản vừa trang nhã, rất hợp ý cô.

“Ngươi tên là gì?” Cô vừa chải tóc, thay áo, vừa thầm đánh giá cô hầu gái kia.

Sau một hồi thì chợt nhớ ra, chả trách lại quen đến thế. Đây là cô gái Juri-sama kia sai đến thăm hỏi cô dạo mấy ngày gần đây, khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn… Điểm đặt biệt là, rất giống một người mà Rena từng biết. Miyawaki Sakura, thành viên của HKT48. Vốn dĩ trang phục và kiểu tóc đã khác, cộng thêm việc cô vốn không thân thiết với nhóm chị em ở Hakata nhiều, giờ nhận ra người quen, có chút bất ngờ, cũng có phần thích thú.

Đúng là người giống người trên đời này nhiều vô kể. Đã có một kẻ giống Jurina, thì cớ gì không có thêm một Sakura được chứ. Không khéo ở lâu thêm chút nữa, lại mọc thêm một Acchan, Yuko hay Takamina không chừng.

“Em không có tên. Chỉ biết ở chỗ cũ, mọi người gọi em là Qủa Bí Lùn, vì em nhỏ con nhất.”

“Bao nhiêu tuổi rồi?” Rena hỏi một cách lãnh đạm, tiện tay nhặt một chiếc dây vải buộc mái tóc ướt sang một bên.

“Mười bốn tuổi ạ.” Tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Rena chăm chú nhìn cô gái nhỏ, con tim bỗng thẫn thờ. Mười bốn tuổi, cũng không kém tuổi thật ở người nơi thế giới kia. Tuy không thể lanh lợi y như Sakura, nhưng cũng khá có nét, lại hiểu chuyện.

Cô lẳng lặng đến gần cửa sổ, thấy trước mắt là cả một khoảng vườn rợp nắng. Nắng len qua tản cây, yêu kiều nhảy nhót khắp nơi trong phòng.

“Phòng bí bức quá, theo ta ra ngoài đi dạo một chút.” Cô chỉ giữ cô hầu nhỏ đó bên cạnh, còn lại cho lui cả. “Từ giờ, ngươi tên là Sakura, hãy nhớ lấy.”

Bước ra khỏi cửa, gió mơn man trên mặt, nắng ấm áp vờn quanh thân thể, trước mắt là cột cao, mái hiên vời vợi, sân vườn xanh biếc, bỗng thấy lòng vô cùng sản khoái.

“Ren tiểu thư, xin cô khoác thêm áo này. Trời mùa thu sắp chuyển sang đông, hẵng còn lạnh…” Kẻ mới được đặt tên chạy theo, trên tay là tấm áo choàng, khuôn mặt lo lắng.

Rena quay đầu lại, bụng cũng cảm động, song chỉ cười đáp: “Cám ơn ngươi.”

Còn nhớ lúc ở thế giới cũ, thời tiết Nagoya vốn nóng nực hơn các tỉnh thành khác. Cứ đến độ cuối thu, dần chuyển sang đông là dịp các cô gái lại đua nhau khoác lên mình những bộ quần áo lông thú, khăn tay, mũ len, vớ chân đủ màu sắc, trông ai cũng như mấy thiên thần tuyết vậy. Sakura – kẻ mới được đặt tên nghe cô kể chuyện này, dù có mấy điểm không hiểu hết nhưng mặt trông rõ là ngưỡng mộ.

“Ngươi lúc trước hầu hạ bên Juri tiểu thư?” Cô quay lại hỏi.

Sakura đắn đo một chút mới gật đầu. “Chỉ từ khi Ren tiểu thư rời khỏi và dưỡng bệnh thôi ạ. Chứ lúc trước, nhất cử nhất động của Hananja tiểu thư đều là do chính cô chăm lo.”

Cô bỗng thấy hiếu kỳ, bèn hỏi Sakura. “Những khi rảnh rỗi, Juri tiểu thư thường làm gì?”

“Dạo gần đây Hananja tiểu thư bận suốt, lúc về tới thư phòng cá nhân cũng tất bật đến nửa đêm.” Cô gái nhỏ nghiêng đầu nghĩ một lúc. “Thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi thì thưởng trà cùng các bậc trưởng bối trong tộc, đánh cờ với quản gia, chơi với tiểu điện hạ. Có khi lại luyện kiếm một mình… chỉ thế thôi ạ.” Nói về Juri, khuôn mặt Sakura đầy vẻ kính sợ, nhưng mồm mép dần dà liến thoắng.

Rena cúi đầu cắn môi cười trừ, hóa ra con người đó tính tình khô khan, đời sống nhàm chán đến thế.

Sakura nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô, không rõ ý niệm trong đầu, thấp thỏm lo âu sợ đã nói ra điều thất thố. Lập tức quỳ mọp xuống.

“Trong lòng Hananja-sama, Ren tiểu thư vẫn là tri âm tri kỷ, là tâm phúc tín nhiệm nhất. Em không hề có ý trèo cao, ngàn vạn lần mong cô lượng thứ… từ nay em không dám quan sát Hananja-sama nữa…”

Rena nhận thấy cô gái nhỏ hình như hiểu sai ý của cô, đành lắc đầu cười, miệng thốt ra những lời tới chính mình còn không tin nổi: “Không sao, ta không để ý đâu.”

Chỉ mới nói đến đó thì từ xa nghe thấy tiếng cười lảnh lót của một vài người phụ nữ. Rena dừng bước, ngước lên, bắt gặp chỗ hành lang trước mặt có một vài người đang đi tới. Khi họ vừa thấy cô, hết thảy đều đứng ngây ra nhìn. Phải đợi đến khi người đi đầu hấp tấp quỳ xuống, miệng mở một tiếng: “Ren tiểu thư!” thì những người còn lại mới vội vã quỳ theo.

Hai người đi đầu phía trước ăn vận theo kiểu tổng quản. Một người mặc áo đỏ thắm, tay may hẹp, có phần diêm dúa; người còn lại phục sức giản dị hơn, tuổi cũng có vẻ nhỏ hơn. Nhìn thái độ của họ có vẻ khác hẳn thị tì bình thường.

Kẻ mặc áo đỏ vội mở lời. “Tổng quản nội vụ phủ vấn an sức khỏe tiểu thư.” Vừa nói, cô ả vừa ngước lên nhìn cô, ánh mắt lướt qua trang phục của cô một thoáng, xong lại cúi đầu. Đôi khuyên tai thạch anh tím của ả gợi Rena nhớ chiếc vòng tay cùng màu đem qua lúc nãy, xem ra là cùng một bộ. Bỗng nhiên, cô hiểu ra những bộ y phục lòe loẹt kia là do ai chuẩn bị.

“Nội vụ phủ? Là người của Michiru phu nhân đúng không?” Rena cười. “Từ lúc ta gặp tai nạn phải dưỡng thương trong biệt phòng, ăn ở đều một tay ngươi lo cả à?”

Khóe mắt ả khẽ xếch lên. “Hầu hạ Hananja tiểu thư và Ren tiểu thư là bổn phận của nô tì. Chỉ sợ nô tì ngu muội, khiến tiểu thư phải chịu ấm ức.”

Hay thật, còn đem Juri ra để thách thức, không đánh đã tự khai. Miệng mồm lanh lợi nhưng khẩu khí lại hệt như chủ mẫu đối đáp với khách. Trêu tức mình đấy phỏng? Rena kinh ngạc cực độ, bất giác phì cười. Thấy cô cười, ả có vẻ vững tâm hơn, ngẩng đầu lên nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt Rena, ả ngây ra, lộ vẻ ngưỡng mộ.

“Ngươi mới đáng yêu làm sao!” Cô cười mỉm. “Ta đang sầu muộn vì bên cạnh Hananja tiểu thư thiếu người lanh lợi. Thân lâm trọng bệnh nên không thể hầu hạ Người chu đáo, may mà có ngươi. Ngày mai ngươi sang chỗ ta học hỏi thêm, cứ đi theo Sakura-chan là được!”

Ả đỏ bừng mặt, cứ như vừa phải chịu một sự sỉ nhục nặng nề, cất cao giọng. “Bẩm tiểu thư, nô tì vốn hầu hạ bên cạnh phu nhân Michiru.”

Cô nhướng mày. “Ồ, kẻ hầu bên cạnh phu nhân thì không thể thuyên chuyển đi nơi khác?” Ả tổng quản cứng đờ, mặt thoáng chốc trắng bệch. Cô cau mày hỏi Sakura. “Gia tộc Hananja có quy định như vậy không?”

Sakura trả lời rành mạch. “Thưa tiểu thư, em chưa từng nghe có quy định này.”

Ả tổng quản thẹn hờn ra mặt, song chỉ đành cúi đầu cắn môi, bờ vai run lên khe khẽ. Người quỳ sau lưng ả ta vội vã dập đầu thưa. “Chúng nô tì biết tội, là Haru-san chị ấy chưa hiểu biết, chứ tuyệt đối không cố ý đắc tội Ren tiểu thư. Cúi xin tiểu thư lượng thứ.”

Rena đảo mắt nhìn cô ta, nhếch môi cười nhạt. “Ta thích người biết nặng nhẹ thiệt hơn thế này nhất đấy. Ngày mai, ngươi cũng tới luôn một thể.”

Đám người đang quỳ dưới đất bối rối nhìn nhau, đầu cúi thấp hơn, im ắng tựa lũ ve giữa trời đông. Rena quay người, phất tay áo bỏ đi.


Ngoặt sang hành lang nhánh, tới nơi vắng người, Sakura không nhịn được cười phá lên. “Hay quá, Ren tiểu thư vừa trở lại thì bọn họ không dám làm càn nữa!”

Rena dừng bước, lạnh lùng mím môi, mặt sầm hẳn xuống. Cô gái nhỏ bên cạnh thấy thế liền co rúm người, không dám nói thêm.

Michiru phu nhân là mẹ kế của Juri, người phụ nữ này ngoài chuyện là mẹ đẻ đứa con trai độc nhất của lãnh chúa Hananja, chỉ mới 2 tuổi thì dường như chả có địa vị gì đặc biệt. Trước khi qua đời, lãnh chúa chưa từng cho bà ta danh phận chính thức nào. Một phần vì ông rất yêu người vợ trước, cũng chính là mẹ ruột của Juri, phần khác là kiêng dè thế lực bên nhà vợ cũ. Phu nhân Nanami xuất thân là quận chúa chính tông hoàng thất, là em gái duy nhất của Thiên Hoàng Toyotomi.

Rena được bà Midori, mẹ của cô ở thế giới này kể lại, rằng khi mới vào phủ, phu nhân Nanami đối đãi với bọn họ rất tốt. Thấy Ren thông minh, hiểu chuyện lại có vẻ ngoài xuất chúng, bà đã nhận cô làm con gái nuôi, sắp xếp cho bên cạnh con gái ruột của mình để hầu hạ. Cái danh “tiểu thư” của cô có được là nhờ thế. Những người trong gia tộc này ngoài Hananja Juri, Ren không có nghĩa vụ phải phục tùng bất kỳ mệnh lệnh từ ai khác. Nhưng sự ưu ái đó cũng khó có thể che đậy được một sự thật là xuất thân của cô chẳng qua chỉ là con của một người hầu. Và ở thời thế loạn lạc thế này, danh phận là một chuyện rất quan trọng, quyết định vận mệnh con người. Cứ nhìn gương Michiru phu nhân là biết, sinh được con trai thì sao chứ, chừng nào gia tộc này còn nằm trong tay Juri, bà ta vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhục.

Ai mà biết được… nếu lỡ sau này Hananja Juri chẳng may nằm xuống, cái gai chướng mắt lớn nhất cần phải nhổ bỏ chính là Nakae Ren – cũng chính là Rena hiện giờ đó sao? Ấy là chưa kể chiến tranh rất gần kề, khi mà Juri không có ở đây, liệu có ai còn để cô vào mắt. Nếu chỉ đơn giản ngồi yên chờ đợi ân sủng của cô nhóc đứng đầu tòa thành này, đối với Rena, chẳng khác nào chờ chết. Nghĩ tới đây, cô bất giác nhếch mép, trong lòng có nỗi khổ tâm không thốt thành lời. Cô tựa mình vào cây cột nơi hành lang, chạm nhẹ tay lên ngực, cười cay đắng.

Sakura hoảng hốt. “Em lỡ lời, tiểu thư đừng giận! Tức giận sẽ ảnh hưởng đế sức khỏe…”

Nhìn vẻ hớt hải đó, cô biết cô hầu nhỏ thật lòng lo lắng cho mình, điều đó càng khiến Rena chua xót. Ở đây có người yêu chiều, là nhà của cô, có người thân vẫn bên cạnh, người hầu thì nhiều, hô một tiếng là trăm người dạ ran, vậy mà chỉ có một cô nhóc này tôn trọng, để ý tới vui buồn của cô.

Về lại phòng, tâm trạng mỏi mệt, Rena định ngả lưng một lúc, kết quả cứ trằn trọc mãi không yên. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lôi tiếp cuộn giấy mấy ngàn chữ chi chit đang viết dở ra, tiếp tục công việc. Vật này đáng lẽ nên đưa cho Juri xem qua kể từ cái hôm ở bãi tập bắn cung, nhưng mãi vẫn chưa gặp. Cô nhốt mình trong phòng lâu như vậy, cốt để hoàn thành nó, vẫn ăn uống và ngủ nghỉ bình thường. Ấy thế mà người ngoài nhìn vào tưởng Rena lâm trọng bệnh, chuyên tâm sắp xếp người đưa vào hầu hạ Juri, âm mưu soán vị trí của cô đến nơi rồi. Tâm tư đó, nếu không nhìn thấy tận mắt, cảm thấy nhan sắc của nữ tổng quản kia có phần hao hao giống mình, Rena còn nghĩ Michiru phu nhân kia quả thực là người không biết tranh đua, cứ thế sống an phận… nào ngờ…

Trời mới đó mà cũng nhá nhem tối, thời gian ở đây bỗng nhiên trôi đi rất nhanh. Khi dừng lại ăn chút đồ ăn Sakura dâng lên, cô nghỉ tay, đọc lại một lần rồi lại hai lần những gì mình vừa viết, ngắm nghía cả một cuốn giấy dài dằng dặc. Rena nhìn ánh nến lẻ loi trong căn phòng trống, chỉ thấy trong tim toàn là bi ai cùng bất lực. Bỗng nhớ đến lời Hananja Juri nỉ non bên tai cô trong cái đêm kinh hoàng ấy: “Nếu ta có thể khiến cho chị cười mỗi ngày, ta sẽ sẵn lòng chết cả trăm lần để được hồi sinh cuộc sống này với chị. Ta có thể sống không vì gì cả, chỉ vì chị thôi.”

Nếu có thể, Rena cũng nguyện tin tưởng, tin tưởng tình yêu mà nó đã nói… Nhưng, cuộc đời dài biết mấy, lòng người liệu có mãi bền lâu? Đời này, ở thế giới này, hóa ra không phải chỉ có cô và nó, giữa hai người còn biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu việc không chút can hệ.

Ôm tâm tư đó, cô đã thiếp đi trong khi cây bút lông vẫn còn cầm trên tay. Lúc thức dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, thân khoác một chiếc chăn bông ấm. Một bên cổ còn cảm nhận rõ hơi ấm của thân nhiệt con người. Rõ ràng trong lúc cô lơ mơ, đã có người đến bên cạnh, nhưng khi tỉnh lại người đã đi đâu mất rồi…

oOo

Có tiếng người loáng thoáng bên ngoài khiến Rena phiền càng thêm phiền. “Ai đang ồn ào vậy?” Rena ngồi dậy, cau mày vuốt lại tóc.

Sakura vội vào thưa. “Michiru phu nhân đích thân đưa hai nữ tổng quản của mình tới, đang chờ tiểu thư ở ngoài.”

Rena sầm mặt, lần đầu tiên nghiêm giọng với kẻ dưới. “Chỗ này có còn phép lịch sự không vậy. Nơi ở riêng của ta mà ai muốn xông vào là vào sao?”

Đám người hầu cuống quít quỳ xuống đất, nhìn nhau không dám nói gì. Sakura khép nép thưa. “Michiru phu nhân nói vâng theo lời của Hananja tiểu thư, đưa hai vị tổng quản sang hầu hạ cô. Một hai đòi chờ cho đến khi tiểu thư ngủ dậy, em… em không dám cản…”

Lại còn đích thân sang đây dằn mặt? Nỗi bực dọc chất chứa biến thành một ngọn lửa khó tả âm ỉ thiêu đốt. Cũng được, đã có gan thách thức như thế, vậy thì cũng nên ra xem coi với cái danh tiểu thư này của Nakae Ren có mấy phần hữu danh vô thực?

“Truyền lời ta, bảo những kẻ vừa ồn ào tới quỳ trước sân đợi sẵn.” Rena vén chăn đứng dậy, chải đầu thay trang phục.


Rena nâng chén trà, còn nhè nhẹ thổi những lá trà nổi trên mặt nước, không nói lời nào. Ngồi trước mặt cô là một thiếu phụ tuổi ngoài 30, tay đeo xuyến vàng leng keng, sắc mặt nhợt nhạt. Dù gì cũng mang tiếng phu nhân, cô cho bà ta vào ngồi ngang hàng với mình, còn hai ả kia vẫn tiếp tục quỳ ở ngoài. Phía trước im phăng phắc, ai nấy đều cúi đầu nín lặng, Michiru cũng dần cạn kiên nhẫn, mồ hôi đầm địa, vẻ ngạo mạn ban đầu đã mất sạch.

Cô đặt tách trà xuống bàn, lãnh đạm hỏi: “Phu nhân tìm tôi có việc gì?”

Bà ta điều chỉnh lại nét mặt, làm ra vẻ quan tâm: “Nghe nói người của ta đã sơ xuất làm cô không vui, theo ý Juri, ta đưa hai kẻ ấy sang cho cô trách phạt.”

“Tôi nỏi muốn trách phạt bao giờ?” Rena cười nhạt. “Sao lại có tin đồn này.” Thấy người kia lộ vẻ bối rối, cô lười biếng nói tiếp. “Phu nhân đưa người về đi, ở đây chẳng có trách phạt gì cả.”

Michiru tái mặt, vội sửa lại. “Ta lẩn thẩn mất rồi, vốn dĩ Juri sai hai cô gái đó sang hầu hạ cô… Ai dè bọn họ được dạy bảo không tới nơi tới chốn, làm ta mất mặt, mới dẫn họ đến cho cô trách phạt. Trách phạt là chủ ý của ta.”

Rena dửng dưng nhìn bà ta, thì ra là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, phát hiện kế hoạch đưa người vào nhằm thế chỗ cô bị phát hiện, nên muốn sang đây nhận phạt, xem như giải quyết êm xuôi. Chỉ tiếc là Michiru phu nhân này quá dễ hù dọa, thấy sự tình không ổn thì sẵn sàng bán luôn tâm phúc của mình ra làm chốt thí.

“Hóa ra là vậy.”

Rena cười khẩy, trong tim hỗn loạn bao cảm xúc. Lúc trước, làm khó hai ả tổng quản đó vốn là cô cố ý, thừa biết bọn họ ấm ức sẽ đến tìm chủ giãi bày. Michiru phu nhân này cuối cùng sẽ khóc lóc chạy đến chỗ con gái riêng của tướng quân mà cầu xin. Cô muốn nhân cơ hội này xem xem, Juri sẽ ứng phó thế nào. Giờ thì rõ rồi, tiểu thư nhà bọn họ còn không nể mặt cả vợ kế của cha mình.

Kết quả này không nằm ngoài dự liệu của cô.

Michiru thấy cô trầm ngâm, bèn cười vuốt đuôi. “Bọn họ dù sao cũng biết hối cải, nếu Ren tiểu thư cô không chấp nhất, chi bằng…”

“Trục xuất khỏi phủ.” Rena hờ hững nói.

Michiru choáng váng đến quên cả giả tạo. hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cô trân trân. “Cô bảo sao…?”

Rena không nói thêm lời nào, lạnh lùng liếc xuống.

“Ta hiểu rồi.” Michiru mặt vàng như nghệ, cứng nhắc đứng dậy, giọng run rẩy. “Ta sẽ cho bọn họ về quê.”

Hẳn bà ta tưởng cô chỉ định thể hiệu uy phong của người được Juri tiểu thư sủng ái nhất, lăng nhục hai ả kia một phen. Dẫu sao cũng là tổng quản trong một phủ thất, nếu có đưa sang cho cô làm người hầu thì cũng là xem trọng cô lắm rồi. Đợi Ren nguôi giận, thế nào chẳng có ngày vươn lên. Biết đâu cả Hananja Juri kia cũng nghĩ, cô chẳng qua chỉ đang ghen tuông, làm mình làm mẩy để gây chú ý. Rena cúi đầu, ngắm nghía mấy đầu ngón tay mới cắt sửa, khẽ nhếch môi cười.

Rena sẽ không cho Juri bất cứ cơ hội nào để coi thường cô.


Hai ả tổng quản ngay đến cả cửa phòng cô cũng không được bước vào đã bị lôi đi. Ngoài sân vọng lại tiếng than khóc của họ, dần dần hai ả bị lôi đi xa, sự huyên náo cũng láng dần. Hai con người mấy hôm trước còn vênh váo là thế, giờ bị đuổi ra khỏi gia tộc, từ đầu đến cuối không mất đến nửa ngày.

Trước đây Rena khẽ ho một tiếng, bao người khom mình, chẳng qua cũng chỉ vì sợ hãi Juri tiểu thư. Ngày nay, điều bọn họ kính sợ chính là cô, sợ trái tim lạnh lùng sắt đá này. Cũng đúng thôi, Rena đã từng lạc vào trong ổ của quân thù, đã qua mấy lần đứng cạnh ranh giới sống chết. Xa hơn một chút thì cũng từng ngập lặn cho vô vàn các mối quan hệ giữa người với người, có lấy chỗ đứng từ một nhóm nhạc hơn 200 thành viên, chứng kiến biết bao cảnh tượng người thân thiết trở mặt nhau hay phải diễn tuồng để lấy lòng người khác. Đọc nét mặt của kẻ đối diện, là chuyện Matsui Rena của SKE làm giỏi nhất.

Từ giờ trở đi, trong lâu đài này, không một ai dám coi thường sự tôn nghiêm, hoặc làm trái ý muốn của cô. Cho dù là Hananja Juri, cũng đừng mong thấy cô diễn kịch ghen tuông làm mình làm mẩy. Bất kỳ ai có ý định tước đoạt lấy vị trí của cô đã có, cô sẽ dọn sạch sẽ bọn họ, dứt điểm và triệt để. Lần này chỉ là chốt thí, nhưng cũng là một đòn cảnh báo, nếu Michiru phu nhân kia còn nuôi ý định lật đổ cô, thì kẻ lên đường tiếp theo, cho dù có là mẹ ruột của Thế tử, cô cũng sẽ cho ra đi bẽ bàng như vậy. Rena muốn chờ xem, đường đường là lãnh chúa của một vùng, người tình đầu ấp tay gối của cô, rồi sẽ ứng phó như thế nào với sự quyết liệt này.


Đã mấy ngày liền trôi qua, Juri vẫn chẳng có phản ứng gì, giống như cô có làm gì cũng không đủ thu hút sự chú ý của nó. Chuyện xảy ra chẳng còn ai bận tâm, hệt như một viên đá ném xuống đầm sâu, cứ thế chìm trong lặng lẽ. Ngồi mãi bên song cửa, ngây ngẩn trước trang giấy trắng đã bị mực làm hỏng, cũng không rõ trời đã về chiều tự khi nào.

Sakura gọi người dọn cơm chiều lên. Mấy ngày nay, cô bé này đã trở nên thân thiết với cô, càng lúc càng bạo dạn, càng tỏ ra thông minh lanh lợi. Một cô gái chỉ mới mười bốn tuổi mà biết lắm trò tinh quái như vậy, hẳn thời thơ ấu phải chịu rất nhiều khổ sở. Nghĩ thế, lòng Rena lại càng thêm yêu mến.

“Lui cả đi, ở đây một mình ta hầu hạ được rồi.” Sakura dùng giọng kẻ cả đuổi hết đám hầu cận ra ngoài. Rena buồn cười nhìn ra, bỗng thấy cô gái nhỏ dáo dác nhìn đông ngó tây, sau mới nhẹ nhàng mở nắp hộp cơm. “Ren tiểu thư, em tìm được một thứ rất hay!” Sakura cười, mắt híp lại như vằng trăng non, chóp mũi hơi hếch lên trông vô cùng đáng yêu.

Hương rượu nồng nàn tỏa ra, cô sững người, vui vẻ hỏi: “Em tìm được rượu ư?”

“Tiểu thư nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe thấy!” Sakura hốt hoảng quay đầu trông ra bên ngoài, sau đó che miệng nói. “Em trộm được từ nhà bếp đấy!”

Bộ dạng lúng túng của cô gái nhỏ làm Rena phải bật cười. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng uống thử rượu, còn là lại rượu cổ ăn trộm nữa, lập tức cảm thấy thú vị. Lúc này ngửi thấy mùi rượu nồng, tự nhiên vui vẻ khôn xiết, bao nhiêu lo âu tạm thời gạt hết sang một bên.

Rena đuổi luôn mấy kẻ hầu còn lại ra rồi cùng Sakura mỗi người một tay, chuyển bàn tới dưới tán hoa trước sân, lại bắt cô bé ở lại làm “bạn nhậu”. Không ngờ cô nhỏ này cũng mê uống rượu, uống tới ngà ngà say thì bắt đầu dốc lòng tâm sự với cô.

“Ren tiểu thư, thật ra em rất ngưỡng mộ cô…” Sakura mặt đỏ hây hây, dường như đã bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức. “Lão quản gia kể với em, cô là bậc kỳ tài, học một biết mười. Văn thư cô đọc vài lần đã thuộc nằm lòng, luyện kiếm chưa đầy một năm đã tinh thông, trà đạo thì chỉ cần nhìn là có thể mô phỏng như bậc đạo gia phải luyện tập mười năm. Nanami phu nhân xuất thân danh giá, vốn trọng học thức, đều cho mọi gia nhân trong phủ đều có cơ hội đọc sách, duy chỉ có mình cô là có khả năng theo kịp sự tinh anh của Juri tiểu thư.”

“Ta giỏi đến thế cơ à?” Rena đã say đôi ba phần, vỗ tay lên trán, nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy… cô còn có thể am hiểu chuyện thiên hạ… lần trước ở sân tập bắn, em nghe nói cô đã làm cho đám võ tướng ấy bẽ mặt.” Cô nhóc kia lại nốc tiếp, mắt hướng về phía Rena, long lanh. “Ren tiểu thư, có phải sắp chiến tranh rồi không? Nói cho em biết nhận định của cô đi.”

Không ngờ một cô nhóc còn trẻ như vậy, mà đã bắt đầu có ý thức về thời cuộc. Đến những kẻ hầu cận an phận trong phủ còn biết chiến tranh đã rất gần kề, lòng người chẳng thể bình chân như vại được nữa, thì hỏi sao Rena không thấy vướng bận được chứ.

“Đất nước này ấy hả? Rất rộng lớn… muốn thống nhất được nó, không phải dễ…” Rena lảm nhảm, như nói cho mình mình nghe. “Phải có khát vọng làm chủ, muốn thống trị thiên hạ, phải có sức mạnh.” Rồi cô cũng bắt chước Sakura, nhấp một ngụm rượu, lại nói tiếp. “Trong thời đại này, phải có sức mạnh mới tồn tại được. Việc cần làm là bình định thiên hạ, sau đó mới nói đến chuyện chính nghĩa.”

“Nếu vậy nhân dân sẽ đi theo mình sao?” Sakura thở hắt ra, vẻ như không tin giả thiết của cô.

“Hỏi đúng trọng điểm rồi đấy, Sakura! Đây là điều mấu chốt nhất: Phải biết phát huy sức mạnh của toàn dân. Đánh trận không chỉ có võ tướng, trong thời chiến loạn, mỗi người dân đều trở thành người lính.” Rena giơ cái chén trong tay, cứ thế uống mãi thấy cổ họng vẫn trống không mới nhận ra đã hết rượu, cô quăng ra bàn, thở dài tựa vào mặt tường phía sau, tay phe phẩy quạt vì nóng. “Em hỏi sắp xảy ra chiến tranh đúng không? Câu trả lời là: Đúng vậy. Nhưng cuộc chiến này không phải chỉ vì gia tộc Hananja, mà vì tương lai của tất cả chúng ta, trong đó có ta và em ngồi ở đây.”

“Sức mạnh…” Sakura gục xuống bàn, lẩm bẩm như đang nói mơ. “Em và cô đều không có sức mạnh. Chúng ta đóng vai trò gì trong thiên hạ này…?”

“Ta không phải là nho gia nên không muốn dùng cái lý luận lấy nhân trị quốc gì đó… Việc ta muốn làm, là dùng lý luận, đầu óc của người thế hệ sau, để rút kinh nghiệm, sửa sai và tìm ra hướng đi cho thế hệ trước.” Rena cười cười, cảm thấy mắt mình sắp díp lại đến nơi rồi. “Cam chịu làm quân sư… cũng không tệ ha.”

“Quân sư…?!?!” Sakura lập tức ngồi nhổm dậy như bật trúng công tắc phản ứng, nhưng mắt vẫn đờ đẫn. “Ý của Ren tiểu thư là dùng chiến thuật để điều khiển kẻ nắm ‘sức mạnh’ đó đúng không?”

Rena cũng bắt chước nhoài người về phía trước, một tay chống cằm, tay còn lại gõ mấy nhịp trên bàn đá, ra vẻ nguy hiểm. “Có thể xem là vậy. Nói khó nghe hơn, là thử xem cái đầu của mình có làm lay chuyển được thời cuộc hiện nay hay không.”

Và biết đâu, có thể thay đổi cả lịch sử.

Rena tự rùng mình với ý tưởng đó. Chưa bao giờ cô có ý nghĩ mình dám cả gan làm điều điên rồ đấy. Trên phim ảnh lẫn trong khoa học đều chứng minh, những nhân chứng dự đoán trước tương lai cũng đều nhận lấy những kết cục bi thảm. Và Rena cũng không nghĩ mình đủ trí lực để có thể tính ra những nước đi sâu xa đến như vậy. Nội dùng cái đầu để giữ lại mạng sống của bản thân đã là nỗ lực lớn lao lắm rồi.

Nhưng… cô không muốn thấy Hananja Juri chết. Cô không muốn ký ức cuối cùng của mình ở thời hiện tại, bức tranh ngàn mũi xuyên tim ấy trở thành hiện thực.

“Em hỏi tiểu thư câu cuối cùng nhé: Vậy người như thế nào mới đủ sức theo đuổi giấc mộng ‘bá chủ’ mà cô nói.” Sakura chỉ ầm ừ, hình như chỉ nửa hiểu nửa không lời của cô.

“Hay em đưa cho ta vài ví dụ thử xem, vài người mà em cho là có thể dùng được.”

“Shindaka Kimura, quan thống đốc cai quản quận Hyogo, văn võ toàn tài, lại là tướng quân dưới thời Thiên hoàng trước đây. Thực ra nếu hắn có ý thống nhất làm bá chủ, người theo hắn sợ còn nhiều hơn cả tiểu thư nhà mình.”

Rena thoáng thắc mắc không hiểu lý do gì cô gái nhỏ lại đưa ví dụ tên quan khốn kiếp đã bắt cóc cô lên đầu tiên. Linh tính mách bảo có điều gì đó không đúng, nhưng xem thái độ chẳng biết là cố tình hay vô thức tỉnh táo khi bàn luận chuyện thiên hạ với cô của người kia, Rena nghĩ có nói ra chẳng thiệt hại gì. Huống gì đó là nhận xét thực lòng. Cô còn nghĩ nếu thực sự không phải đang ở quá khứ, thì dám Sakura còn đang cầm sẵn máy ghi âm để tố giác mình.

“Qủa thực Shindaka Kimura là người trí dũng song toàn nhưng nếu làm chính trị thì không hợp. Hắn không có dã tâm, lại là kẻ lươn lẹo biết tính toán, thích hợp làm con buôn hơn.” Nói xong câu đó, cô còn không giấu được nụ cười khẩy của mình.

“Vậy còn Shizen Kazuki của vùng Đông Di. Nghe nói lần trước đã diễn tập một trận bao vây khiến quận Hyogo khốn đốn.” Sakura nói tiếp cái tên tiếp theo.

“Mới có chút binh mã đã dương dương tự đắc. Không xứng đáng.” Trận bao vây đó Rena là nhân chứng thực thể, còn không đáng ghi hận sao. Phải giả chết mới giữ được mạng sống, dù là gián tiếp, cô cũng không quên nỗi nhục này.

“Vậy thì Haila Ijo của Bắc Hạ, ông ta vừa mới đảo chính thành công, nắm trọn trong tay kinh đô của cả nước. Đó chả phải là ‘sức mạnh’ sao?”

“Em ngây thơ quá!” Rena tặc lưỡi, lần mà bình trà bên cạnh đổ ra chén, tưởng tượng là rượu, nốc tiếp. “Tuy tập hợp được không ít nhân tài nhưng Haila chẳng dùng được tài năng của họ. Chẳng qua chỉ mượn tiếng của cựu thiên hoàng Toyotomi lên nắm chính quyền mà thôi.”

“Vậy xem ra cánh đàn ông hết người rồi nhỉ?” Sakura đúc kết, như cười như không, vẻ mặt tỉnh táo như chưa uống say bao giờ, ghé sát mặt Rena hỏi. “Thế còn Hananja Juri tiểu thư nhà mình thì sao ạ?”

Dưới ánh trăng đêm, khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Rena mỉm cười lắc đầu, đẩy nhẹ đầu người đối diện xuống mặt bàn. Đầu vừa chạm xuống nền đá, Sakura thở mạnh, phát ra tiếng ngáy nhỏ từ khe mũi, vẻ như thực sự chìm vào giấc ngủ, phút bốc đồng lúc nãy chỉ bộc phát trong tiềm thức của cơn say vậy.

“Chuyện đó, để sau hẵng nói.” Cô nói như cho chính mình nghe, lại ngẩng đầu định nốt một hơi chén trà giả rượu cuối cùng. Chợt thấy tay mình trống không, cái chén trong tay không còn bóng dáng. Từ đằng sau, đã có người nhấc cái chén ra, còn lẳng lặng ôm cô vào lòng.

“Đừng có phá chị, Jurina!” Rena khép mắt, nhoẻn cười, thả mình vào dòng mộng tưởng. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, eo bỗng bị ghì chặt, cơ thể bồng bềnh, rõ ràng là có ai đó đang bế thốc cô lên. Rena bất giác thì thầm. “Jurina, chị muốn thử đặt niềm tin vào người đó một lần… vậy nên lần này, em đừng có cản chị…”

‘Jurina’ trong trí tưởng tượng sững người, ghì siết lấy cô, làm Rena không thể động đậy. Cô vô thức giơ tay toan đẩy, khi chạm vào mới nhận ra là giáp sắt lạnh lẽo. Rena hoảng hốt ngẩng đầu, cơn say gần như bay biến hết, thần trí tỉnh táo trở lại. Trước mắt là khuôn mặt thịnh nộ của Hananja Juri.

Cô thất thần, một câu cũng không nói nổi, chỉ thấy đất trời cuồng quay.


Juri lẳng lặng bế cô vào phòng trong, khom người đặt cô xuống giường. Đèn chưa thắp, không nhìn rõ được thần sắc trên khuôn mặt nó, chỉ thấy những nét nghiêng lờ mờ như bị ánh trăng phủ lên làn sương lạnh. Trong lúc còn mơ hồ, Rena thấy vùng da trước ngực tự nhiên mát rượi, quần áo đang bị ai đó từ từ gỡ ra, áo choàng bên ngoài sắp tuột hết qua vai.

“Không được!” Cô tỉnh hẳn, vội giữ chặt lấy trang phục trên người, hoảng hốt lùi sát vào góc.

Juri lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt như có dao nhọn xẹt qua. “Không được làm gì?”

Trong một thoáng, Rena không thở nổi, chỉ thấy tim đập loạn xạ lên, điên cuồng lắc đầu, co ro trong góc giường. Thấy nó lại cúi xuống, cô sợ hãi nhỏm dậy toan bỏ chạy, nhưng tay bị giữ chặt lại.

“Cả người toàn rượu là rượu mà còn không chịu cởi áo. Chị tưởng ta định làm gì?” Juri gắt lên, hai tay nhanh như chớp lột áo khoác ngoài gần như đã ướt đẫm của cô, đến cả lớp áo lót bên trong cũng bị cởi ra. Rena sững sờ nhìn mớ vải vóc lộn xộn quanh người mình, da thịt phơi bày trước mắt người đối diện.

Nào phải lần đầu tiên bị Juri cởi áo, chuyện gì cần làm thì cũng đã bị ép buộc làm từ A đến Z. Cô là tình nhân của nó, có bị nhìn thấy cũng là chuyện rất đỗi thường tình, nhưng tuyệt đối không thể bằng cách đầy xúc phạm thế này!

Lúc Juri cúi xuống toan cởi dây đai lưng, Rena lập tức vung tay.

“Ta là chủ nhân của chị!” Juri túm chặt lấy tay cô, không buồn ngẩng đầu. “Không phải người chị có thể tùy ý đánh.” Nó lạnh lùng nhìn cô, môi mím chặt lại như lưỡi dao, nói tiếp. “Người con gái mà ta hết lòng yêu thương có thể kiêu ngạo, nhưng không thể vô lối.”

Rena hít vào một hơi, cơn say chợt bốc lên, nỗi phẫn nộ bất an bao nhiêu ngày đột ngột dâng trào. “Tôi là người yêu của em chứ không phải kẻ địch, càng không phải ngựa chiến bị em thuần phục.” Cô nhìn thẳng vào mắt nó, lời vừa thốt ra đã nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã. Rena cắn môi quay đi, căm hận bản thân không thể ngăn được thứ nước đang rơi, để phô bày ra sự yếu đuối của chính mình.
Juri trầm ngâm một lát rồi buông tay, khoác áo choàng lên người cô, chạm nhẹ tay vào khuôn mặt cô.

Rena gạt tay nó ra, tiếp tục oán hận. “Trách tôi vô lối, sao chưa bao giờ em tự nhìn lại mình, em cũng rất độc đoán đối với tôi đấy thôi. Cái gì mà người hết lòng yêu thương… tình yêu là phải có sự bình đẳng nhưng ngay cả cảm xúc của tôi em cũng chưa một lần tự cảm nhận. Em ở bên tôi nhưng chưa từng tin tưởng tôi, cưỡng ép, đe dọa, hành hình… tất cả những chuyện này đều không phải xuất phát từ sự nghi ngờ của em đó sao? Juri, em thử tự hỏi lòng mình, đã bao giờ thực sự xem tôi là tình nhân của em, chứ không phải là kẻ bề tôi may mắn được em đoái hoài đến chưa?”

Juri sững người, đau đáu nhìn Rena, thần sắc khó đoán.

“Tôi biết bản thân mình không có địa vị, mọi thứ có được hôm nay là do Hananja tiểu thư em ban cho. Em có địa vị của mình, tôi cũng có sự tự tôn của tôi. Em nghi ngờ tôi thay lòng đổi dạ thì có thể một kiếm giết ngay bây giờ cũng được, việc gì phải trăm phương nghìn kế đưa kẻ dò thám đến bên cạnh hầu hạ tôi làm gì… Mất đi Nakae Ren, chẳng qua chỉ là một chút tổn thương trong lòng, còn hơn nuôi ong tay áo. Đạo lý này, tôi nghĩ bậc đế vương như em, những người có dòng máu lạnh lùng, tàn khốc của quyền thần thế gia hiểu rõ nhất…”

“Im đi!” Juri giận dữ gầm lên, tay giữ chặt cằm Rena, làm cô không nói thêm được lời nào. Đôi mắt ấy sáng như lửa, soi tỏ tường bóng dáng cô dưới trăng thanh. Mà nơi đấy mắt Rena giờ đây, cò lẽ cũng toàn là hình bóng vị tiểu thư uy nghiêm trước mặt.

Khoảnh khắc này, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, chẳng còn gì khác, trời đất xung quanh đều trong suốt cả. Đôi bên cứ thế thinh lặng, Rena vẫn tiếp tục run rẩy, nước mắt lăn theo viền tóc mai, trượt qua cằm, rơi xuống lòng bàn tay Juri… Cô chưa từng hay mình có nhiều nước mắt tới thế, tựa như bao nỗi thống khổ trong suốt cả những ngày qua cứ thế bộc phát ra hết.

Juri nhìn cô đăm đăm, bao nhiêu giận dữ trong mắt tan dần, chỉ còn lại ảm đạm. Một lúc lâu sau, nó trầm giọng. “Những lời ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy, chị cũng ráng thốt ra được sao?”

Rena chợt bối rối, bốn chữ ‘ân đoạn nghĩa tuyệt’ dường như đã chạm đến một chỗ nào dó sâu thẳm trong tim, khiến cô nghẹn lời.

“Nếu ta thực sự cho chị có quyền lựa chọn, chị sẽ rời bỏ ta sao?”Juri nhìn xoáy vào cô, trong mắt không còn đâu vẻ sắc sảo thường ngày, chỉ thấy một nỗi sầu tê tái.

Câu hỏi đó, khiến tim cô rung lên.

Thật sự có thể rời bỏ được sao? Sự có mặt của con người giống Jurina ở thế giới này, mối quan hệ rằng buộc trước đây và bây giờ giữa cô và nó đã làm thay đổi cuộc đời cô. Làm sao Rena có thể lừa mình dối người nói cô có thể bỏ mặc tất cả, tự chọn cuộc sống cho riêng mình. Cô biết chỉ cần nói muốn, Juri sẽ cấp đủ đất đai, tiền bạc, bố trí chu toàn cho gia đình cô một chốn yên bình không ai có thể chạm đến, an bình sống hết quãng đời còn lại.

Ánh trăng phản chiếu vào mặt Juri chỉ toàn lạnh lẽo. Rena chợt cảm thấy trong khoảnh khắc này, nó như biến thành một người khác, chẳng phải vị lãnh chúa xoay chuyển càn khôn, cũng không phải người đứng đầu một chi tộc, một tòa thành binh quyền khuynh đảo cả một triều đại.

Chỉ là một kẻ si tình cô đơn mà thôi.

Hananja Juri mà cũng cô đơn ư? Cô không dám tin… nhưng lại thấy rõ trong mắt người ấy là cả một trời quạnh hiu cùng mất mát. Ánh trăng như biến thành nước, chậm rãi trôi qua tim cô, khiến con tim dần tan chảy, ứa ra bao xót xa. 

Juri đăm đăm nhìn cô: “Chị giận ta sao? Giận ta cho phép người khác kề cận hầu hạ mình, hay giận ta để cho Qủa bí lùn đến bên thăm dò chị? Hay… giận ta thờ ơ bấy lâu nay không hỏi han lời nào?”

Một loạt câu hỏi đó vạch trần cõi lòng Rena, khiến cô không biết phải trốn vào đâu. Cô trừng mắt nhìn lại, vừa cố vùng khỏi đôi bàn tay người kia. Kẻ đáng ghét đó cười phá lên, tóm lấy hai tay Rena, thuận đà đè cô xuống gối. Đôi bên gần nhau trong gang tấc, ngay cả hơi thở ấm áp phà vào cổ cũng dễ dàng cảm nhận được. “Chị đấy, cứ không chịu nói rõ ràng, phải đợi đến khi bức bách mới chịu bộc lộ tâm tư.”

Rena tức đến choáng váng, cũng chẳng bận tâm thể diện, sức lực gì nữa, ra sức đấm đá Juri.

Nó cười khẽ bên tai cô. “Đúng thế, rất quyết liệt, rất hung dữ. Xứng đáng là bậc trí não bên cạnh quân vương.”

Rena vừa rút được tay phải ra, đang định bạt tai nó, nghe đến cụm từ “trí não bên cạnh” bỗng thấy tim chững lại, trái tim buông xuôi, không đánh nổi nữa.

“Em nghe thấy cả rồi ư?” Cô nhỏ giọng, đoán đoạn đối thoại lúc say khướt giữa mình và Sakura đã bị nghe lỏm hết sạch. Rena còn bấm bụng nghĩ, có khi nào cô nhóc nhỏ kia giả vờ say để gài bẫy cô hay không. Dù gì ban đầu cũng là người Juri phái đến thăm dò cô mà.

“Nghe dến đoạn quan trọng nhất thì chị lại bảo để sau hẵng nói. Nhịn không được mới bắt cóc chị vào đây tra hỏi cho ra nhẽ nè.” Juri cười xòa, lại trở về vẻ nghiêm trang hằng ngày.

Rena cụp mắt gật đầu, cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Thấy Juri đang định quay đi, bỗng nhiên nhớ ra, vội nhổm dậy gọi với theo. “Chờ đã! Có một thứ đã định đưa cho em xem!”

Bắt gặp ánh mắt nồng nàn của nó quay lại, giọng cô cứ nhỏ dần dần, sau đó tai nóng lên, tới nỗi nói không thành câu. Cầm cuộn giấy chi chit chữ phải mất cả tuần lễ mới hoàn thành xong dâng lên cho người trước mặt, lòng cô vẫn phập phồng lo lắng.

Juri lặng lẽ giở ra, nhìn sơ qua thì cũng đã hiểu được đại khái, nhưng vẫn chủ động hỏi. “Đây là cái gì?”

“Bản hiến cương pháp luật, do tôi viết. Em huy động toàn bộ thư ký trong phủ, sao chép cái này ra, dán khắp đầu đường góc phố vùng Tây Đô.” Rena nói rõ ràng, ý tứ rành mạch. “Ngoài ra còn thêm một câu: Ai có thể thêm bớt một chữ trên bản hiến cương, tự báo tên, đều sẽ được trọng thưởng.”

Juri cười thản nhiên. “Lại chuyện gì nữa đây?”

Cô thả người xuống giường, nhún vai ra chiều hiển nhiên. “Không có gì. Bởi vì người có tài muốn có tiền sẽ phải lao đầu vào đọc cái này. Nếu có thể thêm hay bớt một chữ thì đó là người giỏi, có thể thu dụng. Một mặt cho nhân dân hiểu pháp luật, mặt khác sẽ phát hiện ra nhân tài.”

Trước sự ngạc nhiên của Juri, cô tiếp. “Em từ một đứa con gái trong danh môn thế gia mà leo lên đến vị trí lãnh chúa một vùng, còn được người ta thừa nhận, không phải dễ. Tuy có dòng máu hoàng thất nhưng lại cắt đứt quan hệ với hoàng gia, giữa em và ngôi vị ở kinh đô Bắc Hạ kia vốn chẳng còn liên quan nữa. Không có quan hệ với triều thần đương nhiệm, vậy thì triều thần ở Tây Đô này sẽ là hạt nhân của quốc gia mà em dựng nên.”

Rena nói chắc chắn, rồi chỉ thấy người kia đột ngột nâng mặt cô lên, chẳng để cô kịp định thần, đôi môi nó đã phủ xuống… Trời đất cuồng quay, như có một cơn bão nóng bức cuốn lên… Hơi thở người con gái trước mặt cô rất nồng nàn, không cho phản kháng, hệt như công thành chiếm đất, dữ dội mà thẳng thắn, không chút do dự xuyên vào nơi sâu kín nhất trong tim cô.

Rất lâu trước đây, lâu đến mức Rena gần như quên mất, từng có một thiếu niên dịu dàng hôn lên vành tai cô… Trên một góc hẹp, chung quanh đầy đủ các máy quay phim chiếu vào, le lói những ánh đèn flash đủ màu sắc, gió nhẹ vờn quanh áo. Đó là lần đầu tiên Jurina hôn cô, lại là một cảnh trong PV sắp ra mắt. Cho dù chỉ là diễn, cảm giác lúc đó ngọt ngào, ấm áp, diệu kỳ tới nỗi hai mắt cô mở to.

Ký ức ngọt ngào về nụ hôn đầu tiên đó, kết thúc bằng câu hỏi ngớ ngẩn của Rena. “Jurina, em cắn chị à?”

Jurina.

Jurina.

Toàn thân không còn chút sức lực, cả ngồi cũng không vững, bị Juri một tay ôm siết. Đôi tay mạnh mẽ này là của Hananja Juri, của chủ nhân cô… Hôm nay không phải là hôm qua, đứa con gái dịu dàng nọ đã đi xa, xa mãi cùng giấc mơ ngày cũ.

Giọng Juri trầm khàn mà sắt đá. “Trước kia chị từng nói muốn cùng ta đến Ecochi ngắm tuyết rơi. Đợi khi Thế tử lớn hơn một chút, ta tạo đủ vây cánh vững chắc, sẽ rời khỏi vị trí Lãnh Chúa, cùng chị viễn du miền đất đó, sau đó an hưởng cuộc sống nhàn nhã, bình lặng sống cạnh nhau đến cuối đời, có được không?”

Rena đờ người, không biết Juri đang đùa hay đang thăm dò mình, chỉ là cô chưa từng nghĩ nó sẽ nói những lời này.

Juri nhìn cô đăm đăm, ánh mắt dường như không bỏ qua một thay đổi dù là nhỏ nhất trên mặt cô, đôi môi phảng phất một nét cười khó đoán. “Sao thế, chị không thích à?”

Ánh mắt đó làm cô không thở nổi, rất lâu mới chậm rãi ngước lên nhìn. “Buông bỏ ước mơ thống nhất thiên hạ, chỉ cần bình lặng sống đến cuối đời không phải là Hananja Juri.”

Cô nhóc với khuôn mặt giống hệt Jurina đó đăm đăm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nét cười càng đậm nét hơn. “Vậy thế nào mới là ta?”

Không bị rào cảo xã hội ngăn cấm, không còn quyền hành, địa vị chủ tớ, hai người đơn thuần yêu nhau, nguyện gắn bó sống cùng nhau đến hết đời, đó là mộng tưởng trước đây, trong những ngày đầu cô đến thế giới này. Nếu như người ngồi trước mặt Juri thật sự là Nakae Ren thì có lẽ giấc mơ đó đã thành. Thế nhưng khi cô gặp nó, nó gặp cô – một kẻ có thể nhìn thấy trước dấu răng nơi bánh xe lịch sử thì con đường hai người bọn họ phải đi đã không thể quay đầu lại. Ren cần tình yêu của Juri để sống, còn Rena cần địa vị vững chắc mà một tương lai đủ vững vàng để giúp cô sống, tồn tại cho đến khi cô tìm được đường về nhà.

“Chị nghĩ kỹ chưa?” Juri áp sát cô, hơi thở mạnh mẽ phủ xuống, giọng nói vang lên quả quyết. “Ren, ta muốn nghe lời từ tận đáy lòng chị, một khi đã quyết định rồi, tuyệt đối không được dao động nữa!”

Cô ngẩng lên nhìn nó, trong lòng sáng ngời chẳng chút vướng bận, nói chậm rãi từng chữ một. “Tôi muốn thấy mộng đế vương của em thành hiện thực, muốn nhìn em quyền uy trải khắp thiên hạ.”

Còn tôi, tình nguyên là mây để đỡ rồng.

Khóe miệng Juri khẽ nhếch lên, rõ ràng đây chính là lời mà nó muốn nghe, hài lòng gật đầu. “Là chị nói đó nhé, quân sư của ta!”

Sau câu nói đó, áo khoác ngoài của Juri được nhanh chóng tuột xuống, hơi thở Rena ngưng đọng, chỉ thấy một sức nặng nằm đè lên mình.


Bánh xe vận mệnh vô tình đổi thay. Biến cố xoay chuyển đất trời dần mở ra.

Người xưa có câu: ‘Anh hùng nhận biết anh hùng’. Lúc này, Hananja Juri đã chính thức cất nhắc tâm phúc của mình là Nakae Ren lên vị trí quân sư đại tướng quân – một nhân vật được sách sử ghi chép lại là kỳ tài thiên cổ – điều mà chính bản thân Rena còn không biết.

oOo

Quân lệnh đưa xuống, khắp từ trên dưới phủ thành gia tộc Hananja như ngồi trên chảo lửa. Đừng nói là xuất thân kém danh giá, việc đưa một cô gái mong manh như cọng chỉ ra chiến trường, còn cất nhắc lên vị trí cao đến như vậy tất nhiên làm dấy nên một trận không đồng tình của các tướng sĩ dưới trướng Juri. Ngày xưa, khi đích thân nhận ấn tín chi huy quân đội do Hananja Shibuya nhường lại, Juri phải một mình đánh hạ gần 30 tên đại đội trưởng đứng đầu hơn 30 sư đoàn quân hùng dũng dưới trướng Shibuya mới được tạm công nhận. Về sau này, lối lãnh đạo kiên quyết, ngay thẳng, nghiêm khắc của nó dần thu phục được lòng người thì người ta mới tạm chấp thuận hoặc chí ít là không dám lời ra tiếng vào trước mặt. Nhưng trường hợp của Ren là quá sức tưởng tượng.

Đại đội trưởng kỵ binh Sawako và đại đội trưởng chiến xa Nakamaru là một trong hai lão tướng dưới thời lãnh chúa Shibuya, đồng thời bất bình lên tiếng. Họ quyết tìm gặp cho bằng được Juri để phản đối việc chỉ định Ren trở thành quân sư đại tướng quân. Xét về mặt tuổi tác, cô chỉ đáng là bậc con cháu, xét về địa vị, vốn xuất thân từ một người hầu, biết chút chữ nghĩa hay mẹo vặt vãnh thì sao chứ. Chiến trường không phải chi cần một mánh khóe chơi khăm là có thể điều khiển cục diện. Mà quân sư là gì? Là người đưa ra đối sách cho chủ tướng, nguyên nhân thành công cũng như thất bại của cả một chiến dịch. Và điều đáng nói hơn là từ nay về sau họ phải nhất nhất tuân theo sự xếp đặt của cô.

“Con oắt con Juri đó đúng là bị mỹ sắc làm cho mụ mị rồi. Ta không thể nhịn được nữa! Nếu còn kiên quyết đưa ả bình hoa di động đấy lên vị trí quân sư, khác nào mang cả thành trì này dâng lên cho con tiện dân đó luôn đi!” Sawako đại nhân hùng hổ trong bộ giáp sắt tiến về thư phòng riêng của Hananja Juri.

Đi đường chạm phải lão tướng Nakamaru cũng đang bức xúc không kém, hai vị lão tướng hùa nhau người tung người hứng, ra sức mạt sát quyết định của Juri. “Chỉ nghĩ đến chuyện phải nghe lệnh ả tiện dân đó là ta muốn nổi sẩy rồi! Lúc ở bãi tập bắn ả chỉ biết khua môi múa mép là giỏi. Để người ngoài chỉ huy sẽ tạo ra sự bất an trong binh sĩ. Đối với quân đội, đoàn kết là rất quan trọng, ta không muốn cho kẻ tay mơ nhúng tay vào quấy rối.”

Sawako đại nhân thấy đồng môn cũng có suy nghĩ giống mình, lập tức cho thêm dầu vào lửa. “Có chút tài năng thì đã sao, trong thực tiễn liệu có dùng được không? Nếu chỉ dựa vào một mình ả ta thì các trận đánh trước kia của chúng ta chẳng phải vô ích rồi sao?”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Trùng hợp Rena cũng đang cùng Sakura đến thư phòng của Juri đưa cơm trưa. Đi từ xa đã nghe hai vị võ tướng mặt sắt ra sức rủa xả mình, thấy bên cạnh cô hầu nhỏ đã co rúm người lại, vẻ mặt sợ sệt thì vốn dĩ ban đầu chả muốn đôi co cũng phải xù lông nhím.

“Hai vị đại nhân, xin chào!” Rena tiến tới, giương nụ cười ngọt ngào nhất ra chào. Đổi lại là hai cú lườm nguýt như thể cô cướp của giết người nhà họ vậy.

“Lão đây không muốn so đo với nữ nhân! Cô biết thân biết phận thì đừng giở trò trước mặt Hananja Juri! Con nhóc đó có nằm xuống thì cơ nghiệp của Hananja-sama cũng không tới lượt cô dòm ngó đâu. Tốt nhất là cô nên lui về cái chốn xuất thân của cô đi!”

Nói rồi, hai vị lão tướng cười lớn, giọng điệu khinh miệt lẫn khó chịu cố chưng ra cho cô thấy. Rena biết, với sức vóc của bản thân còn lâu mới chống chọi được với hai gã đàn ông lực lưỡng thế này. Chứ không theo lẽ thường cô đã lao vào cho họ mấy cái tát rồi. Họ còn tưởng cô sẽ òa lên khóc lóc mách lại với Juri, vẻ mặt kênh lên hứng thú chờ xem thái độ của cô. Nào ngờ Rena chỉ day day trán, lắc đầu cười khổ.

“Thứ nhất: Có tài nhìn thấu thiên hạ và có thể vạch ra được chiến lược lâu dài.” Cô tiến đến, cầm cây quạt đan bằng nan tre của mình chỉ thẳng vào một vị lão tướng râu ria lồm xồm là Sawako. “Thứ hai: Có tài đem lý luận vận dụng vào thực tiễn.”

Giọng cô mỗi lúc một lớn dần, bây giờ, ngay cả đám người hầu đang quét dọn gần đó cũng túa về khu vực này. “Thứ ba: Có tài nhìn trước thiên cơ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.” Rồi trong một động tác tay rất nhanh chóng, Rena thu cây quạt trên tay về, phe phẩy trước ngực như chưa từng nóng giận chuyện gì. “Thế nào? Trong 3 cái tài đó, có cái nào ngài thắng được tôi không? Đó là lý do tôi được làm quân sư, rõ chưa hả?”

Những điều này là do mấy lời ca tụng của Sakura ngày ngày bên tai, chứng tỏ sự ngưỡng mộ của cô nhóc này dành cho Ren không phải là giả. Nếu cô ta đã tài giỏi đến thế, Rena nghĩ có mượn chút thanh danh cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nakamaru tức khí, toan rút kiếm ra khỏi vỏ, tay ông ta đã chạm đến chuôi kiếm rồi nhoài người lên. Mũi kiếm xé toang không khí, quét một đường đến trước mũi Rena, nhứ nhứ như dằn mặt. “Thế thì sao hả? Ta cầm đao dụng võ chưa từng thua ai. Khi lãnh chúa Shibuya dẫn binh xuất trận lúc nào cũng ra lệnh cho ta đánh trận đầu đại phá quân địch. Ngươi muốn ra lệnh cho ai hả?!?!?!”

Rena khẽ khàng dùng mũi chiếc quạt nan, đẩy nhẹ mũi kiếm sắt lẽm kia ra. “Vậy thì ngài cứ vận dụng tài năng của ngài đi!”

“Cái gì?” Lão tướng Sawako cũng tức muốn hộc máu, gân xanh nổi lỳ trên trán.

“Về điểm này, tôi không muốn so bì với ngài. Nếu ngài có thể phát huy hết tài năng của mình thì tôi cũng nhẹ nhàng hơn.” Rena bình thản cười như có như không. “Quân đội không phải là như thế sao? Tôi là quân sư, ngài là võ tướng, không cần phải kiêm nhiệm.”

Hai lão già mặt sắc đen kịt, bây giờ ngay cả nuốt nước miếng của thấy khó nhọc. Chưa kịp phản kháng lời nào lại bị Rena đề vào thêm một câu: “Tâm phục khẩu phục chưa, chiến hữu?”

Nếu không phải quản gia của Juri xuất hiện kịp lúc, ngăn cho mũi kiếm của Nakamaru đại nhân bổ xuống trên khuôn mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Rena thì chắc lúc này người mà Juri nhận được chỉ là cái xác không hồn. Thân thủ của lão quản gia rất nhanh gọn, cô từng biết ông chính là người dạy học của Juri, hiểu biết của cô về thế giới này trong mấy ngày đầu cũng do một tay ông chỉ dạy cho. Cô chỉ là không ngờ bản thân lão già nhìn bình thường này cũng biết võ công. Lão quản gia đánh một chưởng chạm vào thân kiếm, rồi giữa không trung mịt mù gió bụi, bằng cách nào đó, cây kiếm bén ngót của lão tướng hung dữ kia đã nằm gọn trong bao.

“Nakamaru đại nhân, thất lễ rồi!” Vị quản gia cúi đầu nhận lỗi, sau đó chậm rãi thưa. “Ngài là bậc trưởng bối, đừng nên chấp nhất người trẻ, đâu cần thiết giữa ban ngày ban mặt đứng ở đó so bì công lao.” Vế sau này, quản gia nói rất nhỏ vừa đủ để cho ông ta và Nakamaru nghe.

“Ông…”

“Quân sư đại nhân, Juri tiểu thư cho gọi cô!” Quản gia mặc kệ thái độ bất bình của vị lão tướng kia, quay sang Rena.

Hai vị lão tướng nuốt giận, đi theo cùng Rena và quản gia vào thư phòng Juri. Thật ra ở bên trong quan sát nãy giờ, việc lão quản gia ra mặt ứng cứu là theo chỉ thị của nó. Juri mỉm cười, không ngờ trong thời gian ngắn, Ren lại thay đổi theo hướng tích cực đến như vậy. Trong mắt nó bây giờ, cô không còn ích kỷ ôm chấp niệm nắm giữ tình yêu của hai người, mà bắt đầu suy nghĩ cho tương lai.

Juri đưa cho hai vị lão tướng hai bản hiến cương pháp luật đã được cung nhân trong phủ hì hục sao chép ra mấy ngày qua, đồng thời thông báo cho người đem dán chúng trên mọi hang cùng ngõ hẻm thành Tây Đô theo ý của Rena. Chẳng mấy chốc, người dân tiến đến đọc cáo thị đông nghìn nghịt, thậm chí có người còn sao chép lại. Trên phố dưới hè đâu đâu cũng nhìn thấy người đang bàn luận pháp luật mới.

Không lâu sau đó, mấy mươi người có học thức đã đưa tên mình ra. Tuy nhiên câu chữ của bọn họ căn bản vẫn không dùng được. Nhưng dù nội dung có tốt xấu, Juri vẫn ra lệnh ban thưởng. Nghĩa cử này nhằm làm cho nhân dân thành Tây Đô tin phục. Hễ người dân có công thì chính quyền phải ban thưởng. Đương nhiên trong số đó cũng có người văn hay chữ tốt, nên được trọng dụng, được bố trí những chức vụ phù hợp với nguyện vọng để phát huy tài năng.

Đó là bước đầu tiên của việc đoạt thiên hạ. Sau khi biết chính sách này là do quân sư tướng quân Nakae Ren đề xướng, mọi người bắt đầu có cái nhìn khác. Từ trên xuống dưới, lòng người giữa chủ tướng và binh sĩ bắt đầu có tiếng nói chung. Họ thay vì chống đối thì âm thầm quan sát hướng đi của cô, dần dần thay đổi thái độ.


Nhưng thiên binh dễ kiếm, nhất tướng khó tìm. Hananja Juri vẫn mong sau những tướng tài như Sawako và Nakamaru sẽ xuất hiện những đại tướng mới.

“Vẫn còn hào kiệt đang ẩn tích?” Juri hỏi lại, chăm chú nhìn vị quản gia lớn tuổi trong nhà mình. “Thật không, là ai?”

“Là cha con Hanyan, Hanyu!”

Hanyan, Hanyu… hình như có nghe qua… Rena bình tĩnh lục lại trí nhớ, cũng đồng tình. “Họ hiện đang ở đâu?”

Lão quản gia đang lúng túng chưa biết nói thế nào thì đội trưởng kỵ binh Sawako lên tiếng. “A… ta nhớ rồi! Bọn họ là hải tặc, có căn cứ địa ở ven biên giới.” Ông ta quay sang nhìn lão quản gia. “Này… nói gì thì nói cũng đừng đem hải tặc ra làm hào kiệt chứ!”

“Không không… tôi rất hiểu họ!” Lão quản gia thận trọng thưa. “Hanyan vốn là quân nhân, chiến công lẫy lừng nhưng do chán ghét cảnh bè phái trong quân đội nên về hưu. Hiện nay ông ta là tướng cướp với 1200 thuộc hạ. Con trai ông ta là Hanyu cũng là dũng sĩ sức mạnh phi thường. Nếu chiêu mộ được cha con họ thì nhất định sẽ có ích cho ta.”

Juri nhất thời trở nên hào hứng. “Biết rõ thế à? Ông đã gặp cha con họ chưa?”

Điểm này, lão quản gia cười bất đắc dĩ. “Thân làm quản gia suốt ngày trong phủ, tôi vốn chẳng là gì đối với họ.” Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói. “Trong thời đại đảo điên này, chắc bọn họ cũng không muốn làm cướp biển vô danh đâu, để tôi đi thuyết phục họ.”

Nghe hai bên thảo luận nãy giờ, Rena lúc này mới cau mày lên tiếng. “Có chắc là thuyết phục được họ không?”

“Nói lý với họ, chắc sẽ hiểu.”

“Vậy thì… giao cho ông việc này vậy. Cần bao nhiêu binh lực?” Juri quyết định cuối cùng, tay gõ gõ mặt bàn theo nhịp, rõ ràng cũng đang dự trù chuyện gì đó.

“Không, không! Nếu dẫn binh đi theo thì đừng hòng sống sót trở về, chỉ cần mượn đội trưởng đội chiến xa Nakamura đại nhân ngài một chuyến là được!”

“Ta sao?” Vị lão tướng còn lại nhăn mày khó hiểu. Ông ta xưa giờ chỉ giỏi phóng ngựa lấy mạng kẻ khác, nào biết gì về thương thuyết, đàm phán chứ.

“Ngài sợ sao, Nakamaru đại nhân!” Lão quản gia bắt đầu chơi chiêu khích tướng.

“Đừng nói sàm! Chẳng qua chỉ là bọn hải tặc thôi mà!” Bị chạm trúng nọc, Nakamaru dựng đứng lên.

“Ren! Ý chị thế nào?” Juri thâm trầm đảo mắt nhìn người bên cạnh.

“Tốt quá rồi, mặc kệ thân thế, chỉ cần mạnh là dùng được.” Cô đồng tình. “Hơn nữa trong số binh sĩ của họ, biết đâu cũng có người dùng được. Bọn cướp biển nếu biết có thể trở thành tướng thì nhất định sẽ tự động tìm tới. Đây là sự tuyên truyền tốt nhất.”

“Vậy chúng tôi lập tức xuất phát. Hãy đợi tin vui của chúng tôi.”

“Ừ. Trông cậy vào hai người.”  

oOo

HẾT CHƯƠNG 9.

14 nhận xét:

  1. Không có thịt
    Không có thịt
    Không có thịt
    Điều qian trọng phải nhắc lại 3 lần (^^^)
    Hờn Bư!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọng điệu này là của quỷ Háng chứ không ai!!! Người ta đã nói là từ rày về sau cắt mọi xôi thịt rùi mà!!!

      Xóa
    2. Xôi thịt ko có tội, tại sao lại cắt khẩu phần chứ?! (^^^)
      Em không phục!!!
      Vì một Hananja-sama ko ysl, đả đảo Bư!!!

      Xóa
    3. Okie... Hananja-sama không yếu sinh lý, là tao yếu sinb lý. Okay?

      Xóa
  2. Thật không uổng công chờ đợi T.T Công nhận Rena xin đổi trí khôn nên hành xử thông minh thật, lạnh lùng và tàn nhẫn nữa chớ T.T (mà vầy mới đúng, chớ rớt về thời đó mà còn bánh bèo động tí là khóc nữa thì ...). Hơi bị thích khúc cô Rena trong vòng tay của Hananja-sama mà tâm trí lại bên quỷ Ju nha (cô thích Ju rồi đúng không cô Rena =)), vầy mới là ở 2 đầu nỗi nhớ chớ ^.^. Rất tò mò cách 2 bạn trẻ nhận ra tình yêu dành cho nhau đó.
    Một lần nữa cảm ơn Au ^.^ cứ từ từ ra mà chất lượng là được :3

    Trả lờiXóa
  3. Bư ơi không có xôi thịt :(((
    Đúng là không uổng công chờ đợi nay đã được thoả mắt
    Nhưng không có xôi thịt :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày lên nắm tay thènh Háng trên kia rồi ra đầu ngõ mua hộp xôi ăn đi. Chị cho tiền.

      Xóa
  4. Chào au,

    *cười chảy nước mắt* cuối cùng cũng đc đọc chap kế, cảm ơn au vì chap mới nhé. Người yêu của Ju hay Hananja-sama, ai cũng có cá tính riêng, càng coi càng thích :D.

    Mà Au cũng thật khéo, chap nào đọc xong cũng vẫn cảm thấy không đủ, Au thật biết cách làm người ta ngóng trông những phần kế :)).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau này Juri còn thu thập được 1 người biết xem thiên văn nữa cơ. Chòm sao của ẻm càng lúc càng rộng, các quần hùng tụ tập thành nột triều thần hùng mạnh.

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Can you speak English? Y____Y

      Xóa
    2. 我不知道英语。

      Xóa
    3. 感谢您的收看我的作品

      Xóa